Nhất Chiến Thành Công

Chương 7




Đỗ Nguyệt Ảnh đang loay hoay thu Cốc U Lan vào tay,vừa nhìn đồ đệ bảo bối hai chân nện xuống trên mặt đất,bày ra tư thế nghênh không vọng nguyệt.

Đây là tâm pháp rất có uy lực của bổn môn,bất quá Đỗ Nguyệt Ảnh bảo hắn giữ nguyên tư thế kia một nén nhang,dĩ nhiên có ý đồ khác.Muốn bày ra tư thế nghênh không vọng nguyệt,phải thu bụng thu mông,nghênh đầu vọng nguyệt,tiểu bảo bối mông khẽ nhếch lên,thật mê chết ngườ ahi.

Dưỡng nhãn,ha ha.

“Một nén nhang còn chưa hết sao?” Lâm Kỳ Uy trán rỉ ra mồ hôi.

Đừng xem thường tư thế đơn giản,hai chân đưa xuống đất kéo thành một đường thẳng,người lại giữ vững tiêu chuẩn thăng bằng,chỉ đứng một lúc đã ê ẩm mệt mỏi.

Đỗ Nguyệt Ảnh thì rất vui vẻ thưởng thức,tiểu đồ đệ đáng thương giữ vững tư thế khó,đùi còn khẽ run.Cực khổ muốn chết,bất quá vì muốn sớm ngày học thành đánh bại tên sư phụ vô sĩ hạ lưu,dù có cực hơn nữa hắn cũng phải nhịn.

Nhìn thấy trang phục đồ đệ bảo bối bị mồ hôi thấm ướt,sư phụ không có lương tâm cuối cùng mới bảo ngừng.

“Ừm,thời gian không còn sớm.Tiểu Uy Uy đứng lên đi.” Đỗ Nguyệt Ảnh ra vẻ đạo mạo nói.

“Hừ.” Lâm Kỳ Uy thở phào nhẹ nhõm,buông lỏng tay chân thư giải nói”Luyện công xong,ta đi ăn cơm.”

“Khoan dùng cơm vội,Tiểu Uy Uy,ngươi giúp vi sư ra ngoài đoán Bạch chưởng môn vào.”

“Bạch chưởng môn? Ông ấy nói hôm nay đến đây sao?”

“Mặc dù không nói,bất quá......” Đỗ Nguyệt Ảnh cười gian”Vi sư đoán được hắn nhất định sẽ tới.”

Hừ,lại thần thần bí bí.

Lâm Kỳ Uy khinh thường trừng hắn một cái.

Bất quá thối sư phụ mỗi lần đoán đều đoán đúng,chẳng lẽ hắn ta thật sự thần cơ diệu toán? Phi phi,loại đại sắc ma ngay cả đồ đệ cũng ăn sạch còn lâu mới có thần diệu a,cho dù đoán đúng thì thế nào,đó cũng chỉ do hắn đoán bậy mà trúng thôi!

Lâm Kỳ Uy vừa oán thầm sư phụ của mình,vừa chạy đến cửa ngẩng đầu nhìn lên,quả nhiên Bạch Vô Ly tới.

Thật quá đáng! Ngay cả tâm tư của chưởng môn cao nhã thần bí Huyền Ky Môn tên kia cũng có thể đoán được.

“Bạch chưởng môn,sư phụ đang chờ người,mời vào.”

Lâm Kỳ Uy đưa Bạch Vô Ly dẫn tới tiền thính,rồi chuồn đi tìm đồ lấp bụng.

Trong phòng chỉ còn lại Đỗ Nguyệt Ảnh và Bạch Vô Ly.

“Hmm,đã biết ngươi lại đến cầu ta.”

“Hãy bớt sàm ngôn đi!” Bạch Vô Ly mặt kéo căng hỏi”Tối hôm qua Tường nhi lại tái phát,ta dùng phương pháp ngươi nói,tại sao y chỉ chuyển biến tốt đẹp một chút lại lập tức chuyển biến xấu? Hơn nữa còn phun máu.”

“Ngươi thật dùng phương pháp của ta?” Đỗ Nguyệt Ảnh cười híp mắt hỏi”Xác định hoàn toàn dựa theo phương pháp của ta sao?” Hai chữ hoàn toàn được hắn đặc biệt nhấn mạnh.

Bạch Vô Ly sắc mặt cứng đờ.

“Ít nhất phần lớn dựa theo cách ngươi làm.” Một hồi lâu,Bạch Vô Ly mới trầm giọng trả lời.

“Phần lớn,vậy thì không phải hoàn toàn rồi.Vậy cũng không thể trách,ngươi đường đường là chưởng môn của Huyền Ky Môn, sao có thể vì một đồ đệ mà hi sinh trinh tiết của mình.Tên tiểu tử kia tư chất cao,thiên phú tốt,vốn là cơ hội để chấn hưng Huyền Ky Môn.Đáng tiếc,ngươi lại không chịu xả thân cứu giúp” Đỗ Nguyệt Ảnh chậm rãi nói,vừa mở tới mở lui Cốc U Lan trên bàn,sắc mặt bỗng nhiên thay đổi,đem U Lan ngàn vàng khó cầu bấm một cái,vận công,hoa lan ở lòng bàn tay hóa thành một vũng nước nhỏ”Hắn chắn chắc sẽ chết.”

“Câm miệng!”

Bạch Vô Ly trong lòng rối loạn.

