Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 8




Chương 8:

Đôi mắt Cố Minh say tới mông lung, Chung Hiểu Âu bị người bản thân vất vả quay lại tìm kiếm làm cho chân tay không biết nên làm gì, lòng hiếu kì về Cố Minh ngày càng mạnh, nhưng bản thân không dám hỏi nhiều, thấy Cố Minh không nói nhà cô ấy ở đây, cũng không có suy nghĩ lập tức trở về nhà, nhưng việc này cũng coi như chuyện tốt. Chung Hiểu Âu muốn để cô ấy thoải mái, nhưng cả con đường rộng lớn này cũng không tìm được một nơi có thể nằm xuống.

"Phó tổng Cố, em đưa chị về nhà được không?" Chung Hiểu Âu cẩn thận hỏi.

Cố Minh dường như đã tỉnh táo hơn, xua tay, "Không cần đâu, cảm ơn em, em về đi, tôi không sao."

Lúc này Chung Hiểu Âu rất phiền não vì bản thân không có xe riêng, trong tình huống hiện tại, đã có thể đưa phó tổng về nhà, cô cũng không quan tâm được nhiều như vậy, tóm lại là không thể bỏ lại phó tổng ở đây, Chung Hiểu Âu nhích xuống lòng đường một chút, chặn chiếc tắc-xi lại, nhét Cố Minh vào trong xe, bản thân cũng lên theo.


"Uống nhiều rồi à? Đừng nôn trên xe tôi đấy nhé, tôi mới rửa xe hôm nay." Vừa lên xe, tài xế liền nhìn Cố Minh, Cố Minh nằm ở ghế sau, yếu ớt, "Đã nôn hết rồi."

"Đi đâu đây?"

Chung Hiểu Âu nhìn Cố Minh, nhưng Cố Minh không lên tiếng, Chung Hiểu Âu hết cách, "Đi quanh Tam Hoàn đi ạ, đi chậm một chút, chị ấy không được thoải mái."

Tài xế tắc-xi nhìn hai người phụ nữ phía sau qua gương chiếu hậu, làm nghề lái xe đưa đón khách nhiều năm, luôn gặp phải một số người kì lạ, cũng không hỏi nhiều, chỉ cần có thể kiếm tiền, đừng nói vòng ba vòng, lái từ Thành Đô tới Bắc Kinh cũng không thành vấn đề.

Vừa lên tắc-xi, Cố Minh liền không lên tiếng, chỉ dùng một tay đỡ đầu, nhìn ra phía ngoài cửa xe, thật ra Chung Hiểu Âu có ý định xoa bóp cho cô ấy, cô biết uống nhiều rượu rất dễ bị đau đầu, nhưng cô không dám, cô và phó tổng còn không phải là bạn bè, còn xa mới tới quan hệ thân thiết như thế. Trì Úy nói đúng, gan cô nhỏ như vậy, chắc chắn không tán đổ em gái nào, Chung Hiểu Âu nhấp nhổm ngồi cạnh Cố Minh, cũng không dám lên tiếng, trong xe chỉ có tiếng tài xế nói với bộ đàm nhiễu sóng.


"Đang chạy ở Tam Hoàn, Tam Hoàn, cũng chẳng biết, có thể, ăn bữa cơm thôi mà, chạy xong rồi ăn, có thể tan ca..."

Cứ như thế, lòng vòng quanh Tam Hoàn, đi qua nút giao Tô Pha, nút giao Thảo Kim... 10 giờ tối, xe cộ trên Tam Hoàn đông đúc, người đi kẻ dừng, đại khái đi hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ Cố Minh cảm thấy tiếp tục tùy hứng đi như thế cũng tới được điểm đích, hoặc là chiếc xe đi mãi, đi mãi, căn bản không thể tới được đích thì càng tốt, "Được rồi, bác tài đừng lòng vòng nữa, quay về đi, Chung Hiểu Âu, em ở chỗ nào? Đưa em về trước."

"Không, không, phải đưa chị về trước, phó tổng, chị uống rượu rồi, nhất định phải đưa chị về nhà trước."

Loanh quanh một vòng ở Tam Hoàn, Cố Minh đã tỉnh táo hơn nhiều, sắp tới nơi, cô ấy có chút bối rối xin lỗi Chung Hiểu Âu, "Cảm ơn em, hôm nay, xấu hổ quá." Cố Minh rất lúng túng, "Làm chậm trễ em lâu như vậy, chỗ em ở cách chỗ này xa không?"


"Không xa lắm ạ, không sao, phó tổng, chị về nhà uống trà giải rượu đi nhé."

Đưa Cố Minh về, lên xe đi 20 phút mới về tới khu nhà trọ của Chung Hiểu Âu, tối nay, thật sự rất mệt, là vì ở chung với phó tổng khiến bản thân vô cùng căng thẳng sao? Hơn nữa cô còn phải giả vờ làm dáng vẻ hoàn toàn bình tĩnh.

