Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng

Chương 15: 15: Giao Lưu





Sáu giờ sáng hôm nay mặt trời đặc biệt chói chang hơn mọi ngày, cố chấp len lỏi vào phòng riêng của Lê Cảnh Nghi qua những lỗ hở hẹp của rèm cửa được làm bằng chất liệu thô dày dặn ánh vàng, chẳng cần đợi đến khi tiếng chuông báo thức vang lên một tiếng như thường lệ, Lê Cảnh Nghi mở mắt, gấp gọn gàng chiếc chăn màu xám khói phẳng tắp không có một nếp nhăn, sau đó liền đi vào phòng tắm.

Phòng tắm được làm bằng thủy tinh trong suốt, trông giản dị mà sang trọng.

Trước lỗi ra vào có một tủ gỗ vân trơn bóng loáng treo đầy quần áo màu sắc đơn điệu.

Chẳng mất mấy giây nghĩ ngợi, Lê Cảnh Nghi với tay lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu, khoác ngoài một chiếc áo vest của thương hiệu không tên được đặt thủ công tại một cửa hàng có tiếng bên Ý.

Chất liệu thoải mái, không một sợi chỉ thừa.

Nhìn vào trong gương, dù trang phục cứng nhắc giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp phi thường, là một trang anh tuấn hoàn hảo không góc chết.

Sau khi chọn đồ xong, Lê Cảnh Nghi Vừa ăn sáng vừa tận dụng xem lại lịch trình công việc hôm nay.

Thư ký Tống đã nghỉ việc được một tuần, cả tuần nay lượng công việc chất cao hơn núi mà anh ta bỏ lại khiến Lê Cảnh Nghi càng thêm bận bịu.

Cũng may tính cách thích nghi nhanh và sở thích công việc mới khiến cho anh trụ vững tới bây giờ.

Thế nhưng vẫn cần tìm một thư ký mới tạm thời thay thế vị trí của Tống Trần.

Mà thư ký đó, Lê Cảnh Nghi sớm đã nhìn trúng được một người.


Một người dứt khoát, thẳng thắn dù có hơi kiêu ngạo, nhưng năng lực làm việc không thua kém gì so với thư ký Tống khiến cho anh khá ưng ý, nhưng vấn đề bây giờ chỉ còn lại là thời gian.

Một tháng, rất nhanh sẽ trôi qua.

Lê Cảnh Nghi ăn sáng đúng mười lăm phút liền lái xe đến công ty.

Không có thư ký Trần nên việc lái xe cũng phải tự mình làm.

Việt Trí vào giờ này luôn được mệnh danh là ‘giờ giới nghiêm’, khung giờ ranh giới chung cho các phòng, cách phân biệt nhân viên kỉ luật hay không đều có thể một phần nhìn thấy qua cảnh tượng nhốn nhào này.

Lê Cảnh Nghi vừa bước vào thang máy dành cho lãnh đạo, vốn định bấm số tầng rồi tranh thủ xem tiếp lịch trình, lại thấy Thẩm Thường Hi đang vội vội vàng vàng từ đằng xa chạy tới, dáng người nhỏ nhắn nhưng chạy rất nhanh, khuôn mặt sáng bừng chân mang giày cao gót tầm năm phân, trên đầu vài sợi tóc con bay phấp phới, thành quả của việc chạy quá tốc độ trên còn xe mui trần Bối Bối, còn đang ra sức vẫy tay với anh.

Lê Cảnh Nghi đưa tay nhìn đồng hồ, lông mày khẽ nhíu lại.

Hóa ra là một ‘nhân viên kỉ luật’, với cái tác phong này sau này nếu như làm việc cho anh liệu có thể chịu được cho đến khi Tống Trần quay lại hay không.

Thang máy ‘tinh’ một tiếng liền đóng cửa, anh vẫn còn nhớ khuôn mặt thất thần đến ngẩn người của Thẩm Thường Hi, là nuối tiếc hay là tức tối nhiều hơn, anh cũng không biết chỉ là đột nhiên khóe môi không tự chủ mà cong lên một chút.

Không luyện cho cô tác phong nhanh nhẹn làm sao làm việc cho tôi.

***
“Lượt ba, số hai ba điểm.”
Sau tiếng còi vang dài không ngắt quãng, trọng tài tuyên bố người thắng cuộc.

“Ây dà, tôi lại thua rồi.”
Hứa Chánh An, giám đốc của Hải Thị thường xuyên hẹn Lê Cảnh Nghi đi đánh golf vào thời gian rảnh, chống cây gậy golf giá ngàn đô xuống nền cỏ nhân tạo, vừa cười vừa xuýt xoa.

Lê Cảnh Nghi vẫy tay gọi nhân viên đứng gần đó cầm một chiếc khăn đem qua: “Là ông chủ Hứa đã nhường rồi.”
Nhân viên kính cẩn đưa khăn, Lê Cảnh Nghi một tay khẽ lau qua vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, một bên đưa chiếc còn lại cho giám đốc Hứa của Hải Thị.

Giám đốc Hứa rất sảng khoái: “Cậu đừng khiêm tốn quá, lần nào tôi thua mà cậu chẳng nói như vậy.”
Hai người dù thuộc công ty đối thủ nhưng vẫn thường xuyên giao lưu.

Dĩ nhiên về mặt tình cảm.

