Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 44




Tám giờ tối, Phó Điềm Điềm phát sóng trực tiếp.

Cô trang điểm nhẹ nhàng, trên đầu mang một chiếc cài hình con thỏ, còn trong tay thì ôm một con mèo đen xuất hiện trên camera.

“A a a a, Điềm Điềm thật xinh đẹp.”

“Điềm Điềm Thịnh Thế mỹ nhân.”

“Muốn làm con mèo để được Điềm Điềm ôm.”

“Con mèo này kiếp trước chắc đã cứu cả thiên hà.”

“Thịnh Thế, Thịnh Thế. Triệu hồi Thịnh Thế.”



Phó Điềm Điềm cười một chút rồi hướng về phía mản ảnh chào hỏi: “Mọi người buổi tối tốt lành nha.”

“Được, được, được.”

“Chào Điềm Điềm.”

“Chào buổi tối.”

Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những hình thù kì lạ, chả là đang có người bắt đầu “cúng” lễ vật, tặng phẩm cho cô.

“Không cần phải tặng quà đâu, tôi vẫn còn nhiều mà.” Phó Điềm Điềm thanh thản nói khi đang ngồi trên sofa vuốt ve chú mèo A Hắc, “Hôm nay phát sóng trực tiếp mà chưa chuẩn bị gì nên bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người thú cưng của tôi.”

“Tôi sẽ cổ vũ phát sóng trực tiếp.”

“Điềm Điềm thẹn quá hóa giận nên tắt phát sóng trực tiếp.”

“Đừng nháo, xem kìa.”



Phó Điềm Điềm đem chân trước của A Hắc giơ lên, “Nào, ngoan, cùng ta chào hỏi mọi người nào. Có thể có thêm đồ chơi hay không là dựa vào biểu hiện của em đó.”

A Hắc nặng nhọc nâng mí mắt lên, liếc mắt một cái rồi sau đó lười nhác vươn vai mà không nhúc nhích gì. “Không cho chị chút mặt mũi nào sao? Em nói làm sao mà chị không giáo huấn em đây?”

Mọi người: “Ha ha ha, boss quá xuất sắc.”

“Chúng ta vừa bị boss miệt thị sao?”

“Boss: Ngươi chỉ là phàm nhân, thấy ta còn không quỳ bái.”

“Luôn có điêu dân quấy rầy giấc ngủ của boss.”

“Mọi người thảo luận sôi nổi quá, sao không đem tiểu Hắc xuất đạo nhỉ?”



Phó Điềm Điềm không cam lòng, cô gãi gãi móng vuốt nhỏ của A Hắc rồi lại gãi gãi cổ nó, cũng nhờ thế mà A Hắc thoải mái đánh một giấc ngủ.

Phó Điềm Điềm: “Này, đừng ngủ, thức dậy đi chứ.”

Mọi người: “Ha ha ha, Điềm Điềm thật là đáng yêu.”

“Tiếu Hắc: Mát – xa không tồi.”

“Tiểu Hắc – một con mèo sinh ra để được cưng chiều.”

“Tiểu Hắc nói: Ta sống về đêm, rạng sáng bắt đầu ngủ. Thật là những người không biết điều.”

“Ha ha ha. Dậy high đê Tiểu Hắc~”

Phó Điềm Điềm chào mọi người một hồi thì phát hiện A Hắc đã ngủ vô cùng thoải mái. Cô đổi chủ đề: “Tôi lỡ làm cho A Hắc ngủ rồi, thôi thế bây giờ mọi người xem tôi biểu diễn điều khiển lão thử nha.”

Phó Điềm Điềm từ sofa đứng dậy, bắt đầu lục tung tìm đồ.

Tiểu Lâm ở bên cạnh giúp cô cầm camera, quay camera hướng về cô.

Mọi người: “Điềm Điềm đang tìm lão thử à?”

“Các ngươi cảm thấy Điềm Điềm sẽ thành công sao?”

“Cược một bao que cay, sẽ không.”

“Tiểu Hắc: Thật ngu xuẩn.”



