Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 45: Kết tóc phu thê (Vị thành niên cấm vào)




Từ trong lòng Mộ Dung Phong Vân tỉnh lại, cũng là một loại hạnh phúc. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy nam nhân mình yêu, còn cầu gì hơn nữa.

Có người nói, hôn nhân là mồ chôn ái tình. Lúc còn trẻ cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, đột nhiên thấy kết hôn rất tốt. Có thể gả cho Mộ Dung Phong Vân, càng tốt.

Là tại ta già rồi? Nên, đột nhiên muốn kết hôn.

“Lung nhi, đang nghĩ gì vậy.” Nam nhân bên người đem ta ôm sát vào trong lòng, trầm thấp mở miệng.

Khí tức nam tính bao quanh ta, ta nhắm mắt lại, nhu thuận tựa vào trước ngực hắn, “Muội đang nghĩ, hôm nay huynh đưa muội đi đâu chơi.”

“Muội muốn đi đâu.” Có lẽ bởi vì vừa mới tỉnh dậy, giọng nói hắn hết sức thuần hậu mê người.

“Đi đâu cũng được.” Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, đi đâu không quan trọng.

“Ở nơi của muội, người ta hẹn hò thì làm cái gì?” Hắn hôn lên trán ta một cái, vén những sợi tóc ở trước mặt sang một bên.

“Cái gì a?” Ta bị hắn hỏi đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn rốt cuộc đang nói cái gì?

“Người yêu hẹn hò chắc là đều đến quán ăn, dạo phố, xem phim? Hay tặng hoa?” Ừ, giáo dục hiện đại hóa của Thanh Nhã phi thường thành công.

Ta không chút nào ngạc nhiên khi hắn biết lai lịch thật của ta, tất cả mọi người ở tập đoàn Lục thị đều biết, Mộ Dung Phong Vân không lí nào không biết.

“Muội chưa từng hẹn hò bao giờ. Làm sao biết?” Ta đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, tựa vào ngực hắn nói giọng làm nũng.

Làm nũng là bản năng của nữ tính, bất luận ta có tài giỏi thế nào, nếu một ngày nằm trong lòng hắn, cũng sẽ biến thành tiểu nữ nhân a.

“Muội không hiếu kỳ tại sao ta biết được lai lịch của muội?” Hắn nhíu mày.

“Cần gì phải hiếu kỳ, Thiên Hương tỷ tỷ, Mộng Lộ đại ca đều biết, sao huynh lại không biết.” Vì để ta dễ bề hành sự, e rằng mọi người đều biết từ lâu rồi.

“Ngoan lắm.” Hắn ở trên môi ta hôn một cái, cười khổ, “Cha nói muốn ta gọi muội là tiểu di.”

“Ha ha…” Ta che miệng, len lén cười rộ lên, “Phong Vân, huynh thật to gan quá, ngay cả tiểu di cũng dám gạt lên giường.”

Mộ Dung Phong Vân ôm ta, đột nhiên trầm mặc. Nửa buổi sau, hắn mới thở dài mở miệng, “Đâu chỉ tiểu di, ngay cả thân sinh muội muội có cùng huyết thống ta cũng dám ăn tươi.” Hắn cúi đầu, hung hăng cắn môi ta.

Giống như cố ý muốn làm đau ta, cái hôn này vô cùng mãnh liệt. Đến khi hôn đến thở hổn hển, hắn mới không cam lòng buông ra, hung hăng trừng mắt nhìn ta, “Bất luận là tiểu di hay là muội muội, ta đều xác định muội rồi.” Hắn như uy hiếp nắm lấy hàm dưới của ta, “Đời này kiếp này, muội chỉ có thể là của ta.” ( TN: Quan hệ ‘trên danh nghĩa’ là dì – cháu mà xưng hô huynh – muội cứ làm bạn sởn tóc gáy thế nào ấy […], nhưng nếu đổi thì bạn hết biết đổi cái gì rồi […])

Sức lực hắn quá lớn, hầu như muốn bóp nát hàm dưới của ta, ta khẽ cau mày, “Huynh làm muội đau.” Môi vừa nóng vừa rát, không cần xem cũng biết vừa đỏ vừa sưng.

Nam nhân với vẻ ngoài ôn nhu thế này, cư như lại là ngược đãi cuồng a.

