Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 39




Quý Nhan cùng với quản gia Quý canh giữ ở trước cửa đã hoàn toàn ‘khuất phục’ trước bé chó vàng oai phong lẫm liệt nọ.

Tia Chớp giống như một đại tướng quân thắng ngay trong trận đầu, chạy bước nhỏ nhanh nhẹn thoải mái lượn tới lượn lui trước mặt Quý Nhan với quản gia Quý. Đối với nó mà nói những người thông qua thủ đoạn không chính đáng để mở cửa, âm mưu xông vào phòng vẽ đều là kẻ xấu!

Quý Vân Tu vừa xuất hiện thì Tia Chớp liền tựa như rất mừng rỡ chạy vòng vòng xung quanh chân của chủ nhân mình, rất giống như đang tranh công với anh.

Quản gia Quý thấy khắp người anh toàn là màu vẽ thì vội vàng đi thu xếp việc rửa mặt, thay quần áo và dùng bữa các thứ.

Quý Nhan sắp phát điên tới nơi rồi: “Anh cả! Anh bất công thì cũng thôi đi, đến cả Tia Chớp cũng học được cách phân biệt đối xử rồi cơ à!!!”

Rõ ràng lúc đó ba người bọn họ cùng lúc xuất hiện ở cửa, nhưng Tia Chớp đối với Tịch Tuế chẳng có chút thái độ thù địch nào, cô dễ dàng vào trong không nói, nó còn ‘thân thiết’ dùng móng vuốt đóng cửa phòng lại ngăn cách hai người hai thế giới nữa chứ.

Tia Chớp liền quay đầu lại sủa về phía cô ấy: “Gâu! Gâu!”

Quý Nhan đầu hàng.

Giây trước thì ra sức mách lẻo, giây sau thì lại nhận lỗi một cách vô cùng hèn hạ.

Nếu Tia Chớp không phải chỉ biết gâu gâu gâu thì cô ấy cũng hoài nghi rằng Tia Chớp sắp thành tinh tới nơi rồi!

Quý Vân Tu về phòng tắm rửa và thay quần áo, Tịch Tuế ngồi cùng với Quý Nhan trên sô pha trong phòng khách, Tia Chớp híp mắt nằm ngủ cạnh chân Tịch Tuế.

Quý Nhan khó hiểu đưa ra nghi vấn: “Theo lý mà nói thì mấy năm nay, quãng thời gian em đến nhà họ Quý nhiều hơn một chút, sao khi Tia Chớp vừa gặp chị Tuế Tuế không những lộ ra dáng vẻ không ồn ào, ầm ĩ mà còn rất thân thiết nữa, thật là đau lòng quá đi. Chị Tuế Tuế có kinh nghiệm huấn luyện chó đặc biệt gì sao?”

Tịch Tuế lắc đầu: “Không biết nữa, mới đầu lúc gặp Tia Chớp chị còn bị hù hết hồn, bây giờ mới biết thì ra Tia Chớp ngoan ngoãn nghe lời như vậy đấy, ngay cả chứng sợ chó của chị cũng được chữa khỏi luôn.”

Những lời này không khác gì lại đâm thêm một nhát vào tim Quý Nhan: “Quá! Quá là bất công rồi, chắc chắn Tia Chớp nghe theo chủ nhân của nó rồi!”

Quý Vân Tu thích Tịch Tuế nên đến cả thú cưng anh nuôi ở trước mặt Tịch Tuế cũng đặc biệt ngoan ngoãn.

Tia Chớp không nghe thấy những lời người khác đang bàn luận về nó, lúc này nó đang ngủ say.

Vài năm trước, chủ nhân mang nó về, không những dành cho nó môi trường sống cực kì tốt mà còn để nó đi theo bên người.

Khi nó được cho phép vào phòng chủ nhân, chủ nhân lấy ra một cuốn album ảnh thật dày lật cho nó xem, để nó nhớ thật kĩ người con gái ở trên đó.

Nó rất vinh hạnh khi có thể được đợi trong phòng vẽ và làm bạn cùng chủ nhân. Mặc dù ở cùng với chủ nhân, thấy qua rất nhiều tác phẩm khác nhau nhưng nó chỉ nhớ rõ người trong tranh rất giống với người trong ảnh.

Trong tiềm thức của nó, người con gái ấy tồn tại cùng với chủ nhân.

Từ đầu đến cuối, trong toàn bộ kí ức của nó đều có sự góp mặt của Tịch Tuế.

