Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 2 - Chương 12: Xin lỗi, ta lừa ngươi




Tuyết lớn liên tục mấy ngày mấy đêm, khiến cả kinh thành như phủ lên tấm áo màu trắng bạc, trắng xóa một phương.

Khí trời lúc tuyết dần tan, lạnh lẽo dị thường. Tuy rằng lạnh đến không muốn mò ra khỏi giường, nhưng ta vẫn như cũ đà Mộ Dung Phong Vân ra khỏi giường từ sớm, xách theo giỏ đồ ra đường mua thức ăn. Cùng nhau đi mua thức ăn, là chuyện mà rất nhiều đôi phu thê hay nam nữ sống chung hay làm, chúng ta cũng không ngoại lệ.

Đúng vậy, chúng ta đã chính thức sống chung, lấy thân phận là một đôi tình lữ, lấy kết hôn làm tiền đề sống chung.

Lần trước là bị bức, lần này là tự nguyện. Tự nguyện và bức ép thực ra cũng chẳng khác nhau nhiều lắm, điểm khác duy nhất chính là chuyện nhà tất cả đều do ta làm… À… Thực ra thi cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là rửa chén mà thôi. Việc quét dọn cứ để đó cho người hầu, còn việc giặt quần áo… giữa trời gió tuyết này ai mà dám giặt?

Vừa mở cửa ra, ta lập tức run lên một trận. Mộ Dung Phong Vân lấy một chiếc áo khoác lông cừu choàng lên người ta, tức thời toàn thân ấm áp. Ta cười ngọt ngào, nắm tay hắn bước ra khỏi cửa.

Biệt thự hắn dùng để nghỉ ngơi nằm ở ngoại thành, muốn đi đến chợ cũng phải mất trên dưới nửa giờ. Nửa giờ hứng chịu gió rét, ta lạnh đến run cầm cập. Vậy mà Mộ Dung Phong Vân, người chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh lại mặt không đổi sắc, à… dường như tóc tai có chút rối loạn, gió lạnh khẽ lướt qua. Võ lâm cao thủ quả nhiên không giống người bình thường, đi giữa gió tuyết mà mắt cũng không buồn chớp. Không biết chiêu này phải luyện thế nào, ta sẽ suy xét có nên học hay không.

Bởi vì trời đổ tuyết lớn, chợ bán thức ăn vô cùng vắng vẻ. Có người chụm lại thành tốp năm tốp ba, co rút cổ lại, vội vã đi trên đường. Chỉ có ta và Mộ Dung Phong Vân, chậm rãi nhìn đông ngó tây, nhàn nhã như đi tản bộ.

Tiện tay cầm lấy một cây củ cải, ta liếc hắn một cái, “Muốn ăn củ cải không.” Kỳ thực là do ta muốn ăn, muốn uống canh củ cải.

“Tùy nàng.” Hắn nhận lấy cây củ cải, bỏ vào trong giỏ trúc.

“Mười văn tiền.” Người bán rau cũng lạnh đến run lẩy bẩy, hai hàm răng ken két đánh vào nhau.

“Tám văn.” Ta bắt đầu cò kè trả giá.

Người bán rau trẻ tuổi cười mếu máo, bất đắc dĩ nhìn ta, “Phu nhân, nhìn y phục là biết ngay phu nhân là người giàu có, không thiếu gì hai văn tiền, nhưng ta thì thiếu.”

Ta vẫn tỏ vẻ không nhân nhượng như cũ, “Trời lạnh thế này, không bán mau thì sẽ thối đấy, tám văn.”

Người bán hàng lắc đầu, thật sâu thở dài một lượt, “Tám văn thì tám văn.”

“Cho ngươi.” Ta lấy trong túi ra một khối bạc vụn đưa cho hắn.

Người bán hàng tiếp được bạc, ngẩn người, “Phu nhân, ta không có tiền thối lại đâu.”

Ta kéo kéo cánh tây Mộ Dung Phong Vân, tiếp tục đi về phía trước, “Không cần thối lại, về nhà sớm chút đi.”

Dùng năm lượng mua một cây củ cải, hắn ngàn ơn vạn tạ nói, “Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân.”

Mộ Dung Phong Vân mặc cho ta kéo, mỉm cười, “Vậy còn trả giá làm gì?” Ài, ta là thích một Phong Vân công tử mặt dày vô sỉ, không phải thích Phượng công tử nghiêm túc lạnh lùng.

Ta tựa người trên cánh tay hắn, nghiêm trang đáp, “Mua đồ thì phải trả giá, đó là luật.”