Ánh mắt hắn dần dần trở nên nhu hòa, thương tiếc ôm ta vào lòng, “Xin lỗi, Lung nhi, ta sợ muội sẽ rời xa ta.” Càm để trên trán ta, hắn thống khổ lẩm bẩm, “Ta biết là mình rất vô sỉ, cư nhiên lại đối với muội muội thế này… Nhưng, ta thật sự yêu muội.”

Ta giơ mắt lên nhìn chằm chằm hắn, thốt ra, “Phong Vân, kỳ thực hai chúng ta…” Những lời tiếp theo, cứ nghẹn ở trong họng không nói nên lời.

Cuối cùng, ta bỏ qua, không nói.

Phong Vân, xin lỗi, đời này kiếp này, muội không thể nói thật với huynh. Nếu huynh biết, hai chúng ta e rằng vĩnh viễn sẽ dây dưa không rõ.

Phong Vân, tha thứ cho sự ích kỷ của muội. Có rất nhiều người cần tới sự ích kỷ này, vì bọn họ, muội chỉ có thể buông tay với huynh.

Mộ Dung Phong Vân dịu dàng ôm ta, “Chỉ cần muội không rời xa ta, ta sẽ đối xử thật tốt với muội, ta xin thề. Chúng ta sẽ tìm đến một nơi không có ai, làm lại từ đầu.”

“Phong Vân, muội yêu huynh.” Vùi đầu vào trong ngực hắn, ta ôm chắn lấy hắn.

“Mộ Dung Phong Vân ta xin thề, đời này kiếp này, nếu như phụ Hạ Tử Lung…” Phong Vân, đừng đối xử tốt với muội như vậy.

Ta đưa đôi môi đỏ mọng lên ngăn chặn miệng của hắn, “Đừng nói.” Hắn sẽ không phụ ta, mà là ta phụ hắn.

Một giọt nước mắt lăn ra trên mặt, thấm ướt đệm chăn.

“Còn đau không?” Hắn cúi đầu, vạn phần thương tiếc hôn lên giọt nước mắt đọng trên má ta.

Mặt ta đỏ lên, lắc đầu, “Không đau nữa.” Đáng ghét, sao lại hỏi người ta vấn đề này.

“Xuống giường đi, được chứ?”

Ta chưa từng nghĩ qua, có ngày mình lại được hắn yêu thương sủng ái như vậy, “Ừ, muội đói rồi.”

Khóe môi hắn nhếch lên, vẽ ra một nụ cười, mờ ám tới cực điểm, “Tham lam quá, đêm qua ăn vẫn chưa no sao? Có phải ta chưa cho muội ăn no không?” Hắn đang nói cái gì a.

“Đáng ghét, hôm qua người ta bị ăn hiếp đến vô cùng mệt mỏi, ăn rất ít.” Thoát sạch y phục ăn cơm, còn chưa kịp ăn đã bị ai đó đem ta ra ăn, đương nhiên chưa ăn no rồi.

Mộ Dung Phong Vân nháy nháy mắt, chống tay trên giường, từ trên nhìn ta, “Ở trên giường ngây người đúng ba ngày, còn chưa ăn no?”

Làn tóc đen rối tung bay trên vai, hết sức mê người.

Mặt ta càng lúc càng đỏ hơn, đấm vào ngực hắn một cái, “Đáng ghét đáng ghét.” Giam ta ở trên giường ba ngày, không biết xấu hổ mà còn nói.

Hắn kéo lấy một lọn tóc đen của ta, cùng tóc của hắn kết thành một mối, “Kết tóc đen, kết tóc phu thê. Lung nhi, đời này kiếp ta, ta và muội bên nhau mãi mãi.”

Ta kéo mối tóc, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn, “Tóc đen kết lại làm bằng, đời này kiếp này, muội sẽ ở bên cạnh huynh, làm vợ của huynh.” Phong Vân, muội đời đời kiếp điếp đều muốn làm vợ của huynh. Thế nhưng, kiếp này, chỉ có thể cùng huynh làm chồng hờ vợ tạm.

Kiếp sau đi, kiếp sau, hai chúng ta răng long đầu bạc, bỉ dực song phi. (1)

“Kết tóc phu thê.”Hắn cười, tháo mối tóc đen vừa kết, “Lão bà, đã là thê tử của ta, chạy không thoát.”

“Lão công, muội yêu huynh.”