Vì thế, ngay cả khi là lần đầu gặp mặt thì nó cũng không cảm thấy người ấy là người lạ.

*

Quý Nhan cũng không mang những bức tranh đó của Quý Vân Tu đi, vài người chung sức mang toàn bộ cuộn tranh chuyển đến trước cửa phòng vẽ.

“Không vào phòng vẽ này đâu, để anh cả xem rồi làm đi.”

Xác nhận Quý Vân Tu không sao rồi thì chẳng mấy chốc Quý Nhan đã rời khỏi nhà họ Quý.

Tịch Tuế ngồi cạnh bàn ăn để dùng bữa cùng anh, đích thân xới cơm và múc canh cho anh.

“Sau này không được như vậy nữa, bất kể anh muốn làm gì thì cơm nước đều là thứ cần thiết trong sinh hoạt. Đến giờ thì phải ăn cơm, nghe chưa?”

“Ừm.” Anh nghe thì nghe thế, về phần lần sau còn làm vậy nữa không thì không xác định.

Khương Thụy Vân vừa từ bên ngoài trở về, nghe thấy tiếng động thì nhẹ nhàng đến gần xem xét. Bà ta thấy Tịch Tuế đang ngồi cùng với Quý Vân Tu, dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào thì những ngón tay đang nắm lấy cánh cửa từ từ nắm chặt lại.

“Bà chủ, bà …”

“Suỵt.”

Quản gia Quý đang định chào hỏi thì Khương Thụy Vân xoay người lại ra dấu ‘im lặng’, hơn nữa còn ra hiệu bảo đi xa một chút.

“Sao cô Tịch lại đột nhiên tới đây vậy?” Khương Thụy Vân lên tiếng hỏi.

Quản gia Quý kể lại chuyện này đơn giản: “Là thế này, cảm xúc của cậu chủ hôm nay không được tốt lắm, tự nhốt mình trong phòng vẽ nên mới mời cô Tịch đến xem thử.”

Sau khi Khương Thụy Vân nghe xong mới thở nhẹ một hơi, nói như tận tình khuyên bảo: “Quản gia Quý, tuy rằng bên ngoài đều đang đồn rằng nhà họ Tịch kết thông gia với nhà họ Quý, nhưng ông cũng nên biết rằng nhà họ Tịch vẫn còn chưa gật đầu. Vân Tu không hiểu chuyện thì ông càng nên chăm nom tốt hơn, không thể lúc nào cũng dựa vào người khác như thế. Hiện giờ mời một người ‘danh không chính, ngôn không thuận’(1) đến nhà, nếu như cuối cùng nhà họ Tịch vẫn không ưng thuận thì chỉ sẽ gây thêm hậu quả càng nghiêm trọng hơn mà thôi.”

(1) Ý chỉ không/chưa đủ tư cách để đảm trách công việc nào đó.

“Bà chủ nói rất đúng.” Quản gia Quý gật gù.

“Được rồi, đi làm việc của ông trước đi.”

Quản gia Quý lại tiếp tục gật đầu, xoay người rời đi.

Tầm mắt Khương Thụy Vân lại lần nữa chuyển dời về hướng hai người đang có cử chỉ vô cùng thân thiết kia, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo.

*

Ăn cơm được một nửa thì Tịch Tuế nhận được cuộc gọi của Trương Húc.

Cô nhỏ giọng trả lời vài câu liền cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt.

Tịch Tuế xoay đầu khẽ chỉ vào thức ăn trong chén của anh, ý bảo anh mau chóng ăn cơm.

Quý Vân Tu thì lại gắp thức ăn lên rồi đưa đến bên môi cô.

Một người khi đang tiếp điện thoại có thể sẽ làm ra rất nhiều hành động mê muội. Chẳng hạn như bất kể người khác đưa đồ gì tới thì họ cũng sẽ thuận tay cầm lấy, lại ví dụ như… thấy thức ăn thì cô liền mở miệng ra ăn vào trong miệng.

Bàn giao lại với Trương Húc mấy câu thì cô ngắt điện thoại.

Hình như có gì đó không đúng lắm?

Nhai kĩ thức ăn trong miệng, tầm mắt dời về phía người đàn ông bên cạnh, đột nhiên nhớ ra cảnh tượng ban nãy!

“Sao tự dưng anh lại đút đồ ăn cho em vậy?”

“Lúc nãy em chỉ vào chén của anh mà.”

