Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 139: Nói ra




Trước đó Kiều Lam đã nghĩ phải làm sao để Đàm Mặc không còn nói dối cô, đối xử với anh để anh có cảm giác an toàn, đại loại như vậy.

Đây là những gì cô phải làm.

Nhưng cũng không có nghĩa là Đàm Mặc không làm gì cả.

Kiều Lam muốn tìm cơ hội để nói với Đàm Mặc về chuyện này một chút nhưng vẫn không tìm được.

Cô phát hiện chỉ cần quan sát Đàm Mặc thật kỹ thì vẫn có thể nhìn ra được rốt cuộc anh nói thật hay nói dối. Hoặc là nói, dựa vào sự hiểu biết của Kiều Lam đối với Đàm Mặc, đại khái cô có thể đoán được suy nghĩ chân thật hơn của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi cùng Đàm Mặc trải qua cuối tuần, Kiều Lam không tìm được cơ hội nào cả. Cũng bởi vì hai ngày đó Đàm Mặc rất chân thực, rất vui vẻ. Kiều Lam liếc mắt là có thể nhìn ra.

Đàm Mặc bị giọng điệu đột ngột trở nên nghiêm túc của Kiều Lam làm cho giật mình. Anh ngẩng đầu lên một cách vô thức, đối diện với ánh mắt của cô. Kiều Lam nhìn thẳng và mắt Đàm Mặc, không cho phép anh né tránh.

“Phản ứng này, em không thích.”

Đàm Mặc khẽ giật mình.

Ánh mắt không kiểm soát được mà rối loạn.

Không ai biết được rằng anh sợ Kiều Lam nói ra ba chữ em không thích này đến bao nhiêu.

Kiều Lam thấy được sự mịt mờ và hốt hoảng trong mắt Đàm Mặc. Cô không khỏi đau lòng nhưng rồi vẫn nói tiếp: “Biết tại sao không? Không cho cúi đầu. Nhìn em.”

Ánh mắt muốn nhìn đi chỗ khác của Đàm Mặc run lên rồi lại tập trung vào KIều Lam một lần nữa. Giọng nói của anh nhỏ đi.

“Không biết.”

Kiều Lam thở dài, giọng nói dịu dàng hẳn. Cô nói, thoáng chút tổn thương: “Bởi vì phản ứng này khiến cho em không cảm nhận được sự vui vẻ của anh, khiến em cảm thấy rằng anh không quan tâm em nhiều như thế.

“Không có.” Lần này Đàm Mặc trả lời rất nhanh. Một vài câu trả lời căn bản chẳng cần phải suy nghĩ. “Anh chỉ quan tâm em thôi.”

“Vậy tại sao phải bình thản như thế, để em đi?” Kiều Lam nói. “Nếu em là anh, anh muốn đến một chỗ, ở đó toàn là những người xa lạ mà em không quen biết, còn có rất nhiều cô gái cảm thấy rằng anh rất đẹp trai, chắc chắn em sẽ không vui.”

Không… không vui sao? Đàm Mặc nhìn cô một cách kinh ngạc: “Tại sao…”

“Bởi vì em thích anh. Thích là rất bá đạo và vô lý. Em không thích những cô gái khác nhìn anh, không thích anh ở bên người khác, chiếm dụng thời gian của em cùng anh, không thích có người lén nhìn anh, thích anh ở nơi mà em không biết, nên chắc chắn em không muốn để anh đi. Nhưng nếu nhất định phải đi, ngẫm lại, em sẽ hỏi anh mấy giờ kết thúc, sau khi anh trở về em sẽ hỏi có những cô gái khác thích anh hay không. Tóm lại em muốn hỏi vài câu để mình yên tâm hơn một chút, dù sao thì bạn trai của em cũng đẹp trai và ưu tú như vậy.”

Đàm Mặc im lặng nhìn cô, không nói gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Lam tiếp tục nói như thể không hề biết gì cả.

“Nếu như em là anh, em có thể như thế. Em thích anh mà, vậy nên em muốn biểu đạt ra, em muốn anh biết rằng em rất để ý. Tỉnh táo mà nói thì em không làm được, trừ khi em không quan tâm hoặc là em muốn giấu đi suy nghĩ của mình vờ như không quan tâm, thế nhưng nếu yêu nhau thì nên thẳng thắn thành khẩn với nhau, không nên giấu giếm cũng như lừa gạt. Vậy nên Mặc Mặc, phản ứng này của anh, là anh không quan tâm em hay là anh đang giấu giếm suy nghĩ của mình vờ như không để ý?”

