Nhặt Được Sức Mạnh Của Thần

Chương 1: 1: Nơi Hắn Sống





Trời vào giữa buổi sáng, “rầm rầm”, “oác oác oác” đó là âm thanh của sự đổ nát và âm thanh kêu thán của những chú gà đang chạy thoát thân.

Một thiếu niên cao ráo, thân hình rắn chắc, mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh, phối với hai râu dế nhỏ rũ xuống ngang tai, một đường tóc màu bạc với độ rộng khoảng 0.5 cm được điểm trên mái trước của hắn khẳng định chút đặc biệt riêng cho bản thân.

Gương mặt nhem nhuốc, dính đầy những thứ màu nâu đất, chúng có lẽ là phân gà.

Mặc dù thế cũng không làm mất đi vẻ thanh tú của đường nét gương mặt hắn.

Hắn là Võ Thần, từ nhỏ luôn nhận được sự nuông chiều của cả gia đình từ ông, mẹ đến cha, và một đứa đệ đệ là Võ Phong cũng luôn chiều hắn.

Hắn có tài võ học nối dõi truyền thống của gia đình, ông hắn rất trông mong vào hắn sau này sẽ bảo vệ cả gia đình.

Lớp ông và cha mẹ hắn đã từng tranh đấu dữ dội trên giang hồ, phải gọi là những cao thủ võ lâm luôn bị các phe phái khác đến thách đấu.

Riết rồi ông hắn không có đối thủ nên cũng dần mệt mỏi không muốn bị những tên giang hồ rác rưởi kia đến làm phiền, bọn chúng giống như biệt đội chó săn, ở bất cứ đâu chúng cũng tìm được ông để thách đấu.

Cuối cùng ông quyết định cùng con trai và con dâu lên ngọn núi cao chọc trời, mây bay lơ lửng, vách núi hiểm trở mà sinh sống, lánh xa thế gian phiền toái kia.

Lúc cả nhà rời đi thì hắn đã là mầm sống đang nằm trong bụng mẹ hắn.

Ông hắn càng không muốn sau này hắn sinh ra lại gặp nguy hiểm.
“Võ Thần đâu rồi, bắt có con gà mà cũng không xong, hôm nay đừng để ông tìm thấy.”
Tiếng kêu như sấm rền của ông nội hắn vang lên cũng là lúc ông hắn xông tới bãi chiến trường mà hắn mới tạo ra.

Ông năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng với một thân hình luyện võ thì ông cường tráng và khỏe mạnh chẳng khác gì thiếu niên.

Ông ngó nghiên xung quanh tìm hắn nhưng cả cái bóng hắn ông cũng không tìm được.
Người ta thường nói “con hơn cha là nhà có phước”, còn hắn thì không những hơn cha mà còn hơn cả ông nội.


Hắn thu mình trốn vào khe hẹp của tảng đá cách chuồng gà không xa, phủ lên vài cành cây tươi hắn mới bẻ.

Tuyệt nhiên kỹ thuật, kỹ năng mười tám năm nay hắn học từ nhà hắn làm sao ông hắn có thể tìm được hắn.

Nhưng một sự thật phũ phàng là kỹ thuật, kỹ năng kia là do hắn tự huyễn hoặc, là ông hắn đã nhiều lần bỏ qua cho hắn, vờ như không thấy hắn.

Vì sức mạnh trong người hắn là khó kiểm soát nên ông cũng thông cảm.

Nhiều lần như thế nên hắn tự nhận bản thân vượt trội so với ông nội.

Hắn ung dung đứng trong tảng đá, nở nụ cười mãn nguyện: “Ông ơi! Một người cháu như cháu có làm ông mỏi mệt, cháu thật không muốn bản thân mình có sức mạnh lớn và thông minh như thế.” Một luồng gió mát nhè nhẹ thổi qua làm hắn càng hạnh phúc.
Hắn đang mơ màng trong suy nghĩ ảo tưởng thì cảm giác tảng đá đang di chuyển ép sát lại, nó khiến cho không gian hắn đang trú ngụ dần bị thu hẹp.

