Nhật Kí Mua Nhà Của Cô Nàng Nam Tính

Chương 29: Tiện nhân gặp mặt






Edit: KateChou



Nhìn thấy cô gái mang giày da quân đội, quần bò, tóc buộc cao, vóc dáng nhỏ xinh, nhìn nhìn lại người đàn ông cao to đang nằm một bên đầu rời máu chảy, người DJ liền quên đánh đĩa.



Đám bạn hồ bằng cẩu hữu của Lưu Tử Quân tới, yên lặng đưa Lưu Tử Quân tới bệnh viện, không dám tìm Cố Xán Xán gây phiền toái, mặc dù là ai khi nhìn thấy đều sẽ cảm thấy Lưu Tử Quân khi dễ con gái nhà người ta, kết quả bị đánh. Ngay cả bạn của anh cũng nghĩ như vậy, không còn cách nào, ngày thường người này hoa tâm muốn chết, thời điểm giúp đưa Lưu Tử Quân đi ngang qua bên người Cố Xán Xán, còn giải thích, “Xin lỗi cô gái, bạn thân tôi uống hơi nhiều.”



Cố Xán Xán thấy đối phương như vậy, cũng không tính toán nữa, quay đầu lại nhìn Lâm Viện, uống cũng quá nhiều, lúc này đang bình thản nằm trên ghế, vừa mới rồi còn gào khóc mà, bây giờ vừa quay đầu đã ngủ, thật sự là dở khóc dở cười, đành phải đỡ cô về nhà.



Rất vất vả mới tìm cách đưa về nhà được, kết quả trên đường lắc lư, vào nhà liền nôn, may mắn cô ấy thường xuyên đến chỗ Xán Xán ở tạm, quần áo tắm rửa đều có, chờ cô nôn hết, mở nước ấm cho, vứt vào trong phòng tắm rửa, kéo rèm lại, Cố Xán Xán ở bên ngoài tẩy bồn cầu, thu dọn chỗ cô nôn.



“Tẩy trang đi.” Tên kia bên trong nôn xong lại bị nước ấm tấn công liền thanh tỉnh, móng vuốt trắng bóng từ màn che vươn đến, dọa Cố Xán Xán nhảy dựng.



“Tỉnh rồi?” Lần sau còn nôn trong nhà mình, mình bắt cậu liếm sạch.” Cố Xán Xán đem nước tẩy trang đưa cho Lâm Viện, thở phì phì nói.



Lâm Viện nhận nước tẩy trang, thò đầu ra, làm mặt quỷ với Cố Xán Xán, trực tiếp đem Cố Xán Xán dọa cho ngồi bệch trên sàn, ặc, hai mắt gấu mèo kia, vòng bên ngoài đen thui, ánh mắt hồng hồng, so với báo oán còn đáng sợ hơn.



“Nha đầu thúi kia, mình không tẩy nữa, cậu tới đây tẩy.” Cố Xán Xán đứng lên, cất cọ rửa, đoạt lấy vòi sen phun loạn trên người Lâm Viện, hai người lúc học đại học thường xuyên ở nhà tắm công cộng, giành nhau vị trí tắm, đã sớm đem thân thể đối phương nhìn hết trơn, cũng không còn thẹn thùng gì.



Hai người đùa giỡn một trận, tắm sạch, thay quần áo, nằm trên giường.




“Xán Xán, mình tài hoa chưa gả, cậu tinh hoa chưa lập gia đình, chúng ta hợp thành một đôi đi.” Lâm Viện tỉnh lại liền khôi phục da mặt dày và khẩu vị nặng ngày thường.



“Cút, ai hợp một đôi với cậu, anh Lưu Khải của cậu đâu? Tên đó không phải từ lúc bắt đầu học đại học đã có ý với cậu sao?”



“Ai, đừng nói nữa, mình vốn nghĩ một người theo đuổi mình sáu bảy năm, có đủ nghị lực, hẳn là rất yêu a, mình nếu làm khác người thì thật là một tiện nhân, kết quả ngày hôm qua đi gặp mẹ anh ấy, mình phát hiện mình còn thích hợp làm tiện nhân hơn.” Lâm Viện lấy ra một điếu thuốc, tư thế chuẩn bị đốt điếu thuốc liền bị Cố Xán Xán đoạt lấy.



