Ngô Sở Tư thắc mắc: "Rốt cục là có chuyện gì?"
Lão Thái phi có chút hoảng loạn, vỗ bàn nói: "Bọn hắn chính là muốn bức Yến Nhiên tạo phản!"
Thành Vọng Tinh rốt cục có tên chủ tử kia hay không thì chưa biết, nhưng đó chính là nơi ở của nội thị thân cận nhất với lão tiên đế năm đó—đại thái giám Lư Tiểu Đắng.
Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Lư Tiểu Đắng?"
"Đúng vậy." Lão Thái phi nói, "Hắn từ nhỏ đã đi theo Tiên Hoàng, được coi là tâm phúc số một của người, sau khi Tiên Hoàng băng hà thì Lư Tiểu Đắng cũng xin rời cung, bán đi toàn bộ gia sản ở Vương thành rồi trở lại thành Vọng Tinh an dưỡng tuổi già."
"Lúc Tiên đế băng hà, bên cạnh chỉ có duy nhất một mình Lư Tiểu Đắng, ngay cả bá quan văn võ hậu cung phi tần đều không nghe thấy người đã nói những gì. Những người có ý đồ xấu bèn thêu dệt nên một tin đồn thất thiệt, nói đương kim thiên tử Lý Cảnh thực chất không phải là thái tử được chọn, dù ở thời khắc hấp hối, Tiên đế vẫn ráng sức ra lệnh cho Lư Tiểu Đắng viết xuống ý chỉ, truyền vương vị của mình cho Tiêu vương Quý Yến Nhiên lúc đó còn đang trấn giữ ở biên cương Tây Bắc, thế nhưng khi hoàng tử Lý Cảnh nghe được chuyện này đã lập tức hung hăng mang binh xông vào tẩm cung, làm Tiên đế uất ức mà chết."
Vân Ỷ Phong do dự: "Nhưng..."
"Ta biết, việc này tuyệt đối không có khả năng." Lão Thái phi thở dài nói, "Chưa bàn đến thân phận ngoại tộc của ta, chỉ xét riêng chuyện Yến Nhiên đã sớm tự sửa lại họ và nhận mình chỉ là con thừa tự, Tiên Hoàng dù có yêu quý đứa con này tới đâu cũng sẽ không buộc nó phải đổi về họ Lý hay tiếp nhận giang sơn, lời đồn hoang đường, nhưng trớ trêu là Yến Nhiên lại lập được nhiều chiến công hiển hách trong quân đội, để cho những người mưu mô luôn có thể vin vào cái cớ này mà châm ngòi thổi gió."
Bao lâu nay, đúng là dân chúng vẫn luôn có chút ngờ vực về thân thế của Quý Yến Nhiên, song hiển nhiên đây không phải lúc để nghiên cứu về lịch sử trưởng thành của Tiêu vương, Vân Ỷ Phong nói: "Những gì Tiên hoàng đã nói trước khi ra đi chỉ có một mình Lư Tiểu Đắng biết được, hiện tại Xá Lợi tử rõ ràng đang ở Vương thành, Vương gia lại mang theo một tên phản tặc chạy đến thành Vọng Tinh, khá chắc đối phương sẽ còn dụ người đi tìm Lư Tiểu Đắng, mà một khi tin tức này bị truyền ra, Vương gia đảm bảo sẽ khó có thể rửa oan thoát tội."
"Thái phi." Ngô Sở Tư nói, "Chi bằng để ta đoạt lấy Xá Lợi tử về đã, vật này không thể để một người ngoài hiến lên cho Hoàng thượng được."
"Ta đi cùng ngươi." Vân Ỷ Phong nói, "Chuyện này không được để lộ ra, mà những người trong thương đội kia lại càng không thể thả, tránh cho lọt ra phong thanh."
Lão Thái phi gật đầu: "Vậy làm phiền cả hai."
