Thành Hàn Vụ, nhà trọ Phúc Mãn.
Quý Yến Nhiên ngồi trong tiền sảnh, trước mặt là một chén trà nóng bốc hơi nghi ngút.
Thoát khỏi cực khổ trong băng hàn gió tuyết, hắn lại chưa hoàn toàn thích nghi được với sân vườn nhân gian nơi đây, ngay cả tiếng chó sủa nơi góc tường nghe cũng thật lạ lẫm.
"Vương gia." A Phúc đứng ở một bên hầu hạ, lại hiếu kỳ hỏi, "Ở trên núi thật sự đã xảy ra nhiều án mạng như vậy sao? Tất cả mọi người đều chết rồi?"
"Sau này có thời gian, ta sẽ kể lại chi tiết cho ngươi." Quý Yến Nhiên hỏi, "Các ngươi thì sao, thời gian này dưới núi thế nào?"
A Phúc trung thực đáp: "Rất tốt, mọi người đều y theo phân phó của Vương gia, Nhạc gia an bài thế nào cũng đều thuận theo."
Sau khi Quý Yến Nhiên đi lên Phiêu Miểu Phong, Nhạc Danh Uy tự mình ra mặt, đưa tuỳ tùng Vương phủ cùng đệ tử Phong Vũ môn chuyển đến một nơi ở trong nhà lớn, ngày ngày lấy rượu ngon thịt thơm chiêu đãi, thi thoảng còn mời gánh hát hí khúc đến diễn cho bọn hắn giải sầu, vô cùng hào phóng. Về phần chân trời âm u kín đặc mây đen kia, hắn chỉ nói qua nửa tháng sẽ tạnh, lúc đó mang người lên núi đón người cũng không muộn, dặn mọi người an tâm chớ vội vàng.
Quý Yến Nhiên trêu chọc: "Nghe cũng thật tiêu dao khoái hoạt."
"Tiêu dao cái gì." A Phúc phàn nàn, "Có ngày nào mà ta không lo lắng cho Vương gia, Nhạc gia có bày ra rượu thịt tốt đến đâu cũng không ăn ra vị."
Quý Yến Nhiên hỏi: "Đệ tử của Phong Vũ môn thì sao?"
"Bọn hắn cũng rất yên ổn, mỗi ngày trừ ăn cơm ra thì đều luyện công." A Phúc nói, "Có điều không nói nhiều, cũng không nhiệt tình gì hết."
"Có khi bọn hắn là phiền ngươi nói quá nhiều, cho nên không buồn để ý nữa cũng nên." Quý Yến Nhiên buông chén trà xuống, "Được rồi, có người đến."
A Phúc thu hồi nụ cười, nhanh nhẹn tiến đến vén màn cửa.
Người đến là một nam tử trung niên chừng năm mươi tuổi, trên thân mặc bộ y phục gấm lụa đặt may, thế nhưng không giống một phú hộ giàu có, hắn ngược lại trông như... một tướng lĩnh cầm binh, đặc biệt tinh anh và rắn rỏi.
"Tiêu vương điện hạ." Hắn sảng khoái ôm quyền, cười vang nói, "Đã lâu không gặp, người vẫn khoẻ chứ."
Quý Yến Nhiên thở dài: "Thì ra là ngươi."
Đối phương tên Chu Minh, nguyên là phó tướng cho đại tướng Chu Cửu Tiêu nổi danh Đại Lương—người từng phò tá tiên hoàng lập nên nhiều chiến công vang dội, thanh danh hiển hách một thời trong triều. Chỉ là người này tự mãn đến mù quáng, dễ dàng đánh mất bản thân, khi tân hoàng mới vừa đăng cơ, thế cục trong triều vi diệu, người người tận lực thu liễm mà vẫn còn sợ sẽ gây sự chú ý, vậy nhưng con trai độc nhất của Chu Cửu Tiêu vẫn không ngừng phách lối, cùng một ngày phóng ngựa phi ầm ầm giữa đường xá đông đúc, cường đoạt dân nữ, đánh đập người già, còn suýt nữa thiêu cháy một toà tửu lâu, bách tính giận dữ sôi sục, nhao nhao tới nha môn cáo trạng, nhận thấy sự tình càng náo càng lớn, Chu Cửu Tiêu không biết uống nhầm phải thuốc gì lại chạy đi hối lộ hòng ém chuyện xuống, cuối cùng để kình địch trong triều của mình nắm được thóp, cùng tất cả chứng cớ phạm tội trong nhiều năm, gom vào một bản tấu chương đệ trình lên Hoàng thượng.
Mà vị ngồi trên Kim Loan điện còn chưa ổn định được căn cơ, vừa vặn cũng muốn tìm cách thu lại binh quyền, tấu chương này đối với tân hoàng đang mưu đồ giết gà doạ khỉ, chẳng khác gì buồn ngủ còn được người dâng gối, nào có chuyện sẽ bỏ qua. Bởi vậy cùng ngày liền có thành chỉ ban xuống, giáng một lúc sáu cấp của đại quan Nhị phẩm Chu Cửu Tiêu, thẳng tay biếm thành thứ dân, buộc cả nhà sung quân, ngay trong đêm bị đưa đến đảo Quỳnh ở cực nam. Chu Minh có quan hệ thân thích với hắn, tất nhiên cũng không thể thoát thân.
(*sung quân: đi đày)
Quý Yến Nhiên nói: "Đêm mười lăm tháng giêng, dịch quán Nguyệt Châu đột nhiên bùng lên một trận cháy lớn, mọi người nói già trẻ Chu gia đều đã mất mạng trong biển lửa, hiện tại xem ra, đây chỉ là một phần của kế hoạch?"
"Ta và thúc phụ tất nhiên muốn giữ mạng." Chu Minh ngồi xuống đối diện hắn, "Hơn nữa còn muốn cùng Vương gia giữ mạng."
Quý Yến Nhiên bật cười: "Ngươi là trọng phạm triều đình, bản vương là thống soái binh mã, làm sao có thể đánh đồng như vậy?"
"Vương gia đừng quên, ta từng là thống soái binh mã, cũng từng vào sinh ra tử vì giang sơn." Chu Minh nghiến răng, "Thế rồi sao? Vũ nhi vô ý đả thương vài tên dân thường thấp cổ bé họng, vốn chỉ là một lỗi nhỏ như hạt vừng, nếu không phải Hoàng đế cố ý gây khó dễ, thì Chu gia cũng đâu đến nỗi tan cửa nát nhà như vậy?"
Quý Yến Nhiên thổi trà trong chén, thờ ơ nói: "Thế nên Chu phó tướng hiện tại là muốn kể khổ với ta?"
