Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Chương 31




Đã đến phòng y tế, bác sĩ lập tức hỏi han tình trạng của Cố Phương Phương, cô cũng nói như vừa rồi.

Bác sĩ biết là đau bụng kinh liền kê thuốc giảm đau và dặn dò vài việc cần chú ý. Cố Phương Phương cẩn thận ghi nhớ từ việc.

Nguyệt Ly đi ra ngoài lấy thuốc, khi trở về lại đụng phải Hạ Thần.

Hạ Thần lườm cô, vội vã bước vào bên trong phòng ý tế.

"Hạ Thần, anh còn có mặt mũi tìm đến đây?" Nguyệt Ly mang vẻ mặt không vui mở miệng. Tên này đúng là vô tâm, Cố Phương Phương không khỏe nhưng lại không nghĩ gì đến thân thể của cô ấy, chỉ lo cho bản thân mình. Dù sao anh ta cứ tiếp tục như vậy, cô làm người chứng kiến cũng cảm thấy vui vẻ, may mắn là nhịn được mới không bật cười.

"Anh sao lại không dám đến chứ?" Trên mặt Hạ Thần tối tăm buồn bực nhìn về phía Nguyệt Ly, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lành lạnh như một lưới đao sắc bén, hận không thể đâm chết Nguyệt Ly.

"Tôi chưa từng thấy người nào làm bạn trai lại thất bại như anh!" Bây giờ là một cơ hội tốt để chế nhạo, nhục nhã anh ta.

"Anh làm sao mà thất bại chứ?" Hạ Thần nghe thấy vậy lập tức đen mặt. Làm bạn gái của Hạ Thần anh, người nào được cũng được một bước lên trời. Bất luận là về vật chất hay tinh thần, không gì làm anh ta không thể thỏa mãn bọn họ. Liễu Nguyệt Ly này mới quen biết không bao lâu, làm sao có tư cách đánh giá anh ta?

"Anh còn có mặt mũi hỏi tôi? Tự mình nghĩ kĩ đi." Nguyệt Ly không để ý đến anh ta, đi qua đỡ Cố Phương Phương.

Từ đầu đến cuối Cố Phương Phương đều im lặng không nói gì, không thèm ngó ngàng gì đến Hạ Thần.

Có tâm tư cãi nhau với chị họ nhưng lại không hỏi han gì đến tình trạng của mình. Nếu anh ta còn không chịu hối cải, mình nhất định phải để cho anh ta chịu nhiều đau khổ.

"Phương Phương, em đưng đi." Hạ Thần gọi cô.

Thân thể Cố Phương Phương có chút ngừng lại nhưng lại nhanh chóng bước nhanh hơn.

"Phương Phương, chờ anh một chút." Hạ Thần nhanh chóng đuổi theo.

Nguyệt Ly tức giận trả lời: "Hạ Thần, anh đừng làm phiền nữa có được không, em họ của tôi cần được nghỉ ngơi."

"Được, được, Phương Phương, em nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa anh sẽ lại tìm em." Hạ Thần suy nghĩ một chút, rốt cục để cho các cô rời đi.

Hạ Thần không tiếp tục làm phiền, trong lòng Cố Phương Phương cũng thở ra một hơi. Biểu hiện hôm nay của anh ta tự như một cái gai nhọn đâm vào trái tim vốn đã đầy vết thương của cô.

Thấy sắc mặc Cố Phương Phương ngày càng trắng, trong lòng Nguyệt Ly lại càng vui vẻ nhưng mà lời nói ra lại càng nghiêm túc ân cần: "Làm sao vậy, có phải bụng đau lắm không?"

"Em không sao, cảm ơn chị, chị họ."

Nguyệt Ly khẽ cười nói: "Đứa ngốc, tại sao ngày nào cũng nói cảm ơn chị, chăm sóc em là điều chị nên làm."

Dừng một chút, Nguyệt Ly nhắc nhở: "Chuyện của Hạ Thần lần này, em nhất định không thể dễ dàng tha thứ cho anh ta, nếu không thì sau này anh ta sẽ chứng nào tật ấy."