Mặt hắn có chút hốt hoảng, hắn bắt đầu lục tung trí tuệ để tìm phương án thoát thân, mắt hắn vừa ánh lên tia sáng thì thân thể hắn đã bị nẹp chặt lại như một các xác ướp đang trong tư thế đứng.

Lúc này không gian chỉ còn lại đủ cơ thể hắn trong trạng thái duỗi thẳng toàn thân.

Cánh tay phải đầy sức mạnh của hắn thừa sức để phá vỡ tảng đá kia, nhưng tiếc thay lúc này nó đã bị nẹp chặt lại, hắn nào có cửa động được mà tung nắm đấm.
“Sao rồi cháu yêu? Không gian trong ấy có thoải mái không? Ông chỉ muốn được một lần vào ấy đứng quá, nhưng ông già rồi khả năng cũng có hạn.” Vừa nói ông hắn vừa bỏ đi những cành cây mà hắn dùng để che thân thể to đùng của hắn.

Một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ông như muốn cười cợt đứa cháu nghịch ngợm.
“Ông ơi! Cứu cháu, cháu bị kẹt cứng rồi.”
“Cháu nói gì? Ông già rồi tai cũng có vấn đề.”
“Ông yêu ơi! Cho cháu ra khỏi đây, cháu sẽ sửa nhanh lại cái chuồng gà và không dùng sức mạnh lung tung nữa.

Nếu cháu không giữ lời thì cả đời phải lấy thê tử xấu xí.” Hắn vừa dứt lời thì không gian chỗ hắn đứng mở rộng ra, cơ thể hắn được thả lỏng, nhanh chân hắn chạy ra ngoài.

Một nụ cười niềm nở như muốn xu nịnh ông hắn: “Ông không hổ danh là cao thủ.”
“Chỉ cần cháu thở thôi là ông cũng đã nghe thấy, cháu qua mặt được ông là bởi vì ông để cho cháu qua mặt thôi.


Đừng tự dối mình nữa, cháu nên sống thật với chính mình.” Nói rồi ông hắn quay đi, đi được vài bước thì quay lại, đưa tay lên ông chỉ vào mặt hắn: “Sửa ngay cái chuồng gà cho ông, ông canh cháu đấy.”
“Dạ cháu sẽ làm ngay.” Nói rồi hắn lại chỗ chuồng gà loay hoay, dựng dựng, sửa sửa.

Hắn vốn lanh lợi nên mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, thật ra thì công việc này hắn làm quá thường xuyên nên dần thành thục như một thói quen.

Ông hắn ngồi ở chiếc bàn đá nhỏ gần đấy, nhâm nhi ngụm trà và quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Ông hắn là người dạy hắn học võ, dạy hắn biết kiểm soát sức mạnh của mình.

Vì sao hắn lại có sức mạnh, điều này thì chẳng ai có thể biết được, lúc hắn sinh ra đã mang trong mình sức mạnh của thần trên cánh tay phải.

Là loại sức mạnh có thể đấm chết vạn vật.

Ông hắn luôn dạy hắn khống chế cảm xúc để không lỡ tay mà hại người khác, nhưng hắn đôi khi cũng không bỏ vào tai những lời ông hắn dạy.
Không những sức mạnh bẩm sinh mà hắn có tài võ học vượt trội, tinh thông nhiều loại binh khí, vũ khi hắn thích dùng nhất chính là ám khí kim châm, hắn cũng có thể dùng nó giết người cũng có thể dùng cứu người.

Còn lý do điên khùng hơn mà hắn thích dùng ám khí đó chính là chúng được ẩn dấu trong người và không làm mất đi cái vẻ đẹp trai của hắn.
Chuồng gà đã được dựng lên, hắn chạy nhanh lại chỗ ông hắn đang ngồi, rót vội mấy ly trà liền và húp lấy húp để: “Cháu khát muốn chết ông ơi.” Hắn tiếp tục uống đến lúc bình trà không còn một giọt.

