Nhặt Được Con Trai Hờ Trong Đống Rác

Chương 19: Anh Nghe Kỹ Cho Tôi




Bùi Ứng Triết vừa xuống máy bay liền gọi điện cho cha hắn nhưng y không nghe máy. Không ai nhận điện thoại...... chẳng lẽ ngủ rồi sao?

Hắn vốn định ở lại Hồng Kông ba ngày, hôm qua trò chuyện xong với ba ba qua điện thoại thì hắn liền đổi vé máy bay, sắp xếp công việc ổn thỏa rồi vội vã quay về.

Bùi Ứng Triết giục tài xế lái xe nhanh hơn, để điện thoại xuống rồi dựa vào cửa sổ xe ngồi thừ ra. Xe đến cổng chính, từ xa đã thấy cả ngôi nhà tối om, một ánh đèn cũng không có.

Mở cửa vào, Bùi Ứng Triết đá phải vật gì đó, hắn mò mẫm công tắc bật đèn trước cửa, cúi đầu mới thấy đó là dép lê của cha hắn. Đôi dép bông trắng tinh, lúc đặt cạnh nhau giống như hai con thỏ lông xù, có một chiếc bị hắn đá văng nằm lật úp trên sàn.

Bùi Ứng Triết khựng lại, trong lòng dâng lên một linh cảm xấu. Hắn không buồn cởi giày mà vội vàng xông vào phòng khách, mượn ánh đèn trước cửa liếc mắt thấy đống đồ trên bàn phòng khách.

Một bì thư tiền thật dày, một con gấu nhỏ màu nâu, trên tay gấu còn đeo đồng hồ điện thoại màu hồng phấn. Bùi Ứng Triết nhìn mảnh giấy đặt ở phía trên cùng, hàng nhứ nhất vẽ một người lớn, sau đó là mũi tên chỉ vào một người bé hơn và một con gấu nhỏ. Hàng tiếp theo là hai con cua giương nanh múa vuốt. Hàng thứ ba viết ba chữ Bùi Tiểu Ái, mỗi nét được viết vô cùng nắn nót, hơn nữa lần này không hề viết sai.

"Tôi đi tìm bé cưng và gấu nhỏ"

"Cám ơn"

"Bùi Tiểu Ái"

Điều khiến người ta bàng hoàng hơn là bên cạnh còn đặt bộ đồ ngủ đã xếp gọn gàng......

Trong nháy mắt cả người Bùi Ứng Triết bị đông cứng lại, tay siết chặt thành quyền, vô thức vò lá thư từ biệt thành một cục giấy dúm dó.

***

Bùi Ứng Triết hỏi ra mới biết chiều nay mẹ hắn tới đây, còn nói chuyện với Bùi Tiểu Ái hơn nửa tiếng. Hắn hỏi Tiểu Ái đi lúc nào nhưng dì Dương lắc đầu, chỉ nói buổi tối Bùi Tiểu Ái còn tắm rửa đi ngủ như thường lệ, cũng không biết y đã đi rồi.

Bùi Tiểu Ái ra đi trong âm thầm.

Tưởng tượng đến cảnh một mình y chui ra khỏi chăn, một mình gục xuống bàn vẽ lá thư, một mình cởi quần áo và dép lê, một mình lặng lẽ mở cửa rồi một mình lặng lẽ đóng cửa lại, trong lòng Bùi Ứng Triết như bị một mảnh kính vỡ cứa vào đau thấu xương.

Bùi Ứng Triết huy động hết tất cả nhân lực, hiện giờ là ba giờ rưỡi sáng, bọn họ đã tìm ròng rã ba tiếng liền. Bùi Ứng Triết xoa xoa huyệt Thái Dương đập thình thịch rồi bảo tài xế: "Trước hết cứ về cư xá nhà anh đi, dừng lại ven đường một chút, anh về nghỉ trước để tôi tự tìm được rồi."

Tài xế không nói gì mà giữ nguyên tốc độ ba bốn chục km/h lái xe thật chậm dọc theo đường lộ. Lái thêm chốc lát thì trong tầm mắt xuất hiện một chiếc xe cảnh sát tuần tra ban đêm, đèn hiệu xanh đỏ trong bóng đêm hơi chói mắt. Xe tuần tra dừng ở ven đường, một cảnh sát xuống xe rồi chạy thẳng tới giao lộ.

Bùi Ứng Triết mở cửa xuống xe, lịch sự vịn cửa sổ xe tuần tra hỏi: "Đồng chí cảnh sát, các anh đang tìm người nào à?"

