Nhất Kiếm Tam Ưng

Chương 25




Giang Uyển Dao bỗng véo vào bắp tay phải Cát Tập Bách một cái thật mạnh, trừng mắt nói :

- Bách ca mà dám hé môi với Hướng đại thúc, hãy liệu hồn, tiểu muội không buông tha đâu.

Cát Tập Bách đau đớn thét lên, sờ bắp tay suýt soa luôn miệng.

Hướng Cường nghe tiếng thét của Cát Tập Bách, vội chạy đến hỏi :

- Việc gì vậy?

Khi thấy Cát Tập Bách sờ bắp tay rên rỉ, trong khi Giang Uyển Dao lại cười khúc khích, chẳng hiểu việc gì đã xảy ra, bất giác ngẩn người.

Cát Tập Bách ngẩng lên, nhìn Hướng Cường cười gượng nói :

- Con ong cái to quá, bị nó chích cho một phát, đau chết đi được!

Giang Uyển Dao trừng mắt quát :

- Muốn chết hả?

Tay phải giơ lên, bổ vào vai Cát Tập Bách. Cát Tập Bách quên mất đau đớn, một thế “Tử Yến Xuyên Vân” lao nhanh vào rừng.

Hướng Cường giờ mới biết là hai người đùa cợt nhau, vỗ tay cười to nói :

- Hay lắm! Hay lắm! Thịt sắp khét rồi, ăn mau rồi lên đường!

Rồi theo sau hai người phóng đi vào rừng. Giang Uyển Dao vốn định đánh cho Cát Tập Bách một trận, ngặt nổi có Hướng Cường theo sau nên đành thôi, trừng mắt hậm hực nói :

- Để cho Bách ca ăn no rồi sẽ tính nợ!

Đoạn xé lấy một miếng thịt nướng, đưa lên mũi ngửi, gật gù nói :

- Thơm quá!

Có lẽ ba người đã quá đói, thảy đều ăn rất ngon lành, con heo rừng mấy mươi cân thịt, đã ăn hết một phần tư, số còn lại Hướng Cường dùng vải dầu gói lại, để dành ăn trên đường.

Ba người đã ăn no, Hướng Cường đi lấy về một túi nước suối, uống xong lên đường ngay. Khi mặt trời lặn, ba người đã đến ranh giới hai tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông. Cát Tập Bách nêu ý kiến dừng lại nghỉ trọ, nhưng Giang Uyển Dao hiếu cường, nhất quyết không chịu, đòi đi tiếp trong đêm, lý do của nàng là đường xa, cứ đi một lúc lại dừng nghỉ, bao giờ mới đến được Ngũ Đài sơn.

Cát Tập Bách biết nói gì cũng vô ích, đành tìm chỗ nghỉ ngơi một hồi, cũng may là Lĩnh Nam khí hậu ấm áp, cuối xuân mặc áo mỏng cũng không lạnh. Ba người ngồi nghỉ một hồi, sức khỏe hồi phục, lại tiếp tục lên đường.

Sáng sớm đã qua khỏi Lai Dương, vào đến một thôn trấn, dùng bữa trong một quán ăn, vừa định trả liền đi tiếp, bỗng thấy một lão nhân tuổi ngoài năm mươi từ trên lầu đi xuống, vội vã đi ra cửa, thoáng chốc đã khuất dạng.

Cát Tập Bách với Giang Uyển Dao không chú ý, vừa định đứng lên gọi phổ ky đến tính tiền, nhưng Hướng Cường lão luyện giang hồ, sớm đã chú ý đến hành động của lão nhân ấy, bèn đưa tay ấn Cát Tập Bách ngồi trở xuống, nháy mắt ra hiệu với hai người và nói :

- Không cần vội, hãy chờ chốc lát, Hướng mỗ đi mua chút ít đồ vật, sẽ trở lại ngay!

Giang Uyển Dao biết Hướng Cường hẳn là đã phát hiện gì đó, bèn ngồi lại, ngoắt tay gọi phổ ky đến.

Phổ ky ấy ngỡ là nàng gọi tính tiền, bèn đi đến bên bàn, cung kính thi lễ nói :

- Cô nương không cần tốn kém nữa, vị lão trượng khi nãy đã trả rồi. Nếu cần thêm gì nữa, xin cô nương cứ dặn bảo, còn thừa lại đến hơn nửa lạng bạc.

Hai người nghe vậy, bất giác ngẩn người, Giang Uyển Dao vội hỏi :

- Ngươi muốn nói là vị lão trượng vừa mới từ trên lầu xuống phải không?

Phổ ky ấy cũng rất lấy làm lạ, nếu họ quen biết sao không đi chung nhau? Lúc lão trượng ấy ra đi cũng không hề chào hỏi, và hai thiếu niên nam nữ này lại lộ vẻ ngạc nhiên, càng khiến y không sao hiểu nổi, nên bèn nói :

- Không sai, vị lão trượng ấy đến đây trước cô nương, đã gọi thức ăn và rượu cho cô nương, trước khi đi đã để lại hơn hai lạng bạc!

Giang Uyển Dao giờ mới sực nhớ, khi nãy mình không hề gọi thức ăn, vừa ngồi xuống là phổ ky đã mang thức ăn đến, còn tưởng đó là luật lệ của địa phương này, nên cũng chẳng chú ý.

Còn Cát Tập Bách thì nghĩ là Giang Uyển Dao đã dặn bảo phổ ky, nên cũng chẳng hoài nghi, giờ nghe phổ ky này nói ra, chàng hết sức ngạc nhiên.

Giang Uyển Dao người cũng cơ trí, lòng tuy hoài nghi, nhưng vẻ mặt lập tức trở lại bình thường, gật đầu mỉm cười nói :

- Vậy là đúng rồi, ông ấy cứ là thích đùa với tiểu bối như vậy. Thôi, mặc kệ ông ấy, cứ để cho ông ấy đi, lát nữa đuổi theo, phải cho ông ấy biết tay mới được!

Đoạn quay sang nháy mắt với Cát Tập Bách, ra ý bảo chàng đừng để lộ, rồi lại quay sang phổ ky ấy nói :

- Thôi được rồi, không còn việc của ngươi nữa, còn thừa bao nhiêu, thưởng hết cho ngươi, bọn ta chờ bằng hữu quay lại sẽ đi ngay!

Gã phổ ky thấy được trọng thưởng, đâu còn màng đến gì nữa, mừng rỡ vâng dạ rối rít, khom mình lui đi.

Hướng Cường trở lại, đứng giữa đường ngoắc tay nói :

- Chúng ta đi thôi.

Rồi chẳng chờ hai người trả lời, quay người phóng đi ra ngoài trấn. Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao biết là có điều phát hiện, liền xách lấy hành lý ra khỏi quán ăn, đuổi theo sau Hướng Cường.

Ra khỏi thôn trấn, bên trái là đường cái quan, bên phải là con sông nhỏ, bên kia cầu là ruộng đồng bát ngát, chỉ thấy Hướng Cường đang dọc theo bờ sông phóng đi trên đê.

Hai người liền băng qua cầu, đuổi theo sau Hướng Cường, lòng hết sức thắc mắc, chẳng rõ lão nhân kia là ai và có dụng ý gì? Thế nên, càng gia tăng khinh công, thoáng chốc đã đuổi kịp Hướng Cường, Giang Uyển Dao nóng lòng hỏi :

- Hướng đại thúc có phát hiện gì không? Sao chẳng thấy lão nhân ấy thế này?

Hướng Cường như đã sốt ruột, không trả lời nàng, cũng gia tăng khinh công phóng đi. Lát sau, ba người đã vào đến một hạp cốc. Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao cũng chưa cảm thấy gì, Hướng Cường thì trán đã lấm tấm mồ hôi.

Giang Uyển Dao thấy vậy định lên tiếng khuyên ngăn và hỏi rõ cớ sự, bỗng thấy nơi cửa hạp cốc thấp thoáng có một bóng xám, rồi liền khuất sau triền núi phía trái, thân pháp nhanh đến mức cơ hồ không trông thấy. Nàng bất giác “ủa” lên một tiếng, tung mình vượt qua Hướng Cường, phóng nhanh về phía cửa cốc.

Cát Tập Bách cũng chẳng chậm trễ, lớn tiếng nói :

- Hướng đại thúc, tiểu điệt đi trước một bước!

Thế là hai người một trước một sau, phóng đi nhanh như gió, mấy lượt tung mình, đã qua khỏi cửa cốc, dọc theo triền núi bên trái tìm kiếm, nhưng bóng xám đã mất dạng.

Ngước lên nhìn, chỉ thấy trước mặt toàn là vách đá cheo leo. Hai người dừng lại, vừa quan sát tình hình vừa chờ đợi Hướng Cường.

Giang Uyển Dao như không phục, hậm hực nói :

- Sao thế này? Tiểu muội chẳng tin lão nhân ấy lại có công lực cao đến vậy, chớp mắt đã mất dạng!

Cát Tập Bách cũng cảm thấy bực tức, chẳng rõ lão nhân ấy là địch hay bạn, sao không chịu đối mặt nói chuyện với nhau, lại cứ ngấm ngầm bám theo mình.

Hướng Cường đã đuổi theo đến, vừa đến bên hai người đã giậm chân thở dài nói :

- Thật đáng tiếc, đã bị lão ta tẩu thoát, giờ thì chẳng dễ dàng tìm được nữa rồi!

Giang Uyển Dao nôn nóng hỏi :

- Hướng đại thúc nhận ra ông ta là ai vậy?

Hướng Cường lắc đầu :

- Đâu dễ dàng như vậy, xem ra ông ta đã cố ý dụ chúng ta đuổi theo đến đây, có lẽ người ta đã theo dõi chúng ta từ lâu rồi!

Cát Tập Bách cũng nghĩ như vậy, nhưng với mục đích gì thì không đoán ra được, bèn kể lại chuyện trả tiền ăn và lời nói của gã phổ ky, sau đó nói tiếp :

- Theo Hướng đại thúc thì ông ta có dụng ý gì?

Hướng Cường nghe nói lão nhân ấy đã trả tiền ăn cho mình, càng ngạc nhiên nói :

- Vậy thì lạ thật!

Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng như hiểu ra, vỗ tay nói :

- Mặc kệ, là bạn, chắc chắn không để chúng ta đi lạc, cứ tiếp tục đuổi theo, nhất định rồi sẽ gặp. Đi thôi!