“Nương tử, tới lúc phải xuống giường rồi.”Hắn vỗ vỗ mông ta.

Ta mân mê đôi môi đỏ mọng, “Muội không phải là tiểu hài tử, không được đánh.”

“Ngoan, xuống đi.” Hắn bước xuống giường, nhặt cái yếm giúp ta buộc lại.

Trong lúc vô tình thoáng nhìn qua ** trong ngực hắn, mặt ta càng lúc càng đỏ hơn, “Mặc y phục vào.”

“Chỉ nhìn thấy ngực ta, không thấy ta bị sư tử mẹ cào à?” Hắn mờ ám chỉ vào những dấu màu hòng trước ngực, “Đều đã chạm qua hết rồi, xấu hổ làm gì?”

“Huynh xem đi.” Ta giơ cánh tay đầy những vết bầm tím lên, “Huynh là sư tử động dục, ức hiếp sư tử mẹ của huynh.”

“Ngoan lắm.” Hắn hôn lên môi ta hôn một cái, “Sư tử mẹ, đừng náo loạn nữa mà.”

“Ừ…”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý để hắn giúp ta mặc lại y phục.

Sau khi quần áo chỉnh tề, ta ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Chiếc lược trượt trên tóc đen, buộc thành một búi.

Mộ Dung Phong Vân tiếp lấy chiếc lược trên tay ta, “Đến đây.” Hắn nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc của ta, “Lung nhi, đời đời kiếp kiếp, ta đều giúp muội chải đầu.”

“Đời đời kiếp kiếp, huynh đều phải chải đầu giúp muội.” Ta nhìn vào hình ảnh trong gương, ghi nhớ thật sâu giây phút này.

x x x x x x x x

Ta thường ngày đều bận đến đầu tắt mặt tối, Mộ Dung Phong Vân thì thích ở bên ngoài phong lưu. Nói tới nói lui, Mộ Dung gia chỉ có Thanh Nhã cùng tỷ phu là xuất hiện trên bàn ăn đúng giờ.

Sáng sớm hôm nay, cả nhà ba người chúng ta đều tề tựu đông đủ.

“Đồ ăn ngon lắm sao? Muội cười ngọt như vậy làm gì.” Mộ Dung Quyết liếc mắt nhìn ta.

Ta nhanh chóng lắc đầu, “Không có.” Bữa sáng hôm nay quả thật rất ngọt, ngọt giống như mật ong,

Thanh Nhã trợn mắt nhìn Mộ Dung tỷ phu, “Luyến ái đến mức ngu ngốc, không nhìn thấy sao?” Thanh Nhã kẹp một cái trứng bánh bao bỏ vào trong bát của ta, “Truy hoan quá độ rất dễ sinh bệnh, ăn vào.”

Một luồn khí nóng dâng trào lên mặt, ta chột dạ cúi đầu, “Tỷ, tỷ nói cái gì a?” Tuy rằng cực lực nhẫn nại, nhưng khóe môi trước sau vẫn cong thành một đường cong ngọt ngào.

“Nói cái gì? Muội tự nhìn lại mình đi, trên cổ toàn là dấu hôn. Nếu như không phải bị ăn đến không còn một mảnh, ta đem đầu chặt xuống cho muội là bóng đá.” Thanh Nhã lẩm bẩm, lại kẹp một cái trứng bánh bao cho ta, “Ăn sạch cho lão nương.”

“Ờ.” Ta cúi đầu rất rất rất thấp.

Ta chột dạ len lén liếc nhìn ‘tên đầu sỏ gây họa’, hắn trấn định tự nhiên, tựa hồ như việc gì cũng chưa từng xảy ra.

“Bảo tiểu tử đó hôm nào đến cầu thân.” Tỷ phu nhàn nhạt nói một câu.

“Cầu cái rắm gì, Tử Lung phải gả cho Viêm vương rồi, yêu đương vụng trộm thì được.”Thanh Nhã trợn mắt càng lúc càng lợi hại hơn.

Mộ Dung Phong Vân nhỏ giọng hỏi một câu, “Hai người không phản đối?”

Thanh Nhã khoát khoát tay, “Theo hắn đi, muội muội không thích Viêm vương, cùng với nam nhân mình thích ** cũng không phạm pháp. Chỉ cần hồng hạnh xuất tường đừng để bị bắt quả tang thì chẳng có gì nghiêm trọng.”

