Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 36




Chương 36:

Nhà Thạch Lỗi, mẹ Thạch Lỗi đeo tạp dề, mùi thịt thơm nức tỏa ra từ phòng bếp, con chó già với đôi mắt hỗn loạn ngồi bên cạnh ghế sô-pha gỗ đỏ chơi đùa cùng bố Thạch Lỗi, không khí không quá tốt đẹp, mẹ Thạch Lỗi không ngờ "thông gia" cũ lại đột nhiên tới thăm hỏi như vậy.

Buổi sáng bà gọi điện cho con trai, biết được chuyện xảy ra tối qua, đúng lúc cơn tam bành không có nơi trút ra, mẹ Cố Minh lại trực tiếp tìm tới nhà, mẹ Thạch Lỗi vẫn nhẫn nhịn, không nổi nóng, nhưng cũng không trưng mặt cười đón tiếp.

"Tôi nói, chúng ta nói chuyện đi." Mẹ Cố Minh ngồi ngay ngắn trên sô-pha, đan hai chân qua nhau.

"Bà thông gia, ăn chưa? Nào, uống trà trước đã." Bố Thạch Lỗi khách sáo, ra sức làm dịu tình hình.

Chỉ thấy mẹ Cố Minh giơ tay ngăn lại, "Không dám làm thông gia, hôm nay tôi tới, chủ yếu là muốn khuyên hai vị đây quản lí tốt con trai mình, các cụ có câu, con cái không có giáo dục là lỗi của người làm cha làm mẹ, các vị không biết dạy con, cũng đừng thả nó ra ngoài làm hại người ta."


"Bà ăn nói cái kiểu gì đấy?" Cơn giận của mẹ Thạch Lỗi không khống chế được nữa, nhấc chân đi nhanh ra ngoài, "Bà thì biết dạy? Bà dạy con bà đánh nhau, tối qua đánh còn chưa đủ, đúng lúc tôi cũng muốn tìm Cố Vũ nhà các bà nói lí đây."

"Nói lí gì hả? Các người không biết dạy, nhà chúng tôi giúp bà dạy con, còn không thu phí." Nói tới Thạch Lỗi là muốn tức giận, "Các người nuôi dạy được một đứa con trai bội bạc, chậm trễ thanh xuân của con gái tôi, lãng phí tình cảm của chúng tôi, chúng tôi không thể nói đôi ba câu sao?" Cảm xúc của mẹ Cố Minh có chút kích động, "Bao nhiêu người các người bắt nạt một mình con gái tôi đúng không? Sắp kết hôn rồi còn nɠɵạı ŧìиɦ, còn tìm một con yêu tinh..."

Bố mẹ Thạch Lỗi cũng rất buồn bã vì cuộc hôn nhân này, bố Thạch Lỗi vẫn quan tâm tới thể diện nói, "Đều là lỗi của thằng nhóc kia, mẹ nó cũng đã tìm Minh Minh, chỉ là Minh Minh cố chấp muốn hủy hôn, chúng tôi..."


"Chuyện cũng đã thế rồi, hôm nay bà còn tới đây làm gì?" Mẹ Thạch Lỗi vẫn bao che khuyết điểm, tuy biết là lỗi của con trai mình, nhưng bà cũng đã hạ mình, đi van nài Cố Minh, chỉ là Cố Minh vẫn cố chấp đòi hủy hôn, vậy thì còn gì để nói nữa đây? Huống hồ, tối qua cả gia đình đó lại đánh con trai bà, từ bé bà coi Thạch Lỗi như bảo bối, không nỡ động vào dù chỉ một đầu ngón tay, cái nhà này thì hay nhỉ, đánh con bà những mấy lần. Còn nói là người Thượng Hải, cũng chỉ thô lỗ dã man tới vậy thôi.

Mẹ Cố Minh nghe những lời này của mẹ Thạch Lỗi, liền giống như con mèo dựng đứng lông, "Hôm nay tôi tới làm gì à? Cũng không có gì, chỉ là trong lòng tôi không vui, cũng phải cho các người không vui, chà."

