Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 1 - Chương 33




Edit: Phúc Vũ 

Hôm nay Tạ Thiên Bích dẫn Tô Tiểu Khuyết đi Đông Tứ Phong, nói: “Cho ngươi xem qua nơi rèn binh khí của Xích Tôn Phong.”

Sườn núi Đông Tứ Phong kết cấu rỗng bên trong, tạo thành một thạch động thật lớn, lại có một con suối êm đềm chảy qua, trong động bố trí hơn mười lò đồng và giá sắt, khoảng một trăm thợ rèn xích lõa nửa thân trên, lộ ra da thịt màu đồng rắn chắc, vùi đầu quai búa rèn binh khí, có người tiến vào cũng không ngẩng lên, càng không liếc mắt hay hành lễ, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào búa sắt và khuôn đúc trong tay. Mồ hôi rơi trên lưỡi búa đỏ thẫm, phát ra tiếng xèo xèo, ngay sau đó khói trắng lượn lờ bốc lên.

Hai người đi vào sâu trong thạch động, đẩy cửa đá, thấy trong thạch thất toàn là binh khí, cung tên chiếm đa số, Tô Tiểu Khuyết không khỏi lấy làm lạ, hỏi: “Giang hồ chém giết, đa phần là đao kiếm, tại sao lại chế tạo nhiều cung tên như vậy?”

Tạ Thiên Bích cầm lên một cái cung có cánh cung bằng sắt, mang theo bao đựng tên, nói: “Chúng ta ra ngoài đã.”

Rời khỏi thạch động, giương cung căng như trăng tròn, tên đi tựa sao băng, mũi tên bằng nanh sói cắm thẳng vào một thân cây cách đó mấy trăm bước, đuôi tên khẽ run, mũi tên có lẽ đã xuyên qua cả thân cây.

Tạ Thiên Bích nói: “Ngươi dùng bất kỳ loại ám khí nào, có thể bắn xa như vậy không? Cách năm trăm bước vẫn có thể giữ được kình lực đến mức đó?”

Tô Tiểu Khuyết lắc đầu.

Tạ Thiên Bích nhìn về phía xa, nói: “Ngươi còn làm không được, huống chi là những đệ tử bình thường của Xích Tôn Phong? Nhưng bọn họ lại thạo bắn cung, ngày ngày đều chăm chỉ luyện tập, trường cung đại tiễn trong những trận đánh úp bất ngờ, so với đao kiếm tầm thường sẽ hữu dụng hơn nhiều.”

“Năm đó đoàn kỵ binh Yên Diệc hoành hành (Yên Diệc là tên một nước, mọi người sẽ hiểu rõ bối cảnh hơn nếu đọc Đại phách quan ^^), chính là dựa vào cường cung trường tiễn cực nhanh cực sắc, giang hồ bất quá cũng là một chiến trường thu nhỏ, Xích Tôn Phong vốn không phải chính đạo, không cần quá chú trọng gì mà quang minh chính đại gì mà tỷ võ so chiêu.”

Tô Tiểu Khuyết nhìn những sợi lông trắng muốt nơi đuôi tên, khẽ nhíu mày, nói: “Nếu muốn mưu phản, trước hết nên hỏi Niếp thúc thúc về thủ đoạn của đương kim thánh thượng, nếu không muốn mưu phản, ta khuyên ngươi bớt dùng cung tiễn sẽ tốt hơn.”

“Quan phủ có quy củ của quan phủ, giang hồ có đạo lý của giang hồ. Cá có sông của cá, tôm có biển của tôm, thế mới có thể không xâm phạm nhau, Xích Tôn Phong nếu phô trương quá mức, chỉ sợ sau này chuốc phải đại họa.”

Tạ Thiên Bích trong lòng chấn kinh, chợt có dự cảm, gật đầu: “Ngươi nói rất đúng.”