Ngô Sở Tư lập tức chọn ra một trăm tinh binh, lệnh đến mai phục xung quanh khu nhà lớn phía Tây thành. Trong phòng sáng đèn, hai huynh đệ kia luôn mắt canh chừng Xá Lợi tử, không hề ngủ gật một lúc nào, ngược lại còn hứng khởi bàn chuyện đi tìm một vị quan lớn dẫn đường, để chuyến hiến bảo diễn ra được thuận lợi. Vân Ỷ Phong khẽ khàng đáp xuống hành lang, tay trái nhẹ vung, hai ngân châm xuyên qua màn cửa vọt thẳng đến sau gáy hai người.
Căn phòng liền vang lên tiếng ngáy chấn kinh, hai người vừa rồi còn thao thao bất tuyệt đến tung toé nước bọt hiện đã nằm vật ra bàn, chẹp miệng mơ đến thời điểm diện kiến Hoàng thượng rồi thăng quan phát tài cưới vợ ra sao.
Vân Ỷ Phong bỏ Xá Lợi tử vào tay áo, xoay người rời đi.
Thấy hắn đã thành công, ám vệ Vương phủ ẩn nấp trên nóc nhà liền phát ra tín hiệu, Ngô Sở Tư lập tức ra lệnh cho quân xông vào.
"Ai—" Thủ vệ đầu tiên phát hiện có biến còn chưa kịp hô lên đã bị chế ngự trên mặt đất. Nhóm tinh binh là được Quý Yến Nhiên tự tay dạy dỗ, ở chiến trường từng lấy một địch trăm, mấy tên lèm nhèm này tất nhiên không phải là đối thủ, dùng dao mổ trâu giết gà, chẳng bao lâu đã trói được đầy một sân người.
Đến cả khi đám người bị ném vào xe ngựa chở đi, hàng xóm xung quanh vẫn không mảy may biết gì, chỉ mơ hồ cảm thấy, hình như đêm nay có chút ầm ĩ hơn bình thường.
"Sao rồi?" Lão Thái phi vẫn luôn chờ trong tiền sảnh.
"Xá Lợi tử ở đây." Vân Ỷ Phong lấy đồ từ trong tay áo ra, "Toàn bộ thương đội kia đều đã bị bắt gọn, không một ai trốn thoát, hiện đang bị lão Ngô thẩm vấn trong địa lao."
"Vất vả cho ngươi rồi." Lão Thái phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo tay hắn dẫn vào trong phòng, nói: "Ta vừa mới nghĩ, chuyện Xá Lợi tử bị đánh cắp còn liên quan đến mặt mũi của Hoàng gia, triều đình vẫn luôn muốn giấu diếm, rất ít người biết về việc này, cho nên hiện tại kẻ xấu hoàn toàn có thể lợi dụng hành tung của Quý Yến Nhiên để phục vụ cho mưu đồ bất chính, hơn nữa cũng không biết tình thế ở thành Vọng Tinh bây giờ thế nào rồi, ta thật sự cảm thấy rất bất an."
Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, nói: "Không bằng chúng ta chủ động để lộ ra tin tức đi."
Việc Hoàng cung bị trộm tất nhiên chẳng có gì vẻ vang, huống hồ Xá Lợi tử còn được tìm thấy rồi. Thế nhưng so với tin đồn Tiêu vương điện hạ đến thành Vọng Tinh tìm Lư Tiểu Đắng mưu đồ tạo phản, chuyện phía trước vẫn là dễ nghe hơn một chút.
Lão Thái phi nói: "Ta cũng có ý này, dù sao truyền ra tin này càng sớm càng tốt, tránh cho đối phương lại chiếm được thế thượng phong, sáng sớm mai ta sẽ sai người đi làm luôn."
"Thái phi yên tâm, loại chuyện châm ngòi thổi gió này cứ giao cho ta." Vân Ỷ Phong cười cười, "Phong Vũ môn có không ít tai mắt ở Vương thành, chuyên môn cũng tốt, rất hữu dụng trong việc phân tán tin đồn."
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Ngô Sở Tư cũng gõ cửa tiến vào: "Những người kia rất dễ sợ hãi, biết chúng ta là người của triều đình xong thì khai tuồn tuột."