Phó Điềm Điềm tìm trong ngăn tủ đã lâu nhưng chưa tìm ra món đồ chơi điện tử “lão thử” của A Hắc. “Lão thử” này là do chị Vương mua, cô nhớ rõ đã đặt nó ở trong ngăn tủ này. Vừa định từ bỏ thì một bàn tay đột nhiên tiến lại.

Bàn tay đó đóng ngăn tủ này lại, sau đó từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra món đồ chơi điện tử “lão thử” rồi đưa cho cô, “Đồ ngốc, ở chỗ này.”

Phó Điềm Điềm sửng sốt một chút, mặt bắt đầu chuyển đỏ.

Cô “khụ” một tiếng, giả vờ bình tĩnh nhận lấy lão thử, “Ừm, được rồi, mọi người chú ý xem đây, màn biểu diễn chuẩn bị bắt đầu.”

Mọi người: “Đồ ngốc, mọi người ồn ào thật đấy. Bắt đầu rồi kìa.”

“Đồ ngốc, chúng ta sao không tìm thử soái ca đi, chúng ta muốn xem soái ca cơ mà.”

“Đồ ngốc, hiện tại đang trực tiếp đấy.”

“Mặt Điềm Điềm đỏ kìa.”

“Trời ạ, đây chính là tình yêu ư?”

“Bàn tay này, giọng nói này, tôi muốn mang thai luôn ấy.”

“Soái ca tay thon dài đẹp quá đi. Nghe nói đàn ông ngón tay càng dài thì ở phương diện nào đó… Ừm, ừm, các người tự hiểu đi.”

“Chúng ta không phải đang xem Điềm Điềm à? Sao lại tổ lái lẹ thế?”

“Náo nhiệt ghê. Khoan, đừng đi, soái ca có gan để lộ tay thì sao không để lộ mặt luôn.”



“Đủ rồi á, các người lại gây mất trật tự buổi livestream rồi.”

Những lời này của Phó Điềm Điềm đã thành công thu hút sự chú ý của những người đang theo dõi buổi phát sóng. Phó Điềm Điềm thả A Hắc xuống, sau đó cũng thả lão thử rồi lấy điều khiển từ xa để điều khiển lão thử.

Lão thử “vèo” một phát chạy trốn luôn rồi. Còn A Hắc thì chưa kịp nhìn cái gọi là “lão thử” kia đã bước ngắn bước dài bò từ Phó Điềm Điềm qua A Bạch ngồi.

“Ha ha ha.”

“A Hắc ghét bỏ_ing.”

“Tôi biết chắc Điềm Điềm đã bị xa lánh rồi.”

“Điềm Điềm bị ghét bỏ.”

“Tiểu Hắc: Ấu trĩ.”

“Tiếu Hắc: Tôi đã làm gì mà lại có chủ nhân ấu trĩ như thế nhỉ?”

“A a a, tôi muốn xem soái ca.”

“Thấy được soái ca chân dài nha.”



Phó Điềm Điềm vẻ mặt không vui mà nói: “Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi sẽ trục xuất A Hắc vào lãnh cung.”

Cô véo chú mèo A Hắc một cái, “A Hắc, từ nay ngươi thất sủng.”

A Hắc “meo” một tiếng, rồi ngồi trên đùi A Bạch với một tư thế ngủ thoải mái dễ chịu.

“Em không cho phép anh sủng nó.” Phó Điềm Điềm nói.

A Bạch nhìn cô cười, duỗi tay vuốt vuốt tóc cô, “Ừm, không sủng.”

Phó Điềm Điềm bị hắn trêu đến nỗi lỗ tai đỏ ửng cả lên. Cô xoay người lại, nói với camera, “Tôi sẽ cho các bạn xem A Hoàng.”

“Ha ha ha, Điềm Điềm ghen tỵ.”

“Điềm Điềm đỏ mặt.”

“Ăn một tấn cẩu lương.”

“Cứ bảo là đến xem mèo, ai ngờ lại phải ăn cẩu lương.”

“Gâu gâu gâu.”



Phó Điềm Điềm không để ý đến sự trêu chọc của bọn họ, cầm camera đi đến trước mặt A Hoàng.

