Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 45




Chương 45:

Tối đó, Cố Minh xem xong video kia rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, cô ấy ngồi trên sô-pha, gập máy tính xuống, hỏa tốc xông vào nhà tắm tắm rửa, quả nhiên thế giới này vẫn còn rất nhiều lĩnh vực mà cô ấy chưa biết. Phụ nữ và phụ nữ cũng có thể, hơn nữa âm thanh rêи ɾỉ của người phụ nữ thật sự khiến người ta đỏ mặt, Cố Minh cũng điên rồi, thế mà lại có thể xem hết video kia, cô ấy nằm trong bồn tắm, nước ấm chạm vào da, ly rượu vang đặt trên bàn đá cẩm thạch, Cố Minh có chút do dự, nhưng vẫn uống một ngụm nhỏ. Thật ra Cố Minh không thích uống rượu, trước đây khi chưa giữ chức vụ này, phải ứng phó với rất nhiều buổi tiệc rượu mà bản thân không có lựa chọn, cho nên mới uống tới hỏng dạ dày, chỉ là không tiết tại sao tối nay lại có cảm xúc như thế, thỉnh thoảnh cũng sẽ có cảm xúc như vậy, muốn uống một chút rượu, muốn nhớ nhung một người, muốn cùng người đó làm chút chuyện mà thường ngày không làm, có lẽ tối nay chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn, cô ấy mới lưu tâm tới cơ thể của mình. Cố Minh rất ít khi lưu tâm tới, bình thường cô ấy có rất nhiều chuyện phải lo lắng, chỉ riêng công việc cũng khiến cơ thể mệt mỏi, đương nhiên rất ít khi quan tâm tới bản thân. Cơ thể Cố Minh rất khó thả lỏng, nhưng rất dễ cứng ngắc, cô ấy cũng không thích những chuyện này bị người khác biết, là vì lần đầu với Thạch Lỗi vô cùng khó chịu sao? Cố Minh không biết lần đầu của những người khác có như thế hay không, mang theo tối tăm, đau đớn, sợ hãi cùng hoảng sợ. Có lẽ tình cảm của cô ấy và Thạch Lỗi cũng bắt đầu xuống dốc từ đây, gọi là sinh hoạt không điều độ gì đó, có một dạo, thậm chí Cố Minh nghi ngờ có phải bản thân bị lãnh cảm hay không, suýt chút nữa đi làm kiểm tra, cuối cùng lại cảm thấy xấu hổ, cũng không có thời gian, nên đành cho qua. Cố Minh vô thức uống hơi nhiều, lần đầu hết sức kinh khủng, nhưng suy cho cùng đó cũng là một đoạn đường trong đời, chuyện đó tốt vậy sao? Cố Minh đang chìm đắm trong đó, ngón tay Cố Minh vuốt ve lên da mình, vô thức có chút buồn ngủ.


...

Phòng làm việc của Quốc tế Kinh Điển vẫn đang sáng đèn, Trì Úy ở chỗ ngồi của mình buồn ngủ tới ngáp liên tục, không thể không gõ cửa văn phòng, "Tổng giám đốc Quan, hôm nay còn chuyện gì không ạ?"

Quan Dĩ Đồng quay lưng với Trì Úy, ngồi trước cửa sổ chạm sàn, có một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, quay lưng xua xua tay với Trì Úy, bảo Trì Úy đi trước, lúc này nói nhiều thêm một chữ Quan Dĩ Đồng cũng cảm thấy mệt mỏi.

Tối nay tổng giám đốc Quan thật sự im lặng tới kì quái.