Huynh đệ hai người đến từ Phúc Kiến, vốn chỉ định đến Vương thành buôn pháo dịp Tết kiếm chút tiền, không ngờ khi đi qua thành Vân Sơn lại gặp được một nam tử trung niên tự xưng là phú hộ ở Sơn Tây, hắn kể mình mới đi trộm mộ, trong số ít đồ cổ đào được có một viên ngọc Xá Lợi phật, cứ nghĩ đây chỉ là thứ đồ tầm thường cho đến khi nhìn ra hoa văn trên đó—dường như là ký hiệu của Hoàng gia.
Loại cố sự này vừa nghe đã thấy có vấn đề, song cả hai anh em chưa thấu tỏ được sự đời là bao, dĩ nhiên nghe xong liền tin sái cổ. Đối phương còn dặn, đây rất có thể là bảo vật mà Hoàng cung bị trộm, bản thân không dám giữ lại trong tay nên mới mong hai người có thể mang nó về Vương thành, chỉ cần tuỳ tiện đưa cho một vị đại nhân nào đó, biết đâu còn nhận được ít tiền thưởng.
Vân Ỷ Phong hỏi: "Sau đó bọn chúng liền hưng phấn đi thẳng đến Vương thành chờ ngày phát tài?"
"Đúng vậy." Ngô Sở Tư dở khóc dở cười, "Bọn hắn cũng thật to gan, vừa nghe đối phương nói đến Xá Lợi tử cùng quốc vận liền cho rằng mình sắp thành đại công thần, vừa đến Vương thành đã vội vã đi mua nhà mua đất. Người phú hộ kia còn cho hai người một số bạc lớn, bảo để đi thuê thủ vệ."
Vân Ỷ Phong thở dài: "Tiêu vương đường đường cầm tinh binh Đại Lương đi tìm Xá Lợi tử mà mấy tháng trời không có thu hoạch gì, cuối cùng đồ lại để cho tay hai tên lưu manh đem hiến vào cung, thật không thể tưởng tượng được, cái tên dàn xếp ra chuyện này đúng là... thất đức. Cho dù không xuất hiện Lư Tiểu Đắng cùng thành Vọng Tinh đi chăng nữa, phong thanh kia mà truyền ra thì cũng đủ bẽ mặt. Hơn nữa, cả thương đội cùng các thủ vệ đều chỉ là kẻ nhảy ra giữa đường, cho dù Hoàng Thượng nghi ngờ, muốn dùng nghiêm hình tra tấn với bọn chúng, cũng sẽ chẳng tìm ra được manh mối gì."
Ngô Sở Tư hỏi: "Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?"
"Mau truyền ra tin tức nói Xá Lợi tử đang ở thành Vọng Tinh." Vân Ỷ Phong nói, "Ta sẽ lập tức khởi hành đi tìm Vương gia, bất luận tình thế trong thành Vọng Tinh đang thế nào, chỉ cần Xá Lợi tử có thể xuất hiện ở đó, tất thảy đều sẽ chống chế được."
"Nhưng thời gian đi từ đây đến thành Vọng Tinh nhanh nhất cũng mất nửa tháng." Lão Thái phi lo lắng, "Có thể kịp được không?"
"Không kịp cũng phải đi." Vân Ỷ Phong nói, "Ở Vương thành có đại đệ tử Phong Vũ môn, ta đã sai người thông truyền cho hắn, sau này Thái phi cần gì cứ phân phó, hắn sẽ biết phải làm thế nào."
Ngô Sở Tư đột nhiên thông suốt, nói xen vào: "Đi đường lớn đúng là sẽ mất tận nửa tháng, nhưng thực chất chỉ cần đi xuyên qua núi Vạn Cổ kia là đến thành Vọng Tinh rồi."
"Toà núi tuyết gần Vương thành?" Vân Ỷ Phong nói, "Phải rồi, có đường tắt."
"Đúng là gần hơn, nhưng núi Vạn Cổ đâu dễ gì mà đi qua được." Lão Thái phi nói, "Vân môn chủ dù có võ công cao, nhưng ngựa không đi được như vậy, chẳng lẽ phải đi bộ xuyên núi hay gì, mà kể cả có thế thì vẫn cần thời gian nghỉ chân, tính ra còn vừa lạnh vừa chậm hơn nữa kìa."
"Hay thử Phi Sương Giao của Vương gia xem sao." Ngô Sở Tư đề nghị, "Nó vốn là chiến mã vùng cực hàn, đi đường núi trơn dốc cũng không khác gì đi đường bộ."
