Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 19: Chúng ta ở bên nhau đi




Vội vã thay y phục trên người, ta chạy bán sống bán chết về Mộ Dung gia.

Có người muốn tiêu diệt Mộ Dung gia, đó là đại sự. Thân là tiểu thư Mộ Dung gia, ta sao dám chậm trễ chứ?

Đấu đá lung tung xông vào cửa lớn Mộ Dung gia, đột nhiên có người kéo cánh tay ta lại, “Này, bạn thân, muội vội vã đi đầu thai hả?”

Dùng óc heo tự hỏi, ta cũng biết giọng nói đó là của ai.

Ta vẫn như cũ cúi đầu, giơ tay lên, một trận cầm lấy cánh tay Lục Thanh Nhã, kéo Thanh Nhã kéo vào bên trong, “Vào trong nói.”

Thanh Nhã bị ta làm cho quái lạ, không hiểu chuyện gì, “Phát điên gì vậy?”

Ta khẽ liếc mắt nhìn Thanh Nhã, dùng giọng điệu mơ hồ không rõ nói, “Xảy ra chuyện lớn rồi, tỷ phu cùng đại ca ở đâu?” Ngôn ngữ bí mật của chúng ta lúc đó, người ngoài nghe rất khó hiểu.

Lục Thanh Nhã dừng bước một chút, theo ta đi vào, “Lão công mới từ trong cung trở về, còn đại ca muội mất tích đã mấy ngày rồi. Nghe nói là đang ở chỗ tình nhân nào đó.”

Tìm nữ nhân? Trong đầu ta xẹt qua một trận kỳ quái, lại không biết nói đó là cái gì.

Bất đắc dĩ lắc đầu, ta tiếc hận than thở, “Hết thuốc chữa, chết đến nơi rồi cũng không quên phong lưu.” Cẩn thận kẻo t*ng trùng cạn kiệt tử vong, chết trên giường nữ nhân.

Thanh Nhã quét mắt nhìn chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, chọc chọc cánh tay ta, “Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ta cũng liếc mắt nhìn xung quanh, nháy mắt, “Vào trong nói.”

“Đây là Phong Vân các, đến chỗ của muội đi.” Thanh Nhã một tay giữ chặt cánh tay ta.

“Phong Vân các quanh năm không có người, là nơi tốt nhất cho mưu đồ bí mật giết người phóng hỏa.” Mắt ta tuy rằng có cận một chút, nhưng cũng không đến mức không thấy ba chữ lớn rồng bay phượng múa “Phong Vân các”.

Thanh Nhã mờ ám nháy nháy mắt, vờ như vô ý nói, “Kỳ thực ta thấy Di Hồng viện cũng tốt dã man, đặc biệt càng thích hợp làm trộm.”

Ta ném cho tỷ ấy một ánh mắt rõ ràng, “Tên này vừa nghe đã biết là kỹ viện, đương nhiên thích hợp làm trộm rồi.”

Một mạt tiếu ý từ môi Thanh Nhã khuếch tán ra, ho khan một tiếng, “Ta đã biết muội không hề cẩn trọng, đại khái không biết, chỗ của muội tên gọi Di Hồng viện.”

“Di Hồng viện?” Ta kéo dài âm thanh.

“Muội là viện trưởng.” Nói tú bà cũng không sai biệt lắm.

Ta mỉm cười, nói giọng chắc chắn, “Chỗ chất nữ ta ở có phải gọi Khoái Lục các?”

Thanh Nhã sửng sốt, trừng to mắt, “Muội làm sao biết? Ta còn tưởng muội nhất định tức giận.”

Ta ném ra một cái siêu cấp long não, “Ta tốt xấu gì cũng là văn nhân, lẽ nào không biết thi từ “di hồng khoái lục”?” Bản thân hai chữ di hồng không có gì bất thường, thứ bất thường kỳ thực chính là lòng người. Nghe đến ba chữ Di Hồng viện, mọi người đa phần đều nghĩ đến thanh lâu, tư tưởng dơ bẩn cũng vô phương thôi.

Thanh Nhã cười hì hì giơ ngón cái lên, “Lợi hại.”

Ta cực độ “khiêm tốn” cười, “Quá khen quá khen.”

“Ồn chết đi.” Một đạo âm thanh mơ hồ từ trên trời bay tới, đột nhiên xen vào giữa chúng ta.

Ta và Thanh Nhã nhìn nhau, song song nhanh chân bỏ chạy. Đương nhiên, cũng không phải là bỏ chạy trối chết, mà là lần theo âm thanh mà tìm.

