Cô nghĩ chắc mình đã say lắm rồi, nếu
không sẽ không có ảo giác, bản thân sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó
và anh sẽ biến mất ngay dưới ánh trăng đêm.
Say rồi thì là say thôi, chỉ cần anh không
dọa cô nữa, cô nhát gan, thực sự không chịu được.
**********************
Từ nhỏ Lăng Tiểu Manh không giỏi từ chối yêu cầu của
người khác, không chỉ không giỏi từ chối, mà một khi đã được yêu cầu, thì cho
dù bản thân không hề muốn cô cũng dốc hết mười phần sức lực làm cho kỳ được.
Hồi học tiểu học khi phải làm báo tường, tất cả các
bạn đã về hết, cô vẫn đứng một mình nhón chân trên ghế hết viết lại vẽ lên
bảng. Trực nhật cũng thế, từng ngóc ngách cô cũng phải lau cho sáng loáng,
những bạn nào được cùng nhóm với cô là sướng mê.
Vào tới cấp hai được mọi người tín nhiệm, cô được bầu
làm người bảo vệ tài sản của lớp, giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, lớp học sơ
sài là thế làm gì có cái gì đáng giá để bảo vệ? Nhưng khi ấy cô không hề nghĩ
tới điều này, sau khi nhận nhiệm vụ hết sức nghiêm túc, từng vết xước trên bàn,
từng cái đinh, con ốc cũng cẩn thận ghi chép rõ ràng vào trong sổ, chỉ sợ thiếu
mất chỗ nào.
Tề Cách Cách thì ngược lại, bất luận là ở nhà hay ở
trường, cô luôn theo kiểu muốn mưa được mưa muốn gió được gió, chỉ quen ra
lệnh, một khi bị từ chối thì sống chết gì cũng phải quấn lấy người ta, Lăng
Tiểu Manh đáng thương chưa bao giờ gặp phải nhân vật lợi hại như thế, làm sao
chống đỡ nổi?
Địa điểm không xa, khu nhà tây kiểu cũ ở ngay trung
tâm thành phố, được xây theo phong cách những năm ba mươi của thế kỷ mười chín,
sàn của sảnh chính được lát gạch màu kem, đèn trần nhạt màu trắng sữa, khung
cửa màu nâu sẫm cùng với những đường nét tinh xảo, từ ô cửa nhỏ trổ hoa có
tiếng nhạc xập xình và tiếng cười vọng ra.
Cơ hội hiếm có để được chiêm ngưỡng một kiến trúc cổ
được giữ gìn tốt đến thế, lúc trước còn có chút miễn cưỡng, nhưng giờ thì Lăng
Tiểu Manh hết sức phấn khích. Nhân lúc Tề Cách Cách bấm chuông, cô cúi đầu
nghiên cứu những đường vòng tinh xảo, chỉ biết thốt lên, “ Đẹp quá!”
Phía trong có tiếng bước chân cộp cộp, rồi cánh cửa mở
tung, một cô gái tóc vàng xuất hiện, trông thấy Tề Cách Cách liền reo lên rồi
ôm chầm lấy, “ Cuối cùng cậu cũng tới! Mau vào đây”.
Họ thật nhiệt tình, một sự nhiệt tình mà cô không tài
nào quen được. Lăng Tiểu Manh vốn đang khom lưng, lúc này giữ nguyên tư thế rồi
im lặng lùi lại một bước, chỉ sợ cô gái đang phấn khích tột độ này phát hiện ra
mình.
Chỉ một giây sau cô đã bị Tề Cách Cách kéo lại, “ Nhìn
cô bạn mới mình đưa tới này, Lăng Tiểu Manh”.
Lại một cái ôm nữa, cô gái tóc vàng với bộ ngực đồ sộ,
Lăng Tiểu Manh thấp hơn cô ấy hẳn một cái đầu, lúc này cô thấy trước mắt tối om
rồi mặt cô chìm hẳn trong sự dập dềnh của da thịt mềm mại. Người cô ấy có mùi
nước hoa và thuốc lá, Lăng Tiểu Manh bị sặc một lúc, rồi lại sợ thất lễ, cố
nhịn để không ho thành tiếng, sống mũi thấy cay cay.
Một giọng nam vang lên giải cứu cô, “ Lillian, cậu làm
gì thế? Đừng biến cửa nhà tôi trở thành hiện trường án mạng nữa có được
không?”.
Tề Cách Cách kinh ngạc hét lên, “ Anh!”
Sau cùng Lăng Tiểu Manh cũng có thể ngẩng đầu hít thở,
đưa mắt ngước nhìn người tốt bụng đã dang tay cứu giúp, bốn mắt nhìn nhau, hai
người họ đều chết lặng, rồi mặt mũi cô tối sầm, còn anh ta lại cười, nét mặt
càng thanh tú.
Lăng Tiểu Manh mặt mũi đều đỏ ửng, chắc do khi nãy bị
chị gấu kia ôm nên xấu hổ. Trông thấy cô, Bùi Gia Tề vô cùng thích thú, nhẹ
nhàng nói, “ Đồng chí Tiểu Manh, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, duyên phận
đúng là duyên phận, cô nói xem có đúng không?”.
Anh chàng đẹp trai à, cái này phải gọi là oan gia chứ?
Chuyện ngày hôm qua cô còn nhớ như in, Tiểu Manh hơi lùi lại một chút.
Tề Cách Cách cũng kinh hãi, “ Anh, Tiểu Manh, hai
người biết nhau?”
Sau vài lần lĩnh giáo khả năng biến mất của cô, lần
này Bùi Gia Tề mặt không biến sắc bước tới chắn ngang đường của Tiểu Manh, rồi
mới trả lời: “ Đúng, tối qua anh và Tiểu Manh đây đã nói chuyện rất vui vẻ ở
Đại hội John McCain, không ngờ hôm nay lại được gặp nhau, thật trùng hợp”.