Vân Ỷ Phong nhìn về phía lão Thái phi: "Chiến mã của Vương gia ở Vương phủ?"
"Trong chuồng ngựa ở sân sau." Lão Thái phi do dự, "Nhưng tính tình Phi Sương Giao rất dữ, ngoại trừ Yến Nhiên, người ngoài đến gần đều bị nó hất ra, trong quân doanh từng xảy ra nhiều sự vụ như vậy rồi, chỉ có duy nhất một lần Tiểu Lâm tử bị thương trên chiến trường mới được nó miễn cưỡng chở đi thôi. Ngay cả lão Ngô cũng không được, Lăng Phi ban đầu không tin, cố chấp đến sờ soạng nó vài cái, kết quả bị đạp cho suýt gãy xương sườn."
Vân Ỷ Phong hỏi: "Ta có thể đến nhìn qua một chút được không?"
"Được, ta dẫn ngươi đi." Lão Thái phi dứng dậy, "Nhưng mà phải hết sức cẩn thận, đừng để bị nó đả thương."
Sắc trời dần sáng, người chăm ngựa đã bắt đầu chuẩn bị cỏ khô. Vân Ỷ Phong đẩy mở cửa gỗ vào sân sau, bắt gặp một con ngựa cao lớn màu trắng bạc đang đứng ở xa xa, thân hình rắn chắc mượt mà, bốn vó vững vàng trên mặt đất, lông đuôi cùng bờm phát ra ánh kim nhàn nhạt, bóng loáng như ngân đoạn.
(*ngân đoạn: vải sa-tanh màu bạc)
Vân Ỷ Phong khen ngợi: "Quả nhiên là ngựa tốt."
"Hồi mười bảy tuổi, Vương gia từng phải mất đến ba tháng trong rừng mới thuần phục được nó." Ngô Sở Tư nhắc nhở, "Nhất định phải cẩn thận."
"Ừm." Vân Ỷ Phong đáp lại, chầm chậm tiến gần đến con ngựa. Phi Sương Giao nghe được tiếng động, chỉ uể oải nghiêng đầu liếc hắn.
Ngô Sở Tư vịn lên người lão Thái phi, một lần nữa căn dặn: "Thấy có gì không đúng là phải lập tức chạy luôn đó!"
Vân Ỷ Phong ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại cảm thấy Phi Sương Giao không quá bài xích mình, hắn thử vươn mu bàn tay vuốt nhẹ lông bờm bóng loáng của nó, trên mặt cũng lộ ra ý cười.
Hắn rất thích chú ngựa xinh đẹp cao lớn này.
Phi Sương Giao hoàn toàn thuận theo, đứng im không nhúc nhích cho hắn sờ, còn cảm thấy rất dễ chịu, vì vậy dứt khoát đưa cả mặt tới, trên mũi còn phát ra tiếng phì phò nho nhỏ.
Lão Ngô trợn mắt há hốc miệng: "Không phải ta đang thấy quỷ đấy chứ."
Lão Thái phi vui mừng khôn xiết: "Ý trời, là ý trời a."
Vân Ỷ Phong nắm lấy dây cương, xoay người ngồi lên lưng ngựa.
Phi Sương Giao bình tĩnh bước ra khỏi hàng rào, định đưa hắn chạy đi luôn.
"Khoan khoan!" Lão Ngô đuổi theo ở phía sau, "Còn chưa bàn xong nữa mà!"
Gấp cái gì chứ, quay lại đi!
"Môn chủ." Đệ tử Phong Vũ môn cũng tới bẩm báo, "Đại sư huynh cầu kiến."
"Dẫn hắn đến tiền sảnh chờ ta." Vân Ỷ Phong nhảy xuống đất, dắt Phi Sương Giao quay về chuồng, lại nói với nó, "Lát nữa chúng ta xuất phát nhé."
Ngựa lớn vẫy vẫy đuôi, luôn mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cứ như thể... Lão Ngô cũng không biết có phải mình bị hoa mắt hay không mà bỗng dưng cảm thấy, con ngựa này chẳng lẽ đã chọn trúng Vân môn chủ, đột nhiên trở nên nhu thuận như vậy, tương lai hẳn sẽ còn theo đến Phong Vũ môn nữa đi.