"Đây chẳng phải là muốn tìm tới nhà gây chuyện sao?" Mẹ Thạch Lỗi đưa một tay chống eo.


...

Cố Minh sa sút ở trong văn phòng, cảm xúc không quá tốt, những chuyện rắc rối trong cuộc sống liên tiếp xuất hiện, đặc biệt là chuyện có thể hủy diệt tinh thần của một người, hôm nay mí mắt cô ấy giật lên liên tục, trong lòng thấp thoáng cảm giác bất an, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, còn về chuyện bắt gặp cảnh tượng giữa Thạch Lỗi và tiểu tam hôm qua, Cố Minh đã không tức giận nữa, nghĩ lại từ tối qua tới giờ, cô ấy cũng chỉ cảm thấy có chút sức cùng lực kiệt mà thôi, vì phải đối mặt với bố mẹ mình, cùng chuyện lộn xộn do em trai đánh người gây ra, nhanh như thế, cô ấy đã không còn cảm giác tức giận với Thạch Lỗi nữa. Cố Minh cười khổ, lắc lắc đầu, có lẽ xét từ một góc độ khác để nhìn nhận, chuyện xảy ra trước khi kết hôn với Thạch Lỗi, cũng coi như một chuyện tốt.
Chung Hiểu Âu ngây người ở bên ngoài, mãi không dám vào trong, 10 giờ Cố Minh mới đi làm, cô còn nghĩ rằng hôm nay cô ấy sẽ không tới, chuyện tối qua là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa cũng là chuyện riêng của Cố Minh, quả thật cô không tiện nhiều chuyện ở nơi làm việc, sau đó nhìn thấy gương mặt tiều tụy từ lúc tới văn phòng của Cố Minh, cô cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí làm việc mà lo lắng. Trùng hợp thay, tổng giám đốc Quan mấy ngày không thấy mặt lại li kì xuất hiện, đến rồi liền tới tìm phó tổng Cố, cô bịa ra rất nhiều lí do, nói phó tổng Cố bị bệnh rồi.

"Bị bệnh sao không xin tôi nghỉ phép?" Sắc mặt tổng giám đốc Quan trước giờ không nhìn ra được cảm xúc, rốt cuộc là xấu hay tốt.

"Vô cùng nghiêm trọng, không thể nói chuyện được ạ." Chung Hiểu Âu vì phó tổng Cố mà có thể không sợ chết bịa đặt lung ung.
"Vậy sao cô biết cô ấy bị bệnh." Quan Dĩ Đồng vén tóc lên.

"Em... cái đó..."

"Nếu cô ấy tới công ty thì thông báo với tôi một tiếng." Quan Dĩ Đồng đã hết hứng thú nghe Chung Hiểu Âu bịa đặt lí do cùng cái cớ.

Nhưng Chung Hiểu Âu kiêng kị cảm xúc của Cố Minh, cho nên dù Cố Minh đã tới văn phòng nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa đi thông báo cho Quan Dĩ Đồng. Cô lảng vảng trước văn phòng Cố Minh rất lâu, cuối cùng không thể không gõ cửa, Cố Minh nhíu mày.

"Phó tổng Cố, chị ăn sáng chưa ạ?"

Cố Minh vẫn dịu dàng gật đầu.

"Pha giúp tôi một tách cà phê." Thấy Chung Hiểu Âu đi vào, Cố Minh mới cảm thấy hôm nay bản thân bắt buộc phải dựa vào cà phê mới có thể chống đỡ được, tối qua cũng không ngủ được.

"Cà phê không tốt cho dạ dày của chị, chị uống nước cam nhé." Chung Hiểu Âu có chút đau lòng nói.
"Hôm nay không được, hôm nay không uống cà phê sợ là không có tinh thần, hôm nay là ngoại lệ, được không?"