Rồi liền dẫn trước, tung mình lên đỉnh núi bên phải, đúng là hướng thẳng về phía Đông bắc, thi triển khinh công phóng đi.

Cát Tập Bách cũng nhận thấy lão nhân ấy hẳn không phải là kẻ địch, có lẽ chính là hướng dẫn mình theo đường tắt đến Ngũ Đài sơn, nên cũng không do dự, khoát tay với Giang Uyển Dao nói :

- Đi!

Hai người cùng theo sau Hướng Cường, khi trời tối đã vượt qua hơn trăm dặm đường núi, tuy trên đường luôn lưu ý tìm kiếm, nhưng không hề phát hiện ra chút dấu tích gì, ba người đều hết sức thất vọng.

Phía trước lại hiện ra một thị trấn, Hướng Cường bỗng như nghĩ đến điều gì, dừng lại bàn tính với hai người, quyết định vào trong trấn thuê phòng ở trọ. Bởi nhận định nếu lão nhân ấy thật sự có thiện ý dẫn đường, chắc chắn sẽ gặp lại ở trong thị trấn.

Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao cũng đã mỏi mệt, liên tiếp mấy ngày đêm chưa được nghỉ ngơi một cách thoải mái, lúc này vừa đói khát vừa mệt nhoài, nghĩ nếu lão nhân ấy mà có ác ý, một khi bị vạch trần là cần phải khỏe khoắn để ứng phó, nên liền tán thành ngay.

Vẫn do Hướng Cường dẫn trước, vào đến thị trấn, mọi nhà đều đã lên đèn, hỏi thăm mới biết đã qua khỏi Phong Lăng, từ đây đến Bình Giang Lưu Dương, nếu đi nhanh chỉ một ngày đường là đến Nhạc Châu.

Ba người từ đầu phía đông đi suốt đến cuối phố tây, ngang qua sáu bảy khách điếm, Hướng Cường vẫn không dừng lại, như là không định thuê phòng ở trọ vậy. Thậm chí điếm tiểu nhị niềm nở mời chào, ông cũng chẳng thèm đếm xỉa, khiến Giang Uyển Dao hết sức bực tức.

Đến khi qua khỏi đại lộ này, Hướng Cường mới dừng lại, gãi đầu nói :

- Đã bị mắc lừa rồi!

Giang Uyển Dao đi đến gần, hằn học nói :

- Thật ra là việc gì? Sao không thuê phòng trọ?

Hướng Cường thở dài nói :

- Ai bảo là không? Hướng mỗ chỉ là tưởng đã có người thuê sẵn phòng và chuẩn bị thức ăn chờ chúng ta rồi chứ!

Cát Tập Bách nghe vậy mới hiểu ra, cười nói :

- Trên đời đâu có chuyện tử tế như vậy, lại có người chuyên lo sẵn chỗ ngủ và ăn uống cho chúng ta!

Giang Uyển Dao cũng cười ngặt ngoẽo nói :

- Thì ra là Hướng đại thúc định tìm cái có sẵn!

Hướng Cường cũng cảm thấy nực cười, vừa định đi đến hẻm ngang phía trước tìm một khách điếm ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai đi tiếp về phía bắc, bỗng thấy một phổ ky từ đầu hẻm phía nam đi ra, nhìn ba người một hồi, rồi cất bước đi về phía họ.

Hướng Cường khẽ nói :

- Đến rồi! Đến rồi! Đừng vội, Hướng mỗ đã nói rồi, chắc chắn là phải có...

Phổ ky ấy đi đến trước mặt ba người, khom mình thi lễ với Cát Tập Bách và nói :

- Ba vị có phải là đến Ngũ Đài sơn không? Tiểu điếm ở ngay kia, đã dành sẵn hai gian phòng trang nhã và yên tĩnh, thức ăn cũng đã chuẩn bị, sợ các vị không tìm được, đã phái mấy toán người chờ ở hai đầu phố đông tây. Tiểu nhân là Quản Tam, xin chào các vị khách quan!

Cát Tập Bách vừa định hỏi, Hướng Cường đã tranh trước quát :

- Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, đại gia tìm mệt lắm rồi, còn chưa mau dẫn đường, muốn bị đánh đòn hả?

Đoạn giơ tay lên, đồng thời ra hiệu cho Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao đừng lên tiếng.

Quản Tam bị Hướng Cường quát mắng, sợ đến cuống quýt, vội nói :

- Dạ! Dạ! Xin đi theo tiểu nhân!

Rồi liền quay người, dẫn trước đi về phía con đường ngang phía nam. Vào khách điếm, đi thẳng ra hậu viện. Hai gian phòng phía tây quả là rộng rãi yên tĩnh, bày trí cũng hết sức sang trọng trang nhã.

Quản Tam ân cần nói :

- Thức ăn đã được dọn sẵn trong sương phòng bên phía nam, xin mời các vị!

Rồi quay người đi trước dẫn đường, đến trước một sương phòng cũng rất trang nhã, quả nhiên bên trong đã có sẵn một bàn thức ăn.

Chờ Quản Tam đi khỏi, ba người vào trong sương phòng, vừa ăn vừa chuyện trò.

Cát Tập Bách khẽ nói :

- Lão nhân ấy thật ra có dụng ý gì? Ngay cả mục đích chuyến đi này của chúng ta cũng biết rõ, chả lẽ là theo dõi tầm thù ư?

Hướng Cường uống hết một chung rượu to, cười nói :

- Nếu Hướng mỗ đoán không lầm, lão nhân ấy hẳn là người thân tiền bối của hai vị, đã ngầm đi theo bảo vệ chúng ta.

Giang Uyển Dao bỗng nhớ đến bóng người đã xuất hiện ở sau nhà lá hôm trước, nên liếc mắt nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng đang đăm chiêu suy nghĩ, vội nói :

- Có thể nào chính là người đã để lại huyết y không?

Cát Tập Bách nghe nói rúng động cõi lòng, nước mắt đanh tròng.

Giang Uyển Dao biết đã khơi dậy niềm bi ai của Cát Tập Bách, vội nói :

- Tiểu muội chẳng qua chỉ là suy đoán thôi, người ấy chẳng phải đã đào tẩu rồi là gì? Đằng nào thì lát nữa hỏi chưởng quầy là rõ ngay, Bách ca buồn làm gì chứ?

Hướng Cường không hiểu Giang Uyển Dao nói gì, bèn thắc mắc hỏi :

- Giang cô nương, chẳng hay huyết y là gì vậy?

Cát Tập Bách biết Hướng Cường là người trọng nghĩa khí, không phải kẻ tệ bạc phản phúc, bèn thành thật kể lại chuyện người để lại huyết y ở dưới Vụ Phong.

Nghe xong, Hướng Cường bỗng đứng phắt dậy, vỗ bàn hằn học nói :

- Đó nhất định lại là âm mưu di họa của Song độc. Thật là khốn kiếp, Hướng Cường này tuy bất tài, nhưng chẳng thể không rửa sạch ô danh cho bằng hữu.

Hai người thấy vậy hết sức ngạc nhiên, Cát Tập Bách trố to mắt ra nhìn Hướng Cường.

Giang Uyển Dao thắc mắc hỏi :

- Hướng đại thúc nói vậy nghĩa là sao?

Hướng Cường khoan trả lời câu hỏi của Giang Uyển Dao, bảo Cát Tập Bách lấy huyết y ra cho ông xem, đi ra đóng cửa phòng lại, thả màn cửa sổ xuống, rồi mới quay vào ngồi xuống bên bàn.

Cát Tập Bách biết là hẳn có nguyên nhân, bèn hỏi Hướng Cường phải chăng quen biết với Vu Tường? Có phải người chính phái hay không? Đồng thời từ trong túi da lấy huyết y ra trao cho Hướng Cường.

Hướng Cường mở ra xem, rồi cười khảy nói :

- Đây chính là âm mưu của Xích Linh Tiên Mễ Đà! Cát thiếu hiệp không tin, Hướng mỗ sẽ cho thiếu hiệp biết. Tiểu Thất Độc phen này toàn bộ xuất động chính là nhằm tìm kiếm chiếc huyết y này và Thất Độc giáo cũng đã truyền lệnh cho Phân đà khắp nơi truy tìm Vu Tường. Vân Lĩnh tam ma không biết Hướng mỗ với Vu Tường từng có ơn cứu mạng, đã ra lệnh thủ hạ tìm kiếm Vu Tường. Thành thật mà nói, Hướng mỗ chẳng lúc nào là không lo cho người bạn già ấy, chia tay nhau đã mười tám năm rồi, chắc chắn Vu Tường không phải là hạng người đê hèn như vậy!

Cát Tập Bách nghe đến ngây người ra, nhưng trong lòng hết sức vui sướng.

Giang Uyển Dao băn khoăn nói :

- Hướng đại thúc khoan nổi giận đã, sự việc chưa rõ ràng mà lại khiến người sinh lòng hoài nghi, cũng may đây là độc viện, không thì Hướng đại thúc đã làm kinh động cả khách điếm này rồi. Hướng đại thúc hãy nói nghe xem, Vu Tường ấy thật ra lai lịch thế nào?

Hướng Cường uống liền ba chung rượu to, mới nghiêm túc nói :

- Vu Tường vốn là một vị ẩn hiệp ở miền bắc, rất ít người biết rõ mặt thật của ông ấy, khinh công rất là kiệt xuất, chuyên can thiệp vào chuyện bất bình, cướp của nhà giàu, cứu tế người nghèo, chưa bao giờ lọt vào tay nha môn, vì vậy đã gây thù kết oán với Song độc...

Cát Tập Bách bỗng hỏi :

- Đó có dính dáng gì đến huyết y chứ?

Hướng Cường ngẫm nghĩ một hồi, nói tiếp :

- Hướng mỗ cũng từng nghĩ đến, có lẽ Dân Sơn lục ly đã nhớ lại, thiếu phụ kia có một đứa con trai và dò biết thiếu phụ đã bị họ sát hại ấy chính là vợ của Vu Tường, lúc ấy Vu Tường đang ở Giang Nam truy tìm hành tung của Cát Cử Bình, chính Hướng mỗ đã nói cho Vu Tường biết, Song độc với Lục ly thảy đều ở Đại Sưu, hẹn quyết đấu với Lĩnh Nam tam nghĩa, bảo ông ấy tạm lẩn tránh, nhưng ông ấy nhất quyết không nghe, có lẽ họ đã gặp nhau, Song độc không làm gì được ông ấy, mới dùng huyết y di họa cho Tam nghĩa.