Ống hắn gằn giọng: “Đi pha cho ông bình trà khác ngay.”
“Dạ cháu đi liền.” Hắn nhanh chân vào nhà pha bình trà mới.

Hai ông cháu ngồi tâm sự cùng nhau, tâm trạng hắn đột nhiên có chút buồn, ánh mắt hắn nhìn về nơi xa như đang tỏ rõ sự tò mò: “Ông ơi! Cháu thật sự muốn một lần được rời khỏi ngọn núi này, đi ra bên ngoài ngắm cảnh nhân gian, xem những điều thú vị để không uổng một kiếp người.”
“Bên ngoài có gì vui đâu, chỉ toàn nguy hiểm thôi cháu.”
“Ông lúc nào cũng nói thế, chả bao giờ chịu kể cháu nghe cả.” Hắn đứng bật dậy giọng hào hùng, thái độ đầy quyết tâm tuyên bố: “Cháu quyết định rồi, cháu sẽ rời khỏi đây, đi ngao du sơn thủy để không uổng một kiếp người, cháu còn phải tìm một mỹ nữ để lấy làm thê tử.

Nếu không đến chết cháu sẽ không nhắm mắt mất.”
Ông hắn không quan tâm tới lời hắn nói, chỉ là hắn đã thường nói nhiều rồi nhưng chưa thấy hắn khởi hành, riết rồi nó giống như một thứ âm thanh để ông hắn nghe cho vui tai.


Cùng lúc này một bài nhạc được phối sôi động từ một loại nhạc cụ cổ.

Nó làm cho khí thái của hắn trở nên mạnh mẽ hơn.

Âm nhạc luôn là thứ tạo bầu không khí tốt nhất.

Nhưng âm thanh đó từ đâu mà phát ra?
Vòng ra phía sau chuồng gà, cách đó vài chục mét, trên một tảng đá lớn, một thiếu niên trong y phục xanh lam nhạt, phong thái hết sức thư sinh và dịu dàng, nó hoàn toàn trái ngược với hành động mà cậu đang làm, là cậu đang điên cuồng dùng những ngón tay mình chà liên tục lên cây đàn kia, tạo ra một không gian không còn tĩnh lặng.
Cậu là Võ Phong, đệ đệ ruột của Võ Thần, một nam nhi am hiểu tất cả về cầm kỳ thi họa.

Vẻ ngoài thư sinh, dịu dàng, là một kẻ mọt sách, yêu sách và rất thích mua sách.

Mọi lúc có cơ hội cùng cha xuống núi, cậu điều mua thật nhiều sách để đọc để hiểu về thế gian.
Ngược lại với ca ca của cậu, cậu là một người yếu đuối, thân thể có thù với võ thuật.

Nếu nói một cách sâu xa hơn thì cậu là đang đầu thai lộn giới tính của mình.

Nói vậy thôi chứ trái tim cậu vẫn là trái tim của một nam tử đích thực.
Khúc nhạc dứt rồi nhưng Võ Thần vẫn đứng trong tư thế tin rằng bản thân sẽ làm được điều mình nói.

Đang ngủ quên trong ảo tưởng của mình thì nghe được câu nói quen thuộc: “Trưa rồi, vào nhà nấu cơm đi, thôi ảo tưởng đi.” Tiếng nói oang oang của ông làm hắn giật mình: “Dạ! Cháu đi ngay đây.” Nói rồi hắn vào nhà.
Tiến thẳng xuống bếp, một người phụ nữ trong trang phục màu tím hoa cà, nhìn bóng lưng trông như con gái tuổi đôi mươi.

Quả là một thân thể đẹp, từng đường cong cũng không thể che dấu.

