Nhật Kí Mua Nhà Của Cô Nàng Nam Tính

Chương 41: Cầu hôn






Lâm Phong một lòng chỉ lo lắng cho con gái, qua một hồi mới phát hiện Trương Dong và Vệ Đông Hoa, tuy đã khóc, trong lòng xem như có chútdễ chịu hơn, Trương Dong chướng mắt, nhưng Vệ Đông Hoa tốt xấu gì cũng ra dáng một người cha, ít nhất khi con gái xảy ra chuyện, ôngcũng không trốn đi.



Giờ phút này nghe được lời nói của họ, bà mới hiểu được nguyên doViện Viện vào bệnh viện, bây giờsống chết còn chưa biết, lại là vì con gái của chồng trước đánh, ông xuất hiện ở nơi này, vẻ mặt lo lắng, không phải lo lắng cho con gái mình, mà là lo lắng cho con gái của ông và Trương Dong.



Lâm Phong vẫn nghĩ cho dù Vệ Đông Hoa không thương mình, nhưng đối vớiViện Viện còn có tình cảm cha con, dù sao cũng có quan hệ huyết thống, nhưng lúc này, bà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, yết hầu một trận tanh ngọt,“Ông nói cái gì? Tôi không nghe rõ?”



Bà ngẩng đầu nhìn Vệ Đông Hoa, hiếm khi lại không có rơi lệ, chỉsững sờ nhìn ông.



Vì Lâm Phong nhìn mình thật chuyên tâm, Vệ Đông Hoa cũng nghiêm túc đánh giá bà một lần,vừa liếc mắt một cái, giống như lại nhớ tới trước kia, Lâm Phong chỉ là tóc bạc hơn, khóe mắt nếp nhăn nhiều hơn, nhưng một chút cũng không thay đổi, biểu tình đau thương kia, đau đớn, khổ sở, cũng giống với thời điểm mình mở miệng muốn ly hôn khi đó.



Vệ Đông Hoa trong lòng cùng lúc cảm thấy bỏ rơi Lâm Phong thì tốt, bớt phiền, nhưng mặt khác cũng xem thường bà,quá hiền lành. Đây là tính xấu của người đàn ông,phụ nữ nếu mỗi ngày tỏ vẻ, sẽ làm ôngấn tượng khắc sâu, nhưng là cứ trốn trong góc phòng khóc như vậy,bà cũng không phải cô gái mười tám tuổi, ông cũng không phải mối tình đầu, ai mà bình tĩnh nhìn bộ dáng này của đối phương.




Vốn vẫn có chút lo lắng, dù sao Minh Châu quả thật cũng là người đả thương người khác, nhưng nhìn thấy biểu tình này của Lâm Phong, Vệ Đông Hoa lại thấy mình đúng lý hợp tình.



“Tôi nói Minh Châu hiện tại bị cảnh sát dẫn đi, bà đi cùng cảnh sát bọn họ giải thích rõ ràng, đó là một hiểu lầm.”



“VậyViện Viện đâu?” Lâm Phong có chút không tưởng tượng nổi, hỏi lại một câu xác định.



“Mấy đứa trẻ trong lúc đó cãi nhau có thể có chuyện gì, bà không cần kinh ngạc, Viện Viện không hiểu chuyện, chẳng lẽ bà làm mẹ nó cũng không hiểu sao? Nhiều năm như vậycũng không biết bàdạy con như thế nào, tính tình thành như vậy.” Vệ Đông Hoa đối với Lâm Phong rườm rà có chút không kiên nhẫn, không khỏi chỉ trích một câu.



Lâm Phong bị Vệ Đông Hoa mắngnhư vậy, lại còn nở nụ cười, sau đó cư nhiên cười ra tiếng,“Viện Viện từ nhỏ đã tự quyết định, tôi lại không chủ kiến, vẫn dung túng nó, nhưng ông có biết tôi lần đầu tiên đánh nó là khi nào không?”



Vệ Đông Hoa thực không kiên nhẫn, nói bà không giáo dục con, bà bây giờ còn tinh tế nói với ôngdạy con như thế nào, đánh con,bà có bệnh đi, Minh Châu còn ở cục cảnh sát, lúc này Trương Dong lại nhéo Vệ Đông Hoa một cái, bà cảm thấy khó chịu, tuy rất xem thường Lâm Phong, nhưng việc này, bà mở miệng lại không thích hợp, Lâm Phong khẳng định không thích bà, chỉ có thể dùng sức nhéo chồng.



