Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 51: Tâm tư hỗn loạn




Chuyện đàn cổ, miễn cưỡng coi như lừa gạt xong, chủ đề nói chuyện của hai người cũng dần chuyển hướng, Vân Ỷ Phong thấy chân vịt trộn dấm chua kia rất ngon, cho nên dứt khoát bưng cả âu đến trước mặt, gặm ăn hết sức chuyên chú.

"Vương gia cười cái gì?" Vừa ăn vừa hỏi.

Quý Yến Nhiên bình tĩnh đáp: "Không có gì."

Thật sự là không có gì, chỉ đột nhiên nhớ đến một câu nói dân gian, "anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mỹ nhân khó qua ải đồ chua".

Vì vậy ý cười trong đáy mắt ngày càng sâu, hỏi, "Ngày mai muốn đi chơi đâu? Ta dẫn ngươi đi."

Vân Ỷ Phong lau lau ngón tay: "Sáng phải thượng nghị sự tình của Phong Vũ môn với Thanh Nguyệt, chiều đến muốn đi gặp Ngọc thẩm."

Nghe hắn nói, Quý Yến Nhiên mới nhớ ra lão Ngô quả thật từng nhắc đến, hắn đã chuẩn bị xong nhà cửa ruộng đồng ở vùng ngoại thành. Trước đây trên Thưởng Tuyết Các được Ngọc thẩm chiếu cố không ít, hiện tại nàng chuyển đến Vương thành, tất nhiên nên đến chúc mừng tân gia một chút mới phải.

Bàn bên là một đám khách nhân đến từ nơi khác, đang tán gẫu văng nước bọt về giao thừa náo nhiệt ở Vương thành, còn có hoa đăng và liệt diễm của ngày mười lăm tháng giêng, phụt một tiếng, toàn bộ tinh tú đều ngập trong biển lửa, nhìn thấy thác nước bao giờ chưa? Đấy, nó tựa như một thác nước ánh kim chảy ngang trời ấy, rực rỡ loá mắt vô cùng.

Vân Ỷ Phong nghe xong cũng mê mẩn, lòng hơi tiếc nuối, hôm hai mươi tám tháng chạp hắn còn đang bận xem lão Lưu mổ heo trong sân nhà Vương phủ, đã nghĩ kĩ giao thừa sẽ đi đâu, tết Nguyên Tiêu sẽ làm gì, chỉ có điều người tính không bằng trời tính, đúng lúc ấy thành Vọng Tinh lại xảy ra nhiễu loạn, chính mình đành phải cưỡi Phi Sương Giao ra khỏi thành ngày giao thừa, bỏ hết náo nhiệt phồn hoa ra sau đầu, gặm một chiếc bánh thịt giữa tuyết sơn mênh mông trắng xoá coi như cơm tất niên, giờ nghĩ lại mới thấy thê lương biết bao.

Quý Yến Nhiên hứa hẹn: "Để sang năm đi, rằm tháng giêng năm sau, ta sẽ đưa ngươi đi ngắm cảnh khắp Vương thành."

"Chuyện sang năm, để sang năm rồi nói." Vân Ỷ Phong nhấp thử một ngụm rượu, lại hỏi, "Bao giờ Vương gia mới đi tìm vị Bình Lạc Vương kia?"

"Cứ để cho hắn sống thêm mấy ngày." Quý Yến Nhiên nhận lấy bầu rượu, "Dương gia dù bại, nhưng vẫn luôn chú ý đến mọi động tĩnh trong triều, nếu ta vừa về Vương thành đã đến đất Tấn bắt hắn vào ngục, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là do hoàng huynh sai khiến."

Hai người đang nói chuyện, trên bậc thang chợt xuất hiện thêm hai người, là Thanh Nguyệt và Linh Tinh Nhi. Đôi tình nhân cười cười nói nói không ngớt, thiếu niên cầm trong tay bao quả gì đó, đỏ chói bọc đường, vừa dùng que xiên lên định đưa qua cho đối phương, thì bắt gặp sư phụ đang nhìn mình cười cười, nhất thời cả mặt đỏ chót, tay động một cái, quả trên xiên rơi xuống mặt đất lăn lông lốc.

