Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 1 - Chương 31




Edit: Phúc Vũ

Dưới ánh trăng, suối nước như một dải ngân hà lấp lánh bàng bạc, từ vách đá sạch sẽ trơn nhẵn bên trên đổ xuống, từng tiếng róc rách êm dịu, nhu nhuyễn trong trẻo đến mức khiến lòng người cũng muốn tan chảy theo.

Tạ Thiên Bích nhìn hàng my khép hờ của Tô Tiểu Khuyết, thật dài, thật rậm, lại cong cong khả ái, chỉ cảm thấy ngay cả ánh sao đêm tịch mịch cũng hòa vào tâm tình đang rộn rã bên trong hắn lúc này.

Nhịn không được đưa tay áp lên, lòng bàn tay tuy có vết chai do luyện đao, nhưng vẫn cực kỳ nhạy cảm, cánh my cong rũ xuống theo từng cái chớp mắt, cọ cọ vào tay như trêu chọc, khơi gợi lên bao nhiêu khát vọng cùng rung động sâu xa nhất từ tận đáy lòng.

Tô Tiểu Khuyết nâng cằm, chuẩn xác tìm đến môi Tạ Thiên Bích, đầu lưỡi linh hoạt liếm môi hắn, xúc cảm chân thực, mềm mại mà tinh tế.

Tạ Thiên Bích run lên, thu tay, ôm lấy hắn áp đảo xuống thảm cỏ ven suối, cuồng nhiệt hôn đáp lại.

Tô Tiểu Khuyết vốn cực kỳ thông minh, việc trong thiên hạ, chỉ có chuyện hắn muốn làm hoặc không muốn làm, chứ không có chuyện làm được hay không làm được, bởi thế thường chỉ cần dồn ba phần tinh lực, ý chí liền mạnh gấp mười lần so với quyết tâm của một người muốn treo cổ tự tử(o.0), vừa vặn nụ hôn lần trước tư vị hết sức ảo diệu, tuyệt mỹ khôn kể, thành thử cũng để ý học hỏi, hơn nữa lúc này bốn bề hoang vu vắng vẻ, bản thân cũng đã đoan đoan chính chính lưỡng tình tương duyệt với Tạ Thiên Bích, liền không cố kỵ gì nữa, chỉ khơi mào trên môi một lát, đã tinh quái xâm nhập vào khuôn miệng Tạ Thiên Bích, ngậm lấy đầu lưỡi hắn cắn mút trêu chọc.

Hôn đến động tình, Tạ Thiên Bích đưa tay lần vào vạt áo Tô Tiểu Khuyết. Tô Tiểu Khuyết làm sao cam lòng yếu thế, trong lúc môi lưỡi tương giao, vẫn không quên sờ trên mò dưới giở trò khinh bạc Tạ Thiên Bích, do đang là mùa hạ nên chỉ phục sức đơn giản, hai người một phen động tay động chân, y sam đã đồng loạt xốc xếch không chỉnh tề.

Tô Tiểu Khuyết bất mãn vì mình bị áp ở dưới, đôi chân câu vào thắt lưng Tạ Thiên Bích, hai tay nắm vai hắn, dùng lực ở lưng eo đẩy tới, đã lật người lại, ngạo nghễ nhìn xuống, ôm cổ Tạ Thiên Bích, cắn nhẹ lên hõm vai hắn, mút cho đến khi một đạo hồng ngân như hoa đào hiện ra, cười đắc ý, nói: “Hắc hắc, tiểu mỹ nhân tư vị không tồi a!”

Tạ Thiên Bích mỉm cười: “Ngươi thích là được rồi.”

Nói xong lập tức phản công, hai tay quấn lấy cổ Tô Tiểu Khuyết, một bên đầu gối chợt động, đỡ phần eo của hắn, chân còn lại nhẹ nhàng xoay chuyển, thừa thế nhấc vai lên, một lần nữa áp Tô Tiểu Khuyết xuống dưới.

Tô Tiểu Khuyết vừa buồn cười vừa không phục, tay trái chế trụ cánh tay hắn, tay phải lần theo nách áo luồn ra sau lưng hắn, duỗi lưng quật lại, hai người ngay thời khắc tình nồng ý mật lại ngươi lui ta tới so chiêu quyền cước cầm nã, nhưng không hề động chân khí nội công, chỉ mượn cơ hội thoải mái tiếp xúc thân mật, đang đùa giỡn vui vẻ, ai ngờ vài phen lật người áp nhau, hồn nhiên quên mất mình đang nằm bên bờ suối, một khắc bất cẩn, đã lăn thẳng xuống nước.