Cát Tập Bách nghe rất có lý, bất giác lòng xót xa vô vàn. Giang Uyển Dao sớm đã hoài nghi Vu Tường là thân phụ của Cát Tập Bách, giờ nghe nói càng tin chắc hơn.

Tuy nhiên, nếu Cát Tập Bách muốn báo thù cho nghĩa phụ thì cũng có khó khăn.

Lúc này Cát Tập Bách hẳn cũng đã hiểu ra nguyên nhân Vu Tường đuổi theo để lại huyết y, bất giác cũng tình thân bừng dậy, cơ hồ nước mắt tuôn trào. Cũng may sự thật đã rõ ràng, nguyên hung cũng đã đền tội, chờ khi tảo mộ mẹ chồng xong, hẵng tìm Song độc thanh toán nợ, sau khi giải quyết xong mọi ân thù, sẽ có thể...

Giang Uyển Dao nghĩ đến chuyện thành hôn, bất giác hai mái đỏ bừng, không dám nghĩ tiếp nữa.

Cát Tập Bách trong lúc bi thương vẫn chưa hiểu một điều, nên run giọng hỏi :

- Hướng đại thúc sao biết huyết y không phải là của gia nghĩa phụ? Lúc ấy Hướng đại thúc cũng có mặt ư?

Hướng Cường lắc đầu thở dài, lại uống thêm hai chung rượu to, xót xa nói :

- Đó chính là niềm ân hận suốt đời của Hướng mỗ, lúc bấy giờ Hướng mỗ chỉ lo cho Vu Tường, quên mất Tam nghĩa, âm mưu hạ độc của ma đầu ấy, Hướng mỗ sớm đã hay biết, khi đuổi theo Vu Tường đến đấu trường thì Tam nghĩa đã bị hại, Vu Tường nhất quyết đi xem, tìm Cát Cử bình báo thù, Hướng mỗ tức giận, bỏ về Lĩnh Nam, từ đó không còn gặp nhau nữa.

Ông ra chiều hết sức ân hận và đau khổ, lại uống thêm hai hớp rượu, đưa tay chỉ huyết y nói tiếp :

- Đó chẳng phải áo bào màu vàng là gì? Thử hỏi Tam nghĩa đâu có đạo bào này? Tam nghĩa đã trúng độc trước rồi mới bị hại, làm sao có thể dùng ngón tay viết chữ máu để lại chứ? Nhìn nét chữ cũng biết không phải là do người sắp chết viết ra và Hướng mỗ cũng nhận ra đây chính là chữ viết của Mễ Đà. Hứ! Đây chỉ có thể đánh lừa hai vị, chứ không thể gạt được Hướng Cường này!

Đoạn ngước đôi mắt lim dim say lên, nhìn Cát Tập Bách nói tiếp :

- Cát thiếu hiệp, Hướng mỗ nói đây hoàn toàn là sự thật, chứ không phải như Xích Luyện Ma Quân, dối gạt hai vị đến Ngũ Đài...

Đột nhiên ngưng lời, hét to một tiếng, vỗ mạnh vào đầu liên hồi. Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao thấy vậy, cả kinh đứng phắt dậy, ngỡ là có giáo đồ Song độc ở ngoài ám toán, vội tung mình ra cửa.

Hướng Cường lại ngỡ là hai người nóng lòng báo thù, cũng vội tung mình thoái lui, đưa tay ra cản lại nói :

- Hãy khoan, Hướng mỗ chưa nói hết mà!

Rồi dìu hai người trở vào bàn, nói tiếp :

- Hướng mỗ có lẽ say rồi, đã quên mất Vu Tường đại ca chính là phụ thân của Cát thiếu hiệp, xin Cát thiếu hiệp chớ trách. Vậy là phen này Hướng mỗ có thể kẻ cả rồi! Cát lão đệ, khi nào tảo mộ lệnh đường xong, Hướng Cường này bán mạng cũng phải đưa lão đệ tìm bằng được Song độc báo thù, cầu mong người ấy đúng thật là Vu đại ca, chuyến này hẳn cũng là đến Ngũ Đài, chỉ cần gặp mặt là hiểu rõ tất cả, còn thương tâm gì nữa chứ?

Hai người vỡ lẽ, Cát Tập Bách đứng lên vòng tay xá Hướng Cường, nghiêm túc nói :

- Hướng đại thúc, tiểu điệt xin đa tạ trước!

Hướng Cường cũng nghiêm túc đáp lễ nói :

- Vậy là tổn thọ Hướng mỗ rồi, mạng sống này cũng là nhờ hai cha con lão đệ nhặt lại được, lão đệ đã không giết lại còn cho thuốc cứu chữa, Hướng Cường này tan xương nát thịt cũng chưa đủ đáp đền muôn một. Thôi, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, ăn mau rồi nghỉ ngơi, nếu người ấy đúng la Vu đại ca, chắc hẳn là đi rất nhanh, chúng ta phải mau đuổi theo mới được.

Thế là ba người nhanh chóng ăn xong ngơi nghỉ. Hôm sau thức dậy sớm, ăn sáng xong, chưởng quầy đi vào, trao cho ba người hai trăm lạng bạc với một phong thư do lão nhân ấy để lại.

Cát Tập Bách nhận lấy, vừa định mở thư ra xem, chưởng quầy vội nói :

- Khách quan, hãy khoan! Quý tổng quảng có nhờ tại hạ chuyển cáo, thư này phải sau khi đến Ngũ Đài sơn mới được mở ra xem!

Cát Tập Bách dừng tay, đưa mắt nhìn Hướng Cường và Giang Uyển Dao, hai người gật đầu, chàng mới cất phong thư vào trong lòng.

Ba người ra khỏi thị trấn, vẫn theo đường núi thi triển khinh công phóng đi về phía bắc.

Trên đường, Cát Tập Bách thắc mắc hỏi :

- Hướng đại thúc, phong thư này sao lại phải đến Ngũ Đài sơn mới được mở ra xem vậy?

Hướng Cường ngẫm nghĩ một hồi đã hiểu ra, bất giác hết sức nóng lòng lo, thầm nhủ :

- Người ấy chắc chắn la Vu Tường đại ca rồi, một là hổ thẹn với vong thê cô nhi, hai là hối hận đã hiểu lầm Cát Cử Bình, giờ đây con trai đã khôn lớn, báo thù tiết hận, đâu muốn sám hối trước mặt con trai, ắt hẳn sẽ tự tuyệt để tạ tội với Cát Cử Bình.

Nhưng chuyện ấy đâu thể nói với Cát Tập Bách, mà lại không sao đuổi theo ngăn cản, đành gượng cười nói :

- Trong thư hẳn là chuyện có liên quan đến cái chết của Tam nghĩa, tạm thời khoan xem cũng tốt, kẻo lại khêu gợi niềm thương cảm, chúng ta nên đi nhanh thì hơn!

Đoạn liền vận hết toàn lực khinh công phóng đi. Thật tội nghiệp cho Hướng Cường và Giang Uyển Dao, công lực kém xa Cát Tập Bách, liên tiếp ba ngày ba đêm không ngủ nghỉ, mãi đến khi tiến vào khu vực Phục Ngưu sơn, cách Ngũ Đài không xa, mới dừng lại nghỉ trọ, định dưỡng cho tinh thần và sức lực khỏe khoắn, ngày mai đến Ngũ Đài, lên núi tảo mộ, bái yết Tri Giác thiền sư tường trình mọi sự hầu truy tìm nguyên hung, rửa sạch nỗi oan khiên cho Vu Tường.

Đêm hôm ấy, ba người tá túc trong nhà một thợ săn, được chủ nhân đón tiếp rất ân cần. Sáng hôm sau, ba người qua loa dùng xong điểm tâm, từ biệt chủ nhà lên đường, Cát Tập Bách dẫn trước, Hướng Cường đoạn hậu, lòng nóng chân nhanh, chốc lát đã vượt qua mười mấy dặm đường, phía trước là một khu rừng rậm, ba người vừa bước vào rừng, đột nhiên một bóng người lướt qua, nhanh như làn khói nhẹ, vọt thẳng lên không.

Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao liền tức thì tung mình, với thế “Tử Yến Xuyên Vân” giạt cành lá vọt lên vòm cây đuổi theo. Hướng Cường cũng thi triển khinh công băng qua rừng, nấp vào một chỗ đất trũng, chú mắt nhìn quanh tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì cả.

Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao tìm kiếm một hồi, không có gì phát hiện, bèn phóng xuống đất, gặp lại Hướng Cường, vội giục :

- Hướng đại thúc, xem ra đã có tặc đồ lẻn vào đây, chúng ta đi mau thì hơn!

Hướng Cường đang thắc mắc, nghe vậy gật đầu nói :

- Đúng, đi mau!

Ba người ra khỏi rừng, nối tiếp nhau lên núi, thảy đều khinh công trác tuyệt, chốc lát đã vượt qua hai ngọn núi cao, đến một thâm cốc vươn dài về phía đông, có lẽ đến hơn trăm trượng.

Băng qua thâm cốc, rẽ sang hướng bắc, đi được chừng bảy dặm đường, trước mắt là một ngọn đồi rừng cây thưa thớt, chừng ba dặm nữa là đến chỗ phần mộ của mẫu thân, Cát Tập Bách nhìn lại cảnh cũ, bất giác nghe lòng vô vàn đau xót, nước mắt dâng mi.

Giang Uyển Dao lúc này hết sức lưu ý, sợ Cát Tập Bách bi thương quá mức, trước mắt có kẻ địch xuất hiện, đâu dám khinh suất.

Hướng Cường cũng thận trọng từng bước, hai mắt luôn nhìn tứ phía, tinh thần căng thẳng nên chưa hay biết Cát Tập Bách đã đau lòng ngập lệ.

Ba người vào rừng, đi được mấy trượng, Cát Tập Bách đang dẫn trước phóng nhanh, đột nhiên chững bước, “choang” một tiếng, Ly Hỏa kiếm đã rút ra khỏi bao, đồng thời người đã vọt lên trên một cây tùng to lớn.