Dám ở Mộ Dung gia giễu võ dương oai, ta thấy hắn ăn quá no, sống quá chán rồi.

Theo âm thanh, hai chúng ta một đường chạy tới phòng khách. Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy một tràn vị rượu nồng đậm. Vò rượu rỗng dưới đất tùy ý tán loạn, lăn lóc khắp nơi.

Ở dưới cái bàn nhỏ trong phòng khách, chúng ta tìm được cái tên rất chán sống đó.

“Tỷ không phải nói hắn ở chỗ tình nhân sao? Thế nào lại say chết ở chỗ này?” Ta đưa mắt nhìn xung quanh một chút, những vò rượu này ít nhất cũng trên dưới hai mươi cân. Không hổ danh là Phong Vân công tử, uống hai mươi cân rượu còn có thể nói chuyện.

Thanh Nhã ném cho ta một cái trừng mắt, “Làm sao ta biết?” Ánh mắt Thanh Nhã như đang nói: “Muội là đồ ngốc.”

“Bây giờ làm sao đây?” Mộ Dung Phong Vân say đến bán sống bán chết hoàn toàn ngoài dự liệu của ta.

“Còn làm sao nữa? Đi vào lấy nước lạnh giội hắn đi.” Thanh Nhã nói xong, đã động thủ xê dịch Mộ Dung Phong Vân.

“Đúng là mẹ kế.” Tỷ ất lẽ ra đúng là mẹ kế.

“Không cần muội nhắc nhở, ta tự biết mình chính là mẹ kế.”

Mộ Dung Phong Vân bị ta và Lục Thanh Nhã đánh thức, đôi mắt mơ hồ. Dụi dụi mắt, hắn tựa hồ nhận ra chúng ta, “Tử Lung, nương, các người sao lại ở đây?”

Thanh Nhã đổ ập xuống một trận mắng chửi thậm tệ, thuận tiện còn đánh vào ót hắn một cái, “Ngươi còn chưa chết a? Uống rượu, ngươi cư nhiên dám uống nhiều rượu như vậy? Muốn say chết mình rồi làm tửu thần à? Ngoại trừ tán gái còn đi uống rượu, Lục Thanh Nhã ta một đời gian thương, nữ trung hào kiệt, thế nào lại có một nhi tử chết tiệt không có khí phách như ngươi? Hai mươi cân rượu, ngươi thẳng thắn đem đi tắm còn được. Có muốn tìm một cô nương bồi ngươi tắm uyên ương không? Ao rượu rừng thịt ngươi không phải càng sướng còn gì?”

“Tính toán làm gì, hắn đã say thành như vậy, trước tiên đưa hắn vào nghỉ ngơi đi.” Ta không biết Mộ Dung Phong Vân có tâm sự gì, thế nhưng ta biết hắn uống rượu giải sầu.

Những kẻ uống rượu giải sầu, thường thường đều là có tâm sự trùng trùng điệp điệp lại không biết phát tiết ở đâu.

Thanh Nhã bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Ai… Nhi tử, tỉnh lại a, trên đời này, không hề có chỗ trũng nào mà không thể đi.” (TN: Có lẽ tóm lại là “không có gì không thể vượt qua)

Mất sức chín trâu hai hổ, hai người chúng ta cuối cùng cũng kéo được Mộ Dung Phong Vân lên giường.

Thay hắn thu dọn sạch sẽ, đã là quá nửa đêm.

Thanh Nhã đem nước bẩn đổ phía sau bình phong, vươn đầu ra hỏi ta, “Muội nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì?”

Ta cả kinh, vội vàng đứng dậy, nước trà đang bưng trong tay bắn ra tung tóe, “Không xong, có người muốn tiêu diệt Mộ Dung gia, giết chết cả nhà chúng ta.”

Thanh Nhã thét chói tai, suýt chút nữa ngã sấp xuống, “Cái gì?”

“Tỷ trước tiên đừng có la a, nghe ta nói đã. Hôm nay ta đến hiệu sách Bát Quái uống trà, vô duyên vô cớ đánh nhau một trận. Không có tiền bồi thường, đành phải đem chuyện về Dạ Phượng ra kể coi như đền bù. Lúc kể xong, có một nam nhân kéo ta đi vào, mời ta giết chết cả nhà Mộ Dung gia.” Nam nhân kia không phải ngu ngốc thì cũng là kém trí.