Tô Tiểu Khuyết cười rộ lên, đang định nói chuyện, đã thấy đôi tinh mâu của Tạ Thiên Bích chợt lóe sáng, vừa động lòng người, vừa mang theo một tia nguy hiểm trước giờ chưa từng có, dự cảm của hắn cực kỳ nhạy bén, lập tức không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, vừa mới sải chân, chỉ nghe “xoạt” một tiếng, y sam đã bị xé rách. Từ sau lưng, Tạ Thiên Bích một tay chặt chẽ ôm ghì thắt lưng hắn, tay kia càng không an phận, di chuyển khắp nơi, đai lưng liền bị tháo, quần cũng bị lột sạch. Thuận thế ấn hắn xuống một tảng đá trơn nhẵn nổi trên mặt nước.

Tô Tiểu Khuyết cả kinh thất sắc, nhịn không được giãy giụa, gà bay chó sủa la lên: “Ngươi lại muốn cưỡng gian ta!”

Tạ Thiên Bích nhớ tới chuyện xuân dược hồi đầu năm, lúc đó cũng là nửa đêm, hai người chạy đến Ngọa Vân Kiều nhảy xuống đầm nước một phen hồ thiên hồ địa, vừa nhớ tới đây, càng tình nồng như lửa, một bên động thủ tự thoát y khố, một bên cười nói: “Lần trước buông tha cho ngươi, lần này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ có chuyện tốt như vậy.”

Nhất thời thấy Tô Tiểu Khuyết tấm lưng thon gầy, đường cong nơi thắt lưng uyển chuyển tinh tế, cặp mông đầy đặn, lại đang trong tư thế hơi vểnh lên, hai chân thon dài thẳng tắp, ánh trăng rải trên da thịt mịn màng thanh khiết của hắn, tựa như minh châu từng viên lại từng viên trượt khắp thân thể, trong ngực không khỏi dâng lên một loại tình tố trân trọng đến đau lòng, nhẹ nhàng cúi người, hôn một mạch từ gáy dọc xuống sống lưng, chỉ thấy da thịt vừa non mềm vừa dẻo dai vừa săn chắc, môi càng nồng nhiệt tiếp xúc, liền phát hiện độ đàn hồi cùng một mùi hương thoang thoảng động nhân.

Tô Tiểu Khuyết từ trong vô số nụ hôn của hắn rơi trên người mình mà cảm nhận được tâm ý trân trọng cùng thâm tình quyến luyến, cũng không nhúc nhích nữa, chính là thần kỳ an tĩnh nhu thuận.

Đợi đến khi Tạ Thiên Bích hôn tới thắt lưng, hai người động chạm thân mật thật lâu, Tô Tiểu Khuyết đã sớm nhạy cảm không chịu nổi, nơi thắt lưng vừa bị cắn nhẹ, lập tức từ tận trong xương cốt trỗi lên một trận nhột nhạt khó nhịn, không khỏi cười hì hì nhẹ nhàng vặn lưng tránh né, Tạ Thiên Bích trái lại hít vào một hơi, thanh âm trầm thấp đã khàn đi: “Không được lộn xộn.”

Nói xong ngón tay liền mơn trớn cặp mông yêu kiều của hắn, hưởng thụ loại xúc cảm tuyệt diệu này, đoạn chậm rãi lần tới nơi tư mật ẩn sâu giữa mông, tay còn lại tìm đến hạ phúc nắm lấy vật đã hưng phấn dựng đứng kia, thuận theo dòng nước thoắt mạnh thoắt nhẹ mà vuốt ve lên xuống.(*máu mũi nhỏ giọt*)

Cả người Tô Tiểu Khuyết nổi lên một tầng ửng hồng mong manh, chỉ cảm thấy ngón tay Tạ Thiên Bích di chuyển tới đâu, liền dấy lên hỏa nhiệt tới đó, từng ngõ ngách trong cơ thể chưa bao giờ kích tình và thư sướng như vậy, thoải mái đến mức cổ họng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ trầm thấp mơ hồ, nhắm mắt, khẽ vươn tay quấn lấy cổ Tạ Thiên Bích, muốn hôn môi. Vòng eo Tô Tiểu Khuyết vừa ôm vào liền thấy phi thường thon gọn, lại mềm dẻo hữu lực, miết dần xuống, chỉ thấy lưng cùng mông tạo thành một đường cong hình cánh cung, cực kỳ trơn láng tinh xảo dụ hoặc. (*máu mũi róc rách*)

