Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Chương 51: (cảnh báo hhh)




Editor: demcodon

Yến Thần Dật ngẩng mặt nhìn nam nhân, thấy nam nhân khép hờ mắt không biết là mệt mỏi hay là cố ý, tóm lại ánh mắt rất khó hiểu là được. Hắn chớp mắt mấy cái làm bộ như không nghe rõ lời nam nhân nói hỏi: “Huynh nói cái gì? Ta không nghe rõ.”

Tư Bác khẽ cười một tiếng hơi hơi cúi đầu hôn hôn mũi hắn, sau đó môi dán bờ môi của hắn ồm ồm lại hỏi một lần: “Thần Thần là từ đâu đến?”

Yến Thần Dật bị y cọ môi ngứa hơi lui ra phía sau một chút liếm liếm, qua một hồi mới trả lời: “Huynh cảm thấy ta hẳn là từ đâu đến?”

“Thần Thần so với người bình thường đều thông minh hơn rất rất nhiều, khẳng định so với mấy huynh đệ kia nhà đệ còn thông minh hơn.” Tư Bác đến gần lại hôn hôn khóe miệng của hắn, sau đó cười nói: “Vẫn cảm thấy những thứ Thần Thần biết đến đều không phải chúng ta hẳn là biết đến, có đôi khi Thần Thần nói những lời ta cũng nghe không hiểu.”

“Ta nếu như nói cho huynh ta không phải là ta, ta đây coi như là mượn xác hoàn hồn huynh có thể tin hay không?” Yến Thần Dật rũ mắt nhìn chỗ yết hầu của y nhỏ giọng than thở: “Nơi trước kia ta sống mạnh hơn nơi này gấp trăm lần, cái gì cũng rất tiên tiến, có nói với huynh thì huynh cũng không hiểu.” Hắn bĩu môi, giơ tay khoát lên trên eo y: “Ngủ ngủ, không nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều đau đầu.”

Tư Bác nhíu mày thấy hắn nhắm mắt lại tính ngủ rõ ràng không muốn nói tiếp dáng vẻ cũng không gạn hỏi nhẹ ừh một tiếng kéo cái chăn mỏng lên trên đến eo của hai người, cũng nhắm hai mắt lại.

Y kêu người đi thăm dò qua cuộc sống trước đây của Thần Thần, cho nên có một số việc y biết rõ, hoặc là nói y còn biết rõ hơn Thần Thần. Y đã sớm hoài nghi thân phận của Yến Thần Dật, cũng không phải không nghĩ tới những chuyện không thể tưởng tượng kia, nhưng đều bị mình phủ quyết. Mượn xác hoàn hồn linh tinh đều là hát trong hí kịch, y lại không tin, nhưng Thần Thần biểu hiện quá mức xuất sắc, so với hắn trước kia thật sự là khác nhau như trời với đất.

Y khe khẽ thở dài, nâng tay lên ôm người sát một chút, khóe miệng nam nhân chậm rãi nhếch lên một ít. Vô luận là cái gì tinh quái chiếm thân thể này hiện tại đều chỉ là Thần Thần của y, cũng chỉ có thể là Thần Thần của y.

* * *

Nói đến bên này, Dịch và Quảng trở về phòng, Ninh cũng lon ton đi theo đến. Gã đến gần bên cạnh Quảng lấy khuỷu tay đụng đụng eo hắn chỉ chỉ Dịch cầm chậu nước đi ra ngoài múc nước, sau đó hỏi: “Hai ngươi chuẩn bị ngủ chung một phòng hả?”

“Ta cũng ngủ chung một phòng với ngươi rồi, sao lại không có thể cùng một phòng với hắn?” Quảng buồn cười liếc mắt nhìn gã giơ tay cởi nút bọc ra, thấy biểu cảm của gã thật uể oải còn sửng sốt hỏi: “Ngươi không phải sẽ có ý đó với ta chứ? Ngươi đừng như vậy, hai ta không hợp.”

“Nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ là đang tự hỏi mấy vấn đề, hai ngươi khi nào thông đồng, hai ta ở bên nhau hai năm ngươi cũng chưa đề cập qua một câu.” Ninh bĩu môi ngồi vào trên ghế nhấc chân lên, nâng nâng cằm một bộ dáng ngươi thành thật mới là công đạo nhìn Quảng.

