Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 1: Tấm Lòng Yêu Thương Mọi Người Của Phó Tiểu Thư




“Phim điện ảnh do diễn viên Phó Điềm Điềm thủ vai chính thức đóng máy.”

Trong vòng ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, tin tức đang nằm thứ hai mươi ở hot search Weibo phóng thẳng đến vị trí thứ năm, rồi sau đó lại đứng đầu hot search nửa tiếng đồng hồ.

Công ty X họp báo ra mắt một phát hiện khoa học kỹ thuật mới, và cả tin tức minh tinh hạng hai xuất quỹ cứu trợ, đều rơi hạng.

Quản lý Vương nhìn nhìn, khóe miệng tươi cười sắp kéo đến tận mang tai. Những minh tinh đứng đầu hot search tuổi đời vào nghề đều trên năm năm, đâu có như Điềm Điềm nhà cô, chỉ hai ba năm ngắn ngủi liền đạt được. Ba chữ “Phó Điềm Điềm” chỉ cần đứng nhất ở hot search thì đoàn cô có bao nhiêu tiền a!

Vương tỷ vui mừng lướt Weibo, đứng đầu bình luận đều là fans “Điềm Chanh” của Phó Điềm Điềm, thổi phồng Điềm Điềm lung linh như cầu vồng. Mặt khác, antifan không thua kém bôi đen Điềm Điềm, nói Điềm Điềm xinh đẹp do phẫu thuật, nói Điềm Điềm cờ bạc, nói Điềm Điềm có thế lực chống lưng …

Kịch bản của antifan quá quen thuộc, không mấy đổi mới, cũng không biết lần này là ai mua chuộc muốn bôi đen danh tiếng Điềm Điềm.

Mấy năm trước, thời điểm mới debut, Phó Điềm Điềm đảm nhận vai nữ thứ của một bộ phim thần tượng, vào vai một vị tiểu thư ương ngạnh. Mục đích chính của bộ phim chính là lăng xê cho bạn gái của Thái Tử gia An Khả Ninh, ai biết rằng không khiến cho tên tuổi nữ chính An Khả Ninh nổi như mong đợi, trái lại khiến tài năng của Phó Điềm Điềm vang xa.

Phó Điềm Điềm rất có cá tính, tuy không giống đại tiểu thư, nhưng ngoài ý muốn rất bám sát kịch bản, một bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh không chọc người căm ghét, trái lại có điểm đáng yêu. Bộ phim do hai nhà sản xuất Thiên Tâm và Đài Truyền hình Bình Quả kết hợp giám sát, ra mắt ngay dịp hè. Phó Điềm Điềm thuộc Đài Truyền hình Bình Quả nhờ vào vai đại tiểu thư mà thu hút đông đảo fan, càng lúc càng thành thạo lăn lộn trong giới giải trí.

Việc này đã chọc tức công ty giải trí Thiên Tâm cùng An Khả Ninh.

Tưởng đánh bóng được tên tuổi diễn viên cùng danh tiếng công ty mình, không ngờ lại tặng tiện nghi cho người ta. Hơn nữa Phó Điềm Điềm tốt nghiệp ngành sử học, vốn dĩ không có bao nhiêu kinh nghiệm diễn xuất, tuy rằng sau khi kí hợp đồng bị Vương tỷ quan sát tham gia không ít lớp học diễn xuất, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi hoàn toàn thay đổi là không có khả năng. Vì vậy Phó Điềm Điềm ở khâu diễn xuất thật sự cần phát triển rất nhiều.

Trêu chọc người rất dễ bị người khác bắt lỗi sai. Phó Điềm Điềm từ khi tốt nghiệp đến nay vẫn luôn bị tin đồn xấu quấn lấy, hôm nay kỹ thuật diễn kém, ngày mai bị nói rằng tác phong không chuyên nghiệp, đồn thổi cô phẫu thuật thẩm mỹ, tin đồn thất thiệt tốt xấu khó phân biệt, mà cô cũng lười không quản, thi thoảng đứng đầu hot search bị người qua đường bới móc tin đồn cũ, nhưng này cũng không gây trở ngại cho cô lăn lộn trong giới nghệ thuật.

“Xem phía dưới vẫn có người ngoan cố bôi bác em, không phải An Khả Ninh mua chuộc thì chính là Hàn Mai Mai … Ấy Điềm Điềm, từ khi nào em lại đắc tội với nhiều người như vậy?”

Phó Điềm Điềm chưa kịp trả lời, Vương tỷ tự mình nghĩ lại tiếp tục lảm nhảm: “Cũng là lỗi của chị, lúc trước rõ ràng biết công ty giải trí Thiên Tâm sản xuất phim còn cứng rắn đem em đẩy vào hố lửa, giờ thì hay rồi, chọc cho An Khả Ninh hóa thành chó điên.”

An Khả Ninh là Thái Tử Phi chưa qua cửa của Thiên Tâm giải trí, bản thân cô ta gia thế không tồi, bị cô ta quấn lấy quả thật xui xẻo tám đời!

