Chồn béo vô cùng cao hứng ló đầu ra, hai chân trước bám vào vạt áo Mộ Thành Tuyết, giống như một đứa con ngoan, đang dựa vào cửa nhìn phụ thân cũ của nó, cái đôi mắt đậu kia a... Vân Ỷ Phong thấy lòng mềm nhũn cả ra, vừa muốn phi thân đến đoạt, Mộ Thành Tuyết đã đưa tay nhấn một cái, nhét cả người nó vào lại trong ngực mình.
Vân Ỷ Phong: "..."
Quý Yến Nhiên ghé vào tai hắn nó: "Để ta đi đoạt lại."
Mộ Thành Tuyết tất nhiên cũng nghe được lời này. Mặc dù hắn võ công xuất thần nhập hoá, trong giang hồ chưa từng có đối thủ, thế nhưng chưa có không đồng nghĩa với không có, huống chi đối phương còn là Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong. Quan trọng hơn cả, hắn là sát thủ đẳng cấp, mỗi lần động chân động tay đều đáng giá ngàn vàng, trước khi nhận được bạc, xưa nay hắn đều không muốn động vào chuôi kiếm chút nào.
Vì vậy một lần nữa ấn đầu chồn béo không biết an phận vào sâu trong ngực mình: "Ta biết một tin tức có thể khiến Vân môn chủ hứng thú."
Vân Ỷ Phong nói: "Phong Vũ môn chưa bao giờ thiếu tin tức." Mà kể cả trong tay ngươi có là tu tiên đại pháp, tích cốc bí tịch, ngự kiếm thuật, ngày mai muốn phi thân lên trời, thì hôm nay cũng đừng hòng mang đi được cọng lông chồn nào.
Mộ Thành Tuyết nói tiếp: "Có liên quan đến một vị quan lớn trong triều, ta dùng hắn để đổi lấy chồn này."
Quan lớn trong triều? Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Ngươi biết cái gì?"
Mộ Thành Tuyết nghiêng đầu, hững hờ đáp lại một câu: "Vậy phải xem Vân môn chủ có nguyện ý thực hiện giao dịch này với ta hay không đã."
Hắn mặc đồ tối màu, tóc đen buộc loạn ở sau ót bị gió thổi lộn xộn, khiến cho khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt, ngũ quan âm nhu biếng nhác, vốn là một tướng mạo rất đẹp, nhưng lúc này Vân Ỷ Phong nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt, chỉ hận không thể lập tức rút kiếm lao vào đại chiến ba trăm hiệp.
Đương nhiên, kết quả không có chiến được.
Ngựa gầy trắng tuyết lướt qua Phi Sương Giao, tiếp tục chạy vào sâu vào trong núi. Chồn béo vẫn ghé trên lưng Mộ Thành Tuyết, cùng Vân Ỷ Phong thâm tình nhìn nhau, thẳng đến khi biến thành một chấm tuyết nhỏ, biến mất dưới ánh sáng của những vì sao.
Vân Ỷ Phong nói: "Ta muốn phát độc."
Tiêu vương điện hạ rơi vào trầm mặc, lần trước mất chồn vì mình không để ý, lần này mất chồn lại vì đổi lấy tin tức về mệnh quan triều đình xấu số, mà xét kĩ ra thì vẫn không khỏi dính líu đến mình.
Vì vậy hỏi: "Nếu ta không tuân theo đạo nghĩa giang hồ, phá vỡ ước định đi cướp chồn về, thì liệu có liên luỵ đến Phong Vũ môn không?"
Vân Ỷ Phong nói: "Có."
Quý Yến Nhiên: "..."
Kì thực đây là một nhận định khá vi diệu, bởi vì suy cho cùng Tiêu vương điện hạ cũng không nằm trong giang hồ, càng không cần bận tâm môn chủ Phong Vũ môn đã hứa hẹn gì với một tên sát thủ, nhưng thấy Vân Ỷ Phong lại một lần nữa phải chịu nỗi đau mất chồn yêu, lúc này đang mây đen đầy đầu, rất không thích hợp để bàn luận chuyện gì khác, cho nên Quý Yến Nhiên chỉ kéo cao áo choàng cho hắn, giục ngựa về thẳng thành.
Thấy hai người trắng tay trở về, Thanh Nguyệt tri kỉ an ủi: "Chồn béo không đi, chồn béo hơn không thể đến được."
Vân Ỷ Phong hữu khí vô lực nói: "Đến, có chuyện cần ngươi đi làm đây."
Thanh Nguyệt đáp ứng một tiếng, lại thăm dò nhìn Quý Yến Nhiên—Không sao đấy chứ?