Cảnh sát khẽ gật đầu: "Mới thấy có người chạy trần truồng nên xuống đuổi theo."

Trong lòng Bùi Ứng Triết giật thót: "...... Chạy trần truồng?"

Cảnh sát nhìn hắn với vẻ nghi ngờ: "Sao? Anh biết người này à? Theo điều bốn mươi bốn của Luật xử phạt hành chính, cố ý khỏa thân nơi công cộng kèm theo tình tiết tăng nặng thì sẽ bị giam từ năm đến mười ngày......"

Cảnh sát còn chưa nói hết thì ngẩng đầu lên đã không thấy Bùi Ứng Triết đâu nữa.

***

Bùi Ứng Triết rẽ vào ngõ nhỏ, vừa chạy vừa nới lỏng cà vạt. Đây là khu ổ chuột cũ nát, nhà cửa dựng lên san sát, lối đi chật hẹp đến nỗi chỉ đủ để một người trưởng thành khom lưng đi qua, cứ mấy bước lại có một ngã rẽ hệt như mê cung rối bời.

Khi Bùi Ứng Triết xông vào mê cung thì viên cảnh sát lúc nãy đã chẳng còn thấy bóng dáng, nhưng hắn biết chắc mình sẽ tìm được ba ba trước cảnh sát.

Khi hắn còn bé, họ từng bị người ta đuổi đánh không ít. Có lần hai người chạy lạc mất nhau, một mình Bùi Ứng Triết đi loạn trong ngõ hẻm không đầu không đuôi, cứ tưởng sẽ không tìm được ba ba nữa nên hoảng sợ oa oa khóc lớn. Lát sau trời tối, đèn đường sáng lên, ba ba rốt cuộc cũng tìm được hắn. Ba ba ngồi xổm xuống ôm hắn, mặc kệ chính mình còn đang chảy máu mũi tí tách mà lau nước mũi cho hắn trước: "Bé cưng, sau này chúng ta cứ chạy bên trái nhé, như vậy sẽ không bị lạc nữa đâu."

Thế là mỗi lần Bùi Ứng Triết thấy ngã rẽ đều chạy về bên trái. Đèn đường lâu năm không sửa, có cái chớp tắt liên tục, có cái thì tắt hẳn. Bùi Ứng Triết đành phải mượn ánh trăng nhàn nhạt, liêu xiêu chạy về phía trước, cũng không biết chạy bao lâu, cuối cùng trong tầm mắt xuất hiện một bóng lưng gầy gò trần trùng trục.

Lượm Ve Chai toàn thân trên dưới chỉ mặc một chiếc quần cộc màu xám, đôi chân gầy như que củi duỗi thẳng, hai cánh tay chống trên đầu gối, cúi người thở hổn hển. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, y cũng không quay đầu lại mà vác túi đựng rượu mạnh xông ra ngoài.

Bùi Ứng Triết đành phải đuổi theo, vừa chạy vừa rống: "Bùi Tiểu Ái! Anh đứng lại đó cho tôi! Quay lại đây!" Cha hắn làm như không nghe thấy, ỷ vào thân hình nhỏ gầy của mình luồn lách qua các khe hở như một cơn gió.

Chạy sang trái, chạy sang trái, lại chạy sang trái, rốt cuộc đụng phải ngõ cụt. Bùi Ứng Triết cảm thấy chạy hết đoạn đường này cũng đủ bù cho hắn vài ngày tập thể hình.

Lượm Ve Chai chạy nhanh quá không kịp thắng lại, "rầm" một tiếng va vào thùng rác ở cuối hẻm ngã lăn kềnh. Y quay lại, người đuổi theo y từ từ tới gần, vì ngược sáng nên y không thấy rõ mặt đối phương.

Lượm Ve Chai dựa lưng vào tường chậm chạp ngồi xổm xuống rồi giơ tay ôm đầu: "Đại ca, đừng đánh chân được không?"

Một lát sau, Lượm Ve Chai lén lút ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia phủ xuống người y một mảnh vải đen. Lúc đầu y còn tưởng đó là bao bố, đại ca muốn bắt y đem về đánh, một lát sau y mới phát hiện đây không phải bao bố mà là một chiếc áo khoác thật dày.

Đại ca lên tiếng, là giọng ông chủ nhỏ. Hắn nói: "Là tôi đây, đừng sợ."

***

Lượm Ve Chai trốn trong áo khoác của ông chủ nhỏ, thanh âm buồn bã xuyên qua lớp vải: "Ông chủ nhỏ......"