A Hoàng so với A Hắc ngoan hơn nhiều. Phó Điềm Điềm vừa đến nó đã vẫy đuôi, lấy đầu mà cọ cọ vào người cô.

Phó Điềm Điềm lấy trong ngăn tủ một ít thịt rồi cho nó, A Hoàng ngoan ngoãn ăn, còn lắc lắc cả đuôi nữa.

Cô nhìn A Hắc ở phía sau rồi nói: “A Hắc, ngươi biết vì sao ngươi thất sủng chưa?”

A Hắc đương nhiên không trả lời cô. A Bạch lắc đầu cười một chút. Tiếng cười trầm ấm tựa đàn cello, như là từ trong lồng ngực trực tiếp phát ra, khiến người nghe toàn thân tê dại.

Mọi người bắt đầu xôn xao: “Tôi muốn xem soái ca.”

“Giọng của soái ca trầm ấm dễ nghe quá đi.”

“Đây là tiếng cười của thần tiên chứ đùa.”

“Điềm Điềm, không đúng.”



Phó Điềm Điềm ánh mặt như tia đạn, “Ý của mọi người là giọng của tôi khó nghe?”

“Không, Điềm Điềm, giọng nói của chị chúng em nghe nhiều rồi.”

“A, không cẩn thận đã nói lời thật lòng mất rồi.”

“Người phía trước quá thảm, chắc chắn ngươi sẽ bị trục xuất vào lãnh cung.”

“Không, Điềm Điềm, ý của tôi là giọng cô dễ nghe lắm.”

“Thật là dối trá mà. Tôi nói, Điềm Điềm dám chụp ảnh có dính soái ca thì chúng tôi dám vi phạm lương tâm để muốn nghe giọng nói của soái ca,”

“Lầu trên thật dũng cảm, cho một like.”



Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi, Phó Điềm Điềm giả vờ tức giận, cùng A Hoàng chơi một hồi rồi nhìn đồng hồ, “Ừm, soái ca không cho mọi người nhìn đâu, nhưng có thể cho các người xem anh ấy đang làm gì.”

“Không cần đâu, lúc nãy mới bắt đầu mà giờ đã kết thúc rồi ư?”

“Điềm Điềm, mẹ không cho con phát sóng trực tiếp.”

“Điềm Điềm, mẹ hai cũng không cho con phát sóng trực tiếp.”

“Điềm Điềm, mẹ ba cũng không cho con phát sóng trực tiếp.”



Phó Điềm Điềm nhìn thoáng qua rồi nói, “Bác gái, mẹ hai, mẹ ba, … Nữ nhi nay đã trưởng thành rồi, các người nên buông tay.”

Mọi người: “Ha ha ha.”

“Điềm Điềm, ngươi ăn Khả Ái Đa (kem Cornetto) để lớn lên sao?”

“Mẹ không buông tay đâu, con vĩnh viễn là tiểu bảo bối của mẹ.”

“Con gái à, mẹ không nỡ xa con đâu.”

“Ha ha ha.”

“Xem soái ca, xem soái ca kìa.”



Vì không thể quay chính diện mặt của A Bạch nên cô cố ý quay từ phía sau lại gần: “Anh đang làm gì thế?”

Trong tay A Bạch đang cầm một quyển sách, toàn là Tiếng Anh. Phó Điềm Điềm đến gần xem, “Đây là sách gì thế?”

“Anh thấy ở trong thư phòng của em.”

“Hm, thế sao em lại chẳng có chút ấn tượng nào hết?”

Khuôn mặt A Bạch điểm ý cười, “Có thể là em đã xem xong lâu rồi.”

Phó Điềm Điềm gật đầu, kiêu ngạo nói: “Cái này cũng có thể đấy. Trước kia em chính là một học bá, nói tiếng Anh vô cùng thành thạo.”

A Bạch gật đầu: “Để anh thử xem.”

Phó Điềm Điềm nóng lòng muốn thử, “Được thôi, anh nhanh hỏi đi.” Lại nhìn màn ảnh mà nói, “Thời điểm tôi khoe thực lực đến rồi.”

Mọi người: “Ha ha ha, chúng tôi sẽ yên lặng xem cô trổ tài.”