"Chị họ, chị yên tâm đi, em đã nghĩ đến chuyện đó rồi, em sẽ không tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy đâu." Cố Phương Phương lạnh lùng nói.

"Vậy là tốt rồi." Về đến nhà, Cố Phương Phương trực tiếp trở về phòng, uống thuốc rồi đi ngủ.

Nguyệt Ly thì ở lại phòng khách để chờ Liễu Dật.

Hôm nay anh ấy thi thử, không biết kết quả như thế nào?

Trong lòng có chút buồn bực, Nguyệt Ly ra ngoài mua hai cốc trà sữa, trên đường trở về lại nghe thấy giọng nam dễ nghe kia.

Nguyệt Ly quay đầu lại, nhìn Liễu Dật cao lớn tuấn lãng đang chạy đến trước mặt mình.

"Nguyệt Ly." Dưới đôi mi cong dài là một đôi mắt màu đen, lấp lánh vô số ánh sao, trong đôi mắt ấy phản chiếu gương mặt thanh lê của cô. Đôi môi của cậu nở một nụ cười hoàn mĩ, như mặt trời tháng ba làm cho trái tim lạnh buốt của cô trở nên ấm áp.

"Dât..." Cô thấp giọng gọi một tiếng, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho cậu.

Sau đó cô lấy một cốc trà sữa đưa cho câu: "Thời tiết vẫn còn nóng bức, uống một ngụm giải khát đi."

Liễu Dật cười gật đầu: "Được."

Về đến nhà, Liễu Dật hỏi: "Tại sao hôm nay em lại về nhà?"

Đương nhiên là đã xảy ra một chút chuyện nhỏ, anh có muốn nghe không?"

Liễu Dật càng cười tươi: "Em thử nói xem?"

Vào đến phòng của Nguyệt Ly, Liễu Dật ngồi xuống, chờ cô mở miệng, chuyện đã xảy ra nhất định là chuyện tốt, nếu không cô cũng sẽ không vui vẻ như vậy.

Nguyệt Ly sắp xếp lại mọi chuyện rồi kể lại chi tiết.

Liễu Dật nghe xong đương nhiên là vô cùng vui vẻ.

Sắc mặt của Hạ Thần khi bị Nguyệt Ly mắng chửi, khẳng định là rất khôi hài. Hiện tại Cố Phương Phương đau buồn vì tình cảm, cô ta và Hạ Thần có thể sẽ làm ầm ĩ lên.

Cậu và Nguyệt Ly, không cần oanh oanh liệt liệt như phim truyền hình, chỉ cần đơn giản ở bên cạnh nhau là tốt rồi.

Nguyệt Ly nói mọi chuyện với cậu xong thì bắt đầu quan tâm đến việc học của cậu: "Cuộc thi thử lần này của anh thế nào, làm bài có tốt không?"

"Coi như cũng được." Đôi mắt giảo hoạt của Liễu Dật lóe lên, thoải mái nói: "Đến lúc đó, đừng quên lời hứa của em."

"Yên tâm, nếu anh thi được thành tích mà em kì vọng thì em sẽ không nuốt lời." Nguyệt Ly cười dịu dàng nói.

"Anh ăn cơm chưa?"

Liễu Dật lắc đầu : "Em ăn cùng anh đi!"

"Được, chỉ là dì Trương để lại lời nhắn là buổi trưa có việc, không thể trở về."

Liễu Dật nói: "Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Cũng được."

Bọn họ tìm đến một nhà hàng giá cả phải chăng, Nguyệt Ly nhớ rõ thi cử rất vất vả cho nên phải bồi bôt cho Liễu Dật mới được. Cô gọi món đều là món ăn có thịt, Liễu Dật vội vàng ngăn lại: "Nguyệt Ly, em muốn anh béo chết sao?" Lúc này Nguyệt Ly mới phát hiện là mình gọi hơi nhiều rồi, đưa thực đơn cho cậu để cậu gọi.

Cuối cùng là một món mặn, một món chay, một món canh. Nhìn qua đều là món ăn gia đình bình thường nhưng lại vô cùng ngon miệng.