Tô Tiểu Khuyết cười đắc ý: “Ta nói đương nhiên đúng, ngươi là người trong cuộc, tham quá thì thâm, tất sẽ khó phân rõ lợi hại.”

Tạ Thiên Bích trầm ngâm nói: “Trường cung đại tiễn sau này phải bớt dùng lại, chuyển sang dùng nỏ, chỉ là tầm bắn cùng lực đạo đều kém hơn…”

Tô Tiểu Khuyết chắp tay sau lưng ngắm núi, thản nhiên nói: “Một nỏ mười tên, tên dài tám tấc, hoàn toàn chế từ sắt, chỉ cần chế tạo được cơ quan tinh xảo chuẩn xác, bắn xa năm trăm bước cũng không phải chuyện khó khăn gì.”

Tạ Thiên Bích vui vẻ hỏi: “Cả chuyện này ngươi cũng biết sao?”

Tô Tiểu Khuyết thư thái nói: “Khi còn ở Bạch Lộc Sơn, ngươi với bọn Đường Nhất Dã chỉ lo tập võ, chưa từng đến Lang Hoàn thư các đúng không?”

Tạ Thiên Bích thuận thế vuốt đuôi hắn, cười nói: “Đúng đúng đúng, bất học vô thuật.”(không học thì không biết gì)

Tô Tiểu Khuyết nói: “Lang Hoàn thư các tạp thư gì cũng có, kinh sử tử tập, hoa điểu đồ sách, thẩm án bút ký, phong cảnh địa lý, cả binh thư trận pháp nữa. Uy, còn có các loại thái thức kỳ phổ (sách dạy nấu ăn và đánh cờ), đừng nói là một người như Niếp thúc thúc lại đi thu thập những thứ đó a, đúng là cổ quái…”

Tạ Thiên Bích mỉm cười nói: “Phải, quả thực rất cổ quái.”

Tô Tiểu Khuyết vuốt cằm, trầm tư, nói: “Sao lại cổ quái thế a?”

Tạ Thiên Bích hít vào một hơi: “Ta cũng không biết.”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Hay là chúng ta quay về Bạch Lộc Sơn một chuyến, hỏi Niếp thúc thúc xem sao?” (chả nhẽ đi hỏi: Niếp thúc a, sao người lại cổ quái như vậy =)))))) Niếp 13 một chưởng đánh bay: này thì cổ quái! =))))))

Tạ Thiên Bích khóe miệng run rẩy: “Tô Tiểu Khuyết!”

Tô Tiểu Khuyết thấy đã đùa đủ, mới nói: “Thư các có quyển bút ký viết về cách thức chế tạo và hiệu dụng của tên nỏ, mô tả vô cùng tường tận, lát nữa trở về ta sẽ viết ra cho ngươi.”

Tạ Thiên Bích cúi người thật thấp: “Vậy phải đa tạ ngươi! Vất vả cho ngươi rồi.”

Tô Tiểu Khuyết đắc ý dào dạt, thản nhiên nhận lễ, nói: “Niếp thúc thúc cũng cảm thấy ta rất thông minh, có lần Đoan Ngọ các ngươi đều đi hết, ta đến tìm người trò chuyện, nhân tiện nếm thử vài cái bánh chưng chỗ thúc ấy, rồi nếm tới vài món khác nữa, sau đó ta mới nói về những quyển thái thức trong Lang Hoàn thư các, Niếp thúc thúc nghe mà hai mắt đều phát sáng đến ngây ngốc, bèn không thúc giục ta luyện đao nữa, nghe ta nói suốt cả buổi chiều, còn ta thì nói đến chân khí mất hết tinh thuần, quả là mệt chết lão tử.” (Niếp thúc thật mất hình tượng quá =)))))))

Tạ Thiên Bích cười nói: “Niếp thúc thúc vẫn luôn thiên vị ngươi, Lang Hoàn thư các chỉ cho phép một mình ngươi vào, ngươi nghĩ chúng ta không muốn tới đó xem sao?”