Lúc trước còn nói vốn liếng Vương phủ kiểu gì cũng đi sạch, giờ coi coi, hiện tại ngựa cũng mất rồi, về sau đi đánh trận, e là Vương gia chỉ còn nước cưỡi lừa thôi.
Đại đệ tử Phong Vũ môn tên Thanh Nguyệt, mi mục đoan chính, thập phần tuấn lãng, tuy chỉ mới mười tám, phong thái đối nhân xử thế lại vô cùng trầm ổn lão luyện, là đứa nhỏ mà Vân Ỷ Phong yêu quý nhất. Hắn đến Vương thành vốn là vì một chuyện khác, không nghĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ, còn chưa kịp trở về thành Xuân Lâm thì đã nhận được nhiệm vụ tiếp theo.
Vân Ỷ Phong kể qua về sự tình cho hắn, lại nói: "Khoảng thời gian ta không ở đây, hết thảy đều phải tuân theo phân phó của Thái phi cùng Ngô phó tướng, rõ chưa?"
"Tuân lệnh." Thanh Nguyệt nhận mệnh, "Sư phụ yên tâm, ta biết nên phải làm thế nào."
"Đúng lúc, ngươi cũng ở lại Vương thành mà đón Tết." Vân Ỷ Phong vỗ vỗ vai hắn, "Làm phiền rồi."
Sau khi an bài một chuyện, Vân Ỷ Phong giục ngựa rời khỏi Vương thành vào lúc sáng sớm.
Giao thừa sắp đến, thôn xóm ven đường đều đã giăng đèn kết hoa lên, vô cùng náo nhiệt.
Thế nhưng việc hiện tại phải làm, là bỏ qua tất thảy náo nhiệt này, để tâm không chút tạp niệm, chạy tới thành Vọng Tinh nhanh nhất có thể.
Đến khi trước mắt hiện ra núi tuyết nguy nga tráng lệ, băng tuyết trắng xoá xen lẫn vách đá đen ngòm, trên đỉnh quanh năm mờ mịt mây mù.
"Đi thôi." Vân Ỷ Phong cúi người, thở dài bên tai Phi Sương Giao, "Giờ thì trông cậy cả vào ngươi."
Ngựa lớn màu bạc hí một tiếng dài, tựa như sấm gầm sét đánh, tung vó đạp lên tầng tầng băng tuyết.
Vân Ỷ Phong chỉ cảm nhận được tiếng gió rít gào ở xung quanh, vụn băng li ti không ngừng bay loạn ở trước mắt, đầu ngón tay giấu kín trong áo khoác đã bị đông cứng đến nhức nhối, mặt cũng lạnh buốt, con đường phía trước sớm đã không nhìn ra được gì.
Phi Sương Giao càng chạy càng thoải mái, nó vốn là chiến mã vùng băng tuyết, suốt những năm này đi theo Quý Yến Nhiên tới Mạc Bắc, tuy không thể nói là uỷ khuất, nhưng sâu thẳm trong lòng, nó vẫn thích băng thiên tuyết địa hơn cả. Trên đường đi, nó cảm nhận được người ngồi trên lưng đã buông lỏng dây cương, giống như hoàn toàn đem lòng tín nhiệm mình, bởi vậy lại càng hưng phấn đến điên cuồng, ngửa đầu hí dài, vọt đến đường núi dốc đứng phía trước.
Móng ngựa cứng cáp tựa như đinh thép đóng lên mặt đất, lại như sấm xuân kinh trập, chấn động đến nỗi ngay cả những dã thú đang ngủ đông cũng phải giật mình từ trong mộng. Tiều phu ở đằng xa nhìn đến, chỉ thấy một con ngựa non trắng bạc phi qua vô cùng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất vào sơn cốc, tựa như mây nhẹ lướt trôi, khéo léo mà không để lại chút dấu tích nào.
(*sấm xuân kinh trập: sấm xuân chợt vang, đánh thức những loài động vật ngủ đông ẩn nấp trong đất)
...