Mộ Dung Tường tính cách kêu ngạo ngông cuồng,sau khi lên núi đã khiến cho y chịu không ít phiền toái,nhưng đúng như lời Đỗ Nguyệt Ảnh,trong tất cả đồ đệ của Bạch Vô Ly,chỉ có Mộ Dung Tường có tư chất tốt nhất.Bạch Vô Ly từ đồ nhi ân sư đến khi đón nhận Huyền Ky Môn,hắn từng nêu ra lời thề trước mặt ân sư sẽ giúp Huyền Ky Môn phát dương quang đại,đáng tiếc bản thân vô năng,luyện Cửu huyền thần công chỉ luyện được đến tầng thứ tám,mặc dù cách tầng thứ chín chỉ có một bước,nhưng muốn bước qua một bước này đúng lá muôn vàn khó khăn.

Theo Bạch Vô Ly biết,mấy trăm năm qua bổn môn không ít tiền bối luyện “Cửu huyền thần công” cũng chỉ luyện đến tầng thứ tám không thể tiến thêm.

Nếu như mình không cách nào luyện thần công đến tầng cao nhất,vậy trong các đệ tử có khả năng nhất đột phá cửa ải khó xem ra chỉ có Mộ Dung Tường.

Chỉ cần...... Tường nhi có thể vượt qua kiếp số trước mắt.

“Không,Đừng ngừng!”

“Mau tiếp tục a......”

Nhớ tới tối hôm qua Tường nhi độc phát,dáng vẻ dịu dàng năn nỉ mình không nên đi,trái tim không hề gợn sóng của y lại đập nhanh hơn bình thường.

Tại sao nghe Đỗ Nguyệt Ảnh nói Tường nhi chắc chắn sẽ chết,y lại đau lòng,lại tức giận?

“Thế nào? Nghĩ kỹ chưa đấy?”

Làm bạn tốt nhiều năm,Đỗ Nguyệt Ảnh hiểu rõ suy nghĩ của Bạch Vô Ly như lòng bàn tay.

Không thể trách Bạch Vô Ly do dự,muốn loại người cao ngạo tuyệt đỉnh hủy đi trinh tiết chỉ vì một tiểu tử chưa dứt sửa,quả thật cần dũng khí cùng ý chí thật lớn.

Nói đi cũng nói lại,Đỗ Nguyệt Ảnh sở dĩ đem phương pháp giải độc phải trố mắt nhìn nói với Bạch Vô Ly,vừa là vì tiểu tử có thiên phú Mộ Dung Tường kia,ngoài ra có mấy phần là vì Bạch Vô Ly.

Bạch Vô Ly đầu óc quá cứng ngắc,đem cả đời kính dâng cho Huyền Ky Môn,ngay cả”Vị thịt” thế nào cũng chưa hưởng qua,quả thực sống quá vô dụng rồi!

Nếu như bạn tốt có thể tìm được niềm vui thú đời người,Đỗ Nguyệt Ảnh cảm thấy cũng không tệ.

“Thật ra ngươi đến tìm ta cũng vô dụng,có thể nói với ngươi ta cũng đã nói hết. Không muốn nhìn thấy tiểu mỹ nhân Mộ Dung Tường độc phát chết,ngươi cứ dựa theo cách ta nói làm đến cùng.Nếu không chỉ gia tăng thêm đau đớn cho hắn,để hắn chết càng thảm hơn thôi.!”

Bạch Vô Ly trở lại phòng mình,câu nói sau cùng của Đỗ Nguyệt Ảnh vẫn thấm sâu vào trong lòng hắn.

Độc Tường nhi trúng,thật chỉ có cách đó mới giải được sao?

Nhưng hai người chúng ta là danh phận sư đồ,nếu như hắn làm ra chuyện trái luân lý với Tường nhi,sau khi chết hắn còn mặt mũi gì gặp ân sư? Thôi,coi như vì tương lai của Huyền Ky Môn.

Bạch Vô Ly càng nghĩ lòng càng phiền,định ngồi xếp bằng luyện công tĩnh khí.

Thần công của hắn đã luyện đến tầng thứ tắm,công lực không phải tầm thường,sau khi ngồi thiền,hít vào thở ra chuyển khí,đợi đến khi mở mắt ra cả người thư sướng.

Ngắm sắc trời ngoài cửa sổ,ánh trăng đã treo lên bầu trời,thì ra trong lúc luyện công bất tri bất giác đã đến buổi tối.

“Sư phụ,nên dùng bữa tối thôi.” Đại đồ đệ đã sớm ở bên ngoài,phát hiện sư phụ luyện công cho nên không dám quấy rầy,hiện tại sư phụ luyện xong,hắn mới dám gõ cửa đi vào.

“Ừ ” Bạch Vô Ly gật đầu với đồ đệ,hắn mặc dù nói năng thận trọng nhưng thấy đồ đệ có lòng tốt,làm sư phụ cũng vui thay nói”Trời đã trễ thế này,con còn đứng chờ ngoài cửa.Con đã cùng sư đệ sư muội dùng xong cơm tối chưa?”

“Đồ đệ đã dùng xong,sư đệ sư muội bọn họ chắc cũng dùng xong.”

“Thật sao?”

“Dạ,chỉ thiếu tiểu sư đệ.Lúc dùng cơm đã tìm nhưng thấy tiểu sư đệ đâu.Có thể tiểu sư đệ đã ra sau núi luyện công.”

Bạch Vô Ly sắc mặt biến đổi.

Tường nhi!

Chẳng lẽ độc trên người nó lại tái phái.....

Thôi,thôi,không có thời gian do dự nữa.

“Tiểu sư đệ các người mấy ngày nữa sẽ phải tỷ thí với đồ đệ Đỗ minh chủ,mang trọng trách chấn hưng Huyền Ky Môn,ba ngày tiếp theo sư phụ muốn cùng Tường nhi bế quan tu luyện ở mật thất,bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.”

“Dạ, theo lệnh sư phụ.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.