“Cái gì gọi là thông đồng chứ, hai ta đã sớm ở bên nhau được không, chẳng qua sau này chủ thượng một lần nữa chia ra hợp tác cho nên hai ta mới giải tán.” Hắn nhún nhún vai, biểu cảm trên mặt rất bình thản: “Hơn nữa Ninh à, ngươi đã hơn hai mươi tuổi chẳng lẽ không nên suy nghĩ về sau của mình trước một chút hay sao? Chủ thượng cũng tìm được người yêu, ngươi tốt xấu gì cũng tìm kiếm một người chứ.”

Ninh như thế nào nghe lời này cũng không được tự nhiên, đột nhiên phản ứng lại kêu lên: “Đừng đùa, ta cũng không tính tìm nam nhân cùng trôi qua nửa đời sau.” Nói xong lời này còn bĩu môi, mặt mũi tràn đầy kháng cự: “Được rồi, hai ngươi ngủ đi, ta cũng không ngốc ở chỗ ngươi nữa, chậc, sao một hai người đều thấy hiếm lạ nam nhân vậy, cứng ngắc có cái gì tốt, ta còn không bằng nhìn chính mình, tốt xấu gì ta còn rất rắn chắc.” Ninh vừa lầm bầm vừa đi ra ngoài, cũng không biết gã nghĩ như thế nào ra cửa còn chạy tới phòng bếp lấy đậu phộng lại lựa hai cái cổ vịt cay, sau đó lấy bầu rượu nhỏ lúc này mới trở về phòng mình.

Gã phải tiếp tục tự hỏi một chút vấn đề. Quảng nói đúng, gã hẳn là suy nghĩ một chút về chuyện cưới thê sinh nhi tử.

Dịch gánh nước ấm trở về để trên cái giá quay đầu nhìn Quảng: “Ninh đâu?”

“Đi rồi, tiểu tử đó gần đây giống như chịu kích thích gì không có việc gì lại nói lung tung.” Quảng lắc đầu đến rửa mặt ngẩng đầu nhìn y: “Chuyện của Thanh huynh thấy thế nào?”

“Không có ý tưởng, chuyện của hắn tự hắn rõ, chúng ta nói cái gì cũng đều vô dụng.” Dịch cầm khăn ướt lau mặt quay đầu nhìn hắn: “Chàng muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng.”

“Ta phát hiện huynh nói nhiều.” Quảng giơ tay nhéo lỗ tai y: “Ngày đó chủ thượng kêu ta đi điều tra cuộc sống trước kia của Tiểu Yến, kết quả ta tra xét phát hiện sau khi chia nhà Tiểu Yến rõ ràng thông minh không ít, thật giống như đổi thành người khác vậy.”

Dịch nhíu mày ý bảo hắn tiếp tục nói.

“Tiểu Yến hiện tại đặc biệt thông minh, biết được những thứ chúng ta không biết, thậm chí có những thứ ta ngay cả nghe cũng chưa nghe qua.” Quảng thở dài xoay người trở lại mép giường cởi y phục: “Trước kia......” Hắn dừng lại khẽ cười một tiếng: “Hắn bị người trong nhà khi dễ chưa bao giờ dám lên tiếng, cho dù một tháng chỉ có một ngày có thể đi viện tử nhỏ của hắn thì hắn cũng không đi ra. Huynh nhìn nhìn hắn hiện tại xem, chậc chậc, trong cái đầu nhỏ kia chứa đựng bao nhiêu chuyện tính kế người chứ, ai muốn để cho hắn không thoải mái thì tuyệt đối còn tàn nhẫn hơn chủ thượng.”

Dịch có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ hai ngày này quan sát Yến Thần Dật ngược lại là cảm thấy Quảng nói chuyện hơi giật gân.

Quảng thấy y không tin lời mình nói thì thần bí chậc chậc hai tiếng, còn vươn ngón tay móc lại ý lêu y đến gần: “Ngày đó huynh cũng thấy được chuyện ta và Ninh đi ném chuột chứ?.”