Mùng hai Tết, bên ngoài thành Vọng Tinh.
"Cuối cùng cũng đến rồi." Lâm Ảnh thả người xuống ngựa, ngửa đầu nhìn lên tường thành bằng đá xanh, "Sớm biết phải gặp tuyết lở thì đã lui ngày khởi hành lại hai ngày, vừa đỡ mất thời gian trì hoãn trong núi, mà hai con ngựa của chúng ta cũng sẽ không bị đông lạnh đến chết."
"Không xảy ra chuyện lớn là tốt rồi." Quý Yến Nhiên nói, "Đi thôi, tiến vào thành."
Nơi đây là một trong những trọng trấn phồn hoa nhất Đại Lương, tất nhiên không thiếu nhà trọ để trú lại. Sau khi dàn xếp xong cho đoàn người, Lâm Ảnh mang Chu Minh đến trước mặt Quý Yến Nhiên, hỏi: "Chu phó tướng, đã tới thành Vọng Tinh rồi, kế tiếp thế nào đây?"
"Dựa theo ước định ta nói lúc trước, vẫn còn hai ngày." Chu Minh đáp, "Bao giờ đến mùng bốn, ta sẽ tự động nói cho Vương gia phải đi đâu gặp người."
Lâm Ảnh cảnh cáo: "Ngươi tốt nhất đừng có giở trò."
Chu Minh nói: "Chủ tử thật tâm muốn hợp tác với Vương gia, ta lại chỉ là một quân cờ, có thể giở được trò gì kia chứ? Lâm tướng quân lo lắng quá rồi."
Hắn luôn giữ thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nói chuyện đầy lý lẽ, nhìn không ra được điểm đáng ngờ.
Quý Yến Nhiên đặt chén trà xuống, sai người tạm thời mang Chu Minh đi.
Lâm Ảnh nói: "Vương gia thấy thế nào?"
"Dù sao cũng tới thành Vọng Tinh rồi, mặc kệ là thật hay giả, ta cũng muốn gặp mặt cái tên "chủ sử sau màn" này một lần." Quý Yến Nhiên thổi thổi bọt trà, qua một lát lại hỏi, "Nếu ta nhớ không nhầm, quan địa phương của thành Vọng Tinh tên Trương Cô Hạc phải không?"
"Phải, tính ra hắn cũng là một vị quan tốt, cương trực thanh liêm, trong sạch như nước, không sợ cường quyền, rất được bách tính kính mến." Lâm Ảnh nói, "Vương gia muốn gặp hắn?"
"Thôi." Quý Yến Nhiên nói, "Chúng ta cũng không có việc gì, đâu cần quấy rầy đến hắn, cứ để vị Trương đại nhân này an tâm mà ăn Tết đi."
Sau chạng vạng, toàn bộ thành Vọng Tinh đều rơi vào tĩnh lặng.
Quý Yến Nhiên tựa ở đầu giường, bất giác nghĩ đến Vân Ỷ Phong đang ở nơi Vương thành xa xôi.
Cũng không biết mấy lão đầu trong Thái y viện có tìm được biện pháp giải độc giúp hắn hay không.
Ai nấy râu tóc bạc phơ như vậy rồi, hẳn cũng phải có chút năng lực chứ?
Nếu như không chữa được, không thể chữa được... Nhớ đến tung tích mờ mịt của Huyết Linh chi kia, Tiêu vương lại không khỏi đau đầu một trận.
Không tìm thấy Xá Lợi tử, Vệ Liệt sẽ phải rơi đầu, thế nhưng nếu tìm được, đối với mình cũng chẳng phải chuyện gì tốt.
Thật là phiền não.
Qua mùng hai một ngày rồi lại một ngày, cuối cùng đã đến cái hẹn mùng bốn.
Chu Minh nói: "Trên đường Phụng Tiên, căn nhà có cành liễu rủ ngay ngoài cửa, chủ tử đang đợi Vương gia ở trong đó."
Quý Yến Nhiên bật cười: "Còn nghĩ Chu phó tướng lại định dông dài tiếp chứ, không ngờ lúc này lại sảng khoái nói ra như vậy."
