Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 28: Ta là nữ




Ta cùng Thi Thi làm một hồi kiện cáo, không chỉ đơn giản là tranh giành tình nhân.

Mộ Dung Phong Vân và Hoàng Phủ Viêm, thái tử đảng và tam gia đảng. Ta nếu đã trắng trợn thỉnh Hoàng Phủ đến hỗ trợ, tức là chứng minh Phượng gia có ý định tham gia tam gia đảng. Hoàng Phủ Viêm là một người thông minh, sao lại không hiểu được ý tứ của ta?

Đùa với hắn lâu như vậy, cũng đã đến lúc phải nhập đề rồi. Nếu không hành động, không biết đến lúc nào thâu về được bốn rương tàng bảo đồ kia.

Sau khi rời khỏi Đề Đốc phủ, ba người chúng ta chậm rãi đi bộ trở về. Tại sao phải đi bộ? Đương nhiên bởi vì kiệu phu đã bị ta đuổi về. Viêm vương cùng Hoa Dương công chúa đều đi bộ tới, ta rốt cuộc cũng không thể ngồi kiệu chứ? Sái đại bài (1) cũng được, nhưng không được sái trước mặt bọn họ. Bởi vì, ta không xứng. Ít nhất, thân phận hiện giờ của ta không xứng.

Mà tại sao lại là ba người? Cái này bởi vì… ta có linh cảm, Phượng Nhi sẽ cùng Hoàng Phủ Viêm một đoạn đối thoại không thích hợp với trẻ em… Không phải… là không thích hợp với cả trẻ em lẫn người lớn. Các nàng ở trong phạm vi “không thích hợp”, không rời đi chẳng lẽ ngồi một bên uống trà?

Nhìn Tiểu Khiết và Xuân Hương tỷ đi xa, ta mới quay đầu sang đối mặt với hắn, “Vương gia, không ngờ là ngài lại tới.”

“Tại sao lại không.” Hắn nhìn ta có chút hứng thú.

“Bởi vì…Ngài không cần vì ta mà đắc tội với Mộ Dung gia.” Ta buông mắt nhìn xuống mặt đất.

Hoàng Phủ Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta, “Phượng Nhi cô nương thông minh tuyệt đỉnh, lẽ nào lại không biết.” Đúng vậy, ta biết. Chỉ cần không phải ngu ngốc, ta đương nhiên biết hắn muốn làm gì.

“Vương gia nghĩa sao?” Ta ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn hắn.

Hoàng Phủ Viêm không quan tâm nhún nhún vai, “Phượng Nhi cô nương, ta đã nói cô nương rất thông minh.” Không phải quá nể mặt ta rồi chứ?

“Nhị ca, Phượng tỷ tỷ, hai người đang nói gì vậy?” Tiểu bất điểm công chúa nhẫn nại đã lâu, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội đặt câu hỏi.

“Ặc…” Câu hỏi này của nàng, ngược lại khiến ta tự hỏi.

Ta và Hoàng Phủ Viêm đang nói cái gì? Chính trị? Bè đảng phân tranh? Không được, nàng quá đơn thuần, không thích hợp với chính trị. Quá ngây thơ, không hợp với bè đảng phân tranh.

Người ngốc có phúc của người ngốc, chính là nói nàng. Cũng bởi vì tiểu bất điểm quá ngốc, nhanh mồm nhanh miệng, không biết cái gì là che giấu, cùng nàng ở chung một chỗ, hoàn toàn không thấy bị áp lực. Cho nên, các hoàng tử đấu đá lẫn nhau mới có thể không hẹn mà cùng yêu thương nàng. Bất luận sau này thiên hạ sẽ thuộc về ai, đều sẽ không bạc đãi tiểu bất điểm. Ai, ngay cả Dạ Phượng ta, cũng không có giá trị thị trường cao như vậy.

“Muội không hiểu đâu.” Hoàng Phủ Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái.

Tiểu bất điểm không vui bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, “Đại ca nói muội không hiểu, tam ca nói muội không hiểu, huynh cũng nói muội không hiểu.” Biết quá nhiều chuyện, hoàn toàn không có lợi với nàng.