“Điềm Điềm, đêm nay cô lập flag toàn bộ đổ.”

“Mọi người xem thôi đừng chọc, để cho Điềm Điềm chút mặt mũi nữa.”



Phó Điềm Điềm dịch cái đầu qua, Tiểu Lâm đem camera đến gần với quyển sách.

A Bạch chỉ vào quyển sách, “Em phiên dịch thử một đoạn văn đi.”

Quyển sách này viết “The husband’s secret” (nghĩa là “bí mật của ông xã”), mấy cái từ này đối với cô vô cùng đơn giản.

“Cái này cũng quá đơn giản rồi, chắc chắn là A Bạch sợ tôi mất mặt trước các ngươi.” Phó Điềm Điềm nhẹ nhàng nói thì thầm: “Ông xã…”

A Bạch: “Ừm.”

Phó Điềm Điềm:???

Mọi người điên cuồng nhắn: “Ha ha ha.”

“Cảnh sát ơi, ở đây có người ngược cẩu.”

“Điềm Điềm: Ông xã. Soái ca: Ừm.”

“Tôi chắc chắn soái ca này là một nguyên soái nha~”

“Điềm Điềm bị trêu đến đỏ mặt!”

“Chanh trên cây ninh mỏng quá, chanh dưới tàng cây anh cùng em.”

“CP này ngọt quá rồi, gâu gâu gâu.”

“Mẹ hỏi ta vì sao mà gâu gâu.”

“Ách, bị cẩu lương làm cho nghẹn cả họng.”



Phó Điềm Điềm bị bọn họ làm cho đỏ cả mặt, hung hăng trừng mắt A Bạch một cái, còn A Bạch thì bày ra dáng vẻ vô tội, “Anh phải nói là em phiên dịch vô cùng chính xác.”

Phó Điềm Điềm: …

Lý do này có thể tin được sao?

Tổng cộng có năm chữ, hắn chỉ dùng hai từ, tổ lái như thế mà muốn cô công nhận?

Mọi người: “Ha ha ha.”

“Soái ca là A Bạch? Ngốc bạch ngọt CP hẳn là bắt nguồn từ đấy.”

“Điềm Điềm: Lão công. A Bạch: Ừm.”

Tiếp tục, Điềm Điềm: Bí mật. A Bạch: Không tồi, phải khen thưởng.”

“Hmm…”



Phó Điềm Điềm: “Tôi muốn phát sóng trực tiếp, mọi người có thể tham gia lại sau.”

“Không cần.”

“Có bản lĩnh phát cẩu lương thì có bản lĩnh đừng trốn nha.”

“Điềm Điềm, ngươi là thẹn quá hóa giận đấy.”

“Điềm Điềm, mẹ không cho con đi.”

“Tôi còn muốn xem thêm 500 năm nữa cơ.”



Mọi người điên cuồng nhắn đến nhưng Phó Điềm Điềm không để ý đến bọn hò, “bụp” một phát rồi tắt đi phát sóng trực tiếp.

Tên đầu sỏ gây ra tội lỗi này, A Bạch đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Phó Điềm Điềm tức giận, đến vò nát mái tóc của hắn, “A Bạch, anh có biết như thế là gì không?”

A Bạch bắt lấy tay cô rồi nói, “Anh nghe nói hiện tại Ngốc bạch ngọt CP đang rất nổi nên anh chỉ nỗ lực giúp nó nổi thêm thôi mà.”

Phó Điềm Điềm: …

Đúng vậy, hắn rất nỗ lực, nỗ lực quá đáng.

Sau phát sóng trực tiếp đó không lâu, cẩu lương của Phó Điềm Điềm lên hotsearch. Các fan cắt và biên tập đoạn phát sóng trực tiếp đó thành video cẩu lương hường phấn. Thịnh thế ngốc bạch ngọt CP lại một lần nữa lớn mạnh.

Điềm Điềm cũng là một thành viên trong ban quản lí, cô thậm chí còn thêm một cái diễn đàn khiến trong fan club sôi nổi thảo luận về video phát sóng trực tiếp.