“À…” Cô vỗ vào gáy một cái rồi cười: “Em đang bảo anh mau ăn cơm đi.”

“QAQ” Anh lộ ra biểu cảm vô tội, lại tiếp tục đưa đồ ăn đến bên môi.

Tịch Tuế bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn hé miệng ăn.

Quý Vân Tu sẽ không xem tin tức ở lĩnh vực kia, mà người nhà họ Quý hẳn là sẽ cố tình tránh né chủ đề này. Thế thì ai là người đã nói cho anh biết chuyện tập đoàn Tịch thị xảy ra chuyện?

Căn cứ theo logic của Quý Vân Tu, trong trường hợp nghe thấy chuyện hai gia đình kết thông gia thì trước tiên anh hẳn phải là người cảm thấy vui mừng, chứ sao lại trực tiếp chạy đến nhét cho cô một đống tiền xong lại trốn tránh cô rồi lén lút kiếm thêm tiền chứ?

Chắc chắn là có vấn đề!

Quý Vân Tu thoáng ngừng một chốc, từ trong miệng khai ra tên của một người: “Quý Hoài Tây.”

Nghe thấy cái tên này, nụ cười bên khóe miệng của Tịch Tuế lập tức tắt ngóm: “Hắn ta đã nói với anh những gì rồi?”

Quý Vân Tu kể lại tất cả những gì mà ngày hôm đó Quý Hoài Tây đã nói thêm một lần nữa.

Nghe đến cuối cùng, tâm trạng của Tịch Tuế quả thật không biết nên dùng lời gì để diễn tả.

Muốn đấm người quá.

Cái thằng ngu Quý Hoài Tây đó! Không gây chuyện thì không thoải mái có phải không!

“Hắn nói gì thì anh cũng nghe à?”

Anh lắc đầu phủ nhận: “Sau đó anh đã điều tra qua để xác định tính chân thực.”

Không phải bởi vì tùy tiện nghe lời người khác nói rồi tin là thật, anh cũng đã kiểm chứng và xác thực tập đoàn Tịch thị gặp phải khủng hoảng nên mới mang hết tiền ra.

Tịch Tuế thở dài một hơi, hai tay chống nạnh, khóe miệng hơi phồng lên giống như bị nghẹn một cục tức: “Thế còn những chuyện khác thì sao? Anh cũng không hỏi thử em thì anh đã biết em không muốn kết thông gia rồi à?”

“ …” Quý Vân Tu cúi đầu, đá văng lá cây rơi bên chân.

Từ trước đến nay, anh luôn nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Tịch Tuế, những điều mà Quý Hoài Tây nói kia tất nhiên cũng sinh ra ảnh hưởng đến anh. Nhưng những việc này cũng không phải tùy tiện điều tra là có thể chứng thực ngay được, vì thế anh dựa trên những chuyện trước đó rồi tính toán ra được rằng Tịch Tuế bài xích chuyện kết thông gia.

Thấy anh không trả lời, Tịch Tuế cố ý bước nhanh hơn, vượt qua nhịp bước chân của anh rồi đi ở phía trước nói: “Quả thật là em không muốn.”

Quý Vân Tu vừa nghe thấy liền lập tức vội vã đuổi theo sau, oan ức lên án: “Tuế Tuế, em nói mà không giữ lời.”

“Hở? Có hả? Con người em từ trước đến nay luôn nói được làm được mà.”

“Thế… những gì em nói trong phòng vẽ còn giữ lời không?”

“Ừm hửm.” Cô nhấc chân bước lên cầu thang, bước vào đình nghỉ mát rồi tùy ý ngồi xuống: “Chỉ cần anh đồng ý với em một chuyện, thế thì em chắc chắn sẽ thực hiện toàn bộ những gì đã từng nói trong phòng vẽ.”

“Anh đồng ý!” Anh không chút do dự đưa ra hứa hẹn.

“Sau này không được tin lời Quý Hoài Tây nữa, hắn toàn nói dối thôi. Bất cứ chuyện gì liên quan tới em thì anh có thể trực tiếp hỏi em.”

“Ừm, ừm!”

“Thế… mấy ngày nữa, anh đi với em về nhà một chuyến.”

“Đến nhà Tuế Tuế?”

“Ừm, không phải căn hộ mà là gặp mặt cha mẹ em.”

“Không gặp được không?”

Anh vẫn không thích tiếp xúc với quá nhiều người.