“ Vậy là ý gì?” Tề Cách Cách tính tình bộc trực, tuy
rất thích Bùi Gia Tề, nhưng những người đơn thuần chỉ thích dung mạo của anh
nhiều vô kể, lúc này chỉ thấy thú vị, vừa chào hỏi vừa đẩy Lăng Tiểu Manh lại,
“ Đi thôi, chúng ta cùng vào chơi nào”.
Bên trong không khí rất náo nhiệt, giống như một liên
hợp quốc thu nhỏ, màu da nào cũng có.
Nhân vật chính hôm nay là một chàng trai người Scotland,
lúc này anh ta đang nhảy điệu salsa cùng cô gái mặc áo hai dây màu bạc ngay
chính giữa sảnh, tất cả mọi người đều cổ vũ nồng nhiệt.
Xung quanh đều là thanh niên, ăn mặc đậm chất nghệ sĩ,
phần lớn đang nâng ly chuyện trò sôi nổi, xem ra họ đều quen nhau cả. Tề Cách
Cách bước tới, rất nhiều người chạy lại chào hỏi, không khí náo nhiệt khác
thường.
Tề Cách Cách như cá gặp nước, cười nói sảng khoái, còn
không quên kéo Bùi Gia Tề nói chuyện liên hồi. Lăng Tiểu Manh đi được một nửa,
đột nhiên nghe thấy có vài nhà thiết kế trẻ đang bàn chuyện xu hướng thiết kế
nội thất mang đậm chất nữ tính đang lên ngôi, bước chân lập tức ngừng lại.
Mọi người bàn tán thật sôi nổi, còn cô im lặng khác
thường, lúc đầu không có ai chú ý tới sự tồn tại của cô, sau cùng cũng có người
phát hiện, cũng bởi muốn tìm ngay một cô gái để chứng minh cho quan điểm của
mình, liền kéo cô lại gần.
Cô nói xong quan điểm của minh, những người còn lại
đều im lặng, có vài người còn xoa cằm chăm chú nhìn cô. Hai ngày hôm nay hết
lần này đến lần khác bị người ta nhìn chằm chằm, nhưng tính cô vốn vậy, thế nào
cũng không quen được. Lúc này thấy mọi người đều im lặng, cô bắt đầu luống
cuống, ánh mắt hoảng loạn, chỉ muốn rút lui thật mau.
Nhưng sau đó có người cổ vũ, rồi kéo cô nói chuyện sôi
nỗi khác thường, hỏi chuyện nhà thiết kế cô yêu thích nhất, được người khác hỏi
Lăng Tiểu Manh dần dần cởi mở nói chuyện đầy hưng phấn.
Những nhà thiết kế tham gia buổi tiệc chiếm đa số, lâu
lâu lại có người tham gia, phạm vi mỗi lúc một lớn, nhiều người vốn không đứng
cạnh đó cũng tò mò vây quanh.
Bùi Gia Tề không phải người tổ chức bữa tiệc, nhưng
địa điểm là do anh cung cấp. Căn nhà anh rộng rãi, lại độc lập, thế nên những
người bạn thường tới đây mở tiệc, đa phần đều quá quen với nơi này, là chủ nhân
nên cũng bận, anh định bụng trêu Tiểu Manh một chút, nhưng vừa vào đã bị Tề
Cách Cách túm lấy nói chuyện, rồi lại có người chạy tới nói hết rượu, anh phải
dẫn họ tới hầm lấy rượu, lấy xong mới bắt đầu đi tìm cô.
Anh cứ ngỡ với tính cách của mình, nhất định là Lăng
Tiểu Manh đang lặng lẽ đứng ở một góc nào đó, Bùi Gia Tề còn thấy lo lắng, sợ
rằng chỉ cần sơ ý một chút là cô bỏ đi ngay, lúc này mới phát hiện cô đang đứng
ngay giữa đám đông, có rất nhiều người vây quanh, cô gần như trở thành nhân vật
trung tâm.
Đứng giữa đám đông trông cô càng bé nhỏ, thoáng nhìn
thì chẳng thấy có điểm gì thu hút, nhưng mỗi khi nói chuyện gương mặt hơi ngẩng
lên theo thói quen, không thao thao bất tuyệt, câu chữ ngắn gọn, có thể cô
không nhận ra mình đã trở thành tiêu điểm nên thần thái rất tự nhiên.
Cô gái bé nhỏ này chỉ quen với sự yên ắng tĩnh lặng,
lúc nào cũng thích thu mình lại, ở những nơi đông người thường không gây được
sự chú ý.
Nhưng sao càng ngày anh càng thấy đó chỉ là thủ thuật
để che mắt mà thôi?
Còn những người đàn ông xung quanh cô, mỗi khi nghe cô
kể chuyện, ánh mắt ai nấy đều trở nên ấm áp một cách vô thức, biểu hiện khác
với lúc bình thường.
Bùi Gia Tề lặng lẽ nhìn một lát. Khi Lăng Tiểu Manh
nói về những thứ mình yêu thích, cô hồ hởi, hăng hái, tự nhiên mang lại cảm
giác mềm mại, dịu dàng, khiến ta đắm chìm lúc nào không hay. Nếu tĩnh tâm tiếp
xúc với cô, dần dần sẽ có cảm giác như đang ngắm một bức tranh thủy mặc nhạt
nhòa, mới đầu không mấy bắt mắt, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sống động truyền thần,
mang dư vị sâu lắng.
Bùi Gia Tề mỉm cười rồi bước tới cùng tham gia thảo
luận, đứng bên cạnh cô anh bỗng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, căn phòng có
nhiều người, đủ các mùi hỗn tạp, đa phần là hương nước hoa, duy chỉ có mùi trên
người cô là đặc biệt, đó là mùi xà phòng hết sức bình thường.
