Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 46




Edit: Phúc Vũ

Tô Tiểu Khuyết phủ phục quỳ xuống, gỡ nhánh hoa tận tay dâng lên, cung kính nói: “Nếu Gia thích hoa này, ta sẽ hái trụi cả gốc cây kia cột thành một bó, đem thẳng đến phòng của Gia.”

Thẩm Mặc Câu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chỉ có vi vu một nhánh hoa trong tay mà thư thái đạp thanh, nào có loại thú vui tao nhã ôm cả khúc cây như vác củi đi dạo? Lập tức tiếp nhận, thản nhiên nói: “Không cần.”

——

Tô Tiểu Khuyết dùng cối cho lòng trắng trứng, mật ong, mỡ heo và gừng tươi vào giã đều, ngón tay thoăn thoắt, như mưa sa gió xuân, đắp một lớp dược vật thật dày lên vết bỏng trên chân, lại dùng một mảnh vải mỏng sạch sẽ nhẹ nhàng mà chặt chẽ băng bó lại.

Xong xuôi mọi việc, cười nói: “Hoàn hảo da thịt vẫn chưa bị nấu chín, hồi phục nhanh hay không là do ngươi.” Nói rồi nhẹ nhàng xốc chăn lên, hỏi: “Ta xem thương thế phía sau ngươi được không?”

Sùng Quang trong lòng tràn đầy tính toán sẽ khóc đến lê hoa đái vũ hồng hạnh leo tường làm nũng đủ điều thế nào, nhưng thấy Thẩm Mặc Câu ngồi ngay ngắn một bên, thành thử không dám lỗ mãng, chỉ đành rưng rưng gật đầu, Tô Tiểu Khuyết lật người hắn lại, phát hiện giữa hai cánh mông mềm mịn như phấn đang đầm đìa máu tươi, hoa cúc tinh xảo tiêu hồn kia, đã bị rách thành một cái động máu, mở to như khuôn miệng nhỏ nhắn của hài đồng, vô pháp tự khép lại.

Đường đường một cặp mông đẹp như thủy mật đào bị giày xéo thành trái đào dập nát, Tô Tiểu Khuyết không khỏi vừa phẫn nộ vừa đau lòng, một bên dùng nước sạch rửa vết thương, một bên không quên tức giận hỏi: “Là ai làm?”

Sùng Quang có chút ủy khuất, còn có chút hoảng sợ, nhịn không được len lén liếc nhìn Thẩm Mặc Câu.

Tô Tiểu Khuyết vừa lúc bắt gặp, nhất thời không dám tin, nghĩ thầm lão hồ ly tinh này ở chốn phong nguyệt tuy là kẻ chém trăm địch vạn, nhưng cũng không quá khát khao đến mức gian dâm nam sủng ra nông nỗi kia? Việc này không giống do Thẩm Mặc Câu làm ra a? Có khi nào là Sùng Quang bị cưỡng gian đến ngất xỉu, nhớ lầm người chăng?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nội đường này ngoại trừ lão hồ ly tinh và mình ra, có thể tiếp cận Yên Phân Kiếm Tiệt viện, toàn là đám kê kê chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng, bản thân mình tối qua ở cùng Ngụy Thiên Nhất, đương nhiên không có khả năng làm ra loại chuyện cầm thú này, không chừng là lão hồ ly tinh đã chán ăn quả ngọt dâng đến miệng, muốn thay đổi khẩu vị cưỡng gian dân nam cũng nên.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mặc Câu không khỏi thêm vài phần căm ghét miệt thị, tức giận ném xoạch mảnh khăn trong tay: “Ngươi điên rồi sao? Sùng Quang cho dù số phận định sẵn là bị ngươi làm, cũng không thể dốc hết khí lực như vậy chứ?”

Sùng Quang thấy hắn hiểu lầm, đâm ra hoảng sợ, vội nói: “Không phải Gia! Là Chung Du, ban nãy ta chỉ là không dám nói, mới trộm nhìn Gia thôi.”