Bùi Ứng Triết ngồi xổm xuống rồi sờ lên đầu y qua lớp áo: "Anh chạy cái gì?"

"Họ đuổi theo tôi! Họ đuổi theo nên tôi chạy!"

"Sao họ lại đuổi theo anh?"

"Tôi, tôi không biết......"

"Anh không làm chuyện xấu thì sao cảnh sát lại đuổi theo anh?"

"Vậy, vậy chắc tôi đã làm chuyện xấu. Tôi không nên làm người nhà của anh, tôi sai rồi nên bọn họ mới đuổi theo tôi."

Màn đêm yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng thở hào hển của hai người xen lẫn vào nhau.

"Họ đi rồi sao?" Lượm Ve Chai giống như chú chuột nhắt thò đầu ra khỏi áo khoác, "Họ đi thì tôi có thể đi rồi."

Còn nhớ khi đón ba ba về là một đêm đông rất lạnh, mặc dù bây giờ đã sắp vào xuân nhưng lúc rạng sáng vẫn lạnh run người. Lượm Ve Chai trần như nhộng ở ngoài đường bốn năm tiếng nên sắc mặt tái xanh vì lạnh, bờ môi thâm tím, cả người run lẩy bẩy, răng cũng va vào nhau cành cạch.

Bùi Ứng Triết đau lòng không nói nên lời, chồm người tới trước dán đôi môi ấm áp của mình lên đôi môi lạnh như băng của y.

Lượm Ve Chai bất động, chờ Bùi Ứng Triết lui ra mới mờ mịt nhìn hắn: "Ông chủ nhỏ, tôi đi được chưa?"

Bùi Ứng Triết lại cúi xuống hôn y lần nữa rồi trầm giọng nói: "Anh nghe cho kỹ đây, anh nói đi một lần thì tôi sẽ hôn anh một lần."

"Nhưng tôi muốn đi......"

Nụ hôn thứ ba.

"Nếu tôi không đi......"

Nụ hôn thứ tư.

"Chờ họ đuổi tới thì tôi sẽ không đi được......"

Nụ hôn thứ năm......

Cuối cùng đôi môi khô cứng lạnh buốt của Bùi Tiểu Ái bị Bùi Ứng Triết hôn vừa mềm vừa nóng, rốt cuộc phát cáu lên: "Tại sao không được nói đi chứ!"

Bùi Ứng Triết ôm lấy khuôn mặt cứng ngắc vì lạnh của y hôn lên, hắn như lại trở về mười mấy năm trước, trở lại thành đứa bé bơ vơ tuyệt vọng kia, bị ba ba mình yêu nhất phản bội và vứt bỏ, bị "bán" vào nhà người lạ, hoàn toàn không thể phản kháng, cái gì cũng không làm được.

Lần này thì sao? Nếu hắn về nhà muộn hơn mấy ngày, nếu hắn không may mắn gặp được cảnh sát tuần tra, nếu hắn không nhớ rõ ước định chỉ đi bên trái...... Vậy thì lần gặp tiếp theo có lẽ sẽ là tin tức trên báo với tựa đề: Đầu xuân se lạnh, một người đàn ông trần như nhộng chết cóng ngoài đường?

Đây là một nụ hôn rất dài rất sâu, Bùi Tiểu Ái chỉ cảm thấy ông chủ nhỏ đã hút cạn không khí trong phổi mình. Khó khăn lắm mới thoát được móng vuốt của ông chủ nhỏ, y đấm ngực cố sức hít thở, vì cổ họng khô khốc mà ho khan liên tục.

Bùi Ứng Triết mệt mỏi chán nản ngồi phịch xuống đất thẫn thờ nhìn y: "Anh lại muốn vứt bỏ tôi sao? Anh dựa vào cái gì mà vứt bỏ tôi! Anh còn muốn vứt bỏ tôi bao nhiêu lần nữa đây?"

Bùi Tiểu Ái ngẩn ngơ vươn ra hai cánh tay từ trong áo luống cuống áp vào mặt hắn, chậm chạp lau nước mắt cho ông chủ nhỏ như khi xưa lau nước mũi cho bé cưng. Y cau mày rồi lí nhí hỏi: "Ông chủ nhỏ, sao anh lại khóc?"

Bùi Ứng Triết nắm chặt bàn tay ẩm ướt của y như muốn bóp nát xương ngón tay vốn nhỏ gầy yếu ớt: "Bùi Tiểu Ái, anh nghe kỹ cho tôi. Người anh muốn tìm là tôi, tôi chính là bé cưng. Ba ba, ba nhìn con đi, con là bé cưng của ba đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.