Dịch cười gật đầu đến gần vươn đôi tay kẹt ở xương hông hắn bám dính vào người.

“Sau đó thì sao?”

Quảng nhếch môi giơ tay cởi nút bọc chỗ cổ áo giúp y, giọng nhẹ nhàng nói: “Đó là Tiểu Yến kêu, trước đó nữ nhi tửu lâu Tôn gia kia đến quấy rối, lúc ấy này tửu lâu vẫn là của lão bản đầu đang kinh doanh, huynh sẽ không phát hiện dáng vẻ Trương lão bản đối với lời Tiểu Yến nói gì nghe nấy, ta chỉ là đề nghị cho cho bọn họ chút dạy dỗ, ông ngay cả ngăn cản cũng chưa đã đồng ý.”

Dịch lại dựa sát vào một chút, chóp mũi hai người đã dán chóp mũi.

Quảng động động đầu để cho chóp mũi hai người cọ cọ: “Trong huyện này tửu lâu lớn nhỏ vốn là không nhiều, Tiểu Yến đưa ra hợp đồng mua công thức làm điểm tâm những điều khoản bên trong nhìn đối với hai bên đều rất công bằng, nhưng kỳ thật chỉ có lợi ích với tiệm tửu lâu này. Mấy tửu lâu khác tuy nói mua công thức làm điểm tâm về nhưng huynh nhìn xem, bọn họ bán được bao nhiêu người mua về chứ, cũng bất quá chính là dựa vào giá tiện nghi mới có thể bán được một ít, còn không có thể tìm đến hắn gây phiền toái.” Quảng thở dài giơ hai tay lên ôm cổ Dịch cười nói: “Làm buôn bán phải làm như hắn còn lo không kiếm được bạc sao.”

Dịch lúc này đã không biết hắn đang nói cái gì, chỉ là nhìn cái miệng lúc khép lúc mở kia cảm thấy đôi mắt đều bị mơ hồ.

“Ta cảm thấy...... ưm......” Lời nói vừa mới ra còn lại đã bị nuốt vào trong miệng khác, Quảng hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo trong mắt mang theo nồng đậm vui vẻ. Xem ra làm cho người nào đó nghẹn hỏng rồi, vậy hắn cũng không muốn khó hiểu phong tình như vậy.

Dịch vội vàng xao động cởi áo sơ mi mặc trên người Quảng ra lộ một mảnh lồng ngực màu mật ong, y cúi đầu liếm hai nụ hoa hồng phấn kia trước.

Quảng hừ nhẹ một tiếng giơ tay ấn đầu y, nghĩ thầm: "người này thật sự là nghẹn lâu lắm rồi đây."

“Huynh nhẹ một chút.” Quảng bị y mút có chút đau ưỡn ngực đẩy đẩy đầu y.

Dịch hừ một tiếng, hạ thân đứng thẳng chống chống cách tiết khố phía trước vừa lúc chống đến chỗ Quảng đang lên tinh thần.

“Chàng cũng rất gấp.”

Quảng ừ một tiếng giơ tay vuốt tóc y: “Hôm nay ta chưa tắm rửa......”

“Mặc kệ.” Dịch nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn hắn nụ hoa bên trái lầm bầm, một tay thò đến bên trong tiết khố của hắn cầm gậy th*t nóng bỏng đứng thẳng kia: “Ta đã nghẹn hai năm.”

“Huynh muốn làm chết ta hả?” Quảng bị y cầm có chút đau nhe răng giơ tay vỗ lên trên vai y: “Múc nước đi, bằng không thì không làm.”

Dịch ngừng động tác khó chịu nhìn hắn, lại cũng dừng động tác.

“Ngoan mà, nhanh đi, lấy chút nước lạnh đến là được, hai ta tắm rửa, đừng như vậy, ta sẽ có bóng ma tâm lý.” Hắn nói thoải mái nhưng lại nâng lên một chân nhẹ nhàng đặt ở trên gậy th*t đứng thẳng dưới tiết khổ của nam nhân ấn lắc qua lắc lại, đây rõ ràng chính là quyến rũ.