“Nếu có một ngày, chúng ta đi mua rau cũng phải cò kè mặc cả, nang có còn cam tâm tình nguyện theo ta không?”

Ta hung hăng trừng nhéo vào cánh tay hắn một cái, “Chàng nói cái gì? Tập đoàn Lục thị chúng ta phú khả địch quốc. Không, còn nhiều tiền hơn cả quốc khố, làm sao mà phá sản được? Cho dù phá sản thì có sao đâu? Chàng là Phong Vân công tử, ta la Dạ Phượng, còn lo bị đói nữa hay sao?” Ch dù hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, ta cũng đi theo hắn.

Mộ Dung Phong Vân mờ ám nháy nháy mắt, cười hắc hắc, “Nàng có biết ta là người nổi tiếng phong lưu lãng tử, phá của thành quen nhất kinh thành không. Hơn nữa sau này chúng ta sẽ có rất nhiều hài tử, nuôi trẻ con rất tốn kém đó.” Có tốn kém cũng không đến mức tiêu sạch tiền của tập đoàn Lục thị chứ?

Ai có thể tiêu sạch tài sản của tập đoàn Lục thị và tiểu tập đoàn Hạ gia, ta theo họ của hắn.

“Chỉ cần đi theo chàng, ta chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian” Chỉ cần có thể đi theo hắn, cho dù ăn dầu uống trấu ta cũng thấy rất mãn nguyện.

“Giúp ta sinh mấy đứa con, gia đình ta hẳn sẽ rất náo nhiệt.” Mộ Dung Phong Vân cười với ta bằng nụ cười hại dân hại nước, so với nhân yêu Mộng Lộ lại càng quyến rũ hơn.

Ta trừng mắt nhìn hắn, “Ngu ngốc, sao ta phải sinh cho mấy đứa, chàng tưởng ta là heo à.” Trách nhiệm của nữ nhân cổ đại chỉ có sinh con, đúng là không có nhân quyền mà.

Hắn dùng ánh mắt sắc sắc nhìn ta, “Nàng gả cho ta, chúng ta hai người cùng nhau sinh mà.” Tên sắc lang Mộ Dung Phong Vân này, lúc nào cũng muốn ăn ta.

“Tính như vậy cũng tính được sao?” Ta đi đến trước một sạp bán thịt heo, đưa mắt chọn lựa.

Hắn vươn tay chỉa chỉa một miếng thịt mỏng, “Miếng này đủ rồi.”

“Ta muốn miếng này.” Miếng kia quá mỏng, ăn không đủ.

Mộ Dung Phong Vân quay đầu nhìn ta, “Nương tử, ta nhớ nàng không ăn nhiều thịt mà.”

Ta xấu hổ cúi đầu, “Ta gần đây rất muốn ăn món nào dầu mỡ.” Hơn nữa còn vĩnh viễn ăn không thấy no.

Hắn sủng nịnh cười cười, “Vậy thì miếng này.”

Lão bản thân người tráng kiện cấp tốc tán dương miếng thịt, dùng lá gây gói lại thật kĩ, tiện tay bỏ vào giỏ trúc giúp chúng ta, “Hai vị, tổng cộng tám mươi văn tiền.”

“Bảy mươi lăm văn.” Ta lại bắt đầu cò kè mặc cả.

“Được được, vậy thì bảy mươi lăm văn.” Đại khái là do thời tiết quá lạnh, lão bản căn bản không muốn tính toán với ta.

Móc túi tiền giống như đựng tiền lẻ ra, ta lấy ta một khối bạc nhỏ, “Cho ngươi, không cần thối lại.” Năm lượng.

Lẽ tự nhiên, lão bản liên tục nói câu cảm tạ, nhiệt tình tặng cho chúng ta thêm một miếng gan và một cái giò heo.

Suốt hành trình đi mua đồ ăn, ta không ngừng cò kè mặc cả, không ngừng đưa bạc, đương nhiên cũng không ngừng lấy được nhiều tặng phẩm.

Mua cá tặng tôm, mua trứng gà tặng trứng vịt, mua cải trắng tặng khổ qua, mua bí đao tặng bí rợ, mua thịt gà tặng thịt ngỗng….

“Nhiều vậy à?” Ta nhìn Mộ Dung Phong Vân xách theo ba cái rổ, có chút giả khùng giả điên.

Hắn cười khổ gật đầu, “Đúng là nhiều vậy đó.”

