Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Chương 84: Ngoại truyện




Editor: demcodon

Ngày tháng đến kinh thành mở tửu lâu so với ở huyện thành bận rộn gấp trăm lần. Yến Thần Dật mỗi ngày dậy sớm ngủ muộn nghiễm nhiên muốn sống cùng nồi chén xoong chậu trong phòng bếp, điều này làm cho Tư Bác rất bất mãn. Vô cùng bất mãn.

Bất mãn đến mức lúc Tư Bác cầm dao phay chặt xương thì chặt tấm thớt thành bốn miếng……

“Huynh là đến đây quấy rối phải không?” Yến Thần Dật cầm tấm thớt mới đến, híp mí mắt nhìn nam nhân bĩu môi chơi xấu.

“Thần Thần thật bất công, hiện tại mỗi ngày canh giờ chàng đối mặt với thịt heo thịt bò thịt dê còn nhiều hơn nhìn ta, cũng không phải không có đầu bếp. Chàng làm lão bản còn phải mỗi ngày chui ở trong phòng bếp làm ra cái gì đó.” Tư Bác giơ tay chém xuống đùng đùng một tiếng, xương heo to nát, tấm thớt phía dưới cũng theo tiếng mà vỡ.

“Tào Tư Bác! Huynh lăn ra ngoài cho ta!” Yến Thần Dật hoàn toàn nổi điên chỉ vào cửa phòng bếp rống lên một câu.

Tư Bác bĩu môi, rất là oan ức.

Đầu bếp và tiểu đầu bếp khác trong phòng bếp đều che miệng xoay người cười trộm, cảm thấy vị Vương gia này thật sự làm cho bọn họ cười không thấy mắt, tính tình xấy này giống như tiểu hài tử hờn dỗi.

Quảng ghé vào cạnh cửa thăm dò nhìn vào trong, thấy dáng vẻ Tư Bác mấp máy miệng thật khó chịu sau đó chớp chớp mắt, giơ tay vẫy gọi: “Chủ thượng!”

Tư Bác quay đầu nhìn gã lạnh mặt: “Chuyện gì?”

“Hở…… ngài tới đây, thuộc hạ có việc tìm ngài.” Quảng lại vẫy tay.

Mấy năm nay bọn người Quảng cũng đều cùng Tư Bác gần gũi không ít. Trước kia sợ không bằng hiện tại nhưng thật ra thỉnh thoảng sẽ vui đùa trêu vài câu Tư Bác cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy như vậy càng gần gũi không ít.

Tư Bác ném dao phay lên bàn con quay đầu nhìn Yến Thần Dật xụ mặt bĩu môi nói: “Ta đi ra ngoài nha?”

“Đi đi, buổi tối ăn cơm lại trở về, huynh đừng quấy rối ta là được.” Yến Thần Dật cảm thấy mình lúc này thật là một cái đầu to thành hai cái, cũng may mắn lần trước mua một đống tấm thớt trữ bằng không cũng không có đồ cắt rau.

Vì sao mua một đống tấm thớt trữ? Bởi vì Tư Bác trải qua loại chuyện này không chỉ một lần.

“Chuyện gì, ta còn phải giúp Thần Thần chặt xương.” Tư Bác đứng ở ngoài phòng bếp giơ tay ngoáy ngoáy lỗ tai, biểu cảm thật không kiên nhẫn.

“Trong cung xảy ra chuyện.” Quảng thần bí đến gần, giọng nói rất nhỏ: “Vừa rồi Chiêu Số đến đây tìm thuộc hạ, nói Hoàng thượng bị người làm cho cái kia.”

Tư Bác chớp chớp mắt kinh ngạc: “Bị thích khách làm bị thương?”

“À…… hẳn là xem như bị thương.” Quảng sờ sờ cằm chép chép miệng hơi không tự nhiên nhìn nhìn chung quanh, giọng càng thấp: “Hoàng thượng bị thương tới chỗ nơi đó.”

“Chỗ nào?” Tư Bác trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ đến nơi khác. Dù sao cũng là ca ruột nhà mình cho nên rất sốt ruột. Tư Bác thấy Quảng một bộ dáng nói không nên lời khó chịu càng nổi điên: “Sao ngươi không nói, rốt cuộc là bị thương chỗ nào?”

“À……mông.” Quảng từ cổ họng phát ra hai chữ.

Tư Bác sửng sốt, sắc mặt cũng trở nên nhăn nhó, muốn cười cũng cười không ra muốn chọc giận cũng không được: “Y đặt mông ngồi trên mũi đao hả?”

“Không phải, khụ, cái kia, chủ thượng tiến cung nhìn xem đi, Hoàng thượng lúc này đang tức giận đó.” Quảng bĩu môi: “Vừa rồi Chiêu Số nói Hoàng thượng đã nổi điên, cái này…… chủ thượng.”

Tư Bác ngừng một hồi lâu mới hiểu được ca y rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tình hình gặp được đạo tặc hái hoa.

“Một lát ta sẽ tiến cung, ngươi bận thì đi đi.” Tư Bác xua xua tay xoay người trở về phòng bếp, y đến nói với Thần Thần một tiếng.