"Vương gia cứ đùa, chủ tử vẫn luôn mong đến lúc gặp được Vương gia kia mà, sao có thể từ chối được." Chu Minh, "Tuy nhiên ta có một yêu cầu."
Quý Yến Nhiên gật đầu: "Nói đi."
"Vương gia võ công cái thế, binh mã đi theo cũng không ít, ta đảm bảo có chạy cũng không thoát." Chu Minh nói, "Cho nên có thể cởi trói cho ta không? Nếu để chủ tử nhìn thấy lại chê ta vô dụng."
Lâm Ảnh chậc lưỡi: "Không nhìn ra ngươi để ý đến hình tượng của bản thân ra phết. Dù gì cái dây thừng này chỉ để cho có, cởi cũng không sao. Ngoại trừ cái này, còn yêu cầu gì nữa không?"
"Không có." Chu Minh nói, "Vương gia, mời."
Đường Phụng Tiên cách nhà trọ của bọn họ không xa, xuyên qua vài con hẻm nhỏ là tới, gốc liễu xà xuống ở đầu phố cũng rất bắt mắt.
Cổng lớn khép hờ, dùng tay đẩy nhẹ là mở được, trong sân yên ắng, dường như không có người.
"Chủ tử." Chu Minh cất tiếng trong sân, "Khách nhân đã đến."
Lời vừa dứt, trong nhà liền truyền đến tiếng ghế xê dịch, có bước chân đang lại gần, rồi màn cửa bị xốc lên.
Người xuất hiện là một ông lão khoẻ mạnh và săn chắc.
"Vương gia, Lâm tướng quân?" Hắn nghi hoặc dò xét hai người, sau khi nhìn thấy Chu Minh thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt, "Chu... vì sao ngươi, ngươi vẫn còn sống?"
"Không phải đấy chứ?" Lâm Ảnh trợn trừng mắt, nhìn ông lão một lượt rồi lại hai lượt, "Lư công công, ngươi cũng từng này tuổi rồi mà còn muốn mưu đồ tạo phản?"
"Lâm tướng quân, chuyện này không thể nói lung tung a!" Lư Tiểu Đắng mặt vẫn trắng bệch, "Cái gì mà mưu phản, đấy là đại tội chu di cửu tộc."
"Không phải ngươi kêu Vương gia nhà ta đến nghị sự hay sao?" Lâm Ảnh nắm lấy vai hắn, trên miệng oán trách, "Ta nói này công công, mưu phản hay không tạm thời chưa bàn đến, trước đem Xá Lợi tử giao ra đi, Vệ Liệt còn đang ở nhà trông ngóng nó từng phút a."
"Ta nào có lấy Xá Lợi tử gì đó." Lư Tiểu Đắng khóc không ra nước mắt, "Vương gia, chuyện rốt cục là thế nào?"
"Chuyện xảy ra, công công thật sự không biết?" Quý Yến Nhiên cười nói, "Không sao, chân tướng thì chắc Chu phó tướng đây là rõ nhất, chi bằng để hắn giải thích đi."
Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân ồn ào, cửa lớn bị mở tung sang hai bên, hai nhóm quan binh như thuỷ triều tràn vào, người đứng đầu chạy đến thở hồng hộc, hắn chính là quan địa phương của thành Vọng Tinh—Trương Cô Hạc.
Thấy hắn xuất hiện, Chu Minh lập tức biến sắc, khẽ nói với Quý Yến Nhiên: "Vương gia, chúng ta bị phát hiện."
"Trương đại nhân." Quý Yến Nhiên mặt không đổi sắc, "Năm hết tết đến, ngươi không lo ở nhà mà mang binh xông vào nhà hoang làm gì?"
"Bẩm Vương gia, sáng nay hạ quan có nhận được mật báo, nói rằng..." Trương Cô Hạc dừng lại một chút, "Nói rằng trong khu nhà này sẽ diễn ra hội nghị bí mật của các phản tặc."
"Phản tặc nào, hội nghị bí mật gì mới được a." Lư Tiểu Đắng vô duyên vô cớ mang tiếng xấu, suýt nữa đầu đã muốn hói thêm vài phần, "Ta chỉ tới đây mua hoa lan, chẳng phải nói nơi này có bán phong lan hiếm là gì? Kết quả còn chưa gặp được khách thương, Vương gia đã vào cửa, lại chưa nói được hai câu thì Trương đại nhân cũng đến."