“Nhưng ta đâu có mua nhiều như vậy.” Tặng đồ thì không nói, đằng này cả rỗ cũng tặng cho bọn ta.

Mộ Dung Phong Vân đung đưa cái rỗ, “Trời lạnh, không dễ hư đâu, ăn từ từ cũng được.” Chúng ta chỉ có ba người, mấy thứ này ít nhất cũng đủ để ăn năm ngày. Tuy rằng ta gần đây ăn rất khỏe, thế nhưng dạ dày ta cũng không phải là vua dạ dày.

“Vậy thì được rồi, mời Tử Ly cùng thái tử đến Mộ Dung gia, chúng ta cùng nhau ăn lẩu.” Mang tiếng là người một nhà nhưng chúng ta thường ít cùng ăn chung một bữa cơm.

Mộ Dung Phong Vân vẻ mặt đau khổ, hoàn toàn giống như nô bộc bị chủ nhân ngược đãi, “Không được, không phải nàng nói hôm nay còn phải đi mua nhiều thứ sao. Mua thức ăn xong, chúng ta còn phải đi mua điểm tâm mứt kẹo quả khô hạt dưa. Nàng nói là muốn xem tiểu thuyết, nhân tiện đi đến hiệu sách một chuyến luôn.”

“Á… Được rồi, chúng ta đem thức ăn đến cho mọi người ăn bớt.” Lỡ như hỏng hết rồi thì sao?

“Không được, đi, mua hết mấy thứ đó rồi trở về nhà.” Thái độ hắn rất cứng rắn, nghe giọng nói của hắn, ta biết mình hoàn toàn không còn cơ hội phản kháng nữa rồi.

Cái miệng nhỏ nhắn chu lên một lúc, ta tựa vào vai hắn giả vờ khóc nức nở, “Lão công, chàng ức hiếp ta.”

Tuy rằng biết là ta giả khóc, nhưng Mộ Dung Phong Vân vẫn kiến trì dỗ dành ta, “Ngoan, đừng khóc nữa. Thế giới riêng của hai người chúng ta, đừng cho người ngoài quấy nhiễu, có được hay không?” Nô bộc câm đó cứ coi như không khí.

Thế giới riêng của hai người? Chủ ý này không tệ. “Được.”

Mộ Dung Phong Vân xoa xoa đầu ta, sung sướng nói, “Đi, đi mua điểm tâm cho nàng.”

Giữa một trời gió tuyết lạnh lẽo mua đồ khắp nơi, có lẽ chỉ có mỗi hai kẻ ngu ngốc này. Sau khi mua hết những thứ đã định, giày ta cũng thành ra ướt sủng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà trở nên đỏ bừng. Tuy rằng lạnh, nhưng lòng lại rất ấm.

Trước đây có đi mua đồ, cũng bởi vì cần thiết mới mua, căn bản không có cảm giác gì. Lần này mua đồ, tâm trạng rất tốt.

Bước ra khỏi hiệu sách, chúng ta đến thẳng cửa hàng bánh ngọt nổi danh nhất kinh thành.

Dùng một ngón tay chỉ chỉ, cũng muốn hơn mười loại bánh.

“Nương tử, có cần nhiều như vậy không?” Mộ Dung Phong Vân cầm cả đống thứ trên tay bắt đầu dở khóc dở cười.

“Đưa ta cầm cho, đợi lát nữa mua trái cây xong là đủ rồi.” A… Hôm nay có lẽ mua hơi nhiều rồi. Nhưng mà… ta vừa muốn ăn chua lại vừa muốn ăn ngọt, thôi cứ mua hết đi.

Ta vừa dứt lời, hắn đã nghiêm mặt, “Ta cầm, cẩn thận tay nàng đó.”

Trái tim hơi hơi rung động, ta làm nũng tựa người trên tay hắn, “Đáng ghét, tay chàng cũng lạnh a.” Cúi đầu xuống, không để hắn thấy một giọt lệ lấp lánh trong mắt ta. Có được tình yêu của hắn, Hạ Tử Lung ta chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời, cho dù bây giờ bảo ta lập tức đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, chết không hối tiếc.

“Mộ Dung huynh, sao trùng hợp vậy?” Giữa lúc ta đang cảm động đến không thể cảm động hơn, một giọng nói đáng ghét chen vào giữa chúng ta.

Bực mình, chờ ta cảm động xong hẵng gọi không được sao?

Mộ Dung Phong Vân xoay đầu đi, cười phóng khoáng, “Hoàng Phủ huynh, gần đây khỏe chứ?”