Xe vừa dừng trước cổng khu, Chung Hiểu Âu nhìn đồng hồ tính tiền, cả người đã tả tơi trong gió, là cô nhìn nhầm vị trí dấu chấm sao? Không thể nào, vòng một vòng quanh Tam Hoàn thôi mà, Chung Hiểu Âu lặng lẽ rút mấy tờ tiền hồng trong ví ra, trái tim như rỉ máu, quả nhiên hẹn hò cần đến tiền, nhưng tình huống của cô cũng không gọi là hẹn hò, chỉ là ở chung với phó tổng hơn hai tiếng đồng hồ, có chút đắt, Chung Hiểu Âu đau lòng, nhưng nghĩ tới phó tổng, thôi cũng đành thôi.
Cuối tuần đó, vì buổi tăng ca đột xuất, Chung Hiểu Âu không tới núi Thanh Thành cùng Vương Linh, tới chủ nhật, cô cũng ngủ tới lúc tự tỉnh mới thức dậy dọn dẹp phòng ốc, nghĩ lại chuyện xảy ra trong hai ngày này giống như một cơn mơ, dọn nhà xong cũng đã ba giờ chiều, cô lười biếng ngồi trên sô-pha nghịch điện thoại, lướt bảng tin, nhắn tin Wechat, Vương Linh lại nhắn tin cho cô, hỏi cô đã dậy chưa? Ăn cơm trưa chưa? Chung Hiểu Âu nhìn giao diện trò chuyện, mở ra nhập chữ, cũng không biết đã trả lời cái gì.

Buổi chiều ngày hạ, điều hòa trong phòng dường như có chút vấn đề, hôm nay trực tiếp đình công, Chung Hiểu Âu dọn dẹp nhà cửa đổ mồ hôi toàn thân, lại xách chiếc quạt ra thổi mát cho mình, khó khăn lắm mới mát được chút, Chung Hiểu Âu vứt Vương Linh qua một bên, gọi điện thoại cho chủ nhà, "Alo, anh chủ nhà ạ? Điều hòa của anh hỏng rồi, anh có thể gọi người tới sửa không? Hả? Em là khách thuê nhà của anh, đúng đúng đúng, cái gì? Không sửa à? Anh muốn đòi nhà về, không đúng, chúng ta kí hợp đồng một năm cơ mà, anh làm vậy là vi phạm hợp đồng, không phải chuyện tiền bạc, anh không... vậy tôi..." Chung Hiểu Âu tức tối ngắt điện thoại, thật sự câm nín, chủ nhà đột nhiên muốn đòi nhà lại, nói muốn quay về ở, cô đã kí hợp đồng thuê nhà một năm, hiện tại mới ở được nửa năm, giá thuê cũng không tính là đắt, cô ở rất thoải mái, chỉ là năm nay nhảy việc, có hơi xa công ty mới mà thôi, hiện tại nói đòi là đòi, còn nói muốn bồi thường tiền cho cô, đây là vấn đề tiền bạc sao? Có tiền thì ghê gớm lắm hả, Chung Hiểu Âu tức muốn chết.
"Tên chủ nhà buồn nôn kia hủy hợp đồng rồi." Chung Hiểu Âu gọi điện thoại ca thán với Trì Úy.

"Sao thế?"

"Chủ nhà muốn đòi lại nhà, bảo mình chuyển đi nhanh nhất có thể, mình lại phải chuyển nhà rồi, tìm nhà phiền muốn chết, chuyển nhà càng phiền."

"Là chuyện này à, không tìm được nhà sao? Có tiền thì ở đâu chẳng được, cậu có thể ở chỗ Vương Linh, cậu ta có nhà riêng, vừa hay, nhìn thấy hiện tại hai người đang phát triển rất tốt."

"Không cần đâu, không quá tiện." Chung Hiểu Âu từ chối.

"Tại sao, tiến triển nhanh quá à? Ở cùng nhau cũng không có nghĩa là phải làm gì, hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi chứ, đúng rồi, Chung Hiểu Âu, rốt cuộc cậu có từng ngủ với phụ nữ không thế?"