Quan Dĩ Đồng vặn cổ, duy trì lâu một tư thế có chút cứng ngắc, thấy người kia kết hôn, suy cho cùng vẫn có chút ảnh hưởng tới tâm trạng, màn hình máy tính sau lưng vẫn duy trì cảnh tượng kia, Nhan Bái San vẫn gả cho người đàn ông có thể đem lại các loại tài nguyên, có thể dát vàng cho con đường tương lai cho cô ta. Quan Dĩ Đồng nghịch điện thoại, vắt chéo chân ngồi trên ghế xoay, cô ấy châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi để mặc nó cháy giữa ngón tay, từng làn khói trắng lượn lờ xung quanh, thời gian dường như ngưng đọng, không khí Thành Đô tháng 11 đã lạnh, dưới tòa nhà có hai ba người đang đi bộ trên đường, ngày giữa thu luôn là tháng ngày khiến người ta buồn bã, tối nay buồn bã như thế, nhất định cũng có nguyên nhân từ thời tiết, Wechat vang lên, có người hỏi cô ấy đang làm gì.


Cô ấy nhích lại gần điện thoại, nhỏ tiếng nói: "Đang nhớ chị."

Người bên đầu kia điện thoại đột nhiên tắt tiếng, Quan Dĩ Đồng ở bên này cười như yêu nghiệt.

"Em đang ở đâu?" Wechat vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

Quan Dĩ Đồng: "Công ty."

"Muốn hẹn không?"

"Hẹn gì?"

"Em nói xem?"

"Cầu Đông Môn, tầng 10 Quốc tế Kinh Điển."

Mộc Dao làm cách nào cũng không ngờ được Quan Dĩ Đồng sẽ hẹn mình tới công ty, cô lái xe tới đây, lúc trên xe còn vô thức nghĩ, rốt cuộc bản thân là gì, mỗi lần Quan Dĩ Đồng gọi, cô liền vội vã tới, từ lần gặp đầu tiên vào buổi tối ngày hạ, mấy tháng qua Mộc Dao vẫn chưa cắt đứt liên lạc với Quan Dĩ Đồng, cũng thật kì lạ, hai người xa lạ lại có thể phát triển thành hiện tại, nghĩ lại, có bao nhiêu người xạ lạ không hẹn mà gặp, nhưng cũng chỉ lướt qua một lần rồi thôi, gặp gỡ một hồi, rồi sau đó lại quên đi, không ai quen biết ai, tới khi về già, kí ức sa sút, thậm chí có khả năng, tới những người từng xuất hiện lướt qua như thế trong sinh mệnh cũng không thể nhớ nổi, nhưng nào có từng nghĩ, còn có nhiều thứ để dây dưa vậy sao? Nhưng những cuộc gặp gỡ của con người với con người chính là kì lạ như thế.


Thật ra cũng rất bình thường, chỉ là vì Quan Dĩ Đồng là phụ nữ nên mới có chút khác biệt, Mộc Dao suy nghĩ linh tinh, mấy tháng qua, số lần cô và Quan Dĩ Đồng lăn giường vẫn có thể đếm trên đầu ngon tay, nhưng cũng tới thế mà thôi, phải tới một lần nhân lúc Quan Dĩ Đồng nghe điện thoại xong rồi đi tắm mới gọi tới số của mình, lúc đó mới có số liên lạc của Quan Dĩ Đồng, nhưng cô không biết nên điền tên gì, từ trước tới nay, người phụ nữ này ngoài việc tìm cô để tiến hành tiếp xúc thân thể, cũng chưa từng nói tới bất kì chuyện gì của bản thân, nghĩ lại cũng đúng, hai người có quan hệ như thế cần tìm hiểu nhiều về đối phương làm gì? Nhưng Mộc Dao không biết tại sao, cô vô cùng hiếu kì với người phụ nữ này, sau đó dùng hai chữ "Yêu Tinh" hàm hồ lưu vào danh bạ điện thoại, sau này mới dần dần kết bạn Wechat.
Mộc Dao tới tầng 10 Quốc tế Kinh Điển, cũng không khó tìm, cả tòa nhà chỉ có một văn phòng sáng đèn, cô thò đầu vào, chỉ thấy bóng lưng của Quan Dĩ Đồng. Người đó nghe thấy động tĩnh, xoay ghế chống người, ngẩng đầu nói, "Đến nhanh vậy sao? Sốt ruột tới thế cơ à?"