"Vương gia là người thông minh, đâu cần vòng vo với ta." Chu Minh hạ giọng, "Từ xưa đến nay, làm gì có đế vương nào coi nhẹ việc mất đi binh quyền, chỉ e Chu gia của ngày trước, sẽ chính là Vương gia của ngày sau mà thôi."
"Chu phó tướng cứ đùa." Quý Yến Nhiên dựa lưng vào ghế, nhàn nhã châm chọc, "Ta nào có một nhi tử to béo mới trạc hai mươi đã luôn ỷ thế hiếp người, suốt ngày cưỡi con ngựa cao lớn phi ầm ầm trên đường Mộc Dương đến khi giẫm chết bách tính lại ỷ mình có cha chống lưng, rước hoạ diệt gia thế nào được?
"Vương gia không có nhi tử, nhưng người có tám mươi vạn tinh binh của Đại Lương trong tay." Chu Minh không để tâm đến lời khiêu khích của hắn, nói tiếp, "Vài năm nay bách tính Đại Lương vẫn luôn đồn đãi, doanh trại Hắc Giao không nhận Hoàng thượng, chỉ nhận Tiêu vương."
"Chắc hẳn Chu gia của ngươi cũng tốn không ít công sức để tạo nên "phong truyền" này nhỉ?" Quý Yến Nhiên chậc lưỡi nói, "Bản vương hồi đó còn bực mình mãi, bên tai cứ ầm ĩ không thôi, lại chẳng biết rốt cục những lời phỉ báng vô căn cứ này đến từ đâu, thì ra mấu chốt nằm ở đây."
(*phong truyền là tin đồn, song ở đây có chơi chữ với từ "phong": nguyên bản là phong风 /gió/, Tiêu vương lại dùng phong疯 /điên rồ nhảm nhí/—đại ý châm biếm việc làm của Chu gia)
"Chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ mà thôi." Chu Minh cũng không phủ nhận, "Mấy năm nay Vương gia lập được nhiều chiến công, thanh thế trong quân đội ngày càng cao, trong mình còn mang huyết mạch chính thống của vương thất Đại Lương, Hoàng Thượng bản tính đa nghi lại hay để bụng, vào thời điểm nạn cướp bóc thổ phỉ còn hoành hành Mạc Bắc, người tất nhiên sẽ không đánh chủ ý lên Đại tướng quân, thế nhưng hiện tại biên cảnh đã bình yên, Vương gia đoán xem cuộc sống an ổn của mình sẽ còn kéo dài được bao lâu?"
"Chu phó tướng." Quý Yến Nhiên đặt chén trà trong tay xuống, xích lại gần đối phương nhìn nhìn, "Không phải ngươi muốn xúi giục bản vương cùng ngươi mưu đồ soán vị đấy chứ?"
Chu Minh lại hỏi: "Ý Vương gia thế nào?"
Quý Yến Nhiên nhắc nhở: "Đây là đại tội, sẽ rơi đầu."
"Vương gia nắm trọng binh trong tay, quen tự tại phách lối, lại không chịu sự quản thúc của Hoàng Thượng nơi trời cao phương xa, bởi vậy có lẽ đã sớm trở thành cái đinh trong mắt người khác." Chu Minh quả quyết, "Nếu còn không kịp thời tỉnh ngộ, e rằng sớm muộn gì đầu cũng sẽ rơi."
"Lời này của ngươi đúng thật không khách khí." Quý Yến Nhiên ngồi thẳng người lại, "Đã vậy, ta cũng muốn hỏi một câu, các ngươi không thật sự nghĩ rằng, chỉ cần xây một toà nhà trên núi tuyết rồi đóng cửa giết đi vài mạng người liền có thể khiến bản Vương ngoan ngoãn nghe lời đấy chứ?"
"Thưởng Tuyết Các trên Phiêu Miểu Phong không phải cơ quan thiết lập vi diệu gì, đơn giản nhất chỉ có thể dàn diễn vài trò giết người." Chu Minh đáp lại đầy ẩn ý, "Lại nói, tuy vậy mà vẫn có thể khiến Vương gia trở thành một con ruồi không đầu*, không những tự tay giết chết Mộ Thành Tuyết, mà ngay cả tính mạng của môn chủ Phong Vũ môn cũng không thể bảo vệ, phải nói, hắn mới đúng thật là cái người vô tội nhất."
(*ruồi không đầu: rơi vào tình thế hỗn loạn, mất phương hướng)
Quý Yến Nhiên mỉa mai: "Tướng quân ở dưới này mà chuyện gì xảy ra trên núi cũng biết tường tận ghê."
"Vương gia trời sinh là chiến thần, song nếu so về tâm nhãn thì kém vị ở trong triều kia không ít." Chu Minh ám chỉ, "Mà tương lai... lại chỉ sợ tuyệt đối không phải đối thủ."
Quý Yến Nhiên xoay xoay nhẫn ngọc trên tay: "Nói vậy Tướng quân có đề nghị gì?"
"Vương gia có binh quyền, chủ tử có mưu lược." Chu Minh nói, "Nếu có thể chung tay hợp tác, nhất định là đánh đâu thắng đó."
"Chủ tử?" Quý Yến Nhiên nhìn về phía hắn, "Đó là ai, thúc phụ Chu Cửu Tiêu của ngươi?"
Chu Minh cười nói: "Chủ tử hiện đang ở thành Vọng Tinh, nếu Vương gia muốn biết, chỉ cần tới đó liền biết được."
Thành Vọng Tinh thuộc Trung Nguyên, là một trong những thành trì phồn hoa thịnh vượng nhất Đại Lương, cũng là địa phương buộc phải đi qua nếu muốn từ Vương thành xuôi nam ra biển.
Chu Minh nói thêm: "Nếu Vương gia còn tiếp tục lưỡng lự, e là ngọc Xá Lợi tử kia sẽ được vận chuyển đến Nam Dương mất rồi."
(*Nam Dương: khu vực Đông Nam Á)
"Ồ?" Quý Yến Nhiên nói, "Xá Lợi tử cũng đang ở Vọng Tinh thành?"
Chu Minh hứa hẹn: "Chỉ cần Vương gia nguyện ý tới đó một lần, bất luận tương lai có thể liên thủ hay không, chủ tử đều sẽ dâng lên Xá Lợi tử cho người để bày tỏ thành ý." Hắn vừa nói, vừa lấy ra từ ống tay áo một đài hoa sen bằng tơ vàng, chính là chân đế của Xá Lợi tử bị đánh cắp.
Quý Yến Nhiên nói tiếp: "Đến thành Vọng Tinh rồi phải tìm ai?"
"Đến lúc đó khắc sẽ có người đến tiếp ứng." Chu Minh thăm dò, "Không biết ý Vương gia thế nào?"
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến một tín hiệu âm thanh phóng vọt lên trời, kéo dài cho đến khi một tiếng nổ đôm đốp giữa không trung vang lên đầy sắc bén.
