Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 13




Vì một miếng thịt mà bà nội Kiều thật sự đau lòng không thôi, uất ức chờ cả một đêm đợi cha Kiều về để kể tội.“Mẹ cố ý mua định nấu cho Nguyên nhi ăn, chỉ lơ là có một chút thôi đã bị nó ăn hết.

Mẹ bảo để dành cho Nguyên nhi một chút nhưng nó không thèm nghe…”Cha Kiều cau mày, mẹ Kiều lanh mồm lanh miệng nói: “Chẳng phải chỉ là một miếng thịt thôi sao? Cứ để nó ăn đi, nếu Nguyên nhi muốn ăn thì ngày mai mua cho thằng bé, cũng đâu đáng bao nhiêu tiền.

Để người ngoài nghe được còn tưởng nhà chúng ta đói khổ, có một miếng thịt thôi mà cũng không mua được.”Bà nội Kiều tức đến nổ phổi, đây không phải đang chửi xéo bà ta keo kiệt sao!“Nhưng đó là mẹ mua cho Nguyên nhi!”Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com.

Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland.

Bản sẽ không đầy đủ.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Bà nội Kiều tức giận lặp lại một lần nữa.“Hôm nay ở tiệm cha Nguyên nhi đã nấu cho nó một bữa ngon rồi, có một miếng thịt bò thôi, cần gì chứ.” Mẹ Kiều nói lại.

Lúc đầu cha Kiều còn muốn nói gì đó, nghe mẹ Kiều bảo vậy thì chợt nhớ đến lời khen của con trai dành cho bữa cơm mình nấu hôm nay, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.Tâm trạng đã tốt hơn, ông ta cũng cảm thấy là mẹ mình chuyện bé xé ra to.Hơn nữa, đối với chuyện tiền bạc, cha Kiều cũng không keo kiệt lắm, không bằng một góc của bà nội Kiều.Con trai đã lên tiếng, bà nội Kiều tức đến đau cả não.Trước kia mẹ Kiều sinh liên tục ba đứa con gái, ngày nào bà nội Kiều cũng mắng mẹ Kiều là không sinh được con trai.

Cha Kiều cũng vậy, hết mắng rồi lại đánh vợ.

Vì lẽ đó, mẹ Kiều luôn cảm thấy tất cả là do mình, tại mình không biết cố gắng, là mình nợ nhà họ Kiều, nên lúc nào bà cũng rụt rè sợ hãi.

Sau này rốt cuộc mẹ Kiều cũng sinh được một cậu con trai, xoay chuyển tình thế, địa vị trong nhà cứ thế tăng lên.

Cũng bởi vì đã có con trai, cha Kiều cuối cùng cũng không còn coi thường mẹ Kiều nữa.Sau đó lại nhờ hai đứa con gái đi lấy chồng kiếm được không ít tiền cưới, mấy năm nay cha Kiều càng đối xử tốt với mẹ Kiều hơn.Con dâu đúng là khôn ranh, vừa thấy chồng thay đổi thái độ với mình là đã tìm mọi cách để chống đối mẹ chồng.

Trước đây con trai còn rất nghe lời bà, nhưng mấy năm này lại càng ngày càng nghe lời con dâu.Bà nội Kiều giận đến nghiến răng nghiến lợi.Mẹ Kiều nhìn thấy vẻ mặt uất ức kia của bà nội Kiều thì hả dạ lắm.

Mấy năm nay bà càng lúc càng thắng thế trước mẹ chồng, nói xong, bà còn chêm thêm một câu nữa: “Bây giờ nhà ta dư dả, mẹ cũng thật là, cần gì phải keo kiệt chắt chiu như trước kia chứ.

Vài đồng bạc thôi mà, lát nữa con trả lại mẹ.”Bà nội Kiều không thèm suy nghĩ đã cãi lại: “Trả cái gì mà trả, chẳng phải đều là tiền của con trai tôi sao!”Cha Kiều vốn dĩ không hài lòng về Kiều Lam sau khi nghe lời của bà nội Kiều nói, kết quả vừa nghe được bà nội Kiều gắt với mẹ Kiều thế kia thì liền bị dọa sợ.

Thấy vẻ mặt tổn thương của vợ, ông ta càng thấy mẹ mình nói chuyện không biết chú ý một chút nào, không vui liếc mắt nhìn bà ra hiệu đừng nói lung tung nữa, rồi quay đầu an ủi vợ.Bà nội Kiều trừng mắt nhìn con trai và con dâu đi vào nhà, há hốc miệng một lúc lâu mới ôm ngực trở về phòng ngủ.Tức giận ngủ không được, mất ngủ cả một đêm.Kiều Lam không hề biết là bà nội Kiều lại nổi giận.