Giữa lúc hai nam nhân vẫn còn đang khách sáo, ta đã nổi xung thiên nhào tới trước mặt hắn, chỉ thẳng vào mũi hắn để mà thóa mạ, “Hoàng Phủ Viêm, trời lạnh gió rét ngươi tới đây để mà tìm chết à?” Cắt đứt cơn cảm động của ta, chẳng phải muốn chết là gì?

Hoàng Phủ Viêm giống như vừa gặp quỷ, trừng mắt nhìn ta, ấp a ấp úng nói, “Linh Linh nói nàng muốn ăn bánh mứt táo.” Nói rồi nhìn ta bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến ta cả người không được tự nhiên.

Hoàng Phủ Viêm thân là vương gia, trong ngày trời đông gió lạnh lại đích thân ra ngoài mua đồ ăn vặt, mắt chọn nam nhân của Linh Linh tốt đấy.

Nghe xong lý do của hắn, giọng điệu ta cũng nhu hòa hơn, ta có chút thông cảm gật đầu, “À, là Linh Linh muốn ăn? Vậy đi mua đi. Thuận tiện mua chút quả khô hay gì đó, nữ nhân đều rất thích ăn vặt.” Linh Linh chính là giống ta ở khoản thích ăn vặt này.

“Ta nói Phượng huynh, ngươi nam cải nữ trang làm gì?” Hắn vươn một ngón tay chỉ vào Mộ Dung Phong Vân, “Tại sao ngươi lại tựa trên vai hắn như vậy?”

Tựa trên người hắn bởi vì hắn là nam nhân của ta, ta muốn dựa thì dựa.

Lý do vô cùng hợp lý, nhưng mà, ta đột nhiên cứng đờ như một pho tượng điêu khắc, hoàn toàn không thốt nên lời.

Giờ này phút này, đại não tiểu não ta đều như bay khỏi cơ thể, hệ thần kinh tạm thời ngừng hoạt động. Trong y học, triệu chứng này gọi là bại não, cũng gọi là ngu ngốc. Nói mặt ta bị rút gân, cũng có lý do nhất định.

Chưa đầy năm giây sau, ta mở miệng nói. Chỉ tiếc là hoàn toàn gióng như một con rối bị người ta điều khiển, giọng điệu thần thái dị thường cứng nhắc, “Cái đó… Hoàng Phủ huynh à…” Ta thường ngày rất hay bịa chuyện, lừa đến chết người không cần đền mạng. Nhưng mà bây giờ, ta lại nói không nên lời. Chắc là do chứng bại não gây ra, ta ngang nhiên không tìm được lý do nào.

“Phu nhân, công tử, thứ hai vị cần đã gói xong rồi.” Lão bản ngay lúc mấu chốt nhảy ra giải cứu ta khỏi một phen xấu hổ.

“Cảm ơn.” Ta đưa tay tiếp lấy, thuận tiện lấy một thỏi bạc ra đưa cho lão, “Không cần thối lại.”

Ánh mắt Hoàng Phủ Viêm rơi vào vật phẩm đang còn trên tay ta, nghi hoặc nhìn Mộ Dung Phong Vân, rồi lại nhìn ta, “Hắn là nam nhân của ngươi.” Không phải hỏi, mà là khẳng định.

Răng khẽ cắn vào môi, ta bất đắc dĩ gật đầu, “Đúng vậy, hắn là nam nhân của ta.” Có điều, chúng ta không phải đồng tính luyến ái.

“Phượng nhi, hai người quen biết nhau à” Mộ Dung Phong Vân cười nhạt, ý cười không đạt tới đáy mắt. Trong đôi mắt đen láy, lóe ra một chút lạnh lùng.

Tuy rằng biết là hắn biết rồi mà còn cố hỏi, ta tiếp tục diễn kịch đến cùng, “Đúng vậy, ta và hắn có quen. Lúc ở Thiên Hương lâu tranh giành Mộng Lộ cô nương, không được hòa thuận lắm.”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hoàng Phủ Viêm hiện ra một nụ cười trào phúng, “Hai vị, chuyện tới nước này, có cần diễn kịch nữa không?” Cái nhìn tràn đầy châm chiếm.

Mộ Dung Phong Vân nhếch môi, cười như không cười, ánh mắt lại càng thêm lãnh khốc, “Ý của vương gia thế nào? Ta nghe không hiểu.”

“Không hiểu?” Hắn cúi đầu cười khổ, ánh mắt chậm rãi hướng về phía ta, “Phượng công tử, tiếp cận ta có mục đích gì?”