Dịch lạnh mặt nhìn hắn, cắn răng nói: “Chàng chờ cho ta!”

Quảng khẽ cười một tiếng, thấy y đi múc nước còn mình ngược lại là từ trên giường leo xuống dưới cởi sạch sẽ y phục, sau đó chỉ thấy nam nhân một tay xách một thùng nước, hai thùng nước được xách tiến vào.

Tiếng ào ào truyền đến, thùng tắm phía sau bình phong được đổ vào nước lạnh, Quảng cũng không khác người bước vào thùng nước tắm rửa. Tuy nói thời tiết ngày mùa hè rất nóng nhưng gần đây buổi tối đều rất mát mẻ, bất quá thân thể bọn họ cường tráng dùng nước lạnh tắm rửa không tính là gì, trước kia cũng thường xuyên làm như vậy.

Dịch dưới cái nhìn chăm chú của Quảng cởi y phục lung tung cũng nhảy vào trong thùng tắm rửa, sau đó......

“Ông trời của ta, huynh chà xát đau quá!” Quảng bị áp đảo từ phía sau ở trên bàn kêu sợ hãi một tiếng.

Dịch nào còn tâm tư quan tâm những chuyện này, lấy tay thăm dò đến tiểu huyệt giữa hai mông của hắn đã hai năm không bị khai khẩn qua nhẹ nhàng ấn xoa cửa huyệt đóng chặt.

“Ưm......” Ngón tay lạnh lạnh cứ như vậy cứng rắn chen tiến vào, Quảng nhíu mày cắn môi hừ nhẹ một tiếng. Hắn cũng không muốn bị chủ thượng cách vách nghe được bọn họ đang làm cái gì.

“Khốn kiếp, huynh làm thật đau, dùng chút thuốc mỡ đi! Huynh thật muốn ta đau chết à?” Tiếng áp lực từ trong miệng kêu ra, sau đó Quảng duỗi chân đá y.

Dịch há miệng cắn vai hắn, không dùng sức cũng không nhẹ.

“Cứ như vậy đến một lần thì thế nào? Ta nhớ rõ chàng rất ẩm ướt.”

“Đánh rắm, nhanh lấy thuốc mỡ ra, không thì không làm!” Chỉ là bị ngón tay ra ra vào vào ở trong tiểu huyệt mà chân Quảng cũng đã có chút mềm nhũn.

Dịch khom lưng từ trong y phục dưới mặt đất tìm cao hương hoa hồng từ trong tay áo, y móc ra một khối lớn sau đó nhét vào không chỉ trong tiểu huyệt của Quảng đang co rút lại mà còn vẽ loạn đến vách tràng.

“Quảng, chàng ướt cũng thật sự nhanh nha.” Khối thân thể này mình quá mức quen thuộc, sau khi để cao trơn vào vách tràng ra vào càng thêm dễ dàng, hơn nữa càng ngày càng nóng: “Thả lỏng thân ái, không thì ta cũng không cam đoan chàng sẽ thoải mái.”

“Ưm......” Quảng nửa ngửa đầu hai tay nắm chặt bàn, hít sâu làm cho thân thể mình thả lỏng, phía sau ngón tay ra ra vào vào cảm giác rất rõ ràng, hơn nữa......

“A! Dịch, sờ sờ ta......” Hắn kéo kéo tay nam nhân đang nắm phần eo của mình về phía trước, miệng nỉ non: “Giúp ta.”

Dịch khẽ cười một tiếng cầm gậy th*t đứng thẳng của hắn, động tác nhanh chóng lên xuống cử động lên tục.

“Ưm, huynh đừng tra tấn ta có được hay không, nhanh tiến vào đi!” Hai cái đùi đã mềm nhũn bất lực, Quảng rầm rì một tiếng.

Dịch rút ngón tay cắm vào trong cơ thể hắn ra đưa gậy th*t đã sớm ứ máu của mình đến phía trước cọ cọ, ma sát vào cửa huyệt đã mềm mại co rút lại không thôi, dựa vào người nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, còn gợi tình liếm liếm trong tai hắn: “Muốn ta thao chàng hay không?”