Thứ xà phòng hết sức bình thường, ở đâu cũng có thể
mua được, ở nơi này ai ai cũng sợ mình không đặc biệt, dùng nước hoa cũng phải
đắn đo suy nghĩ, còn cô thì ngược lại, trước giờ vẫn luôn muốn được hòa mình
vào mọi người xung quanh, chỉ mong sao biến thành một hạt thóc trong đấu thóc,
một giọt nước giữa biển cả mênh mông.
Thật thú vị, lúc nào cô cũng muốn giấu mình, nhưng
chẳng mấy thành công, đến mùi hương trên cơ thể cũng đặc biệt, khiến anh không
muốn chú ý cũng không được.
Hiếm hoi lắm mới có được một cơ hội tham gia một hoạt
động như thế này, mới đầu cô còn có chút ngại ngần, nhưng khi xung quanh đều là
những người cùng giới, nói chuyện đến hồi sôi nổi, dần dần cô cũng thả lỏng
mình. Bùi Gia Tề quay đầu lấy một ly rượu, rồi nhét chiếc ly đã được rót đầy
vào tay cô.
Lần đầu tiên ngón tay chạm phải ly rượu mạnh lạnh băng
cô cảnh giác, “ Tôi không uống rượu, lát nữa còn phải lái xe về nữa”.
Tề Cách Cách là người ồn ào nhất, đã chạy tới từ lâu,
nhìn vào ly của cô liền cười, “ Bái phục, một chút rượu thôi, như nước đường ý
mà”.
Dứt lời Tề Cách Cách liền cụng ly, uống một hơi cạn
sạch.
Không uống thì ngại, cô đành uống một ngụm, ly rượu đó
do chính Bùi Gia Tề pha, hỗn hợp giữa rượu và trái cây nhiệt đới, vị của nó thuộc
hàng bậc nhất, mỗi lần mở tiệc đều hết sạch bách, không chỉ có vị cay nồng mà
còn ngọt sắc, mang hương trái cây rồi tan ra trong miệng.
Khi cô uống rượu dáng vẻ rất thú vị, đầu hơi cúi
xuống, miệng kề trên vành ly, nhưng vẫn có rất nhiều người đang nói chuyện
không ngớt với cô, khi nói chuyện mắt cô thường mở to theo thói quen, dáng vẻ
chăm chú, đôi mắt to như chú tuần lộc nhìn chăm chăm vào người đối diện, cực lỳ
lễ độ.
Kỳ thực nếu nhìn kỹ hơn một chút sẽ thấy, thật ra cô
không hề nhìn đối phương, ánh mắt lạc lõng, có trời mới biết chúng đang để ở
đâu.
Bùi Gia Tề càng nhìn càng thấy thú vị, cúi đầu khẽ
hỏi: “ Có ngon không?”.
“ Ngon lắm.” Cô gật đầu, vẻ thật lòng.
“ Có muốn biết tôi làm thế nào không? Lại đây tôi pha
cho cô xem”.
Lăng Tiểu Manh định từ chối, nhưng không đợi cô trả
lời Bùi Gia Tề đã đi thẳng ra ngoài, ngần ngừ một chút, anh quay lại kéo tay cô
đi, bàn tay anh vừa chạm vào tay cô, Lăng Tiểu Manh giật mình, định rụt lại
nhưng không kịp, bị anh kéo ra khỏi đám đông.
Sau lưng dường như có không ít lời phàn nàn, Bùi Gia
Tề, chàng trai vốn là cao thủ môn Taekvvondo, lúc này chỉ dám nhẹ nhàng nắm tay
cô.
Chẳng biết đã bao lâu chưa được tiếp xúc với người đàn
ông nào ngoài Cố Chính Vinh, mới đầu Lăng Tiểu Manh không phản ứng gì, mãi tới
khi ra khỏi đám đông mới nhận ra tình huống này. Cô luống cuống toan giật tay
lại, bàn tay Gia Tề ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cố Chính Vinh, bàn tay ấy
nắm chặt, cô không tài nào giằng ra nổi.
Tới chỗ ngoặt ở cầu thang, anh đưa tay đẩy cánh cửa gỗ
có chạm khắc hoa văn, đó là phòng bếp.
Căn phòng tuy nhuốm màu lịch sử, nhưng được bảo tồn
rất tốt, ổ khóa trơn tru, hai người vừa bước vào cánh cửa lập tức đóng chặt,
căn phòng trở nên yên tĩnh, Lăng Tiểu Manh thở một tiếng, toan mở miệng, đột
nhiên nghe thấy tiếng nhạc.
Nhìn vào chiếc túi bên hông cô, Bùi Gia Tề mỉm cười
nhắc, “ Tiểu Manh, hình như cô có điện thoại”.
Đương nhiên là cô nghe thấy, người biết số điện thoại
của cô rất ít, mà cũng ít người tự nhiên gọi điện cho cô, khuya khoắt thế này
mà gọi đến còn có thể là ai nữa?
Lăng Tiểu Manh tìm điện thoại trong túi xách, cầm điện
thoại lên, trên màn hình nhấp nháy số điện thoại, là cuộc gọi từ căn hộ của cô,
lúc này trông thấy con số quen thuộc ấy tim cô đập mạnh.
Trong phòng bếp trên tường đối diện có treo một chiếc đồng
hồ gỗ kiểu cũ, cô ngẩng đầu lên xem giờ, rồi cúi xuống nhìn điện thoại, sắc mặt
trông thật khổ sở.
Chẳng phải nói mai gặp sao? Nhiều khách quý đến thế,
tối nay làm sao anh ấy về kịp? Mới hơn mười hai giờ đã đến nhà cô, trước giờ Cố
Chính Vinh chưa hề ở nhà cô mấy ngày liên tục, cú điện thoại này khiến cô ngạc
nhiên.
Bùi Gia Tề vẫn đứng bên cạnh không động đậy, lúc này
trông thấy thái độ cô liền cười nói: “ Sao thế? Giờ này gọi đến, liệu có phải
là gọi điện quấy rối? Có cần tôi nghe điện giúp không?”.