Ta khom người, khả ái nháy mắt với nàng mấy cái, “Lam Nhi, không nên để ý đến bọn nam nhân đó, chúng ta cùng nhau chơi có được hay không?” Dụ dỗ tiểu bằng hữu là sở trường của ta.

“Thật sao?” Lam Nhi hai mắt sáng ngời, cười hì hì nắm lấy cánh tay ta, “Phượng tỷ tỷ, hôm nay cùng ta đến ngoại ô nướng thịt đi.”

“A…” Kinh thành thịnh hành nướng thịt từ khi nào vậy?

Hoàng Phủ Viêm quay đầu nhìn ta, “Phượng cô nương nhất định cam tâm tình nguyện khiến Lam Nhi vui lòng, đúng hay không?”

“Rất tình nguyện.” Ăn hay không ăn đều không tốn tiền, đương nhiên là vô cùng tình nguyện.

Hắn mỉm cười nhìn Lam Nhi, vung lên một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, “Lam Nhi, ta đi với hai muội được chứ?” Đã biết là hắn có âm mưu.

“Hừ…” Lam Nhi bĩu môi, “Được thôi.”

Ta ôn nhu lay lay khuôn mặt của tiểu bất điểm, cố ý tỏ ra giận tái mặt, “Lam Nhi, đừng nhỏ mọn như vậy, có được không?” Xem sắc mặt của ta đã biết là ta đang làm bộ.

“Được, tỷ nhóm lửa kiếm củi, còn phải bắt cá, rồi còn phải hái nấm, rau dại, quả dại, nước suối…” Tiểu bất điểm chăm chú lay lay ngón tay, nói ra một đống lớn.

Ta suýt chút ngất xỉu bên đường, “Không phải quá nhiều rồi chứ?” Nàng tưởng rằng chúng ta đi cắm trại à? Ăn nhiều như vậy cẩn thận coi chừng đau bao tử.

(Lúc viết đến đây, bệnh đau bao tử của Sở Sở lại phát tác…)

Ta ăn mặc thế này, đương nhiên không thể trèo lên núi đạp thanh được. Trước khi xuất phát, ta tranh thủ về nhà thay y phục. Cũng tiện đường mà, bất quá bỏ chút thời gian ngồi uống trà đi.

Giao Hoàng Phủ Viêm và tiểu bất điểm cho Xuân Hương tỷ phụ trách, ta chạy như bay về Phượng Lai các.

Thô lỗ cởi quần áo ném trên mặt đất, ta nhịn không được mở miệng mắng, “Má ơi, thứ y phục này vừa nặng vừa nóng, quả thật không phải cho người mặc mà.” Không phải cho người mặc? Ai đó đã quên mình vừa mới mặc lên người.

Tiểu Khiết dở khóc dở cười, thay ta nhặt y phục lên, “Tiểu thư, đều là như vậy a.”

Ta ngồi xuống bàn trang điểm tháo trang sức xuống, giảm bớt trọng lượng trên đầu, “Vẫn là mặc nam trang thoải mái hơn.” Ngược đãi phụ nữ cổ đại, cường liệt yêu cầu quyền bình đẳng nam nữ.

Y phục trong cửa hiệu của Lục Thanh Nhã căn bản đều dùng gấm vóc may thành, trọng lượng không nhẹ, thật không hiểu tỷ ấy làm sao bán được ra ngoài. Quả nhiên nữ tính của thời đại nào cũng giống như nhau, cần phong độ chứ không cần nhiệt độ (chính xác mà nói phải là cần phong độ quên đi nhiệt độ), vì đẹp, kiểu váy lồng chim của Châu Âu cũng không ngại nóng. Có lẽ ta nên kiến nghị Thanh Nhã chọn dùng lụa nào hơi mỏng một chút, giải phóng cho những nữ đồng bào đáng thương.

Tiểu Khiết lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn ta, “Tiểu thư, thân phận bây giờ của ngài là Phượng Nhi.” Nhảm nhí, ta đương nhiên biết Phượng Nhi không thể mặc nam trang rồi.

