Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 43: Lũ lớn tràn thành




Trong phòng ngủ tràn ngập mùi thuốc đắng nghét, Hứa lão thái gia run run mi mắt, mất không ít sức mới hỏi được ra một câu: "Vương gia và Trương đại nhân vẫn đang tra hỏi về bài đồng dao kia sao?"

"Đúng vậy, còn đang tra." Nha hoàn bên cạnh vội tới đáp lời, tưởng hắn lo lắng cho an nguy của sơn trang nên nói tiếp, Vương gia và Trương đại nhân đều ở đây, Vân môn chủ cũng ở đây, nhất định sẽ có thể tìm ra hung thủ sau màn, đưa mọi chuyện ra ánh sáng.

Lồng ngực Hứa lão thái gia nhấp nhô, hơi thở hổn hển như kéo bễ, qua nửa ngày mới hơi giơ tay lên, để nha hoàn đỡ mình ngồi dậy.

"Đi... đi mời Vương gia đến, ta có chuyện muốn kể, có chuyện cũ muốn kể... phải kể..."

Sau đó ho kịch liệt, như muốn phun hết cả lục phủ ngũ tạng trong người ra.

Nha hoàn vội vàng đến bàn rót nước, không cẩn thận xô phải chân bàn, nửa ngọn nến còn lại trên đài nến ngất ngưởng cũng rung lên.

Hứa lão thái gia tựa vào giường, bị một đám nô bộc vây quanh nhưng chẳng nghe ra tiếng gì, ánh mắt xuyên qua đám người, chỉ gắt gao nhìn ánh nến lắc lư, đến khi thấy nó ổn định lại, trong lòng còn sinh ra chút tiếc nuối.

Nếu có thể rơi xuống, thì tốt biết mấy.

Bén vào bàn ghế, bén vào đệm giường, thiêu rụi tất cả.

...

Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong chưa đi quá xa, vẫn đang bận tâm về bài đồng dao kia. Hứa lão thái gia sau khi nghe được thì gấp rút muốn bán đất chuyển nhà, hẳn là bởi vì đã nhận ra sự uy hiếp ở trong đó—nhưng bây giờ bỏ chạy, có còn kịp nữa không?

Năm huynh đệ Hứa gia lần lượt bị ám hại, vô tội hay không tạm chưa nói, nhưng chí ít điều này cho thấy hung thủ tuyệt đối không hề tầm thường. Một người như vậy, muốn tiếp tục ra tay không phải chuyện gì khó. Cho nên dù Hứa lão thái gia có ngây ngô đến đâu, hẳn cũng nên nhận thức được lúc này, ngoan ngoãn ở yên trong Thập Bát sơn trang, được quan binh bảo vệ nghiêm ngặt, mới là sự lựa chọn an toàn nhất.

Quý Yến Nhiên nói: "Trừ phi trong lòng hắn biết rõ, việc giết chóc thực chất đã chấm dứt, sẽ không xảy ra thêm bất kì huyết án mới nào nữa."

Vân Ỷ Phong chợt dừng bước, nhất thời chưa hiểu rõ: "Vậy Hứa gia sao còn muốn chạy... chẳng lẽ vì trốn tránh quan phủ?"

Quý Yến Nhiên cười cười: "Thông minh."

Cho dù giết chóc chấm dứt, hung đồ thu tay, quan phủ cũng không thể vì thế mà dừng việc điều tra, nhất là với tính cách của Trương Cô Hạc, hắn sẽ theo đuổi lời đồng dao mới này đến cùng, bất kể là ba năm hay năm năm, thế nào chẳng lần được ra manh mối, và có lẽ đây mới là điều mà Hứa lão thái gia lo ngại.

Vân Ỷ Phong nói: "Vì vậy giống như chúng ta từng suy đoán, bài đồng dao dê ác Thập Bát không phải gửi đến Hứa gia mà là gửi đến quan phủ, không phải là tiên đoán tương lai mà là kể lại chuyện cũ sao?"