Có người nói: “Tôi lần đầu tiên phát hiện Điềm Điềm dễ thương như thế, bị bạn trai trêu còn chưa tính. Tôi hoài nghi lão thử kia là cô mua cho chính mình chơi, thuần thục thao tác như thế chắc chắn không phải là lần đầu tiên chơi.”

“Có đạo lí, A Hắc đối với lão thử còn không thèm nhìn một cái.”

“Điềm Điềm như thế mà lại thích chơi loại đồ chơi thế à? Nhà tôi mở cửa hàng đồ chơi, nếu cô muốn tôi có thể gửi một rương đồ chơi đến, lão thử, mèo, voi, hồ ly, … Cái gì cũng có.”

“Điềm Điềm thật dễ thương.”

Phó Điềm Điềm: “…”

Phó Điềm Điềm yên lặng rút lui, quyết định không để ý đến diễn đàn mà fan toàn có vấn đề như thế này nữa.

Đối lập với số phận của Phó Điềm Điềm là An Khả Hinh. Weibo của cô ta bị công kích bởi hàng ngàn hàng vạn bình luận chửi rủa, chỉ trích. Trước kia Phó Điềm Điềm bị mắng cho thảm bao nhiêu thì bây giờ An Khả Hinh phải chật vật bấy nhiêu. Mọi người đều cảm thấy Phó Điềm Điềm lúc trước chỉ trả thù một lần, nhưng thật ra là liên hoàn đá mấy cái, đấm mấy phát.

Chuyện này thật sự quá ác liệt, đem chuyện người nhà Phó Điềm Điềm chết đi để làm lời bịa đặt, rồi đem cả tội phạm giết người từ trong tù ra. Nếu loại chuyện như thế này còn có thể tha thứ thì pháp luật dùng để làm gì? Trật tự xã hội sẽ làm sao để duy trì? Mọi người bắt đầu tẩy chay các sản phẩm của xí nghiệp nhà họ An, tẩy chay tất cả các bộ phim truyền hình và các sản phẩm mà An Khả Hinh đóng. Họ trend các hashtag #An Khả Hinh phải đền tội, #Siêu thoại. Mỗi ngày có hơn một ngàn vạn người trend, thậm chí mấy ngày liền khiến giới giải trí cũng bị liên lụy.

Công ty giải trí Thiên Tâm mấy năm nay phát triển rất tốt. Công ty đã đào tạo ra rất nhiều đại minh tinh. Nhưng dạo này bọn họ chỉ cần có hoạt động gì sẽ liền bị hỏi đến sự tình của An Khả Hinh. Họ còn đang ở công ty, ông chủ không nói gì, bọn họ cũng không dám mạo muội lên tiếng. Tuy nhiên, không lên tiếng thì sẽ chọc giận cư dân mạng, truyền thông cũng vì thế mà đưa rất nhiều tin tức, làm cho bọn họ ăn ngủ không yên.

Hợp đồng của An Khả Hinh đang được suy xét để hủy. Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất lớn, tương lai của công ty giải trí Thiên Tâm vô cùng khó nói.

Cũng có một vài người có lá gan lớn trực tiếp lên tiếng về An Khả Hinh. Bọn họ lên weibo của cô ta vạch trần hành vi phạm tội, lên án cô ta. Mấy năm qua người trong công ty đã phải chịu đựng tính khí khó chịu của cô ta, không lúc nào không thể ghê tởm cái bản mặt đó.

Như vậy bài lên án đó lập tức khiến cho cư dân mạng chú ý. Bọn họ sôi nổi thảo luận, càng nhiều người chú ý hơn, càng nhiều lời khiển trách, chỉ trích đối với An Khả Hinh hơn.

Dư luận dường như nghiêng về một phía.

Người của An gia cũng bị ép bách đến nỗi phải tự trường trên Weibo, tự răn đe bản thân vì không dạy dỗ tốt con gái, chuyện của An Khả Hinh bọn họ nhất định phối hợp điều tra, nếu sự tình là thật, bọn họ sẽ không bao che.

Xí nghiệp của An gia nay đã phá sản. Bọn họ lựa chọn phản bội con gái để đổi lấy sự tha thứ của công chúng và cơ hội. Nhưng sự nghiệp của An gia không phải do cư dân mạng định đoạt, vì vẫn còn rất nhiều người quyết tâm chống lại An thị.