“Dễ dàng lùi bước như vậy, không giống tác phong của cậu a, mẹ cậu ấy sẽ không là dạng Mai Lệ Khải hãm hại qua chứ.”



“Nếu thật hãm hại qua cũng đáng, ai, không nói nữa, ngủ.” Lâm Viện kéo chăn trùm lên đầu, không thèm nhắc lại.



Cố Xán Xán nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ, quả thật quá buồn ngủ.



Chỉ là hiếm khi thấy Lâm Viện khác thường như vậy, lại ngủ trước, trước giờ hai người cùng nhau không phải cô ấy làm ầm ĩ không ngớt sao, cô lén đem chăn xốc lên một góc, đã thấy Lâm Viên trốn ở trong chăn khóc.



“Này, cậu đừng làm mình sợ, ai khi dễ cậu, mình giúp cậu khi dễ lại.” Cố Xán Xán rất luống cuống, bình thường Lâm Viện làm việc thật hoang đường, nhưng chưa từng thấy cô ấy trốn ở trong chăn khóc, cô nói cô đặc biệt chán ghét cô gái thích khóc, nhưng cô gái bây giờ đang ở trong chăn, nước mắt chảy ào ào là ai?



“Chỉ đột nhiên cảm thấy nghẹn khuất, mẹ Lưu Khải nói mình không có công việc nghiêm chỉnh, gia đình mồ côi cha gia giáo không tốt, lúc ăn cơm với nhau, mẹ anh ấy nói trước mặt mình như vậy.



Mỗi một gia đình mồ côi cha đại khái đều có mộy chuyện cũ đau khổ không chịu nổi, Cố Xán Xán không biết làm sao an ủi, chỉ cách lớp chăn, ôm lấy cô ấy.



“Vậy Lưu Khải nói thế nào?”



“Anh ấy là một người có hiếu, làm trò con mẹ nó, một câu cũng không có, lén giải thích với mình.” Giọng Lâm Viện có chút nghẹn ngào, cũng hơi kích động, “Mình vốn nghĩ anh ấy theo đuổi mình nhiều năm như vậy, là rất thích mình, nhưng lúc mẹ anh ấy nói, lại không dám nói một câu giúp mình, trở về mình liền cãi nhau, anh ấy nói mình cố tình gây sự, mình không phải cố tình gây sự, Xán Xán, lúc này đây mình thật sự muốn sống thật tốt, thật sự không có cố tình gây sự.”



Chưa bao giờ Lâm Viện khóc như vậy, khóc như mưa, chăn cũng ướt, Cố Xán Xán chỉ có thể vỗ vỗ chăn, lúc trước cô phát sốt, ba cô cũng chăm sóc cô như vậy, quả nhiên sau một lát, cô nàng Lâm Viện cư nhiên ngủ mất.



Cố Xán Xán lại ngủ không được, có đôi khi tình cảm con người rất kỳ quái, cô biết Lâm Viện thật sự thương tâm, đại khái là cô ấy mỗi ngày ngoài miệng nói không thèm để ý Lưu Khải, trên thực tế là rất để ý, hai người như oan gia vui vẻ, đều thích nhau, nhưng hai người thích nhau cuối cùng có thể đi đến cùng với nhau không?



Kết hôn không phải nói chuyện yêu đương, không chỉ lo lắng hai người, còn có hai bên gia đình, mẹ Lâm Viện tính tình nhu nhược, là người rất thành thật, vai diễn hai mẹ con luân phiên thay đổi, nhưng thật ra Lâm Viện vẫn che chở cho mẹ cô ấy, tính cách ngày càng dũng mãnh, mà mẹ Lưu Khải nghe nói là giám đốc công ty gì đó, yêu thương Lưu Khải lắm, khiến cho Lưu Khải có tính cách yếu đuối chút cũng là điều bình thường.



Có lẽ trực giác con gái đúng, Lâm Viện không dám đi bước này, chỉ là sợ hãi, nhưng khi cô thật sự dũng cảm tiêu sái bước tiếp, thu hoạch quả nhiên là thương tổn, lại một lần nữa bị bắt trưởng thành, nhìn khuôn mặt nhăn nhó lộ ra khi ngủ của Lâm Viện, Cố Xán Xán có chút đau lòng, cô gái dũng mãnh trên thực tế cũng không mạnh mẽ.