Lâm Phong như không có chú ý tới hành động của vợ chồng họ, như là lầm bầm lầu bầu, như là đang cười, hoặc như là ở khóc, tiếp tục nói:“Tôi lần đầu tiên đánh nó, là khi nó đi làm chứng minh, tự ý trương đem họ sửa lại, nó mới mười mấy tuổi, cư nhiên đã dám làm như vậy, đó là lần đầu tiên tôi đánh nó, nógiống như điên rồi, nói nếu tôikhông để nó sửa họ, nó phải đi chết, nó nói nó không mang họ Vệ, cùng họ Vệ một chút quan hệ cũng không có, tôi nói nó ngốc, như thế nào lại không có quan hệ gì, ông ấy là ba con a…”



“Vệ Đông Hoa, ông nói, ông là ba của Viện Viện sao? Ông phải sao? Ông rốt cuộc có phải ba của nó hay không? Chỉ là một người xa lạ, nhìn thấy người bị thương cũng hỏi thăm một câu, ông hỏi cũng không có, hỏi cũng không có!” Lâm Phong đột nhiên nổi điên, ngay cả Lưu Húc cũng không ngăn lại được, vọt tới trước mặt Vệ Đông Hoa, đối với cánh tay ông cắn một ngụm thật mạnh, một ngụm này cực kỳ dữ tợn, chảy máu, cắn vỡ thịt...



Vệ Đông Hoa sợ hãi, liều mạng giật cánh tay đau ra, thậm chí còn vươn chân đá Lâm Phong, Lâm Phong lại giống như không có cảm giác đau, tùy ý ông đá thế nào cũng không nhả ra.



Trương Dong khiếp sợ, Lâm Phong này sao lại đột nhiên nổi điên, còn cắn người, bị bệnh chó dại đi, bèn giúp đỡ chồng cùng nhau tách bà ta ra.



“Tiểu Phong, đừng như vậy, tôixin bà, đừng như vậy, không đáng.” Lưu Húc không giữ chặt Lâm Phong, chưa từng gặp qua một Lâm Phong dịu dàng lại như vậy, ông bất chấp tị hiềm, đưa tay ôm Lâm Phong, dùng sức ôm lấy thắt lưng của bà,ông dù sao cũng là người từng sống ở công trường, vóc dáng không cao,rất có lực, rốt cục kéo được Lâm Phong.



Nhưng bà không nhả ra, kiên quyết kéo ra một miếng thịt, Vệ Đông Hoa đau đến rơi nước mắt, còn muốn đá Lâm Phong, bị Lưu Húc đem Lâm Phong tha đi, còn hung hăng trừng mắt liếc ông một cái, Vệ Đông Hoa không lý do gì cư nhiên cảm thấy sợ hãi, tiếp theo lại cảm thấy buồn cười, là công nhân của mình trước kia, có gì phải sợ, chỉ là một người không văn hóa.



Vệ Đông Hoa như vậy, không ai đồng tình, ngoại trừ Trương Dong vẻ mặt đau lòng, những người khác đều cảm thấy xứng đáng.




Nhất là Mã Văn Hùng, lúc trước ông còn rất yêu thích thân gia này, tuy làm ăn không lớn bằng nhà mình, nhưng đeo mắt kính, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, rất văn hóa, con gái lại công tác ở toà soạn báo chiều, vừa thấy chính là một nhà có học thức.



Nhưng giờ khắc này, ông cảm thấy ông lão bên cạnh chán ghét này so với Vệ Đông Hoa còn đáng yêu hơn.



Dĩ nhiên quay đầu vừa thấy Cố Hữu Tài trợn mắt, sắc mặt đỏ lên, một bộ dáng chuẩn bị đánh nhau… Quên đi, coi như ông chưa nói [┬_┬] một chút cũng không đáng yêu, thật hù chết người.