An Khả Hinh chỉ trong một đêm lên voi xuống chó, thậm chí là vũng bùn. Cô đang ở trong nhà thì bị cảnh sát đến mang đi. An Khả Hinh cuồng loạn chống trả, nhưng ở trước mặt cảnh sát, nháo nhào như thế nào cũng sẽ vô dụng, bị mang đi nhất định vẫn bị mang đi.

Nếu biết được hiện tại, hà tất gì cô phải làm thế.

Truyền thông vẫn luôn rình rập ở nhà An Khả Hinh phát sóng trực tiếp cảnh cô ta bị cảnh sát mang đi, vì theo sự việc An Khả Hinh đền tội nên tạm thời hạ màn.

Nhưng An Khả Hinh lại bị dính phải tội hối lộ, và một loạt các hành vi phạm tội khác. Cô ta ở lại cục cảnh sát tiếp tục điều tra, Khang Hồi đến thăm cô.

Vốn là một đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, không ai chịu nổi vì trải qua mấy ngày điều tra mà tiều tụy cả đi.

An Khả Hinh nhìn Khang Hồi, lập tức kích động: “Khang Hồi, anh nhất định phải cứu tôi, tôi không thể ở đây thêm phút nào nữa, tôi điên mất.”

Công ty giải trí Thiên Tâm vì chuyện của An Khả Hinh bị liên lụy. Giá cổ phiếu sút giảm, mấy cái hợp đồng sắp đến hạn với các nghệ sĩ cũng bị yêu cầu giải ước. Khang Hồi sứt đầu mẻ trán vì cô ta, ngữ khí có chút bực bội: “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Không được nhắm vào Phó Điềm Điềm, không được nhắm vào Phó Điềm Điềm, vì sao cô không nghe?”

Những lời này cứ thế mà đâm thẳng vào tim đen của An Khả Hinh, cô điên cuồng hướng đến Khang Hồi mà rống: “Tôi vì cái gì mà nhắm vào cô ta chẳng lẽ anh không biết sao? Nếu không phải anh luôn luôn cố gắng giữ gìn cô ta, tôi vì sao phải nhắm vào. Cô ta câu dẫn anh, cô ta không biết đã câu dẫn biết bao nhiêu người rồi, tôi cho cô ta một bài học thì làm sao.”

Lúc trước cùng Phó Điềm Điềm đóng phim, cô muốn đổi Phó Điềm Điềm đi nhưng Khang Hồi lại ngăn cản. Phó Điềm Điềm chỉ là nữ phụ số hai, nhưng biểu hiện lại hơn hẳn cô. Bộ phim kia là để nâng cô lên chứ không phải để nâng Phó Điềm Điềm. Khang Hồi lấy lợi ích của cô trước, mặc kệ cô năn nỉ ỉ ôi như thế nào hắn vẫn kiên quyết dùng Phó Điềm Điềm.

Sau bộ phim đó, Phó Điềm Điềm nổi lên như cồn nhưng mà nữ chính như cô lại không có bao nhiêu người chú ý đến.

Cô luôn khó chịu trong lòng bởi đáng lý những thứ đó phải thuộc về cô, cô luôn có ý định phong sát Phó Điềm Điềm. Công ty giải trí Gia Thành vẫn luôn ở trên sườn núi, không có ai bảo vệ. Thế nên nếu có ý định giết người thì Phó Điềm Điềm tuyệt đối không thể trốn thoát, nhưng Khang Hồi lại không đồng ý.

So với trước kia thì bây giờ cô không còn quá bốc đồng. Cô có thể tùy ý làm gì cũng được nhưng nếu có liên quan đến Phó Điềm Điềm thì Khang Hồi năm lần bảy lượt sẽ khuyên can cô. Việc này khiến cô không thể chịu nổi.