“Được rồi, bị người ta mắng vài câu cũng không thể mất đi miếng thịt nào. Bọn họ còn là người bỏ tiền, tính qua tính lại kiểu gì cũng là em chiếm tiện nghi của họ.” Phó Điềm Điềm nghiêng đầu. “Vương tỷ, điện thoại của em đâu?”

Vương tỷ mang điện thoại đến cho cô: “Đừng đọc bình luận, đều là lũ chó điên cắn bậy bạ.”

Phó Điềm Điềm không bày tỏ ý kiến, lướt Weibo, làm bộ dạng vuốt cằm tiếc nuối: “Chị xem, nào có ai nói em xấu đâu? Xem ra họ biết nói dối cũng không thể nói dối quá mức.”

“Điểm yếu của em là cái khuôn mặt bình hoa này nha!” Vương tỷ tức giận liếc cô một cái, nụ cười mang ba phần bất đắc dĩ bảy phần dung túng cười: “Là ai một đường chạy đến tổ quan hệ xã hội đòi công đạo, nói cái gì mà nói gì cũng được nhưng tuyệt đối không được nói em phẫu thuật thẩm mỹ, mắng em xấu, chỉ cần xuất hiện một bình luận liền xóa bình luận, nếu không em liền tổ chức một cuộc họp báo xóa bỏ tin đồn ác liệt.”

Nói đến chuyện này quả thật Vương tỷ dở khóc dở cười, Phó Điềm Điềm khi ấy không hỏi qua ý kiến cô đã tự ý hành động, sau mới nói qua với cô, thế là đoàn đội bọn họ cũng liền theo Phó Điềm Điềm mà nháo.

“Di? Làm sao mà chị biết được?” Phó Điềm Điềm rụt vai, cô còn tưởng rằng chuyện này chính mình làm rất bí mật a.

” Ha hả.” Vương tỷ cười hai tiếng, biểu tình không hề che giấu sự trào phúng.

Nói đến đây liền chấm dứt. Phó Điềm Điềm kéo chăn êm, ngáp một cái, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Lúc này Phó Điềm Điềm vừa tham gia diễn xuất bộ phim điện ảnh đầu tay đã đóng máy, cô cùng Vương tỷ đang trên đường trở về.

Bộ phim chủ đề là tận thế nên đoàn phim phải tác nghiệp ở nơi huyện nhỏ xa xôi trên núi, xe chạy xóc nảy trên đường nông thôn gần hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đến cao tốc.

Phó Điềm Điềm nửa mê nửa tỉnh, lại ngủ lại tỉnh, xe rốt cuộc đến cao tốc, bên ngoài không biết từ khi nào mưa to gió giật, phóng tầm mắt bầu trời toàn bộ đều là màu đen. Trừ bỏ ánh sáng từ những ngôi nhà ở thành thị và đèn xe, còn lại không có một chút ánh sáng nào.

“Cái thời tiết quái gở!” Vương tỷ mắng một tiếng, rồi nói tài xế phía trước: “Anh chạy chậm một chút, an toàn là trên hết. “

“Tôi biết rồi.” Tài xế gắt gao nhìn chằm chằm đường đi phía trước, hiện giờ tầm nhìn rất thấp, cho dù là có chuyện gấp, hắn cũng không dám tự ý chạy nhanh.

Ngay cả Phó Điềm Điềm cũng vén chăn ngồi dậy.

“Em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, không có việc gì … ” Vương tỷ muốn tiến đến cưỡng chế Phó Điềm Điềm tiếp tục ngủ, ai ngờ tài xế đột ngột phanh gấp, Phó Điềm Điềm cùng Vương tỷ không đề phòng cùng ngã nhào phía trước, đầu đụng vào lưng ghế, xe ở mặt đường lưu lại vết tích cọ sát, lại rất nhanh bị nước mưa xóa đi.

Giữa đường lại xuất hiện một người ngã xuống, tuy rằng tài xế lần nữa xác nhận hắn kịp thời dừng xe, là người kia tự mình ngã xuống, nhưng bọn họ cũng không thể cứ bỏ người kia lại chỗ cũ như vậy. Bên ngoài vẫn mưa lớn như cũ, trời lại tối, nói không chừng chốc nữa lại có chiếc xe thật sự đụng phải hắn thì sao? Bây giờ chỉ có thể đưa hắn đến bệnh viện mà thôi.

“Đây là làm sao?” Vương tỷ xoa cái trán bị đụng đau, ẩn ẩn tức giận hỏi.

“Đụng phải một người, tôi trước xuống xe xem xem.” Tài xế vừa nói vừa mở cửa leo xuống. Trợ lý Tiểu Lâm ngồi ở ghế phụ lái cũng bung theo xuống xe.

Phó Điềm Điềm vươn cổ, không đợi cô thấy rõ ràng đã bị Vương tỷ ấn về chỗ ngồi: “Chị cũng đi xem, em tốt nhất ngây ngốc trong xe, không cho phép xuống xem.”

Phó Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng cô rất tò mò, nhưng loại tình huống này quả thật không thích hợp để cô xuất hiện.