Đôi mắt đen nhánh kia cứ nhìn anh như thế. Đàm Mặc chột dạ không dám đối mặt với cô như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác, Kiều Lam không cho phép anh dời ánh mắt đi.

Là vì không quan tâm hay là muốn giấu giếm suy nghĩ giả vờ như không để ý?

Đàm Mặc cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hai tay cứng đờ.

Nếu lúc này vẫn không rõ dụng ý của Kiều Lam, Đàm Mặc cũng không thể thi vào trường này rồi.

Kiều Lam nói nhiều như vậy, thật ra cuối cùng chỉ muốn hỏi anh rằng, anh giấu giếm suy nghĩ của mình, lừa gạt em, rốt cuộc là vì cái gì.

Cô phát hiện ra anh nói dối, phát hiện anh lừa cô.

Cô nói người yêu nhau không nên lừa dối, nhưng anh đã gạt cô.

Kiều Lam thất vọng về anh.

Nháy mắt từ ‘thất vọng’ này hiện lên trong lòng, Đàm Mặc cảm thấy trái tim mình đau quặn.

Sau khi thất vọng thì sẽ như thế nào? Sẽ dần dần trở thành không thích. Sau khi không còn thích thì sao? Chia tay ư? Rời đi? Không bao giờ gặp lại?

Đàm Mặc cảm thấy máu toàn thân đã nguội, ngây người ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, anh nói, dường như không có chút ý thức nào.

“Anh không hề thờ ơ.” Anh chỉ để ý đến em thôi.

“Vậy tại sao lại muốn gạt em?”

“Anh nghĩ là em sẽ thích như thế…”

Thích anh không ích kỷ, thích anh không phiền phức, thích anh rộng lượng.

Nghĩ là? Như thế?

Kiều Lam nhìn dáng vẻ này của anh, cô rất đau lòng, chỉ muốn ôm anh mà xoa nắn, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được.

“Vẫn là chủ đề vừa rồi, nếu anh đi tham gia câu lạc bộ, em bình thản nói một câu “Đi đi”, anh sẽ thích à?”

“… Không.”

“Vậy tại sao anh lại nghĩ rằng em sẽ thích?” Có đôi lúc Kiều Lam cũng không hiểu được, mặc dù cô biết rõ rằng Đàm Mặc là vì cô, nhưng tại sao anh lại cảm thấy rằng cô sẽ thích phản ứng như thế chứ. “Đàm Mặc, em cũng không thích.”

Lần này Kiều Lam trực tiếp gọi là Đàm Mặc.

Hơn nữa lại là một lần không thích. 

Trái tim anh dường như lại bị đâm một dao.

“Không giống.” Đàm Mặc nói. Sau khi nói xong, anh im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp lời. “Anh và em, không giống nhau.”

Có lẽ là quá tuyệt vọng, trong phút chốc Đàm Mặc thậm chí đã nghĩ đến tình huống không thể chấp nhận nhất. Một vài lời chưa bao giờ dám nói trước mặt Kiều Lam, giờ phút này như thể vò đã mẻ không sợ rơi, anh nói ra: “Anh không phải là một người bình thường. Anh không hiểu những gì người khác nói. Anh có tính chiếm hữu mạnh, cố chấp, cực đoan, thậm chí còn có chứng vọng tưởng. Tại sao lại muốn gạt em ư? Bởi vì anh không dám để cho anh biết thật ra anh đang suy nghĩ điều gì. Anh không muốn em đi, nếu em không đồng ý vậy thì bắt em về, em nói gì cũng vô ích. Anh không muốn em có bạn bè, có người thân, không muốn em nhìn bất cứ người nào khác ngoại trừ anh ra cả…”

“Vậy thì cứ làm như vậy đi.”

Tất cả lời nói của Đàm Mặc đều dừng lại vì câu này của Kiều Lam.

Như thể chưa kịp phản ứng, thật lâu sau anh mới nói: “Cái gì cơ…”

“Em nói anh muốn làm thì làm đi.” Kiều Lam nhìn Đàm Mặc, vẻ mặt không phải nói đùa. “Em có nói với anh chưa, rằng em bắt đầu thích anh từ khi nào?”