“Lâm Phong bà điên rồi sao? Lúc trước con gái phán cho bà, với Đông Hoa đã không có quan hệ gì, nếu không phảibà dạy con gái thành như vậy, nó như thế nào bị thương, đều là nó tự tìm đến, bà cắn Đông Hoa có ích lợi gì, hay là chính bà cả ngày cùng với đàn ông lỗ mãng quấn lấy nhau, cũng không kết hôn, không danh không phận , truỵ lạc,dạy hư con gái còn ngờ người khác, khó trách đứa nhỏ kia một chút giáo dưỡng cũng không có.”



Trương Dong đau lòng nhìn cánh tay chồng, vừa không lưu tình châm chọc Lâm Phong, đối đãi với loại đàn bà này sẽ hung hăng cười nhạo, nói không chừng bà ta liền ngoan ngoãn biến mất,thực tế, lúc trước để cho bà ta cùng Vệ Đông Hoa ly hôn, Trương Dong chính là làm như vậy, một bênở trước mặt Vệ Đông Hoa biểu hiện đáng thương, một bênở trước mặt Lâm Phong châm biếm đủ thứ chuyện.



Hơn nữađưa mấy tấmảnh chụp ra, liền có thể làm cho người đàn bà đó ngoan ngoãn đồng ý ly hôn , còn ra vẻ thanh cao gì cũng không cần, thật sự là ngu muốn chết.



Nhưng Trương Dong đánh giá sai một chuyện,chuyện liên quan đến Vệ Đông Hoa, Lâm Phong rất hồ đồ, bởi vì đây là người đàn ông bà yêu cả đời, nói bà gì cũng được, ngu cũng được, bà không muốn ầm ĩ với ông, vì đáy lòng bà thậm chí còn có một chút ảo tưởng, cảm thấy người đàn ông này chỉ bị cô gái trẻ tuổi xinh đẹp che mắt, ông tuy rằng không thương mình, nhưng sẽ không thể không thương con mình.



Nhưng sự tình hôm nay, làm cho bà hoàn toàn tỉnh ngộ, kỳ thực đã sớm nên tỉnh ngộ không phải sao? Nhiều năm như vậy, Vệ Đông Hoa cũng chưa từng đến thăm mẹ con bà, càng không có mua quà, cho tiền, Lâm Phong hẳn đã sớm biết, nhưng vẫn không muốn thừa nhận, nhất định phải đợi đến ngày này, con gái duy nhất của bà nằm viện, sống chết không biết, bà mới tỉnh ngộ.



Bà chỉ cảm thấy miệng tràn ngập mùi máu tươi, trong lòng lại hối hận vô cùng, thanh âm khàn khàn vang lên:“Viện Viện, mẹ sai rồi, mẹ sai quá, mẹ thực xin lỗi con.”



Lưu Húc tới lúc này đều thủy chung ôm Lâm Phong, sợ bà cảm xúc căng thẳng làm thương tổn chính mình, ông yên lặng theo đuổi Lâm Phong nhiều năm như vậy, chưa bao giờ dám có hành động không an phận gì, đây là lần đầu tiên, hai người dựa vào nhau gần như vậy, lâu như vậy, ômngười đàn bà yếu đuối này, Lưu Húc thầm nghĩ muốn chăm sóc bà, cùng bà đi hết quãng đời còn lại, làm cho bà khôi phục lại nụ cười và hạnh phúc.



“Tiểu Phong, bà không cần như vậy, bà phải đứng lên, Viện Viện sẽ không sao, chờ Viện Viện tỉnh lại, tôi liền cầu hôn bà, bà đồng ý gả cho tôi đi, chuyện khác không dám nói, tôi nhất định sẽ là người cha tốt, tôi không có con gái cũng không có con, tôi sẽ xem Viện Viện như con của mình, tương lai tài sản của tôi cũng toàn bộ cho nó làm của hồi môn.” Lưu Húc biết Lâm Phong dễ khóc, nhưng ngày thường bà đều lẳng lặng rơi lệ, chưa từng nhìn thấybà khóc lóc om sòm như vậy, đây là bị buộc đến mức tận cùng, khổ sở trong lòng nén lại mới như vậy, đành phải làm sáng tỏ.



Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả người, không biết tình huống sẽ thành như vậy, Lưu Húc sẽ nói thế này, nhiều năm như vậy, ông quả thực chăm sóc tốt cho mẹ con bà, còn chưa từng lên tiếng, cũng không có hành động quá phận gì.




