Nhật Kí Mua Nhà Của Cô Nàng Nam Tính

Chương 12: Cùng phòng






Edit: KateChou



Cố Xán Xán thấy Tiểu Mã, giờ khắc này cảm động đến lệ rơi đầy mặt.



Thời điểm anh xuất hiện, có thể không sớm không muộn, sớm một bước đã không cảm động như vậy, trễ một bước liền bị bỏ lại, ngay tại một khắc kia, anh đến.



Lúc trước Hoàng Tiểu Phỉ nói mình đói bụng ăn quàng, ngay cả người môi giới cũng vừa ý, bây giờ Cố Xán Xán cảm thấy lòng vui sướng phơi phới, hay là sau khi mình chia tay Triệu Hoa, đã bắt đầu vận đào hoa?



“Xán Xán? Xán Xán?” Mã Liệt thấy Cố Xán Xán sau khi ngồi trên xe buýt vẫn còn ngơ ngẩn, nhịn không được gọi cô hai tiếng.



Cố Xán Xán mới hồi phục tinh thần, không khéo, chiếc xe buýt bên cạnh chính là công ty Triệu Hoa, lại càng bất hạnh hơn, vị trí Triệu Hoa và Hoàng Tiểu Phỉ ngồi, hai người mở cửa sổ, còn tay trong tay nắm chặt.



“Sao anh lại đến đây?” Trong lòng vui vẻ, Cố Xán Xán không nhịn được suy nghĩ Tiểu Mã sao lại khéo như vậy cũng đăng kí đoàn du lịch này.




“Lần trước lúc tôi gọi điện cho em, em nói đã đăng kí đoàn du lịch Thái Lan, dù sao tôi ngày một tháng năm cũng không có việc gì, cũng muốn đi du lịch, nói không chừng có thể nhìn qua nhà ở Thái Lan, lúc trở về có thể khoe với ông chủ. Không thể tưởng tượng được lại có thể đăng kí cùng một đoàn, thật sự quá khéo.” Mã Liệt vừa nói vừa lấy tay vò đầu.



Cố Xán Xán chưa quen anh lâu, không biết đây hóa ra là thói quen, quả quyết đang nói dối a, tay kia vừa nhấc lên chắc chắn là có vấn đề.



Trên đời làm sao có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, Mã Liệt nhờ Lưu Tử Quân giúp đỡ, anh vẫn là con nhà giàu, trưởng thành thư thái, vẻ mặt hiền lành, ba anh sống lâu năm ở khu Uyển Bình, có tiền có quyền, ba anh không phải người tham lam, Hạ Châu là đặc khu kinh tế, người như ba anh đã được tính là thanh liêm rồi, đến nỗi không thể thanh liêm hơn nữa.



Lăng Sinh Sinh đem tất cả danh sách đoàn du lịch quét qua một lần, mới thấy tên Cố Xán Xán, Mã Liệt vui vẻ đăng kí cùng một đoàn.



Thoạt nhìn sự tình đơn giản, nhưng Lưu Tử Quân bị gây sức ép nhiều quá, tha thiết dặn dò, “Nhất định phải gạo nấu thành cơm mới trở về, nếu không tôi khinh bỉ chết cậu.”



Vốn Mã Liệt không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy ở bên cô gái kia cảm giác rất nhẹ nhàng, nhưng nhớ lại lời Lưu Tử Quân nói như vậy, nhìn Cố Xán Xán, hơi thiếu tự nhiên.



Cố Xán Xán nghe anh nói, cũng thấy thật khéo trùng hợp, nghĩ đến Tiểu Mã du lịch nước ngoài vẫn không quên công việc, không khỏi tán thưởng, “Tiểu Mã, anh là người môi giới chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp, anh nhất định sẽ thành công!”



Mã Liệt vui vẻ gật đầu, ba mẹ anh đều theo kiểu giáo dục tư bản, tuyệt đối nghiêm khắc, rất ít khi khen anh, bất quá anh đạt được vị trí hiện giờ, cũng chưa có người nào mở miệng gọi anh Tiểu Mã cố lên!



Đăng kí du lịch bình thường đều là đôi tình nhân hay cả gia đình, Mã Liệt và Cố Xán Xán ngồi cùng chỗ, lại tán gẫu vui vẻ, mọi người tự nhiên xem họ là một đôi.



Xe buýt thẳng hướng sân bay, trên máy bay, Cố Xán Xán hơi mệt, chủ yếu là do hai ngày nay vẫn rối rắm vấn đề có nên đi hay không, áp lực nên không ngủ ngon, vốn sợ gặp Triệu Hoa và Hoàng Tiểu Phỉ thì mất mặt, nhưng vừa mới đối mặt, tình huống gặp gỡ cũng hỏng bét, sau đó còn xuất hiện Tiểu Mã, Cố Xán Xán lập tức trầm tĩnh lại, cứ như vậy trên máy bay có thể lập tức liền ngủ.