Tô Tiểu Khuyết vô cùng ngượng ngùng, ho khan một tiếng, đang định tạ lỗi, Thẩm Mặc Câu lại xem như vô sự, nói: “Giang hồ đồn đãi Thẩm Mặc Câu yêu dâm tàn ngược, chỉ là cưỡng gian một nam sủng nhỏ nhoi, đâu thể coi là tội danh to tát gì?”

Thấy nhãn thần Tô Tiểu Khuyết lộ vẻ áy náy, bất giác nổi hứng trêu đùa, chỉ về phía nhánh hồng đào rực rỡ ngoài cửa sổ, cười nhạt: “Nếu ngươi nguyện ý tạ tội, hay là dùng miệng hái một cành đào cho Gia đi.”

Thanh âm hoa lệ tao nhã, pha lẫn vài phần kích thích ái muội.

Tô Tiểu Khuyết đương nhiên trăm ngàn lần không nguyện ý, nhưng Thẩm Mặc Câu đã mở miệng, cũng đành phải bỏ lại cặp mông của Sùng Quang, mũi chân điểm nhẹ, bay về hướng gốc đào kia, khinh công hắn đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục, như cánh chim trong không trung, vẽ thành một quỹ đạo gấp khúc dị thường ưu mỹ, thậm chí không cần mượn lực, đã tới bên cây hoa, uốn người lượn một vòng, tìm đến một nhánh hoa nở rộ tuyệt đẹp, một chân đáp hờ trên thân cây, há miệng ngậm cành đào, cằm ngước lên lại gật xuống, bạch y phiêu phiêu, đã ngậm một nhánh hoa đào trở về bên cạnh Thẩm Mặc Câu.

Thẩm Mặc Câu thấy hắn phi vũ như thiên nga, thoáng chốc đã quay lại, tư thái như nước chảy mây trôi đẹp đến khó miêu khó tả, gần tới bên mình, mới hé lộ hàm răng trắng ngà như nếp, đôi môi khẽ cong lên, mày dương mắt thần, bên miệng một cành đào đỏ thắm, càng tôn lên nước da trắng hơn tuyết, trong lòng Thẩm Mặc Câu chợt trỗi dậy một loại tình tự khó nói thành lời, không khỏi quặn thắt tâm can, lơ đãng đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má cặp môi kia, xúc cảm nơi đầu ngón tay lại mang theo một tia tê dại truyền thẳng đến đáy lòng.

Tô Tiểu Khuyết phủ phục quỳ xuống, gỡ nhánh hoa tận tay dâng lên, cung kính nói: “Nếu Gia thích hoa này, ta sẽ hái trụi cả gốc cây kia cột thành một bó, đem thẳng đến phòng của Gia.”

Thẩm Mặc Câu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chỉ có vi vu một nhánh hoa trong tay mà thư thái đạp thanh, nào có loại thú vui tao nhã ôm cả khúc cây như vác củi đi dạo? Lập tức tiếp nhận, thản nhiên nói: “Không cần.”

Sùng Quang trợn mắt nhìn nửa ngày, trong lòng như cành thanh mai, thay vì vắt ra nhựa, đằng này lại vắt ra cả một chậu dấm chua, chua đến nhịn không được cất tiếng rên rỉ, Tô Tiểu Khuyết vội thừa cơ chạy tới, thấy hậu huyệt hắn vỡ ra vài lỗ hổng vừa sâu vừa dài, thương thế nghiêm trọng, vội bôi lên chút dược cao giảm đau liền da, nơi đó ngón tay ra vào bất tiện, đành dùng cọ đánh phấn tẩm dược cao đưa vào, vẽ loạn một hồi, dỗ dành: “Ta kê cho ngươi một bài thuốc, mấy ngày này ngoài uống dược ta sắc, ngươi chỉ có thể dùng thêm chút canh thôi, chịu đói vẫn đỡ hơn là mông nở hoa.”

