Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 37




Edit: Hoa Hồng Đào

Đường Lẫm nằm viện đã được một tuần lễ, vốn hắn muốn ở càng lâu càng tốt vì hiếm khi thấy La Tiểu Xuyên chịu cùng hắn rút ngắn khoảng cách, sao hắn có thể cam lòng xuất viện nhanh như vậy. Rốt cuộc tới lúc La Tiểu Xuyên phàn nàn đòi xuất viện, hắn đành chiều ý, một giây trước còn nhăn nhó kêu bụng đau một giây sau đã trực tiếp dặn dò Ngụy Nhất Minh chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để đến đón người về.

La Tiểu Xuyên không có đồ gì cần gói ghém, hai tay trống trơn, y liếc nhìn Đường Lẫm một cái sau đó vòng qua xe đi thẳng ra cửa.

Đường Lẫm luống cuống, xe cũng không lên nữa, vội vội vàng vàng bám theo phía sau y: "Chân anh còn đau, mau lên xe ngồi đi."

"Không cần cậu phải nhắc hiện giờ tôi là một người què."

"Tôi... tôi không có ý này..." Vốn là kẻ máu lạnh vô tình Đường đại thiếu gia vào lúc này gấp đến độ lắp bắp, lại chạy theo hai bước hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

"Về nhà."

"Là nhà nào?"

La Tiểu Xuyên nổi giận, quay đầu lại nạt: "Cmn trừ nhà tôi ra thì tôi còn có căn nhà nào khác? Cậu đừng có đi theo, trông thấy liền phiền!"

"Ồ..." Đường Lẫm sờ sờ mũi, nghĩ thầm không phải còn có một ngôi nhà thật lớn của chúng ta đó sao? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng bước chân hắn vẫn không chịu dừng lại, bám theo sau La Tiểu Xuyên đúng nửa bước.

Kỳ thực La Tiểu Xuyên đi được một lúc thì chân hơi nhức mỏi, nhưng Đường Lẫm vẫn đi theo phía sau nên y không muốn dừng lại để nghỉ ngơi – rất mất mặt, y nghiến răng giơ tay chặn một chiếc taxi.

Y mở cửa xe ngồi xuống, Đường Lẫm định cúi xuống chui vào thì bị y kiên quyết ngăn lại: "Cậu còn theo tôi nữa thì ngày mai tôi lập tức đặt vé bay sang tỉnh khác."

Đường Lẫm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giúp y đóng cửa xe, đứng tại chỗ nhìn xe rời đi.

Được rồi, cũng phải để cho y một chút không gian riêng, dù sao cơ hội vẫn còn nhiều.

Nghĩ thế, Đường đại thiếu gia tâm tình lại vui vẻ, khóe miệng vểnh lên bắt đầu vạch ra phương án kế tiếp.

La Tiểu Xuyên bước vào căn phòng đã lâu chưa trở về, nhìn một loạt đồ nội thất mới liền cảm thấy trong lòng ấm áp, tủ treo đầy quần áo, giường ngủ, chăn gối, tất cả đều được thay mới.

Y ngã xuống giường, cũng lười tắm rửa, trực tiếp kéo chăn lên đánh một giấc.

Ngủ thẳng tới chạng vạng, La Tiểu Xuyên mới rời giường, xuống bếp rồi mở tủ lạnh ra. Trong tủ có rất nhiều thực phẩm ướp lạnh, nào sủi cảo, mì vằn thắn, bánh bao... y sửng sốt một chút rồi cầm lấy lon sữa bò, cũng lười xem có bị quá hạn sử dụng hay không, trực tiếp ngửa cổ uống hết.

Tùy tiện ăn một vài thứ xong, y đút chìa khóa vào túi rồi đi ra ngoài. Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, tuy y không còn người thân nhưng vẫn có những người không khác thân thích là bao, tựa như Đàm Kỳ và Dương Tiểu Dĩnh, y biến mất một quãng thời gian dài như vậy, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi.