Trương Dong bên kia như nghe được chuyện gì buồn cười, “Xuy” một tiếng.



“Có cần cảm động như vậy không, mười năm trướcđã thông đồng, hiện tại mới cầu hôn, ai tin? Huống hồ ông như vậy, ông cho con gái bà ấy kế thừa cái gì? Chẳng lẽ kế thừa một suất làm nhân công ở công trường,để cho người ta cũng đi làm công, thật sự là cười chết người.”



Vệ Đông Hoa cũng thấy buồn cười, nhưng ông cười, tay liền đau như bị xé rách, người đàn bà này quá độc ác, bất quá trước mắt, nghĩ đến con gái Minh Châu, ông lại nhịn xuống, làm bộ ra vẻ hào phóng mở miệng nói:“Lâm Phong, vừa rồichuyện bà nổi điên tôi cũng không so đo, chúng ta đều là người lớn, mọi chuyện qua rồi liền bỏ qua, chuyện trưởng bối, đừng làm cho con chịu khổ, bà cũng bộc phát rồi, bỏ qua đi, bà cùng cảnh sát giải thích một chút việc này liền thôi, Tiểu Viện ở đó, chờ nó kết hôn, tôi cho nó một chiếc xe làm quà cưới.”



Trương Dong nghe xong sẽ không đồng ý , Vệ Đông Hoa dám cho ba trăm đồng tiền bà đãầm ĩ, huống chi là một chiếc xe, vừa muốn mở miệng, đã bị Vệ Đông Hoa ngăn lại.



“Minh Châu không phải đã có xe sao? Nólúc trước đã được cho một chiếc rồi, đừng ồn ào.” Vệ Đông Hoa nhẹ giọng trách cứ Trương Dong, Trương Dong nghĩ đến con gái đã có một chiếc xe, tự nhiên nghĩ đến chiếc xe chướng mắt trong kho kia có vẻ là xe cũ, bán cũng không có lời, dứt khoát lấy ra đền, coi như làm từ thiện, đuổi ăn mày.



Vì thế cũng ra vẻ hào phóng nói:“Đúng vậy, Tiểu Lưu ông còn không có xe đi, nói trước, xe này tuy là choTiểu Viện làm đồ cưới, ông cho dù thành ba dượng của người ta, cũng không thể chiếm tiện nghi này a.”



Vợ chồng này kẻ xướng người hoạ, thật ăn ý.



Lâm Phong chỉ cảm thấy mình mắt mù, mù cả đời, như thế nào lại đối với người đàn ông như vậy mà tâm tâm niệm niệm. Con gái mình bị thương một câu cũng không đề cập đến, chỉ nhớ thương Minh Châu của ông, thậm chí dùng một chiếc xe cũđể mình vì ông mà cầucon gái bỏ qua, chính mình chịu nổi như vậy sao?



“Các người cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy các người, về phần bảo bối của các người,nhà các người dạy tốt,dạy đến vào cục cảnh sát, các người tiếp tục dạy đi, Viện Viện và ông không quan hệ, nó xuất giá cũng không tới phiên ông ra mặt.” Lâm Phong hiếm khi kiên cường một hồi, khóe miệng vừa rồi cắn người còn dính máu, sắc mặt cũng bởi vì tức giận, đỏ lên, vừa thấy như vậy,thật không giống với bình thường, nhưng thật ra có bộ dáng giống như thời còn trẻ.



Lưu Húc thấy bà cảm xúc ổn định, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là hôm nay rốt cục mở miệng, đơn giản một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái nói mở:“Tiểu Phong, nhiều năm như vậy, tôicòn chưa nói với bà một tiếng cảm ơn, Lưu Húc tôi sẽ không nói, chỉ biết làm việc, ăn nói vụng về, nhưng hôm nay ta nhất định phải nói, Tiểu Phong, gả cho tôi đi, nhiều năm rồi, tôi cũng có chút tiền, tôi biết trong lòng bà không có tôi, chỉ có Viện Viện, bà yên tâm, chúng ta mua một căn nhà, còn cửa hàng sâm ở trên lầu quảng trường La Tân và căn nhà ở Bạch Thành đều để choViện Viện, chờ nó tỉnh, tôi sẽ đi sang tên.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.