Quý Yến Nhiên vỗ vỗ vai hắn, căn dặn: "Ta phải vào cung, nhớ cho sư phụ của ngươi nghỉ sớm một chút."
Vân Ỷ Phong đóng lại cửa, trên trán mơ hồ túa ra mồ hôi lạnh. Thanh Nguyệt chỉ nghĩ là hắn đang không vui, một mình đứng ngoài cung kính chờ, mãi đến khi trong phòng truyền ra tiếng cốc chén va chạm mới gõ cửa đi vào, lập tức bị sắc mặt trắng bệch của đối phướng doạ cho giật nảy mình.
"Không sao, đừng nói cho Vương gia." Vân Ỷ Phong ngồi xuống cho hồi sức. Vừa rồi ở trong núi, hắn đã thấy hơi choáng đầu hoa mắt, may mắn lúc ấy ánh trăng ảm đạm, Phi Sương Giao lại phi nhanh như điên nên người ở phía sau không phát giác được điều dị thường.
Cũng không biết vì sao, mặc dù gần đây số lần phát độc ít đi, nhưng hắn lại có những dự cảm không ổn, giống như dấu hiệu sóng yên biển lặng trước gió bão, lo lắng và bất an, thỉnh thoảng còn muốn xuất ra vài câu thơ sầu thảm như văn nhân hận đời, nhìn thấy trăng cũng muốn thổn thức đôi ba lời.
Vì vậy đêm nay, Vân Ỷ Phong hiếm thấy chủ động yêu cầu rồi ngoan ngoãn đi tắm thuốc, tuy da thịt vẫn đau nhức như bị thiêu trong lửa, thế nhưng... dù chỉ sống thêm một ngày, sống thêm được một ngày, là có thể ngắm hoa thêm một ngày, uống thêm một bầu rượu, nói nhiều thêm một câu. Hắn không rõ tâm tình của mình đã bắt đầu biến hoá từ khi nào, cũng không hề có ý định phản kháng dù chỉ một chút—tuy rằng biến hoá này mang đến chín phần đắng, song chí ít vẫn còn có một phần ngọt.
Như vậy là đủ rồi.
Đệm chăn trên giường cũng là thái phi mới thay, mềm mại khô giòn, mang theo ấm áp của ánh nắng, vừa vặn bao lấy thân thể mệt mỏi kiệt quệ, đưa hắn vào mộng đẹp đen như mực.
...
Cứ như thế hai ba ngày trôi qua, hôm đó thượng triều, các vị đại nhân đều phát hiện ra ba đội hộ vệ Ngự Lâm quân thường ngày luôn quy củ canh giữ ngoài Chính Hoa điện hôm nay chỉ còn lại hai, nghe ngóng xong mới biết, Vương Vạn Sơn rốt cục không chịu nổi tin đồn tràn lan cùng đội quân canh giữ khắp phủ, lửa giận công tâm đột nhiên té xỉu, Hoàng thượng hôm qua còn phải gửi Thái y đến tận nơi, nghe bảo ngay cả nói cũng không xong.
"Sợ là không chịu nổi nữa rồi." Đồng sự đều thầm nghĩ, lại căn dặn Uất Trì Chử, ngày thường hai người các ngươi giao hảo nhất, nhất định phải gửi lời thăm của bọn ta đến Vương đại nhân a. Trong triều ai cũng là kẻ già đời, họ Vương hiện nay đều chẳng khác gì củ khoai lang nóng phỏng tay, xảy ra chuyện hay không không biết, song trước khi chân tướng được phơi bày, cách xa bao nhiêu thì tốt được bấy nhiêu.
Cùng lúc đó, Vương Chi Hạ cũng gọi Vương Đông đến, rủ hắn đi tìm Quý Yến Nhiên cầu cứu.
Vương Đông biểu lộ khó xử đầy mặt, hạ giọng nói: "Nhưng chúng ta đâu có quen thân gì với Vương gia, tuỳ tiện tìm đến nhà, có khi..."
"Ba người nay đã thiếu một, tên vu tộc kia còn đang ở cách đây ngàn dặm sẵn sàng lấy thủ cấp của ta và ngươi, quản gì thân hay không nữa." Vương Chi Hạ mạnh mẽ kéo hắn không rời, "Hoàng thượng đã giao cho Vương gia đảm nhiệm việc này còn gì? Thế thì được rồi, cứ để ta nói, nếu ngươi không đi, thì chứng tỏ trong lòng có quỷ!"
(*có quỷ: mờ ám, đáng ngờ)
"Sao ta lại có quỷ trong lòng cơ chứ?" Vương Đông rối rắm vì bị hắn chẹn họng, đành phải quay lại, "Được rồi, đi tìm Vương gia, để ta xem xem ngươi nói được cái gì!"