"Vương gia." Trương Cô Hạc nói tiếp, "Dựa theo pháp luật Đại Lương, việc có liên quan đến phản tặc dù lớn hay nhỏ thực hay hư cũng đều phải bẩm báo chi tiết lại với triều đình."
Quý Yến Nhiên nói: "Bản Vương biết."
"Tss!... Khoan đã, không đúng." Lâm Ảnh chỉ thẳng mặt Chu Minh, "Chủ ý của ngươi chính là dụ dỗ Vương gia đến gặp Lư công công?"
Trương Cô Hạc cũng nghiêm mặt nói: "Rốt cục là có chuyện gì?"
"Đại nhân." Chu Minh quỳ rạp xuống đất, cắn răng nói, "Nếu như ta khai ra sự thật, có thể nào miễn được tội chết hay không?"
Trương Cô Hạc hứa hẹn: "Nếu ngươi chịu khai tường tận mọi chuyện, bản quan sẽ nhắc đến trong tấu trạng, coi như thật sự góp phần lập được công lớn, Thánh thượng tất nhiên cũng sẽ cân nhắc."
"Dạ." Chu Minh liếc mắt nhìn Quý Yến Nhiên, hung hăng nói, "Vương gia lần này đến tìm Lư công công, chính là vì muốn thăm dò mật chỉ truyền vị của Tiên đế năm đó!"
Hắn nói những lời này đến là hào hùng khí thế, thế nhưng lại khiến Trương Cô Hạc lập tức nổi giận: "Hồ ngôn loạn ngữ! Vương gia nếu muốn bàn chuyện tư mật như vậy, cớ gì tối qua lại còn chù động tìm đến phủ nha, lệnh cho bản quan mang binh phục sẵn ở đây?"
Chu Minh nghe xong sắc mặt cũng trắng bệch, quay đầu nhìn đến Quý Yến Nhiên.
Lâm Ảnh còn đang vỗ vỗ lưng giúp Lư Tiểu Đắng ở bên cạnh: "Không có việc gì, không có việc gì đâu công công, đừng có mà té xỉu a, chờ chút nữa ta sẽ đưa ngươi đến chợ mua phong lan nha."
Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Thế nào, Chu phó tướng không diễn tiếp?"
Trương Cô Hạc giận dữ không thôi: "Người đâu! Lập tức giam lại tên nghịch tặc này cho bản quan!"
Hắn tuy là văn nhân, nhưng giọng nói tuyệt đối không nhỏ nhẹ, một tiếng rống này truyền ra đến tận ngoài hẻm, khiến Vân Ỷ Phong trong lòng không khỏi run lên, hắn trực tiếp bỏ qua cổng lớn, gấp rút phi người bay vào nhà: "Vương gia, Xá Lợi—"
Quý Yến Nhiên thấy hắn liền kinh ngạc: "Sao ngươi lại tới đây?"
Sau khi nhận thức được tình hình trong sân, Vân Ỷ Phong chỉ biết đem nửa sau của câu nói nuốt trở về, đáp lại một tiếng "Ừm" hời hợt.
Ta đến rồi đây.
"Làm phiền Trương đại nhân, trước mắt cứ giam Chu Minh vào địa lao trong phủ nha, bản vương sẽ tới thẩm vấn sau." Quý Yến Nhiên quay đầu, lại nói với Lâm Ảnh, "Dẫn Lư công công cùng đến nha môn, kể lại rõ ràng chi tiết sự tình rồi tiễn hắn về nhà cho tốt."
Trương Cô Hạc cùng Lâm Ảnh nhận lệnh rời đi, trong sân trở nên an tĩnh, chỉ còn hai người ở lại.
Vân Ỷ Phong thấy mình đã sức cùng lực kiệt, ngồi bệt xuống bậc thang duỗi người: "Thì ra Vương gia cũng không có ngốc."
Quý Yến Nhiên nhìn thấy vết máu trên vạt áo của hắn liền nhíu mày: "Ngươi bị thương?"
-
vtrans by xiandzg