Ánh mắt hắn khiến ta chột dạ, ta ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt sắc bén kia của hắn, “Mời ngươi gọi Phượng cô nương.”

Hoàng Phủ Viêm chớp mắt, “Phượng cô nương?”

“Đúng vậy, ta là nữ.” Ta xấu hổ, “Ặc… xin lỗi, ta lừa ngươi.”

“Phượng cô nương gạt ta, đâu phải chỉ có chuyện này.” Hoàng Phủ Viêm diện vô biểu tình, nhìn không ra hắn rốt cuộc là có ý gì.

Việc gì nên tới, sớm muộn gì cũng sẽ tới. Chuyện đã đến nước này, ta cũng không muốn tiếp tục giấu giếm nữa, chuyễn không cần phải giấu giếm nữa.

Ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Gọi thêm Linh Linh, tới Tê Phượng sơn trang ăn lẩu.”

“Ăn lẩu.” Hắn dường như chưa từng nghe thấy từ này.

Ta mỉm cười, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Mộ Dung Phong Vân, “Ngươi không phải nói, muốn biết tam đệ thua ở chỗ nào sao? Kêu Linh Linh tới, bốn người chúng ta cùng nhau ăn.”

Khuôn mặt Hoàng Phủ Viêm tức thì không còn chút máu, khuôn mặt tuấn tú bây giờ tái nhợt như một tờ giấy, “Ngươi là…”

Ta chỉ chỉ vào Mộ Dung Phong Vân bên người, “Muội muội hắn.” Lại trỏ tay vào Hoàng Phủ Viêm, “Thê tử ngươi.”

Ánh mắt Hoàng Phủ Viêm càng trở nên âm trầm, năm tay siết chặt đến run lên, “Mộ Dung Tử Lung, ta muốn giết chết ngươi.” Một trận gió lạnh thổi qua, khiến ta thấy toàn thân nổi da gà.

Ngay cả giết người vô số như ta, cũng bị ánh mắt âm trầm, lãnh khốc tận cùng kia của hắn dọa cho một phen hoảng sợ, “Ngươi đánh không lại ta đâu.” Chúng ta đánh nhau không mới chỉ một lần.

Mộ Dung Phong Vân đứng chắn trước mặt ta, “Hoàng Phủ Viêm, tốt hơn là khách khí một chút.” Có lão công quả nhiên là tốt, lúc đánh nhau cũng có người bảo vệ cho ta.

Hai nam nhân lấy khí thế không ai chịu nhường ai giằng co một trận, dùng ánh mắt sát phạt lẫn nhau. Giống y như lần ở phủ Cửu Môn Đề Đốc, giết đến trời long đất lỡ, loạn thất bát nhao, thảm liệt không gì sánh được. Duy chỉ có một việc không giống là, lần này ta đứng sau Mộ Dung Phong Vân, không phải cùng Hoàng Phủ Viêm đứng chung chiến tuyến.

Hai nam nhân đấu mắt với nhau càng lúc cang đáng sợ, tiềm ẩn nguy cơ có thể tại chỗ đánh nhau, sau đó tay chân bay tán loạn, máu tươi đầm đìa.

Ta len lén nuốt nước bọt, giật giật cánh tay hắn, “Đại ca, chúng ta đi.”

Hai người này hoàn toàn xem ta như người đã chết, không chút lay động.

“Đại ca, chúng ta đi.” Ta ghé vào sát tai hắn nói, đỏ mặt, “Chúng ta về nhà sinh hài tử.”

Mộ Dung Phong Vân tư thế còn đang vững như bàn thạch nghe thấy đột nhiên cười rộ lên, cười tà, đen tối nhìn ta, “Nàng nói gì?”

“Ừ, chúng ta về nhà, người ta lạnh rồi.” Ta đưa tay ôm lấy eo hắn, nhón đầu ngón chân hôn lên môi hắn một cái, “Giúp người ta sưởi ấm đi.”

Hắn dang tay ra, ôm trọn ta vào lòng, hung hăng giằng xé môi ta.

Nụ hôn mãnh liệt khiến ta hầu như ngừng thở, ta thêm một lần nữa nghi ngờ bản thân mình sẽ trở thành nữ nhân xui xẻo đầu tiên trong lịch sử chết vì hôn môi quá khích. Mãi đến khi ta đầu óc choáng váng, nhức đầu hoa mắt, môi vừa đỏ vừa sưng, hắn mới chịu buông ta ra, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Hoàng Phủ Viêm, “Nương tử, chúng ta đi, về nhà sinh hài tử.”