Tạ Thiên Bích ngậm lấy đầu lưỡi hắn, bên dưới tay càng vuốt nhanh hơn, Tô Tiểu Khuyết không ngừng thở dốc, “a” một tiếng, tim đập như trống, bàn tay Tạ Thiên Bích chợt ấm lên, biết hắn đã phóng xuất, thừa lúc hắn còn đang trầm mê phiêu lạc, thuận thế vuốt dọc theo sống lưng, đầu ngón tay thâm nhập vào giữa mông, vừa mới ấn vào, chưa kịp nhu lộng, chỗ tư mật liền bất giác run lên co lại, hút đến đầu ngón tay xuyên thẳng vào trong, hô hấp Tạ Thiên Bích chợt nặng nề, hạ thân cọ vào chân Tô Tiểu Khuyết, càng cứng rắn trướng đại, Tô Tiểu Khuyết vô cùng khẩn trương, nhịn không được bắt đầu cựa quậy, cuống cuồng muốn đứng lên, Tạ Thiên Bích lập tức dừng lại mọi động tác, ghé bên tai hắn, thấp giọng hỏi: “Có được không?” (*máu mũi xối xả*)

Tô Tiểu Khuyết nhìn vào đôi mắt hẹp dài đen nhánh kia, không khỏi có chút trầm túy mê muội, chỉ thấy bao nhiêu tinh quang trên trời đều thu vào trong mắt hắn, mái tóc ướt đẫm đã có chút tán loạn, phủ đầy hai vai, ngay cả những giọt nước đọng trên da thịt cũng trông thật hoang dã mị hoặc, hơi thở không hề che giấu dục vọng, như tơ tằm, như mạng nhện, triệt để trói buộc Tô Tiểu Khuyết.

Tạ Thiên Bích ngậm vành tai hắn, ôn nhu hỏi: “Ta muốn ngươi, có được không?”

Tô Tiểu Khuyết do dự nửa ngày, tay áp lên ngực hắn, xúc cảm như tơ nhung bao lấy khối thiếc nóng bỏng bên trong, càng sờ càng nghiện, vô pháp dứt ra, lập tức ngước mắt lên, nói: “Tốt nhất đừng làm ta đau…”

Tạ Thiên Bích biết hắn thường ngày sợ nhất là đau, lúc này lại chịu đáp ứng ý nguyện của mình, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, thanh âm cũng run lên: “Ta sẽ cẩn thận.”

Dứt lời nhẹ nhàng đặt hắn lên tảng đá, hạ thân chìm trong nước, một ngón tay nương theo dòng nước trơn tru xâm nhập lần nữa, chỉ cảm thấy mềm như lụa êm như nước, lại chặt chẽ vô cùng, vào sâu đến đốt tay thứ hai, Tô Tiểu Khuyết đã kêu rên rất không thoải mái.

Tạ Thiên Bích không dám tiến tới nữa, chỉ dỗ dành: “Ngươi thả lỏng chút…”

Đợi hắn quen dần, mới thêm vào một ngón tay, nhưng lại nhịn không được có chút nóng vội, Tô Tiểu Khuyết hét thảm một tiếng, quay mặt đi, rưng rưng nước mắt cầu xin: “Hay là ta dùng tay giải quyết giúp ngươi được không?”

Tạ Thiên Bích thấy hắn cánh my chớp động đôi môi run rẩy, quả thật đã hoảng đến lợi hại, nhất thời có chút do dự, theo tính tình của hắn, lần sau không chừng vẫn còn sợ đau rồi đòi dừng lại, bởi thế tuy rất muốn cứ tiếp tục hung hăng làm tới cùng, nhưng lại e ngại sẽ thực sự làm hắn bị thương.

Ngẩn người một lát, cuối cùng vẫn không đành lòng, bất đắc dĩ thu hồi ngón tay, rầu rĩ ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tô Tiểu Khuyết cũng chẳng tốt lành gì, chính là bậc thầy về chiếm tiện nghi không mấy khi chịu thiệt, thấy Tạ Thiên Bích mềm lòng, đánh rắn tùy côn (thỉnh xem lại chú thích ở đệ ngũ chương ^^), một phen ôm lấy Tạ Thiên Bích, nói: “Nếu không phải ta có phần hơi mệt, ta đã thượng ngươi rồi.”

Tạ Thiên Bích nghiến răng hừ một tiếng, bắt lấy tay hắn ấn xuống khố hạ, oán hận nói: “Làm đi!”

Tô Tiểu Khuyết vừa thoát nạn, thấy hắn hung hăng như vậy, không dám chậm trễ, một tay ôm mông ngồi lên, một tay bận rộn bao lấy ngạnh vật vuốt ve xoa nắn, động tác tuy vụng về, nhưng Tạ Thiên Bích lại vô cùng thỏa mãn, một phen thân mật, chính là khoái cảm lâm li mà cả đời này của hắn cũng không có trải nghiệm cuồng dã mãnh liệt nào có thể sánh bằng.

Tô Tiểu Khuyết quan sát phản ứng của Tạ Thiên Bích, liền nhanh chóng nắm vững quy luật tiết tấu, hắn tập luyện Già La đao, công phu chủ yếu thi triển qua kẽ tay, cho nên ngón tay đặc biệt linh hoạt mẫn nhuệ, hơn xa người thường, cố ý khiêu khích một phen, từng động tác tuy không dụng lực quá mạnh, cũng không thập phần kích tình, nhưng đều đúng mực đúng chỗ, vuốt đến Tạ Thiên Bích toàn thân trên dưới ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông không có điểm nào không thư thái, lần đầu tiên trong đời trầm mê đến thất thần như vậy.