Trong Tiêu vương phủ, Vân Ỷ Phong đã ngủ liền một lúc năm canh giờ, nếu không phải nghe thấy bên ngoài có tiếng người nhỏ giọng nói chuyện thì có lẽ vẫn chưa định tỉnh lại.
(*năm canh: 10 tiếng)
Linh Tinh Nhi khó hiểu nói: "Có quan viên cầu kiến môn chủ bọn ta?"
"Là hai vị đại nhân Vương Chi Hạ và Vương Đông, nói có chuyện rất quan trọng." Quản gia giải thích, "Vương gia bảo ta đến hỏi xem Vân môn chủ có muốn tới hay không?"
Linh Tinh Nhi khổ sở nói: "Nhưng môn chủ tối qua ngủ rất trễ, còn phải vận công điều tức—"
"Ta đi." Vân Ỷ Phong đẩy cửa ra, "Nhắn hai vị đại nhân chờ một lát, ta thay đồ xong sẽ qua luôn."
Quản gia vội vàng chặn lại: "Không gấp, Vương gia nói phải để môn chủ dùng xong điểm tâm đã." Sau đó lại thấp giọng bổ sung, hai vị đại nhân kia đều nghe được, cho nên bọn hắn cũng sẽ không giục đâu.
Xét giữa tính mệnh quan lớn triều đình và bữa điểm tâm của Vân môn chủ, cho dù Tiêu vương điện hạ mờ mắt vì sắc đến đâu cũng sẽ không đến nỗi không biết phân biệt đúng sai chính phụ, hắn đã nói như vậy, thì chắc chắn là còn có ý tứ gì khác nữa. Vân Ỷ Phong tất nhiên liền phối hợp, sau khi rửa mặt lại chậm rãi đi ăn một bát mì vằn thắn, uống một ấm trà xong mới thong thả đi đến tiền sảnh.
Rèm cửa bị xốc lên, Quý Yến Nhiên liền cười nói: "Ngươi đến muộn chút nữa thì chắc Vương đại nhân đây cũng sáng tác xong một bài thơ rồi."
Vương Đông vội vàng chỉ sang người bên cạnh, người viết mấy bài thơ ủ dột kia là lão quỷ đáng ghét này, không phải ta.
Vương Chi Hạ đánh giá Vân Ỷ Phong một phen, có chút sụt sùi cảm khái, thì ra không phải tất cả chuyện kể trong trà lâu đều là lừa đảo, thế gian thật sự có một cao nhân tướng mạo tuyệt đỉnh như Vân môn chủ đây. Thao thao bất tuyệt tán thưởng xong, còn lấy cùi chỏ huých huých Vương Đông: "Chúng ta xem như được cứu rồi!"
Vương Đông: "..."
"Đại nhân cứ đùa." Vân Ỷ Phong nói, "Hoàng thượng đã phái cả Ngự Lâm quân ngày ngày theo sát các vị, cần người trong võ lâm nhúng tay vào làm gì nữa?"
"Tại hạ tuy là văn nhân, xong đã từng nghe về không ít chuyện giang hồ, địa vị và thủ đoạn của Phong Vũ môn cũng biết được một chút." Vương Chi Hạ nói, "Tỉ như vụ nguyền rủa của vu nữ này, Hoàng thượng và Vương gia không thể tra ra, song Vân môn chủ ắt sẽ có cách." Hắn khẳng định chắc nịch, tràn đầy tin cậy, nhìn như chỉ mong có thể giao toàn bộ tính mạng cả nhà vào tay Vân Ỷ Phong, đồng thời không đợi đối phương khách sáo từ chối, đã lại nói tiếp, "Mọi việc đều phải có nhân thì mới có quả, Phong Vũ môn thanh danh tại ngoại, nhất định là bởi vì Vân môn chủ rất cao tay, mà Vân môn chủ đã cao tay, thì hẳn là có thể giải quyết chuyện này rồi!"
Vừa nói vừa huých huých Vương Đông, mãi đối phương mới phản ứng lại, song khổ nỗi chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ đành phụ hoạ một câu: "May mà có Vân môn chủ, may mà có Vân môn chủ."
Ngủ một giấc dậy đã trở thành "may mắn" của người khác, Vân Ỷ Phong ngược lại cũng chưa từ chối tiếp, chỉ hỏi: "Vương Vạn Sơn đại nhân đâu rồi, sao không đi cùng hai vị?"