Hồi tưởng mình và Triệu Hoa, kỳ thực chia tay cũng rất tốt. Tiếp tục quen nhau, cuộc sống về sau không biết có bao nhiêu ủy khuất.



Kim Đồng Ngọc Nữ không đi đến cùng nhau, rời ghế nhà trường, chúng ta cần phải học tập nhiều lắm.




May mắn đã có Tiểu Mã, Cố Xán Xán mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong đầu xuất hiện hình ảnh Tiểu Mã cao lớn, không quá đẹp trai, cười rộ lên rất ngây thơ, chỉ là cô cảm thấy được đứng bên cạnh anh ấy liền có cảm giác bản thân tràn ngập dũng khí.



...



Mười giờ sáng, trên giường hai cô gái còn ngủ đến hồ đồ, đồng hồ báo thức bị quẳng đi rất xa, CỐ Xán Xán chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Lâm Viện kia cũng ngủ rất ngon.



Một cô nàng mặc bộ đồ màu đỏ, trên lưng đeo túi Pura màu đen, đeo kính râm mốt, đứng trước cửa công ty trang web Yêu Điển.



Đúng vậy, tối qua kết quả thương lượng với mẹ, đối đãi với cái loại tiểu tam tiểu tứ không biết xấu hổ này chính là phải giáp mặt nói rõ ràng.



Vệ Minh Châu không biết mẹ vì sao oán giận như vậy, hơn nữa thống hận tiểu tam tiểu tứ, bà ngày thường thích ảnh chụp tắm nắng, thích đi dạo trang web kết bạn, từ ảnh chụp Mã Liệt tìm được công ty này, nhìn đến ảnh thành viên công ty rõ ràng còn có Mã Liệt và cô gái kia, mẹ cô nói, đối với người như thế, không cần phải cho người đó thể diện, làm ầm ĩ đến công ty, hủy thanh danh ả, phải mạnh tay mới được.



Trương Dong lúc trước chính là tiểu tam, rất hiểu được tiểu tam sợ điều gì, đương nhiên điểm ấy bà sẽ không nói với con gái, mà chỉ bày mưu tính kế giúp con, phải chiếm điểm đạo đức cao, lại lên internet rêu rao một chút, nhất định có thể thành công.



“Tôi tìm Cố quản lí của các người.” Vệ Minh Châu tháo kính râm xuống, dùng kính râm gõ lên bàn tiếp tân ở sảnh, mở miệng nói.



Em gái tiếp tân nhìn người mới tới một chút, cảm giác rất khí phách, đều là con gái, mình đeo túi ở cửa hàng ven đường, túi của cô ta là Pura, khí thế rất cường đại, bất quá ai tới ai chưa tới, đều đi ngang qua trước mặt mình, cô tốt tính nói, “Xin lỗi, Cố quản lí sáng nay chưa tới, tiểu thư có chuyện gì, cần nhắn lại giúp không?”



“Không cần, cô bây giờ giúp tôi gọi cô ấy ra, tôi ở chỗ này chờ.” Vệ Minh Châu không tin điện thoại ở quầy tiếp tân không gọi không hỏi mà biết người chưa tới, nhất định là bao che, kỳ thật cô suy nghĩ nhiều rồi, trong công ty có nhiều người như vậy, mỗi ngày buổi sáng từ lúc mở cửa, ai tới, ai chưa tới vừa nhìn biết ngay.



“Cô ấy thật sự không ở đây.” Không hiểu người này sao lại hùng hổ như vậy, giống như người ta thiếu cô ấy mấy trăm vạn rồi chuồn mất, cố dằn lòng giải thích một câu.



Lúc này Hoàng Tiểu Phỉ vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy có người tìm Cố Xán Xán, lập tức liền để ý, lần trước tìm Cố Xán Xán chính là một đơn hàng lớn, mình không nắm được, lúc này không thể bỏ qua, huống hồ bữa tiệc đính hôn của mình lại hại mình mất mặt, Hoàng Tiểu Phỉ chỉ là đúng lý hợp tình.