Lũ trẻ ở đầu đường cho đây là pháo hoa mừng Tết, còn đang vỗ tay mong chờ một phát tiếp theo, Chu Minh lại đột nhiên biến sắc, kia là loại ám hiệu hắn rõ hơn ai hết, báo hiệu tình hình có chuyển biến xấu.
Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Chu tướng quân vội gì sao?"
Chu Minh không còn tâm trí đáp lại, co chân muốn chạy đi, màn cửa vừa hé, một loạt đao kiếm lạnh lẽo ở bên ngoài đồng thời giương lên.
"Vương gia nhà ta còn chưa hỏi xong chuyện, ngươi muốn chạy đi đâu?" Lâm Ảnh trên miệng còn ngậm nửa xiên kẹo hồ lô, nhịn không được mà nói, "Đi vào!"
Chu Minh đã biết không ổn, lại nhìn thấy trong sân còn ba người bị trói đang quỳ, miệng nhét giẻ, cả ba là thuộc hạ của hắn, sau khi nhìn thấy Chu Minh đều ú ớ giằng co, một trong số đó vất vả nhổ được miếng vải ra, thất kinh nói: "Chu gia, Mộ Thành Tuyết vừa một mình phá huỷ Nhạc gia tiêu cục, giết chết Nhạc Danh Uy, mang đầu hắn thả ra đường cái."
Mặt Chu Minh trắng bềnh bệch, quay lại nhìn người đứng trong sảnh.
"Thành Vọng Tinh." Quý Yến Nhiên cười cười, "Để tướng quân mang ta đi, hay bản vương tự mình đây?"
"Mộ Thành Tuyết không chết." Chu Minh kinh ngạc nói, "Vân Ỷ Phong cũng không chết?"
"Ngoại trừ những quân cờ của ngươi, số còn lại đều không cần phải chết." Quý Yến Nhiên nói, "Chỉ tiếc cho Liễu cô nương, bản vương khi ấy tuỳ tiện xuất thủ, lại hại nàng trước khi lâm chung không thể tự tay giết chết được Kim Hoán."
Chu Minh nghe xong vẫn mờ mịt, không hiểu lời này của hắn có ý gì.
Quý Yến Nhiên dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn: "Khả năng tính kế người khác của tướng quân, xem ra cũng không có gì đặc biệt, nhỉ?"
Chu Minh thở phì phò: "Rốt cục trên núi đã xảy ra chuyện gì?"
Đây rõ ràng là một cái bẫy, mà hắn cũng không rõ mình đã rơi vào từ khi nào.
"Gã tiều phu, tên người hầu, Kỳ Nhiễm, Kim Mãn Lâm, và cả Kim Hoán, những người được ngươi an bài sắp xếp, tất cả đều đã chết." Quý Yến Nhiên nói, "Ta vốn không hiểu mục đích cuối cùng là gì, song bây giờ thì đã rõ, chính là muốn lợi dụng từng cọc án mạng mơ hồ không đầu không cuối này để bản vương ý thức được, mình chỉ biết đánh trận, không có khả năng tính toán, nhỡ như tương lai xảy ra xung đột cùng hoàng huynh, xác định chỉ có một đường chết, bởi vậy mà phải suy tính đến chuyện hợp tác với các ngươi phải không?"
Chu Minh nhìn hắn gắt gao, mắt như sắp nhỏ máu: "Ngươi đã phát hiện ra từ khi nào?"
"Trên chân gã người hầu chi chít vết cước, Kỳ Nhiễm nói rằng hắn từng vì đánh bạc mà phải đem cầm hết y phục giữa trời đông, thế nhưng nhìn chúng không giống vết thương cũ chút nào." Quý Yến Nhiên nói, "Huống hồ trong khi hai người đó biết võ công, lúc lên núi hà cớ gì lại mất nhiều thời gian đến thế, ta đoán là vì muốn chờ tất cả khách nhân an ổn chuyển vào Thưởng Tuyết Các xong, bọn hắn mới dẫn người đi rải thuốc nổ khắp núi, bởi vậy mà chậm trễ nửa ngày."
Kỳ gia là phú hộ ở Đông Bắc, với một trong các mặt hàng kinh doanh chính là dầu hoả, chuyến làm ăn này dù có lời song rất nguy hiểm, các thiếu gia khác trong nhà không ai nguyện ý làm, cuối cùng chỉ đành giao cho những người không có tư cách đòi hỏi chọn lựa là Kỳ Nhiễm cùng gã người hầu.
Tiều phu chết vì đống thuốc nổ gã người hầu bày ra, sau đó gã người hầu lại chết ở trong tay Nhạc Chi Hoa.
"Đêm Kỳ Nhiễm bỏ mạng, ta vẫn luôn canh chừng ở bên ngoài, ngoại trừ Liễu Tiêm Tiêm, không còn ai ra vào Quan Nguyệt Các, mà tiểu nha đầu kia không thể nào là hung thủ." Quý Yến Nhiên nói tiếp, "Cho nên chỉ có hai khả năng, đối phương hoặc là một tuyệt thế cao thủ đi tới đi lui không để lại chút dấu vết, tỉ như Mộ Thành Tuyết bị Nhạc Danh Uy dẫn dụ lên núi để nhiễu loạn phương hướng của ta, hoặc chính là một người ở trong Quan Nguyệt Các, tỉ như phụ tử Kim gia, hẳn là Kim Mãn Lâm ra tay đi? Như vậy mới phù hợp với thiết lập của các ngươi."
"Thiết lập gì?" Chu Minh hỏi.
"Để mỗi người chết đều từng là một hung thủ giết người, có thế sự tình mới càng thêm hỗn loạn khó lường." Quý Yến Nhiên nói, "Ta thừa nhận, các ngươi dự tính không sai, ở trên toà núi tuyết quỷ khóc sói tru huyết tinh dị hoặc kia, quả thực có thể khiến lòng người lung loạn hơn cả bất kì loại hình tra tấn bức cung nào của hình phòng, nếu đổi lại là dân chúng đơn thuần, có lẽ đã sớm phát điên rồi."
Chu Minh tự biết mình không còn đường thoát, sảng khoái thừa nhận: "Phải, là Kim Mãn Lâm giết chết Kỳ Nhiễm."
"Vì sao muốn để Liễu Tiêm Tiêm lên núi?" Quý Yến Nhiên ép hỏi, "Nàng căn bản đâu có liên quan gì tới các ngươi!"
Chu Minh hung hăng nói: "Nàng là một ả điên. Vốn cứ nghĩ chỉ là một nha đầu thầm mến Vân Ỷ Phong, với tính cách ngang ngược đó sẽ dễ dàng khiến người ta sinh nghi, dù có lên núi sẽ chỉ góp phần tạo nên hỗn loạn phiền phức, vừa vặn để xem Quý Yến Nhiên sẽ xử lý tình huống rối ren này ra sao, không nghĩ đến, nàng lại thực sự có mưu đồ riêng."