"Không phải em cũng đợi tới cô đơn đấy sao."

Giống như hình thành một loại ăn ý, mỗi lần sau khi hai người gặp nhau đều bắt đầu đấu miệng, Mộc Dao nhìn xung quanh, môi trường của phòng làm việc này cũng không tệ, tiêu chuẩn cấp 5A, nhưng môi trường như vậy, rất khó để liên kết cùng người phụ nữ như Quan Dĩ Đồng. Người phụ nữ như Quan Dĩ Đồng sao có thể nghiêm túc ngồi lì trong phòng làm việc đây? Vậy Quan Dĩ Đồng nên ở đâu? Mộc Dao rất khó nghĩ thông, nhưng có lẽ đây là trò chơi của phú nhị đại, ăn uống vui đùa, các loại phong trần, tới thế giới này dạo một vòng, chẳng qua chỉ để vui vẻ một phen, nhưng Quan Dĩ Đồng là người như vậy sao? Cô hiểu được Quan Dĩ Đồng mấy phần?
"Trước giờ chưa từng phát hiện em là người công việc, muộn vậy còn chưa tan làm sao?"

"Ai có thể thể hiện tinh thần làm việc trên giường chứ?" Quan Dĩ Đồng kinh bỉ nhìn Mộc Dao một cái.

Mộc Dao liếc thấy danh thiếp trên bàn làm việc của Quan Dĩ Đồng, lấy lên xem: "Thì ra em tên Quan Dĩ Đồng? Còn là tổng giám đốc?" Mộc Dao có chút ngạc nhiên, một người phụ nữ trẻ tuổi tới vậy kia mà.

"Có vấn đề gì sao?" Quan Dĩ Đồng không cố tình che giấu thân phận của mình, chỉ là cô ấy cảm thấy không cần thiết phải giới thiệu tất cả về bản thân với một người không thân quen, như thể sau này hai người còn có điểm giao cắt vậy.

Mộc Dao đặt danh thiếp xuống, vòng tới trước mặt Quan Dĩ Đồng, nhấc chân, bước dài, ngồi lên người cô ấy, hiện tại cô đã quen với những việc này, hoàn toàn không còn lúng túng như mấy lần đầu, nếu còn tiếp tục lúng túng thì quá giả dối, Quan Dĩ Đồng vừa xem những thứ kia, xem tới nóng nực, nào biết đúng lúc Mộc Dao xuất hiện, đương nhiên cũng thuận lí thành chương nổi lửa. Thấy Mộc Dao nhích gần như thế, cơ thể Quan Dĩ Đồng hơi nghiêng xuống, rồi hôn lên, mang theo một hoại hung hăng, càn rỡ, cô ấy cắn lấy môi trên của Mộc Dao, khẽ mở khớp hàm, nhanh chóng quấn lấy nhau. Thật ra tối nay tâm trạng của Quan Dĩ Đồng không quá tốt, lúc rồi cũng dùng rất nhiều sức, nên sắp thở không ra hơi. Ánh đèn bên ngoài cửa sổ chạm sàn chiếu sáng cả thành phố, màn hình LED bên tòa nhà đối diện vừa hay chiếu một đoạn quảng cáo sô-cô-la lãng mạn, Mộc Dao vừa từ bên ngoài vào phòng, đôi tay bị gió đêm thổi lạnh, Quan Dĩ Đồng nổi da gà da vịt, cắn lấy đầu vai của Mộc Dao.
Quan Dĩ Đồng thuận thế ngồi lên, kéo xuống chiếc áσ ɭóŧ màu xanh vẫn chưa được cởi đi, một tay hất tung tài liệu trên bàn, cô ấy nhìn màn hình chờ từ máy tính xách tay sau lưng, rồi "bộp" một tiếng gập lại.