Hắn cúi đầu, mờ ám nói, “Nóng không?”

“Lạnh.” Trời lạnh thế sao lại nóng được?

“Nàng hẳn đang nóng lắm mới phải.” Hắn đưa tay, vạch phần áo lông cừu trước ngực ra, trên mặt hiện lên nụ cười đẹp mê hồn, “Đúng là rất đẹp.”

“Cái gì đẹp?” Ta không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa tay vạch áo lông cừu, “Trước ngực ta có gì sao?”

Hòang Phủ Viêm cắn đến muốn rách môi, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm ta, “Dấu – hôn.”

“Hả?” Ta sửng sót, vội vã lấy áo khoác che người lại, “Phong Vân, chàng làm gì vậy.”

“Ta muốn để cho vương gia biết, nàng là của ta.” Mộ Dung Phong Vân ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Hoàng Phủ Viêm.

Nhìn nụ cười quỷ dị mà lạnh lùng u ám đó của Mộ Dung Phong Vân, ta đã hiểu được phần nào. Ta bĩu môi, đôi mắt thuần khiết thương cảm nhìn hắn, “Đại ca, hiểu lầm hiểu lầm, ta vầ Hoàng Phủ Viêm không có quan hệ gì hết, hắn có Linh Linh rồi.” Đúng là hắn từng thích ta, nhưng đã là quá khứ, là chuyện xưa rồi…

“Lung nhi, nhìn nàng rất đẹp, ta muốn ăn tươi nàng.” Nói rồi làm ngay, hắn thật sự đã cắn lên má ta một cái.

Hoàng Phủ Viêm u ám ngửa mặt lên trời cười to, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Thật sự không ngờ, đại công tử và đại tiểu thư Mộ Dung gia, loạn luân.” Ê ê, đừng la lớn như vậy, coi chừng người ta nghe đó.

Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Hoàng Phủ đại ca, xin lỗi, ta lừa ngươi, ta thấy chúng ta nên từ từ nói chuyện.”

Mộ Dung Phong Vân cười tuấn dật, ung dung ôm ta ra ngoài, “Tê Phượng sơn trang, phu phụ chúng ta cung nghênh đại giá.”

Ta cấp tốc đưa tay che miệng hắn lại, “Nhỏ giọng một chút, chàng muốn người trên toàn thế giới biết chúng ta có gian hay sao?” May mà hôm nay tuyết lớn, trong cửa hàng này không có người ngoài, bằng không, không biết sẽ nháo loạn ra cái gì nữa.

Anh hùng kiệt ‘khiết’ đều không có trong nhà, Tê Phượng sơn trang chỉ còn mỗi ba người. Hơn nữa, cũng vì tuyết rơi quá nhiều, càng khiến nó trông vắng vẻ. Lúc ta và Mộ Dung Phong Vân trở về, trùng hợp bắt gặp Xuân Hương tỷ cùng Lạc đại thẫm xách theo một cái giỏ đi mua thức ăn.

Vừa nhìn thấy chúng ta, Xuân Hương tỷ lập tức nhìn trái ngó phải, sau đó kéo chúng ta đi vào, “Tiểu thư, công tử, hai người tới làm gì?”

Lạc đại thẩm đi theo phía sau, lén la lén lút đóng cửa lại, hành động giống như như trộm.

“Tiểu thư, đại thiếu gia, cẩn thận kẻo bị trông thấy.” Lạc đại thẩm cũng vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn đông nhìn tây. Ta rất muốn chạy tới nói với thẩm rằng: vào tới nhà rồi, không cần xem nữa.

Mộ Dung phong Vân đưa mấy thứ trên tay ra, cười một cách chết người không cần đền mạng, “Xuân Hương, Lạc đại thẩm, đã lâu không gặp. Tới đây, tặng cho hai người thứ này.” Đây là đồ của ta, đừng tự tiện tặng cho người khác.

Lạc đại thẩm cười cười bước qua nhận lấy, “Cảm ơn công tử.”

Ta giận dỗi bĩu môi, “Đó là của ta mua mà.”

Hắn vươn ngón trỏ để trên môi ta, xoa xoa mấy cái, lại cười hì hì ôm lấy ta, “Là tiền của ta mà.”

“Đại công tử, quà của ta đâu?” Xuân Hương vươn tay, ngây thơ vô tội nháy nháy mắt.

Ta rút một cây trâm trên đầu xuống, bỏ vào lòng bàn tay nàng, “Cho ngươi.”