"Hắn bệnh rồi." Nhắc đến vấn đề này, Vương Chi Hạ lại thở dài, "Đơn giản là bị doạ đến phát bệnh, ngươi xem có đáng thương không cơ chứ?"
Vân Ỷ Phong kiên nhẫn trấn an: "Dù thật sự có vu nữ kia, thì người mà nàng muốn giết cũng chỉ là vị Vương đại nhân đã từng hãm hại nàng, chứ sẽ không giết loạn lung tung, mấy vị không làm điều gì trái với lương tâm thì sao phải sợ?"
Thế nhưng Vương Chi Hạ rất kiên trì, không làm việc trái với lương tâm thì cũng chưa chắc đã tránh được những người không dùng não để suy xét, hoặc nhỡ như quỷ đến gõ cửa chỉ vì đi nhầm nhà thì sao, xảy ra chuyện thì ai thấu! Vẫn nên nghĩ ra biện pháp xử lí cho ổn thoả mới được!
Trong lúc hắn ở đây bám lấy Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong, thì bên kia, Uất Trì Chử cũng đang ngồi kiệu cùng một đống thuốc bổ hướng đến phủ của Vương Vạn Sơn. Vợ con và quản gia nhà họ Vương đều đang ở trong tiền sảnh thương thảo về chuyện mời đại phu đến chữa bệnh.
"Lão Vương thế nào rồi?"Uất Trì Chử lo lắng hỏi.
"Phần lớn thời gian đều hôn mê, lúc tỉnh dậy cũng chẳng có tinh thần, ăn được hai miếng cơm đã kêu đầy bụng." Trưởng tử của Vương gia thở dài, "Uất Trì bá bá tới đây, vừa lúc hãy khuyên nhủ phụ thân một chút."
"Đi thôi." Uất Trì Chử nói, "Hiện tại tới đó xem luôn."
Trong sân vẫn có không ít Ngự Lâm quân đang đứng canh phòng, một mảnh yên tĩnh đầy u ám, bảo sao Vương Vạn Sơn sầu đến nỗi không nuốt nổi cơm. Uất Trì Chữ gõ cửa vài cái, thấy bên trong không có động tĩnh gì liền tự đẩy cửa bước vào. Một làn gió nhẹ cũng theo đó tràn vào căn phòng, thổi lớp màn đung đưa, để lộ ra một góc chăn, Uất Trì Chử lập tức biến sắc, bước nhanh đến cạnh giường, mạnh mẽ vén màn lên, nhất thời cả kinh lui lại liền ba bốn bước, trực tiếp ngã ngồi xuống đất.
Vương Vạn Sơn hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn an tĩnh như đang say ngủ, song máu trên đệm chăn trước ngực đang không ngừng thấm ra ngoài, để lại một vùng đỏ tươi chói mắt.
Vương phu nhân ở phía sau thét lên một tiếng thảm thiết, rồi mềm nhũn người ngất đi trên đất.
Vương Vạn Sơn đã chết.
Dân chúng toàn thành đều đang trộm bàn tán, nói kiểu chết của Vương đại nhân giống y hệt như lời nguyền của vu nữ trong truyền thuyết kia—là bị vật nhọn đâm xuyên qua tim, ấy thế mà đoàn Ngự Lâm quân đầy sân lại không có ai phát giác ra điều gì.
Vương Chi Hạ cả kinh nói: "Không người nào nhìn thấy kẻ sát nhân?"
Nếu nói không bắt được thì còn đỡ, đây lại còn chưa từng nhìn thấy, chuyện này...
Chính mình đã được thể nghiệm phòng thủ của Ngự Lâm quân nghiêm ngặt đến nhường nào, đi nhà xí còn có người đứng ngoài canh, vậy mà cứ thế lại bị người đâm cho một phát trí mạng, chẳng lẽ là thật sự tồn tại loại vu thuật quỷ quái, có thể giết người từ ngàn dặm xa xôi?
Mà Vương Đông cũng liên tục nằm trong nhà vài ngày, bưng chén trà còn run run rẩy rẩy, trên cổ cảm giác lạnh lẽo đến rùng rợn. Phu nhân ở bên cạnh giúp hắn thuận khí, nhỏ giọng an ủi: "Ngươi còn quản vu với chả thuật làm gì, hiện tại tên kia đã báo xong thù, hẳn tất cả rồi sẽ yên tĩnh lại thôi, hơn nữa chuyện cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, vì sao phải lo lắng?"
Nói đi nói lại, tất cả đều do cái họ của mình quá xấu, vô duyên vô cớ bị người ta hãm hại, nếu là họ Trương họ Triệu họ Âu Dương thì đã chẳng sao rồi đi?
-
vtrans by xiandzg