Trước khi đi y có gọi điện cho Đàm Kỳ nhưng không ai bắt máy, liền trực tiếp qua nhà hắn, y còn đang lo Đàm Kỳ không có ở nhà, kết quả người mở cửa ra chính là tên kia.

"Này..." La Tiểu Xuyên vừa mới lên tiếng, đối phương trực tiếp đóng sầm cửa ngay trước mũi y.

"Khụ, Đàm Kỳ, mở cửa! Ai nha cậu nghe tôi nói đã."

"Cút! Tôi không có người bạn vô ơn như vậy!" Người trong cửa rống to, dường như còn tức giận mà dậm chân.

La Tiểu Xuyên dở khóc dở cười: "Không phải vì bất đắc dĩ sao? Cậu mau mở cửa đi, tôi đứng mỏi cả chân rồi."

Người bên trong nín lặng một lúc rồi bật ra mấy chữ: "Cắt đứt quan hệ!"

"... Không mở cửa thật sao? Được rồi, vậy chờ cậu hết giận tôi sẽ trở lại, tôi đi đây!" La Tiểu Xuyên gãi đầu một cái, xoay lưng bước đi.

Chưa tới nửa phút, cánh cửa phía sau mở ra, Đàm Kỳ tức giận nghiến răng nghiến lợi gọi: "Ai cho phép cậu đi? Cmn cậu trở lại cho tôi!"

La Tiểu Xuyên nhếch khoé miệng, cười như một tên trộm.

Chờ tới khi đem sự việc hai tháng qua kể xong, Đàm Kỳ đã tức giận đến hận không thể ngay lập tức cầm vũ khí lao ra ngoài, đương nhiên, với chuyện giữa Đường Lẫm và y, La Tiểu Xuyên cũng không giấu diếm, nhưng cũng không kể tỉ mỉ, chẳng qua chỉ cần như vậy, đối phương cũng rất tức giận.

"Đồ con rùa rụt cổ này! Lúc đầu tôi đã nói rồi, cậu phải cách xa hắn ra mà cậu còn không nghe. Nếu cậu thực sự thích đàn ông thì tôi có quen biết không ít nam nhân tốt, để tôi giới thiệu cho cậu. Cậu chỉ việc chọn một người được chứ?"

La Tiểu Xuyên nhịn không được bật cười: "Tôi nói tôi thích đàn ông bao giờ, nếu thích thì người đầu tiên tôi chọn sẽ là cậu."

Đàm Kỳ bị nghẹn nói không ra lời, ngượng ngùng "khụ" hai tiếng: "Cậu nghèo lắm tôi không ưng, vậy bây giờ cậu có dự định gì chưa?"

"Không biết, Liêu Văn Khải rơi đài, tôi cũng coi như đã được tự do, có lẽ sẽ tìm công việc nào đàng hoàng một chút."

Đàm Kỳ gật đầu, hơi xúc động: "Lúc trước tôi cứ nghĩ cậu đã chết rồi, đáng tiếc là tôi không thể đi hành hạ một cái xác, vừa căm hận vừa khổ sở, mẹ nó còn chỉ kém chưa làm bài vị cho cậu. Cậu nha... lần tới gọi Đường Lẫm ra, tôi muốn đánh tay đôi với hắn, dám bắt nạt anh em của tôi."

La Tiểu Xuyên mỉm cười lắc đầu, cùng Đàm Kỳ ăn ý cụng tay: "Không thành vấn đề, lần sau tới nhà tôi chè chén một trận, chuyện tình cảm tôi cũng không muốn nói nhiều, cậu mãi mãi là người anh em tốt nhất của tôi."

Khi ra khỏi nhà Đàm Kỳ, La Tiểu Xuyên cảm thấy bầu trời thật cao và biển thật rộng. Đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu y thấy không còn gánh nặng trên người, một thân ung dung tự tại, thậm chí cứ như cuộc sống vừa mới bắt đầu. Y khẽ ngân nga một giai điệu trên đường phố nhộn nhịp người qua lại, lúc đi ngang qua hàng bánh bao liền dừng lại mua hai cái, trong tâm trí đầy ắp kế hoạch dành cho tương lai.

