Bàn tay trắng noãn thon dài nhẹ xoa huyệt thái dương. Thật là, đang trong lúc họp thì mẫu hậu đại nhân gọi về. Cái gì mà đi xem mắt, cái gì mà đã 24 tuổi đầu rồi thì phải tìm người yêu không thì cô ế suốt đời cơ chứ?.
Lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, nhìn hình ảnh phản chiếu trong nó, cô nở nụ cười. Trong một Nhà Hàng đã được bao trọn vậy mà ở đằng sau cách bàn cô ngồi không xa lại có một gái một trai trung niên úp úp mở mở quyển báo. Khuôn mặt đúng là quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, ba mẹ cô.
“ Cạch”
Cửa phòng được mở ra. Một người con trai xuất hiện. Chiếc quần đen dài, chiếc áo phông cắm thùng, đôi giầy thể thao màu trắng, khuôn mắt sắc nét tuấn lãng với đôi mắt nâu, đôi mày kiếm. Toàn thân chàng trai này toát lên một vẻ thanh xuân rực cháy.
Đôi đồng tử màu nâu khi bước vào đây đã không rời khỏi bóng dáng xinh đẹp của cô. Chiếc váy tím dài đến đầu gối mang theo vẻ diễm lệ mà cao quý, làn da bạch ngọc không tì vết, mái tóc dài đen xinh đẹp, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu, hai chân đan xen gác lên nhau, ánh trăng đêm rọi xuống khuôn mặt diễm lệ của cô, khiến cho người nhìn cảm thấy một vẻ hư ảo, một sự cao quý không thể với tới.
“ Cậu là An Tử Nhiên? “. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo không chút độ ấm vang lên
“ Đúng... đúng vậy “. Giọng nói của cô đã lôi cậu về hiện thực. Dôi chân bước nhanh đến trước bàn ăn
“ Mời ngồi “. Nhìn đôi bàn tay dơ ra kia của cô cùng với tư thế mời thanh nhã mà cao quý kia khiến cho cậu “ Thình thịch “
( Còn tiếp)
Giờ mình có việc ạ