Dê lớn mang theo năm dê con, đầu tiên lũ lụt tràn thành, sau đó mang vàng đeo bạc, dê ác từ ấy hưởng vinh hoa.

Lịch sử làm giàu của Hứa gia.

"Vương gia, Vân môn chủ." Lúc này, một nô bộc hồng hộc chạy đến từ xa, "Lão thái gia nhà ta mới tỉnh, muốn mời hai vị qua đó."

...

Hứa lão thái gia ngồi dựa vào đầu giường, thân mang một lớp áo choàng ngắn đậm màu, dáng lưng còng còng, mái tóc hoa râm rối tung như ổ gà, không ngừng ho khan.

Ở bên cạnh có người đang thu dọn thước dây và phấn thỏi, thấy Quý Yến Nhiên cùng Vân Ỷ Phong thì vội vàng hành lễ rời đi. Hắn là chưởng quỹ của cửa hàng kinh doanh dịch vụ mai táng, đến đây lấy kích thước, hẳn là để chuẩn bị làm áo liệm.

Không khí trong phòng đầy ngột ngạt, có nha hoàn ở bên đã bắt đầu lau nước mắt, Hứa lão thái gia thở dài một tiếng, lệnh cho tất cả hạ nhân rời đi, ngay cả người hầu thân cận nhất với mình cũng không lưu lại.

Đợi xung quanh đã hoàn toàn an tĩnh, hắn mới chán nản run giọng: "Vương gia, Vân môn chủ, ta biết đồng dao kia nói đến chuyện gì."

Tiếng nói già nua, tựa như vỏ cây thô ráp đã bị trùng mọt ăn rỗng, vụn gỗ rơi xuống không ngớt.

"Ta chưa bao giờ là một người bán hàng rong, mười bảy năm trước, ta mang theo năm nhi tử lẩn trốn đến Quan Đông, hành nghề trộm cướp."

Mới đầu chỉ là nửa đêm trèo tường, được một thời gian nếm ngọt quen mui thì bắt đầu chặn đường cướp bóc, sau này còn từng phóng hoả giết người.

Không làm mà hưởng, khổ ít được nhiều, loại sự tình này làm nhiều sẽ thành thành nghiện.

"Đi qua Quan Đông đều là các thương nhân lớn tiến về Bạch Sát Quốc lưng dắt đầy tiền." Hứa lão thái gia nói tiếp, "Sau khi làm thịt vài con dê béo, tích luỹ đủ vốn liếng, bọn ta rửa tay chậu vàng, đi tới thành Vọng Tinh. Cứ nghĩ thế là thoát khỏi chuyện xưa, bắt đầu một cuộc sống mới, chẳng ngờ... cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi báo ứng, không thể thoát khỏi báo ứng."

Hắn đau khổ khóc lóc, từ trên giường lăn xuống, chật vật quỳ rạp đất dập đầu: "Vương gia, Vân môn chủ, ta tự biết bản thân tội ác ngập trời, khó thoát khỏi cái chết, nhưng chúng tôn nhi của ta đều vô tội! Ta vốn định giấu đi tất cả những chuyện này, để Luân nhi mau chóng bán đi gia sản lấy tiền, lặng lẽ rời khỏi thành Vọng Tinh, từ đây mai danh ẩn tích... Song ta rất sợ, sợ rằng trước khi tra ra sự thật thì quan phủ sẽ không để Luân nhi đi, cũng sợ hung đồ kia sẽ lại tiếp tục bám riết... Không còn cách nào khác, cầu xin Vương gia hãy bắt ta vào ngục, thiên đao vạn quả cũng được, trực tiếp kết liễu cũng được, chỉ cần có thể khiến hung đồ kia nguôi giận, mạng già này cũng toàn bộ tài sản Hứa gia ta đều không thiết, chỉ cần những hậu bối nhỏ tuổi không bị liên luỵ, chỉ cần chúng không bị những tội ác tày trời năm đó của ta liên luỵ..." Hắn nói đến thất điên bát đảo, mỗi chữ đều là máu và nước mắt, trán dập đến chảy máu đầy mặt phải lấy áo gạt đi, lộn xộn nhem nhuốc, thê thảm đáng thương.