Thanh Nhã đem khăn mặt treo lên, từ trong bình phong bước ra, “Nam nhân kia bộ dáng thế nào?” Thanh Nhã phi thường trấn định, nhìn không ra chút nào hoảng loạn khẩn trương.

Ta nhíu mày, “Đại khái chừng hai mươi mấy tuổi, lớn lên rất tuấn tú, nhìn qua phi thường ôn hòa. Không biết vì sao, ta cuối cùng vẫn thấy trên người hắn có một cổ tà khí.”

Thanh Nhã sắc mặt trầm xuống, tối tăm không gì so sánh được, “Không cho hắn biết mặt hắn xem ra hắn cho Lục Thanh Nhã ta là phường dễ hiếp đáp.” Một chưởng đập xuống bàn, Thanh Nhã vội vã đứng lên, “Tử Lung, chăm sóc đại ca cho tốt, ta tạm thời phải đi.”

“Ai…” Ta vội vã đứng lên muốn gọi tỷ ấy lại, đã thấy tỷ ấy không thèm quay đầu nhìn lại bỏ đi.

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống tiếp tục uống trà.

Từ biểu hiện của Thanh Nhã suy ra, tỷ ấy đã biết tên đó là ai. Lấy năng lực của Thanh Nhã và Mộ Dung tướng quân, hắn nhất định phải chịu thống khổ.

Ta một bên uống trà, một bên nhìn khắp nơi.

Ta đối với tranh chữ cũng có chút ưa thích, lúc nài buồn chán đi nhìn mấy bức tranh đẹp của Mộ Dung Phong Vân cũng không tệ.

Đường nhìn lướt qua khắp cả căn phòng, không phát hiện ra có bức nào mới, trái lại số tranh trên tường hình như thiếu một bức.

Tất cả đều có, duy chỉ có bức ta viết lưu niệm thì không. Chẳng lẽ Mộ Dung Phong Vân thấy chữ ta quá xấu, vũ nhục đại tác phẩm của hắn, nên ném đi rồi?

Ta đang trong cơn nghi hoặc, đột nhiên nghe tiếng hắn nói mơ.

“Cho ta rượu… đến, Lung nhi…” Hắn nói xong mơ hồ không rõ, không biết hắn thật sự muốn rượu hay là nằm mộng nói mơ.

Ta quay đầu lườm hắn một cái, “Đã say thành như vậy, còn muốn uống? Đại ca à, còn tiếp tục uống huynh sẽ say chết đó.”

“Lung nhi…” Còn biết ta là ai, xem ra vẫn còn thanh tỉnh.

“Lung nhi ở đây.” Ta đáp ứng một tiếng, đi tới trước giường.

Đến trước giường, ta mới phát hiện hắn vẫn đang nhắm mắt lại.

Ta giơ tay vỗ vỗ mặt hắn, “Đại ca, có chuyện gì? Đại ca, mở mắt a.”

Hắn đẩy tay ta ra, thấp giọng nói mớ, “Muội muội… Lung nhi…”

“Đại ca, huynh gọi muội làm gì? Muội ở đây.”

Mộ Dung Phong Vân loạng choạng đầu óc, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, nửa mở mắt, hắn cười một cái, “Tử Lung…” Thanh tỉnh được một chút, hắn lại ngủ, thân thể ngã về trước, dựa sát vào ta.

“A…” Khi hắn tựa trên người ta thì, ta vội vã giơ hai tay, không dám động đậy.

Khuôn mặt hắn… đúng lúc… chôn trước ngực ta…

Mộ Dung Phong Vân dụi dụi trước ngực ta, “Thơm quá… Mềm quá…”

Ta nhếch môi, tròng mắt suýt chút nữa rớt xuống, “Có ai cứu mạng a…” Ngực của ta đương nhiên là thơm rồi, thế nhưng… thế nhưng..

“A…” Ta nghe được âm thanh nôn mửa.

Hỗn hợp ô uế mùi rượu bắn tung tóe lên người ta, cảm giác ấm áp từ trong ngực lan tràn.

“A…” Ta lên tiếng thét chói tai, “Mộ Dung Phong Vân, ngực của ta không phải bồn cầu…” Nôn mửa trong ngực của ta, vậy mà hắn cũng nghĩ ra.

“A…” Lại nôn nửa…

***

Cởi vạt áo ra, từng kiện y phục mềm mại rơi trên mặt đất.

Chân ngọc nhẹ nhàng bước vào trong ao, mặt nước nổi lên từng vòng tròn rung động.