“Nếu anh muốn đính hôn với em thì buộc phải gặp mặt ba mẹ em, tranh thủ sự đồng ý từ bọn họ đó nhé.”

“Thế thì anh đi.”

Đối mặt với người bạn trai nghe lời như vậy, sương mù dồn nén trong lòng đều trở thành hư không.

*

Trong lòng Tịch Tuế vẫn nhớ đến công việc nên cũng không ở lại dùng bữa tối tại nhà họ Quý.

Quý Vân Tu khăng khăng đưa cô về nhà, hơn nữa còn đích thân lái xe tiễn về tận cửa.

Người gác cổng đã quen nhìn thấy hai thanh niên có giá trị nhan sắc cao này rồi, có lẽ hôm nay đang vui vẻ nên khi thấy hai người đi ngang qua còn cười rồi lên tiếng chào hỏi: “Bạn trai lại đích thân đưa về hả.”

Vì không chỉ đích danh nên Quý Vân Tu nhắm mắt làm ngơ.

Tịch Tuế ở bên cạnh khẽ khàng gật đầu, cười đáp lại, ngoảnh đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn hơn mình ở bên cạnh, chủ động nắm lấy tay anh.

Quý Vân Tu cảm nhận được hơi ấm giữa những ngón tay, trở tay giữ lấy tay cô trong lòng bàn tay.

Ngựa quen đường cũ đi đến cửa nhà, Tịch Tuế mở cửa nhà ra, trước khi vào nhà thì đột ngột dừng lại.

“Anh lại đây.”

Cô cầm ngón tay Quý Vân Tu rồi đặt lên cửa, sau khi nhập thêm mật mã vân tay vào rồi lại vào nhà lấy chìa khóa dự phòng ra giao hết vào trong tay anh: “Lần sau anh đến tìm em thì có thể tự mình mở cửa, không cần phải ngây ngốc chờ trước cửa nữa.”

“Cảm ơn.”

“Trước đây chúng ta đâu cần phải nói lời cảm ơn.”

“Ừm!” Anh gật đầu thật mạnh.

Tịch Tuế không quay về công ty nữa mà chỉ bảo Trương Húc gửi tài liệu qua mạng cho mình rồi làm việc tại nhà.

Một mình Quý Vân Tu đợi ở tầng dưới, yên ổn không ồn ào.

Hoàn thành xong toàn bộ công việc, cô tạm nghỉ, xuống tầng thì phát hiện Quý Vân Tu đang xài máy tính bảng để xem TV.

Hai chân đạp văng đôi dép lê, ngồi lên sô pha, cô tò mò nhìn thoáng qua thì nhận thấy có điều gì đó không đúng.

Nam chính tặng bó hoa cô dâu đến trước mặt nữ chính, vẻ mặt thâm tình mà nói: “Anh thích em, anh muốn kết hôn với em.”

Nữ chính rưng rưng nước mắt, liên tục lùi về phía sau: “Không thể được… anh là người đàn ông mà em gái em thương…”

Thực sự là tình tiết thiếu logic vô cùng.

Tịch Tuế ngước mắt lên quan sát biểu cảm của Quý Vân Tu, thấy anh nhìn đăm đăm vào trong TV, xem đến là chăm chú.

Tình tiết bộ phim máu chó như vậy mà sao anh có thể xem tiếp được thế? Còn bình tĩnh như vậy nữa?

Không thể giải thích được sở thích của đàn ông, cô khẽ lắc đầu, gối lên đùi của Quý Vân Tu nằm chơi điện thoại.

*

Bên ngoài căn hộ, hai vợ chồng nhà họ Tịch đã vào đến thang máy.

“Anh nói xem, hôm nay sao Tuế Tuế lại rời đi ngay trước khi cuộc họp bắt đầu, cũng không chịu nói xem đã xảy ra chuyện gì.” Trong tay mẹ Tịch cầm hộp canh gà đặc biệt hầm cho con gái, miệng thì lẩm bẩm: “Con bé này gặp chuyện phiền phức cũng không nói với chúng ta, gần đây chắc áp lực dữ lắm, chúng ta phải quan tâm nhiều thêm mới được.”

Tịch Minh bị ép buộc phải làm giao dịch ở bên cạnh bà liên tục nói ‘phải’.

Lúc ông tan làm đi về nhà chỉ nhắc đến có một câu mà vợ liền nằng nặc đòi phải đến thăm hỏi con gái.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.