Bà ấy chính là Mộc Uyển, mẹ của hắn, bà đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn.

Hắn lại gần nói lời nịnh bợ: “Mẹ yêu! Sao hôm nay mẹ lại có nhã hứng xuống nấu ăn thế này?” Mẹ hắn chưa kịp trả lời thì hắn nói tiếp: “À, con biết rồi, tình yêu của mẹ dành cho đứa con đẹp trai này, ngày hôm nay trỗi dậy như những con sóng cuồn cuộn.” Hắn vừa nói vừa đưa cánh tay chỉ lên trần nhà như đang thể hiện một điều thiêng liêng, cao cả.
“Thôi đi, lại thái mớ rau kia cho mẹ.

Chỉ giỏi xảo biện thôi, ngày nào cũng là mẹ nấu còn gì.” Câu nói lạnh lùng của mẹ hắn làm cắt ngang cảm xúc cao trào.

Hắn vội lại thái mớ rau, vừa băm hắn vừa có ý dò xét mẹ hắn: “Mẹ ơi! Con muốn xuống núi để tìm hiểu về cuộc sống ngoài kia.”

“Ừ! Con đi được thì đi đi.” Mặt hắn đơ ra, không hiểu thái độ của mẹ mình lúc này là có ý gì.

Hắn giở trò đường mật, giọng hắn nhỏ nhẹ:
“Thật ra thì mỗi ngày con nhìn thấy mẹ vất vả, con cảm thấy đau nhói trong con tim.

Nguyện vọng duy nhất của con chính là xuống núi để tìm cho mẹ một cô con dâu nhỏ.

Ngày ngày cô ấy có thể bầu bạn cùng mẹ, có thể giúp đỡ mẹ mọi việc.

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có thể hiểu cho tấm lòng hiếu thảo của con không?”
Hắn dứt lời thì mẹ hắn làm một cú đảo chảo chuyên nghiệp, vừa nói: “Con thấy tài nghệ của mẹ thế nào?” Ánh mắt bà như muốn nói với hắn, bà chả nghe những gì hắn nói nãy giờ.
“Mẹ!” Khuôn mặt hắn nũng nịu, tiếng mẹ ngân dài hàng dặm.

Bà hiểu ý hắn, chẳng qua là bà chỉ giả vờ không nghe thấy.
“Mẹ đùa thôi! Con muốn đi đâu thì hãy thuyết phục cha và ông con đi, mẹ thì không cản con.”
Hắn chạy đến ôm chầm lấy mẹ hắn: “Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con.”
“Tránh ra đi để mẹ nấu ăn, lớn đầu rồi còn nũng nịu.”
Hắn lại băm băm mớ rau còn dở, vừa băm vừa suy nghĩ: “Lần này mình được toại nguyện rồi, trời là đang giúp mình sao? Ông và cha thì điều là nam nhân, chắc là cũng hiểu cho mình.

Ôi các mỹ nữ, đợi ta, ta sẽ đến với các nàng sớm thôi.” Vừa nghĩ hắn bất giác cười như tên ngốc.
Mẹ hắn nhìn qua lắc đầu ngao ngán cũng không buồn nói với hắn lời nào.
Bữa trưa đã xong, hắn phụ mẹ dọn cơm, đúng lúc cha hắn đi hái thuốc vừa về.

Hắn lao thật nhanh ra cửa, đỡ giỏ thuốc xuống, rót nước cho Võ Hàn, là cha hắn.

Trong lúc cha hắn đang uống nước hắn lấy cổ tay áo chạm chạm mồ hôi cho ông.

Trời đất cái quái gì đang diễn ra, là hắn đang cướp công việc mà một người vợ làm cho một người chồng rồi sao.

“Con muốn gì?” Giọng như tra khảo của cha hắn, trong ngôn từ cũng thấy được sự khó tính của ông rồi.

Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu mình, thân thể thì đong đưa, giọng ấp úng: “Con… Con là muốn…”
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.