"Đúng vậy, nàng điên rồi." Âm giọng của Quý Yến Nhiên có chút tức giận, "Nàng là bị phụ tử Kim gia bức đến phát điên."
Ban đầu, Liễu Tiêm Tiêm quả thật có quá nhiều điều đáng ngờ, không đầu không cuối bỗng trở nên ái mộ Vân Ỷ Phong, chưa bao giờ chịu tháo xuống lớp mặt nạ của mình, đối với phụ tử Kim gia khi quan tâm khi lại không thể che giấu nổi sự chán ghét, còn cả ngữ điệu thần thần bí bí của nàng mỗi khi phát sinh hung án đều không giống như muốn tập trung giải quyết vấn đề, mà cơ hồ chỉ đang thêm mắm dặm muối, khiến cho những bí ẩn càng trở nên mù mịt, đại khái chính là, quậy cho nước thêm đục.
Vân Ỷ Phong từng nói qua với Quý Yến Nhiên, nàng dường như không hề có ý định xuống núi nữa.
Bởi vậy khi biết Ngọc thẩm trúng độc, cả hai đều vô cùng ăn ý mà hết sức chú ý nhất cử nhất động của Liễu Tiêm Tiêm, giả bộ xông ra khỏi Phiêu Phiêu Các, nhưng thực chất vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, quả nhiên bắt gặp đối phương rút đao muốn giết người.
"Ta thật sự hối hận." Quý Yến Nhiên gằn từng chữ, "Đáng ra nên để nàng giết chết Kim Hoán mới phải."
Khi ấy chỉ nghĩ Liễu Tiêm Tiêm cũng là một phần của kế hoạch, cho nên mới ra tay ngăn cản, không nghĩ được Kim Hoán lại bất thình lình phát điên, nhào tới giết nàng.
Lúc này Quý Yến Nhiên đứng ở sau lưng Liễu Tiêm Tiêm, thoáng bắt gặp sát ý trong mắt Kim Hoán, hắn lập tức nhận ra đối phương chỉ đang giả mù, nghĩ hẳn phải còn nội tình gì đó, bởi vậy nhanh chóng quyết định, âm thầm truyền nội lực sang cho nàng, đánh tan một chưởng đoạt mệnh của Kim Hoán.
Liễu Tiêm Tiêm bị chấn động ngay tại đó, Vân Ỷ Phong cũng thuận lý thành chương mang thi thể của nàng rời đi.
Màn đêm buông xuống, trong căn buồng nhỏ của Ngọc thẩm gần bếp.
Vân Ỷ Phong đang khuấy tan viên dược trong chén nước, từng chút từng chút đút nàng uống hết.
"Khụ..." Liễu Tiêm Tiêm chậm rãi tỉnh lại, sau khi nhìn rõ hai người, vết sẹo kín mặt có chút co rút, hai mắt nhanh chóng ngập nước, cất lời đầy oán giận, "Vì sao phải ngăn ta báo thù?"
"Cô nương trước đây chỉ nói thích ta, chưa từng nhắc đến sự tình báo thù gì đó." Vân Ỷ Phong tiếp tục giúp nàng uống nước, "Không một lời giải thích bỗng muốn đi giết người, bọn ta tất nhiên phải cản lại."
Liễu Tiêm Tiêm thử nhúc nhích người, cảm thấy quanh thân ê ẩm, đành phải xụi lơ nằm im đó.
Vân Ỷ Phong bỏ chén nước xuống, "Cô nương hẳn cũng biết về tình trạng sức khoẻ của mình? Những năm này vẫn luôn dùng đến cổ độc để luyện công, lục phủ ngũ tạng đều đã sớm bị tổn hại, không còn cách nào chữa được, Tố Hồi cung không hề có loại công phu tà môn này, ngươi rốt cục là ai?"
Liễu Tiêm Tiêm chán nản nhắm mắt, không chịu nói.
"Độc đã tràn vào nội tạng, lần này còn thêm một nội thương, thứ cho ta nói thẳng, e là cô nương không còn chống cự được bao lâu nữa." Vân Ỷ Phong nói tiếp, "Ngay cả đi lại cũng sẽ khó khăn, muốn đi giết Kim Hoán bằng cách nào?"
"Đó là vì—" Liễu Tiêm Tiêm nghiến răng nghiến lợi, vốn muốn chửi mắng hai người cần gì xen vào việc của mình thì đụng phải vết thương, đau đến ho khan hết nửa ngày.
"Nói qua một chút." Vân Ỷ Phong vỗ vỗ lưng giúp nàng, "Nếu là thù lớn, ta cam đoan với cô nương, chắc chắn sẽ khiến hắn nợ máu trả máu."
Nghe được câu này, Liễu Tiêm Tiêm đột nhiên ngẩng lên: "Thật chứ?"
Vân Ỷ Phong khẳng định: "Chuyện mà Phong Vũ môn đã hứa, tuyệt đối sẽ không đổi ý."
"Được rồi, ta nói, ta nói." Liễu Tiêm Tiêm dùng sức hít vào một chút, cố nén xuống tất cả huyết tinh cùng đau đơn trong mình, mặt hơi đỏ lên: "Ta tên Mạc Tiểu Vũ, là đường muội của tiểu thư Mạc gia ở thành Thuỷ Dao từng bị Kim Hoán từ hôn."
(*đường muội: em họ; đường- là họ bên cha/biểu- là họ bên mẹ)
Hôn sự hai nhà Kim-Mạc đã được ước định từ nhiều năm về trước, nguyên là môn đăng hộ đối, sau này Kim gia dựa vào Nhạc gia tiêu cục mà ngày càng phất lên, thêm phần phú quý, khi đối đãi với thân gia tương lai cũng thêm phần ngạo mạn. Năm đó tới thương nghị chuyện hôn sự, hai cha con họ Kim vì uống quá nhiều rượu trong bữa tiệc nên không khỏi say sưa, cộng thêm một đống sâm nhung bổ thận đã ăn vào, nhất thời dâng trào huyết khí, kéo Mạc Tiểu Vũ đang tình cờ đi qua vào phòng, cho rằng đây chỉ là một nha hoàn của Mạc gia, cả hai cứ vậy thay phiên nhau cưỡng bức chà đạp nàng.
Xảy ra sự vụ xấu xí, Mạc gia dĩ nhiên như bị sét đánh ngang tai, Mạc lão gia cổ hủ lại sợ phiền phức, không dám trở mặt với Kim gia, đành quay về thương lượng với đệ đệ của mình, mong hắn đồng ý cho Mạc Tiểu Vũ trở thành thiếp của Kim Hoán—Tuy nói chuyện truyền đi không khác gì trở thành trò cười cho người khác, nhưng việc đã đến nước này, còn biện pháp nào khác nữa đâu?