Ta gãi gãi tóc, chán nản ngã thẳng lên giường, “Một người phải đóng hai vai, muốn điên rồi.” Phượng công tử đã lâu rồi không xuất hiện.

“Tiểu thư, chú ý hình tượng.” Tiểu Khiết ném cho ta một bộ xiêm y đơn giản, trừng mắt một cái.

Ta bĩu môi, “Cái rắm, ta chính là thích như vậy.” Chổng vó nằm trên giường mới chân chính là ta. Về phần Phượng Nhi ưu nhã vô song kia, không quen biết, căn bản là chưa từng nghư qua.

“Ô ô… Ô ô… Ta không muốn không muốn… Ta không muốn.” Một tiếng khóc bén nhọn chói tai truyền đến lỗ tai ta, khiến màng tai đáng thương của ta suýt chút bị vỡ.

Bịt tai lại, ta khoa trương trốn trên giường, “Trâu nhà ai lại không chịu cột cho chắc vậy?”

Có một câu gọi là kinh thiên động địa, một câu gọi là thủy mạn Kim Sơn, còn có một câu gọi là kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Giờ này phút này, dùng ba câu đó là thích hợp nhất, “Ngươi cư nhiên là nữ, ô ô… Ta không muốn… Người ta thích ngươi mà…” Tiểu bất điểm một cước đá bay cửa, đứng một bên oa oa khóc lớn. Ngoài thanh thế ngang ngửa đẳng cấp với kinh thiên động địa, hiệu quả không thua gì thủy mạn Kim Sơn.

“A…” Ta nhìn thấy tiểu bất điểm, sắc mặt trở nên cứng ngắc, đại não tạm thời đình công, tiểu não sơ ý ngủ mất, ngoại trừ trái tim còn đang tăng ca ra, ta chẳng khác gì đầu gỗ.

Ta bị theo dõi? Dạ Phượng bị theo dõi mà cư nhiên không hay không biết? Ta lau mồ hôi lạnh, nhớ tới lại thấy sợ.

Đại khái là quá mệt mỏi, ta buông lỏng cảnh giác a, lau mồ hôi…

Tiểu Khiết giật nhẹ y phục của ta, biểu tình chẳng khác gì kém trí, “Tiểu thư, nàng đã biết, tính sao bây giờ?’

Ta nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu, “Không biết.” Nét mặt so với não suy giống nhau như đúc. Đáng thương qua, một kẻ kém trí, một người não suy.

“Ta kiến nghị tiểu thư giết người diệt khẩu.” Nàng ngây ngốc nói, “Giá họa cho ngũ gia đảng.”

Ta hết sức cảm thông gật đầu, “Ta thấy chủ ý của ngươi rất tốt.” Giết người diệt khẩu là ý kiến không tồi.

Tiểu bất điểm hoàn toàn quên mất chúng ta, tiếp tục khóc lớn, “Ô ô… Ngươi là nữ… Nhưng mà… Ta thích hạ lưu công tử mà… Đổi nam trang đi, ta muốn thích ngươi…” Ê ê, chúng ta muốn giết người diệt khẩu, phiền ngươi sợ hãi một chút được không? Đừng đả kích ta vậy chứ.

Ta trừng mắt một cái, “Là phong lưu công tử.”

Nàng đáng thương hít hít mũi, một tay lau nước mắt, “Phong lưu hay hạ lưu cũng như nhau mà.”

“Ta là nữ, thay nam trang cũng không thể biến thành nam.” Nàng cho rằng trò sắm vai sao? Ta thay nam trang liền có thể lấy lão bà?

Nàng tùy tiện chu cái miệng nhỏ nhắn, “Ta muốn gả cho hạ lưu công tử.” Là phong lưu công tử.

Ta nhất thời toàn thân vô lực, choáng váng hoa mặt, “Ta van công chúa, nữ phò mã đã là tiết mục trình diễn mấy nghìn năm trước, hết thịnh hành rồi…” Ta không phải là đồng chí, không thể cưới nàng.

Nàng lau lau nước mắt, ai oán nhìn ta, “Ngươi mặc nam trang đi.”

