Nhặt Được Sức Mạnh Của Thần

Chương 4: 4: Bỏ Trốn Lần Hai





Hắn hì hục đào, chẳng muốn nghỉ ngơi, sự quyết tâm của hắn dần đến đỉnh điểm rồi, con đường dài như thế sao hắn có thể đào nổi kia chứ.

Nhưng đâu ai biết được hắn là có sức mạnh thần kỳ từ cánh tay phải, hắn có thể đem một ít thần lực trời ban ấy ra mà sử dụng.

Đường hầm nhanh chóng được đào xong chỉ sau tuần lễ, chỉ còn một bước nữa là ra bên ngoài.

Hắn không vội, trở về phòng, nằm trên giường như thể rằng muốn suy nghĩ kỹ lại lần nữa việc rời đi, rời xa gia đình này.

Hắn muốn ôn lại kỷ niệm ở nơi này, muốn khắc sâu vào tâm trí để mang theo bên mình.

Đến lúc biết mình thật sự thoát ra được sự quản giáo của gia đình, hắn lại có một cảm xúc khác, có chút gì đó nhớ nhung, chút gì đó không nỡ: “Mày thật sự rời đi như thế này sao Võ Thần, mày là thằng bất hiếu, cha mẹ, ông nội cho con xin lỗi.

Con chỉ muốn sống một đời không phải hối tiếc, ông và cha cũng đừng tự trách bản thân nhé, là do con quá thông mình cộng với sự may mắn từ nhỏ, việc con rời đi một cách thuận lợi cũng là điều hiển nhiên.”
Mặc dù có chút buồn nhưng quyết tâm của hắn là thứ mạnh mẽ nhất vì hắn đã nuôi dưỡng nó nhiều năm nay, không nghĩ nữa hắn chìm vào giấc ngủ để khi thức dậy, bản thân sẽ rời đi với một cơ thể tràn trề sức sống.
Màn đêm qua đi, ngày mới bắt đầu, mở mắt hắn bật ra khỏi giường, mang theo tay nải.

Giờ đây không còn sự luyến tiếc, không còn sự vấn vương hắn dứt khoát bước vào đường hầm, trong tâm thế phấn khởi mà bước đi.


Cuối đường hầm, dùng một lực vừa phải hắn đấm phát cuối cùng, ngước lên nhìn bầu trời lòng hắn rạo rực, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt hắn.

Đưa đầu lên khỏi mặt đất, chưa kịp đảo mắt hắn giật bắn mình khi thấy cha hắn, ông nội và mẹ hắn, cả Võ Phong nữa.

Bốn người đứng sừng sững trước mặt.
Không gian trong mắt hắn tối sầm lại, hắn không tin vào mắt mình: “Mày đã quyết định đi thì đừng luyến tiếc gia đình nữa, mày đi rồi họ vẫn sống tốt mà, sao mày phải đem hình ảnh của họ đặt trong mắt mày mãi như thế.

Mày hãy dấu hình ảnh này vào tim nhé.” Đang suy nghĩ thì cả bốn người càng tiến lại gần, cha hắn cất giọng: “Con nghĩ là với cái tài vặt của con mà thoát khỏi cha hay sao?” Nói rồi cha hắn cười khẩy một cái.

Hắn tung mình phóng lên khỏi đường hầm, lê đầu gối cực thảm thương tiến sát lại ôm cẳng chân cha hắn: “Con cầu xin cha, cho con một lần được toại nguyện đi, đời này không được xuống núi con sẽ luyến tiếc mà chết, đời này không có mỹ nữ con sẽ tương tư mà chết.

Mong mọi người tác thành cho con.”
Không ai nói gì thêm, ông hắn vòng dây thừng vào cổ tay hắn rồi vứt đầu dây qua phía Võ Phong: “Phong, cầm lấy, đưa đại ca về nhà.”
Võ Phong dù không muốn nhưng vẫn phải thuận theo ý ông.

Võ Thần liếc mắt nhìn sang mẹ hắn như muốn cầu xin bà nói giúp hắn, bà chẳng làm được gì trước cha và ông nội, chỉ đáp trả hắn bằng cái lắc đầu nhẹ và ánh mắt bất lực.

Theo chân Võ Phong hắn trở về lại nhà.


Nằm trong phòng, hắn chẳng nói chẳng rằng, trong khi Võ Phong là đứa phải chịu thiệt thòi nhất, cậu ta đang hỳ hục lấp lại cái đường hầm mà hắn đã tạo ra.

Hắn thì chẳng có chút thương cảm nào đối với đứa đệ đệ cả.
Những ngày sau đó nụ cười không còn trên gương mặt hắn, vì giờ hắn không còn hy vọng nữa, hắn cảm thấy việc rời khỏi đây thật là điều không thể với hắn.

Bản thân hắn có thể phá mấy ngọn núi liên tiếp có thể phá nát ngọn núi mà cả gia đình hắn đang sống để rồi rời đi, nhưng hắn không phải là loại người vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu.

Hắn cất lại suy nghĩ muốn rời đi, hắn sống một cuộc sống bình thường hơn bao giờ hết, chẳng còn cười, chẳng còn lỳ lợm, cũng chẳng còn ý định trốn chạy.

Mẹ hắn nhìn thấy hắn như thế cũng không khỏi xót thương, nhưng bà chẳng thể làm gì được.

Lại chỗ ông nội và Võ Hàn đang uống trà bà nói: “Phụ thân, tướng công, hai người có thể suy nghĩ lại việc để Võ Thần xuống núi không? Suy cho cùng nó là một thiếu niên đang hừng hực lửa xuân, tràn đây khí thế, chúng ta giam giữ nó ở đây cũng là một điều thiệt thòi cho nó.”
“Con đừng lo, ta đã có dự tính rồi.”
Nghe ông nội nói mẹ hắn nhìn đảo mắt sang cha hắn, ông gật gật đầu ám chỉ rằng bà hãy tin vào ông nội.