Nhớ tới đoạn chuyện cũ đầy nhục nhã, Liễu Tiêm Tiêm, hay Mạc Tiểu Vũ, rưng rưng đầy căm phẫn: "Khi đó mẹ tìm tới khuyên ta, khóc lóc nói rằng nếu ta không chịu, thì ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ lại được."
Vân Ỷ Phong nhíu mày, nhẹ giọng an ủi: "Cô nương nếu không muốn nói đến—"
"Ta nói! Môn chủ phải nghe, nghe xong mới có thể giúp ta đòi lại công đạo." Mạc Tiểu Vũ kích động ngắt lời hắn, bình ổn khí tức một lát mới nói tiếp, "Ta không muốn gả cho hắn, lại càng không muôn chết, bởi vậy liền bỏ chạy, một năm sau, ta nghe nói đường tỷ được gả cho một người khác, mấy vị ca ca trong nhà cũng đã thành hôn, bọn họ đều sống rất tốt, không ai bị mất thể diện."
Bẽ mặt chỉ có mình mình, vì muốn báo thù nên bái một yêu nữ Ma giáo làm sư phụ, theo học bộ võ công cổ độc lợi hại mà huỷ đi dung mạo, tổn thương nội tạng.
"Nhưng ta không hối hận, chỉ mong được sớm báo thù mới có thể thanh thản ra đi." Mạc Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, "Liễu Tiêm Tiêm của Tố Hồi cung vốn được chưởng môn cưng chiều, vô cùng đơn thuần, ta nói dối mình một người đáng thương vì bị lửa thiêu mà trở nên như vậy, nàng cũng liền tin, còn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về mình."
Vân Ỷ Phong hỏi: "Liễu Tiêm Tiêm thật đang ở đâu?"
"Ta đánh ngất rồi để lại nàng trong nhà của lão Tôn tại trấn Tiêu Gia, sư phụ giúp ta chăm sóc nàng, nói sau khi thành sự sẽ đưa nàng về thành Kiêm Gia." Đáy mắt Mạc Tiểu Vũ đầy bi thương, "Ta giả trang thành nàng thật ra không quá tốn sức, bởi nàng và ta của trước đây rất giống nhau, hồn nhiên ngây thơ, không rành thế sự."
Vân Ỷ Phong cầm khăn tay giúp nàng lau đi máu tươi bên khoé miệng.
"Sau khi trà trộn được lên núi, ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, song hai cha con kia vô cùng cảnh giác, trước khi ăn cơm đều phải kiểm độc đến ba lần." Mạc Tiểu Vũ nói, "Mãi cho đến ngày Địa Ngô Công náo loạn, nghe được động tĩnh, ta liền thừa cơ chạy đến Quan Nguyệt Các, phát hiện Kim Hoán không ở đó, mà Kim Mãn Lâm thì nằm bất động trên giường, toàn thân lạnh buốt, đã sớm tử vong."
Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong liếc nhau, lúc trước chỉ là phỏng đoán, nhưng xem ra Kim Mãn Lâm thật sự đã trúng độc bỏ mạng từ trước?
Không thể tự tay giết chết lão dâm ma, Mạc Tiểu Vũ lòng đầy căm phẫn, chỉ đành hung hăng vung đao chặt đứt đầu hắn, sau nhớ ra Kim Hoán vẫn còn sống, bản thân không thể bại lộ quá sớm, bởi vậy liền vội vàng rời khỏi Quan Nguyệt Các, trùng hợp lại đụng phải Mộ Thành Tuyết trong hoa viên.
Vân Ỷ Phong nói: "Cho nên ngươi bèn nhanh trí làm bộ dây dưa, cố ý để hắn đả thương mình, nhờ đó mà rửa sạch hiềm nghi? Sau khi nghe Địa Ngô Công bảo có biện pháp để xuống núi, ngươi vì lo lắng Kim Hoán cứ vậy mà thoát thân nên nửa đêm mới chạy đi chặt đứt những dây leo kia?"
Mạc Tiểu Vũ rũ mắt: "Đúng vậy."
"Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi cô nương." Quý Yến Nhiên thở dài nói với nàng, "Trước mắt cứ nghỉ ngơi tại đây cho tốt đi."
"Ta không trụ được nữa rồi." Mạc Tiểu Vũ lắc đầu, cảm thấy lục phủ ngũ tạng lại bắt đầu đau nhức, "Sư phụ cũng nói ta chỉ sống thêm được ba tháng, nhưng hiện tại, e là còn đêm nay nữa thôi."
Vân Ỷ Phong do dự một lát, hỏi: "Ngoại trừ Kim Hoán, cô nương còn có tâm nguyện gì không?"
Mạc Tiểu Vũ lắc đầu, hơi thở gấp gáp nói: "Không có, ta muốn giết hắn, ta, ta chỉ muốn giết hắn, ngày hắn chết đi, xin môn chủ đốt một phong thư nói cho ta. Kim Hoán... Kim Hoán hắn vừa nãy phát điên xông vào giết ta, e là đã nhận ra ta rồi, trên cổ tay ta có một vết bớt lớn, chuyện này phụ tử hắn đều biết, bình thường ta vẫn luôn cẩn thận che giấu, lại không ngờ đến trường hợp hắn giả mù, hừ!"
Vân Ỷ Phong muốn nói gì đó lại bị Mạc Tiểu Vũ ngắt lời, nàng dùng hết sức bình sinh nói tiếp: "Còn nữa, xin hai vị hãy để thi thể của ta ở sân sau, trên người ta có hình xăm hoa sen chữ "Mạc", là dấu hiệu của nữ nhi Mạc gia, Vân môn chủ trước đây từng đề cập đến chuyện hôn sự ở thành Thuỷ Dao, Kim Hoán đa nghi thận trọng nhất định sợ rằng hình xăm này làm lộ ra thân phận của ta, gây nên phiền phức cho hắn, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp để huỷ đi dấu tích này."
"Ta tin tưởng tất cả những chuyện mà cô nương đã kể." Vân Ỷ Phong nói, "Cần gì phải—"
"Cần, ta phải biến thành lệ quỷ, tốt nhất là máu thịt be bét, ngày ngày ám theo tên ác nhân kia!" Mạc Tiểu Vũ một tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, sắc mặt dữ tợn, "Môn chủ... Vân môn chủ... đáp ứng..." Miệng nàng không ngừng tuôn ra máu tươi, còn chưa kịp hoàn thành câu nói, đầu đã vô lực gục về phía trước, hoàn toàn tắt thở.
