Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Quyển 1 - Chương 99: Chương cuối




- Thách cưới? (cả 3 người đồng thanh)

– Chính xác. Nhưng trước hết thì tôi cũng nên biết anh là ai chứ?(bà Lâm nhàn nhã hỏi)

Dù bây giờ bà không cưỡng ép Liên Thảo lấy Liên Thành nữa nhưng không vì vậy mà lơ là được. Là mẹ vợ thì bà cũng lên biết 1 chút về con rể tương lai của mình chứ.

Nghe vậy Vân Phong khẽ nhếch miệng cười, bình thản trả lời:

– Nếu nhạc mẫu đã hỏi vậy thì ta cũng trả lời thật. Ta là Thiên Vân Phong, ma vương của ma giới. Sau này Liên Thảo sẽ trở thành ma hậu của ta.

“Phụt” tiếng uống nước bị phun ra sau đó tiếng người ho sặc sụa hấp dẫn mọi ánh mắt đổ về phía mình. Vỗ vỗ ngực, Dương Đằng cười trừ nói:

– Xin lỗi tôi bị sặc, nhưng mà em rể à có nói quá thì cũng đừng phóng đại làm quá vậy chứ. Thật khó tin.

– Tại sao lại khó tin, hắn đích thực là ma vương đó sau này gia đình các ngươi sẽ đoàn tụ với nhau dưới ma giới. Con rể và con gái đứng đầu ma giới Trúc gia thật có phúc. (Qủy Huyết lên tiếng)

– Liên Thành sao cháu chắc chắn điều đó? Cháu ngày càng rất lạ rất khác xưa.(Bà Lâm đầy ghi vấn)

– Vậy cô không để ý mỗi lần họ xuất hiện đều không giống bình thường sao? Còn cháu thật ra là…

– Liên Thành đang theo Vân Phong học phép nên tính cách hơi thay đổi 1 chút. Mẹ à con đã quyết định làm ma hậu của Vân Phong rồi, suốt đời không hối hận.

– Liên Thảo à?

– Mẹ đừng cản, cả thế giới này người đem lại cho con hạnh phúc, bảo vệ, lo lắng cho con không ai có thể hơn Vân Phong được đâu.

– Nhưng nếu mẹ muốn thấy con biết đến đâu tìm.

Thấy vậy Vân Phong tiến lại gần Liên Thảo, nhìn cô âu yếm nói:

– Chỉ cần Liên Thảo muốn bất cứ điều gì ta cũng chấp nhận. Nhạc mẫu yên tâm 1 tuần ta sẽ đưa em ấy về gặp gia đình.

– Được, vậy tôi trao con gái tôi cho anh. Hy vọng anh đừng làm Liên Thảo thất vọng.

– Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra.

– Tốt rồi. Ai cũng có đôi có cặp chỉ có mình ta là cô đơn thôi, ông trời thật là bất công.

Nhìn 2 người họ tình chàng ý thiếp làm hắn không kiềm chế nổi mà than vãn cho chính mình. Sống trên đời cả triệu năm sao cái tên Nguyệt lão ấy lại quên mất hắn, thật bất công.

Nghe hắn than vãn Bà Lâm và Dương Đằng không kiềm chế được mà bật cười lại tự thấy có lỗi. Đành lên tiếng an ủi:

– Liên Thành đừng buồn, chắc chắn sẽ sớm tìm được người thích hợp. Liên Thảo không thể…

– Vậy đi Liên Thảo, Vân Phong 2 người cố gắng sớm sinh 1 bé gái thật xinh đẹp đặc biệt mang dòng máu tinh khiết của Liên Thảo gả cho ta đi.

– NẰM MƠ !!??

—— Hết phần 1 ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.