Anh chàng đẹp trai à, anh đang định hại tôi đấy hả?
Cô liền lắc đầu lia lịa, cầm điện thoại rồi đi thẳng
ra ngoài, bước chân cô vội vã, lời từ biệt từ đằng xa vọng lại, “ Tôi có việc
gấp phải đi, tạm biệt”.
Nhiều năm tập võ anh đã rèn luyện được sự nhanh nhẹn,
nhưng vẫn không túm được cô, mắt nhìn thấy cô bắt đầu bước nhanh, Bùi Gia Tề
đành miễn cưỡng chấp nhận.
Cô gái này là cô bé lọ lem sao? Lần nào cũng biến mất
nhanh như làn khói, như thể chỉ cần ở lại thêm một giây thôi sẽ trở về nguyên
hình.
Nguyên hình của cô, Bùi Gia Tề mỉm cười tinh nghịch,
thực sự anh thấy tò mò lắm.
Ngoài kia gió đêm mát lạnh, đường phố yên ắng không
một bóng người, ánh đèn vàng vọt xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đường, Lăng
Tiểu Manh vội vã bước tới xe của mình.
Chiếc xe đỗ ngay bên đường, nhưng một trận gió ập đến,
mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi, cô vẫn chạy, nhưng chân nam đá chân xiêu, cứ
ngỡ mình đi thẳng về phía trước mà chẳng biết đã chạy tới tận đâu.
Bùi Gia Tề đuổi theo, lúc này đang đứng cười nhìn cô
loạng choạng đi đúng một vòng trên con phố vắng lặng, chiếc Polo màu đen rõ
ràng ở ngay trước mắt, nhưng cô lảo đảo, không thể đi nổi tới bên xe.
Bùi Gia Tề chạy vội tới toan đỡ cô, bên tai chỉ nghe
thấy chuông điện thoại reo lên không ngừng giữa khoảng không tĩnh mịch, rồi đứt
đoạn.
Sự yên lặng đột ngột khiến cô giật mình, cuối cùng
cũng tìm được mục tiêu, thoắt một cái cô chạy đến bên xe, còn chưa kịp kéo cửa,
đã luống cuống rút vội điện thoại ra.
Đường dây đã thông, tiếng chuông báo đơn điệu, một
tiếng, hai tiếng, ba tiếng, nhiều tiếng sau đó cũng không có người nghe, Lăng
Tiểu Manh vốn đã hơi hoảng loạn, lúc này chỉ thấy sợ hãi.
Thời gian chờ quá lâu, điện thoại tự động ngắt máy,
gọi điện tới năm lần cũng không được, cô vẫn không có ý định từ bỏ, bên cạnh có
tiếng nói: “ Tiểu Manh, đợi chút, đợi họ tan tôi sẽ đưa cô về nhà”.
Lăng Tiểu Manh ngẩng đầu, dưới ánh trăng là gương mặt
tuyệt đẹp của Bùi Gia Tề, thực sự lúc này cô chẳng còn tâm trạng nào để thưởng
thức, “ Không cần đâu, tôi tự lái xe về nhà là được rồi”.
Anh lại cười, “ Cô thế này mà lái xe được ư?”
Tại sao người này không chịu tha cho cô chứ? Lăng Tiểu
Manh bắt đầu bực mình, không nói gì, cúi đầu mở cửa ngồi vào trong xe, thái độ
từ chối rất rõ ràng.
“ Anh Bùi? Anh đang ở đâu?” Từ xa có người bước ra tìm
anh, tới khi nhìn thấy liền bật cười trêu chọc, “ Tạm biệt nhau à? Vậy chúng
tôi uống hết chỗ rượu anh giấu đi nhé”.
Quên mất hôm nay mình là chủ nhân, Bùi Gia Tề liền
quay đầu mỉm cười xã giao.
Trong chớp mắt Lăng Tiểu Manh đã ngồi lên xe, anh
nhanh nhẹn chặn ngay cánh cửa cô sắp đóng lại, vừa giận vừa buồn cười, “ Sao
lúc nào cô cũng trốn khỏi hiện trường gây án thế? Được rồi được rồi, tôi không
tiễn cô, nhưng cô thế này không thể lái xe được, để tôi gọi xe giúp cô có được
không?”
Đầu cô bắt đầu choáng váng, nhưng trí óc vẫn rất minh
mẫn, Lăng Tiểu Manh biết mình hơi say, nắm chặt vô lăng, ủ rũ mệt mỏi.
Thấy cô không phản ứng, Bùi Gia Tề đưa tay lấy điện
thoại của cô.
Cô lập tức co rúm người lại, trợn tròn mắt sửng sốt.
“ Tôi không mang điện thoại, đừng sợ, nhìn tôi giống
cướp giật lắm sao?” Anh mỉm cười rồi nhón tay nhẹ nhàng rút điện thoại của cô
ra.
Lăng Tiểu Manh nhìn anh qua cửa kính, Bùi Gia Tề nhẹ
nhàng gọi điện, cúi xuống nhìn cô, dưới ánh trăng chỉ thấy nét xuân chúm chím,
Lăng Tiểu Manh chỉ biết thầm than một tiếng, rồi gục đầu trên vô lăng như chú
đà điểu.
Tiểu Manh nhắm nghiền mắt bắt đầu thiu thiu ngủ trong
cơn mê tiếng chuông lại réo, cô tỉnh hẳn ngẩng phắt đầu dậy, cội chụp lấy chiếc
điện thoại, “ Để tôi nghe”.
Còn tưởng cô đang ngủ, Bùi Gia Tề đưa điện thoại vào
tay cô, chỉ thấy một bàn tay bé nhỏ xòe rộng trước mắt, lòng bàn tay trắng
ngần, thoáng giật mình.
Anh chưa bao giờ dễ dàng rung động đến vậy, ánh trăng
đêm nay sáng đến ảo diệu...