Đúng như nàng dự liệu, ngày hôm sau Kim Hoán liền đi huỷ thi diệt tích.
Hồi ức tán đi, Quý Yến Nhiên xoa xoa mi tâm, thấy sắc trời dần tối, liền gọi A Phúc đi chuẩn bị cơm nước cho người ở phòng bên.
A Phúc lập tức nhận lệnh, nhanh nhẹn đến phòng bếp lấy mấy món thanh đạm cùng một chén canh gà bổ dưỡng, bưng đến phòng khách ở phía Nam.
Vân Ỷ Phong nói: "Đa tạ."
"Đều là Vương gia nhà ta phân phó." A Phúc bày ra bát đũa xong, lại lắm miệng hỏi dò, "Nghe nói Mộ Thành Tuyết vừa giết Nhạc Danh Uy, đây cũng là an bài của Vương gia và Vân môn chủ sao?"
"Không có liên quan đến Vương gia nhà ngươi, là ta ra bạc." Vân Ỷ Phong đỡ Ngọc thẩm từ trên giường ngồi dậy, nói với A Phúc, "Hắn lên núi mà không mang theo tờ ngân phiếu nào trong người, có phải ý định ăn bám ta không vậy?"
A Phúc ha ha cười nói: "Không phải, sổ sách thu chi trong quân đều do lão Ngô quản lý, mà muốn móc ra ngân phiếu từ trong kẽ tay hắn thì còn khó hơn lên trời nữa kìa. Hai vị cứ từ từ ăn, ta qua xem vị khách ở phòng bên cạnh thế nào... Nghe nói hắn là trộm mộ sao? Người này đó giờ cứ ngủ miết, chắc hẳn cũng đói bụng rồi."
Tiễn hắn rời đi xong, Vân Ỷ Phong khuấy nhẹ bát canh đưa cho Ngọc thẩm, nói: "Đã hôn mê mấy ngày, dạ dày ít nhiều cũng tổn thương, thẩm thẩm đến ăn một chút đi."
Ngọc thẩm nằm trên giường, thân mình tuy vẫn vô lực nhưng mặt đã dần dần không tệ, song nào còn tâm trí lo chuyện ăn cơm, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi: "Vậy Liễu cô nương, không phải, Mạc cô nương kia, thật sự xấu số như vậy?"
"Đúng vậy, quả rất thương tâm." Vân Ỷ Phong nói, "Nhưng dù sao Kim Hoán cũng chết rồi, Kim Mãn Lâm cũng do nàng tự tay giết chết, miễn cưỡng coi như đã báo được thù, chỉ mong nàng đừng mang theo cố chấp làm lệ quỷ mà mau chóng có thể đầu thai vào một gia đình nào đó lương thiện cùng phụ mẫu từ ái."
Ngọc thẩm hỏi: "Nàng giết Kim Mãn Lâm?"
Vân Ỷ Phong gật đầu. Không bao lâu sau khi phát hiện bí mật về bầy tuyết điêu, hắn liền mò ra được một tờ giấy gấp nhỏ trên thân con chồn béo kia, trên đó là bức thư của Kim Hoán, chất vấn đối phương vì sao lại thật sự phái người giết cha mình, người đó rốt cục là Liễu Tiêm Tiêm, Mộ Thành Tuyết, hay một ai đó khác nữa, câu chữ đầy bi phẫn và sợ hãi, ngay cả chữ viết cũng run rẩy. Có được tin tình báo này, cộng thêm lời nói của Liễu Tiêm Tiêm lúc lâm chung, thực chất không khó để đoán ra toàn bộ sự tình—Trong kế hoạch ban đầu của đối phương, Kim Mãn Lâm chỉ uống thuốc giả chết, không nghĩ tới đêm đó Địa Ngô Công lại lên núi, náo loạn trận tơ chuông bạc trong Thưởng Tuyết Các khiến cho mọi người đều phải đổ xô ra ngoài bắt kẻ gian. Lúc ấy Kim Mãn Lâm đã uống thuốc giả chết, Kim Hoán vẫn luôn đợi cùng trong Quan Nguyệt Các, vì không biết phải giải thích thế nào nên cũng đành chạy theo ra ngoài làm bộ làm tịch, không ngờ lại bị Địa Ngô Công phun khói độc mà đột nhiên hoá mù.
Ngọc thẩm hoảng sợ nói: "Quả là nghiệp chướng."
"Đêm ấy khi nghe tin phụ thân mình bỏ mạng, Kim Hoán nghĩ đó chỉ là phương án giả chết mà hai người đã bàn bạc, ta còn vì muốn an ủi hắn mà nói rằng thi thể Kim Mãn Lâm vẫn nguyên vẹn, hắn lại càng thêm an tâm." Vân Ỷ Phong nói, "Ta đoán đến nửa đêm là hắn đã khôi phục được thị lực, cho nên lập tức muốn đi ra hành lang nhìn cha, không ngờ phải chứng kiến thảm trạng bị chặt đầu, vì bi thương và chấn kinh quá độ mà sơ ý phát ra tiếng động, lại lo sẽ đánh thức ta cùng Vương gia nên một mực giả bộ trúng tà, ôm cái đầu đã lìa vừa gắn vừa gọi, khóc lóc một hồi."
Sắc mặt Ngọc thẩm trắng bệch: "Những người này điên cả rồi sao?"
Vân Ỷ Phong nói: "Phải, bọn họ đều điên rồi."
Cái chết thảm của Kim Mãn Lâm khiến cho Kim Hoán mơ hồ nhận thức được, toàn bộ các sự kiện xảy ra đều chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn, rất nhiều người có mặt trong vòng tròn ấy, nhưng không ai biết về sự tồn tại của những người còn lại, người chết ngày càng nhiều, kế tiếp... kế tiếp rốt cục sẽ đến ai?
Ngay cả Vân Ỷ Phong và Quý Yến Nhiên lúc đó cũng không biết kẻ xấu số tiếp theo sẽ là ai, vì muốn bảo vệ Ngọc thẩm nên đành cho nàng uống thuốc mê, ở trên cổ còn nguỵ tạo một vết bầm tím xanh, mượn một câu "bị người bóp chẹt đến chết" của Mộ Thành Tuyết mà triệt để xoá đi hoài nghi của Kim Hoán.
Sau đó, Địa Ngô Công tự giác biến mất, Mộ Thành Tuyết cũng giả chết—phương thức là được Vân Ỷ Phong dạy cho, vị này đường đường là môn chủ Phong Vũ môn mà không biết từ đâu học được một loạt các loại hình giả chết vô cùng phong phú, so ra, kĩ xảo còn thật hơn gánh xiếc đầu đường rất nhiều.
Ngọc thẩm nghĩ nghĩ một lát, lại hỏi: "Vậy Kim Hoán là do ai giết? Nhạc công tử sao?"