Cô vẻ mặt tươi cười tiêu sái bước đến trước mặt Vệ Minh Châu, rất khách khí nói, “Xin chào, tiểu thư, tôi là đồng nghiệp của Xán Xán, cô có việc gì, tìm tôi cũng được.”



“Tìm cô!” Vệ Minh Châu đánh giá Hoàng Tiểu Phỉ một lượt, cùng giới cùng tính chất, đối mặt với một cô gái cách ăn mặc cũng rất mốt, mang giày bốt quần short, cô hừ một tiếng, “Vừa thấy đã biết người không tốt, cũng như họ Cố là hồ ly tinh.”



Hoàng Tiểu Phỉ khuôn mặt tươi cười đón chào, lại không hiểu sao bị mắng, vốn rất tức giận, nhưng địch nhân của địch nhân là bằng hữu, bị Vệ Minh Châu mắng, ánh mắt Hoàng Tiểu Phỉ liền sáng.



“Cô sao lại nói Cố quản lí của chúng tôi như vậy, Cố quản lí xinh đẹp, tính tình lại tốt, cô sao nói xấu cô ấy thế.” Em gái tiếp tân ánh mắt kinh ngạc, thái độ Hoàng Tiểu Phỉ khác thường, cư nhiên còn khen Cố Xán Xán, trong công ty ai chẳng biết, cô đoạt bạn trai của Cố quản lí, quan hệ hai người rất xấu, tùy tiện nghe từ miệng Hoàng Tiểu Phỉ những lời như vậy, nội dung thì đúng, nhưng từ miệng của cô đi ra, như thế nào cũng cảm thấy kì quái không được tự nhiên.



“Cô rốt cuộc chưa hiểu rõ, dám nói chuyện với tôi như vậy, cứ gọi họ Cố kia ra, tiểu tam không biết xấu hổ, cướp chồng người ta, dám làm không dám nhận.” Vệ Minh Châu bất chấp lớn tiếng nói.



Hoàng Tiểu Phỉ vừa nghe như vậy, trong lòng lộp bộp một chút, có phải nghe lầm rồi không, Cố Xán Xán kia tính bướng bỉnh còn có thể cướp chồng của người khác, chuyện thật sự là như vậy, Triệu Hoa cũng sẽ không cùng mình tốt hơn.



Bất quá có cơ hội phản công Cố Xán Xán, cô khẳng định sẽ không bỏ qua, lại lớn tiếng biện minh nói, “Vị tiểu thư này, thức ăn có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung, cô không có bằng chứng thì không nên đổ oan cho người khác.”




Vệ Minh Châu cười nói, “Bằng chứng, đầu năm nay tiểu tam cướp chồng người ta còn cần có bằng chứng, chồng tôi là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Nguyên, các người chỉ là một trang web tồi, dựa vào cái gì có hợp đồng với Thịnh Nguyên, cô gái đó chỗ các người vì công việc không từ thủ đoạn, chuyện bỉ ổi gì cũng làm được, dám làm còn không dám gánh chịu, cô gọi cô gái kia lăn ra đây.”



Hoàng Tiểu Phỉ nghe hết hồn, tổng giám đốc Thịnh Nguyên, Cố Xán Xán lại tóm được nhân vật trâu bò như vậy, một chút tin tức cũng không có, bất quá nghe cô gái này nói vậy, Hoàng Tiểu Phỉ hơi tin, không ít đồng nghiệp nghe tin cũng khe khẽ nói nhỏ.



“Tiểu thư, tôi nghĩ cô có thể hiểu lầm rồi, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, chúng tôi chưa từng nhìn thấy Cố quản lí với tổng giám đốc gì đó tập đoàn Thịnh Nguyên mà cô nói bên nhau.” Hoàng Tiểu Phỉ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng bức thiết muốn tìm hiểu, người nào là tổng giám đốc Thịnh Nguyên, trong lòng có ý tưởng mơ hồ, lại đánh chết cũng không đồng ý thừa nhận ý đó.