Lúc đến phòng khám bệnh, y tránh không được lại bị Dương Tiểu Dĩnh hành hung một trận bằng miệng lưỡi và đôi tay sắc bén của cô nàng, chậc chậc, y xem như có thêm một lần trải nghiệm.

Dương Tiểu Dĩnh đánh tới nửa miệng đều trề xuống, trực tiếp nhào vào lồng ngực của y gào khóc, La Tiểu Xuyên bất đắc dĩ an ủi cô: "Ai nha, cô đừng như vậy, bị chị dâu nhìn thấy là không được."

"Chị dâu? Chị dâu ở đâu ra?"

"Ây... lần tới sẽ mang đến cho cô xem mặt." La Tiểu Xuyên tưởng tượng đến vẻ mặt của cô nàng lúc trông thấy Đường Lẫm thì không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

"Đúng rồi, đàn em của anh đâu? Cái anh chàng cực kỳ đẹp trai ấy."

Đầu lông mày La Tiểu Xuyên giật một cái, đã lâu như vậy mà vẫn còn nhớ hả? "Được, lần sau đóng gói cả rồi mang đến cho cô xem!"

Vị bác sĩ vẫn bị quên nãy giờ đứng bên cạnh "khụ" một tiếng, trừng mắt với Dương Tiểu Dĩnh, La Tiểu Xuyên còn chưa rõ việc gì, cô nàng lập tức ngượng ngùng mở miệng: "Tiểu Xuyên, tôi cùng... ừm... Lục Hoa sẽ kết hôn, đến lúc đó anh nhất định phải đến nhé! Còn có, chúng tôi dự định sẽ xin giấy phép kinh doanh, sau này có thể đường hoàng mà mở phòng khám bệnh được rồi."

La Tiểu Xuyên suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng được Lục Hoa kia là ai, y nhìn bác sĩ đỏ mặt đứng một bên, lại nhìn cô gái mạnh mẽ Dương Tiểu Dĩnh, đột nhiên vỗ đùi: "Cô được đấy. Lúc đầu sao tôi lại không nhìn ra chứ... Có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi."

Người ta nói đại nạn không chết thì tất có phúc, La Tiểu Xuyên nhìn hai người đang ngọt ngào trước mắt, cảm thấy đây chính là phúc của y.

Buổi tối mới về đến nhà, bởi vì hưng phấn mà quên hết, y có uống chút rượu nên đi đường cứ thấy bước chân lâng lâng như bay, phải mất một lúc lâu mới tra đúng chiếc chìa khoá vào ổ.

Phòng đen thui, y nhấn công tắc nhưng đèn lại không sáng.

"Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì không biết." Y mắng một tiếng, rút điện thoại ra soi, đang định tìm xem có ngọn nến nào hay không thì nghe thấy trong bếp truyền ra tiếng động lục cục.

Phắc... La Tiểu Xuyên trong nháy mắt thanh tỉnh một nửa, cảnh tượng này sao lại quen thuộc như vậy?

Y không trực tiếp xông vào bếp, mà trước tiên liếc qua WC một cái, quả nhiên cửa sổ đã bị mở ra, lại gặp trộm sao? Y tiện tay nắm lấy cái gậy trong góc, áng chừng ở trên tay rồi chầm chậm tiến vào bếp, dĩ nhiên với tình huống tương tự như này y chắc chắn sẽ không còn hơi sức đâu mà lo cứu một kẻ ngốc như trước nữa.

Khi gần tới cửa thì tiếng động trong bếp im bặt, La Tiểu Xuyên không cần nghĩ, gậy trong tay hướng về phía cái bóng đen đập xuống, nhưng đối phương cứ như đoán trước được, nhanh chóng bắt lấy cái gậy, sau đó còn thuận thế kéo y về phía mình.

La Tiểu Xuyên nghĩ thầm thôi xong, mắc mưu rồi.

Bị đối phương ôm chặt vào lồng ngực, y nghe thấy bên tai vang lên một âm điệu trầm thấp: "Anh Xuyên, không được nhúc nhích..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.