Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Chương 27: Xú văn sĩ




Lỗ Thiếu Hoa ngạc nhiên, hỏi gấp :

- Kim lão, chuyện gì vậy?

Cẩm bào lão nhân gầy đét đáp :

- Lời vừa rồi của Thiếu chủ làm lão phu sực nghĩ đến một điều đáng lo ngại. Lão phu e rằng lão ưng khuyển đã giả vờ...

Lỗ Thiếu Hoa ngắt lời :

- Lão ưng khuyển giả vờ ư? Kim lão nói vậy, là ngụ ý thế nào?

Cẩm bào lão nhân gầy đét nói :

- Cả Lý Tam Lang lẫn lão ưng khuyển, đều là hạng nhân vật khó đối phó bực nhất hiện nay, cớ sao vừa rồi lão ưng khuyển lại sa lưới chúng ta quá dễ dàng? Đó là điều không thể coi thường.

Lỗ Thiếu Hoa bật cười :

- Kim lão đa nghi thái quá rồi! Trên đời, tự cổ chí kim, nào thiếu chi những bực trí giả thượng thặng, cũng có lúc lầm; những tay đa mưu túc kế cao tuyệt, vẫn không tránh khỏi khi sơ suất? Cho dù là người thông minh đến mấy, cẩn thận ngần nào đi nữa, cũng có trường hợp hồ đồ, bất cập như thường. Huống chi, vừa rồi chúng ta đã xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, thử hỏi lão ưng khuyển làm sao biết mà đề phòng, làm sao kịp chuẩn bị sự trá ngụy được?

Cẩm bào lão nhân gầy đét vẫn lắc đầu :

- Lão ưng khuyển là tay siêu hạng, chuyên hí lộng quỷ thần; lão nảy sinh phản ứng cực kỳ mau lẹ trong mọi trường hợp khẩn cấp... chúng ta không thể không cảnh giác đề phòng; lão phu thấy Bạch lão với Đổng lão nên chịu phiền đi xem kỹ lại một chút, vẫn hơn.

Lỗ Thiếu Hoa lắc lắc đầu, cười hì hì, nói :

- Cũng được! Bạch, Đổng nhị lão cần đi coi lại một chút, cho Kim lão hết băn khoăn!

Bạch Quân Nhơn cùng lão nhân mặt đỏ lãnh mạng đi ngay xuống địa lao.

Chỉ trong chốc lát, hai lão đã trở lại.

Bạch Quân Nhơn lên tiếng liền :

- Lão ưng khuyển ngủ như chết! Nhứt định không phải lão ngủ giả vờ! Cho tới hiện tại, lão ưng khuyển vẫn còn nằm vùi trong xó địa lao!

Lỗ Thiếu Hoa cười, hỏi :

- Như vậy, Kim lão đã an tâm chưa?

Cẩm bào lão nhân gầy đét thở phào nhẹ nhõm :

- Hay lắm! Thế là vững bụng! Có như thế, Thiếu chủ mới thực sự nắm chắc trong tay bảo tàng Hoàng Kim thành và bảo tòa võ lâm tổng đầu đàn.

Lỗ Thiếu Hoa khoái trá, cười ha hả, lại hỏi :

- Sao? Bây giờ Kim lão đã chịu tin là lão khuyển ưng không hề có sự trá ngụy? Và Lý Tam Lang không hẳn là tương đối bất khả đối phó? Chúng ta đã nhốt được lão ưng khuyển vào địa lao, thì cũng sẽ đủ sức đương đầu với Lý Tam Lang, chớ hắn đâu quá đáng sợ như Kim lão nói, phải không?

Cẩm bào lão nhân gầy đét mím môi, nín lặng, trầm ngâm một lúc, mới nói :

- Võ lâm thế sự không thiếu chi việc bất ngờ, cứ nên luôn luôn cẩn thận đề phòng, vẫn hơn. Đã đành không nên khiếp sợ trước đối phương, nhưng cũng đừng coi thường...

Lỗ Thiếu Hoa ngắt lời :

- Phải rồi! Không nên khiếp sợ, vì khiếp sợ là chưa chi đã bại, là làm tăng uy phong địch, giảm nhuệ khí ta!

Y bỗng chuyển mắt ngó Bạch Quân Nhơn, hỏi :

- Bạch lão, bây giờ là giờ nào?

Bạch Quân Nhơn đáp :

- Bẩm Thiếu chủ, vừa hết giờ Ngọ!