Ông chủ Hứa gặp Lê Cảnh Nghi vào một buổi đấu giá năm năm trước.

Hai người không hẹn mà gặp trùng hợp nhắm trúng một chiếc vòng cổ bằng pha lê tinh khiết được sản xuất ở Đức, Lê Cảnh Nghi vốn định mua về làm quà mừng sinh nhật cho bà Lê, còn Hứa Chánh An lại muốn mua về làm quà kỉ niệm ngày cưới cho vợ.

Hai bên mới đầu đối chọi gay gắt, kết quả Lê Cảnh Nghi được sở hữu báu vật, Hứa Chánh An ngậm ngùi buông bỏ, nhưng cuối cùng Lê Cảnh Nghi lại nhường món đồ đó cho ông chủ của Hải Thị ngày nay, hai người từ đó mà quen thân.


Trước đó, công ty Hải Thị độc lập về mảng nghỉ dưỡng, hai bên không liên quan tới nhau.

Sau này Hải Thị mở rộng lĩnh vực sang bất động sản và xây dựng, nhưng không vì thế mà quan hệ đi tới rạn nứt, còn thỉnh thoảng hẹn nhau đi đánh golf vì trùng hợp cả hai đều có cùng sở thích.

“Ấy mà tôi rất không phục nha, rõ ràng ban nãy tôi còn dẫn trước cậu một điểm.

Vừa không chú ý một cái đã bị cậu đánh bại.”
Xong trận đánh, Hứa Chánh An và Lê Cảnh Nghi đi tới khu nghỉ dành cho khách, sau khi gọi đồ uống, cả hai ngồi lại trò chuyện.

.

Truyện Mỹ Thực
Lê Cảnh Nghi nhấp một ngụm trà.

Hương trà thượng hạng kết hợp với bạc hà xộc vào trong mũi khiến cho tinh thần sảng khoái.

“Vậy lần sau ông chủ Hứa nhất định phải canh chừng nhất cử nhất động của tôi rồi.” Anh nửa đùa nửa thật nói.

“Cậu thật biết đùa.

Có điều lần sau tôi nhất định không thua.”
“Câu này hình như ông chủ Hứa nói hơi nhiều rồi, có điều tôi sẽ chờ ngày đó.” Lê Cảnh Nghi cười nhạt đáp lại.

Khuôn mặt vẫn giữ nét lãnh đạm.

“Phải rồi dự án đấu thầu bên phía tây lần này tôi cho người đi khai thác rồi, bên cậu lại dùng người mới vào công ty đảm nhận chính.

Đây là có dụng ý gì sao?”

Nhắc đến dụng ý khác, Lê Cảnh Nghi đột nhiên khựng lại nhưng rất nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường, cười nhẹ: “Không phải ông chủ Hứa đã từng nói chúng ta ở đây không nên bàn về chuyện công việc rồi sao?”
Việc Thẩm Thường Hi đảm nhận dự án đấu thầu vốn không thuộc phạm vi quản lý của anh.

Anh là lãnh đạo, công việc chỉ là đưa ra quyết định rồi cử người đưa xuống.

Nhưng việc Thẩm Thường Hi, cô gái ghét việc ‘bưng trà rót nước’ cho anh, cần một dự án thật lớn để chứng minh năng lực, nhất định không bỏ qua cơ hội thử sức là điều anh có thể đoán được.

“Thì tôi chính là bàn chuyện phiếm với cậu đây.” Ông chủ Hứa ái ngại nói, lần này giọng có chút gượng gạo: “Không phải tôi nhiều chuyện chứ với dự án này, bên tôi làm vô cùng tâm huyết, tôi cũng tự tin sẽ lấy được.

Đến lúc đó cậu tuyệt đối đừng có trách tôi đấy.”
Lê Cảnh Nghi: “Đương nhiên không trách ông chủ Hứa, ông dùng người mà ông tin tưởng tôi dùng người mà tôi tâm huyết, chúng ta cạnh tranh công bằng.”
“Ừm cậu nói vậy là tôi yên tâm rồi, tôi đối với người bạn như cậu vô cùng thích, nếu như thật sự không thể chung đường, tôi thật không chấp nhận nổi.” Ông chủ Hứa vừa nói vừa đưa tay ra vỗ vỗ vào vai Lê Cảnh Nghi.

“Tôi đang có ý này.

Nếu đã là người cậu coi trọng, dự án này nếu Hải Thị thắng, cậu có thể nhường tôi đi trước hai điểm không?” Ông chủ Hứa nói tiếp.

Lê Cảnh Nghi: “Ông chủ Hứa nói đùa, làm gì có đạo lý người thua lại phải đáp ứng người thắng chứ.”
Ông chủ Hứa: “Thì cậu cứ xem như giúp tôi thực hiện nguyện vọng đi, nếu tôi thua thì sẽ đáp ứng cậu một nguyện vọng?”
“Haizz, xem ra chấp niệm đối với việc đánh thắng tôi của ông chủ Hứa quá lớn rồi.” Lê Cảnh Nghi đứng dậy, chỉnh lại dây đồng hồ: “Được, vậy cứ quyết định như vậy.”
Ông chủ Hứa: “Vậy giờ làm thêm ván nữa nhỉ?”
Lê Cảnh Nghi: “Được thôi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.