Giang Uyển Dao biết Cát Tập Bách gần đây Lục Hạp thần công ngày một tinh tiến, nghe rõ cả tiếng lá rơi trong vòng mấy mươi trượng, thấy vậy biết là chàng đã phát hiện tung tích địch, liền tức thì theo sau phi thân lên cây.

Hướng Cường đi sau cùng, vừa thấy hai người phi thân lên cây, cũng vội gia tăng khinh công lao ra khỏi rừng, nấp sau một lùm cỏ, đưa mắt quan sát phía trước, liền tức thì bàng hoàng sửng sốt, suýt nữa kêu lên thành tiếng.

Thì ra trước mắt lại là Xích Luyện Tiên Mễ Đà đang tỉ đấu nội lực với lão khiếu hóa Đỗ Thanh Trúc, gần đó là hai tiểu độc đang liên thủ giáp công một lão hòa thượng, cuộc chiến hết sức ác liệt.

Bên trái, lão khiếu hóa đang vận Viêm Dương công, khiến chiếc áo vá trăm mảnh căng phồng như một chiếc lưới, mái tóc rối bù thảy đều dựng đứng, hai tay cầm giữa trúc trượng xoay tít như chong chóng cản trước mặt.

Từ ngang bên nhìn, chỉ thấy mặt ông đỏ bừng, gân xanh nổi lên, đôi mắt sáng rực tinh quang nhìn vào Xích Luyện Tiên ở đối diện không hề chớp.

Xích Luyện Tiên cũng đang toàn lực thi triển Huyền Băng Độc Sát công, toàn thân toát ra hơi trắng, xương cốt kêu răng rắc, hai chân đứng tấn, hai tay thoáng đưa ra, lòng bàn tay hướng thẳng vào lão khiếu hóa, co vào duỗi ra, một làn khói trắng ập đến trước mặt lão khiếu hóa.

Hiển nhiên hai người tỉ đấu hoàn toàn bằng chân lực nội gia, một người sắc mặt càng lúc càng đỏ, một người sắc mặt càng lúc càng trắng, xem ra hai người đã giao thủ lâu lắm rồi.

Lúc này, lão khiếu hóa tuy chưa thấy khó chịu lắm, Viêm Dương công phát ra vẫn hết sức uy mãnh, đánh tan hết Huyền Băng Độc Sát từ lòng bàn tay Xích Luyện Tiên toát ra ở ngoài hai thước, nhưng đáng lo là lão khiếu hóa chỉ có thể thủ chứ không có sức công.

Trong khi ấy Xích Luyện Tiên hết sức hung mãnh, áp đảo liên hồi, hiển nhiên cuộc tỉ đấu này tuyệt đối không được buông lơi, bất kỳ bên nào nội lực gián đoạn, sẽ bị nội lực của đối phương ập sang, ngũ tạng vỡ nát chết ngay tức khắc.

Thế nên, Hướng Cường hết sức hồi hộp, nhưng lại không dám động đậy, đừng nói là ra tay tiếp viện, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ làm kinh động đến lão khiếu hóa.

Cát Tập Bách với Giang Uyển Dao đứng trên cây, dĩ nhiên nhìn thấy rất rõ. Thật ra lúc này Cát Tập Bách là người lo lắng hơn hết, ngoại trừ sợ quấy nhiễu lão khiếu hóa phân thần bại thương, không dám lên tiếng, lại còn nhận ra lão hòa thượng bị hai tiểu độc giáp công ở bờ núi bên phải chính là sư phụ Tri Giác thiền sư, cũng đã lâm vào tình thế nguy cấp, lui thêm một bước nữa là rơi xuống vực thẳm tan xương nát thịt.

Luận về võ công, đương nhiên lão thiền sư thừa sức đối phó với hai tiểu độc, nhưng vì hai mươi năm nay nghiêm khắc tuân thủ sát giới, và trước nay lại không hề bận tâm đối với âm công độc ác của bọn tà ma ngoại đạo, nên không chịu luyện tập cách phòng ngự và phá giải.

Vì vậy sư tổ Phong hòa thượng đã bực tức không màng đến, chỉ cho ông một viên Cực Quang châu để phòng độc khắc tà, nhưng viên bảo châu ấy ông cũng đã khẳng khái tặng cho Cát Tập Bách lúc xuống núi. Nay đối mặt với môn nhân của Song độc, một thân độc công ghê gớm, lão thiền sư chỉ bằng vào cương khí nội gia hộ thân, đã bị hai tiểu độc bức bách lui đến bên bờ vực.

Cát Tập Bách biết rõ địa hình nơi đây, bên dưới chính là vực sâu ngàn trượng, chưa ai dám xuống bao giờ, lúc này thấy sư phụ đang chú tâm vận hết nội lực chống cự với độc sát, chiêu thức đưa ra hết sức dè dặt, không dám ngạnh tiếp, luôn đề phòng tránh né, đã sắp rơi xuống vực thẳm, chàng vô cùng lo lắng. Thế nhưng, chỉ cần có một tiếng động khẽ, lão thiền sư cũng vẫn bị kinh động, vậy thì càng nguy tai.

Trong khi lo lắng cho hai vị tiền bối trong đấu trường, Cát Tập Bách cũng sợ Giang Uyển Dao và Hướng Cường không dằn lòng nổi, mạo hiểm ra tay thì càng thêm tai hại, nên chàng lòng nóng như thiêu đốt, cố nghĩ cách ứng phó.

Hãy nói về lão khiếu hóa cùng các vị cô nương ra khỏi thành Liên Châu, liền bảo Ngọa Vân vào thành mua một số lương khô, tìm một chỗ vắng bảo mọi người ăn uống rồi lên đường.

Mọi người ăn uống và chuẩn bị xong, lão khiếu hóa bèn nói :

- Các ngươi nghe đây, giờ các ngươi lên đường ngay, không được trễ nải, lão khiếu hóa này còn có việc chưa xong, phải vào trong thành một chuyến, sẽ theo sau ngay! Nhớ là tuyệt đối không được gây sự, sẽ gặp lại nhau tại Tàng Hương Ồ, nếu có xảy ra bề gì, hai ả nha đầu họ Lý các ngươi phải chịu trách nhiệm đấy!

Vừa dứt tiếng, chẳng chờ các nàng trả lời, người đã mất dạng. Khi thấy các nàng sau một hồi lao xao, do Ngọa Vân dẫn đường đi khỏi, lão khiếu hóa mới lại hiện thân, quay trở lại chỗ gần sơn động đã bắt được Tiểu Thúy, ẩn thân quan sát tứ phía.

Có lẽ lão khiếu hóa sớm đã phát hiện, nếu không, chẳng thể có sự trùng hợp như vậy. Ngay khi ấy, Xích Luyện Ma Quân vội vã đi đến, lách người vào trong sơn động.

Lão khiếu hóa liền tức thì theo sau, đi sâu vào trong sơn động. Xích Luyện Ma Quân mở cửa đường hầm, kéo chuông báo trước, rồi thì cửa đường hầm đóng lại, vội vã đi vào.

Lão khiếu hóa thừa lúc Xích Luyện Ma Quân kéo chuông thông báo, đã nhẹ nhàng lướt đến sau lưng lão ta, Xích Luyện Ma Quân hoàn toàn không hay biết.

Rẽ qua một khúc quanh, chỉ thấy bên trong là một phòng ngủ hết sức lộng lẫy, bốn năm thiếu nữ toàn thân lõa lồ, nằm ngổn ngang trên một chiếc giường đá đặt giữa phòng, cười cợt ẻo lả, khiêu gợi Xích Luyện Ma Quân.

Chỉ thấy Xích Luyện Ma Quân hơ hải nói :

- Nương tử, không xong rồi! Xem ra Vu Tường như đã dò biết tên tiểu tử Cát Tập Bách là con trai y, đã theo sau đến Liên Châu, tốt hơn hãy mau bẩm báo Giáo chủ, tìm cách diệt trừ y, để thuận đường vào Giang Tây đào lấy bí kíp, tìm chỗ bế quan, sớm ngày luyện thành hầu ứng phó trong đại hội luận kiếm năm tới.

Người được gọi là nương tử chính là Độc Ngạc Hương Nương Hứa Cửu Ngưng, y thị vung tay vỗ xuống bàn đá, nũng nịu nói :

- Ma quân lo gì kia chứ? Vu Tường đâu phải là kẻ ba đầu sáu tay, và tên tiểu tử Cát Tập Bách có gì là ghê gớm mà khiến cho ma quân hốt hoảng thế này? Mau đến đây nào!

Thật khó thể tin được, chỉ thấy Xích Luyện Ma Quân hết sức ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên Độc Ngạc Hương Nương, kể lại chuyện giữa đường lão gặp nhóm Cát Tập Bách, lấy địa đồ giả ra gạt gẫm, vồi vì sao lại gặp lão khiếu hóa Đỗ Thanh Trúc, bị ông sai đi gặp Tam tà, được biết Song độc náu thân trong thạch động, tình cờ gặp Thiết Tý Tăng, tìm kiếm Xích Luyện Tiên, Thiết Tý Tăng bị lão khiếu hóa bắt giết, rồi mới đến đây định gặp Song độc.

Sau đó, hai người mây mưa ngay trên giường đá, trước mắt các thiếu nữ khỏa thân, khiến lão khiếu hóa tức giận sôi gan, nếu không phải định chờ Xích Luyện Ma Quân lấy địa đồ cất giấu bí kíp ra, ông sớm đã ra tay lấy mạng hai lão dâm ma này rồi.

Trong khi ấy, Xích Luyện Ma Quân còn nói đến chuyện Cát Tập Bách đã lên đường đến Ngũ Đài sơn, dùng thủ cấp của Thiết Tý Tăng và Dân Sơn Phi Lang tế mộ mẫu thân, hối thúc Hứa Cửu Ngưng lập tức đến Ngũ Đài sơn, hạ sát Cát Tập Bách, còn lão ta mang theo địa đồ đi tìm bíp kíp, chờ gặp lại y thị ở Cửu Liên sơn.

Lão khiếu hóa nghe vậy, giận đến cơ hồ vỡ tung lồng ngực, thật muốn một trượng đập chết Xích Luyện Ma Quân mới hả.

Nào ngờ Hứa Cửu Ngưng lại càng độc ác hơn, định phản bội Xích Luyện Tiên, trốn theo Xích Luyện Ma Quân, nên hoàn toàn nghe theo lời xúi bẩy của lão ta.