Không phải số điện thoại đó, nhưng vẫn là Cố Chính
Vinh.
Trong điện thoại cô không hề có tên anh, cũng chẳng
cần thiết, mỗi một số máy cô đều thuộc nằm lòng.
Lăng Tiểu Manh toan nhấc máy, lại liếc nhìn Bùi Gia
Tề, ánh mắt rất rõ ràng, anh lập tức giơ tay rồi lui lại mấy bước.
Tay ôm ngực cô bắt máy, đầu
dây bên kia chỉ vẻn vẹn ba chữ, “ Lăng Tiểu Manh”.
Xong, cô sợ đến nỗi chẳng biết phải trả lời thế nào,
Cố Chính Vinh vẫn luôn nghiêm nghị ra uy, nhưng rất ít khi nổi cáu, thái độ của
anh tối qua đã đủ khiến cô kinh hãi, vừa thoát chết trong gang tấc, không ngờ
ngày hôm nay bão tố lại ập tới, lần này thì dù sét có đánh thật xuống cô cũng
không biết phải giải thích ra sao.
Đầu dây vọng ra tiếng nói, “ Nói đi”.
Lăng Tiểu Manh luống cuống: “ Em, em đang ở ngoài”.
“ Anh biết em đang ở ngoài.” Anh nói tuy ngắn gọn súc
tích, nhưng có tiếng xe rít qua tai, dường như tốc độ rất lớn.
Cô cúi đầu định thú tội, nhưng còn chưa nói một từ đã
bị ngắt lời.
“ Tề Cách Cách đâu?”
Lẽ nào anh có mắt thần, sao cái gì cũng biết thế?
“ Vẫn đang ở trong bữa tiệc.”
“ Có định về nhà không?”
“ Có ạ.”
“ Đã uống rượu phải không?”
Thôi xong!
Cô bất lực, “ Một chút xíu”.
Đúng là một chút xíu thật, nhưng làm sao cô biết nước
đường lại lợi hại như thế?
“ Đang ở đâu?”
“ A... Vừa ra ngoài, đang ở trong xe.” Buột miệng nói
theo bản năng, Lăng Tiểu Manh trả lời mỗi một câu hỏi của anh đều hết sức tập
trung, tuy đầu óc đã mơ màng, nhưng cô vẫn trả lời rất nhanh.
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài, mơ hồ, Lăng Tiểu
Manh cứ ngỡ mình nghe nhầm, bởi ngay sau đó anh lập tức ra lệnh, “ Đừng lái xe,
gọi xe về”.
Bùi Gia Tề vẫn chưa đi xa, đứng dưới bóng cây nhìn cô
nói chuyện, cô vẫn ngồi trong xe, cửa kính hạ xuống, nên từ chỗ anh có thể nhìn
thấy rõ mồn một.
Khi cô nói chuyện tay áp chặt tai, tóc hơi xõa xuống,
ngón tay co lại. vẻ mặt cô rất chăm chú, trả lời hết sức gãy gọn, nói chưa được
mấy câu đã gật đầu, ánh mắt cụp xuống, tuy ở xa không thể thấy rõ sắc thái,
nhưng có thể nhận thấy rõ sự phục tùng đến khác thường.
Cô là người con gái thoáng nhìn thì có vẻ rất ngoan
ngoãn, bình thường khi nói chuyện với mọi người cũng không thấy được vẻ hoảng
hốt lo sợ thế này, rốt cuộc đầu dây bên kia là ai? Lại nghĩ tới vẻ biến sắc của
cô khi nghe tiếng chuông, Bùi Gia Tề chau mày.
Chiếc taxi màu xanh nhạt đang tới, anh chạy ra vẫy xe,
quay người nhìn, lúc này cô đã tắt máy, đang đẩy cửa bước xuống.
Bùi Gia Tề toan chạy lại đỡ, nhưng nghĩ rồi lại thôi,
chỉ lịch sự giúp cô mở cửa.
“ Cảm ơn.” Bước chân Tiểu Manh hơi loạng choạng nhưng
vẫn rất nhanh chui vào ghế sau.
Trước khi đóng cửa anh đưa tay đỡ cô, đợi cô ngồi vào
hẳn rồi mới rụt tay lại, anh nghe thấy cô khẽ thúc giục tài xế, “ Bác tài, có
thể chạy nhanh một chút được không?”
Đợi khi chiếc taxi mất hút sau ngã rẽ phía cuối đường
anh mới chậm rãi trở vào, dưới ánh trăng bóng anh đổ dài.
Con đường này vốn tĩnh lặng không một bóng người, khi
nãy lâu như vậy mà cũng chỉ có mỗi anh và cô.
Lăng Tiểu Manh chỉ biết thì thào, dù cho khi đó cô
chẳng ồn ào sôi nổi, nhưng lúc này sao anh thấy có chút đơn côi, trong nhà rõ
ràng người người ồn ã, vô số tiếng nói cười vang lên, không sợ không có ai làm
bạn, nhưng chẳng còn người có thể khiến anh bước chân dồn dập.
Nhìn dáng vẻ khi cô biến mất, gấp gáp hơn chim bay về
tổ. Có thể cô đã có người yêu, nhưng thấy cô một mình trở về trong đêm anh
không dám tin đó là sự thật.
Bùi Gia Tề nghĩ một hồi lâu cũng không tài nào nghĩ
ra, bước tới cổng chính lúc nào không hay, tiếng hò reo ào ra ngoài, tay chưa
kịp kéo cánh cửa đã mở tung, Tề Cách Cách cầm ly rượu miệng cười nói: “ Anh
chạy đâu vậy? Em tìm Tiểu Manh, có thấy cô ấy không?”
Vị đại tiểu thư này là cô em kết nghĩa cùng học thiết
kế ở Anh với anh, tính sơ sơ cũng quen biết nhau hơn ba năm rồi, rất thân
thiết, anh trả lời: “ Vừa đi, sao vậy?”