Mộ Dung Quyết hớp một ngụm cháo, ánh mắt đảo qua Mộ Dung Phong Vân, “Sau này Tử Lung cùng Phượng Ngự Thiên yêu đương vụng trộm, con làm hộ pháp.”

‘Xì’ một tiếng, toàn bộ cháo trong miệng Mộ Dung Phong Vân phun ra sạch sẽ, “Con làm hộ pháp?” Đừng kích động vậy chứ, lão công.

Ta cũng sửng sờ nhìn Mộ Dung Phong Vân, “Huynh ấy làm hộ pháp?” Hắn chính là gian phu của ta a, làm hộ pháp cái rắm gì.

Mộ Dung Quyết lạnh lùng nghiêm mặt, dùng tay áo lau đi cháo trên mặt, “Kích động như vậy làm gì?” Tỷ phu à, huynh thật không may, tội nghiệp huynh a.

“Đúng vậy.” Thanh Nhã ưu nhã lau lau khóe miệng, “Đừng nói với ta gian phu của muội là hắn.” Thảm rồi, bại lộ rồi.

“Tuyệt đối không phải.” Ở trong lòng len lén bỏ thêm một câu ‘mới là lạ đó.’

Mộ Dung Quyết tiếp tục ăn sáng, “Có phải cũng không sao, chúng ta rất tiến bộ.”

Thanh Nhã gật đầu, “Đúng a, một buổi tiệc rượu, tiếc kiệm chi tiêu. Rượu đầy tháng, rượu đầy năm, lễ mừng năm mới, tiền lì xì tết, quà sinh nhật, lễ thành niên… có thể tiết kiệm được rất nhiều chi tiêu a. Đồ cưới cũng có thể tiết kiện, một mũi tên trúng n con nhạn.”

“Đó là muội muội con.” Mộ Dung Phong Vân không thể tin được nhìn chằm chằm hai vị này.

Ăn cũng đã ăn rồi, lão bà cũng đã kêu rồi, bây giờ mới biết ta là muội muội hắn.

Thanh Nhã không quan tâm nhún nhún vai, “Muội muội thì sao? Đầu năm nay, loạn luân rất thịnh hành.”

“Đúng a, rất gây cấn.” Tỷ phu cũng phụ họa theo tỷ tỷ, “Cháu nội cháu ngoại có thể bồng một lượt.” Xí, chỉ biết châm chọc.

“Mọi người ăn đi, đả kích ta quá mà, không ăn nữa.” Ta buông chén đũa xuống, thở dài đi ra ngoài.

“Con cũng không ăn.” Mộ Dung Phong Vân theo sau ta đi ra.

“Đi đâu vậy?” Thanh Nhã cau mày.

Mộ Dung Phong Vân cười quỷ dị, “Đi chuẩn bị đem muội muội ấn lên giường, ăn sạch sẽ, để hai vị được bồng cháu nội.” Từ ánh mắt cùng nụ cười quỷ dị của hắn, ta tin hắn không phải nói đùa.

Tỷ phu ho khan một tiếng, “Ăn sạch sẽ một chút, nếu như người ta không phối hợp, chỗ này có xuân dược cung cấp.”

“Muội nhi, ta có nội y muội thích không?” Thanh Nhã cất cao giọng, không sợ người ngoài nghe thấy.

Điên rồi điên rồi, Mộ Dung gia chúng ta quả nhiên đều điên cả rồi, điên đến vô cùng trầm trọng.

Rời khỏi tầm nhìn của đôi phu phụ đó, hai chúng ta nhích lại càng lúc càng gần, bàn tay mười ngón đan nhau, “Lung nhi, bọn họ nói là thật hay giả.”

“Giả đó.” Cũng có thể là thật. Lấy trình độ điên khùng của đôi phu phụ đó, chuyện gì cũng có thể làm ra. Cho dù hai chúng ta thực sự là huynh muội, chỉ cần chúng ta yêu nhau, bọn họ đều có thể tác thành.

Giọng nói hắn tràn ngập mùi chua, “Phượng Ngự Thiên là ai?” Ặc… Bây giờ bắt đầu tính sổ với ta.

“Bằng hữu thông thường.” Ta vội vàng giải thích, chỉ thiếu đưa tay lên thề.