Thế là, hai lão dâm ma nhanh chóng bàn tính xong, bằng lòng giao địa đồ cho Xích Luyện Ma Quân đi tìm bí kíp, còn Hứa Cửu Ngưng thì thúc giục Xích Luyện Tiên cùng y thị đến Ngũ Đài sơn, chận giết Cát Tập Bách, rồi xúi Xích Luyện Tiên đi tìm Tri Giác thiền sư, để lão ma đi nộp mạng, mượn đao giết người, Xích Luyện Ma Quân thật vui mừng khôn xiết.

Mây tan mưa tạnh, Hứa Cửu Ngưng từ trong hộc đá lấy ra một cuộn lụa vàng, trao cho Xích Luyện Ma Quân, bảo lão ta đi nhanh, nói là Xích Luyện Tiên tiễn chân Tam tà, đã sắp về đến rồi, khi lão ấy về đến là lên đường ngay.

Xích Luyện Ma Quân nhét địa đồ vào lòng, lão khiếu hóa liền nấp vào bên phải đường hầm, chờ Xích Luyện Ma Quân đi ra, mở cửa bí mật, ông đuổi theo sau, bên bên một vực thẳm, hiện thân cản Xích Luyện Ma Quân lại, quát to :

- Dâm ma kia, ngươi vẫn tính nào tật nấy, thật uổng cho những lời khuyên răn chân thành của Tam nghĩa khi xưa, bản tính độc ác vẫn không chừa, quyến rũ vợ người, lại còn dám nuôi ý đồ bất chính, lập kế hại người, gặp phải lão khiếu hóa này, quyết không thể để cho ngươi lộng hành, mau nộp mạng đây!

Xích Luyện Ma Quân hồn phi phách tán, khó khăn lắm mới định thần lại được, vôi cung kính thi lễ, lời ngon tiếng ngọt phân trần không thôi.

Lão khiếu hóa đã chính mắt thấy, chính tai nghe, đâu còn bị dối gạt được nữa.

Thật ra thì lão khiếu hóa sớm đã nhận ra sự gian xảo độc ác của Xích Luyện Ma Quân, lúc bấy giờ chỉ vì muốn lợi dụng lão ta nên mới bức bách lão ta dẫn đường đi tìm Thiết Tý Tăng, lúc ở trong tự viện thấy lão ma này đột nhiên xuất hiện, biết là định thăm dò tin tức, nên mới thả cho lão ta đi. Sau rồi lại cố ý bảo lão ta chính tay cắt thủ cấp của Thiết Tý Tăng, để cho lão ta nếm mùi khổ sở.

Lúc này mặc cho lão ta có nói đến thổ huyết, lão khiếu hóa cũng chẳng buông tha, nên gằn giọng quát :

- Dâm ma, đừng nhiều lời vô ích, hẳn ngươi đã sớm biết, hạng người như ngươi mà gặp phải lão khiếu hóa này, có ai sống sót hay không? Lão khiếu hóa này cũng chẳng rảnh để nói chuyện vớ vẩn với ngươi, đi mau!

Đồng thời trúc trượng giơ lên, cũng chẳng thấy ông xuất thủ thế nào, Xích Luyện Ma Quân đã rú lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu tuôn máu, ngã ra đất chết ngay.

Lão khiếu hóa tiến tới một bước, thò tay vào lòng Xích Luyện Ma Quân, móc ra cuộn vải lụa vàng, đưa mắt xem, thì ra cũng là giả, tiện tay ném xuống vực, chân trái hươi lên, đá thi thể Xích Luyện Ma Quân rơi thẳng xuống vực sâu, rồi liền thi triển tuyệt kỹ khinh công Xúc Địa Thuật của Cái bang, vượt trước Song độc, tiến vào Ngũ Đài sơn, tìm gặp Tri Giác thiền sư dặn dò mọi sự.

Bạn bè gần hai mươi năm xa cách, giờ gặp lại nhau, lão khiếu hóa đâu buông tha cho lão thiền sư, nói gì ông cũng buộc lão thiền sư phải phá giới, lo rượu cho ông.

Lão khiếu hóa cười nói :

- Lão hòa thượng, ngươi đừng tưởng lánh vào không môn là ngay cả một chung rượu của lão khiếu hóa này cũng muốn quỵt, cho ngươi biết, lão sư phụ điên của ngươi lúc nào mà chả mang theo túi rượu bên mình. Ngươi muốn biết mục đích đến đây của lão khiếu hóa này, trước hết phải mời lão khiếu hóa này uống rượu mừng đã!

Tri Giác thiền sư biết lão khiếu hóa này rất khó đối phó, ngay cả sư phụ Phong hòa thượng cũng phải nhường nhịn lão, đâu dám trái lời, nhưng bảo ông lo rượu ngay lập tức thì thật là khó, vội cười giả lả nói :

- A Di Đà Phật! Lão khiếu hóa ngươi cũng phải xem đây là nơi chốn nào, bảo lão nạp tìm đâu ra rượu kia chứ?

Nhưng lão khiếu hóa chẳng màng, nhất quyết đòi bằng được. Tri Giác thiền sư chẳng cách nào hơn, vừa định bảo tiểu sa di chuẩn bị rượu thịt cho lão khiếu hóa, ngay khi ấy tri khách tăng đến bẩm việc, nghe lão khiếu hóa đòi rượu, liền cười nói :

- Lão Bang chủ muốn uống rượu dễ thôi, bần tăng chính vì việc ấy đến đây xin ý kiến của thiền sư, bên ngoài có một nông dân gánh đến hai hủ rượu mạnh Sơn Tây, bần tăng kiên quyết từ chối không được, nói là có một lão nhân bảo y mang đến cho thiền sư đãi khách, hẳn là lão Bang chủ bảo y mang đến phải không?

Tri Giác thiền sư sững sờ, còn lão khiếu hóa thì đứng bên cười, như đã biết nguyên nhân.

Tri Giác thiền sư đành bảo tri khách tăng ra ngoài khiêng rượu vào, đồng thời bảo tiểu sa di chuẩn bị ít thức ăn khô. Lão khiếu hóa nghe vậy mới vui mừng hớn hở, ba chén to vào bụng, đoạn bèn nói ra mục đích chuyến đi này, và chuyện Cát Tập Bách sắp trở về núi tế tảo mộ mẫu thân, cần phải phái người canh giữ mộ phần của vợ Vu Tường, đề phòng Song độc hãm hại Cát Tập Bách.

Tri Giác thiền sư nghe nói Song độc sắp đến đây hành hung, lòng hết sức kinh hãi, tự biết mình không đối phó nổi, trong khi lão khiếu hóa xem chừng không có ý nhúng tay vào, tuy miệng không nói ra, nhưng trong lòng rất lo lắng.

Lão khiếu hóa uống hết nửa hủ rượu, mọi sự đều yên, ngẩng lên thấy Tri Giác thiền sư ra chiều lo âu, đoán biết nguyên nhân, bèn cười ha hả nói :

- Thật không ngờ lão hòa thượng ngươi càng ngày càng vô tích sự, Phong hòa thượng quả là đáng hận, sao chỉ biết dạy ngươi tụng kinh niệm Phật, không biết dạy ngươi binh đến tướng cản, nước tràn đất ngăn, ngươi tưởng là lão khiếu hóa này chỉ biết chạy tới chạy lui thôi sao?

Tri Giác thiền sư nghe vậy mừng rỡ, thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng, hết lời cảm tạ lão khiếu hóa, rồi liền chuẩn bị cùng lão khiếu hóa xuống núi, đề phòng Song độc mai phục hãm hại Cát Tập Bách.

Hôm ấy không có việc gì xảy ra, hai người chia nhau lục soát quanh núi, mãi đến nửa đêm, không phát hiện tung tích địch, cũng chưa thấy nhóm người Cát Tập Bách, mới trở lên núi ngơi nghỉ.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, hai người lại chia nhau xuống núi, hẹn sẽ gặp lại nhau tại ngôi mộ của vợ Vu Tường.

Có lẽ hai người đều quá tỉ mỉ, mãi đến trưa mới lần lượt đến điểm hẹn. Tri Giác thiền sư đến trước nhờ quen đường thuộc lối, lòng hết sức thắc mắc, tin chắc lão khiếu hóa không phải nói dối, hẳn là dò la chính xác mới lặn lội từ xa đến đây.

Nhưng liên tiếp hai ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, chả lẽ Song độc đã gặp Cát Tập Bách ở giữa đường...

Tri Giác thiền sư vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nào ngờ chưa đến gần ngôi mộ, bỗng nghe có tiếng quát mắng từ trong khu rừng bên kia mộ vọng ra, ngỡ là nhóm Cát Tập Bách đã đến và đã động thủ với Song độc, liền tung mình lao tới, phi thân lên trên một ngọn cây rậm.

Cúi nhìn xuống, chỉ thấy một lão nhân áo xám tuổi trạc ngũ tuần, dáng người vạm vỡ, đang đứng sau mộ trỏ tay vào một người gầy quắt queo, mặt mày hung tợn, trắng nhởn như cương thi, tức giận quát mắng :

- Ma đầu, món nợ cũ mười lăm năm trước, Vu Tường này đi khắp đại giang nam bắc, chưa tìm gặp ngươi để thanh toán, chẳng ngờ ngươi lại còn định đuổi giết đến cùng, đuổi theo Cát Tập Bách đến đây, cũng may là ma đầu ngươi đã đến ngày tận số, bị Vu mỗ phát hiện, đánh lạc hướng ngươi, nào ngờ ngươi cả gan dám tự ý xâm nhập thánh địa Ngũ Đài sơn, có lẽ ngươi không sợ chết thật ư? Nếu ngươi mà dám lộng hành tại thánh địa Phật môn này, Thiền môn Tứ lão chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi đâu.

Lão ma này chính là Xích Luyện Tiên Mễ Đà, lão lạnh lùng nhìn Vu Tường, nghe ông đề cập đến Thiền môn Tứ lão, quả cũng khiếp sợ, nhưng lại càng thêm tức giận, cười khằng khặc nói :

- Họ Vu kia, ngươi đừng đem Thiền môn Tứ lão ra hù dọa ta, đừng nói là người ta không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của hai ta, mà dù họ có ra mặt, Xích Luyện Tiên này cũng không ngán sợ.

