Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 34




Editor: Tram Anh

Beta-er: Quân


Buổi tối Phó Điềm Điềm tự mình lái xe chở A Bạch đi. Hứa Tinh Trạch bận rộn ở hậu đài, người đại diện Tư An Bình tự mình ra tiếp đón Phó Điềm Điềm, có chút bất ngờ khi nhìn thấy A Bạch.

"Kêu cậu ấy là Phó Bạch, một người bạn." Phó Điềm Điềm giới thiệu.

Tư An Bình gật gật đầu, lại nhịn không được cứ liên tục nhìn Phó Bạch, không nói gì cả.

Hôm nay là tròn một năm ra mắt của Hứa Tinh Trạch. Ra mắt được một năm, Hứa Tinh Trạch đã có nhiều thành tích đáng tự hào. Ngay cả trong giới giải trí người ta cũng tung hô cậu lên đến tận trời.

Trừ Phó Điềm Điềm, Trì Cao cùng Tưởng Hồng cũng ở hậu đài, bọn họ đều cùng Hứa Tinh Trạch lớn lên, quan hệ rất thân thiết, Phó Điềm Điềm gặp qua bọn họ ở lần dự tiệc rượu của Thẩm Thời Thần.

Hứa Tinh Trạch vừa trang điểm xong, nhìn thấy Phó Điềm Điềm đã vào, cậu đi tới chào hỏi cô, đồng thời cũng thấy được người bên cạnh cô là A Bạch.

A Bạch đứng kế bên Phó Điềm Điềm, trông có vẻ thấp bé, vô hại. Hứa Tinh Trạch đang tính thu hồi tầm mắt, đột nhiên A Bạch nhìn qua đây. Con ngươi đen như mực trông thâm thuý mà sắc bén, giống ánh nhìn của một con thú bị xâm phạm, lộ ánh sáng của sự hung hăng. Hứa Tinh Trạch sửng sốt, nhìn kỹ lại lần nữa, cậu biến thành bộ dáng vô hại của lúc trước, giống như việc lúc nãy chỉ là ảo giác.

"Hứa đệ đệ ngốc cố lên, tôi sẽ quay video cậu lại." Phó Điềm Điềm cổ vũ cậu.

"Phó tỷ, không cần đâu." Hứa Tinh Trạch nói, "Sẽ có video chính thức mà, em cảm thấy họ hẳn là có thể quay tốt hơn chị."

"Thằng nhóc không có lương tâm."

Hứa Tinh Trạch mỉm cười.

A Bạch đột nhiên tiến lại, sờ đầu Phó Điềm Điềm.

Phó Điềm Điềm sau khi tạm biệt Hứa Tinh Trạch liền rời hậu trường đi về phía chỗ ngồi chờ.

Trì Cao và Tưởng Hồng cũng cùng nhau ra ngoài.

"Phó Điềm Điềm, Phó Bạch, chỗ ngồi hai người ở đâu?" Trì Cao hỏi.

"Ở giữa hàng thứ hai."

"Chúng tôi cũng ngồi ở hàng hai." Trì Cao nói. Sau đó không biết nghĩ tới cái gì liền quay sang nói với Tưởng Hồng, "Mẹ tôi cùng với dì Hứa cũng tới."

Dì Hứa mà Trì Cao nói chính là mẹ của Hứa Tinh Trạch.

Tưởng Hồng an ủi mà vỗ vỗ bả vai Trì Cao, "Nếu cậu không muốn thì cứ làm bộ không phát hiện."

Lúc này, bốn người đi ra sân khấu và ngồi xuống chỗ của mình. Phó Điềm Điềm đeo một cái nón vành rất lớn che khuất khuôn mặt của mình, bên trái cô là A Bạch, bên phải là một người không quen biết. Cách cô hai chỗ chính là bọn Trì Cao, người xung quanh không ai chú ý tới cô.

Bốn người bọn họ ngồi xuống không lâu, liền có hai người phụ nữ trang điểm rất thời thượng đi tới, người đi ở phía trước mặc một bộ sườn xám màu xanh lục đậm đi ở phía trước, mái tóc xoăn ngắn tới cằm, đuôi tóc hướng lên trên, rất có hương vị thời kỳ dân quốc.

Người đi phía sau mặc một bộ sườn xám giống người phụ nữ trước cái, dáng người chậm rãi, trên mặt duy trì thoả đáng, nếu không phải năm tháng lắng đọng ảnh hưởng tới khí chất, người ta sẽ tưởng bà ấy là một cô gái trẻ.

Tưởng Hồng đứng lên, "Dì Hứa, dì Tống."

Người phụ nữ đi phía trước gật đầu, "Ngươi cùng Tiểu Cao đều ở đây."

Trì Cao cũng đứng lên, hét lên "Dì Hứa", sau đó nhìn về phía sau bà, vẻ mặt tỏ vẻkhó chịu.