"Ơ!" Linh Tinh Nhi bất mãn, "Ta còn chưa ăn mà."

Thanh Nguyệt hạ giọng, ghé tai nàng nói vài câu. Thiếu nữ ngờ vực quay đầu, vừa vặn chạm mắt với Vân Ỷ Phong thì thản nhiên đáp: "Môn chủ ở đây thì sao? Chúng ta biết đâu lại được ăn trực một bữa của Vương gia!"

Tiểu nhị ân cần dọn cho hai người một bàn gần cửa sổ. Tiểu nha đầu líu ra líu ríu, tựa như chim đậu đầu cành, thanh âm lanh lảnh rất đáng yêu. Nàng gọi hết một lượt các món đặc trưng của quán, thêm một vò rượu, gắp cho sư huynh hết món này đến món kia, sau đó lại nũng nịu phàn nàn: "Sao ngươi chỉ biết ăn của mình thôi vậy, cũng không buồn quan tâm đến ta, học tập Vương gia đi kìa!"

Thanh Nguyệt ậm ừ một tiếng, vội vàng quay đầu.

Quý Yến Nhiên gắp lên một miếng thịt vịt quay, đưa đến miệng Vân Ỷ Phong.

Thanh Nguyệt chợt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn bầu vẽ gáo cũng gắp cho sư muội một miếng. Sau đó cảm thấy cứ liên tục phải quay đầu lại nhìn không tiện chút nào, vì vậy dứt khoát đổi chỗ với Linh Tinh Nhi, tạo điều kiện cho việc chuyên chú quan sát học tập hơn.

Quý Yến Nhiên: "..."

Vân Ỷ Phong chậm rãi uống nước canh: "Rốt cục đồ đệ ngốc này của ta có cưới được vợ hay không, phải nhờ cả vào Vương gia hôm nay dạy dỗ tốt đến đâu rồi."

Quý Yến Nhiên thổi nguội một chén canh cho hắn: "Dễ thôi."

Bên kia, Thanh Nguyệt cũng thổi phù phù, thổi xong mới đưa cho cho Linh Tinh Nhi, ngẩng đầu lên thấy hắn đã chuyển sang bánh bao, nhanh chóng học theo bẻ hai nửa, một để mình ăn một đưa sư muội.

Thiếu nữ hiếm thấy đỏ mặt một lần, ở dưới bàn trộm đá đá chân hắn.

Thanh Nguyệt từ xa liền ôm quyền, biểu lộ cảm kích đầy mặt.

Tửu lâu dần đông người, ngoại trừ thực khách còn có một vài đứa nhỏ bán vòng hoa, làm từ hoa dại trên núi ngoài thành, vàng chanh tím nhạt đan vào nhau, vừa yêu kiều lại đẹp mắt. Lúc này không cần đến Quý Yến Nhiên chỉ bảo, Thanh Nguyệt cũng biết chủ động xuống mua một vòng, đội lên đầu cho sư muội.

Quý Yến Nhiên cũng thấy vui lây: "Tin tốt đây, đồ đệ của ngươi xuất sư rồi."

(*xuất sư: hoàn thành việc học)

Vân Ỷ Phong lau lau ngón tay, lại xắn ống tay áo lên hai vòng: "Vậy thì bữa cơm này, để ta mời Vương gia đi."

Hắn vừa uống vào ít rượu, thân mình không khỏi nóng lên, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Ngược lại Quý Yến Nhiên rất bận tâm, chỉ sợ là độc phát, bởi vậy quen thuộc vươn tay tỉ mỉ sờ mặt đối phương hết nửa ngày.

"Ruỳnh" một tiếng, Linh Tinh Nhi đá văng cả ghế, xoay người bỏ xuống lầu.

Thanh Nguyệt vẫn giữ tay cứng đờ trên không, mờ mịt vô tội nhìn Quý Yến Nhiên.

Tiêu vương điện hạ: "..."

Vân Ỷ Phong thở dài sâu sắc, quay ra nói: "Còn không mau đuổi theo đi?"