Đủ loại giấy tờ rơi xuống đất, cùng quần áo khoác bên ngoài, cơ thể Quan Dĩ Đồng giống như anh túc, mỗi lần đều không thể chờ thêm, mỗi lần đều ý loạn tình mê, ánh đèn sáng rực của thành phố khiến mọi thứ không thể che đậy, trở nên thẳng thừng lại đơn giản, chỉ là nụ hoa anh túc ấy chầm chậm cắm rễ trong lòng của một số người.

Cuối cùng có chút mệt, qua qua lại lại, em tới tôi đi, cơ thể giống như có sức hấp dẫn vô hạn, nhưng suy cho cùng không có sức lực, cả hai người đều vậy, Quan Dĩ Đồng nép vào lòng Mộc Dao, Mộc Dao ôm lấy cô ấy, cùng ngã xuống sô-pha bên cạnh, cứ thế ngủ cả một đêm, chính xác mà nói, có lẽ chỉ có mấy tiếng đồng hồ, hai người nặng nề làm tổ trên sô-pha, cuộn tròn, cơ thể nép vào cơ thể, quấn chặt lấy chiếc chăn không biết tìm được ở đâu, trên mặt đất tán loạn quần áo, còn cả giấy đã dùng.
Người ta thường nói, vận động có thể tiết ra nguyên tố vui vẻ, tán gẫu thôi, Quan Dĩ Đồng nghĩ, phần lớn thời gian, nguyên nhân chẳng phải vì con người là động vật chuyên tâm, sau khi chuyên tâm làm một việc gì đó sẽ rất khó bị phân tâm bởi những chuyện khác, những chuyện khiến người ta buồn bã, những chuyện khiến người ta lo lắng tới phiền lòng, chắc chắc là vì không còn đặt trọng tâm ở đó nữa, mới không dành ra được tinh thần dư thừa để cảm nhận, giống như hiện tại, Quan Dĩ Đồng mệt tới chỉ còn một lớp da, liệu có còn có sức lực nghĩ tới những chuyện khốn khiếp mà Nhan Bái San đã làm lúc trước hay không? Có còn sức lực nghĩ tới những chuyện nhỏ nhặt trước kia hay không? Cô ấy không nghĩ nổi nữa, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, thậm chí ngay tới tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên trên đường phố bên ngoài tòa nhà cũng không chân thực, không biết người đàn ông bên bờ sông đang gào thét cái gì, có người phụ nữ đang khóc, tối đêm muộn rồi vẫn còn cãi nhau sao? Không mệt sao? Cãi nhau thật sự là chuyện quá mệt mỏi, Quan Dĩ Đồng mơ mơ màng màng lắng nghe những âm thanh như có như không kia, dường như đến cả bản thân cô ấy cũng không nghe được những tiếng thở dài bị nuốt chửng trong màn đêm. Cô ấy nép trong lòng Mộc Dao, trong lòng một người phụ nữ chẳng có quá nhiều dây dưa, thậm chí còn không phải người yêu, cũng không có bao nhiêu nhớ nhung cùng để tâm, loại quan hệ thoải mái thế này khiến Quan Dĩ Đồng cảm thấy yên ổn, thoải mái, có thể rời đi bất cứ lúc lúc nào, cũng có thể biến mất không thấy tăm hơi bất cứ lúc nào. Đôi tay cô ấy dùng sức, ôm chặt thêm một chút, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Cố Minh đi làm rất sơm, vì hôm nay công ty phải tổ chức hoạt động kinh doanh, cô ấy tới công ty lúc bảy rưỡi, xác nhận những công việc kia đã hoàn tất hay chưa, vào thang máy, nhìn bản thân trong gương thang máy, tối qua ngủ không ngon, khiến vành mắt thâm đen, cô ấy không thể không trang điểm đậm một chút, thầm mắng Quan Dĩ Đồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.