Không nói nữa, trà đã cạn, bà đi pha ấm trà mới.
Mỗi ngày hắn cùng cha hắn đi hái thuốc, nấu ăn giúp mẹ hắn, cùng đệ hắn đọc sách cũng dạy cho đệ hắn một vài chiêu thức cơ bản để tự vệ, mỗi lần dạy là mỗi lần hắn cố gắng dồn nén sự bực tức để bản thân không tung chiêu đánh đệ đệ mình dù chỉ là cái lỡ tay.

Ban ngày hắn sống như thế, trước mặt mọi người hắn cố tỏ ra là mình ổn nhưng khi màn đêm buông xuống, một mình hắn trong phòng, đến ngồi chỗ cửa sổ quen thuộc, hắn đắm chìm trong suy tư và tuyệt vọng.


Hắn nhìn về nơi xa xăm, nơi mà hắn chỉ có thể đến trong tưởng tượng, chỉ có thể thông qua sách để xem, nơi đó hắn cả đời này chẳng bao giờ bước chân đến được.

Trong lòng hắn là nỗi buồn vô tận, ngước nhìn ánh trăng, hắn tự nói ra lòng mình: “Cha, ông, mẹ, tại sao mọi người không hiểu cho con? Con biết trong lòng mọi người là lo cho con, sợ con gặp nguy hiểm, nhưng con nghĩ mình sinh ra mang trong mình một cánh tay có thần lực không phải để sống mãi ở ngọn núi này.

Hẳn là có lý do gì đó nên mới tạo ra con như thế này.”
Chỉ là suy nghĩ trong lòng, giờ đến nói hắn cũng chằng buồn nói ra, vì hắn biết gia đình hắn lo lắng cho hắn, yêu thương hắn đến mức nào.

Sau nhiều nghĩ suy phân tích, hắn giờ đây đã trưởng thành hơn.

Lẳng lặng giấu đi nỗi buồn của chính mình, hắn nghĩ là giấu được tâm tư của mình nhưng hắn đâu biết cả gia đình hắn tất cả điều nhận ra.

Là chưa đến lúc để hắn rời đi.
- ---------
Trời sáng, hắn cho đang cho gà ăn, ông hắn tại bàn uống trà gọi lớn: “Võ Thần, cho gà ăn xong chưa? Lại đây ông bảo.”
“Dạ ông, cháu tới liền.” Nói rồi hắn vứt số thóc còn lại cho đàn gà tiến đến chỗ ông hắn, vẻ kính cẩn: “Dạ ông gọi cháu có gì không ạ?”
“Cháu ngồi xuống đi.”
Hắn ngồi xuống, không còn nhốn nháo như ngày xưa, không còn lỳ lợm chọc ông hắn, giờ hắn là một đứa trẻ ngoan.
“Cả gia đình đã bàn bạc rồi, sẽ để cháu xuống núi.

Chúng ta không thể cứ để cháu ở mãi đây được.” Hắn vẫn ngồi im, có lẽ là không tin vào tai mình nữa, giọng hắn bình thản: “Dạ!”

Đột nhiên hắn giác ngộ ra điều mình vừa nghe, hắn đứng bật dậy, sức sống như tràn về: “Ông nói sao? Ông nói gì? Cháu nghe không rõ? Ông nói có thật không?” Hắn chạy tới ôm đầu ông nội và tới tấp hôn vào, cảm giác như má ông dính đầy nước bột của hắn, thả ông ra, hắn tiếp tục nói: “Cảm ơn ông, cháu biết thế nào mọi người cũng hiểu cho cháu thôi, mọi người yêu thương cháu đến thế cơ mà.”
Giọng ông nội nghiêm túc: “Cháu ngồi xuống đi, chưa gì đã nhảy dựng lên rồi, ta chưa nói hết câu mà” Hắn ngồi xuống im lặng nghe ông nội nói tiếp: “Cháu phải vượt qua được thử thách mà ta và cha cháu đưa ra mới có thể tự do xuống núi.”
Hắn lại một lần nữa đứng bật dậy, giọng nói hùng hồn: “Tuân lệnh ông, dù ông có đưa ra thử thách gì cháu đều có thể vượt qua, dù cho thân thể này đầy những thương tích, tinh thần này kiệt quệ.

Cháu chắc chắn bản thân đủ mạnh để vượt qua tất cả.”
Hắn vừa dứt lời ông hắn đưa cho một sấp giấy ghi những nhiệm vụ mà hắn phải vượt qua.

Nó dày đến nỗi cánh tay hắn run lên, dù biết gian nan nhưng niềm hy vọng đã lóe lên trong mắt hắn.

Hắn suy nghĩ: “Dày thế kia chắc hơi lâu đây, nhưng dù sao cũng có hy vọng rồi, nếu một năm nữa thì mình cũng mới 19 tuổi thôi, vẫn còn trẻ chán.

Mỹ nữ, đợi ta.” Hắn bất giác cười trong vô thức.
Ông hắn có chút kinh ngạc: “Nhiêu đây cháu thấy ít à?”
“Không không ông, quá đủ rồi ông, cháu sẽ làm hết mọi thứ.”
“Ừ, được rồi, Võ Phong sẽ giám sát cháu.

Được rồi, đi làm đi.”
Hắn cầm sấp giấy chạy về phòng nghiên cứu, lật từng tờ đọc, mồ hôi hắn bắt đầu rơi xuống, là hắn đang cảm thấy sợ hãi.

Hắn đang đau đớn không hiểu tại sao ông hắn có thể tàn nhẫn với hắn tới mức này.
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.