Lỗ Thiếu Hoa lại đưa mắt sang Cẩm bào lão nhân gầy đét hỏi tiếp :

- Kim lão, bây giờ có thể đi được chưa?

Cẩm bào lão nhân gầy đét trả lời :

- Thiếu chủ, vụ ấy không nên gấp rút, vì gấp rút cũng chẳng được nào! Hai ngày đã đợi được, thì một buổi nữa, ráng chờ cũng chẳng sao!

Lỗ Thiếu Hoa nhíu mày :

- Không đợi trời tối, không được ư?

Cẩm bào lão nhân gầy đét khẽ gật đầu :

- Từ lâu rồi, lão phu đã ngấm ngầm theo dõi và đã quan sát thật kỹ quy luật xuất hiện của luồng ánh sáng kỳ bí ấy: cứ cách ba ngày thì xuất hiện một lần, mà lần nào cũng chỉ xuất hiện vào lúc trời tối, khoảng đầu hôm. Như vậy, dù chúng ta đi sớm cũng chẳng ích gì.

Lỗ Thiếu Hoa không thể làm sao hơn, đành chép miệng :

- Nói gì rồi cũng không qua là phải chờ đợi!

Bạch Quân Nhơn góp ý :

- Đi sớm, cố nhiên chẳng ích lợi gì, đi muộn thì càng không được. Nhưng nên cẩn thận, thủ cho chắc vẫn hơn. Vì việc quan trọng mà đi sớm, cũng chẳng hại chi. Theo lão phu thì chúng ta nên khởi hành bây giờ, là tốt nhứt.

Cẩm bào lão nhân gầy đét nói :

- Đi sớm, là cẩn thận, tự nhiên không sợ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, hiện giờ trời còn quá sớm, chỉ mới quá Ngọ, Thiếu chủ có điều chưa rõ, nếu chúng ta kéo nhau đi, dù có khéo léo thế nào, cũng không tránh khỏi con mắt tò mò, để ý của cư dân trong trấn, họ sẽ dị nghị, đồn đãi rùm beng ra, thật bất lợi. Chi bằng chờ đến khi trời vừa chạng vạng, nhà nhà đều đóng cửa, trong trấn không còn ai lai vãn nữa, chúng ta đi, kín đáo hơn, mà cũng chẳng trễ nãi gì.

Tử y lão nhân mặt đỏ gật đầu tán thành :

- Kim lão nói phải, giờ ấy sẽ tránh được sự xôn xao trong dân chúng.

Lỗ Thiếu Hoa không nói gì nữa, bèn đứng lên, bước ra đại sảnh chấp tay sau lưng, đi tới đi lui...

* * * * *

Ánh tịch dương vừa tắt, màn đêm mới nhuốm màu, là nhà nhà khắp Long Hổ trấn đã lo đóng cửa cài then thật kỹ rồi. Ngoài đường phố vắng tanh, không còn một bóng người!

Mọi khi, vào giờ này, Long Hổ trấn rất náo nhiệt, mới đúng là giờ bắt đầu nhộn nhịp, tưng bừng về đêm.

Nhưng cái nếp sinh hoạt bình thường ấy đã bị đổi thay, biến mất đi từ mười ngày nay.

Tại sao thế?

Vì hơn mười ngày gần đây, dân cư trong trấn đâm ra sợ quỷ, sợ ma!

Vì tại một tòa dinh thự cổ, hoang phế từ lâu, bỗng dưng xuất hiện sự quái dị, mà ai nấy đều xôn xao bàn tán, là quỷ hiện, là yêu tinh sắp phá hại người trong trấn.

Sự quái dị ấy là một luồng ánh sáng, quả nhiên rất lạ lùng, cứ cách ba đêm, hễ trời sụp tối một lúc, thì từ dưới đất, trong khu dinh thự cổ hoang tàn ấy, lại vọt lên, chói lọi tựa ánh kim ngân. “Nó” hiện lên mỗi lần như thế trong thời gian khá lâu, lửng lửng lơ lơ, như biết cử động trong khoảng không.

Một số người hiếu kỳ, gan dạ, đã rủ nhau vào tận nơi xem thử, nhưng chỉ thấy toàn cảnh hoang phế, vắng lặng, rợn người, chỉ thấy đom đóm chập chờn và chỉ nghe côn trùng rên rỉ.

Và người ta chỉ còn biết cho đó là quỷ, là yêu quái!

Và cái sợ lan tràn khắp dân cư trong trấn.

Nên nhà nhà, cứ đêm sắp đến là đóng cửa thật sớm; và ai cũng có cảm tưởng như ngày tới quá muộn, mà lại mở cửa thật muộn!