Nói xong thay cho hắn một kiện áo choàng rộng rãi, bồng hắn đặt nằm sấp trên cái bàn bên cạnh, đổi một tấm đệm giường sạch sẽ khác, chỉnh chu lại hết thảy, lúc này mới ôm hắn trở về giường.

Sùng Quang được hắn chăm sóc cẩn thận như thế, dù mông chân đều đau, nhưng trong lòng lại như hoa xuân nở rộ, mơ mơ màng màng kéo tay Tô Tiểu Khuyết, đang định ngủ, lại nghe Thẩm Mặc Câu hỏi: “Chung Du đả thương ngươi, ngươi định xử thế nào?”

Lời vừa dứt, Sùng Quang lập tức như bị dội nước lạnh, giật mình tỉnh lại, thấp giọng nói: “Tất cả đều tùy Gia xử trí.”

Thẩm Mặc Câu ý vị sâu xa “ân” một tiếng, hỏi: “Chung Du làm sao đả thương ngươi?”

Sùng Quang cụp mắt, không dám nhìn thẳng Thẩm Mặc Câu, nói: “Đêm qua Chung Du say rượu tới tìm ta, ta cho hắn vào nhà nói chuyện, ai ngờ hắn mượn rượu làm bừa, xông tới cấu xé, Sùng Quang là người của Gia, đương nhiên không thể làm ra loại chuyện đó với hắn, đang liều chết kháng cự, hắn lấy nước sôi trên lò rưới lên chân, ta đau đến vô lực, bị hắn ấn xuống đất, sau đó thì…”

Nhãn thần Thẩm Mặc Câu tựa hồ hứng thú dào dạt, lại nhìn Tô Tiểu Khuyết: “Tiểu Khuyết thấy sao?”

Tô Tiểu Khuyết sớm biết Chung Du là kẻ bất lực, nghe vậy trong lòng tuy phẫn hận nhưng cũng tồn tại nghi vấn, lại không dám nói ra suy nghĩ trước mặt Thẩm Mặc Câu, chỉ hồ đồ hỏi: “Tên gia hỏa Chung Du đó mà có uy lực như vậy sao? Nghe nói tiểu kê kê giả bằng đồng cũng có thể sung sức, thương thế của Sùng Quang ngươi rất giống bị đồ đồng cường bạo cả đêm a.”

Sùng Quang rầu rĩ nhìn Tô Tiểu Khuyết, ngập ngừng nói: “Hắn… hắn dùng cánh tay…”

Tô Tiểu Khuyết nghe mà đầu muốn nổ tung, cũng không biết là ghê tởm hay phẫn nộ, tóc gáy đều dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi, cả giận: “Chung Du đáng chết!”

Thẩm Mặc Câu nghe thấy câu “Chung Du đáng chết” kia, mục quang chợt lạnh đi, suy xét một hồi, phân phó Bách Sanh: “Gọi Chung Du tới đây.”

Chung Du từ Trảm Kinh Sở vội vàng chạy đến, một thân võ phục, mái tóc buộc thập phần chỉnh tề, gương mặt trái xoan nũng nịu nhưng vẫn phong lưu như lưỡi câu. (=.= ý bảo mặt bạn này nhọn, bái phục lối so sánh độc đáo của Tiểu Thái đại nhân)

Thấy Sùng Quang nằm trên giường, vẻ mặt Chung Du đầy đau lòng cùng áy náy, mở miệng định nói, nhưng lại quỳ hướng Thẩm Mặc Câu, cung cung kính kính gọi một tiếng: “Gia!” Nhịn không được lại nhìn về phía Sùng Quang, từ trong ngực lấy ra một lọ sứ, ôn nhu hỏi: “Sùng Quang, còn đau không? Ta mang dược đến cho ngươi đây.”

Sùng Quang đôi môi run rẩy, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền, không nhìn hắn nữa.