“Thay y phục cũng không thay đổi được, mặc nam trang vào ta vẫn là nữ thôi.” Không có dự định chuyển giới tính, cấu tạo thân thể vĩnh viễn không thay đổi thành nam được.

Lam Nhi đáng thương cúi đầu, “Ta thích phong lưu công tử, làm sao bây giờ? Đây là lần đầu ta thích nam nhân đó nha.”

“Ngươi mấy tuổi a?” Vừa nhìn đã biết là vị thành niên, còn nói chuyện luyến ái gì chứ.

Nàng không phục ngẩng đầu, tức giận nhìn ta, “Người ta mười lăm tuổi rồi.”

“Mới là học sinh trung học đã muốn gả đi rồi? Ít nhất cũng phải mười tám tuổi chứ?” Ta đã hai mươi lăm rồi còn chưa có dự định kết hôn, nàng mười lăm tuổi thì sốt ruột làm gì.

Tiểu bất điểm chậm rãi ngẩng đầu, hàng lông mi cánh bướm còn đọng vài giọt nước mắt trong suốt, “Nếu như phụ hoàng không muốn đem ta làm vật phẩm, tùy tiện gả cho con của một công thần. Nếu như mấy vị ca ca thật sự muốn đem ta làm lợi thế, mượn sức quyền thần, ta tình nguyện chọn phong lưu công tử.” Lạ quá, sao ta thấy trong mắt nàng có chút khổ sở.

“Ặc..” Ai nói nàng rất ngốc? Lão nương ta đánh hắn.

“Ta tuy rằng là công chúa duy nhất của hoàng thất, thế nhưng, nguyên nhân bọn họ yêu thương ta là vì thấy ta có giá trị lợi dụng. Cái gọi là thân tình luân thường, chỉ đứng thứ hai.” Nàng ấu trĩ hít hít mũi, “Đừng cho rằng ta ngốc, kỳ thực ta cái gì cũng biết.” Ngốc hay không ngốc, bất quá nhìn trái nhìn phải chỉ thấy nàng giống một tiểu cô nương.

Ta thở dài một tiếng, ôm lấy vai nàng, “Lam Nhi, muội thế nào lại nghĩ như vậy.”

Nàng bĩu môi càng lợi hại hơn, “Các ca ca luôn muốn giới thiệu rất nhiều nam nhân cho ta quen biết, hơn nữa, kẻ được giới thiệu đều là người của họ.” Hóa ra nàng cũng biết phân biệt a.

“Ngốc à, ca ca muội kỳ thực rất yêu thương muội, có biết không? Ai trang giành ngôi vị hoàng đế, đều không muốn mình thua, cũng không chấp nhận mình thất bại. Bọn họ chỉ là lo lắng muội gả cho kẻ địch của hắn, sau này sẽ rất rắc rối, biết không?” Ăc… Mặc dù có nghi ngờ là lợi dụng, nhưng ta tin tưởng đám hoàng tử kia sẽ không vô nhân phẩm táng tận lương tâm như vậy? Mục đích chân chính của bọn họ, là mong tiểu bất điểm được hạnh phúc.

Ví như Hoàng Phủ Viêm, nguyên nhân quan trọng nhất hắn đem tiểu bất điểm chào hàng với ta, cũng là vì hắn thưởng thức ta văn thao võ lược, ngọc thụ lâm phong, bất luận nhìn thế nào, ta đều là hình mẫu tốt nhất trong các nam nhân. Còn chuyện lôi kéo… Cũng có ý này, bất quá chỉ là nhân tiện. Cho dù là lôi kéo, cũng chỉ là lôi kéo ta tham gia chính trị. Lấy tiểu bất điểm, ta hoàn toàn có thể trở mặt tham gia thái tử đảng, thái tử cũng là ca ca nàng.

“Thật vậy không?” Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút khổ sở.