Một bữa cơm, hai người đều cảm thấy rất vui vẻ, thoải mãi.

Buổi chiều Liễu Dật vẫn phải thi cho nên hai người đành phải trở về để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Về đến phòng của Liễu Dật, cậu không co Nguyệt Ly đi: "Nguyệt Ly, ngủ cùng anh đi." Thanh âm của cậu nhu hòa, êm tai, Nguyệt Ly không đành lòng từ chối, nhẹ nhàng gật đầu.

Đặt đồng hồ báo thức, hai người nhắm mắt lại, cùng nhau ngủ.

Cố Phương Phương sau khi uống thuốc xong, thân thể đã tốt hơn nhiều. Chuyện của Tôn Thiến khiến cho cô không nhịn được càng thêm nghi ngờ.

Đúng vậy, yêu phải một công tử đa tình như Hạ Thần, cô không thể không nghĩ ngợi lung tung.

Chuyện của Tôn Thiến đã cho thấy tuy đã có bạn gái nhưng anh ta vẫn ngủ cùng người khác, hoàn toàn không coi cô ra gì. Trước mặt cô thì dỗ ngon dỗ ngọt nhưng lại vấn làm chuyện xấu xa sau lưng cô.

Cho dù biết rõ anh ta xấu xa như vậy nhưng vấn không thể ngừng mong nhớ anh ta.

Nói mình ti tiện, quả thực không sai.

Cầm điện thoại lên, vô cùng do dự, gọi hay không đây!

Cuối cùng cô vẫn không gọi, chuyện của anh ta cô sẽ không xen vào. Cho dù là gọi điện hỏi, anh ta có nói thật không? Đáp án đương nhiên là không, cô tội gì phải tự chuốc lấy khổ chứ. Cơn buốn ngủ bống nhiên ập đến, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trên giường, Liễu Dật tỉnh lại, nhìn Nguyệt Ly đang ngủ say bên cạnh, cô tĩnh lặng, xinh đẹp như vậy khiến cho cậu không nhịn được, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng như cánh hoa của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả cánh môi của cô.

Nụ hôn này, rất dài, Liễu Dật lưu luyến không rời.

Đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài, một lát sau cậu lại trở về giường, ôm lấy Nguyệt Ly, cậu mang theo một nụ cười hạnh phúc, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, đồng hồ báo thức vang lên, hai người đang ngủ say tỉnh lại, vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng.

Nguyệt Ly bĩu môi phàn nàn: "Đồng hồ báo thức, thật đáng ghét." Liễu Dật nâng môi cười khẽ: " Sâu ngủ, rời giường thôi, nếu không em sẽ bị muộn đó."

"Yên tâm, không sao đâu, cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi."

"Không được." Liễu Dật nhẫn tâm xốc chăn của cô lên, tay vuốt ve hai má bầu bĩnh của cô: "Dậy thôi." Nguyệt Ly trừng mắt liếc nhìn Liễu Dật rồi mớ đứng dậy, mặc quần áo tử tế, rửa mặt một phen, hai người đi đến trường.

Trận đấu buổi chiều Nguyệt Ly vấn chưa phải thi, chỉ đành đi loanh quanh xem mọi người thi đấu.

Những bạn học cùng lớp cũng không tồi, có một người đạt vị trí đầu bảng môn cử tạ, ở các môn khác cũng đều có người đoạt giải.

Sau khi trận đấu kết thúc, Nguyệt Ly và Minh Minh trở về kí túc xá.

Sáng mai là trận thi đấu chạy 800m nữ, Nguyệt Ly thừa dịp còn một buỏi tối liền lôi kéo Minh Minh đi luyện tập.

Minh Minh mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý đi.

Hai người vừa chạy một vòng thì Hạ Thần tìm đến.

Minh Minh nhìn thấy anh ta, rất phản cảm, tự động rời khỏi, tránh cho lát nữa lại thấy ghê tởm.

Nguyệt Ly phải nói là cực kì chán ghét Hạ Thần, hận không thể giết chết anh ta, đương nhiên là không muốn nói nhiều với anh ta, cô lạnh lùng nói: "Có chuyện gì, nói mau."