Trong phòng sát vách, Chu Minh cùng lúc mở miệng: "Vương gia có đoán được, Kim Hoán mất mạng dưới tay ai không?"
Quý Yến Nhiên nói: "Gã tiều phu đã chết. Là các ngươi thiết kế để hắn đụng qua đống củi khô kia à?"
Hắn vốn tưởng lão Trương chỉ là một người vô tội uổng mạng, mãi cho đến lúc phát hiện ra một sợi chỉ cực nhỏ gần thi thể của Kim Hoán. Trong đống củi có chôn ám khí, ẩn giấu rất tinh vi, lưỡi dao tẩm độc sau khi bắn ra thì bộ ám khí cũng tan thành từng mảnh, lẫn vào một đống vụn củi mục, rất khó để phát hiện.
Ở bên kia, Vân Ỷ Phong cũng đang chậm rãi giải thích: "Nếu không xuất hiện Liễu cô nương, tổng thể an bài của đối phương sẽ là tên người hầu giết gã tiều phu, Nhạc Chi Hoa giết tên người hầu, Kim Mãn Lâm giết Kỳ Nhiễm, Kim Hoán cho Kim Mãn Lâm uống thuốc giả chết, cuối cùng Kim Hoán bị giết bởi gã tiều phu đã chết, Kim Hoán chết, Kim Mãn Lâm giả chết không còn người canh chừng, tất cũng sẽ thành chết thật, trong này còn thiếu một mắt xích, cho nên ta đoán Nhạc Chi Hoa là bị Kỳ Nhiễm sát hại rồi giấu đi thi thể, như vậy mới hoàn thành một vòng tròn bế tắc."
Ngọc thẩm nghe xong cũng trợn mắt há miệng, nửa ngày sau mới lên tiếng hỏi tiếp: "Hắn muốn... muốn gì?"
"Đúng vậy, muốn gì nhỉ." Vân Ỷ Phong rót thêm cho nàng một bát canh nóng, vốn định bảo cái tên kia là muốn mưa máu gió tanh, muốn sự tình tàn nhẫn, muốn không để lộ bất kì dấu vết nào, muốn tạo nên màn sương mờ mịt, muốn thuận lợi tạo nên thế cục phức tạp rối rắm để bức Quý Yến Nhiên phát điên, nhưng lại sợ hù doạ Ngọc thẩm nên chỉ nói, "Chủ sử gì đó, đầu óc nhất định là có bệnh."
Ngoài cửa truyền đến một tiếng ngáp đầy sảng khoái, cùng lời chào hỏi nhiệt tình của A Phúc: "Vị đạo tặc này, ngài tỉnh rồi a?"
Vân Ỷ Phong cười cười, nói với Ngọc thẩm: "Thẩm thẩm ăn cơm cho tốt, ta ra ngoài xem thế nào."
Địa Ngô Công tựa lên lan can, còn đang cảm khái mình đúng là mạng lớn, hôm trước tỉnh lại trên núi, ở bên cạnh trông coi mình vậy mà không phải mưa băng hay sói tuyết gì, mà là sát thủ số một giang hồ a, mặc dù có chút hung, nhưng ít ra cũng không hề vứt bỏ mình, trong lòng bởi vậy mà không khỏi cao hứng. Đang gật gù đắc ý thì bắt gặp Vân Ỷ Phong bước ra khỏi phòng, hắn vội vàng ha ha nịnh nọt: "Vân môn chủ, ăn cơm à."
Vân Ỷ Phong đưa cho hắn một viên đá mắt mèo xanh biếc long lánh: "Lần này cảm tạ ngươi đã cõng thẩm thẩm xuống núi."
"Vân môn chủ khách khí rồi, chuyện này đâu có gì phải tạ." Địa Ngô Công mừng rỡ không thôi, lại ôm quyền nói, "Nếu như không còn việc gì, vậy ta xin cáo từ trước, trời đất mênh mông, chúng ta có duyên tất sẽ gặp lại." Hắn nói lời này vô cùng hào sảng khí khái, không khác gì phong thái của một hiệp khách, thế nhưng thói quen đi đường vẫn là ngựa quen đường cũ, cửa lớn chình ình hắn không đi, nhất quyết phải leo tường leo cây trèo ra ngoài mới được, bóng lưng như một con khi thoắt ẩn thoắt hiện giữa núi rừng, nhanh chóng biến mất trong tầng tầng mái hiên.
Quý Yến Nhiên thoáng nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ, lập tức phân phó nói: "Trước đem người này giấu đi, canh chừng cho kỹ, tuyệt đối không được để lộ ra bất kì phong thanh nào."
"Dạ!" Thuộc hạ nhận lệnh, kéo Chu Minh ra khỏi cửa. Vân Ỷ Phong chăm chăm nhìn theo, đang tập tễnh tới xem rốt cục kẻ kia sẽ bị nhốt ở đâu, sau cổ đột nhiên bị người túm lấy, giật mình co rúm lại: "A!"
"Đến đây!" Quý Yến Nhiên kéo tọt người vào phòng, hai tay đè lên bờ vai đối phương, giọng điệu bốc hoả, "Thành thật ngồi đây khai ra cho ta, vì sao bỗng dưng tự tiện thay đổi kế hoạch, trận lửa kia rốt cục là thế nào?"
Vân Ỷ Phong cảm thấy mình rất vô tội: "Sơ ý thôi."
Bên trong gian phòng an tĩnh đến quỷ dị.
Hai người đều không chịu nói chuyện.
Môn chủ Phong Vũ môn là bởi vì chột dạ, không còn lời nào để nói.
Tiêu vương điện hạ là thuần tuý bị chọc tức đến váng đầu.
Một lât sau, Vân Ỷ Phong chủ động hỏi: "Khi nhìn thấy đám cháy, có phải Vương gia liền gào khóc, tâm lạnh như tro tàn, đau đớn đến chẳng còn thiết sống, hối hận vì đã không—"
Quý Yến Nhiên dùng hai ngón tay túm chặt lấy miệng hắn: "Không hề."
Vân Ỷ Phong vất vả để lộ tiếng thở dài qua kẽ hở.
Lang tâm sao có thể sắt đá như vậy chứ, Tiêu vương điện hạ.
(*lang tâm như sắt: miêu tả nam nhân có lòng dạ lạnh lùng không hiểu nhân tình, nhưng mà không chỉ có vậy, đi tìm hiểu thêm thì thấy bảo câu này chỉ dùng nếu cặp đôi yêu nhau đang xảy ra vấn đề về tình cảm thôi và khi ấy phái nữ sẽ dùng nó để hình dung/chỉ trích bên nam—nôm na chính là, "lòng chàng cứ như sắt vậy"...)