Vu Tường phẫn hận tột cùng, nếu không vì lo cho Cát Tập Bách đến đây gặp phải, bị ma đầu hãm hại, ông sớm đã quyết tâm xa lánh trần thế để báo đền Tam nghĩa.

Ông đã đến dưới núi từ sáng qua, phát hiện lão khiếu hóa đã lên núi, biết ông ấy đến đây là vì sự an toàn của Cát Tập Bách, nên lòng hết sức an tâm, bèn vào tiểu trấn dưới chân núi mua hai hủ rượu to, nhờ điếm phổ ky mang lên.

Ông định chờ Cát Tập Bách lên núi xong, sẽ đến trước mộ ái thê khấn tế, sau đó đến Tam Nghĩa trủng, khấn cáo sám hối xong, sẽ ẩn tích chốn thâm sơn ngay.

Lúc này vẫn chưa thấy lão khiếu hóa hiện thân, ông biết rõ Huyền Băng Độc Sát của Xích Luyện Tiên hết sức lợi hại, không dám vọng động, nên tìm cách kéo dài thời gian nói :

- Ma đầu thật quá ngông cuồng, đừng nói là Tứ lão ngươi không trêu nổi, mà ngay như Lạp Tháp hòa thượng và Tri Giác thiền sư ở trên núi này, cũng đủ sức lấy mạng ngươi rồi! Bây giờ Vu mỗ hỏi ngươi, hai mươi năm trước, Vu mỗ đắc tội với ngươi, ngươi cũng đâu thể đem chuyện sát hại Tam nghĩa gán cho Vu mỗ, giả mạo huyết y di họa cho người, vậy kể được là hảo hớn gì chứ?

Xích Luyện Tiên tính nóng như lửa, vì sao bị Vu Tường luôn miệng buông lời miệt khinh mà chưa ra tay? Thì ra lão này hết sức thâm hiểm, nghe Vu Tường luông miệng đề cập đến Thiền môn Tứ lão, rồi lại Lạp Tháp hòa thượng và Tri Giác thiền sư, không khỏi nghi ngại Vu Tường đã có hẹn với Thiền môn Tứ lão đến đây. Nếu đúng vậy, bất kỳ người nào trong số họ, lão cũng không phải địch thủ, cho nên lão mới e ngại.

Thế nhưng, lão ma đầu cũng là một nhân vật lừng danh võ lâm, trong lòng tuy khiếp sợ, nhưng bề ngoài không thể tỏ ra hèn nhát, nên trừng mắt quát :

- Họ Vu kia, ngươi dám ngậm máu phun người, sao nói là ta giả mạo huyết y? Có chứng cớ gì? Ngươi đã làm điều ác mà không dám nhìn nhận, lẩn trốn biệt tăm, mười mấy năm không dám lộ diện, hôm nay cậy vào Thiền môn Tứ lão đứng ra bênh vực, chả lẽ Xích Luyện Tiên này có thể buông tha cho ngươi hay sao? Nào, hãy đến đây, hai ta bằng vào bản lĩnh cá nhân, nếu ngươi tiếp nổi ba chiêu, ta sẽ buông tha cho ngươi!

Dứt lời, buông tiếng cười quái dị, tung mình lao bổ vào Vu Tường.

Tri Giác thiền sư sớm đã quen biết Vu Tường và giao tình cũng rất sâu dày, vẫn thường gặp nhau trong mười lăm năm qua, biết ông võ công tuy cao cường, nhưng e khó đối phó nổi Huyền Âm Độc Sát của lão ma đầu này.

Nên thấy Xích Luyện Tiên vừa xuất thủ đã vận độc kình tấn công, hết sức lo cho Vu Tường, vừa định với Tiên Thiên Nhất Khí công chống đỡ cho Vu Tường một hồi, chờ lão khiếu hóa đến hẵng tính.

Ngay khi ấy, bỗng nghe phía bên kia vang lên một tiếng quát to :

- Lão ma đầu chớ quá ngông cuồng, lão khiếu hóa này không để cho ngươi ở đây lộng hành đâu!

Đồng thời một bóng người nhanh như cắt lăng không lao đến, trúc trượng với chiêu “Thanh Long Độ Giang” cản trước mặt Vu Tường, đẩy bật chưởng kình của Xích Luyện Tiên, đồng thời nói tiếp :

- Vu thí chủ, đa tạ rượu của thí chủ, xin hãy lên núi trước!

Rồi liền hạ tay thu trượng, vung tay quét ra, bổ xuống đỉnh đầu Xích Luyện Tiên.

Xích Luyện Tiên vừa thấy xuất hiện một lão khiếu hóa áo vá trăm mảnh, đầu bù tóc rối, bất giác cả kinh, lúc đầu còn tưởng là Thiền môn Tứ lão, nghe ra là lão khiếu hóa Đỗ Thanh Trúc, càng thêm kinh hãi, thầm nghĩ Xích Luyện Ma Quân rõ ràng nói là lão khiếu hóa đã đưa mấy ả nha đầu kia trở về Bạch Vân sơn, sao lại xuất hiện ở đây thế này?

Trong khi ấy trượng kình vô hình của lão khiếu hóa đã ập đến trước ngực, lão vội tung mình thoái lui, chân vừa chạm đất, trúc trượng của lão khiếu hóa lại bổ xuống đỉnh đầu, nhanh như tia chớp, lão ma hồn phi phách tán, không dám ngạnh tiếp, vội lạng người sang bên hơn trượng.

Xích Luyện Tiên bị liên tiếp bức lui, sớm đã lửa giận xung thiên, quát to :

- Họ Đỗ kia, ngươi chớ bức bách người quá đáng, ta liều mạng với ngươi!

Hai chân trụ tấn, vận Huyền Băng độc công vào hai tay, nhắm ngay trước ngực lão khiếu hóa đẩy mạnh ra.

Lão khiếu hóa biết rõ Huyền Băng độc công của lão ma này rất lợi hại, đâu dám xem thường, cũng liền đứng lại, thi triển Viêm Dương công đối kháng.

Trong khi ấy, Vu Tường suýt nữa đã thọ thương dưới độc trảo của hai tiểu độc, chỉ bởi Vu Tường cảm kích lão khiếu hóa đã ra tay giảy nguy cho mình, trong lòng quyến luyến, đi được mấy bước lại ngoảnh lại nhìn, vừa đến gần bờ núi bên phải, đột nhiên hai bóng người từ dưới phóng lên, từ hai phía công đến.

Vu Tường đang lo cho lão khiếu hóa tỉ đấu nội lực với Xích Luyện Tiên, nên không lưu ý, đến khi phát giác kình phong ập đến, tránh né đã không kịp, may nhờ ông khinh công trác tuyệt, lập tức ngửa người tung mình ra sau, tuy thân trên không hề hấn gì, nhưng hai cổ chân đã bị độc trảo chộp trúng, không còn đứng vững được nữa, ngã ra đất, biết lão khiếu hóa đang trong tình thế gay go, không được kinh nhiễu phân thần, tuy đau thấu xương tủy cũng không dám rên lên một tiếng.

Vu Tường cố nén đau, phong bế huyệt đạo, theo triền núi lăn đi hơn hai trượng, nấp vào sau một lùm cỏ, lấy thuốc ra uống và đắp, sau đó vận công điều thương.

Tri Giác thiền sư đang vui mừng lão khiếu hóa đã đến kịp lúc, cứu nguy cho Vu Tường và biết Viêm Dương công của lão khiếu hóa chính là khắc tinh của Huyền Băng Độc Sát, dù chưa thể thủ thắng ngay, nhưng cũng không đến nỗi bại, bèn yên tâm quay nhìn về phía Vu Tường, thấy hai bóng người từ dưới vực phóng lên đột kích mà ông vẫn chưa hay biết, định lên tiếng cảnh báo, nhưng lại sợ kinh động đến lão khiếu hóa, đành vội tung mình lao tới. Nhưng đã muộn một bước, Vu Tường đã trúng trảo ngã ra đất, bèn vung động hai tay áo, cản hai tiểu độc lại, nhờ vậy Vu Tường mới thoát hiểm.

Tiểu Độc Nhị với Tiểu Độc Tứ nấp bên bờ núi vốn là đề phòng trên núi có người xuống, thấy Vu Tường lại đi đến, bèn lao ra đột kích, một chiêu đắc thủ, liền cùng đuổi theo, nhưng bị tụ kình của Tri Giác thiền sư đẩy lui, kinh hãi ngẩng lên nhìn, thấy là một lão hòa thượng gầy yếu nho nhã đứng cản trước mặt, lập tức bừng lửa giận, nháy mắt ra hiệu nhau, chẳng nói một lời, chia nhau tả hữu lao tới tấn công Tri Giác thiền sư.

Tri Giác thiền sư từ khi thế phát quy y, giữ giới luật rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không giết người bừa bãi, nên hai tiểu độc giáp công, ông chỉ thi triển thân pháp tránh né, không muốn hoàn thủ, vận Tiên Thiên Nhất Khí công bảo vệ huyệt đạo, chống lại Huyền Âm độc công của đối phương, cứ thế thoái lui liên hồi, lui đến bên bờ vực lúc nào không hay.

Cát Tập Bách với Giang Uyển Dao ở trên cây đều nhìn thấy rất rõ, nhưng khổ nổi lại không thể lên tiếng và không dám xuất thủ, sợ giải cứu bất thành, trái lại còn khiến hai vị tiền bối phân thần ngộ hại, lòng tột cùng lo lắng.

Cát Tập Bách tình cờ quay sang nhìn Giang Uyển Dao, thấy nàng chắp tay nhắm mắt, miệng lẩm bẩm gì đó, hệt như là lão tăng nhập định, bỗng một ý niệm lóe lên trong đầu, nhớ đến xâu chuỗi hạt mang theo trên mình, lúc dùng để phá phi đao của Miêu Hổ, không hề có tiếng động, sao không lấy ra, cộng với một viên Cực Quang châu có thể phá tà, khử độc, giúp lão khiếu hóa đánh bại Xích Luyện Tiên trước, rồi mình vận Lục Hạp thân pháp vòng đến phía sau sư phụ, dùng Lục Hạp thần công đỡ lấy lão nhân gia ấy, phòng rơi xuống vực thẳm, cứu lão nhân gia ấy thoát hiểm, rồi do Giang Uyển Dao ra động thủ, chắc chắn không có gì đáng lo ngại.