Thanh Nguyệt lập tức vâng lời, bỏ qua thang lầu, trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài.

Thực khách xung quanh không rõ nội tình, lại tưởng là hiệp khách giang hồ đi bắt tặc, vì vậy ùn ùn đổ tới lan can xem náo nhiệt, kết cục chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ trên nóc nhà, cùng gió thổi lá cây xào xạc xào xạc.

Cho nên bữa cơm này vẫn là Tiêu vương điện hạ trả tiền.

Rồi thì vừa trở lại Vương phủ, hắn còn bị Giang Lăng Phi kéo thẳng vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên rầm rầm.

Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam, Quý Yến Nhiên cầm ấm trà trên bàn lên, hỏi: "Ngươi lại gây hoạ rồi?"

"Ta thì gây hoạ cái gì chứ." Giang Lăng Phi kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, "Thành thật khai báo đi, chuyện ở Đồng Phúc Lâu hôm nay là thế nào?"

Hắn nói những lời này với âm giọng the thé rất chói tai, không khác gì con gà bị bóp cổ, Quý Yến Nhiên ghét bỏ liếc nhìn: "Ngươi cũng ở Đồng Phúc Lâu?"

"Ta ở trà lâu Tam Hưng phía đối diện!" Từ nhã gian trên lầu hai nhìn ra, vừa vặn chính là Đồng Phúc Lâu. Người ta ai nấy chăm chú ăn vịt uống rượu, chỉ có mình Tiêu vương điện hạ, nào gắp thức ăn nào lau miệng nào sờ mặt, chỉ thiếu điều ôm người ta vào ngực đút ăn nữa thôi là đủ bộ rồi, thế mà Vân môn chủ vẫn nhiệt tình phối hợp, không hề giận dữ, thỉnh thoảng lại còn hé miệng cười, cười lên liền khiến Tam thiếu gia Giang môn trợn mắt há mồm, đánh vỡ ấm trà Nghi Hưng quý giá ngay tại chỗ!

Quý Yến Nhiên định bụng giải thích: "Đó là tại... Thôi bỏ đi, chuyện dài lắm, ngươi cũng tắm rồi đi ngủ đi."

"Ngủ cái gì mà ngủ." Giang Lăng Phi chặn trước mặt hắn, liên tục đòi xác nhận, "Ngươi thật sự không có ý gì với Vân môn chủ?"

Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Là sao?"

Giang Lăng Phi mạnh mẽ xé rách ống tay áo, mặc dù vì chất vải quá dày nên không rách nổi, nhưng mà không sao, đạo lý này tất cả vẫn hiểu được.

(*ẩn ý của Lăng phi: xé (đoạn) ống tay áo (tụ) → đoạn tụ → mối tình đồng tính; bắt nguồn từ điển cố vua Hán Ai Đế để nam ái nhân Đổng Hiền ngủ đè lên ống tay áo của mình, đến lúc phải dậy nhưng không nỡ đánh thức đối phương thì đã trực tiếp cắt bỏ ống tay áo đi)

Quý Yến Nhiên mặt không cảm xúc vung lên một quyền.

Giang Lăng Phi kịp thời né được, ôm bàn thê lương khóc ròng: "Thứ trọng sắc khinh bạn."

Quý Yến Nhiên nói: "Cút!"

Đến tận khi hắn bỏ ra ngoài rồi, Giang Lăng Phi vẫn ôm lấy khung cửa, ngữ điệu như mẹ già từ ái đang lo lắng cho con: "Nghĩ cho kĩ!"

Quý Yến Nhiên rảo nhanh bước chân, cảm thấy não vẫn còn đang ong ong.

Đi quá vườn hoa mới triệt để vứt được âm thanh ồn ào đã xa lắc xa lơ ra sau đầu.

Song dù bên tai đã thanh tĩnh, tâm lại không tài nào tĩnh nổi, tựa như ổ mèo hoang dưới hòn non bộ đang meo meo kêu trong ngày xuân, vươn ra móng vuốt sắc bén, cào loạn vào những tâm tình sâu kín trong trái tim.

"Ầm" một tiếng, có gì đó như vỡ ra, lại có gì đó như rơi vào mờ mịt.