Vệ Minh Châu cảm thấy cô gái này có chút kì quái, nhìn có vẻ vì biện hộ cho họ Cố kia, lại từng chút một cho mình cơ hội đem mọi chuyện nói rõ ràng, cô nhìn Hoàng Tiểu Phỉ một lần nữa từ đầu đến chân, chế giễu, “Nhìn cô cũng là một nghiệp vụ viên đi, trên chân mang giày hiệu, một tháng tiền lương cũng không đủ mua nổi đôi giày này, các người rốt cuộc là trang web tình yêu hôn nhân hay là cơ cấu bán dâm, đều là người cái dạng gì a, họ Cố ngày hôm qua còn đòi chồng tôi mua quần áo ở Kim Đỉnh cho. Lừa tiền chồng của người khác, cũng không xấu hổ.”



Lời này nói làm cho Hoàng Tiểu Phỉ mặt lúc trắng lúc đen, trái lại bị Vệ Minh Châu chế giễu, cô đã xác định được người môi giới kia chính là tổng giám đốc của Thịnh Nguyên, khó trách lần đầu tiên xem ảnh liền cảm thấy rất tuấn tú, dáng vẻ là một người thành công. Khó trách Xán Xán bị Triệu Hoa bỏ rơi cũng không đau khổ, thì ra là bắt được con cá lớn, bất quá thật sự là không thể đánh giá người qua tướng mạo, Cố Xán Xán này bình thường nhìn qua rất thành thật lại đi quyến rũ đàn ông có vợ.



Vệ Minh Châu mắng rất lớn giọng, đã đem rất nhiều đồng nghiệp dẫn lại đây.



Nói đến tập đoàn Thịnh Nguyên, tất cả mọi người hơi tin, dù sao nếu ai ở phía sau không có quan hệ thì sao có thể kéo đến đơn hàng lớn như vậy, nhưng bởi vì Cố Xán Xán mới lên làm quản lí, tuy vốn cô cũng có khả năng làm quản lí, nhưng ý của mọi người không cùng một dạng, chuyện vừa khui ra, không ít người liền căm hận.



Tức giận nhất chính là người trong tổ của Hoàng Tiểu Phỉ, Vương Sâm, anh gần đây vẫn không như ý, Hoàng Tiểu Phỉ không thăng chức, anh đương nhiên cũng không thể thay thế chức vị của Hoàng Tiểu Phỉ, nhưng lại không bằng trước kia, phải bắt đầu từ đầu, nguồn khách hàng cũng không có, phải tự tìm cho mình, tiền lương ít hơn nhiều so với trước đây.



Anh vốn còn hơi áy náy, cảm thấy đây đều là do tự mình tìm, nhưng bây giờ, anh lập tức nghĩ đến người môi giới họ Mã kia chính là tổng giám đốc Thịnh Nguyên, liền nghĩ Cố Xán Xán thành một cô gái ngại bần yêu phú ham hư vinh.



Khó trách cô từ chối mình, vốn là bởi vì đặt tiền lên trên, anh nhìn lầm Cố Xán Xán rồi.



Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người xem náo nhiệt, tính tình Cố Xán Xán rất tốt, cấp dưới của cô đại bộ phận đều rất thích cô, có người liền lặng lẽ gọi điện thoại cho cô.



Gọi thật lâu, Cố Xán Xán mới tiếp, thanh âm khàn khàn lên tiếng, “Uy?”



“Cố quản lí, không tốt, có một cô gái tự xưng là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Nguyên đến công ty chúng ta tìm chị đối chất với nhau, nói chị đoạt chồng người ta, chị đang ở đâu vậy?”



Cố Xán Xán mở mắt ra, lập tức chưa phản ứng kịp, quay đầu liền thấy Lâm Viện còn đang ngủ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, “Chị còn ở nhà, một lát tới công ty, không có việc gì.”



Khi làm quản lí một tháng được nghỉ phép nhiều hơn ba ngày, Cố Xán Xán buổi sáng không tới cũng không sao, chỉ cần sau đó giải thích một chút là được, cô treo điện thoại, lay tỉnh Lâm Viện, gọi, “Dậy đi, có người dám nói xấu chị cậu, theo chị đi giết cô ta.”



Lâm Viện bị đẩy một hồi, mới mơ hồ mở mắt ra, vò đầu, thống khổ nói, “Người nào không có mắt dám chọc giận cậu, đúng rồi, tối qua cái người dễ nhìn có hảo tâm bên cạnh mình đâu?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.