“Người như cô quả thực không thể nói đạo lý.” Khang Hồi phẫn nộ nói. Hắn tự nhận là bản thân đối với An Khả Hinh quá dung túng, hắn có thể chịu đựng sự tùy tiện, khó chịu ở cô. Cô ở đoàn phim làm trời làm đất cũng là do hắn cho phép. Lúc cô muốn đổi Phó Điềm Điềm đi, hắn không có ý kiến gì nhưng người của Chung gia tìm hắn nên hắn mới để Phó Điềm Điềm ở lại.

Chung gia là một thế lực rất mạnh, là hào môn thế gia. Một tiểu gia tộc không thể chọc đến. Huống chi đây chỉ là một yêu cầu nhỏ mà có thể hợp tác với Chung gia.

Người đó trước kia hắn chưa từng gặp qua nhưng người đó cùng đại thiếu gia của Chung gia đến. Đại thiếu gia này đối với hắn không tồi, hắn cũng có thể thấy được người này địa vị không thấp. Mà Khang Hồi cũng là một nam nhân, hắn hoàn toàn có thể nhận ra đại thiếu gia kia có chút hứng thú với Phó Điềm Điềm. Tuy rằng sau này không biết gì thêm nhưng cũng không cần phải để bụng.

Một người đàn ông nguyện ý vì một người phụ nữ mà hao phí tâm tư. Không cần đối phương biết, càng không cần đối phương báo đáp. Người như này tưởng đơn giản nhưng không phải thế.

Tuy rằng sau này hắn không còn gặp lại người này nhưng ấn tượng về người đó vẫn luôn sâu sắc, khó phai, tưởng có thể quên nhưng lại không thể. Là một thương nhân, khi làm việc gì cũng phải chừa cho mình đường lui. An Khả Hinh làm loạn đến thế nào hắn cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng hắn không nguyện ý để cô đụng đến Phó Điềm Điềm.

Tất cả đều do An Khả Hinh từ trước đến nay không nghe lời khuyên của hắn mà cứ làm theo ý mình nên bây giờ phải ngồi tù.

Chuyện này ở trên mạng thảo luận ồn ào, huyên náo, hoàn toàn không có khả năng cải thiện.

An Khả Hinh vẫn còn đang điên loạn, Khang Hồi cũng không nhiều lời nữa. An Khả Hinh bị người nhà cưng chiều đến hư, căn bản không xem ai ra gì. Hai người tạm biệt trong bầu không khí khó chịu.

“Cốt nhục” tuyên truyền một lần nữa trước khi bắt đầu công chiếu, Phó Điềm Điềm lại bắt đầu bận rộn với công việc.

Phó Điềm Điềm muốn cùng đoàn phim và các nhân viên đi thành phố A. A Bạch cũng muốn đi.

“Anh muốn đi một chuyến xa nhà, có khả năng là phải đến hai tháng. Không chắc chắn là có thể liên lạc với em. Thời gian anh không ở nhà em phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy.”

“Lâu như vậy còn không thể liên lạc.” Phó Điềm Điềm lập tức cảnh giác, “Có phải Tiết Liên muốn anh đi làm việc gì đó trái pháp luật đúng không?”

Phó Điềm Điềm càng nghĩ càng có khả năng. Dạo gần đây hành tung của A Bạch rất khả nghi nhưng cô không vội nói. Có lần nhìn thấy hắn lái chiếc xe rất ngầu, sau đó cô mới biết được chiếc xe đó là bản limited. A Bạch hiện còn nhiều tiền hơn cả cô.

“Không phải, chỉ là anh có một số việc tư cần phải xử lí.”

“Việc tư?” Phó Điềm Điềm do dự nhìn hắn, “A Bạch, a-anh… anh nhớ lại gì đó rồi phải không?”

Kỳ thật Phó Điềm Điềm đã sớm cảm thấy A Bạch có gì đó thay đổi. Thật ra A Bạch thay đổi rất nhiều, cô vốn cho rằng đó là do hắn theo Tiết Liên nhưng lại có phần cảm thấy không phải.

Trên người A Bạch có một loại khí chất vô cùng cao quý, nó cứ như đã khắc vào sâu trong xương cốt rồi, chắc chắn không phải đi theo Tiết Liên nên mới hình thành.