Giả sử khi ở Đồng Phúc Lâu, trước mặt mình là một người khác thì sao? Giang Lăng Phi, lão Ngô, Lâm Ảnh, bất kì hồ bằng cẩu hữu nào, hay thậm chí là bất kì cô nương xinh đẹp nào trong Vương thành này, tựa hồ cũng đều... Đừng nói là quan tâm săn sóc đối phương ăn cơm, mới nghĩ đến thôi đã thấy lạnh hết cả sống lưng rồi.

Gió đêm cuối xuân vẫn lành lạnh, nhưng không đủ lạnh để xoa dịu đi khô nóng trong lòng, máu trong thân thể ngược lại còn như bỏng thêm mấy phần. Trong lúc đang bận rộn suy nghĩ, đôi chân cứ vô thức đi tới nơi ở của Vân Ỷ Phong từ lúc nào, đến lúc nhận ra, hai tay đã kịp đẩy cửa bước vào phòng.

Thói quen sẽ trở thành bản năng, thói quen sẽ trở thành bản năng a.

Mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi, Vân Ỷ Phong đang tựa vào thành bồn tắm, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lúc này Quý Yến Nhiên mới nhớ ra, hẳn là đến ngày tắm thuốc, có điều nhìn bộ dáng mềm nhũn hữu khí vô lực kia, nhất định đối phương lại lén lút giảm lượng thuốc đi rồi.

Quả nhiên, Vân Ỷ Phong vừa mở miệng đã cảnh cáo: "Không được nói cho Thanh Nguyệt!"

"Thuốc đâu rồi?" Quý Yến Nhiên hỏi.

Vân Ỷ Phong than thở, chỉ về phía bàn. Trên đó là một cái bình lớn, nước thuốc bên trong còn lại hơn phân nửa. Quý Yến Nhiên cầm nó đến bồn tắm, liền thấy Vân Ỷ Phong bất giác rụt vai lại phía sau, dường như rất sợ thứ này.

Sao mà không sợ cho được? Nhớ lại cảm giác đau nhức đến thấu xương như hàng ngàn mũi kim đâm chọc lần trước, Quý Yến Nhiên thầm thở dài, tuy không đành lòng, nhưng vẫn lo ngại về thời hạn "ba năm năm năm" kia hơn cả, vì vậy cắn răng làm ra hành động tàn nhẫn—đổ toàn bộ phần còn lại vào bồn.

Vân Ỷ Phong yếu ớt kêu đau, muốn bổ đầu vào thành bồn.

Quý Yến Nhiên vội vàng vươn tay đỡ lại, đồng thời dùng tay còn lại nâng chưởng đặt lên lưng hắn.

Dưới dược tính hung mãnh, hô hấp Vân Ỷ Phong nhanh chóng trở nên dồn dập, trên trán đổ mồ hôi không ngớt, khoé môi cũng bị cắn đến rớm máu, đau đớn lúc này dường như còn mãnh liệt và dai dẳng hơn cả lần trước, quá một canh giờ trôi qua, mãi đến khi cả bồn nước đều đã lạnh, hắn mới thở phào được một hơi, thế nhưng sau đó cũng nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Quý Yến Nhiên bọc hắn thành cái kén, ngồi bên giường vò vò như vò động vật nhỏ, từ mặt đến chân đều chỉ cẩn thận xoa nhẹ cách lớp khăn, đến khi người trong ngực khó chịu vùng vẫy mới ra tủ lấy áo trong mới giúp hắn thay.

Đã xác định có tâm tư, hành vi lại trở nên vô cùng quy củ, suốt cả quá trình hắn thao tác rất nhanh, ánh mắt cũng luôn nhìn ra chỗ khác. Thế nhưng lúc cánh tay choàng qua vòng eo mảnh mai kia, lòng vẫn không khỏi run lên một cái.

Áo trong cũng cố ý chọn bộ dày nhất, chỉ bởi vì, hắn cảm giác đêm đến đối phương có thể sẽ thấy lạnh.