“Thật sao?” Mộ Dung Phong Vân nheo mắt, rõ ràng không tin.

“Hu hu, huynh không tin người ta. Muội chỉ là bị hắn hôn qua thôi mà, huynh biết đó, ở Châu Âu, hôn môi là rất bình thường.” Ặc… Hình như Thiên ca nhà ta hôn môi không phải đơn giản như vậy, có điều…

“Ở đây là cổ đại.” Hắn trừng mắt nhìn ta, “Không được tùy tiện cho người khác hôn, biết không?”

Ta mê mẩn buông mi mắt, “Muội không biết a, lúc hắn hôn muội muội không những không ghét bỏ. Hơn nữa, muội thường xuyên tưởng như huynh đang hôn muội.” Cũng bởi vì lí do này, ta không phản đối hắn. Lúc hắn hôn lên môi ta, ta cuối cùng có thể tìm được bóng dáng Mộ Dung Phong Vân trên người hắn.

Một mạch nói xong, ta cẩn thận từng chút theo dõi hắn, rất sợ hắn tức giận.

Không ngờ, hắn không hề tức giận, “Nói như vậy, là ta khiến muội dục cầu bất mãn (2).”

“Không phải a, một người dịu dàng, một người lãnh khốc. Hai người rõ ràng là khác nhau như vậy, thế nhưng muội… lại đem hai người gắn liền một chỗ.” Chẳng lẽ vì bọn họ đều bước đi không một tiếng động, nên khiến ta vô thức liên tưởng?

Trời ạ, ta thật sự là ** cuồng rồi, nhớ Mộ Dung Phong Vân nhớ đến điên rồi.

Hắn cúi đầu, vô cùng thân thiết cắn môi ta, “Nể mặt đối tượng muội dục cầu bất mãn là ta, tha thứ cho muội.”Mộ Dung Phong Vân tà mị cười, “Có điều, phải bồi thường cho ta.” Ta mới không phải dục cầu bát mãn.

Mặt ta đỏ lên, hai tay chống lên ngực hắn, “Không được làm loạn, thanh thiên bạch nhật, người ta nhìn thấy.”

“Ở đây không có ai, đừng sợ.” Bàn tay to lớn của hắn không an phận nắm ở một bên **, “Ta sẽ ăn sạch sẽ.”

“Không được…” Ở… ở đây? Thực sự quá ** rồi.

“Chúng ta đến sau núi giả đi.” Hắn liều lĩnh ôm lấy ta, chạy về phía sau núi giả.

Nhanh chóng đem ta đặt trên núi giả, cái hôn nóng bỏng lập tức rơi lên môi, lên cổ…

Nằm trên thành đá, lưng ** hơi đau nhức.

Kéo ** của ta xuống, hắn đưa tay ôm lấy ta, đưa ra rời khỏi mặt đất.

“A…” Ta hô lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ của hắn.

“Lung nhi, đưa chân vòng qua thắt lưng ta.” Mộ Dung Phong Vân dỗ dành, ở bên tai ta nói nhỏ.

Ta tự nhiên biết hắn muốn làm gì, mặt đỏ bừng, “Không muốn không muốn.”

“Ngoan, ôm sát ta.” Hắn tiếp tục dỗ dành, thề phải ăn sạch ta.

“Được…” Ta vô thức tách chân, vòng qua thắt lưng rắn chắc của hắn.

“Ngoan…” Hắn nâng cái mông trắng hồng của ta, đem ta đặt vào vị trí thích hợp nhất.

“Không được…” Ta hoảng loạn lắc đầu.

Bàn tay to di động trên mông, ** của hắn đã thật sâu luồn vào trong cơ thể ta, triệt để chiếm giữ hoa kính non mềm.

“A…” Ta khẽ thở dốc, phát sinh tiếng ‘ưm’ vui sướng.

“Lung nhi, muội là của ta.” Hắn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của ta, mạnh mẽ có lực xông vào trong cơ thể ta.

Một ** run rẩy ** bóp chặt lấy ta, ta nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng ngâm nga. Tất cả đều bị dẹp bỏ, chỉ còn lại ** vui sướng ăn mòn xương tủy.

Âm thanh ** tắt dần, ta tựa trên cổ Mộ Dung Phong Vân, uể oải nhắm mắt, “Mệt quá a.” Hai chân vẫn còn đặt trên lưng hắn, thận chí, ** chả hắn vẫn còn ở trong cơ thể ta.