Hai trưởng bối ngồi ở vị trí bên trái cách bọn họ vài người, muốn tới được chỗ ngồi phải đi ngang qua bọn họ. Tưởng Hồng cùng Trì Cao đã đứng lên nhường đường, Phó Điềm Điềm cùng A Bạch cũng đứng lên, nghiêng thân sang một bên để hai người đi qua.

Lúc đi ngang qua nhau, mắt của Phó Điềm Điềm vô tình chạm mắt với người phụ nữ phía sau. Phó Điềm Điềm nhìn không ra cảm xúc khuôn mặt của bà hiện giờ, nhưng người phụ nữ hình như rất sợ hãi, đồ trong tay bà ta rớt xuống kêu một tiếng "Bộp"

Phó Điềm Điềm giúp người phụ nữ nhặt lên rồi đưa lại cho bà ta.

"Cảm ơn." Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt vội đi qua, bộ dáng giống như chuột gặp phải mèo.

Phó Điềm Điềm và A Bạch cùng ngồi xuống.

Đèn trên sân khấu bất ngờ tắt, Hứa Tinh Trạch chuẩn bị lên sân khấu, dưới khán đài một biển sao màu bạc, tiếng hô của các fans bỗng nhiên im lặng.

Bàn tay của A Bạch lặng lẽ duỗi ra kế bên, đầu tiên là đụng phải ngón út của Phó Điềm Điềm, sau đó di chuyển bao phủ toàn bộ tay của Phó Điềm Điềm, nắm tay Phó Điềm Điềm.

Phó Điềm Điềm toàn thân cứng đờ.

A Bạch nghiêng đầu nhìn cô, xung quanh chỉ có những ánh đèn phát ra mờ nhạt. Con ngươi A Bạch như trời sao, tim Phó Điềm Điềm đập giống như nai con chạy loạn.

"Điềm Điềm." thanh âm của A Bạch gần như là thì thầm, gần như không thể nghe được trong một môi trường ồn ào như vậy, nhưng Phó Điềm Điềm biết A Bạch đang gọi cô.

A Bạch nhắm mắt lại, hơi thở của anh ngày càng gần, sau đó là hai mảnh môi mềm ấm dán lên.

Có lẽ không khí này rất tuyệt, khung cảnh xung quanh toàn màu đen, toàn bộ cảm quan đều như bị phóng đại vô số lần. A Bạch biểu tình thành kính, Phó Điềm Điềm không có đẩy anh ra.

Hơi thở ấm áp đan xen, môi hai người chạm vào nhau, như vô số các dòng điện chạy khắp cơ thể. Phó Điềm Điềm cơ hồ có thể cảm thấy trái tim của mình nhảy khỏi lồng ngực.

Thoáng chạm vào, tách ra ngay thời điểm đèn sân khấu vừa sáng lên.

Phó Điềm Điềm ho, ngồi nghiêm chỉnh lại, nội tâm như sông cuộn biển gầm. Cô quả thực không thể tin bản thân vừa nãy đã làm cái gì. Tâm trí nhanh chóng ổn định lại, thế nhưng tại buổi biểu diễn của Hứa Tinh Trạch, A Bạch thành công câu dẫn cô.

Điều kinh khủng hơn chính là, nếu không vì hoàn cảnh hạn chế, cô cảm thấy nụ hôn khi nãy cô còn có thể kiên trì thêm một chút nữa.

Nếu nơi này có một cái lỗ, Phó Điềm Điềm chắc chắn sẽ chui vào đó.

A Bạch nghiêng đầu hướng về phía cô cười, con ngươi tỏa sáng, bên trong lóe lên vui sướng.

Phó Điềm Điềm đột nhiên nhận ra, không phải do cô quá yếu ớt, mà là do kẻ địch quá mạnh, tường thành của cô thất thủ là điều sớm muộn.

Hứa Tinh Trạch được mệnh danh là "Xướng nhảy tiểu vương tử", những bài hát của Hứa Tinh Trạch đều rất nóng bỏng, Hứa Tinh Trạch cả đêm hết hát rồi lại nhảy, thay đến sáu bộ quần áo, cảnh tượng hiện giờ đầy những tiếng thét chói tai của fans. Nhưng mà Phó Điềm Điềm cái gì cũng đều không nghe, không thấy.

A Bạch thỉnh thoảng mà nghiêng đầu nhìn cô, hai người bọn họ tựa như những người yêu nhau bí mật ở trường trung học, chỉ là chạm nhẹ một ánh mắt cũng đủ khiến hai người cảm thấy hưng phấn. Loại hưng phấn này không có ngọn nguồn, nó làm cho trái tim người ta đập rất nhanh, máu dâng lên, toàn thân tê dại.

Cả người Phó Điềm Điềm đều như là đang đi lên trên mây. Cho đến khi buổi biểu diễn của Hứa Tinh Trạch kết thúc, cô mới từ trạng thái ngu đần từ từ hồi phục lại như cũ. Trong khi mọi sự chú ý đều đang ở trên sân khấu, cô tạm biệt bọn Trì Cao và lén lôi kéo A Bạch rời đi.