Ngoài sân truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, là Thanh Nguyệt sau khi đã dỗ được Linh Tinh Nhi về, nghĩ đến sư phụ kiểu gì cũng lại vụng trộm không chịu tắm đúng liều lượng thuốc, cho nên chạy tới để giám sát. Không ngờ còn chưa đến được cửa phòng thì đã bị Quý Yến Nhiên đuổi đi—Từ giờ về sau, chuyện này cứ giao cho bản vương.

Thanh Nguyệt đứng trong sân, cảm giác đầy mông lung. Sao có thể giao cho Vương gia được, phải biết là đối với việc tắm thuốc này, sư phụ quả thực cứng đầu đến khó lường, đã bao nhiêu tuổi rồi mà hết trốn vào trong hang lại đến tạo ra mê trận để biến mất không còn tăm tích, khiến mình vì tìm hắn mà muốn bạc cả đầu, đấy là chưa kể tắm xong còn lải nhải không ngừng, tức tối đuổi đánh mình quanh núi, nghe có vô lí không, đây mà là công việc dành cho người sao?

Thiếu niên cảm thấy mình nên nhắc nhở Vương gia một chút, chỉ là lần này gõ cửa, thì không có ai ra mở nữa.

Quý Yến Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của đối phương, ngồi cạnh giường trông giữ suốt cả đêm, mãi đến rạng sáng mới khép cửa rời đi. Rời đi xong cũng không về nơi ở mà trực tiếp vào cung. Toàn bộ lão học giả của Thái Y viện bị triệu tập, nghe xong yêu cầu của Tiêu vương điện hạ, ai nấy đều trưng ra bản mặt nhăn như mướp đắng—cách đây ít lâu họ đã thử đi tìm Huyết Linh chi nhưng không có thu hoạch gì, giờ còn chưa đến ba tháng mà đã muốn tới hỏi rồi sao, thật sự là không biến ra được a!

Trong nhóm có một người lớn gan hơn cả, dũng cảm đứng ra đề nghị, hay là Vương gia thử tìm trong giang hồ xem sao, người giang hồ tam giáo cửu lưu mạng lưới rộng, biết đâu lại tìm được ai đó từng thấy nó rồi. Hơn nữa chẳng có vị Quỷ Thứ thần y đệ nhất thiên hạ còn cứu được cả người chết là gì, chuyện tìm dược liệu đối với hắn chắc hẳn cũng dễ như trở bàn tay đi? Người này nói xong, những người khác lập tức nhao nhao phụ hoạ. Kì thực trước giờ, mấy lão nhân đầu bạc râu bạc này vẫn luôn coi thường cái danh hào đệ nhất thiên hạ kia, cho hắn là loại lang băm tự biên tự diễn chẳng ra gì, thế nhưng lúc này người kia chính là cọng rơm cứu mạng của mình, cho nên thổi phồng vô biên chưa thấy đủ, bọn họ thậm chí còn muốn chèo thuyền đưa Tiêu vương điện hạ đến đảo Mê Tung ngay ngày mai luôn nữa kìa.

Quý Yến Nhiên sầm mặt lại.

Đám người bên dưới rào rào quỳ rạp, tranh nhau nói "sẽ dốc toàn lực tìm cách chữa trị cho Vân môn chủ", nhao nhao như ếch kêu, nghe xong chỉ tổ thêm phiền lòng. Tốn cả buổi sáng trong cung, rốt cục chỉ tìm ra được một vị thuốc—nếu ngậm trong miệng lúc tắm thuốc thì có thể giúp làm dịu bớt đau đớn, còn đâu tạm thời vẫn chưa tìm ra biện pháp chữa trị nào sâu hơn.

Sự tình truyền đến tai Lý Cảnh, hắn có chút nghi hoặc: "Một người trong giang hồ, lại có thể khiến Yên Nhiên để tâm như vậy sao?"

"Không hẳn đâu, Trương thái y mới nói hai câu không xuôi tai đã bị Vương gia trừng cho suýt đổ bệnh." Đức Thịnh công công hơi hạ giọng, "Còn nghe nói đêm qua, Vương gia với Vân môn chủ ở Đồng Phúc Lâu..." Hắn nói càng ngày càng nhỏ, đến những âm cuối thì gần như đã không phát ra âm thanh.