Âm thanh mềm mại của Cố Minh mang theo ngữ điệu van nài, trái tim Chung Hiểu Âu vô duyên vô cớ chua xót. Rõ ràng chị là cấp trên, chị muốn uống gì chẳng ai có thể thật sự ngăn cản được chị, chị dặn dò là được mà, đột nhiên dùng ngữ điệu thương lượng dịu dàng là muốn làm gì, đã nói là lạnh lùng như núi băng cơ mà? Nội tâm Chung Hiểu Âu vô cùng phức tạp đi pha một tách cà phê cho Cố Minh, lượng cà phê rất ít, thêm rất nhiều sữa tươi, đánh bọt rất ổn, hôm nay còn thần kinh vẽ hoa, đương nhiên Chung Hiểu Âu không dám vẽ hình trái tim, chỉ vẽ mặt cười mà thôi.

Cố Minh nhận lấy tách cà phê Chung Hiểu Âu đưa tới, có chút ngạc nhiên, "Em còn biết làm cái này nữa à?"
Chung Hiểu Âu có chút lúng túng xoa xoa tay, "Thời đại học từng đi làm thêm ở quán cà phê, chỉ học được một chút đơn giản thôi ạ."

"Chẳng trách cả ngày không cho tôi uống cà phê, thì ra bản thân còn che giấu tay nghề này." Cố Minh nhìn mặt cười mà Chung Hiểu Âu vẽ, chỉ thấy cô gái như Chung Hiểu Âu thật sự rất tinh tế.

"Đâu có ạ, chỉ là vì dạ dày của phó tổng không tốt, phải uống ít cà phê đi ạ."

Cố Minh lặng lẽ gật đầu, thử một ngụm, hương vị thật sự rất nhạt, cười cười với Chung Hiểu Âu, "Em sắp pha thành sữa nóng rồi." Biết Chung Hiểu Âu muốn tốt cho mình, cũng không tiếp tục nói thêm gì.

"Phó tổng Cố, sáng nay tổng giám đốc Quan có tới tìm chị, em đi báo cáo đây ạ."

"Chà! Không phải bị bệnh rất nghiêm trọng sao? Vẫn đi làm cơ à? Có phải tôi nên trao tặng chị một phần thưởng không nhỉ?" Không biết Quan Dĩ Đồng đã đứng ngoài cửa văn phòng từ lúc nào.
Cố Minh quay lưng trợn mắt lên, nhưng không thể không đặt cà phê xuống, đứng dậy nói, "Tổng giám đốc Quan."

"Đang uống gì thế? Thơm vậy?" Quan Dĩ Đồng ngửi thấy hương cà phê, "Có để ý tôi thử một ngụm không?"

Nội tâm Cố Minh nói để ý, nhưng trên mặt nặn ra nụ cười, làm tư thế tay tùy cô.

"Ừm, thơm thì rất thơm, chỉ là hơi ngọt chút, vị cà phê quá nhạt, mua đâu thế?" Quan Dĩ Đồng thử một ngụm, trên môi còn có bọt.

"Chung Hiểu Âu làm."

"Thật sao? Chuyên nghiệp vậy à? Còn biết vẽ hoa này, chị nhìn thư kí chị chọn này, chị chọn đúng không? Rất toàn năng, không chỉ biết pha cà phê, còn biết lo liệu mọi việc cho chị. Nghe nói hai ngày nay chị không ở công ty, buổi sáng đi đâu thế?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

Trái tim Cố Minh căng thẳng, tuy Quan Dĩ Đồng là một phú nhị đại không có học vấn, nhưng tốt xấu gì cũng là bà chủ mới của công ty này, bà chủ mới nhậm chức, rất nhiều người trong công ty đều bâu vào như ruồi, báo cáo chút vặt vãnh, tầm mắt cũng rộng hơn.
"Xin lỗi tổng giám đốc Quan, hai ngày nay nhà tôi xảy ra chút chuyện, cho nên có chút chậm trễ."

"Thật sao? Trong nhà xảy ra việc, sao thư kí của chị nói chị bị bệnh nhỉ?"