Thẩm Mặc Câu tiếp nhận lọ dược, ngắm nghía một hồi, cười hỏi: “Chỉ một lọ như vậy thôi sao?”

Chung Du ngẩn ra, cúi đầu nói: “Là lỗi của ta, Gia, người đừng trách phạt Sùng Quang, mấy năm nay nguyên là ta không chịu được tịch mịch, âm thầm đem lòng thích hắn… Không có nửa điểm liên quan đến hắn, Sùng Quang vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một mình Gia.”

Thẩm Mặc Câu nghe xong, nhẹ nhàng phất tay áo: “Câu này không cần nói với ta.”

Ngoài cười trong không cười nhìn Tô Tiểu Khuyết, hỏi: “Đáng chết sao?”

Tô Tiểu Khuyết ngẩn người, Thẩm Mặc Câu đã duỗi bàn tay tinh khôi như ngọc ra khỏi tay áo thêu mây tía, như hoa rơi tuyết lạc giữa không trung nhẹ nhàng giáng xuống một chưởng, đôi mắt hơi xếch của Chung Du lập tức trướng to đến cơ hồ sắp lồi ra, đỉnh đầu hõm xuống, “phịch” một tiếng ngã lăn trên sàn, không nói được lời nào, hai mắt vẫn còn mở lớn, cứ thế hồn lìa khỏi xác.

Sùng Quang thấy Thẩm Mặc Câu không hề báo trước mà lấy mạng Chung Du, sợ tới mức trước mắt tối sầm, chết ngất đi.

Bách Sanh kinh hô một tiếng, bủn rủn ngồi bệt xuống đất.

Biến cố chỉ trong nháy mắt, Tô Tiểu Khuyết thấy Chung Du ngã xuống, thấy thất khiếu hắn từ từ chảy máu, thấy hắn trước khi chết vẫn nhìn chằm chằm Sùng Quang, còn bản thân mình chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn.

Tô Tiểu Khuyết từng chứng kiến kẻ khác giết người, cũng từng tự tay sát nhân, nhưng chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc kinh tâm động phách đến bậc này, biết rõ Chung Du oan khuất, lại vì một câu nói hồ đồ của mình mà chết thảm tại chỗ. Nhất thời trong lòng vừa bi phẫn đau thương, vừa tự oán tự trách, còn có vài phần bức bối không chỗ phát tiết.

Cũng không biết qua bao lâu, thẫn thờ nhìn Thẩm Mặc Câu uống cạn chung trà, đoạn dùng một mảnh khăn trắng tuyết lau sạch tay, từng ngón tay ngọc ngà đẹp đến cực độ kia, lại giống như dẫn tuyến (kíp nổ), triệt để châm ngòi cho Tô Tiểu Khuyết bùng nổ.

Sáu lưỡi đao mỏng cực kỳ tầm thường kẹp nơi kẽ tay, Tô Tiểu Khuyết triển khai thân pháp, đã cùng Thẩm Mặc Câu so đủ mười chiêu, Thẩm Mặc Câu thần tình như đang mỉm cười, tựa hồ vô cùng thưởng thức hành động này của hắn.

Giữa không trung, tiếng kình khí giao chiến cùng lưỡi đao “băng băng” giòn giã không dứt bên tai, hai người đều có thể thu liễm nội lực không để phóng xuất ra ngoài, trong phòng từng ấm trà bàn ghế, không hề bị chút hư tổn, ngay cả Bách Sanh đứng gần trong gang tấc, nhưng y sam lông tóc đều vô thương.

Tô Tiểu Khuyết tấn công nhanh mạnh như vũ bão, còn Thẩm Mặc Câu dù bận rộn đối phó vẫn ung dung, tiện tay phất áo, nhàn nhạt tán thưởng: “Đã có chút tiến bộ so với năm rồi, xem ra gần đây cũng có tu luyện công phu.”