Lý Cảnh nhìn hắn đầy kinh ngạc.

"Thiên chân vạn xác." Đức Thịnh công công khẳng định chắc nịch, "Rất nhiều người trong thành đều thấy được."

"Thì ra là vậy, chả trách..." Lý Cảnh gõ gõ bàn, "Truyền lệnh, Thái Y viện muốn làm sao thì làm, nhất định phải tìm ra biện pháp chữa trị cho Vân môn chủ!"

Khẩu dụ mà truyền đến Thái Y viện, hẳn sẽ lại khiến nhóm lão nhân đầu bạc râu bạc kia gào khóc một phen tung trời.

Nhưng mà nhằm nhò gì, chỉ cần tìm được Huyết Linh chi, trị được bệnh cho Vân môn chủ, đừng nói là gào khóc một phen, cho dù muốn học làm diễn viên diễn vai bà già đau khổ, Hoàng thượng và Tiêu vương điện hạ cũng sẵn sàng xây cho bọn hắn cả toà sân khấu kịch nạm vàng khảm ngọc nữa là.

Vậy nếu không trị được thì sao?

Nếu không trị được, nghĩ đến mỹ danh "giết người như ngoé" của Tiêu vương điện hạ, ngay cả các tiểu thái y chưa hiểu sự đời cũng đã vụng trộm viết sẵn di thư của mình.

Chỉ có thể bi thương rơi nước mắt, rơi nước mắt a.

Lúc Quý Yến Nhiên về phủ, Vân Ỷ Phong đã bàn xong sự tình của Phong Vũ môn với Thanh Nguyệt, đang chuẩn bị ra khỏi thành tìm Ngọc thẩm.

Phi Sương Giao thân mật dùng đầu cọ cọ hắn, hận không thể đưa người lên lưng ngay lập tức, bốn vó đạp mạnh lên đất đi lòng vòng, mũi không ngừng phát ra tiếng thở phì phì.

Trên bàn có bày bảy tám hộp điểm tâm, toàn bộ được thắt bằng tơ lụa đỏ chót, nhìn rất tưng bừng. Quản gia ở bên còn trêu ghẹo, nếu để nhóm bà mối trong thành nhìn thấy, chắc chắn sẽ tưởng môn chủ đang chuẩn bị đi cầu hôn ai mất. Vì nghe được điều này mà Quý Yến Nhiên dứt khoát đi chuẩn bị xe ngựa, nhét Vân Ỷ Phong vào xe cùng đống quà mừng. Để lại một mình Phi Sương Giao trong sân đang bất mãn đào đất, e là khi trở về sẽ phải mất một hồi mới dỗ được nó.

"Thân thể khá hơn chút nào không?" Quý Yến Nhiên ngồi cạnh hắn.

"Ngủ một giấc dậy thì thoải mái hơn rồi." Vân Ỷ Phong đáp, "Nghe Thanh Nguyệt nói Vương gia đã chiếu cố ta cả tối qua, đa tạ."

"Ta lấy được ít thuốc từ Thái Y viện, về sau mỗi lần tắm thuốc thì ngậm một viên, sẽ thấy dễ chịu hơn một chút." Quý Yến Nhiên đưa qua một bình sứ nhỏ, "Còn phương pháp trị liệu tận gốc, mấy lão đầu kia vẫn đang tra, cho bọn hắn thêm chút thời gian, được không?" Hắn che giấu chuyện đến đảo Mê Tung tại Nam Hải, vì sợ sẽ gợi đối phương nhớ về những lần cầu y vô dụng trước đây. Thế nhưng dù vô dụng, chỉ với danh hào đệ nhất thiên hạ của Quỷ Thứ, hắn vẫn muốn tìm đến vị thần y này—chí ít là có thể hỏi ra rốt cục người kia mắc phải loại độc gì.

Cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Vân Ỷ Phong rất kín miệng về phương diện này, giống như hòng để che giấu một vài chuyện gì đó.

Xe ngựa dừng lại bên ngoài một hộ nông trường.