Từ mười hôm nay hễ ngày tàn là Long Hổ trấn trở thành một trấn chết.

Lỗ Thiếu Hoa đã huy động lực lượng của Hoàng Sơn thế gia, đến phong tỏa Long Hổ trấn, chính vì “ánh sáng ma quỷ” ấy.

Đêm nay là đúng chu kỳ ba đêm, ánh sáng ma quỷ lại xuất hiện.

Lỗ Thiếu Hoa dẫn đoàn thủ hạ xuất phát. Đúng ra, họ không đi đông lắm, chỉ gồm năm người: Lỗ Thiếu Hoa, Cẩm bào lão nhân gầy đét, Bạch Quân Nhơn, Tử Y lão nhân mặt đỏ và Hoàng Thanh.

Thoạt nhìn qua, dường như chẳng một ai mang theo binh khí cả. Kỳ thực, trừ Lỗ Thiếu Hoa ra, cả bốn nhân vật kia đều mang kỹ thứ gì đó, cồm cộm trong lưng cả.

Cẩm bào lão nhân gầy đét dẫn đường.

Năm người, đều là cao thủ hạng nhất, nhắm hướng Nam Long Hổ trấn mà tiến tới.

Lỗ Thiếu Hoa cởi mở, gợi chuyện :

- Kim lão nói không sai, quả nhiên thời khắc này khắp trấn chẳng còn một ai léo lánh ra đường! Xem chừng họ nhỏ gan, lưng mật hơn bọn giang hồ chúng ta nhiều!

Cẩm bào lão nhân gầy đét cười, đáp :

- Cái đó là đương nhiên. Chúng ta cả ngày vọc đao, giởn kiếm, chẳng giết người thì cũng giao tranh hoài, còn họ, đâu từng quen không khí chết chóc.

Hoàng Thanh khe khẽ lên tiếng :

- Cả ngày nay có một chuyện, tiểu đệ muốn hỏi thăm Kim lão mà chưa tiện, nhân đây xin đưa ra: Kim lão có biết sự thực ra, luồng ánh sáng dị thường ấy, vốn là cái gì không?

Cẩm bào lão nhân gầy đét lắc đầu :

- Cho tới bây giờ vẫn chưa biết! Lão phu chỉ phỏng chừng, đó có thể là ánh sáng xuất phát từ một bảo vật gì đó, chôn dưới đất, như là báu kiếm, báu đao chẳng hạn, vì thường nghe nói hễ mỗi khi sắp xuất thế, loại ấy vẫn hay chiếu kỳ quang dị tuyến ngất trời, về lúc đêm.

Lỗ Thiếu Hoa nói :

- Cũng có thể là một kho tàng châu bảo. Nhưng thực tình mà nói, tại hạ chẳng mong đó là kho tàng, mà chỉ hy vọng gặp được một thanh thần đao, báu kiếm, cũng quý lắm rồi.

Chúng ta là người võ lâm, nếu được thần đao báu kiếm thì càng hay, vì bất kỳ người luyện võ nào, hễ có thần đao, báu kiếm trong tay là đương nhiên công lực gia tăng gấp bội.

Cẩm bào lão nhân gầy đét cười, phụ họa :

- Có câu thành ngữ “Kỳ trân dị bảo chỉ dành cho người hữu đức”, vụ này, đúng là ứng hiệu rõ ràng. Thiếu chủ đã đoán được lão ưng khuyển, tất nhiên là kho tàng Hoàng Kim thành đã nằm trong tay; và cả bảo tòa tổng đầu đàn võ lâm thiên hạ cũng cầm bằng thủ đắc; nếu nay mà tìm thấy thanh đao báu kiếm nữa, thì Thiếu chủ quả là cao đức, đại mệnh, nên trời xui khiến “Tam hĩ lâm môn”.

Lỗ Thiếu Hoa lấy làm khoái chí với lời tây bốc ấy, nhưng nảy giờ làm như thản nhiên, tới lúc này không còn nhịn được, bèn hất mặt nhìn trời, cười ha hả một hồi, rồi khen :

- Kim lão thông suốt nhiều điều, thật là bực trí dũng kiêm toàn! Nếu nay mai mà mọi sự việc thành đúng theo lời Kim lão vừa nói, thì tại hạ nhứt định sẽ cho tổ chức đại lễ mà phong Kim lão làm Đại quân sư của Hoành Sơn thế gia ngay!