Thế là, chàng liền lấy xâu chuỗi hạt và viên Cực Quang châu ra, ra hiệu với Giang Uyển Dao, theo mình phóng đến bờ vực chận đánh hai tiểu độc.

Giang Uyển Dao ngay khi Cát Tập Bách lấy chuỗi hạt ra đã có cảm ứng, mở mắt nhìn, liền đoán ra ý định của chàng, lòng mừng khôn xiết, vội gật đầu lia lịa, đồng thời rút lấy Tỏa Long tiên và vận Hỗn Nguyên công hộ thân, chờ Cát Tập Bách xuất thủ.

Cát Tập Bách nhắm chuẩn phương vị, tay phải vung lên, xâu chuỗi hạt như làn khói nhẹ bay lên không, nhanh như sao sa rơi xuống đỉnh đầu Xích Luyện Tiên.

Xích Luyện Tiên đang toàn thần tỉ đấu với lão khiếu hóa, mắt thấy đối thủ đã dần kém thế, Huyền Băng Độc Sát càng lúc càng ập đến gần, kình lực trúc trượng của lão khiếu hóa đã suy yếu rất nhiều, chỉ cần gia tăng công lực đẩy mạnh là đắc thủ ngay, nên không hề chú ý đến chuyện khác.

Nào ngờ ngay trong khoảng khắc sống chết ấy, đột nhiên cảm thấy áp lực đè xuống đỉnh đầu, cả kinh vội nghiêng đầu sang phải, đồng thời tay phải đẩy lên, định dùng chưởng lực đánh rơi ám khí trên đầu.

Nhưng thật quá bất ngờ, lão nghiêng đầu xuất chưởng, tuy tránh khỏi vỡ sọ, nhưng cánh tay trái đứt lìa, lòng bàn tay phải cũng bị viên Cực Quang châu luồng trong xâu chuỗi hạt rạch một đường dài, đau thấu tim gan, chân khí tản mác, Huyền Băng Độc Sát liền tiêu tan.

Thật ra lão khiếu hóa chẳng phải công lực kém cỏi, mà là cố ý dụ địch, làm tiêu hao độc kình của đối phương, lúc ông xuất thủ giải nguy cho Vu Tường, sớm đã phát hiện ba bóng người trong rừng, biết là Cát Tập Bách đã đến.

Lúc này, ông thấy có vật từ trên không rơi nhanh xuống đỉnh đầu Xích Luyện Tiên, cũng chưa nhận ra đó là ám khí do Cát Tập Bách phát ra trợ giúp.

Lão khiếu hóa động tác nhanh khôn tả, lẹ làng xoay tay rụt đầu trượng về, đuôi trượng từ dưới vung lên, với chiêu “Thương Long Đảo Lão” quét vào hạ bàn Xích Luyện Tiên.

Xích Luyện Tiên tay trái gãy lìa, bàn tay phải thọ thương, đau đớn rú lên một tiếng thảm thiết, vội tung mình đào tẩu, nhưng chân vừa rời khỏi mặt đất, trúc trượng của lão khiếu hóa đã quét đến, “bốp” một tiếng, thân người như cương thi văng bay ra xa hơn năm trượng, lộn nhào xuống đất, lăn rơi xuống vực thảm.

Cùng trong lúc ấy, khi xâu chuỗi hạt vừa ném ra, Cát Tập Bách với Giang Uyển Dao đã phi thân đến bờ vực, tiếp cứu cho Tri Giác thiền sư.

Nhưng bởi Giang Uyển Dao công lực kém cỏi, khinh công Nhiếp Không Hư Độ chỉ được hai ba thành hỏa hầu, lúc phi thân đã gây ra một luồng kình phong, nên đã bị Tri Giác thiền sư phát giác, tưởng là có kẻ địch ám toán từ phía sau, tâm thần phân tán, chân phải liền hụt hẫng, người nghiêng sang bên, ngay khi ấy trảo phong của Tiểu Độc Tứ đã ập đến, chộp trúng vai trái, toàn thân liền tê dại, mắt thấy sắp rơi xuống vực thẳm, chắc hẳn tan xương nát thịt, biết đại nạn đã đến, vừa định nhắt mắt niệm Phật, chờ đưa lên cõi trời tây.

Bỗng cảm thấy người được một luồng kình lực đỡ lấy và cất lên trên, rồi thì một cánh tay ôm ngang lưng, bay lên bờ vực, bên tai thoáng nghe tiếng nói :

- Sư phụ, Bách nhi đến muộn một bước, để khiến lão nhân gia thọ thương...

Biết là ái đồ đến cứu, liền tức thì yên tâm, nhưng miệng không nói ra được, thân người không thể tự chủ, đến khi nằm trên đất, trong miệng cảm thấy thơm mát, mấy giọt Phục Linh Dịch chảy thẳng xuống đan điền, sự đau đớn hoàn toàn không còn, mơ màng ngủ thiếp đi.

Hãy nói Giang Uyển Dao phi thân đến bờ vực, chân chưa đứng vững, hai tiểu độc bởi thấy Tri Giác thiền sư hụt chân ngã xuống, đâu chịu bỏ qua cơ hội, cũng chẳng màng đến người xuất hiện là địch hay bạn, cùng vung trảo tấn công Cát Tập Bách.

Giang Uyển Dao thấy vậy tức giận quát :

- Cẩu tặc, các ngươi dám!

Đồng thời Tỏa Long tiên nhanh như chớp quét ngang ra, hai tiểu độc vật mới kinh hãi, vội lách sang bên tránh khỏi, rồi liền quay người, cùng lao đến tấn công Giang Uyển Dao.

Giang Uyển Dao một chiêu không trúng đích, thấy đối phương thân pháp quá nhanh, công lực quả thật chẳng kém, thu Tỏa Long tiên về, rồi lại liên tiếp công ra ba chiêu, buộc hai tiểu độc phải thoái lui.

Nàng tức giận thầm nhủ :

- Cẩu tặc thật ngông cuồng, cậy vào đôi độc trảo dám tay không tiếp chiêu, bổn cô nương phải cho các ngươi biết mùi lợi hại mới được!

Đoạn liền bỏ Tiểu Độc Tứ ra, chuyên tấn công Tiểu Độc Nhị, tay phải vung lên, trường tiên đánh một vòng trên không, “bốp” một tiếng, thân tiên quét sang Tiểu Độc Tứ, ngọn tiên cuốn ngược lại, nhanh như chớp điểm vào huyệt Toàn Cơ của Tiểu Độc Nhị.

Tiểu Độc Nhị sao có thể ngờ được tiên chiêu kỳ diệu đến vậy, rõ ràng thấy thân tiên quét vào Tiểu Độc Tứ, vội định lao tới tiếp cứu, vừa lúc móc câu trên ngọn câu quặp ngược lại, “phập” một tiếng, xuyên thủng xương ngực, rồi bị Giang Uyển Dao rụt tiên về, kéo ngã sấp xuống đất, không kịp rên lên một tiếng đã hồn lìa khỏi xác.

Tiểu Độc Tứ thấy thân tiên quét đến, vội nghiêng đầu tránh, khi định thần lại nhìn, Tiểu Độc Nhị đã ngã chết trên đất, trong cơn thịnh nộ, vận hết toàn lực vung trảo lao tới, quát to :

- Tiện tỳ, nộp mạng đây!

Tội nghiệp tên Tiểu Độc Tứ này đã đến ngày tận số, độc trảo chưa kịp vươn ra, Tỏa Long tiên của Giang Uyển Dao đã quét đến như sóng dữ, y bàng hoàng kinh hãi, đâu còn tránh kịp nữa, trong tiếng rú thảm thiết, người ngã vật ra sau, rơi thẳng xuống vực thẳm.

Ngay khi ấy, lão khiếu hóa đã lăng không lao đến, hạ xuống trước mặt Giang Uyển Dao, giơ ngón tay cái lên nói :

- Giỏi lắm, quả không hổ là con gái của Lạt Thủ Quan Âm Lý Hàn Mai!

Nhìn quanh không thấy Cát Tập Bách với Tri Giác thiền sư, lại hỏi :

- Người đâu rồi?

Giang Uyển Dao được khen, lòng vui như mở hội, nhoẽn cười nói :

- Hãy theo tiểu nữ!

Rồi phóng đi về phía eo núi bên trái, lão khiếu hóa ha hả cười to, tung mình theo sau.

Lúc này, Hướng Cường nấp sau lùm cỏ xem hai bên giao chiến, đang lúc ngây ngẩn bỗng thấy Xích Luyện Tiên lăn rơi xuống núi, biết lão khiếu hóa đã giành được phần thắng, liền tung mình đến, đứng thừ trước mặt lão khiếu hóa.

Lão khiếu hóa như đã đoán ra tâm ý của Hướng Cường, định khen mình võ công cao minh, bèn trợn to mắt cười nói :

- Ngươi cười gì kia chứ? Đừng tưởng lão khiếu hóa có bản lĩnh cao như vậy, đánh bại được ma đầu ấy, lão khiếu hóa không dám giành công đâu.

Trúc trượng chỏi xuống đất, nói tiếp :

- Ngươi nhìn xem, vật này hẳn là ngươi biết, nếu không nhờ...

Lão khiếu hóa chưa dứt lời, bỗng phía sau xuất hiện một bóng người khiểng chân trái, cung kính nói :

- Đỗ lão tiền bối hà tất phải khiêm tốn, khen ngợi hậu sinh tiền bối như vậy khác nào là dung túng, Vu Tường xin cảm tạ ơn cứu mạng của lão tiền bối.

Đoạn liền quỳ xuống vái lạy. Lão khiếu hóa buông tiếng cười vang, trúc trượng đưa ra, nâng Vu Tường đứng lên, nói :

- Vu lão đệ, đây rõ ràng là chế nhạo lão khiếu hóa mà! Lão khiếu hóa nhận lời ủy thác của người là phải làm tròn, hai hủ rượu Sơn Tây của lão đệ đúng là hàng đặc sản, đã giúp lão khiếu hóa tăng thêm không ít công lực, lão khiếu hóa phải cảm tạ lão đệ mới đúng. Thôi đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, lão đệ đã bị độc thương, hãy mau uống vào Viêm Dương Chí Bảo Đơn này, đêm nay phải quấy rầy lão đệ thêm mấy chén nữa đấy!