"Thẩm thẩm!" Vân Ỷ Phong chui ra ngoài đầu tiên.

Một nhà ba người tiến ra đón, ngoại trừ Ngọc thẩm còn có trượng phu và nữ nhi của nàng, nhìn qua đều là người thành thật. Trong phòng bếp, đồ ăn đều đã được chuẩn bị xong, chưa bước vào đã bốc lên hơi khói nghi ngút.

Kể từ lần từ biệt ở thành Hàn Vụ, tính ra đã mấy tháng rồi chưa gặp lại. Ngọc thẩm nắm chặt tay Vân Ỷ Phong cười cười nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng mới nói, "Gầy quá, đến Vương phủ mà không ăn cho béo lên được chút nào sao?"

"Cho nên mới phải đến ăn chực của thẩm thẩm đây." Vân Ỷ Phong rất thân thiết với nàng, đến từng phòng xem qua một lượt, "Trong nhà còn thiếu thứ gì không? Để ta dặn Thanh Nguyệt mai đi mua bổ sung."

"Đều ổn cả rồi, môn chủ mau đến ngồi đi." Ngọc thẩm nhanh nhẹn đi nấu ít rượu nếp. "Ta đã sớm biết tin Vương gia và môn chủ trở về Vương thành, ngày nào cũng trông mong a, cuối cùng đến hôm nay mới gặp được."

Nàng dọn cơm lên bàn, nhiệt tình mời Vân Ỷ Phong ở lại một đêm, nói đệm chăn đều là mới phơi xong, nằm rất thoải mái. Quý Yến Nhiên cười cười trêu chọc, sao không thấy thẩm thẩm mời ta ở lại a?

"Chỉ có một gian khách phòng thôi, Vương gia đừng có hóng hớt nữa." Vân Ỷ Phong nói, "Nhưng mà đêm nay ta cũng không ở lại được, có hẹn với mấy người bằng hữu ngày mai đi uống rượu rồi, để lần sau đi."

Quý Yến Nhiên ngờ vực: "Sao ta không biết chuyện này?"

"Bằng hữu trong giang hồ." Vân Ỷ Phong gắp cho hắn một miếng đùi gà, "Có Hà Nhất Yến, Trâu Thành, Lãng Nguyệt đại sư, cả Ngô Ưu Tử nữa."

Vừa vặn, Tiêu vương điện hạ chẳng biết ai trong đó hết.

Ngọc thẩm cười nói: "Đều là đại hiệp sao?"

"Cũng không phải đại hiệp, chỉ là cùng lúc ở Vương thành, muốn đến Thính Vũ Lâu gặp nhau uống chút rượu thôi." Vân Ỷ Phong gặm chân gà trả lời.

Thính Vũ Lâu, là thanh lâu nổi tiếng nhất Vương thành.

Cho nên vị "Lãng Nguyệt đại sư" kia, nhất định cũng chẳng phải đại sư đứng đắn gì.

Ngọc thẩm lại hỏi: "Vương gia có đi cùng không?"

"Không đi." Quý Yến Nhiên hững hờ đáp, có hẹn với hoàng huynh rồi, phải vào cung xem cơ quan trận tinh xảo, hai cành đào xuân trong ngự hoa viên hẳn cũng nở rồi, thuận tiện ngồi dưới tàng cây uống một chén Linh Phong Nhưỡng, sắc hoa như nhuộm hồng cả li rượu, rồi thì thưởng thức thực đơn mà ngự trù phòng mới nghiên cứu, còn cả bức hoạ "Ngày xuân trên Tử Lan Sơn" nữa... Ôi chao, thật là bận nha, không có rảnh để đến Thính Vũ Lâu vừa đông đúc ồn ào lại nức mùi gay mũi đâu.

Vân Ỷ Phong kiên nhẫn hỏi thăm: "Ta đến được không?"

Quý Yến Nhiên gắp cho hắn một miếng măng xuân: "Được."

Ngọc thẩm không nói chuyện, đến lúc hai người chuẩn bị rời đi mới kéo Quý Yến Nhiên qua một bên giúi cho túi kẹo, nói Vân môn chủ rất thích ăn, nếu hắn không vui thì cứ dỗ bằng thứ này là được.