Gió núi thổi qua khiến vài sợi tóc lất phất vương trên khuôn mặt Tạ Thiên Bích, Tô Tiểu Khuyết chỉ thấy nhãn thần hắn tràn ngập ôn nhu thâm tình, nỗ lực phớt lờ vẻ lãnh khốc cùng dã tâm của một thiếu chủ Xích Tôn Phong đang ngủ quên nơi đáy mắt, chỉ chờ thời cơ bùng phát.

Đầu tháng mười một, Xích Tôn Phong đánh hạ Trung Nguyên danh kiếm đường, hai sơn phái, thế như chẻ tre, khi gần tiến sát Thần Châu Hoa gia, Cái Bang Lộ Ất đích thân suất lĩnh một toán bang chúng tinh nhuệ, đến Thần Châu tương trợ, nhưng lại bị Xích Tôn Phong phục kích ở khu rừng trong vùng phụ cận Yên Hà sơn, mười phần bỏ mạng hết bảy tám, Lộ Ất trúng tên nỏ, trọng thương mà chết, Cố Lục Chỉ bị chém đứt một cánh tay, đồng thời tổng đà Cái Bang ở Tương Châu cũng bị tập kích, may là Kim Ngũ Lượng cùng Kinh Sở lâm nguy không loạn, ứng biến kịp thời, dẫn những bang chúng còn lại rút khỏi Tương Châu, chạy về Lâm Châu.

Sau trận chiến đó, Xích Tôn Phong thanh thế càng mạnh, Cái Bang tuy không thể nói là từ nay về sau đều vững vàng, nhưng nếu muốn gióng trống khua chiêng chống lại Xích Tôn Phong, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Xích Tôn Phong.

Tô Tiểu Khuyết thu hồi Thanh nang dược thư, khăn gói trên lưng, đẩy cửa ra, đã thấy Tạ Thiên Bích lặng lẽ đứng bên ngoài, phía sau tà dương như máu.

Tô Tiểu Khuyết nhìn như không nhìn, tiếp tục đi thẳng, Tạ Thiên Bích đưa tay ngăn lại, thanh âm có hơi khàn, hỏi: “Muốn về Cái Bang?”

Tô Tiểu Khuyết gật đầu.

Tạ Thiên Bích nói: “Đừng đi.”

Trong thanh âm nồng đậm ý khẩn cầu.

Tô Tiểu Khuyết chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời.

Trời dần tối, Tạ Thiên Bích thấy thần sắc Tô Tiểu Khuyết tái nhợt trong suốt khác thường, không khỏi ôn nhu nói: “Cái Bang đều cho rằng ngươi cấu kết Xích Tôn Phong, truyền thư nhắc bọn họ tránh Nhạn Hồi cốc, chọn con đường ngang qua Yên Hà sơn, hại chết Lộ Ất, đã hạ mật lệnh trong bang, lúc tìm được phải xử ngươi tam đao lục đỗng, coi như ta cầu xin ngươi, ở lại đi, có được không?”

Tô Tiểu Khuyết thản nhiên nói: “Ta đích thực cấu kết Xích Tôn Phong, đích thực truyền tin giả cho bọn họ, Lộ bang chủ đích thực cũng do ta hại chết.”

Tạ Thiên Bích trầm mặc một lát, nói: “Đúng, là ta tính kế với ngươi, ngươi nên ở lại trả thù ta, ngàn vạn lần không thể rời khỏi nơi này, nếu không sẽ vô cớ mất mạng.”

Đôi nhãn châu của Tô Tiểu Khuyết ánh lên một màn sương diễm lệ, từng tầng đều long lanh mà nóng rực như thiêu như đốt, thanh âm lại lãnh tĩnh đến đáng sợ: “Ngươi nói tuyệt không làm khó Cái Bang, ta đã thật sự tin ngươi, nguyên là ta ngu ngốc, võ công tâm kế đều thua xa ngươi, hà tất ở lại báo thù rồi tự chuốc nhục nhã? Ta hại Cái Bang, Lộ bang chủ thu dưỡng ta, nhưng chết thảm dưới làn tên từ những cung nỏ do một tay ta cải chế, ta tự nên trở về trả công đạo lại cho họ.”