"Em... " Hạ Thần lập tức đen mặt, chỉ là đến hỏi một chút nhưng cô sao lại có thái độ như vậy, anh ta cũng không nợ cô tiền.

"Em cái gì mà em." Giọng điệu của Nguyệt Ly này càng mất kiên nhẫn.

Tên này đúng là muốn ăn đòn, hiện tại thừa dịp hắn có chút tình ý với Cố Phương Phương, cô mới có thể quang minh chính đại khinh bỉ anh ta.

Hạ Thần im lặng một lúc, vẫn là nhẫn nhịn, hôm nay anh ta tới là để hỏi tình trạng của Cố Phương Phương. "Hiện tại Phương Phương thế nào rồi?"

"Em ấy à, không tốt." Nguyệt Ly không vui nói "Đó tất cả đều là do anh gây ra đó, Phương Phương yêu anh như vậy, anh lại phản bội em ấy, hại em ấy thương tâm như vậy."

"Cô ấy không sao chứ?" Hạ Thần lo lắng hỏi

"Tại sao anh không gọi điện tự hỏi em ấy, tôi nói thì có ích gì chứ, sao có thể chi tiết như em ấy nói." Nguyệt Ly xụ mặt nói.

"Anh có gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe máy." Hạ Thần thở dài nói, hai cô gái này thật là phiền phức.

Nguyệt Ly nói: "Không nghe thì anh tiếp tục gọi, gọi đến khi nào cô ấu nghe thì thôi." Tên này ngu chết đi được, không nghe thì không làm gì nữa sao.

"Nhưng mà cô ấy tạm thời không muốn nghe thấy giọng nói của anh, anh sao có thể quấy rầy cô ấy." Đôi mắt Hạ Thần buồn bã "Hiện giờ anh chỉ muốn biết một chút tình trạng thân thể của cô ấy, em nói cho anh biết đi."

"Cơ thể thì không có gì đáng ngại." Nguyệt Ly trợn trắng mắt, cuối cùng mới chậm rãi nói "Uống thuốc rồi, bây giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, anh không cần lo lắng."

"Sao anh có thể không lo lắng, cô ấy là bạn gái của anh."

Nguyệt Ly nghe thấy vậy thì phì cười: "Anh thừa nhận em ấy là bạn gái của anh vậy anh làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai chưa?"

Hơi dừng một chút, cô bổ sung nói: "Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, đã bao giờ quan tâm tới cảm nhận của em ấy chưa?" Cô cam đoan, cô không phải là cảm thấy bất công vì Cố Phương Phương, cô đơn giản chỉ là đang khích bác ly gián.

Kết quả cô muốn chính là bọn họ yêu nhau lắm cắn nhau đau, cô ở bên cạnh xem kịch.

"Anh trước kia chỉ là nhất thời hồ đồ, bây giờ không phải là đang tìm cô ấy sao?" Hạ Thân lại thở dài "Chỉ là cô ấy không chịu nghe điện thoại lại không muốn gặp anh, hiện tại chỉ có em mới giúp được anh."

"Tôi giúp anh?" Nguyệt Ly nghi ngờ nói "Tôi làm sao có thể giúp anh?"

Hạ Thần đã sớm nghĩ kĩ, nói: "Đương nhiên là mỗi ngàu tặng quà, em có thể giúp anh đưa cho cô ấy."

Nguyệt y liếc nhìn anh ta: "Tôi muốn phí chuyển phát, tôi không là không công đâu."

Hạ Thần gật đầu: "Đương nhiên, tất nhiên sẽ không bạc đãi em."

"Vậy hôm nay muốn đưa cái gì?" Nguyệt Ly hỏi.

"Một cái đồng hồ." Hạ Thần lấy từ trong ngực ra một hộp quà tinh xảo.

Nguyệt Ly mở ra xem, ánh vàng rực rỡ, vừa nhìn đã biết là giá trị xa xỉ, xem ra trong mắt anh ta Cố Phương Phương đúng là quan trọng.

"Cô ấy nhất định sẽ thích." Hạ Thần chắc chắn nói.

"Hy vọng như vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.