Được rồi, xem ra người người đều đã nhận ra tâm tư của Tiêu vương điện hạ.

Mà với tư tưởng tân tiến và bao dung ở Đại Lương, phản ứng của mọi người khi phát hiện ra chuyện này cũng vô cùng tinh tế.

Tỉ như Giang Lăng Phi đánh vỡ ấm trà ngay tại chỗ, như Ngọc thẩm tủm tỉm đưa kẹo, hay như Hoàng thượng nghe xong tin thì phản ứng đầu tiên chính là muốn trị bệnh cho Vân Ỷ Phong—Tất cả mọi người khi biết về chuyện này, đúng là có ngoài ý muốn, có cả giật mình, nhưng tựa hồ cũng chỉ có vậy, không phải chỉ là đoạn tụ thôi sao? Ai mà chẳng thấy qua rồi.

Trên đường về, nghe xa phu nói sao trời rất sáng, hai người liền đi xuống tản bộ, còn lên trên cổng thành ngồi một hồi.

Quý Yến Nhiên cởi áo choàng khoác lên đầu vai đối phương.

Vân Ỷ Phong đột nhiên cảm khái một câu: "Lúc này mà có một cây đàn thì tốt rồi."

Quý Yến Nhiên kiên quyết nói: "Không có đàn cũng rất tốt."

Hoặc nói tốt hơn nhiều.

Nếu không từ nơi cổng thành cao cao này, sợ là âm thanh sẽ truyền đi cả trăm ngàn dặm mất, thế thì có mà ăn đủ.

Vì vậy Quý Yến Nhiên nắm lấy tay đối phương.

Tầng tầng sa y trắng muốt rủ xuống, che khuất đi những ngón tay đang đan vào nhau của hai người.

Vân Ỷ Phong bỏ một viên kẹo vào miệng, đầu lưỡi cong lên, chua chua ngọt ngọt.

Mây mù cũng che khuất ánh trăng.

Vạn vật mơ hồ.

Quá nửa đêm, Quý Yến Nhiên bế Vân Ỷ Phong đã say ngủ về Vương phủ.

Giang Lăng Phi đứng trong sân, cắn hạt dưa đưa mắt nhìn hai người tiến vào phòng ngủ, không chịu rời đi.

Lát sau, Tiêu vương điện hạ quả nhiên từ trong phòng bước ra, định vung tay đánh người, lại bị người khéo léo tránh đi.

"Ê ê, đừng có mà không biết lòng hảo tâm của ta là lòng lừa như vậy chứ." Giang tam thiếu nói một lời sai hai câu thành ngữ, mắng chửi người xong còn tự mình vui vẻ, sau đó kéo Quý Yến Nhiên ra vườn hoa, hạ giọng bảo, "Có tin tốt đây."

(*2 câu đúng là "không biết lòng hảo tâm"—ý như mặt chữ, và "coi lòng hảo tâm như lòng lừa"—cho lòng tốt của người ta là ý xấu, nhang nhang thì dùng combo luôn ==")

"Tin gì?"

"Tìm được Quỷ Thứ thần y rồi!"

-Hết quyển II. Thập Bát sơn trang-

-

vtrans by xiandzg

T/N:

• Cuối cùng! Cũng! Đi! Hết! Quyển 2! Rồi!!! Tiêu vương nhà ta rốt cục đã xác định được tình cảm của mình, mọi người không biết đâu, đến đoạn ảnh "ầm" một tiếng vỡ lẽ trong lòng thì tim mình cũng thiếu điều muốn thòng luôn xuống đất thôi TT^TT Tính ra tag chủ thụ mà nào giờ toàn thấy tâm tình của Tiêu vương là chính nhỉ, bỗng dưng có chút muốn nghịch CP há háaa

• Và vẫn như cũ, cảm ơn các tiểu mỹ vì đã ở đây hype truyện cùng mình //////

• Nếu không có gì thay đổi thì mai sẽ vẫn lên chương mới, nếu có thì mình sẽ edit thông báo ở đây nhen 💋

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.