Tạ Thiên Bích trầm giọng: “Ta quả thật có nói, miễn là ngươi đừng quản chuyện Cái Bang nữa, ta tuyệt không làm khó họ. Nhưng chính Cái Bang nhiều chuyện trước, muốn lén lút giết chết những môn hạ Xích Tôn Phong tiên phong đến Thần Châu Hoa gia, ngươi lại nghe lén chúng ta nghị sự, rồi truyền thư đi Cái Bang, báo cho Lộ Ất biết Xích Tôn Phong sẽ mai phục ở Nhạn Hồi cốc, ta chỉ tương kế tựu kế thôi.”

Tô Tiểu Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Tạ Thiên Bích, thấy gương mặt hắn như chìm trong hoàng hôn, tình tự thâm trầm khó phân, nhưng đường nét ngũ quan vẫn tuấn lãng anh việt, khuôn mặt mình từng áp môi hôn luyến nâng tay vuốt ve, thế mà lúc này lại xa lạ đến đáng sợ.

Một hồi lâu, Tô Tiểu Khuyết mới thấp giọng nói: “Là ta tự cho mình thông minh, không ngờ lại giúp ngươi, hại Lộ bang chủ. Ngươi nói tương kế tựu kế, chi bằng nói là cố ý sắp đặt để ta nghe lén? Nếu không tại sao các ngươi nghị sự, chuyện khác ta nghe không rõ, chỉ duy nhất nghe được chuyện của Cái Bang?”

Tạ Thiên Bích né tránh ánh mắt của hắn, nói: “Ta mượn cơ hội thử xem ngươi rốt cuộc có còn quản chuyện Cái Bang nữa hay không, cuối cùng ngươi vẫn quên hết những gì đã nói với ta trước đó.”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Nếu chỉ là muốn thử ta, vậy truyền thư xong, muốn chém muốn giết ta cũng ở lại Xích Tôn Phong, mặc ngươi xử trí. Xích Tôn Phong đi Nhạn Hồi cốc, Cái Bang đi Yên Hà sơn, nước sông không phạm nước giếng, các ngươi muốn diệt Thần Châu Hoa gia, Cái Bang sao có thể ngăn được? Hà tất phải giết Lộ bang chủ?”

Tạ Thiên Bích lạnh lùng nói: “Cỏ dại diệt không hết, mùa xuân lại mọc lên. Cái Bang thế lực lớn mạnh, có thể có được cơ hội thanh trừng này, lẽ nào ta lại bỏ qua?”

Tô Tiểu Khuyết lắc đầu, nói: “Không phải diệt cỏ tận gốc, mà là Tạ Thiên Bích ngươi đã sớm có toan tính. Ngươi giết nhiều người như vậy, cũng là muốn tuyệt đường lui của ta, khiến ta thân bại danh liệt, một khi quay về võ lâm trung nguyên sẽ gặp kết cuộc đầu lìa khỏi cổ, muốn Tô Tiểu Khuyết ta tham sống sợ chết, từ nay về sau chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Xích Tôn Phong.”

Tạ Thiên Bích im lặng, chém đinh chặt sắt: “Không sai. Ta muốn ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi ta.”

Tô Tiểu Khuyết cười lạnh, từng chữ một nói: “Tạ Thiên Bích, ngươi dại dột đến đáng sợ.”

Tạ Thiên Bích cúi đầu, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng: “Bất luận thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi rời xa ta.”

Tô Tiểu Khuyết xoay người trở về phòng, thản nhiên nói: “Ta sớm muộn cũng quay lại Cái Bang, ngươi giữ được heo, giữ được chó, nhưng giữ không được một người đang sống, không tin chúng ta cứ thử xem.”