Quý Yến Nhiên nói: "Cho nên bài đồng dao mới chính là đang nói về phụ tử sáu người các ngươi, từng ở Quan Đông đồ sát toàn thành, gây nên mưa máu gió tanh, sau đó mới có tiền mặc vàng đeo bạc, thành lập nên Thập Bát sơn trang?"

"Phải... phải." Hứa lão thái gia lắp bắp, "Chưa đến mức đồ sát toàn thành, chỉ có mười mấy tên thương nhân."

Quý Yến Nhiên đưa tay sờ cằm, lại hỏi: "Hung đồ sau màn rốt cục là ai, hẳn ngươi cũng rõ?"

"Có lẽ là một ai đã từng thoát khỏi lưỡi đao của ta năm đó." Hứa lão thái gia nói, "Có lúc trời quá tối, chém giết lung tung xong cũng không kiểm tra lại cẩn thận ai sống ai chết."

Hắn vừa nói vừa hổn hển thở gấp, nếu không có Vân Ỷ Phong kịp thời đỡ hắn lên giường thì e là đã sớm ngã quỵ xuống đất. Dù vậy mặt mũi vẫn tái mét, toàn thân run bần bật, nói không ra lời.

Hạ nhân bên ngoài đều không biết chuyện gì, bị truyền vào thì bắt gặp lão thái gia máu me đầy mặt, lập tức kinh hô, vội vàng truyền đại phu. Quý Yến Nhiên dặn dò quan binh trông giữ chặt chẽ, sau đó cùng Vân Ỷ Phong rời khỏi khu nhà.

Quan binh tuần tra tới lui, khắp các đường mòn đều đã bị đạp đến không còn ngọn cỏ, chỉ duy nhất một gốc Tây Phủ Hải Đường ở góc tường là mang đến chút xuân ý cho toà sơn trang thâm trầm này.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Vương gia thấy thế nào?"

Quý Yến Nhiên cười lạnh: "Không một câu nào là thật."

Quan Đông là vùng đất của phú thương, trong mắt bọn thổ phỉ thì đây chính xác đều là dê béo dắt tiền đầy lưng, chỉ đi một chuyến đến Bạch Sát Quốc đã kiếm được không ít, thế nhưng cũng vì vậy, mỗi thương đội xuất quan đều sẽ thuê đến mười mấy người áp tiêu, ai kinh doanh lớn còn mời cả quan phủ dọc đường hộ tống. Sáu phụ tử Hứa gia cùng lắm là biết vài đường công phu cơ bản, trộm vặt còn có thể, chứ đấu đao đấu kiếm thì có khi đã chết được mấy đời.

Vân Ỷ Phong nói: "Hắn muốn ngăn không cho quan phủ tiếp tục điều tra mà không tiếc nhận lấy cái tội danh giết người, đổi lại bình an cho những người còn lại trong Hứa gia sao?"

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Còn nữa, buổi sáng hắn vừa tìm Hứa Luân giục việc bán gia sản, chưa đến giữa trưa đã chủ động nhận tội, nói mình không cần gì thiết gì, tình nguyện chịu lấy thiên đao vạn quả, dập đầu đến máu me đầy mặt, chúng ta còn gặp người làm áo liệm đến đo may ở đó nữa. Nhìn bộ dạng, hắn thiếu điều nằm luôn trong quan tài nói chuyện nữa thôi."

Hao tổn tâm cơ diễn kịch như vậy, chứng tỏ hắn còn chưa bệnh đến hồ đồ, dù đã gần như đèn cạn dầu, hắn vẫn là một thương nhân khôn ngoan.

Mỗi một việc hắn làm ra, đều có lý do, mục đích rõ ràng.

Vân Ỷ Phong suy đoán: "Hắn nghi ta sẽ phái người theo dõi, cho nên cố ý tìm Hứa Luân, nói về chuyện bán đất lấy tiền, sau đó ra mặt thừa nhận, để chúng ta càng thêm tin tưởng lí do thoái thác mới của hắn, tin tưởng từng lời hắn nói đều là sự thật, và vì vậy mà tin vào câu chuyện làm trộm cướp ở Quan Đông kia?"