Nhất thời trăng treo lơ lửng giữa trời, đã không còn biết đêm nay là thuộc năm nào nữa.

Chớp mắt đã cuối hạ đầu thu, hơn hai tháng qua, Tạ Thiên Bích mỗi ngày đều như cũ, cần mẫn kiên trì luyện đao, xử lý giáo vụ, Tô Tiểu Khuyết thì triệt để vứt bỏ võ công, mỗi ngày theo lệ du sơn ngoạn thủy, nói cười đùa giỡn với Thủy Liên Tử, bao giờ làm xong hai chuyện này, mới khoan thai mở Thanh nang dược thư ra xem, nghiên cứu vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại đến Hoạ Mi cốc thỉnh giáo, nhân tiện chọc cho Trình Tử Khiêm tức giận giậm chân, cũng có khi Tạ Bất Độ gọi hắn tới nơi ở của mình là Tây Nhất Phong, câu cá trồng hoa, chơi cờ ngắm núi.

Tháng ngày ở Xích Tôn Phong phi thường náo nhiệt thư sướng, nhất thời vui đến quên cả đất trời, càng hồn nhiên không nhớ tới ước hẹn tái kiến ở Bạch Lộc Sơn cùng Đường Nhất Dã.

Mỗi ngày đều ở bên Tạ Thiên Bích, hai người ngồi chung bàn ăn, ngủ chung một giường, thiếu niên nhiệt huyết, nhưng không làm gì ngoài môi kề môi tay trong tay, Tạ Thiên Bích từ nhỏ đã lãnh tĩnh kiên nhẫn, niên kỷ càng lớn tâm tư càng thâm trầm, khí thế bất phàm, nhưng chưa bao giờ thật lòng yêu thương một người như thế, hiện tại ở cùng Tô Tiểu Khuyết, mỗi một khắc đều đắm chìm trong hạnh phúc, chỉ cần được nhìn thấy hắn, nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, cũng đã mãn nguyện rồi, đương nhiên làm sao đành lòng làm hắn đau vì dục vọng của bản thân.

Nhưng Tô Tiểu Khuyết lại có mưu đồ khác, hắn hiểu rõ, luận võ công luận tâm kế luận tính cách, sớm muộn gì cũng bị Tạ Thiên Bích ăn sạch sẽ, hơn nữa còn không biết xấu hổ, tự cảm thấy mình tư vị không tồi, Tạ Thiên Bích nhất định sẽ ăn được ăn quen, có được một lần liền muốn có lần sau lần sau nữa, vô cùng có khả năng từ nay trở đi mình chỉ bị người ta ăn mà không ăn lại được người ta, thành thử lần đầu tiên dù sao cũng nên là mình ăn trước, biết đâu Tạ Thiên Bích nhìn vậy nhưng trời sinh thích hợp nằm dưới, bị ăn lâu ngày sẽ dần thành thói quen, nói không chừng tương lai mình chiếm thế thượng phong luôn thì sao. (*đổ mồ hôi* suy nghĩ hay đấy!)

Bởi vậy ở trên giường, một khi Tạ Thiên Bích vô pháp tự khống chế, có ý đồ hái hoa cúc, Tô Tiểu Khuyết lập tức ai ai rên đau, dậy trời dậy đất, thi thoảng còn lã chã vài giọt lệ trong suốt, quả thật vô cùng nhập vai, không uổng công mấy năm ở Cái Bang nung đúc, vẻ mặt bi thảm kia, ngay cả những ai lòng dạ sắt đá nhất trông thấy cũng không khỏi đau lòng thương tiếc, Tạ Thiên Bích thừa biết hắn một phen đóng kịch chỉ có ba phần thật, trái lại tới bảy phần giả, cũng không nỡ cưỡng gian, chỉ đành tạm thời tự giải quyết dục hỏa.

——————

Đệ tam thập nhị chương:

…Một hồi lâu Tạ Thiên Bích vẫn chưa nghe Tô Tiểu Khuyết nói gì, chỉ nghe hơi thở hắn đột nhiên dồn dập, thấp giọng thở dài, tay trái vươn ra nắm vai Tô Tiểu Khuyết kéo lại, tay phải vòng qua lưng hắn, cảm nhận đường nét thanh mảnh kia, dụng lực, ôm vào lòng…

——————

Cho Phúc Vũ tớ nói một câu: tuy không chính thức H nhưng cũng tính là xôi thịt đi, hắc hắc,  tức là chứng tỏ tớ không có PR quá phóng đại *né dép bỏ chạy* =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.