Cẩm bào lão nhân gầy đét cung kính :

- Lão phu xin đa tạ trước lòng chiếu cố và ân điển của Thiếu chủ.

Lời vừa thốt xong, bất thần lão dừng phắt lại.

Lão đã ngừng bước, tự nhiên Lỗ Thiếu Hoa cũng như ba người phía sau cũng dừng lại.

Ngay lúc ấy, cả năm người đều trông thấy phía trước mặt sừng sững một tòa dinh thự.

Trong bóng đêm, tòa dinh thự đượm một vẻ thần bí, như ngầm chứa cái gì đầy khủng bố, đáng sợ; và cũng cực kỳ thê lương, thảm đạm!

Chiếc cổng đồ sộ, thật cao, nhưng đã lệch xuống một bên, hao lủng đầy những lỗ lớn có, nhỏ có và đóng chẳng ra đóng, mở không thành mở.

Trên đầu cổng có tấm biễn, nhưng không còn đọc được trên biễn viết những chữ gì.

Nhìn ra hai bên cổng là tường vây chạy quanh, song loang lổ, sụp đổ khắp nơi, chỉ còn nguyên mấy đoạn ngắn, thì tường cao vòi vọi, đến quá trượng.

Do đó, có tường vây mà cũng như không, người đứng từ ngoài dễ dàng trông thấu vào bên trong, có điều chỉ có thể thấy toàn cỏ um tùm, cao quá đầu người. Cỏ hoang lan tràn, xâm chiếm khắp nơi, từ những khoảng tường vây sụp đổ, đến bên trong dinh thự điêu tàn đã lâu ngày.

Cũng từ những khoảng tường xây sụp đổ, còn có thể thấy lố nhố bên trong những phòng ốc, đinh viện, lầu gác... hết sức âm u, cái thì sụp đổ hẳn, cái còn miễn cưỡng tồn tại, cái thì tàn phá quá nữa... Tuy nhiên, nếu tinh mắt, có thể hình dung được thuở đương thời, chắc chắn đây là một tòa dinh thự phú lệ, huy hoàng, đầy sang cả và uy quyền...

Cẩm bào lão nhân bất thần đình bộ, với dáng sửng sốt không phải do những cái vừa kể ấy, mà vì một hiện tượng bất thường ở cổng dinh thự.

Trên đại môn lồ lộ một cái gì đỏ đỏ mà với cặp mắt bén nhạy tột độ của lão, cũng như bốn cao thủ cùng bọn, đều nhận biết ngay, đó là vết máu tươi!

Đúng hơn, là một chữ “Quỷ” khá lớn, viết bằng máu.

Cẩm bào lão nhân gầy đét rung động biến sắc, vừa xạ nhãn tuyến dán chặt vào chữ máu ấy, vừa thấp giọng nói :

- Lạ chưa! Thiếu chủ, đã có người biết vụ này rồi!

Tử y lão nhân mặt đỏ “hừ” một tiếng lạnh tợ băng và chớp động thân hình, toan lao tới.

Lỗ Thiếu Hoa vội đưa tay giữ lão lại :

- Hãy khoan! Chúng ta lại đây xem cái đã!

Chính y khoa chân tiến lên trước hết.

Tử y lão nhân mặt đỏ, Bạch Quân Nhơn lẹ làng lạng người tới, hộ vệ sát hai bên Lỗ Thiếu Hoa.

Cẩm bào lão nhân gầy đét và Hoàng Thanh rão bước kế đó.

Đến gần xem, quả nhiên là chữ “quỷ” viết bằng máu, vết máu tươi rói, còn chưa khô, mùi tanh nồng sặc sụa.

Lỗ Thiếu Hoa trầm giọng nói khẽ :

- Người này chắc chắn còn quanh quẩn gần đây!

Vừa nói, y vừa quét ánh mắt sắc lạnh khắp tứ phía.

Cẩm bào lão nhân gầy đét bỗng hơi nghiêng mình tới trước, chớp nhoáng phóng chỉ điểm ra. Nhưng không phải để tấn công ai hết, mà lão quẹt một ít máu trên chữ “quỷ” vào ngón tay và đưa vào... miệng, nếm thử, đoạn cho biết :

- Thiếu chủ, không phải máu người.

Ai nấy đồng chưng hửng.

Lỗ Thiếu Hoa khẽ bảo :

- Chúng ta chia ra, sục tìm coi!

Hoàng Thanh, Bạch Quân Nhơn và Tử y lão nhân mặt đỏ lập tức tuân lệnh.