Nói xong thân người đột nhiên lùi về sau, bay ngược ra ngoài cửa sổ, Tô Tiểu Khuyết mím chặt môi, đuổi theo như hình với bóng.

Những nơi hai người đi qua, hoa rơi như mưa, tán cây lay động, hệt như mỹ cảnh trong tranh.

Lướt trên con lộ nhỏ rải đá, đến một dòng suối trong xanh, Thẩm Mặc Câu thở dài: “Đã năm mươi chiêu, còn nhường ngươi nữa, sẽ rất không ra thể thống.”

Dứt lời mũi chân điểm nhẹ lên lá sen trong nước, một chân khẽ vung lên, điểm về hướng huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân Tô Tiểu Khuyết, hai tay rẽ hoa phất liễu, tuy cực nhanh nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều rõ ràng thanh bạch, không hề mang theo chút bùn lầy hay giọt nước nào, trong nháy mắt, cả sáu lưỡi đao trên tay Tô Tiểu Khuyết đều rơi thẳng xuống suối chìm dần.

Tô Tiểu Khuyết bại mà không loạn, đột nhiên gập lưng, ngón tay lướt trên mặt nước, vừa vặn tiếp được một mảnh đao, xoay vòng trong tay, uyển chuyển như cá lượn, vô thanh vô tức đâm về bên hông Thẩm Mặc Câu.

Thẩm Mặc Câu thấy hắn ra đòn sát thủ, mi tâm hiện lên một tia ngoan độc, một chưởng bổ xuống, đánh văng lưỡi đao, chấn động đến vết thương cũ nơi cổ tay Tô Tiểu Khuyết bắt đầu chảy máu, ngay lúc Tô Tiểu Khuyết còn đau đớn, đã bị một ngón tay điểm trúng yếu huyệt trước ngực, rơi tõm xuống suối sâu.

Kỹ năng bơi của Tô Tiểu Khuyết vốn khá tốt, nhưng yếu huyệt bị chế trụ, chân khí ngưng trệ, khác nào trói hắn thành một đoàn bánh chưng còn bảo hắn tự ăn mỳ hoành thánh, không thể động đậy, ở dưới nước làm sao tự thoát thân?

Thẩm Mặc Câu tay áo phiêu phiêu, phi thân đến thành cầu, đứng yên trên đó, cũng không động thủ cứu người, khóe miệng mang theo một mạt tiếu ý, chỉ lẳng lặng nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Sau nửa nén hương, bọt khí từ đáy nước nổi lên trên đã không còn liên tiếp như trước, mà là bóng to bóng nhỏ không đều, càng lúc càng rối loạn, Tô Tiểu Khuyết hiển nhiên đã không thể tiếp tục chịu đựng.

Thẩm Mặc Câu vẫn bất động, nụ cười trên môi có chút tàn nhẫn lạnh lùng, ánh mắt lại không hề rời khỏi mặt nước, thậm chí còn nhìn thấu qua con suối trong veo, ngưng đọng trên khuôn mặt Tô Tiểu Khuyết, trong lòng hung hăng nói thầm, dám động thủ với Gia, không hảo hảo giáo huấn một phen, e rằng tiểu tử này càng vô pháp vô thiên cứng đầu bướng bỉnh, còn xem mình như đang ở Bạch Lộc Sơn không chừng.

Mắt thấy lại qua một nén hương, mặt nước đã không còn nổi lên bọt khí, phẳng lặng như một tấm gương, Thẩm Mặc Câu lúc này nới rộng ngoại bào, khoan thai cởi bỏ hài tất, mới phóng người lặn xuống đáy nước, ôm lấy thắt lưng Tô Tiểu Khuyết. Tô Tiểu Khuyết đã bị ngợp đến mềm nhũn ra như một cọng dưa muối, nào có nửa phần tri giác? Bán sống bán chết bị bế lên bờ, đặt trên một tảng đá lớn ven suối, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng như giấy, đôi môi vốn hồng nhuận giờ đã thâm tím thê thảm, ngay cả hô hấp cũng gần như đoạn tuyệt.