Đàm Mặc thoáng chốc giật mình: “Chưa.”

“Lần đó anh hỏi em nếu anh không thể đứng dậy được thì phải làm sao.” Kiều Lam nói. “Anh hỏi em phải làm sao, em nói em sẽ chăm sóc anh cả một đời, lúc đó em ý thức được rằng em thích anh.”

Ngón tay của Đàm Mặc run rẩy, hóa ra là… sớm như vậy sao…

Anh vẫn luôn tưởng rằng là từ sau khi mình đứng lên được.

“Em nhớ lúc vừa quen anh, em luôn nói chuyện với anh nhưng anh đều phớt lờ, khi đó anh khó gần hơn bây giờ nhiều. Anh luôn cảm thấy người khác muốn hại mình, vừa có chuyện không như ý thì muốn tự sát, âm u đầy tử khí không có chút sức sống nào, so với bây giờ thì càng không hiểu những gì người khác nói, hoàn toàn đi theo ý mình, không có lý chút nào cả, thậm chí còn không đứng dậy nổi.”

Những lời này của Kiều Lam nói không hề lưu tình. Đàm Mặc nghe xong thậm chí không biết phải đối mặt với cô ra sao cả. Anh kém cỏi như vậy, không biết tốt xấu như vậy.

“Nhưng mà em vẫn thích anh.” Giọng Kiều Lam dịu dàng hẳn đi. Cô đưa tay qua bàn, chạm vào khuôn mặt Đàm Mặc: “Anh biết em thích anh nhiều thế nào không? Nhất định là anh không biết. Chắc chắn anh vẫn không biết mình có ý nghĩa thế nào đối với em.”

“… Gì cơ?” Đàm Mặc biến thành một tên ngốc không biết nói chuyện.

“Em trưởng thành trong một gia đình hệt như một bãi bùn nát, tối tăm không ánh mặt trời, không có cách nào lùi bước nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy phía trước. Anh là ánh sáng, ánh sáng đưa em ra khỏi bóng tối, là sự cứu rỗi của em. Anh luôn sợ em sẽ rời bỏ anh, sao lại như thế? Anh là ánh sáng của em cơ mà, cho dù cây xương rồng cảnh không cần nước nhưng cũng sẽ chết khi thiếu ánh sáng mà thôi.”

Đàm Mặc không biết cảm giác sau khi chết là gì, anh chỉ biết cảm giác sống sót sau tai nạn ra sao.

Giống như ngay lúc này vậy.

Đàm Mặc cảm thấy mình đã đi vòng qua địa ngục rồi bỗng bị Kiều Lam kéo lại, đồng thời dẫn anh lên thiên đường.

Người như anh, làm sao có thể là ánh sáng, là sự cứu rỗi cơ chứ? Kiều Lam mới là ánh sáng và sự cứu rỗi mà anh đuổi theo. Thậm chí anh còn cảm thấy hai chữ này đặt trên người mình chính là sỉ nhục chúng.

Nhưng Kiều Lam lại nghiêm túc nhìn anh, nói cho anh biết đây không phải là nói dối, mà là thật.

“Tính chiếm hữu mạnh, cố chấp về tình cảm, cực đoan, đây không phải là triệu chứng của bệnh Asperger mà là triệu chứng của tình yêu. Không chỉ anh có mà em cũng có. Lúc đầu em nói với anh những lời kia không chỉ là muốn cố ý dẫn dắt anh mà còn là những suy nghĩ chân thật của em. Em hi vọng rằng anh sẽ nói ra suy nghĩ thật sự của mình khi em nói muốn đi đến chỗ khác, thay vì những gì anh nghĩ em sẽ thích. Em đã nhìn thấy khía cạnh chân thật nhất của anh, cũng bởi vì dáng vẻ chân thật nhất này của anh mà em mới thích anh không thuốc chữa. Em thích anh chỉ vì đó là anh mà thôi. Nếu anh ngụy trang mình thành một con người khác, vậy thì không phải là dáng vẻ mà em thích nữa.”

“Anh muốn tiếp tục như vậy, biến mình thành một con người lạ lẫm khiến em dần dần không thích sao?”

“Không.” Đàm Mặc lắc đầu không chút nghĩ ngợi.