* * *

Trong cung, tẩm cung Hoàng thượng, Tào Nghi ghé vào trên giường sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy độc ác.

“Người đâu! Các ngươi đều là chết không yên, để người hơn nửa đêm chạy tới tẩm cung trẫm hành thích!” Bên ngoài chỉ nói thích khách không thành bị thương ở mông, bên trong…… Tào Nghi đã không mặt mũi gặp người.

“Hoàng thượng, Vương gia tới.” Tổng quản công công chạy bước nhỏ đến cúi đầu thấp giọng mở miệng.

Thân thể Tào Nghi cứng ngắc phất tay: “Không gặp, không gặp, ai cũng không gặp.”

“Các ngươi đều đi ra ngoài.” Tư Bác cũng mặc kệ hắn có phải lại giận dỗi hay không giơ tay vung lên. Trong tẩm cung vốn chỉ có mấy người hầu hạ, sau khi nghe y nói lập tức lui ra ngoài.

Tào Nghi mắt lạnh nhìn, bĩu môi một quay đầu thay đổi hướng khắc nằm, không nhìn tới Tư Bác.

“Ca?” Tư Bác ngồi ở bên cạnh giường, giơ tay chụp mông hắn.

“A, đệ có thể nhẹ một chút hay không?” Tào Nghi thiếu chút nữa bắn lên, quay mặt ai oán nhìn y: “Ca đã như vậy đệ còn khi dễ ca.”

Tư Bác có chút choáng váng, ca y sao bị người đè một lần còn ngượng ngùng như vậy?

“Ca thấy rõ là ai không?” Theo lý thuyết trong ngoài hoàng cung cao thủ không ít, không có khả năng để cho thích khách chạy vào tùy ý đè Hoàng thượng làm.

Tào Nghi nghe y hỏi như vậy nhất thời còn không biết mở miệng trả lời như thế nào, chỉ có thể hung hăng cắn răng: “Trẫm muốn treo bảng vàng, không bắt hắn về tra tấn chết hắn trẫm khó lòng tiêu tan nỗi hận trong lòng!”

“Nói như vậy ca biết là ai hả? Có phải tiểu phi tặc ca vẫn luôn tìm hay không?” Tư Bác thấy cách đó không xa để một chén canh thì đứng dậy đi qua cầm lấy ngửi ngửi bưng lại: “Ca có uống hay không? Nhân sâm tổ yến, ca nếu như không uống thì đệ uống.”

“Uống!” Tào Nghi hừ một tiếng chống thân thể ngồi dậy, chẳng qua khóe miệng vặn vẹo: “Đau chết mất!”

“Lần đầu tiên đều như vậy, ca khẳng định không phối hợp, bằng không sẽ thoải mái.” Tư Bác cười mỉa mai một tiếng bưng chén canh đưa cho hắn: “Muốn đệ lấy chút cao bôi trơn dự phòng cho ca hay không? Miễn cho buổi tối ca lại bị trộm hương.”

Tào Nghi nghe thế tức giận, thật muốn nhấc chân đá y. Nhưng mà hiện tại chân hắn mềm căn bản nâng lên không nổi.

“Bằng không ca ra cung với đệ đi? Miễn cho buổi tối ca lại bị ép buộc.” Tư Bác sờ sờ cằm đột nhiên phát hiện ca y lớn lên thật đẹp.

Tào Nghi xua xua tay thở dài nói: “Không đi, mấy ngày nay đang bận rộn, ca không có việc gì đệ về đi.”

Tư Bác nhướng mày đứng lên nói: “Ca nếu như có việc gì thì kêu người tìm đệ, chuyện ca và tiểu phi tặc kia tự ca nhìn làm.”

“……” Tào Nghi nhấp môi không nói.

Tư Bác chân trước đi phía sau tẩm cung xuất hiện thêm một người, nam nhân mặc một bộ trường bào màu đen.

“A, ta cho rằng chàng không thể xuống giường đấy.” Nam nhân đi qua ngả ngớn duỗi tay nâng cằm Tào Nghi lên đến gần bẹp một cái hôn ở khóe miệng hắn.

Tào Nghi tức giận đến run run, vươn tay bưng chén canh tạt về phía nam nhân một cái, tức giận nói: “Cút đi, ta không muốn thấy ngươi.”

“Chao ôi, cho ôi, xem lời này chàng nói làm cho ta thật đau lòng, tốt xấu gì hai ta cũng nhất nhật phu thê bách nhật ân* mà? Lại nói chàng làm cho ta cả người dính nước canh, sao ta gặp người đây?” Gã nói xong duỗi tay cởi áo choàng ướt ra ném sang một bên, xoay người lên giường đè ở trên người Tào Nghi: “A, Hoàng đế bệ hạ của ta, bằng không chúng ta lại vận động một chút?”

(*Nhất nhật phu thê bách nhật ân: một ngày vợ chồng trăm ngày tình nghĩa.)

Thân thể Tào Nghi run lên sắc mặt trắng bệch. Đây không phải gọi là không tìm đường chết sẽ không chết sao?

--- --- --- HẾT --- --- ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.