Thất Tinh Hồ tọa lạc nơi Nam Cương, vốn là u cốc bích hồ được bao bọc bởi tứ phong ngũ sơn. Khi trời vào đông, Thất Tinh Hồ vẫn là nắng chan hòa khắp rừng, núi xanh tựa phỉ thúy, trong sơn cốc suối chảy róc rách, muôn hoa đua nở, hệt như thắng cảnh cuối xuân.

Thẩm Mặc Câu và Lý Thương Vũ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, đang du ngoạn thưởng trà trong hồ Nguyệt Dực.

Thẩm Mặc Câu rất có nhã thú, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, giữa suối xanh mây tía, không cần gốm sứ vàng ngọc, chỉ một bộ trà cụ bằng sành thô kệch cũ kỹ, giữa khung cảnh hữu tình, Thẩm Mặc Câu nhãn châu khẽ chuyển, thu vào mắt toàn bộ sơn quang thủy sắc, cười nói: “Thương Vũ, ngồi thuyền ngắm mây, bên đèn ngắm trăng, dưới trăng ngắm mỹ nhân, sẵn một phen tình này cảnh này, hôm nay nhàn hạ, chi bằng tận hưởng cả ba lạc thú ý nhị kia.”

Nắng chiều phản chiếu trên mặt hồ ánh lên một dải kỳ quang bảy màu, Lý Thương Vũ chăm chú nhìn Thẩm Mặc Câu, lại nói: “Mặc Câu, ta vốn không yêu thích núi sông, nhưng có thể cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, đã cảm thấy mỹ mãn thỏa nguyện, không còn cầu gì hơn.”

Thẩm Mặc Câu mỉm cười khẽ ôm lấy hắn, cắn nhẹ lên vành tai hắn, nói: “Thương Vũ thật khiến ta không biết làm sao mới phải, ở bên ngươi, quả đã bị ngươi hút hồn đoạt mộng, điên đảo tình tư.”

Lý Thương Vũ y sam ngọc bích, Thẩm Mặc Câu cẩm bào ám văn, một phen chân tâm, chính là tình căn sâu đậm si mê đến tột cùng, nhưng một phen giả ý, liền chỉ là bản lĩnh câu dẫn thành thục.

Đang tình ý nồng nàn, thị nữ của Thẩm Mặc Câu Diệp Tiểu Miên bước đến bên hồ, cất giọng gọi: “Gia, nội đường Thiên Sàm quân vừa nhận được truyền thư.”

Thẩm Mặc Câu nói: “Đưa lên thuyền.”

Diệp Tiểu Miên đặt chân lên một tảng đá lớn ven hồ, y sam tung bay giữa không trung, tư thái tuyệt đẹp, mượn lực thạch đài trạm trổ hoa văn trong hồ, hai lần nhún người, đã đoan đoan chính chính đáp trên thuyền.

Lý Thương Vũ ngồi trong lòng Thẩm Mặc Câu, buột miệng khen: “Hảo khinh công!”

Diệp Tiểu Miên vô cùng cung kính với hắn, thế nhưng đôi mắt yêu mị mà chân thành kia thủy chung không liếc hắn lấy một cái, cúi đầu hành lễ: “Lý công tử quá khen, Tiểu Miên chỉ là chút tài mọn, võ công thật sự kém cỏi.”

Nói xong dâng lá thư trong tay cho Thẩm Mặc Câu. Thẩm Mặc Câu tiếp nhận mở ra xem, thần sắc khẽ biến, thở dài: “Tạ Thiên Bích quả là dại dột.”

Lý Thương Vũ hỏi: “Sao lại thế? Ma đầu kia và Đường Nhất Dã liên thủ hại ta, còn thu phục được mấy đại môn phái ở Trung Nguyên, đang vào thời kỳ xuân phong đắc ý, sao gọi là dại dột?”