“ Ba em gọi điện tới, hỏi cô ấy.” Tề Cách Cách mỉm
cười, đưa tay kéo anh, “ Thật ra hôm nay em cũng mới quen cô ấy thôi, Tiểu Manh
có hay không?”
Tề Lý Chính hỏi cô ấy sao? Bùi Gia Tề ngạc nhiên, chỉ
mỉm cười, vừa bước vào trong vừa hỏi: “ Hay lắm, làm sao em quen cô ấy vậy?”
Rạng sáng, đường phố vắng tanh, chiếc taxi phóng như
bay.
Sau mấy phút điện thoại lại kêu, vẫn là Cố Chính Vinh.
“ Lên xe chưa?”
“ ừm, đang trên xe.”
“ Số xe.”
“ Hả?” Đầu cô choáng váng, có chút mơ màng.
“ Biển số xe.” Anh nói ngắn gọn súc tích, Lăng Tiểu
Manh lập tức tuân lệnh, nhìn chú tài xế đang cắm đầu chạy hỏi nhỏ, “ Bác tài,
xe này biển số bao nhiêu ạ?”
Lái xe quay xuống nhìn cô, tủm tỉm, nhưng vẫn cho biết
số biển xe.
Đợi tới khi cô ngắt máy ông mới bật cười, “ Chồng cô
hả? Không yên tâm thế sao không tự lái xe tới đón?”
Giờ cô đã thịt nát xương tan có chết muôn lần cũng
chẳng thể nào tạ tội, còn dám bảo anh tới tận đây đón về sao được? Lăng Tiểu
Manh cúi đầu trầm ngâm, không nói một lời.
Ngồi yên một lúc mắt nặng trĩu, theo thói quen mỗi lần
cô uống rượu là gục đầu ngủ, thực ra mới lên xe đã bắt đầu mơ màng, nhưng trong
đầu thầm nhủ quyết không được ngủ, thế nên nhiều lần cô phải bấu lên mu bàn tay
để giữ cho mình tỉnh táo, cuối cùng khi đến được khu nhà mình thì mu bàn tay cô
đã đỏ rộp một khoảng.
Lăng Tiểu Manh đang luống cuống tìm tiền thì một bên
cửa xe mở ra, lái xe cũng phải hoảng, toan kêu lên thì người kia đã đưa tiền
cho ông, “ Không cần tìm nữa, cảm ơn”
Bác lái xe cầm tiền quay lại nhìn cô gái cúi đầu xuống
xe, bước chân không vững, người đàn ông đứng ngoài xem ra đã liệu trước, vòng
tay đỡ lấy cơ thể cô.
Cô gái trông hết sức bình thường, xem ra có số đào hoa
đấy chứ, cả hai đều là những anh chàng đẳng cấp người đón kẻ đưa, chẳng lẽ đây
chính là cô gái đẹp nết mà người ta vẫn thường nói? Đáng tiếc khi nãy ông không
nhìn kỹ, vẫn thấy thật kỳ lạ, lái xe được một đoạn ông vẫn còn nhìn theo bóng
cô gái qua chiếc gương chiếu hậu.
Lăng Tiểu Manh nào biết những suy nghĩ vẩn vơ của bác
tài xế, lúc này sắc trời tối đen, khu nhà tĩnh lặng không một tiếng động, trăng
tròn sáng vằng vặc.
Dưới ánh trăng mọi đường nét đều trở nên rõ rệt, gương
mặt Cố Chính Vinh sáng tỏ từng đường nét, mặt không biến sắc, trông thấy anh dù
bạo gan cô cũng không dám mở lời.
“ Em...”
“ Lên gác.” Anh nói đúng hai chữ, rồi quay người bước
đi.
Lăng Tiểu Manh cố gắng bước theo sau, thấy anh rồi
liền thở dài đánh thượt, ý thức khi nãy cố bấu vào tay giữ mình tỉnh ngủ đã
biến mất tăm, ngay bước chân đầu tiên cô đã chệch hướng, bước đi xiêu vẹo.
Sải chân anh dài, lúc này anh quay lại nhìn, đưa tay
kéo ngay cô lại.
Cả người Tiểu Manh sà vào vòng tay quen thuộc, thật
lạ, rõ ràng rất sợ anh, rõ ràng biết lúc này anh đang tức giận, rõ ràng khi nãy
trông thấy anh mà thấp thỏm lo sợ, nhưng giờ đây cô lại thấy yên lòng hoàn toàn
thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ hồ còn không quên xin lỗi, “ Em xin
lỗi, xin lỗi”.
Cố Chính Vinh thở dài, ôm gọn cô vào lòng. Sảnh dưới
tòa nhà được lát lớp gạch màu kem bóng loáng, lúc này vắng tanh không một bóng
người, cơ thể cô nhỏ bé, anh ôm gọn trong lòng, chân bước chầm chậm, tiếng chân
đều tăm tắp vang thật xa.
Bước vào trong thang máy, cô đã ngủ rồi, đầu gục vào
một bên vai anh, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại, chỉ khẽ hít thở, nhưng đều đặn
không ngừng, hơi thở từ từ thấm sâu vào bên ngực anh.
Tới lúc mở cửa, anh mới phát hiện mình đã phạm sai
lầm, khi nãy lúc rời đi đã quên không mang theo chìa khóa, lúc này muốn vào
nhưng không mở được cửa.
Cố Chính Vinh cố kiềm chế cảm xúc rất lâu rồi, anh cúi
đầu nhìn Tiểu Manh đang ngủ ngon lành trong lòng mình, sự bực bội xen lẫn thứ
tình cảm khó tả cùng trào dâng, cuối cùng không chịu được, anh nghiêng đầu, ngấu
nghiến khóa chặt môi cô.
Bờ môi bỗng ấm nóng, cũng bởi đang ngủ sâu nên khẽ mở,
chẳng chút phòng vệ, dưới sự tấn công đột ngột của anh cô bị sặc, vừa ho vừa mở
mắt, hoang mang. Vẫn còn có thể tỏ thái độ như vậy...Cô thật bản lĩnh.