Vừa nói lại vừa móc ra hai viên kim đơn trao cho Vu Tường.

Hướng Cường đứng bên lão khiếu hóa, nhận ra Vu Tường chính là lão nhân đã gặp trên đường, lòng mừng khôn xiết, lão khiếu hóa vừa dứt lời, liền đi đến trước mặt Vu Tường, xúc động nói :

- Vu đại ca, mười mấy năm cách biệt, tiểu đệ hết sức nhớ nhung đại ca, đại ca có còn nhận ra tiểu đệ không?

Dứt lời đã quỳ xuống vái lạy.

Vu Tường uống linh dược xong, liền cảm thấy không còn đau đớn nữa, thấy Hướng Cường quỳ lạy, vội đưa tay đỡ lại, cười to nói :

- Hướng lão đệ, thật không ngờ lão lệ quả đã cải ác tùng thiện, thật là đáng mừng. Vu mỗ đã phát hiện lão đệ từ lâu, còn hiểu lầm lão đệ là phụng mệnh đuổi theo hai trẻ, cũng may là Vu mỗ chưa lập tức ra tay, đến khi nghe lão đệ nói chuyện với hai trẻ, Vu mỗ mới yên tâm. Được lão đệ trông nom bọn trẻ, lại vạch rõ nội tình của huyết y, giải trừ không ít nghi ngại giữa hai cha con Vu mỗ, thật không uổng tình nghĩa kết giao giữa chúng ta.

Lão khiếu hóa nghe hai người nói chuyện dông dài, bực mình tiến tới một bước, nhìn Vu Tường cười nói :

- Vu lão đệ, hôm nay đại sự đã xong, cha con đoàn tụ, không chừng cũng phải tổ chức ăn mừng một phen, từ nay hãy còn nhiều hỷ sự nữa đấy!

Đoạn quay sang Hướng Cường, nháy mắt nói :

- Sao còn đứng thừ ra đó? Trước mộ đã dọn dẹp xong rồi, lão khiếu hóa đi tìm bọn trẻ đây!

Hướng Cường gật đầu, quay người bỏ đi. Vu Tường lòng đầy hổ thẹn, định ngăn lão khiếu hóa lại, nói là mình không còn mặt mũi để gặp Bách nhi.

Nhưng lão khiếu hóa đã cười nói :

- Vu lão đệ hãy chờ làm cha chồng đi thôi!

Dứt lời đã tung mình phóng đi, đến bờ vực thấy Giang Uyển Dao đã giải quyết xong hai tiểu độc, khen nàng vài lời rồi hỏi về Cát Tập Bách, Giang Uyển Dao bèn dẫn trước vòng qua một eo núi, thấy Cát Tập Bách đang nằm mọp trên chân Tri Giác thiền sư khóc sướt mướt.

Lão khiếu hóa và Giang Uyển Dao kinh hãi, Giang Uyển Dao vội đến gần hỏi :

- Bách ca, lệnh sư sao rồi vậy?

Lão khiếu hóa cũng liền tiến tới, thấy Tri Giác thiền sư hai mắt nhắm nghiền, trong lúc vội vàng chưa nhìn kỹ, ngỡ là Tri Giác thiền sư trúng độc bất trị, lửa giận bốc cao quát to :

- Ma giáo Thất Độc, lão khiếu hóa này mà không đập nát sào huyệt thối tha của các ngươi, báo thù cho người bạn già này, thì sẽ không phải là Đỗ Thanh Trúc nữa!

Trúc trượng chỏi mạnh, “ầm” một tiếng, một tảng đá ngàn cân liền vỡ nát một mảng to, ào ào lăn xuống núi.

Mọi người đều giật mình, Cát Tập Bách ngỡ là Song độc quay trở lại, liền đứng phắt dậy, lau đi nước mắt, thấy lão khiếu hóa đại phát thần uy, bất giác ngạc nhiên.

Tri Giác thiền sư biết lão khiếu hóa đã hiểu lầm, sợ ông đuổi theo Song độc, cũng vội đứng lên, nắm lấy tay áo lão khiếu hóa, cười nói :

- Lão khiếu hóa ngươi muốn ra oai, nhưng đừng nguyền rủa lão hòa thượng này.

Tri Giác tuy kém cỏi, nhưng có Phục Linh Dịch của Bách nhi, độc kình lợi hại đến mấy cũng chẳng làm gì được, ngươi làm gì mà nổi đóa lên vậy?

Tri Giác thiền sư đột nhiên đứng lên cười nói, khiến lão khiếu hóa và Giang Uyển Dao hết sức kinh ngạc, bất giác ngẩn người.

Lão khiếu hóa như đã hiểu ra, trừng mắt trỏ vào Tri Giác thiền sư nói :

- Ngươi vậy là người xuất gia gì thế này? Đã làm hòa thượng mà còn trêu cợt lão khiếu hóa này, không dưng lại giả chết, lão khiếu hóa này chẳng thể tha cho ngươi được! Hẳn là ngươi đã nói hết mọi sự với Bách nhi, khiến cho y đau lòng, còn chưa mau theo lão khiếu hóa này xuống dưới!

Cát Tập Bách vào Giang Uyển Dao giờ mới biết là hai vị tiền bối đùa cợt nhau, vội lau đi nước mắt, thừ ra đứng nhìn nhau.

Chỉ nghe Tri Giác thiền sư cười to nói :

- Ngươi vội gì kia chứ? Dẫu sao cũng phải cho Bách nhi biết rõ thân thế trước, đừng đề y gặp thân phụ mà cũng không biết.

Lão khiếu hóa quay sang nhìn Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao, gật đầu nói :

- Tiểu tử, thân phụ ngươi đang ở dưới chờ, đi mau đi!

Cát Tập Bách nghe vậy, liền tức thì phóng đi xuống núi, nhưng Giang Uyển Dao có vẻ ngại ngùng, cúi đầu vân vê tà áo.

Lão khiếu hóa thấy vậy, đi đến gần cười nói :

- Con dâu xấu xí dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, trong khi ngươi xinh đẹp thế này, lại là con gái của Chưởng môn Thiên Sơn, có gì mà phải xấu hổ? Hãy ngẩng cao đầu, theo lão khiếu hóa này đi xuống!

Tri Giác thiền sư cũng hiểu tâm trạng của Giang Uyển Dao, nháy mắt ra hiệu lão khiếu hóa đi trước, rồi ôn tồn nói :

- Dao nhi, lệnh đường với Lạp Tháp sư đệ đã cho lão nạp biết rồi, lệnh tổ với lệnh sư tổ cũng đã được gia sư xin chuẩn, ngươi với Bách nhi tảo mộ xong sẽ lập tức thành hôn. Lão khiếu hóa thay mặt lệnh tổ chủ hôn, còn Bách nhi thì do thân phụ đại diện, lão nạp không tiện can dự vào việc tục. Hướng Cường kể như là người mai mối, tất cả mọi chuyện, lệnh đường đã phái người lo liệu xong rồi, ngươi còn gì không vừa ý nữa?

Giang Uyển Dao nghe vậy mới bẽn lẽn gật đầu, theo sau Tri Giác thiền sư phóng đi về phía khu rừng thưa.

Qua khỏi rừng, trước mắt là một bãi cỏ rộng mười mấy trượng, bên kia bãi cỏ cây cối xanh um, thấp thoáng có hai ngôi nhà đá xinh xắn nằm dưới chân núi.

Từ xa đã nhìn thấy một ngôi mộ, lúc này đang có bốn năm người ở trước mộ, kẻ đứng người quỳ.

Tri Giác thiền sư với Giang Uyển Dao vừa đến gần, lão khiếu hóa đã nắm tay Vu Tường tiến ra, đưa tay chỉ Giang Uyển Dao cười nói :

- Vu lão đệ, vậy là hài lòng rồi chứ? Có một người con dâu thế này, lão đệ còn mong muốn gì nữa?

Đoạn quay sang Giang Uyển Dao, nói tiếp :

- Uyển Dao, còn chưa mau khấu kiến công công?

Giang Uyển Dao dù hết sức ngại ngùng và bực tức lão khiếu hóa đã trêu cợt mình, nhưng Tri Giác thiền sư đã nói là gia gia với mẫu thân đã nhờ lão khiếu hóa làm chủ hôn, đâu dám bướng bỉnh, đành thẹn thùng quỳ xuống trước mặt Vu Tường, dập đầu lạy tám lạy.

Vu Tường lúc này có lẽ quá vui sướng, ha hả cười to, đỡ Giang Uyển Dao đứng lên, áy náy nói :

- Được Tứ lão và các vị tiền bối thương cho tiểu nhi, Vu mỗ thật quá vinh hạnh.

Nhưng đáng tiếc là Vu mỗ bất tài, gia nghiệp tiêu tan, hai ngôi nhà đá đằng kia cũng là của hồi môn của nhạc mẫu ngươi, Vu mỗ chẳng có gì để cho các ngươi, có chăng chỉ là sự hổ thẹn mà thôi! Cũng may là nỗi oan khiên của Vu mỗ nay đã được rửa sạch, Vu mỗ không còn gì nữa, khi hai người thành hôn xong, Vu mỗ sẽ ẩn tích chốn sơn lâm, học theo lão thiền sư một lòng niệm Phật!

Đoạn thò tay vào lòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trao cho Giang Uyển Dao và nói :

- Dao nhi, đây chính là Tam Ưng bí kíp của Tam nghĩa, kể như là chút quà gặp mặt của công công, sau hôn lễ hãy cùng Bách nhi nghiên luyện.

Giang Uyển Dao mừng đến không thốt nên lời, lẳng lặng quỳ xuống đất, dập đầu lạy thêm mấy lạy, hai tay đón lấy hộp bí kíp.

Lão khiếu hóa quay sang Vu Tường cười nói :

- Vu lão đệ, giờ thì lão đệ đã là công công rồi, tiệc rượu đã chuẩn bị xong chưa?

Hãy mau dẫn con dâu đi bái bà bà, rồi bái tế Tam nghĩa, lũ sâu rượu trong bụng lão khiếu hóa này không chờ nổi nữa rồi!

Mọi người nghe vậy cười phá lên, Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao thẹn đến mặt đỏ bừng, nhưng lòng vui sướng vô vàn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.