Mỗi một nỗ lực thật lòng trong tình yêu, không ai là không tự ti cả.

Tự ti vì đối phương, cố gắng trở thành dáng vẻ đối phương thích mà vứt bỏ bản thân.

Nhưng Đàm Mặc chưa bao giờ nghĩ đến, dáng vẻ mà anh cho rằng Kiều Lam thích, căn bản chính là sai.

Nói chung, Kiều Lam vẫn thất vọng về anh.

Bởi vì ngay cả bản thân anh cũng rất thất vọng với mình.

Đàm Mặc muốn hỏi nhưng lại có chút không dám. Kiều Lam thấy được anh muốn nói lại thôi, cô hỏi anh muốn nói gì, xong rồi lại nhanh chóng bảo: “Không cho phép nói dối em!”

“Có phải là em…” Đàm Mặc nói một cách rất khó nhọc. “Rất thất vọng với anh không?”

Kiều Lam mỉm cười: “Chuyện này thật sự không có. Lúc đó em có hơi buồn và tức giận, giận em chứ không phải anh, nhưng không hề có thất vọng.”

“Tại sao?”

“Bởi vì em không nỡ.”

Mắt Đàm Mặc cay cay, anh bỗng muốn cứ như vậy ôm cô vào trong ngực, nhưng cuối cùng lại đè xuống: “… Anh hỏi tại sao lại giận chính mình.”

“Vì em băn khoăn không biết có phải là do mình hay không, bởi vì trong tiềm thức em muốn anh chung sống hòa hợp với mọi người nên anh mới làm như vậy. Mặc Mặc, rất xin lỗi, là em lừa dối anh, sau này anh cứ đi theo trái tim mình được không, muốn làm gì thì làm, đừng lo lắng quá.”

Khó khăn lắm Đàm Mặc mới tỉnh táo lại, nhưng nghe xong câu này, anh lại choáng váng.

Một lát sau, anh mới nói: “Anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn sao?”

Hỏi một đằng, Kiều Lam trả lời một nẻo: “Anh vừa mới nói nếu em muốn đến câu lạc bộ, anh muốn làm gì?”

“Không muốn em đi, nếu em không đồng ý vậy thì sẽ bắt em về, em có nói gì cũng vô ích. Anh không muốn em có bạn bè, có người thân, không muốn em nhìn bất kỳ người nào khác ngoài anh…” Đàm Mặc khô khan trả lời như một cái máy nhại.

“Đúng, cái này.” Kiều Lam ăn xong, dùng khăn ướt lau tay. “Không muốn em đi, điều này có thể, nhưng vế sau thì không được.”

“Em nói anh cứ làm những gì mình muốn…”

“Làm những gì mình muốn là để anh đừng có giấu giếm, nhưng em sẽ nói cho anh biết anh có thể làm gì và không thể làm gì. Bọn mình là người yêu, có thể khai thông và thương lượng nhưng không thể có lừa dối. Thay vì đoán mò em thích cái gì, không thích cái gì, tại sao chính anh không hỏi thẳng em xem em có thích hay không? Em rất sẵn lòng nói cho anh biết.”

Khai thông mới là cách giải quyết tốt nhất, chỉ cần trong lòng hai người có đối phương, không có chuyện gì là không thể khai thông rõ ràng cả.

Có lẽ là câu này hơi khó hiểu đối với Đàm Mặc. Anh cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu rõ ràng, như thể hạ quyết tâm, rốt cuộc anh muốn thử một cách giao tiếp mới.

“Vậy chiều nay anh không muốn em đến câu lạc bộ.”

“Ừm.”

“Vậy…” Đàm Mặc dừng một chút rồi nói. “Vậy em có thể không đi không?”

“Không thể.”

Đàm Mặc: “… Tại sao?”

“Bởi vì đây là hình phạt dành cho anh vì đã nói dối em lâu như vậy.” Kiều Lam đứng lên, bóp mặt Đàm Mặc một chút. “Lúc trước hỏi ý kiến anh có muốn em tham gia câu lạc bộ Tâm lý hay không, hết lần này đến lần khác anh mạnh miệng nói em muốn đi thì đi, bây giờ có hối hận không?”

Vai Đàm Mặc rũ xuống.

Bây giờ nhớ lại.

Anh thật sự rất hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.