"Dừng! Dừng! Dừng! Cậu đừng đưa ra ý kiến tệ hại gì nữa, không thể nói tiếp với tên lưu manh thối nhà cậu được mà, mình phải chuẩn bị tìm phòng, phiền muốn chết." Chung Hiểu Âu cúp điện thoại, nhìn hình đại diện trên màn hình điện thoại mà nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ chết tiệt này luôn thích chọc vào chỗ đau của cô. Hai người quen biết nhiều năm như vậy, ngay cả bạn gái chính thức cô còn chưa có, lên giường cái gì chứ, ngủ... trước giờ cô cũng không chơi trò tình một đêm. Trì Úy giới thiệu cho cô rất nhiều tài nguyên, có một lần cô cũng ngứa ngáy muốn thử, cô cũng là người phụ nữ bình thường, cũng có khát vọng với thân thể của phụ nữa, cũng đã tới bước thuê phòng, nhưng trong khoảnh khắc người phụ nữa kia mở cửa phòng, cô lại mất tự nhiên, vẻ ngoài của người phụ nữ kia trên mức trung bình, trước giờ cô chưa từng có kinh nghiệm về những việc này, căn bản không biết nên đối phó thế nào, người ta tới cởϊ qυầи áo của cô, cô lại hét ầm lên. Hôm đó, đương nhiên là không làm gì cả, cô hoảng loạn bỏ chạy, từ đó về sau, không dám làm chuyện như vậy nữa.
Chung Hiểu Âu chống cằm, có một loại cảm giác thất bại sâu sắc, cảm thấy thật sự có chút lo lắng cho tiền đồ trong cuộc đời này, lại nghĩ tới những chuyện phiền lòng, cô đã kháng nghị đòi chủ nhà phải cho cô thời gian nửa tháng mới có thể chuyển đi.

Tin dữ đột nhiên ập tới, thời gian sau đó, ban ngày Chung Hiểu Âu đi làm, nhân lúc rảnh rỗi lại âm thầm lên mạng tìm nhà, cuộc sống khó khăn, cũng không nghĩ tới phó tổng nữa, phó tổng lại xuất hiện ở phòng làm việc lớn dưới tầng 8 mấy lần, nhưng đều trang bị vũ trang toàn diện, dáng vẻ nữ lãnh đạo giỏi giang, như thể cô ấy và người phụ nữ vừa say xỉn vừa khóc lóc trong hai tối nọ là hai người hoàn toàn khác nhau, cũng có lẽ những cảnh tượng đã xảy ra thật sự giống như một cơn mơ.

"Bữa này, hi, tất cả mọi người trong phòng đều tham gia, cuối tuần tăng ca phó tổng Cố hứa mời chúng ta ăn cơm, tối nay thực hiện rồi, không thể thiếu ai đâu nhé." Tiền Lệ Lệ hưng phấn truyền tin trong phòng.
Vốn dĩ nên là Văn béo mời, nhưng lại để phó tổng mời, Văn béo cũng không biết xấu hổ mà đi, mười mấy người trong phòng vây quanh chiếc bàn lớn.

"Đồ ăn ở nhà hàng này đắt lắm đấy, phó tổng Cố thật là người chân thành." Tiền Lệ Lệ níu lấy cánh tay Chung Hiểu Âu nói.

"Vậy hôm nay chúng ta nên chọn món đắt đắt chứ nhỉ? Cũng không nên phụ lòng phó tổng Cố vậy chứ." Ngụy Hàng kéo ghế giúp Văn béo.

"Tất nhiên là không nên phụ lòng rồi, dù sao phó tổng Cố đã có thành ý mời như thế, chúng ta cũng nhất định phải có thành ý ăn, em thấy thế nào? Hiểu Âu?"

Mọi người nói chuyện vui vẻ, đợi khi Cố Minh tới, toàn bộ đều im lặng, Cố Minh cười cười, "Tuần trước mọi người vất vả rồi, hôm nay mọi người cứ thoải mái ăn uống đi."

Không ai lên tiếng, đây là phó tổng của công ty, không khí không nên quá thoải mái.
"Có phải vì tôi ở đây nên mọi người không thoải mái không? Hay là thế này, mọi người ở đây dùng bữa đi, tôi đi trước, tôi để thẻ lại nhé." Cố Minh trêu đùa đứng lên.

Tiền Lệ Lệ vội kéo cô ấy ngồi xuống, nói, "Phó tổng Cố, chị nói gì vậy chứ, mọi người nghiêm túc vậy làm gì, ban nãy phó tổng Cố chưa đến không phải náo nhiệt lắm sao, uống chút rượu, uống chút rượu liền thoải mái ngay."

Không khí rất hòa hợp, Chung Hiểu Âu rót rượu cho đồng nghiệp lãnh đạo trên bàn ăn, đương nhiên phải bắt đầu từ Cố Minh, Cố Minh gọi một bình Ngũ Lương Dịch, Chung Hiểu Âu đứng dậy, đi tới bên Cố Minh, cô nhớ lại dáng vẻ uống tới khó chịu của Cố Minh tuần trước, lúc này lại muốn uống nữa sao? Chung Hiểu Âu cầm bình rượu, có chút do dự, lại sợ bản thân tự ý hành động, lúc này Cố Minh cười cười với cô, hít sâu một hơi, cầm chén rượu trước mặt Cố Minh lên, "Phó tổng Cố, em rót nước lọc cho chị nhé." Nói xong, cầm bình nước trên bàn rót cho Cố Minh.
Cố Minh ngây ra giây lát, rồi dịu dàng cảm ơn Chung Hiểu Âu.

Ánh mắt bàn tiệc đều nhìn hết sang bên này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.