Mã Liệt rất quan tâm chăm sóc, nhờ tiếp viên hàng không mang đến mền cho Cố Xán Xán, thấy cô ngủ ngã trái ngã phải, cuối cùng dựa đầu vào vai mình, còn có một loại cảm xúc thỏa mãn.



Mà cách đó không xa, Triệu Hoa thường xuyên quay đầu lại nhìn, anh là vì Hoàng Tiểu Phỉ mà bỏ rơi Cố Xán Xán, lúc Cố Xán Xán bên mình, anh chỉ cảm thấy khó chấp nhận cô, quần áo mặc tới mặc lui cũng mấy bộ đó, cũng không trang điểm, còn có một đại đội thân thích, nhưng bây giờ, lại cảm thấy cô nhu thuận đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chính mình tựa như chưa từng nhìn kĩ, giờ phút này nhìn cô dựa trên vai người đàn ông khác, anh cảm thấy vô cùng ngứa mắt, cũng ngoài ý muốn cho rằng trước kia chưa nhìn kĩ, Cố Xán Xán lại đáng yêu như vậy.



Tên ngốc ngồi cạnh, là một người môi giới nhỏ, ngay cả tiền lương cứng còn không có, cư nhiên nhìn trộm Cố Xán Xán, thật không biết xấu hổ.




Cứ tưởng tượng như vậy, liền cảm thấy mình vì tốt cho Cố Xán Xán, muốn tìm cơ hội lén cùng Cố Xán Xán nói chuyện, tại sao phải lén ư, đương nhiên anh hơi lo lắng Tiểu Phỉ suy nghĩ vớ vẩn.



Cố Xán Xán ngủ rất say, đương nhiên không ngờ tới Triệu Hoa đầu óc bấn loạn mấy ý tưởng lung tung.



Mã Liệt vừa ngồi, vừa đọc tạp chí giết thời gian, giơ tay nhấc chân đều gợi cảm giác người đàn ông thành công, lại ở cùng Cố Xán Xán bên cạnh, còn có vẻ vô cùng xứng đôi, Triệu Hoa không khỏi càng thêm gai mắt.



Cố Xán Xán cảm giác mình bị lay nhẹ, theo thói quen lấy tay lau khóe miệng, hình như hơi ẩm ướt… Sau đó ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt cười ngây ngô của Tiểu Mã.



Lần đầu tiên gặp Tiểu Mã, nhận thấy anh cực kỳ nghiêm túc, tướng tá cao lớn, rất dọa người, còn nghĩ người như vậy trong nghề môi giới rất không có sức tương tác, có thể bán được nhà sao? Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ cần anh cười, có chút thật thà, bất giác có thể khiến người khác tín nhiệm, vừa nhìn thấy anh, chỉ cần vững lòng, nhất định sẽ có tiền đồ, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng là cao thủ.



Đối với người môi giới Tiểu Mã, Cố Xán Xán cũng không khinh thường, bởi vì chính cô lúc đầu cũng là một nhân viên bán hàng, lúc trước tốt nghiệp đại học và bạn học cùng nhau vào công ty, bạn học ngại không có tiền đồ, làm một tháng đã từ chức, không lâu lập gia đình, bây giờ đã làm mẹ, mà cô kiên trì nhiều năm như vậy, lăn lộn đến cái chức quản lí nhỏ, cô xem như cũng có năng lực. Học tập tích lũy rất nhiều, bước tiếp theo nếu có thể trở thành quản lí, coi như là kết thúc có hậu, hết khổ.



“Nhanh như vậy đã tới rồi sao?” Vừa mới tỉnh lại, giọng nói Cố Xán Xán có chút oa oa, bình thường không có nói năng kiểu đó, gương mặt Mã Liệt không khỏi dịu dàng thêm một phần.



“Ừ, chưa đến ba giờ là tới rồi, rất nhanh, em nghỉ ngơi tốt thật, dọc đường ngủ suốt.” Vừa nói vừa giúp Cố Xán Xán xách hành lí, hai người cùng nhau đi ra ngoài.



Cố Xán Xán vốn đem theo một ba lô lớn và một túi nhỏ, bây giờ Mã Liệt xách hộ ba lô, Cố Xán Xán chỉ còn lại cái túi nhỏ, giống như đi tản bộ, vô cùng thoải mái.



Mã Liệt đi ở phía sau, nhìn dáng người cao lớn của anh thoải mái đeo ba lô trên lưng, cách đó không xa, Triệu Hoa kéo vali, Hoàng Tiểu Phỉ cũng vậy, còn xách một túi lớn, Triệu Hoa là con trai độc nhất, từ nhỏ có hơi yếu ớt, Cố Xán Xán cũng là con một, nhưng không có loại yếu ớt này, mỗi lần ra cửa đồ vật này nọ đều tự mình xách, đại khái góp phần làm hư Triệu Hoa.