Chỉ một lát sau, tài xế cùng Tiểu Lâm đỡ một người lên xe “Đây rõ ràng là ăn vạ. Tôi khẳng định xe căn bản không đụng hắn, hắn tự mình ngã xuống.”

Vương tỷ mân mê môi, cau mày: “Trước tiên cứ mang người đến bệnh viện đã.”

Tài xế không dám chậm trễ, nhấn ga, lái xe hướng bệnh viện mà đi.

Họ nhặt được một người đàn ông. Anh ta khoác áo choàng tối màu bên ngoài, bên trong là sơ mi trắng ướt sũng nước, cả người chật vật không nói nổi. Máu tươi hòa lẫn với nước mưa từ vị trí bụng không ngừng loang ra thấm đỏ áo sơ mi, mặt anh ta trắng bệch không chút máu, cả môi cũng tái lại.

Phó Điềm Điềm vươn tay, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ chóp mũi hắn, lúc này cô mới thở ra một hơi.

Vương tỷ vẻ mặt nghiêm túc: “Tới bệnh viện phụ cận, Tiểu Lâm sẽ đưa em về sau, về đến nhà nên nghỉ ngơi thật tốt.”

Phó Điềm Điềm gật đầu, lại không nhịn được nhìn về phía người thanh niên bất tỉnh: “Anh ta hẳn không có chuyện gì đi? Hay chúng ta sơ cứu qua cho anh ấy?”

“Đừng, chị sợ chúng ta sơ sẩy lại làm vết thương hắn thêm nghiêm trọng. “

Phó Điềm Điềm tiếc nuối cắn cắn môi, một lúc đấu tranh buông tha ý tưởng kia: “…Chị nói đúng.”

Phó Điềm Điềm vừa đến bệnh viện phụ cận liền bị đuổi xuống xe, ngoài ra đồng dạng bị đuổi xuống xe như cô còn có Tiểu Lâm.

Phó Điềm Điềm mang khẩu trang, đội mũ vào trong góc đứng. Tiểu Lâm cầm ô đi trên đường gọi xe.

Kinh Thị hôm nay đột nhiên được bão viếng thăm, tầm nhìn trên đường thấp, đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông, thanh âm xe cứu thương hết đợt này đến khác vang lên, mà Tiểu Lâm đợi một lúc lâu vẫn không có taxi.

“Điềm Điềm, em đã về đến nhà chưa?” Điện thoại rung lên, là của Vương tỷ.

“Vẫn chưa, em vẫn còn ở nơi ban nãy xuống xe, thời tiết xấu quá em không gọi xe được.”

Vương tỷ thanh âm phức tạp: “Vùng phụ cận liên tiếp xảy ra tai nạn, hiện tại trong phòng cấp cứu tất cả đều là bệnh nhân, kho máu cạn kiệt, trong số chúng ta chỉ có mình em là nhóm máu O.”

Phó Điềm Điềm lập tức hiểu ý: “Yêu cầu em truyền máu?”

Ngày mai trang nhất đưa tin, diễn viên Phó Điềm Điềm yêu thương người dân, giúp người bệnh làm niềm vui, hiến 300CC máu để cứu mạng người bệnh. Vì khiến mọi người cảm động, fans sẽ tặng cho cô danh hiệu “Người đẹp vì nhân dân”, làm sao bây giờ, nên nhận hay không a.

Phó Điềm Điềm cười xinh đẹp suy nghĩ: “Điềm Điềm, ngươi không nhất định phải đến đó, những chuyện mày làm đã đủ với anh ta.”

Đem người đưa đến bệnh viện, tiền thuốc men, chi phí bệnh viện cô đều trả, còn an bài cho anh ta bác sĩ cùng phòng bệnh tốt nhất, một lần bèo nước gặp nhau như vậy là đã tính tận tình tận nghĩa rồi.

Phó Điềm Điềm tuy nổi tiếng, nhưng tai tiếng cũng không kém. Nếu không cẩn thận bị người khác phát hiện chụp ảnh, cho dù có trăm cái miệng cũng không cãi được. Vương tỷ cũng không muốn cô đến, gọi điện thoại chỉ là muốn hỏi trước xem thái độ Điềm Điềm như thế nào.

Phó Điềm Điềm phi thường tốt bụng nhiệt tình: “Không có việc gì không có việc gì, làm người tốt phải làm tới cùng, mất một chút máu không thấm vào đâu cả.

Vương tỷ trầm mặc một hồi, một lúc sau mở miệng mang vẻ bất đắc dĩ: “Điềm Điềm, thanh âm của em nghe tới có điểm hưng phấn là thế nào?”

“A? Có sao? Chuyện là thế này, em cảm thấy hiến máu cứu người xong, về sau em có thể có danh tiếng thiện lương, fans hiện tại khen em thế nhưng có chút ít, chúng ta đến giúp cho bọn họ mở ra ý nghĩ mới!”

Vương tỷ:…… Đúng là không nên ôm quá nhiều tâm tư bình thường với con nhóc này mà.

Vương tỷ nhận mệnh mà thở dài: “…… Không cần dây dưa nữa, đến đây nhanh lên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.