Nhưng Cẩm bào lão nhân gầy đét liền ngăn :

- Không nên khua động! Thiếu chủ, chúng ta cần êm thắm tinh tế và hành sự, kẻo hỏng việc mất.

Lỗ Thiếu Hoa bực dọc :

- Không sục tìm thì làm sao biết “hắn” ẩn núp ở đâu mà đối phó?

Cẩm bào lão nhân gầy đét thoáng hiện sát khí trên sắc diện đã sẵn âm trầm nói :

- Cứ để yên cho hắn có mặt tại đây đi, càng tốt, để xem hắn muốn gì. Chúng ta năm người, chẳng sợ một mình “hắn”!

Miệng nói, cặp mắt sắc bén của lão không ngớt chuyển động quan sát.

Thình lình nhãn tuyến của lão ngưng đọng lại một hướng, nhãn tuyến trở nên như sấm sét, như đao kiếm, lão xạ nhìn lên một góc tấm biển trên đầu cổng.

Hoàng Thanh, Bạch Quân Nhơn, Tử y lão nhân mặt đỏ đều xoay mục quang nhìn theo hướng ấy.

Hoàng Thanh chớp động thân ảnh, nhưng Cẩm bào lão nhân gầy đét đã nhanh hơn, tợ một lằn chớp xẹt, êm nhẹ như một tia khói, đã vọt lên phía tấm biển đầu cổng.

Lão vọt đi đã nhanh, mà trở về chỗ càng lẹ hơn.

Lút vọt đi, hai tay lão trống không, khi trở lại hữu thủ lão đã nắm giữ một vật gì đó.

- Thì ra, lão xách một... con gà!

Con gà cồ, cổ bị cắt đứt.

Vừa rồi, lão đã tưởng là người núp, bây giờ mới biết là con gà, mà là... gà chết!

Sắc diện lão trông thật lỡ cười, lỡ nhăn nhó. Lão lên tiếng :

- Thiếu chủ, “hắn” đã dùng huyết gà viết chữ “quỷ”. Con gà này mới chết đây thôi, vì mình gà ấm và cả huyết tích vẫn còn ri rỉ.

Lỗ Thiếu Hoa bỗng bật cười :

- Đáng tiếc là quên mang rượu theo! Phải chi có rượu, chúng ta nướng ngay chú gà cồ này lên, đánh chén một bữa. Khung cảnh này mà uống rượu với thịt gà nướng thì tuyệt!

Cẩm bào lão nhân gầy đét cất giọng đầy khẩn trương :

- Thiếu chủ! Lão phu hoài nghi, “hắn” có thể là...

Lỗ Thiếu Hoa tiếp lời ngay :

- Lý Tam Lang?

Cẩm bào lão nhân thận trọng gật đầu :

- Long Hổ trấn chỉ có thể tiến vào được có hai nhân vật: Đông Môn Trường Thanh và Lý Tam Lang!

Lỗ Thiếu Hoa nói :

- Hay lắm! Càng tốt! Tại hạ được dịp chạm mặt một nhân vật đại danh, thần bí nhất thiên hạ! Kim lão, thời khắc không dư dả, chúng ta tiến vào đi thôi!

Lời chưa dứt, y phi thân đánh “vù” một cái, theo một khoảng tường vây sụp đổ mà bay vào.

Tử y lão nhân mặt đỏ với Bạch Quân Nhơn cũng lướt theo như hình với bóng.

Như thế là Lỗ Thiếu Hoa đã ứng phó rất thận trọng, y không vào bằng ngỏ chánh môn, vì ngại khi xô cánh cửa ra, có thể bị cơ quan tập kích, hoặc bên trong cửa có người mai phục.

Vượt khỏi tường vây, vào đến khu vực dinh thự đền các cũng gặp đầy những cỏ hoang cao quá đầu, che lấp tầm mắt mọi người.

Lỗ Thiếu Hoa luôn luôn hăm hở dẫn đầu.

Mọi người vừa vạch cỏ, vừa tiến tới.

Thình lình Lỗ Thiếu Hoa cất tả thủ về phía trái, vừa hô khẽ :

- Hoàng tổng quản!

Hướng y chỉ là tàng một cây đại thọ, tuy gốc cây mọc ở mãi phía ngoài tường vây, nhưng phần lớn cành lá lại nghiêng hẳn vào bên trong, thật um tùm rậm rạp.

Chẳng một tiếng động, Hoàng Thanh đã phi thân xẹt lên, chớp mắt liền chìm mất trong cành lá um tùm.