Nước trong ao băng lạnh thấm vào da thịt, khí lạnh nhập thân. Ta một trận lạnh run, thu hồi chân ngọc, thân thể sạch trơn đứng bên cạnh ao.

Ao tắm nhà giàu hẳn đều là suối nước nóng, tại sao phòng tắm của Mộ Dung Phong Vân lại là nước lạnh? Lẽ nào hắn sợ nóng không sợ lạnh sao?

Tuy rằng khí trời rất nóng, thế nhưng ta luôn luôn không tắm nước lạnh. Huống chi trên người ta toàn là chất bần, dùng nước lạnh có thể rửa sạch sao?

Ngửi ngửi thấy trên người có mùi hôi thối, ta bất đắc dĩ, nhảy vào trong nước. Bọt nước trong suốt văng ra khắp nơi, làm ướt lụa mỏng xung quanh.

Đưa lưng về phía cửa, ta ngồi xổm dưới đáy nước ra sức lau chùi. Cả người đầy mùi thối, cũng không biết có thể rửa hay không.

Nghe được một trận tiếng bước chân, ta cũng không quá kinh ngạc.

“Tỷ, phiền tỷ đem mộc dục lộ (tương tự như xà bông tắm thời này) tới cho ta.” Mộ Dung Phong Vân ngủ như lợn chết, ngoại trừ Lục Thanh Nhã, còn ai có thể vào đây chứ?

Một cánh tay giơ tới trước mặt ta, cầm trong tay mộc dục lộ tự chế của Lục Thanh Nhã.

“Đa tạ.” Ta tiếp nhận bình sứ nhỏ đó.

Từ trong nước đứng lên, ta đem mộc dục lộ chà sát khắp người, thản nhiên tự đắc lau thân thể, xem Lục Thanh Nhã như không tồn tại. Trên người ta chỗ nào có mụn nhọt Thanh Nhã cũng biết, ở trước mặt tỷ ấy còn xấu hổ cái gì?

“Lạnh quá, ta muốn lên, giúp ta lấy y phục đi.”

Một bộ quần áo lập tức đưa tới trước mặt ta, bất quá đây là y phục nam nhân.

Ta chần chờ một chút, nhận lấy.

Chỗ này là gian phòng của Mộ Dung Phong Vân, mặc y phục của hắn đích xác là tiện lợi nhất.

“Tỷ, lấy cho ta một cái khăn lau mặt.” Ta theo thường lệ vươn tay, chờ tỷ ấy đem khăn mặt tới.

Đứng một hồi lâu cũng không thấy tỷ ấy đưa khăn mặt, ta bĩu môi, ra giục, “Thanh Nhã, nhanh lên một chút.” Ta lạnh.

“Chờ một chút, ta đang tìm.” Giọng nói mơ hồ không rõ phía sau vang lên, mang theo men say nồng đậm.

Giọng nói của Lục Thanh Nhã khi nào biến thành như vậy? Sai, giọng nói này là của nam nhân.

Nam nhân? “A…” Ta thét chói tay, vội vã xoay người.

Hắn… Hắn… là Mộ Dung Phong Vân?

Y phục trong tay rớt ngay xuống nước, thân thể mềm mại của ta đang trần như nhộng, xích lỏa hiện ra trước mắt hắn.

Hắn tựa hồ còn say chưa tỉnh, quay đầu liếc mắt nhìn ta, cười mông lung, đem ngón trỏ đặt ở bên môi, “Muội muội ngoan, đừng kêu.”

Ta rút lui vài bước, hai tay che trước ngực, che khuất cảnh xuân mê người, “Huynh tại sao lại ở chỗ này?”

Mộ Dung Phong Vân vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, thẳng hướng nhìn chằm chằm thân thể xích lỏa của ta, “Lung nhi, muội thật đẹp.”

“A…” Ta chật vật từ trong ao chạy đến, nắm lấy y phục che trước ngực chạy ra ngoài.

Bước ra hai bước, ta đột nhiên cảm thấy trên lưng chặt chẽ. Lồng ngực Mộ Dung Phong Vân dán vào sau lưng ta, từ phía sau ôm lấy ta, “Lung nhi, đại ca ôm.” Có ai cứu mạng a, Mộ Dung Phong Vân cưỡng gian muội muội.

“Đại ca, huynh làm sao vậy, thả ra a.” Thật sự không biết từ đâu có khí lực lớn như vậy, ta dùng hết sức bình sinh giãy giụa, cũng chẳng ăn thua gì.