“Đương nhiên rồi, làm ca ca, luôn mong muốn muội muội được tốt. Muội ngẫm lại xem, muội là muội muội chung của bọn họ, không thuộc về ai hết, cho nên, muội căn bản không liên ca đến bè đảng phân tranh.” Mẫu thân của nàng chỉ sinh mỗi mình nàng, Lam Nhi đương nhiên là muội muội chung của bọn họ. Không phải thái tử đảng, cũng không phải tam gia đảng. Là muội muội của tam gia, cũng là muội muội của thái tử.

Lý giải sâu sắc như vậy không biết nàng nghe có hiểu hay không.

“Vậy sao?: Lam Nhi nửa hiểu nửa không.

“Tin tưởng tỷ tỷ, muội rất khả ái, bất luận là ai cũng sẽ thích. Ví như ta, từ lần đầu tiên nhìn thấy muội, ta đã thích muội rồi.” Đây là lời nói thật.

Trong hoàng cung đấu đá lẫn nhau, muốn giữ lại phần nào hồn nhiên quả thật rất khó. Cũng chính vì như vậy, nàng mới có thể chiếm được sự tin yêu của mọi người.

Tiểu bất điểm chăm chú gật đầu, “Ta tin tưởng tỷ.” Nàng đột nhiên vung khuôn mặt nhỏ nhắn, “Thích ta thì lấy ta đi.”

“Ta…” Triệt để câm nín.

Tiểu bất điểm “xì” cười ra một tiếng, “Ha ha… tỷ bị lừa rồi.”

May mà không phải thật sự muốn ta lấy nàng, bằng không ta nhất định nhảy lầu.

Ta sờ sờ mũi, võ vào ót nàng một cái, “Ta ngất, xú nha đầu, ngay cả ta muội cũng dám trêu ghẹo.”

“Tỷ không phải cũng trêu đùa ta sao? Nếu không phải thấy được bộ mặt thật của tỷ, ta còn tưởng là tỷ rất ưu nhã.” Nàng nháy mắt mấy cái, “Hóa ra tỷ cũng giống ta, cũng là một nha đầu.”

Ta ném ra một cái trừng mắt rõ to, “Nói nhảm, muội tưởng là Phượng gia chủ nhân cùng nữ chủ nhân là dễ làm vậy sao?” Phải làm nhiều việc bên ngoài.

“Được, sau này trước mặt ta không cần ngụy trang nữa.”

“Được a, mặc trang phục nặng như vậy, mệt chết ta.”

“Phượng tỷ tỷ, nghe nói tỷ phú khả địch quốc đó nha, tỷ thật là lợi hại nha, rốt cuộc là buôn bán cái gì vậy?” Kết quả của tin đồn thất thiệt, kỳ thực ta cũng hết sức là nghèo.

“Dọa nạt.” Chuyên môn dọa nạt Lục Thanh Nhã cùng ca ca nàng.

“…”

***

[TN: Đoạn sau này còn 1 cái bình luận của Tịnh Phi Phong Nhã + trả lời của Sở Sở đc ném vào chính văn (bình luận này dài quá, mọi người miễn cho ta edit nó ra ha)]. Đại loại là bạn này nói là không biết Sở Sở dùng sai từ hủ nữ hay là cố ý dùng sai. Hủ nữ là từ chỉ những người thích quan hệ đồng tính, nhưng trong truyện có câu, Tử Lung nói “Ta không có hứng thú với BL (boy’s love = đồng tính nam). Ta là hủ nữ, là hủ nữ đam mê suất ca. Ta chỉ muốn bắt một đống cực phẩm suất ca chơi NP (hình như là mối quan hệ 1 nữ n nam ^^”), không chơi nam nam.”

Sở Sở trả lời: Ta nghĩ mọi người cũng biết, ta dùng từ rất khoa trương vô lý, ặc…cũng không ăn khớp. Có người nói, cảnh giới khủng bố nhất chính là nói năng lộn xộn, ta vẫn còn phải nỗ lực a. Còn về vấn đề trên, kỳ thực là ta thuận tiện viết, thấy rất vui chứ. Đa tạ ngươi, nếu như ngươi phát hiện văn có vấn đề, hoan nghênh chỉ giáo…

———

(1) Sái đại bài: chỉ những người cao ngạo, tự cao tự đại, xem thường người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.