Nhưng một chốc lát sau, hắn lại phi thân đáp xuống, gần Lỗ Thiếu Hoa và lắc lắc đầu.

Lỗ Thiếu Hoa chẳng lộ vẻ gì cả, lại tiếp tục vạch cỏ sấn bước.

Đi được mấy chục bước nữa, trước mắt bỗng hiện ra một khoảng trống.

Thì ra, là tòa đình viên thật lớn.

Tòa đình viên này cũng đổ nát, hoang tàn; mặc dù có thể nhận ra một số phòng ốc, song chẳng chỗ nào còn nguyên vẹn.

Lỗ Thiếu Hoa vọt người vào phía đình viên này ngay.

Một khoảng khá rộng không có cỏ, đúng ra là cỏ không mọc được, vì là nền gạch hoa.

Nhưng không có cỏ, thì khoảng nền gạch hoa này lợp đầy phân chim.

Lỗ Thiếu Hoa thật khẽ tiếng, hỏi :

- Kim lão, luồng ánh sáng ấy từ chỗ nào bốc lên?

Cẩm bào lão nhân gầy đét đáp :

- Phía sau. Qua khỏi đây còn khu hậu viện.

Lỗ Thiếu Hoa lập tức chuyển động thân mình nhẹ nhàng lướt tới.

Nhưng, lập tức, y khựng lại và biến hẳn sắc mặt.

Bởi vì...

Đến đây để tìm kiếm luồng ánh sáng mà chưa tìm thấy, lại thấy... hai bàn chân!

Đúng là hai chân người, hai chân của nam nhân, mang đôi giày mỏng, vớ trắng, đáng đứng yên.

Hai bàn chân ló ra từ một đám cỏ rậm, cách chỗ Lỗ Thiếu Hoa chừng ba trượng, chẳng chút động đậy, dường như một kẻ nào đó, đang đứng núp rình trong cỏ.

Lỗ Thiếu Hoa giọng băng lãnh cất tiếng :

- Các hạ! Đã đủ rồi! Đừng hí lộng quỷ thần nữa! Mời lộ diện đi thôi!

Không thấy cỏ lay động.

Cũng chẳng thấy hai bàn chân nhúc nhích.

Lỗ Thiếu Hoa càng giá băng hơn :

- Hoàng tổng quản! Bước tới coi thử, có phải là kẻ chết chưa chôn không?

Hoàng Thanh “dạ” một tiếng, lao vù tới ngay. Vừa chuyển thân, hắn vừa ngấm ngầm vận công lực toàn thân vào hai cánh tay, tinh thần cảnh giác cực độ, sẵn sàng động thủ ứng phó...

Đặt chân cách mục tiêu trên dưới một trượng, Hoàng Thanh lên tiếng :

- Bằng hữu...

Bất thần trong đám cỏ nghe “rào” một tiếng, hai bàn chân người đang đứng bất động nảy giờ bỗng ngồi thụp xuống.

Hoàng Thanh tuy cảnh giác cao độ, nhưng trước chuyển biến hoàn toàn bất ngờ, trái hẳn dự liệu như vậy, không khỏi giựt mình, hấp tấp nhảy lùi một cái, đến ba bước.

Người trong đám cỏ vẫn chẳng đứng lên, cứ ngồi ỳ, hai tay ôm gối, hí hí mắt, cất giọng lè nhè :

- Thật là kỳ cục! Người ta đã mất bao nhiêu công lao mới kiếm được một chỗ yên tĩnh, vắng vẽ như thế này, để mà ngủ cho sướng, can cớ gì cứ kêu réo?

Con người này mặc chiếc áo dài kiểu văn sĩ, hình vóc dong dỏng cao, trông có vẻ tiêu sái, khoáng đạt, nhưng đáng tiếc nét mặt lại khó coi quá!

Đôi chân mày y hình chữ bát, mắt một mí tum húp, mũi cao thẳng, nhưng miệng quá rộng, da mặt vàng khè, như bị đau gan, thiếu máu lâu ngày...

Y lười biếng nhướng mắt lên, ngó Hoàng Thanh một cái, hỏi bông lông :

- Có chuyện gì vậy, a?

Trong chớp mắt ấy, Lỗ Thiếu Hoa, với ba nhân vật kia đã nhứt tề xẹt đến sát bên Hoàng Thanh rồi.

Cẩm bào lão nhân gầy đét cất giọng làm như cố bình tĩnh :

- Tôn giá quý tánh đại danh xưng hô như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.