Thẩm Mặc Câu trầm ngâm, nói: “Xích Tôn Phong mai phục gây tổn thất lớn cho Cái Bang, Lộ Ất vong mạng.”

Trong mắt Lý Thương Vũ đã lộ vẻ ngưỡng mộ cùng đố kỵ.

Thẩm Mặc Câu nhẹ nhàng đẩy Lý Thương Vũ ra, rót một chung trà: “Cái Bang hạ lệnh xử tử Tô Tiểu Khuyết, bởi vì tin tức là do Tô Tiểu Khuyết mật báo với Cái Bang, Lộ Ất và Cố Lục Chỉ vô cùng tin tưởng hắn, không đi Nhạn Hồi cốc, chọn lối Yên Hà sơn, nhưng lại rơi vào bẫy của Xích Tôn Phong, một chết một bị thương, Cái Bang thực lực tổn hại nghiêm trọng…”

Lý Thương Vũ trong lòng vui sướng cực kỳ, nói: “Tên hỗn đản Tô Tiểu Khuyết cuối cùng lại cấu kết Tạ Thiên Bích, vì lấy lòng hắn mà hạ độc thủ với Cái Bang!”

Thẩm Mặc Câu không hề nhìn hắn, chỉ ngắm sắc hồ đang dần phai nhạt, thanh âm vừa có chút lãnh đạm, lại vừa mang theo một loại tình cảm kỳ lạ: “Ngươi lầm rồi. Tô Tiểu Khuyết không phải kẻ vô tình, cho dù hắn có cấu kết Xích Tôn Phong, cũng sẽ không xuống tay với Cái Bang.”

“Tạ Thiên Bích lần này sai đến ngoan độc, sai đến ngu xuẩn, hắn một phen tính kế, có lẽ định mượn tay Tô Tiểu Khuyết đả phá Cái Bang, sẵn dịp thừa cơ làm Tô Tiểu Khuyết mãi mãi không dám rời khỏi Xích Tôn Phong.”

“Tạ Thiên Bích mưu toan không chút sơ hở, vừa ngoan lại chuẩn, nhưng không hề biết rằng, lòng người chính là thứ vô pháp tính kế nhất, cảm tình cũng vậy… Sau này dù có hối hận, cũng đã là hoa rơi không thể trở về cành, bát nước đổ đi không thể thu lại.”

Nói xong ném toàn bộ trà cụ xuống nước, thản nhiên nói: “Du hồ đến đây, cũng nên quay về rồi.”

Đêm đến, động tác của Thẩm Mặc Câu chưa bao giờ thô bạo như thế, cường động mãnh tống, hung hăng xiên xỏ, hành đến Lý Thương Vũ thanh khàn lực kiệt, vừa van xin hắn buông tha vừa bất giác liều mạng dây dưa, khoái cảm cực đại do đau đớn cùng ngược đãi hòa quyện vào nhau khó lòng phân biệt, chỉ cảm thấy mình hồn phi phách tán như đang phiêu diêu nơi cực lạc.

Cơn mây mưa qua đi, Lý Thương Vũ vẫn còn đang mê man, lại mơ mơ hồ hồ nghe thấy Thẩm Mặc Câu lẳng lặng đứng dậy, phân phó Diệp Tiểu Miên: “Lệnh cho Thiên Sàm quân gạt hết mọi chuyện qua một bên, bắt đầu từ giờ, chỉ thám thính nhất cử nhất động của Tô Tiểu Khuyết, tuyệt không được bỏ sót manh mối nào, một khi xảy ra chuyện, phải lập tức báo với ta.”

——————

Đệ tam thập tứ chương:

… Được và mất chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, nhưng lại khiến người tiếc hận khôn nguôi, cõi lòng tan nát.

Dưới ánh hoàng hôn mênh mông sâu thẳm, Tạ Thiên Bích quay đầu nhìn lại, gió tuyết đã phủ đầy Chủ phong…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.