Quý Yến Nhiên dở khóc dở cười, lửa giận cũng tiêu tan, buông tay ra nói: "Chiêu điểm huyệt kia vốn chỉ để làm dáng, vận lực một chút là giải được ngay, huống hồ còn có Mộ Thành Tuyết ở gần đó bí mật bảo hộ ngươi."
Tuy nói lúc ấy đã dựa theo sắp xếp của Kim Hoán, giả bộ trúng kế giết chết Mộ Thành Tuyết, Kim Hoán cũng đã chết, hai người cũng không xác định đối phương có phải thật sự đang dùng phương pháp "luyện ra cổ vương" hay không, bởi vậy để Phiêu Miểu Phong chỉ còn lại một người duy nhất, tránh cho đêm dài lắm mộng, Vân Ỷ Phong chủ động làm người "nằm xuống". Nghĩ đến khả năng trên núi vẫn còn gián điệp ẩn nấp, thậm chí ngay cả vách tường trong phòng ngủ cũng có thể lọt vào mắt nhìn, cho nên cả hai đều diễn rất nghiêm túc, vừa vặn lúc này bão tuyết đổ xuống làm lộ ra thi thể của Nhạc Chi Hoa, thuận lợi đẩy "mâu thuẫn" giữa hai người lên đến cao trào.
Một chiêu điểm huyệt kia của Quý Yến Nhiên thực chất chẳng có gì, dù thoạt nhìn giống như hắn đã dùng đến cả mười phần lực đạo, Vân Ỷ Phong nếu muốn giải thì dễ như trở bàn tay, chỉ không ngờ vì một phát dịch mông của mình mà đánh đổ ngọn nến—trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ, nhẹ hắng giọng hô hoán cứu mạng để đối phương cho rằng mình đã sớm thiêu thân trong biển lửa, vậy cũng tốt, đỡ mất công đợi Quý Yến Nhiên trở về lại phải giả bộ đánh nhau một trận quyết liệt.
Khi đại hoả phừng phừng bốc lên, bốn người Vân Ỷ Phong, Mộ Thành Tuyết, Ngọc thẩm cùng Địa Ngô Công đã sớm thừa cơ hỗn loạn mà chuyển đến nơi trú bí mật. Quả nhiên, chuyện phát sinh sau đó đều giống như dự đoán lúc trước. Nhạc Danh Uy nhanh chóng lên núi, Quý Yến Nhiên cũng thuận lợi diệt đi mối hoạ Oanh Thiên Lôi, trải sẵn đường xuống núi cho những người đi sau.
Quý Yến Nhiên nói: "Dựa theo kết quả vừa thẩm vấn, kỳ thực Kim Hoán đã là nước đi cuối cùng, bọn hắn không có ý định mai phục trừ khử ngươi, cũng không muốn tạo nên mâu thuẫn giữa hai ta, chỉ cần thu được tin báo tử của Mộ Thành Tuyết, bọn hắn liền sẽ thu xếp lên núi, chúng ta ngược lại đã phí công diễn kịch nguyên ngày rồi."
Vân Ỷ Phong căn dặn: "Người trong giang hồ, cẩn thận một chút không thừa." Nghĩ nghĩ một lúc lại nói: "Thuê sát thủ uy tín chính là có lợi ở điểm này, một khi nhận bạc thì nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bất luận là giả chết hay đi giết Nhạc Danh Uy, đều làm đến thập phần mỹ mãn."
"Dù ngươi không ra bạc thì Mộ Thành Tuyết tám phần vẫn sẽ chủ động tới tính sổ với Nhạc gia tiêu cục." Quý Yến Nhiên nói, "Đường đường là đệ nhất sát thủ mà bị người ta gạt lên núi tuyết, không nhận được một văn tiền nào, lại còn bị coi như vật trang trí để nhiễu loạn ánh mắt người khác, truyền ra ngoài chỉ tổ bẽ mặt."
Vân Ỷ Phong chọt chọt hắn: "Hỏi được ra chủ mưu chưa? Đây quả là một người khôn khéo, không muốn giết ngươi nên bạc cũng không đưa cho sát thủ, dăm ba câu lừa được người lên núi xong lại thoái thác nói vài ngày sau mới có nhiệm vụ, chung quy không những tiết kiệm mà còn không tốn công, đúng là vừa keo kiệt vừa thất đức."
"Chỉ hỏi được ra Chu Cửu Tiêu, một đại tướng dưới trướng tiên đế trước kia, sau này đã bị cách chức đi lưu vong. Về phần đằng sau còn có người nào khác nữa hay không, tạm thời chưa thể xác định." Quý Yến Nhiên nói, "Đối phương hẹn gặp ta ở thành Vọng Tinh, Xá Lợi tử cũng đang ở đó."
"Thành Vọng Tinh à, địa phương tốt đấy." Vân Ỷ Phong gật gù, đứng lên nói, "Vương gia trước mắt còn bận bịu, ta đi gặp Mộ Thành Tuyết một chút, hắn chắc cũng về rồi."
Quý Yến Nhiên ngờ vực: "Về? Hắn vừa phái người gửi lời nhắn đến, nói sự tình đều đã bàn giao xong xuôi, cứ vậy cáo từ rồi."
Vân Ỷ Phong trợn trừng mắt: "Cứ vậy cáo từ? Hắn đi rồi?"
Quý Yến Nhiên nói: "Đúng vậy."
"Vậy chồn của ta đâu?" Vân Ỷ Phong như thấy sét đánh ngang tai, "Ta muốn chiếu cố Ngọc thẩm cho tốt, nên để hắn tạm thời mang theo con chồn béo kia cơ mà?"
Quý Yến Nhiên vỗ vỗ vai hắn: "Không hề thấy nhắc đến chuyện này."
Vân Ỷ Phong: "..."
Ngoài thành Hàn Vụ, một con tuấn mã đang phi nước đại, gió núi dịu dàng lướt qua nam tử áo trắng mặt đeo tuyết sa, mi nhãn lạnh lùng, dung mạo vô song.
(*tuyết sa: thật ra mình vẫn chưa hình dung được chính xác Mộ ge đeo cái này thế nào, chỉ có thể tưởng tượng ra một anh đẹp trai đeo khăn bịt mặt bằng voan trắng, căn bản là chẳng bịt được cái gì...)
Mà ở trong ngực hắn, là một con chồn sương màu bạc đang nằm úp sấp ngáy o o, bộ lông bóng mượt, vui vẻ thảnh thơi.
Bông tuyết bay loạn, thôn làng ven đường ẩn ẩn vang lên tiếng pháo nổ.
Đêm giao thừa đang đến gần.
-
vtrans by xiandzg
T/N: Cẩu Tam Mao làm quả chương chín ngàn chữ này là muốn lấy mạng em sao huehue...