“Đa tạ vương phi.” Nàng vui vẻ vô cùng, cầm cây trâm đó xuyên qua búi tóc, “Vương phi đúng là người tốt mà.”

“Không được gọi Tử Lung là vương phi.” Mộ Dung Phong Vân cơ hồ không được cao hứng lắm.

“Đúng rồi, Xuân Hương, phiền tỷ đến Viêm vương phủ nói với Viêm vương, tối nay mời hắn qua ăn tối.” Bữa trưa sợ là ăn không kịp rồi.

“Tiểu thư, bộ dạng này của ngài…” Nàng nhìn ta, quan sát từ đầu đến chân.

“Hôm nay ta sẽ mặc nữ trang.” Ngày hôm nay, nhất định phải đem mọi chuyện giải tích rõ ràng.

Xuân Hương tỷ trả lời một tiếng, sau đó nhấc váy lên bỏ chạy.

Đại thẩm tươi cười hớn hở vừa bắt chuyện vừa mời chúng ta vào, “Đại công tử, mời vào trong, ta mang đến một chậu than cho hai người.”

“Cảm ơn đại thẩm.” Mộ Dung Phong Vân cười đến đẹp chết người không cần đền mạng, kéo tay ta vào trong.

Mọ Dung Phong Vân thật sự không biết cái gì gọi là khách sáo, trực tiếp lôi ta vào khuê phòng của ta, sau đó cởi chiếc áo khoác lông cừu ra, ôm ta nhét lên giường.

Bị hắn đặt dưới thân, ta vừa tức vừa buồn cười, “Đại ca, đúng là quá sắc.” Làm cả một đêm, vẫn thấy chưa đủ à.

“Không phải nàng nói về nhà sinh hài tử sao” Ai đó bắt đầu động tay động chân, bàn tay không chịu nghe lời luồn vào y phục của ta.

“Buông ra, đại thẩm lát nữa mang chậu than vào nhìn thấy đó.” Bọn họ đều tưởng rằng ta và Mộ Dung Phong Vân là huynh muội ruột, nếu để đại thẩm thấy ta và hắn nằm lăn trên giường, ta trực tiếp đi chết ngay.

Mộ Dung Phong Vân không tình nguyện buông ta ra, cầm áo khoác lông cừu lên choàng vào người ta, “Không ăn được rồi.”

“Ngoại trừ ăn ta chàng có thể nghĩ ra thứ gì khác không.” Ta lườm hắn một cái, “Tập đoàn Lục thị cũng có cổ phần của chàng, quyên một trăm vạn lượng đi.”

Hắn vờ như nghiêm túc gật đầu, cởi giày của ta ra, “Được, ta đồng ý.”

“Lấy danh nghĩa của thái tử.”

“Đồng ý.” Kéo vạt áo ra, hắn đem đôi chân ngọc của ta đặt vào ngực hắn.

Bàn chân bị hắn kẹp trong lòng không an phận nhúc nhích, “Phong Vân, ta phát hiện chàng thật sự sắc muốn chết, còn dám nói với ta mình là xử nam. Ta chỉ có một mình chàng, ta cũng muốn chàng chỉ có một mình ta. Người ta là Mộ Dung tiểu thư nhu mì hiền thục, không muốn đánh nhau với yêu tinh bên ngoài.”

Mộ Dung Phong Vân giơ tay lên, nghiêm chỉnh nói, “Ta xin thề, ta vẫn còn là xử nam đó.”

Ta bị hắn chọc đến phá lên cười ha hả, “Đến bây giờ chuyện này đâu còn quan trọng nữa.”

“Đại công tử, tiểu thư, lão nô có việc gấp cầu kiến.” Tiếng của Lạc đại thúc từ ngoài vọng vào.

“Vào đi.” Ta vội vàng rút hai chân lại, lui lại trên giường.

Lạc đại thúc tiến vào, cung kính trình lên một phong thơ, “Công tử, bộ cơ mật mười ngày trước đưa tới thứ này, nhờ ta giao lại cho tiểu thư.” Chẳng phải là giao cho ta ư? Sao lại nói với Phong Vân chứ.

Mộ Dung Phong Vân gật đầu, nhận lấy phong thơ trên tay lão, mỉm cười nói, “Được rồi, thúc ra ngoài trước đi.”

“Vâng.” Lạc đại thúc cúi đầu, nhận lệnh ra ngoài.

“Viết gì vậy?” Ta chân trần nhảy xuống giường, chạy tới bên người hắn.

