- Vụt!!!
- Tốt!
- Tuyệt vời!!!
- @%#[email protected]#[email protected]#&^*
Như thường lệ là một pha ném bóng từ ngoài vạch ba mét rỗng ruột qua rổ của Lăng. Đám đồng đội bên cậu tất nhiên là vui mừng thêm tán thưởng. Đối thủ ngược lại khá là chán nản mất hết tinh thần. Tính cả lần này đã là lần thứ mười lăm bọn họ bị Lăng ném ăn điểm từ ngoài vạch ba mét rồi.
Bực bội nhất là nhìn thấy cậu chàng đứng từ ngoài vạch ba mét ném bóng khả năng trong đội hình cũng không có người nào đủ chiều cao cũng như sức bật để nhảy lên che rổ hoặc phá bóng. Từ đó thành ra mỗi một lần nhìn thấy Lăng đứng từ xa ném bóng bọn họ cả đám đều chỉ có thể đứng im cầu nguyện bóng không vào. Tiếc là lần nào cầu nguyện cũng không thành công~
Móa! Thật đủ xui xẻo mà ~
- Tuýtttttt!!!! Oke! Hôm nay đấu đến đây thôi. Nhường sân cho các em nó còn học thể dục ~
Tiếng còi vang lên sau một pha bóng ruỗng ruột của Lăng báo hiệu kết thúc trận đấu. Cùng lúc với tiếng thở phào của đội bạn, một anh thanh niên cao lớn trong bộ đồ đồng phục thi đấu bóng rổ vừa thổi còi xong liền bước chân tới gần chỗ của Lăng.
- Làm tốt lắm thằng em! Trước đây có từng chơi bóng không vậy?
Mới vừa tới gần ông anh thanh niên liền tươi cười lên tiếng hỏi.
- Ừm. Cũng chỉ chơi qua qua thôi anh ạ!
Lăng rất không biết xấu hổ, ra vẻ khiêm tốn trả lời.
- Ghê nhỉ! Chú mày chơi qua qua mà đã đạt trình độ như thế này rồi. Chả bù bọn anh cả ngày rủ nhau tập luyện mà vẫn không ăn thua.
Đối phương nghe Lăng nói xong liền ha hả cười tiếp chuyện.
- Khà khà…~ Anh cứ nói quá! Trình độ em còn kém lắm.
- Ừ! Tuy là cảm giác bóng của em rất tốt có điều kĩ thuật, động tác nhìn qua cũng không vững chắc lắm. Nếu mà đi thi đấu chính thức rất dễ bị trọng tài cho rằng phạm luật. Ừ. Dễ thấy nhất là em vẫn còn dính bóng cộng với ba bước ném rổ không chuẩn đâu. Anh nói thế em hiểu không?
- … Dạ! Hơi hơi hiểu ạ!
Gặp đối phương thẳng thắn nêu ra như vậy làm cậu chàng không khỏi cười cười xấu hổ đáp lời. Nói tới tuy rằng các loại giác quan phát triển giúp cậu ném trúng rổ dễ dàng hơn có điều quả thật như đối phương vừa nói, luật lệ cũng như động tác của cậu rất không chính quy. Bị cho rằng phạm luật cũng không phải điều gì khó hiểu.
- Có điều cũng không quan trọng lắm đâu. Mấy cái lỗi ấy chỉ là lỗi nho nhỏ mà thôi. Chơi nhiều nhiều là nó hết ngay ấy mà.
- Đúng rồi! Tối mai, tốt thứ sáu này em có rảnh không?
Bất ngờ nghe câu hỏi của đối phương, Lăng ánh mắt không khỏi hơi nghi ngờ nhìn qua.
- Ừm! Bọn anh đều là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ của trường mình. Bình thường mỗi tuần đều tụ tập nhau chơi bóng bên kí túc xá sân xây dựng vào tối thứ hai với tối thứ sáu từ bảy rưỡi tới mười giờ.
- Tối mai nếu rảnh em cũng qua chơi cùng nhé. Anh em ta giao lưu tý cho vui. Trường mình bởi vì ít sinh viên nên cũng không có nhiều người tham gia lắm.
- Sắp tới có giải thi đấu bóng rổ các trường đại học ở Hà Nội. Anh coi trình độ của em chỉ cần chịu khó tập luyện thêm một chút nữa là đủ để tham gia thi đấu rồi.
- Thế nào! Tối mai đi qua chứ! Bật mí thêm khóa này có không ít em xinh tươi tham gia câu lạc bộ mình đấy nhé. Cố gắng đi đầy đủ anh mày giới thiệu cho…
Anh chàng vẻ mặt cười cười lên tiếng dụ hoặc.
- Được rồi! Tối mai hả anh? Nếu được em sẽ qua.
Đối với việc chơi thể thao Lăng cũng không ghét. Nghe nói tới còn có thể tham gia thi đấu linh tinh cậu chàng trong lòng liền đã có chút rục rịch rồi.
- Oke! Đây là số điện thoại của anh. Anh tên là Quang. Em ghi vào đi, nếu tối mai không tìm được đường thì gọi điện thoại cho anh. Cơ mà địa điểm cũng dễ tìm lắm không phải lo đâu.
- Được rồi! Em biết rồi. Vậy có gì tối mai mình gặp.
- Oke! Bye bye thằng em.
Đối phương trao đổi số điện thoại xong liền gật gật đầu cười rời đi, Lăng hơi chút nhìn qua liền quay người đi tới nơi ghế đá gần bảng tin. Chỗ đó hiện tại đã có không ít sinh viên trong lớp cậu ngồi chờ trước khi vào giờ học thể dục. Thời gian trôi qua thật nhanh, hiện tại cũng đã 7h sáng rồi. 15 phút nữa buổi học mới sẽ bắt đầu.
…
Kết thúc chương 47.