Tức điên lên, cố Chính Vinh cố sức cắn cho cô một
miếng đau điếng.
Môi trên thấy đau, anh đã buông lỏng hai tay, hai chân
vừa chạm đất, Lăng Tiểu Manh có không muốn tỉnh cũng bị dọa cho tỉnh hẳn, vừa
thấy sắc mặt Cố Chính Vinh, chẳng biết trời đất gì, cô lục tìm chìa khóa theo thói
quen.
Giận đến thế vẫn không quên bắt cô mở cửa như mọi khi,
anh cũng nguyên tắc quá đấy?
Phòng khách không bật đèn, ánh trăng từ cửa sổ chiếu
hắt vào, sàn nhà đỏ rực màu gỗ anh đào sáng loáng một mảng. Cô khom người giúp
anh tháo giày, vừa cúi xuống đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa thì cắm đầu
xuống tủ giày.
Cố Chính Vinh vội tóm lấy cô, giọng chứa đựng sự kiềm
chế rất lớn, “ Không cần lấy đâu”.
“ Hả?” Lăng Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn, nhất thời tay
chân luống cuống.
Đến cả lúc này rồi, cô vẫn giống như mọi khi, ai nói
uống rượu vào là lộ hết bản chất? Cô đến mượn rượu giả điên cũng không.
Trước khi phát hiện ở đây vắng tanh không một bóng
người cảm giác đó lại ùa về, anh thấy tức ngực, thở dốc, tim đập dồn dập, chằng
còn chút sức lực nào.
Khi nãy còn sợ cô biến mất, lúc này lại chẳng muốn đối
diện, mâu thuẫn tột cùng, anh im lặng không nói.
Cửa chưa đóng hẳn, chùm chìa khóa anh bỏ quên trên nóc
tủ giày, chỉ có một chùm đơn độc nằm đó,anh đưa tay cầm lấy, đưa mắt nhìn Lăng
Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn mình rồi quay người bỏ đi.
Xưa nay Cố Chính Vinh hành xử rất điềm đạm, xung quanh
tuy yên ắng, tiếng khép cửa vang lên cạch một cái như đánh trúng tim cô.
Đầu vẫn còn đau, cô không biết phải phản ứng thế nào,
bất giác lùi lại một bước, Lăng Tiểu Manh chỉ thấy toàn thân toát lạnh.
Tâm trạng không được tốt, anh đứng trong thang máy
trầm ngâm, tới khi ra khỏi tòa nhà bước chân anh chậm dần, tay lần tìm thuốc,
nhưng mỗi khi buồn bực thường không nhịn được.
Lên xe rồi anh cũng không vội nổ máy, anh mở hết cửa
sổ, ngồi đó hít thở thật sâu.
Anh thấy rất hỗn loạn, lối đi nhỏ phía trước như có
ảnh, bóng dáng cô liêu xiêu bước tới, dưới ánh trăng cô ngước đầu lên nhìn, đôi
mắt to tròn như tuần lộc.
Thật đáng ghét! Xem xem anh đã rước về một đống phiền
phức, lại không nỡ lòng đẩy đi, bỏ thì thương vương thì tội.
Ngay từ đầu đã không muốn như vậy, ngay từ đầu anh
hoàn toàn tỉnh táo, tự biết bản thân có thể cho cô bao nhiêu, nên cho cô bao
nhiêu, anh cũng biết cô có thể hiểu được chừng nào, có thể đáp trả được đến
đâu.
Được voi đòi tiên, cô đâu làm gì sai, chỉ tại anh quá
tham lam.
Cố Chính Vinh thấy mắt mình như mờ đi chẳng biết lúc
này cô đang làm gì. Cô uống rượu vào thì ngủ nhanh hơn người khác, lại rất nhát
gan nói không chừng đã tự coi tất cả những chuyện vừa xảy ra như một cơn ác
mộng, bò lên giường là ôm gối ngủ liền.
Mày còn muốn cô ấy làm thế nào nữa? Cố Chính Vinh chau
mày.
Đã mấy ngày không được nghỉ ngơi, thật mệt mỏi, trong
bữa tiệc anh chẳng ăn gì, chỉ uống chút rượu, lại mất thêm vài giờ đứng tim sau
khi cô bỏ đi, lúc này cơ thể đã hoàn toàn suy kiệt, chân tay rã rời, anh ngồi
tựa vào ghế chẳng buồn nhúc nhích.
Chiếc xe đỗ ngay phía trước khu nhà, hừng đông đã tới,
xung quanh không một tiếng động, chẳng biết sau bao lâu, bên tai có tiếng sột
soạt, cố Chính Vinh mở mắt, thấy cô đã bám lên thành cửa, khuôn mặt đầm đìa
những nước không biết là mồ hôi là nước mắt ánh mắt kinh hãi bất an, thấy anh
mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói gì mà hai mắt đã đỏ au.
“ Sao thế?”, anh hỏi nhỏ, giọng khản đặc, đến anh cũng
không nhận ra.
Cô vừa bị hù chết có được không?
Tiếng sập cửa khiến Lăng Tiểu Manh chết lặng, một lúc
lâu sau mới tỉnh lại, lao ra cửa sổ nhìn xuống thấy anh đã lên xe, tầng ba mươi
quá cao, đầu vẫn choáng váng vì rượu, tuy ánh trăng sáng tỏ, đèn đường của khu
nhà rất sáng, nhưng mọi vật trước mắt vẫn nhòa đi.
Cô gắng sức nhìn xuống, sao xe vẫn không chạy, sợ mình
nhầm lẫn, cô lại chạy vào nhà tắm vã nước lên mặt, làn nước lạnh buốt khiến cô
rùng mình, sau đó chạy lại cửa sổ nhìn cho rõ, chắc chắn là xe của Chính Vinh,
đến giờ vẫn không hề nhúc nhích.