Tay pha cà phê của Chung Hiểu Âu run lên mấy lần.

Cố Minh không lên tiếng, Chung Hiểu Âu vội bưng cà phê tới giải thích, nói, "Hôm qua phó tổng Cố đi rất vội, em thấy sắc mặt của chị ấy không tốt lắm, nghĩ là chị ấy bị bệnh, tổng giám đốc Quan, cà phê của chị đây ạ."

Không khí không quá tốt, Quan Dĩ Đồng thử một ngụm, "Không tệ. Nể tình cà phê của cô làm cũng ổn, có thể miễn tội nói dối cho cô. Là thế này, có người nói với tôi hai ngày nay chị bỏ bê công việc, tôi cũng rất phiền phức, chị cho rằng tôi muốn quản sao, chuyện này đã bày ra trước mặt tôi rồi, tôi cũng không có cách nào, chị cũng biết chế độ trước kia của công ty, quản lí cấp cao xin nghỉ đều phải thông báo cho thư kí của tổng giám đốc, bây giờ vẫn chưa tìm được thư kí, mọi chuyện đều tới lượt tôi, vừa hay nhân cơ hội này, sửa lại chế độ chút, trước khi tìm được thư kí, những quản lí cấp cao khác xin nghỉ sẽ thông báo cho chị, chị xin nghỉ thì cứ báo thẳng cho mình tôi là được, bớt phiền phức."
Quan Dĩ Đồng uống cà phê, đan chân hờ hững nói.

Trong lòng Cố Minh thật sự cảm thấy có đụng phải quỷ mới gặp phải bà chủ giống như Quan Dĩ Đồng, đây chẳng phải muốn đẩy cô ấy tới đầu sóng ngọn gió sao? Cô ấy danh không chính ngôn không thuận, sao có thể làm được chuyện này, những quản lí giám sát phía dưới đều có lãnh đạo của từng bộ phần, còn có hai vị phó tổng khác, cô ấy lấy điều kiện gì để bảo người ta tới xin mình nghỉ phép, hơn nữa, nhân viên quản lí các ban ngành thuộc quản lí của hai vị phó tổng kia, nếu cô ấy còn tiếp tục nhúng tay vào, có khác nào chê bọn họ còn chưa xem cô ấy là cái gai trong mắt?

"Tổng giám đốc Quan, làm vậy không thích hợp cho lắm?" Người như Quan Dĩ Đồng không nghiêm túc với công việc, không biết dòng nước ở chỗ làm rốt cuộc sâu tới cỡ nào sao?
"Cái gì không thích hợp?"

"Chuyện hôm qua tôi không xin nghỉ, dựa theo chế độ của công ty nên phạt thế nào thì phạt thế ấy, còn chuyện những vị phó tổng khác xin nghỉ vẫn phải trực tiếp báo cáo với cô."

"Hai cái ông già kia hả, tôi vừa tới công ty liền tới thế này thế kia, phiền chết mất, lúc tôi không ở công ty cũng cứ gọi điện cho tôi, tôi rất phiền."

Nắm đấm của Cố Minh nắm rất chặt, cô ấy sẽ bị Quan Dĩ Đồng đào hố chôn sống mất.

"Đúng rồi, hôm nay có lẽ bố tôi sẽ gọi điện cho chị để hỏi tình hình của tôi, chị liệu mà nói đấy, người tôi tin tưởng nhất trong công ty này chính là chị."

Cái này... tín nhiệm này tới từ đâu thế? Cố Minh rất muốn khóc, thật sự không nhịn nổi nên bị sặc, "Cảm ơn sự tín nhiệm của tổng giám đốc Quan, chỉ là sự tín nhiệm này hình như quá dễ dàng, xin hỏi tổng giám đốc Quan, tại sao lại là tôi?"
Quan Dĩ Đồng phồng má, giả vờ làm dáng vẻ nghiêm túc, "Có lẽ là vì chị là người xinh đẹp nhất công ty này chăng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.