Hắn không chút nào có ý muốn thả ta ra, ngược lại ôm càng lúc càng chặt, “Lung nhi, muội lạnh quá.”

Mộ Dung Phong vân mạnh mẽ xoay người ta lại, để ta đối diện với hắn.

Lồng ngực tráng kiện của hắn dán lên bộ ngực mềm mại của ta, khí tức nóng rực không ngừng phả ra trên mặt. Khí tức nam tử nóng rực khiến đầu óc ta căng thẳng, khiến ta toàn thân trên dưới không còn chút khí lực nào, không ngừng suy giảm. Hắn một trận ôm lấy cái mông mềm mại của ta, gắt gao dán ta hướng sát vào hắn.

“A…” Ta bị dọa kêu lên một tiếng, theo bản năng bấu vào vai hắn, “Đại ca, đừng như vậy, chúng ta không thể có chuyện không nên làm.”

Hắn ám muội cười tà, tay đột nhiên từ phía sau hông trượt đến tiểu phúc (bụng dưới), nhẹ nhàng xoa xoa, “Làm cái gì?”

“Đại ca, huynh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Ta có một loại linh cảm không lành.

Ngón tay hắn chậm rãi luồn vào giữa hai chân ta, “Muội nói xem?”

Một chút đau đớn pha trộn với khoái cảm ngượng ngùng, khiến ta nhịn không được rên rỉ, “Ư…A…” Hắn cư nhiên sờ vào…

Mộ Dung Phong Vân vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm vành tai của ta, “Lung nhi… Muội thật đẹp.”

Một trận tê dại truyền khắp người ta, dịch thể dính dính theo tay hắn chảy xuống.

Cả người ta mềm nhũn, cần phải ôm lấy thắt lưng hắn mới có thể miễn cưỡng đứng vững, “Đại ca…”

Hắn mỉm cười một cái, đem ta ôm vào trong ngực thân mật lẩm bẩm, “Muội muội, ta thích muội.” Trong khoảnh khắc đó, ta cũng không rõ hắn có phải thực sự đang say hay không.

Giương mắt, ta mông lung nhìn hắn, “Phong Vân, chúng ta ở bên nhau đi.” Nếu như đây thực sự là thiên ý, cứ nghe theo thiên mệnh đi.

Mây tan, trăng vỡ. Bắt đầu từ sau giờ ngọ hôm nay, tất cả đều biến đổi.

***

Sở Sở: Lạp lạp lạp lạp, rốt cuộc cũng bị ăn tươi rồi, ha ha ha ha, cười gian… Bất quá, các tinh yêu đừng vội cười gian, tất cả vấn đề không hề đơn giản như vậy nha, Dạ Phượng mỹ lệ khả ái của chúng ta… Ê ê, mọi người nhìn xem, có một con heo đang bay trên trời kìa . (tác giả bất lương đều ngay thời khác mấu chốt mà ngừng nói…)

Phía sau còn rất nhiều nhân vật chưa lên sàn, khục, các tình yêu muốn ghi tên làm khách mời không? Nữ chính hai còn chưa có đấy, muốn ghi danh làm khách mời thì xếp hàng liên lạc mỗ Sở… Hắc hắc, cười gian nhẹ nhàng lướt đi.

——–

(1) Di hồng khoái lục: Xuất xứ từ > của Tào Tuyết Cần. Nơi ở của Cổ Bảo Ngọc được gọi là “Di Hồng viện” là do xuất xứ từ bốn chữ “Di hồng khoái lục”

Di Hồng Khoái Lục

Nguyên tác:

Thâm đình trường nhật tĩnh, lưỡng lưỡng xuất thiền quyên.

Lục chá xuân do quyển, hồng trang dạ vị miên.

Bằng lan thùy giáng tụ, ỷ thạch hộ thanh yên.

Đối lập đông phong lý, chủ nhân ứng giải liên.

Dịch nghĩa [TN: cái này kiếm được… vẫn là trên baidu ^^”]

Đình viện thâm u kia đều là một mảnh điềm tĩnh, một đôi hoa kiều diễm vươn ra ngoài tường.

Lá chuối màu xanh trong cảnh xuân đong đưa chậm rãi, hải đường màu đỏ trong đêm thanh tĩnh không biết ngủ.

Đóa hoa rủ xuống phảng phất giống như áo hồng tựa vào lan can, quả chuối tựa vào khối đá giống như khói xanh canh giữ.

Xanh đỏ đan xen trong gió đông đối lập nhưng sừng sững, chủ nhân trong viện nên biết thế nào là yêu thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.