Tới lúc này cô hoàn toàn hành động theo bản năng,
chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng một mạch xuống nhà, tới gần mới phát hiện
cửa xe mở tung, anh ngồi một mình trên ghế lái, mắt nhắm nghiền, sắc mặt không
tốt, dưới ánh trăng đôi môi anh tái nhợt.
Cô sợ hãi không thốt nên lời, tới khi anh mở mắt nhìn
cô mới phát hiện thì ra mình đã nín thở được một lúc, khi hơi thở đầu tiên trút
ra đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, thế rồi đôi mắt cay xè.
Cô nghĩ chắc mình đã say lắm rồi, nếu không sẽ không
có ảo giác, bản thân sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó, anh sẽ biến mất
ngay dưới ánh trăng đêm.
Say rồi thì là say thôi, chỉ cần anh không dọa cô nữa,
cô nhát gan, thực sự không chịu được.
Lại một ngày hè oi ả, đến lúc này gió đêm vẫn lạnh.
Mái tóc cô âm ấm, một bên vai ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe, bởi cô co mình nên xương
quai xanh lộ cả ra.
Cố Chính Vinh ra hiệu cho cô lên xe, quá tĩnh lặng, họ
nghe thấy rõ rệt tiếng hơi thở của mình. Sau cùng lại là cô đưa tay ra trước.
Lần đầu tiên thấy cô chủ động, ngón tay lạnh buốt,
nhưng lòng bàn tay thật ấm, đặt lên trước trán anh, ánh mắt lo lắng, “ Anh
không khỏe ư? Có cần đi khám không?”
Anh thở dài, hai ngày nay chẳng biết đã bao nhiêu lần
hụt hơi.
“ Không.”
Lăng Tiểu Manh thấy sắc mặt anh dần trở lại bình
thường, ngờ rằng vừa rồi chỉ là nhầm lẫn, cô rụt tay lại khẽ nói: “ Tề Cách
Cách...”.
“ Anh biết rồi.”
Xém chút nữa là cô quên mất người đàn ông này vốn thần
thông quảng đại, liền im lặng.
Ánh mắt lo lắng khi nãy không còn, mắt cô cụp xuống,
đầu cũng cúi xuống.
Anh từ tốn: “ Đi đâu cũng được, nhưng phải nói với anh
trước”.
“ Vâng, là em không đúng, em xin lỗi.” Nhận lỗi là
nguyên tắc hàng đầu, cô chưa bao giờ tranh cãi không đâu.
Lăng Tiểu Manh vẫn chưa thấy anh trả lời, ngẩng đầu
mới phát hiện anh đã quay mặt sang phía khác, chẳng còn nhìn mình, không thấy
được nét mặt của anh, đợi một lúc mới thấy anh nói, giọng vẫn rất từ tốn, “ Đi
cũng được, nhưng phải nói với anh trước”.
Giọng anh nhẹ nhàng, cũng không phải nói trực diện, trong
giây lát Lăng Tiểu Manh không nghe rõ, hoặc giả có nghe rõ cũng không hiểu,
chẳng nghĩ nhiều, chỉ “ Vâng” một tiếng theo thói quen.
Nằm trên giường rồi Lăng Tiểu Manh mới thấy cơ thể như
bị xe tải nghiền nát, toan cuộn mình, nhưng xương cốt rã rời, không tài nào
điều khiển được.
Trong phòng tắm vọng lại tiếng nước xối rào rào, Cố
Chính Vinh đang tắm, vật vã cả buổi tối, khi nãy vừa tắm xong Lăng Tiểu Manh cứ
ngỡ nhất định mình sẽ không ngủ được, không ngờ vừa nằm đã không còn biết gì,
xoay người là quên hết mọi thứ.
Bước ra khỏi phòng tắm, Cố Chinh Vinh thấy cô đã ngủ
say. Anh nằm xuống bên cô, căn phòng ngủ một màu đen đặc, cơ thể cô thơm mùi xà
phòng, thứ xà phòng rất đỗi bình thường, sạch sẽ thơm mát.
Đôi mắt anh dần thích ứng với bóng tối, ánh trăng lọt
qua khe cửa soi xuống sáng rõ.
Gương mặt cô nhỏ nhắn như đắm chìm vào ánh trăng,
trắng trong, yếu đuối, một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.
Nếu anh hứa với em, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh
chứ?
Cố Chính Vinh định hỏi cô, nhưng rồi thấy mình thật
nực cười.
Anh vẫn nhớ như in hình ảnh cô thút thít trước mặt
mình, nắm lấy tay anh thì thầm, trên đời này tất cả những lời hứa chỉ khiến
người ta đau khổ.
Nàng công chúa sinh ra trong gấm nhung và hạnh phúc
còn biết đến khổ đau, huống hồ một cô gái mỏng manh dễ vỡ như cô?
Nếu làm được, không cần nói cô cũng thấy, hứa rồi
không làm được, lại sợ cô đau khổ, huống hồ Lăng Tiểu Manh vẫn luôn trốn tránh
tất cả những gì liên quan đến cái gọi là mãi mãi, vĩnh viễn. Dù anh có dốc hết
sức ra trước mặt cô, nói không chừng cô còn chạy nhanh hơn.
Được thôi, anh sẽ đợi xem em nhắm mắt đi trên con
đường này cho tới lúc nào.
Lại bắt đầu thấy bực bội, không nhìn cô nữa, anh quay
người nhắm mắt, tới khi gần chìm vào giấc ngủ bỗng thấy sau lưng ấm hẳn, cô
quay người sang bên, ôm lấy anh, một tay vòng trước ngực anh như thường lệ, một
tay vắt ngang eo anh theo thói quen, gương mặt áp sát sau gáy, hơi thở nóng ấm,
nhè nhẹ.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, thực sự không thể
nhịn nổi, anh lại thở dài.