Bây giờ gặp Hoàng Tiểu Phỉ vất vả cố gắng xách túi, Cố Xán Xán tâm tình rất tốt, may mắn mình và người đàn ông cặn bã kia đã chia tay, có đôi khi chia tay thật không phải chuyện xấu, một người đàn ông không giúp bạn gái mình mang túi, còn có thể trông cậy hắn làm nhiều chuyện cho mình sao?



Xuống máy bay, đoàn du lịch sắp xếp một bữa ăn đơn giản, mọi người ăn qua loa, lên xe thẳng đến khách sạn.



Khách sạn cũng được hướng dẫn du lịch an bài tốt, may mắn, sắp xếp không cùng khách sạn với công ty Triệu Hoa, dọc đường đi, Cố Xán Xán cho dù thần kinh có thô cỡ nào, cũng có thể cảm thấy được ánh mắt quái dị của Triệu Hoa và Hoàng Tiểu Phỉ.




Triệu Hoa luôn luôn ném ánh mắt ra vẻ thâm tình phức tạp lại đây, nhìn đến Cố Xán Xán sởn tóc gáy, ngươi nha, thâm tình cái rắm, bên người còn dắt theo tiện nhân Hoàng Tiểu Phỉ, bộ dáng thâm tình kia để cho ai xem!



Mã Hoàng Tiểu Phỉ chắc là phẫn nộ rồi, cô vốn muốn kích thích Cố Xán Xán, cô và Triệu Hoa quan hệ càng tốt, Cố Xán Xán hẳn là càng buồn bực, thật không ngờ cô ấy lại mặt dày dám theo tới, còn dẫn bạn trai đến đây.



Hoàng Tiểu Phỉ cực kỳ chướng mặt người môi giới, suy bụng ta ra bụng người, cô cảm thấy Cố Xán Xán phỏng chừng cũng là muốn lợi dụng người môi giới kia, muốn vãn hồi tình cảm của Triệu Hoa, quả nhiên dọc đường đi, ánh mắt Triệu Hoa rất bất thường.



Đoàn du lịch xuống xe trước, nhìn xe bọn Triệu Hoa tiếp tục đi, Cố Xán Xán thở phào nhẹ nhõm.



Hướng dẫn du lịch sắp xếp nghỉ lại, tập hợp mọi người tại đại sảnh, đoàn người đều cảm thấy mới mẻ, rất nhiều người là lần đầu tiên xuất ngoại, nhìn thấy cả đại sảnh như miếu thờ ở Trung Quốc, bên ngoài là các cô gái đón khách mặc đồ như yêu nhền nhện trong Tây du kí, kim quang lấp lánh, lộ vai, trên đầu còn cắm thật nhiều đồ trang sức, gương mặt trang điểm đậm, nhất là ánh mắt, đen đến kinh người, nhìn nhóm Cố Xán Xán đến, vẻ mặt tươi cười của bọn họ nha, đặc biệt xinh đẹp niềm nở.



“Đội Trung Quốc đến bên này tập hợp!” Cố Xán Xán tựa vào ghế nhìn cô gái đón khách chói mắt kia, không có tinh thần để ý đến người hướng dẫn du lịch.



Đợi đến khi người hướng dẫn lặp lại lần thứ hai, cô mới có phản ứng lại, mình sao lại trở thành Trung Quốc đội, nếu không cẩn thận bị fan bóng đá quốc gia nghe được, có phải được ăn một giỏ trứng thối rồi không.



Hướng dẫn du lịch tựa hồ ở Thái Lan rất quen thuộc như người ở bên này, làm việc đặc biệt hào sảng… Hay có thể nói là thô lỗ, làm gì cũng gào thét, mỗi người đều bị rống lên một lần, sau đó lấy số phòng.



Chờ khi Cố Xán Xán nhận được số phòng mới phát hiện mình và Tiểu Mã lại cùng một số thứ tự, 0769, trong lòng nghi ngờ là có sai sót, chạy tới hỏi hướng dẫn du lịch, người hướng dẫn hăng hái nói, “Đúng mà, đúng mà, không có sai.” Vừa nói vừa đưa tờ giấy trên tay cho Cố Xán Xán xem, cô thấy tên mình và Mã Liệt được viết cùng nhau, những người khác cơ bản là một đôi, một cặp, không có phòng đơn, Cố Xán Xán còn biết nói gì nữa, hướng dẫn du lịch đã bắt đầu nói những việc cần lưu ý cho mọi người.



Mã Liệt lúc này vẫn đứng phía sau Cố Xán Xán không lên tiếng, mạnh mẽ xách ba lô.



Hướng dẫn du lịch nhìn Cố Xán Xán thở hồng hộc đi trước, đối với Mã Liệt đi phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Cố lên, người anh em, hướng dẫn du lịch chỉ có thể giúp anh đến đây thôi!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.