Bị không khí từ bên ngoài thổi vào, Phó Điềm Điềm rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại. Nghĩ đến một loạt vấn đề bản thân phải đối mặt sau đó, Phó Điềm Điềm trừng mắt nhìn, liếc A Bạch một cái: "A Bạch, tôi bị anh hại thảm rồi."

Ánh mắt Phó Điềm Điềm có chút ngượng ngùng, một chút sự uy hiếp cũng không có. A Bạch sờ sờ đầu cô, vẻ mặt sủng nịch cười.

Bầu không khí tốt đẹp như vậy cũng không kéo dài được bao lâu. Đi tới bãi đổ xe, phía trước là người phụ nữ đã gặp tại buổi biểu diễn lúc chiều, mẹ kế Trì Cao từ một góc đi ra, bà ta nhìn xung quanh, như một tên trộm đi về phía bọn họ: "Điềm Điềm."

Bà ta tay chân có chút lúng túng, miệng hơi hơi hé rồi lại im, cuối cùng mới chần chừ nói: "Chúng ta đều là người lớn cả."

Phó Điềm Điềm nhếch môi cười châm chọc

Bà ta cũng biết bản thân vừa nói lời ngu xuẩn, vội dừng miệng lại, thấp thỏm lo âu mà liếc nhìn Phó Điềm Điềm một cái.

A Bạch đứng ở phía trước Phó Điềm Điềm, cảnh giác mà nhìn bà ta.

Bà ta nhìn A Bạch một lúc, mở miệng nói, "Cậu ta là bạn trai cô sao?"

Phó Điềm Điềm không trả lời bà ta, kéo A Bạch rời đi, bà ta đi theo lại đây, hỏi, "Nham Nham có khỏe không?"

Phó Điềm Điềm bước chân dừng lại, sau một lúc lâu cô mở miệng cười trào phúng, nói một câu, "Đã chết."

Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Tìm được chiếc xe của mình, Phó Điềm Điềm nhanh chóng mở cửa lên xe, tay đặt ở trên vô lăng, cô khẽ rung. A Bạch đưa tay mình nắm lấy tay cô, đem tay cô bao ở trong lòng bàn tay.

"Điềm Điềm biết bà ta." A Bạch nói.

"Một người phụ nữ vô trách nhiệm."

Một tay vứt bỏ cô cùng em trai, bản thân lại cao chạy xa bay.

Bà ta là mẹ đẻ của cô.

Nhìn sơ qua, mấy năm nay bà ta sống có vẻ khá tốt, một cuộc sống mà bà ta luôn mong muốn.

Cho nên khi thấy người đã từng là con gái của mình, sắc mặt bà ta mới có thể biến thành như vậy, không biết bà ta sẽ có biểu cảm gì khi lần đầu nhìn thấy đứa con gái mà bà ta luôn muốn quên ở trên TV.

Phó Điềm Điềm đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình, A Bạch cúi xuống, đem tay cô đưa lên mặt mình "Điềm Điềm còn có tôi mà. "

"Đúng vậy, tôi có A Bạch mà." Còn nói thêm, "Tôi có A Bạch là đủ rồi."

Về đến nhà đã qua 12 giờ, Phó Điềm Điềm đi vào phòng tắm để tắm. Lúc đi ra, nhìn thấy A Bạch đứng ở trong phòng cô, hai tay đặt sau lưng như thể đang cầm một thứ gì.

Mặt Phó Điềm Điềm hơi hơi phiếm hồng vì hơi nóng từ phòng tắm, con ngươi của cô cũng sáng lên vì hơi nước, cô chớp chớp mắt: "Sao lại chưa đi ngủ?"

A Bạch yên lặng lấy từ đằng sau ra một cái gối nằm.

Phó Điềm Điềm:......

A Bạch đem gối để ở trên giường Phó Điềm Điềm, trèo lên giường trước tiên, nói với Phó Điềm Điềm, "Điềm Điềm, ngủ."

Phó Điềm Điềm:......

A Bạch này công thành chiếm đất tốc độ cũng quá nhanh.

Phó Điềm Điềm tính phản bác một câu, A Bạch giống như phát hiện ý đồ của cô, nói trước: "Điềm Điềm phải đi đóng phim, tôi muốn dành thời gian ở với Điềm Điềm nhiều hơn một chút."

Lúc A Bạch nói chuyện đầu hơi cúi xuống, thoạt nhìn trong đáng thương vô cùng, tuy rằng biết rằng cậu đang giả bộ, nhưng Phó Điềm Điềm vẫn mềm lòng.

Cô thật sự sắp phải đóng phim.

Phó Điềm Điềm nhấc chăn lên và chui vào nằm, hai người nằm bên cạnh nhau. A Bạch nghiêng người đối mặt nhìn cô, ánh mắt làm người ta muốn xem nhẹ cũng khó. Phó Điềm Điềm đỏ mặt, tắt đèn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.