Nhãn thần Thẩm Mặc Câu ánh lên vài phần thương xót, giải huyệt, xòe tay một chưởng áp lên lồng ngực hắn, một cỗ chân khí thâm nhập vào, lại mạnh mẽ ấn xuống, Tô Tiểu Khuyết hé môi, phun ra một ngụm nước lớn, nhất thời mở mắt tỉnh dậy, lập tức ho sặc sụa đến tê tâm liệt phế, Thẩm Mặc Câu nếu chậm một bước, e rằng hắn đã sờ đến râu của Diêm vương gia, tỉnh lại ngay thời khắc sinh tử, Tô Tiểu Khuyết vẻ mặt mờ mịt yếu ớt, không biết mình đang ở đâu, nhãn thần vốn linh động giờ trở nên có chút ngây dại, nặng nề đảo mắt nhìn Thẩm Mặc Câu, nhưng lại trống rỗng vô hồn như thể nhìn xuyên qua người hắn về phía khoảng không xa xôi nào đó.

Thẩm Mặc Câu thấy hắn tỉnh lại, cũng yên tâm, cười lạnh nói: “Lá gan càng lúc càng lớn, tại sao dám động thủ với cả Gia?”

Mục quang Tô Tiểu Khuyết từ từ ngưng tụ lại, thấy rõ là Thẩm Mặc Câu, liền mím môi, không nói một lời.

Thẩm Mặc Câu từ trên cao nhìn xuống, nói: “Ngươi lại bị gạt, đúng là ngu xuẩn không ai bằng! Tin lầm người, còn giết lầm người.”

Tô Tiểu Khuyết hắng giọng, yếu ớt nói: “Chung Du là do ngươi giết.”

Thẩm Mặc Câu từ tốn nói: “Tiểu Khuyết, ta sớm muộn cũng sẽ chết, bất luận ngươi có nhận ta làm phụ thân hay không, Thất Tinh Hồ vẫn giao lại cho ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết vừa nghe đến chuyện kế nhiệm, không khỏi kinh ngạc lẫn nghi ngờ, định đứng lên, lại phát hiện cả người hoàn toàn không có lấy một tia khí lực.

Thẩm Mặc Câu vuốt đuôi tóc dài ướt đẫm của Tô Tiểu Khuyết, nói: “Tương lai ngươi sẽ là cung chủ Thất Tinh Hồ, từng lời nói từng cử động, sẽ có vô số người vì ngươi mà sống hoặc chết, một câu “Chung Du đáng chết” của ngươi hôm nay, mới chính là sát chiêu lấy mạng hắn. Ta giết Chung Du, chỉ muốn để ngươi nhớ cho kỹ, từ nay về sau không được cả tin, không được bị mê hoặc.”

“Giết người không có gì to tát, nhưng nếu nhìn sai người, làm sai chuyện, chỉ có hại mình. Vết xe đổ lần trước vì Tạ Thiên Bích vẫn chưa xa, không ngờ lại tiếp tục vướng phải một Sùng Quang, ngươi thật khiến ta quá thất vọng!”

Tô Tiểu Khuyết nghe đến ba chữ Tạ Thiên Bích, khóe miệng khẽ co lại, nhưng nói: “Ta biết Sùng Quang đặt chuyện, cũng biết Chung Du oan uổng.”

Trầm tĩnh nhìn Thẩm Mặc Câu, thấp giọng nói: “Ta cũng biết tại sao Sùng Quang phải làm như vậy, ta biết tất cả, bất quá không nỡ vạch trần. Không ngờ chỉ thuận miệng hồ đồ một câu “Chung Du đáng chết” nhưng lại thật sự hại hắn.”

Thẩm Mặc Câu nhướn mày, hỏi: “Ngươi biết sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.