“Nghĩ ngơi một lát, ta đưa muội trở về ngủ.” Môi hắn hôn lên tóc ta.

“Chưa từng nghĩ qua sẽ làm loại chuyện này ở đây.”Hơn nữa còn là ở cổ đại.

“Còn muốn tiếp tục lần nữa không?” Hắn thoát y phục của ta, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh bộ ngực trắng tuyết, “Ta lại đói rồi.”

Mặt ta biến sắc, “Không muốn không muốn.” Bị hắn hành hạ cả ngày, ta sớm muộn cũng truy hoan quá độ.

“Ư ư…” ** mờ ám truyền đến tai ta, phi thường rõ ràng. Có thể tưởng tượng, người phát ra âm thành này, đang ở bên ngoài mấy thước.

Chỗ này thật sự tốt như vậy? Ngoại trừ chúng ta, còn có người nào khác tới đây?

Thân thể ta run lên, “Có người a.” Ta sắp trở thành vương phi, cư nhiên cùng đại ca ở trong hoa viên làm loại chuyện này. Trời ạ, mặt mũi Mộ Dung gia đều bị chúng ta phá sạch cả rồi.

Nếu như bình thường, ta căn bản không quan tâm. Thế nhưng… Bây giờ đang là thời điểm quan trọng, chuyện này nếu như bị làm lớn ra, ta căn bản không có cơ hội gả cho Viêm vương.

“Sợ cái gì?” Hắn tiếp tục cắn cắn bộ ngực trắng noãn của ta, “Ngon lắm.”

“Huynh không phải rất sợ quan hệ của chúng ta bị người khác biết sao?”

Hắn kéo lại vạt áo của ta, ngưng mắt nhìn, “Bây giờ không sợ, chỉ sợ người ta không biết. Nếu như biết, ta có thể danh chính ngôn thuận yêu muội.”

“Ư ư… đau quá…” Thanh âm mang theo kiềm nén lần thứ hai truyền đến, “Nhẹ một chút…”

“Bọn họ đang…” Ta cùng Phong Vân đồng thời cười ra.

“Chúng ta tiếp tục.” Hắn nói, vừa nói xong liền luồn tay vào áo ta, “Để ta yêu muội.”

Ta vội vàng nắm lấy tay hắn, “Đại ca, muội biết là huynh yêu muội, nhưng mà, bây giờ dừng lại được không?”Một cái sốt ruột, nước mắt không chịu thua kém từ viền mắt lăn ra.

Hắn thở ra một tiếng, hôn lên giọt nước mắt trên mặt ta, “Đừng khóc nữa.”

Mộ Dung Phong Vân thay ta mặc lại y phục, kéo ta ra ngoài, “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Vành mắt ta một lần nữa đỏ lên, đơn giản chỉ vì một câu nói của hắn.

“Ừm.” Đời này, chưa từng có ai toàn tâm toàn ý bảo hộ ta như vậy. Có thể gặp được hắn, thật sự tốt quá.

Đường vào núi giả chỉ có một đường, ta cùng Mộ Dung Phong Vân mười ngón đan nhau bước qua, không thể tránh việc gặp một đôi nam nữ đang ôm hôn nhiệt tình.

Y phục trên người nữ tử đã bị thoát gần hết, chỉ còn lại duy nhất một cái yếm, tóc tai rối loạn. Nam tử đang ở trên người nàng, cắn cắn bờ vai trắng tuyết.

A… Hai người này trông quen quá a.

Trời ạ, bọn họ chính là…

Nhìn đôi nam nữ trước mặt, ta không nhịn được trừng mắt, “Là hai người?”Đã từng có vô số ý nghĩ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không xếp họ vào đối tượng tình nghi.

Bị bọn ta phá rối chuyện tốt, đối phương vô thức nhìn về phía chúng ta. Hai người trừng to mắt, trăm miệng một lời, “Là hai người ở đây vụng trộm?”

(TN: bộ này phải nói là siêu sắc, bạn lỡ phóng lao rồi nên đành phải theo lao (_ _” )

————————————

(1) Bỉ dực song phi: sát cánh cùng bay. (TN: Có lẽ là lấy ý từ “chim liền cánh, cây liền cành” )

(2) Dục cầu bất mãn: nhu cầu không đc thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.