"Có một lời nói thật duy nhất, hắn sẵn sàng vì bảo vệ hậu nhân Hứa gia mà chịu chết." Quý Yến Nhiên như có điều suy nghĩ, "Giết người cướp của đã phạm vào tội chết, hắn thà nói láo như vậy..."

"Hắn thà nói láo như vậy, thì chỉ có thể là để che giấu một tội ác còn ghê gớm hơn thế nữa." Vân Ỷ Phong tiếp lời, "Nghiêm trọng hơn tội chết, chính là mãn môn sao trảm."

(*mãn môn sao trảm: tịch thu tài sản, giết phạt cả nhà)

Thế nhưng thân phận của sáu phụ tử Hứa gia trước đấy đến cùng là thế nào, mà lại có bản lĩnh gây ra một tai hoạ ngập trời đến thế.

Quý Yến Nhiên nói: "Chậc."

"Giông tố sắp đến rồi." Vân Ỷ Phong thở dài, chọt chọt vai hắn, "Giờ ngẫm mới thấy, phù chú của Hồng Nha giáo xuất hiện, hẳn là để giữ Vương gia lại cho đến lúc này đi?"

Đáng mãn môn sao trảm, đều là đại tội liên quan đến căn cơ vận mệnh quốc gia, mưu đồ bất chính, thông đồng kẻ địch, bán nước hại dân... Bất kể dạng nào, cũng đều đủ khiến người cầm quyền đau đầu một phen.

Những người và sự việc liên quan trong đó, e là Trương Cô Hạc cũng không tra ra được, cho nên chỉ có thể dựa vào Quý Yến Nhiên.

Vân Ỷ Phong lại nói: "Vương gia từ giờ phải cẩn thận gấp bội."

Hung đồ sau màn đúng là người biết chuyện, song lại là một người biết chuyện không hề có quy củ, thư tín không đưa oan không giải, ngược lại chỉ mang đến nghi vấn cùng ngờ vực, giống như một cuộn tranh rách nát treo giữa rừng sâu, bị che che đậy đậy, chỉ có cách đi vào màn sương trắng mờ mịt vô tận, đến sát tận nơi mới có thể nhìn rõ, thế nhưng trong lúc tiến lên, khó mà đảm bảo sẽ không rơi vào cạm bẫy cho được.

"Về đã." Quý Yến Nhiên nói, "Ta đại khái đoán được mục đích của đối phương rồi."

Vân Ỷ Phong sững sờ: "Nhanh vậy?"

...

Đi khỏi Thập Bát sơn trang, trời cũng như sáng ra mấy phần.

Lão Trương bưng lên một bình trà Ô Long đã ngâm sẵn cùng chút điểm tâm ăn kèm, vốn định khen bộ đồ mới của Vân môn chủ thêm vài câu, thấy cả hai mặt mũi nghiêm trọng giống như có chuyện muốn nói, thì thức thời giữ im lặng, chỉ bày đồ lên bàn rồi khom người lui ra.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Nhắm vào Vương gia?"

Quý Yến Nhiên nói: "Nếu mục đích bài đồng dao mới là để cho quan phủ biết được về quá khứ của Hứa gia, thì không cần suy nghĩ quá phức tạp làm gì. Có lẽ giống như ý tứ trên mặt chữ, phụ tử Hứa gia từng dẫn nước lớn vào làm chìm thành, nhờ vậy mà kiếm được một khoản tiền lớn rồi trở nên giàu có."

Vân Ỷ Phong không hiểu: "Nói phóng hoả đốt thành hay cấu kết ngoại địch đồ sát thành thì còn có khả năng, chứ dẫn nước làm chìm thành... dẫn vào kiểu gì mới được?"

Quý Yến Nhiên đáp: "Điều chỉnh tuyến sông."