Tối qua ngủ ngon nên sáng nay cô dậy rất sớm, đúng lúc gặp mẹ Kiều tỉnh giấc đi vệ sinh.

Bà ta quay đầu lại nhìn thấy Kiều Lam, lại nhớ đến vẻ mặt như ăn phải trái đắng của mẹ chồng hôm qua, tâm trạng rất tốt, lấy từ trong ví ra hai trăm tệ đưa cho Kiều Lam.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com.

Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland.

Bản sẽ không đầy đủ.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.“Thẻ cơm không còn tiền đúng không, thế mà cũng không biết lên tiếng, người ngợm gầy như thể bị ai ngược đãi không bằng.

Cất tiền cho kỹ, đừng để bà mày nhìn thấy, nếu không lại bị cằn nhằn.” Nói xong cũng chẳng thèm để ý xem Kiều Lam trả lời cái gì, ngáp một cái rồi trở về phòng ngủ.Kiều Lam nhìn mấy tờ tiền trong tay, rồi lại nhìn mẹ Kiều một chút, quay người ra cửa.Tốt lắm, mấy ngày tới được ăn no rồi.Chưa đến sáu giờ hai mươi sáng, Kiều Lam đã đến lớp học.Tiết tự học chỉ có thể học Ngữ Văn và Tiếng Anh, nhưng khoảng thời gian trước tiết tự học thì được tự do sắp xếp.

Gần đây Kiều Lam đều học Lịch Sử, Chính Trị và Địa Lý.Dù nói chỉ mới bắt đầu vào học được hơn một tháng, nhưng khoảng cách từ giờ đến lúc thi giữa kỳ cũng chỉ còn hơn mười ngày.

Muốn đạt được thứ hạng như mong đợi, Kiều Lam vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.Buổi sáng sáu giờ bốn mươi là vào lớp, bây giờ còn chưa đến sáu giờ hai mươi, trong lớp chỉ có lác đác mấy học sinh ở ký túc xá trường nên đến sớm.

Thấy Kiều Lam đi sớm như vậy, họ từ chỗ kinh ngạc, dần dần biến thành thói quen.Gần một tuần liên tục, ngày nào Kiều Lam cũng đến lớp rất sớm.Hơn nữa không giống như trước đến lớp rồi tìm cách bắt chuyện với đám con trai chơi thân với Trần Diệu Dương, mấy ngày nay Kiều Lam toàn đến lớp sớm để học bài, thoạt nhìn còn rất chăm chỉ.Học sinh trong lớp đều chơi thành từng nhóm.

Nói chung thì điều kiện của những học sinh ở lại ký túc xá trường không tốt bằng học sinh ngoại trú.

Ngoại trừ một vài người học rất giỏi ra, những học sinh trọ ở trường gần như không có tiếp xúc gì với đám Trần Diệu Dương và Tần Dương cả, vậy nên họ cũng không quá bị ảnh hưởng bởi việc Tần Dương kêu gọi cô lập Kiều Lam.Sau một thời gian, khi nhìn thấy Kiều Lam, họ còn dùng ánh mắt để chào hỏi với cô.Hôm nay Kiều Lam định học thuộc lòng môn Chính Trị, nhưng trong lớp rất yên tĩnh, cô sợ đọc bài sẽ làm phiền đến các bạn khác, thế nên cầm sách giáo khoa ra khỏi lớp, tìm một chỗ nào đó để học bài.Ngồi xuống chưa được bao lâu đã có người gọi tên cô từ phía sau.Từ lúc Kiều Lam xuyên sách đến nay, ngoại trừ giáo viên ra thì chưa có ai từng gọi tên cô cả.

Cô hơi ngạc nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ sinh với mái tóc đuôi ngựa buộc cao đang đứng phía sau mình.

Kiều Lam dùng trí nhớ không đến nỗi nào của mình để đoán, đây không phải bạn cùng lớp của cô.Nữ sinh nhìn lướt qua cuốn sách Chính Trị trên tay Kiều Lam, bày ra vẻ mặt “tôi không nhìn lầm chứ” rồi chế nhạo: “Mày đang học thuộc bài đó hả?”Kiều Lam mặt không đổi sắc nhìn nữ sinh đó, cô ta đang nói nhảm đấy sao?Kiều Lộ không tin là Kiều Lam ra đây để học bài.

Cô vốn không thích học, hơn nữa chỗ học bài nhiều như thế, sao cô lại cứ cố tình đến đây, chỗ này chính là….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.