“Trở về giường, coi chừng cảm lạnh.” Người nào đó dùng chủ nghĩa nam nhân ôm lấy ta, ném ta trở lên giường, “Không được đi chân không.”

Ta uất ức hít hít mũi, “Ờ.” Đáng ghét, đi theo hắn, ta dường như không có chút tự do nào.

Hắn bất đắc dĩ cười cười, ngồi một bên ôm lấy ta, “Đây, cùng nhau xem đi.”

Xem xong báo cáo của bộ cơ mật, ta đầu đầy hắc tuyến, “Đại ca, nhân yêu tam gia chính là nàng? Ài, nên đoán ra từ sớm mới phải.” Giọng nói ta mơ hồ toát ra vẻ lo lắng.

Mộ Dung Phong Vân giật giật tờ giấy, thần sắc chuyên chú, gật đầu, “Là nàng.”

“Nhân yêu tam gia đó tại sao phải nam cải nữ trang?” Ta vẫn luôn thấy nhân yêu tam gia kia quen thuộc, hóa ra là đã sớm gặp nhau rồi, hơn nữa còn rất thân. Xưng tỷ gọi muội, thân tới cực điểm.

“Ta không biết.” Nếu như hắn biết, đã sớm nói cho ta biết rồi.

“Ta không cẩn thận để hắn nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, nói cách khác, Hoàng Phủ Thanh đã biết Dạ Phượng cũng chính là Mộ Dung Tử Lung.” Lần đầu tiên tiết lộ thân phận, đối tượng ngang nhiên lại là nhân yêu tam gia, lão nương ta đúng là kỳ tài. Nể mặt ta đã xoay tam gia đảng vòng vòng, còn trộm được n bí mật của chúng, ta đại nhân đại lượng không tính toán nữa.

Mộ Dung Phong Vân ôm ta vào lòng, dịu dàng vén một lọn tóc mai, “Đừng lo lắng, tất cả đã có ta rồi.”

“Ta không lo lắng. Cho dù hắn biết Tử Lung là Dạ Phượng, cũng không phải chuyện gì to tát.”

Mộ Dung Phong Vân lạnh lùng nói, “Nếu lúc đầu ta tới trễ một bước, chẳng phải nàng đã bị hắn… Ta nói cho nàng biết, sau này không được ở riêng với hắn nữa.” Nam nhân bụng dạ hẹp hòi này, ăn giấm chua cái gì chứ?

“Biết hắn là tam gia, ta sợ hắn còn không kịp, sao lại ở riêng với hắn.” Ta âm thầm lặng lẽ lau mồ hôi trong tưởng tượng. Đúng vậy, nếu không phải Mộ Dung Phong Vân kịp thời xuất hiện, e rằng ta đã sớm thất thân với nhân yêu tam gia rồi.

“Nàng có từng nói với hắn điều gì không nên nói không?” Hắn nâng lọn tóc trước ngực ta lên ngắm nghía.

Ta lắc đầu, “Không có.” Ta cũng không phải hạng người nhiều chuyện, có những bí mật, ta sẽ giấu cả đời.

“Ta rất hiếu kỳ, ở đây có phải đặc biệt lưu hành việc thay đổi giọng nói hay không, tại sao chàng và nhân yêu tam gia đều biết.” Mộ Dung Phong Vân giọng nói nhu hòa dễ chịu, còn Phượng Ngự Thiên thì trầm thấp lãnh liệt, hoàn toàn không có điểm nào giống nhau.

Giọng của Thanh Nhi mềm mại đáng yêu, giọng của tam gia lại thuần phác hùng hồn, là hai loại giọng nói.

Mộ Dung Phong Vân nhân cơ hội đó hít hương thơm trên người ta, “Nàng không phải cũng biết sao?”

Ta chăm chú gật đầu, “Cũng đúng, ta làm được, đương nhiên người khác cũng làm được.” Ta từng học qua cách biến âm, người khác cũng có thể học.

“Được rồi, đừng lo lắng.” Mộ Dung Phong Vân xé nát lá thư thành nhiều mảnh nhỏ rồi ném ra ngoài cửa sổ. Mảnh giấy bay bay trong gió, giống như hoa tuyết đang bay tán loạn.

“Đại ca, ta mệt rồi, muốn ngủ một lát, khi nào đến giờ ăn hẵng gọi, đừng làm phiền người ta.” Đừng hiểu nhầm, đúng là buồn ngủ. Đêm qua thực sự mệt lắm rồi, mới hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ được một lát, bây giờ phải ngủ bù đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.