Vân Ỷ Phong vẫn còn nghi hoặc: "Nhưng loại công trình lớn như vậy, chỉ có thể là triều đình—" Hắn nói được một nửa thì im bặt, trong đầu xuất hiện một giả thiết, giật mình nhìn đến Quý Yến Nhiên.

"Mười bảy năm trước, để bảo vệ vùng đất trồng màu mỡ ở Trung Nguyên, triều đình đã dùng đến sức lực của vạn người ngày đêm đào đục, bắt buộc thay đổi tuyến chảy của dòng Bạch Hà tại Hắc Lang Quan." Quý Yến Nhiên nói, "Ngày đó mở kênh, số thôn xóm bị nước lũ phá huỷ đâu chỉ là hàng trăm hàng ngàn."

Tuy bởi vậy mà nhiều người phải rời bỏ quê hương, nhưng xét về lâu dài, đây lại là một tiến trình có lợi cho toàn dân toàn quốc. Điều chỉnh tuyến sông tuyệt đối không phải là việc làm xong trong một ngày, trước khi mở kênh, triều đình phải liên tục kiểm tra để đảm bảo thôn dân quanh đó đều đã rời đi hết.

Trừ phi có người bỏ rơi nhiệm vụ, cho nên khi nước lũ ập đến, thôn làng vẫn còn đầy ắp người, có như vậy mới dẫn đến "lũ lớn tràn vào ngập cả thành", mới là tội lớn ngập trời, đáng chịu mãn môn sao trảm.

Vân Ỷ Phong nói: "Hứa lão thái gia đã từng là người của triều đình? Nhưng mà không đúng, nếu thế Trương Cô Hạc cũng có thể xử án mà, vì sao còn phải giữ Vương gia lại đây, nội tình vẫn còn liên luỵ đến ai nữa sao?"

Quý Yến Nhiên nói: "Ngươi đoán xem."

Vân Ỷ Phong nhìn thẳng hắn một lát, người có thể khiến cho vị tướng lĩnh thống soái binh mã trẻ tuổi kiệt ngạo với đầy chiến công lẫy lừng này khổ não như vậy, cũng chỉ có...

Quý Yến Nhiên thở dài: "Mười bảy năm trước, khi ta vẫn còn ở độ tuổi ham chơi nghịch ngợm, đã nghe nói đến việc hoàng huynh một mình gánh vác công trình cải tạo tuyến sông Bạch Hà dưới sự phụ tá của Thừa tướng."

Năm đó Lý Cảnh cùng lắm mới chỉ mười lăm mười sáu, có lẽ ngay cả Tiên đế cũng chẳng thể ngờ, nhi tử này của mình lại sở hữu bản lĩnh nổi bật và mãnh liệt đến vậy.

Bởi vậy mà từ ấy lời khen treo cửa miệng suốt mười năm có lẻ, Trung thu khen, Giao thừa khen, đi săn bắn dã ngoại cũng muốn khen, khen đến mức tất cả các hoàng tử còn lại đều một lòng sùng bái, khen đến độ Quý Yến Nhiên chỉ cần nghe thấy hai chữ Bạch Hà đã thấy đầu đau óc nhức.

Vân Ỷ Phong chần chừ: "Vậy còn muốn tra tiếp nữa không?"

Mười bảy năm trước, quả thật Hứa gia đã hành sự thất trách nên mới để xảy ra trận đại hồng thuỷ quét sạch thôn trang ven sông, sau lại còn bỏ chạy mất dạng hòng trốn tránh tội danh. Thế nhưng người đốc thúc công trình lại chính là Thiên tử đương triều, một khi truy cứu tới cùng, hắn cũng khó mà thoát khỏi trách nhiệm—mười mấy năm qua vẫn luôn được ngợi ca, giờ nếu lộ ra chuyện này, e là sẽ không tránh khỏi những lời thoá mạ âm thầm từ dân chúng.

Vân Ỷ Phong rót thêm trà, nói tiếp: "Ta không biết Hoàng thượng là người ra sao, nhưng nếu Vương gia sẵn sàng nghe một lời khuyên từ ta, sự tình đã đến nước này rồi, thì hãy dừng lại ở đây thôi."

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.