Nhưng A Bạch không nói, cô cũng không hỏi. Tự tâm cô hy vọng A Bạch vĩnh viễn không nhớ đến quá khứ, như thế thì A Bạch mới hoàn toàn thuộc về cô. Nhưng cô cũng biết suy nghĩ như thế cũng quá là ích kỉ.

Cô cố ý xem nhẹ sự thay đổi của A Bạch, hy vọng có thể tự lừa dối bản thân lâu một chút nhưng không ngờ ngày này nhanh như vậy đã đến.

A Bạch phải đi.

Phó Điềm Điềm trong lòng cảm thấy khó chịu. A Bạch thấy sự thay đổi cảm xúc trên mặt cô nên nắm lấy tay cô nói: “Chỉ là trở về một chuyến, cụ thể thì chờ anh trở về sẽ kể cho em nghe. Nhưng em không cần lo lắng quá nhiều, tối đa hai tháng anh sẽ trở về.”

“Sẽ không có nguy hiểm chứ?” Phó Điềm Điềm hỏi.

Cô không quên bộ dạng thảm hại của A Bạch khi cô nhặt được hắn.

A Bạch lắc đầu: “Nhà anh có chút phức tạp, nhưng không có nguy hiểm. Anh chỉ sợ anh bận quá sẽ không có thời gian liên lạc với em.”

Tiểu Lâm đã thu dọn hành lý xong xuôi nên vào thúc giục Phó Điềm Điềm lên xe. Phó Điềm Điềm nhìn chằm chằm A Bạch: “Ừm… Tên thật của anh là gì?”

A Bạch nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Đợi anh trở về sẽ kể đầu đuôi sự tình cho em nghe, anh còn phải tặng lễ vật cho em nữa chứ.”

Bên ngoài bắt đầu náo nhiệt, mười một giờ Phó Điềm Điềm phải bay, nếu không đi sẽ không kịp mất. Cô nhìn A Bạch rồi nói với Tiểu Lâm: “Tiểu Lâm, em xoay người lại.”

Tiểu Lâm không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người. Vừa mới xoay người lại, Phó Điềm Điềm liền nhón chân, hôn lên môi A Bạch. Phó Điềm Điềm rất ít khi chủ động như vậy. Mỗi lần hai người hôn nhau đều là A Bạch chủ động hôn cô trước. Nhưng lúc này Phó Điềm Điềm cứ như yêu tinh quấn chặt lên người A Bạch. A Bạch ôm lấy cô, hai người hôn sâu ít nhất năm phút đồng hồ.

Tiểu Lâm cứng đờ nói: “Em có thể xoay người lại chưa?”

Thấy không ai trả lời, cô quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh đó, lập tức đỏ mặt quay trở về.

Vài phút sau, hai người rốt cuộc cũng có thể xuất phát.

Một chiếc xe khác tiến vào, xuống xe là hai người diện tây phục cùng giày da, thân hình vô cùng cao lớn. Bọn họ đối với A Bạch rất cung kính.

A Bạch đem hành lí của Phó Điềm Điềm lên xe, nhìn Phó Điềm Điềm một lần nữa rồi mới cất bước đi. Hắn bước đến chiếc xe kia, tư thái trầm ổn, không giận tự uy.

Tâm trạng Phó Điềm Điềm càng ngày càng bất an.

“A Bạch càng ngày càng soái.” Tiểu Lâm si mê nói.

Nếu là ngày thường thì Phó Điềm Điềm nhất định sẽ phụ họa theo nhưng hôm nay Phó Điềm Điềm có điểm khác thường, cô yên lặng dựa vào ghế xe, nói với tài xế: “Lái xe đi.”

Tiểu Lâm cũng cảm thấy không khí có chút không đúng nên cũng im lặng.

Phó Điềm Điềm đi rồi, bên A Bạch cũng bắt đầu khởi động xe.

Hắn đã tốn nửa năm để giăng một cái lưới lớn, bây giờ đã đến thời gian thu hoạch mẻ lưới đó.

Thẩm Canh Giờ vẫn luôn cho rằng mình là bọ ngựa hung hãn, còn Thẩm Thời Khanh đang thiền định. Nhưng thật ra, Thẩm Thời Khanh trước nay không phải là ve, hắn là đại bàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.