“Muốn, nhanh lên......” Sau đó cong cong mông ý đồ dùng tiểu huyệt khao khát nuốt vào gậy th*t lửa nóng kia, nhưng mà hai chân hắn lại bất lực, nam nhân kia cũng có ý trốn tránh hắn, Quảng bĩu môi sắp khóc.

Cao hương hoa hồng này có chút mang theo tác dụng thôi tình, gậy th*t tra tấn hắn vẫn ở bên ngoài tiết dịch.

“Cầu ta, Quảng, van cầu ta.”

“Cầu huyh, ưm......cầu huynh thao ta...... a!” Lời này vừa nói xong nam nhân dùng lực ở phần eo trực tiếp đưa hết gậy của mình đẩy vào tiểu huyệt ẩm ướt mềm mại.

“Chàng thật sự là ẩm ướt, bảo bối có biết ta nhớ chàng nhiều như thế nào hay không?” Y vừa dùng lực đẩy vào vừa ghé vào lỗ tai hắn nói lời yêu thương dành cho người yêu. Dịch không giống ngày xưa ít lời nhẹ nhàng cười nói: “Hai năm không bị ta thao có nhớ ta hay không? Hử?”

“Nhớ, ưm ưm, huynh nhẹ một chút......” Quảng bị y đâm về phía trước nhảy lên, nhưng hai cánh mông thịt bị nam nhân dùng sức xoa nắn, hắn thở ra một hơi: “Đừng như vậy, sẽ bị nghe được.”

Cái bàn cũng không rắn chắc, đã vang tiếng cọt kẹt cọt kẹt.

Dịch lại đâm xuống hai cái sau đó ôm hắn đứng lên một cái, kết quả bởi vì tư thế cơ thể thay đổi nên gậy th*t trong cơ thể tiến vào càng sâu, Quảng kêu sợ hãi một tiếng nhanh chóng giơ tay che miệng lại.

“Ngoan, nhịn nhịn, đến trên giường đi.” Y kéo hai cái đùi của hắn, cũng may sức lực của y lớn nên trực tiếp đã ôm người như vậy đi lên giường, sau đó còn cố ý dùng sức đâm xuống hai cái.

Kết quả chính là......

“A a a a......” Quảng hét lên một tiếng bắn ra một tia tinh dịch đường cong phun phụt phụt rơi xuống trên đệm trải giường.

Dịch cũng bị hắn bởi vì cao trào mà trong vách tràng co rút nhanh thét lớn một tiếng làm động tác đâm ngừng một lát, tiếp theo thở sâu rút gậy th*t từ tiểu huyệt ra tiểu.

“Ưm.” Quảng hừ nhẹ một tiếng há miệng thở dốc.

“Đổi tư thế thử xem được hay không?” Dịch nâng một chân hắn lên quỳ ở giữa hai chân hắn làm cho Quảng nghiêng thân thể, sau đó trực tiếp đâm vào.

Loại tư thế này rất kích thích, Quảng chỉ có thể nắm chặt đệm giường, một tay cầm chăn bịt miệng mới làm cho tiếng rên rỉ chịu đựng ngừng lại.

Dịch giống như một con mãnh thù phát tình xâm chiếm thân xác thuộc về y, cứ thế làm cho đến hừng đông mới bỏ qua.

Quảng đã mệt ngay cả tinh dịch cũng bắn không ra, giọng càng là khàn khàn, mãi đến cuối cùng tiểu huyệt bị sử dụng quá độ đã không có biện pháp khép kín.

“Cầu huynh, đừng làm nữa.” Giọng hắn bất lực, hai cái đùi nếu không phải bị Dịch dùng sức nắm thành tư thế kẹp ở trên vai phỏng chừng đã sớm rơi xuống.

“Được.” Dịch lại dùng sức đâm vài cái, sau đó lần thứ ba lại bắn ra vào bên trong thân thể hắn.

Quảng run run vài cái, hít thở cũng sắp không phải chính mình.

“Ta đi múc nước giúp chàng rửa sạch, chàng ngủ đi.” Y hôn hôn trán hắn ướt mồ hôi, thấy hắn đã nhắm mắt lại cũng không để ý tới chính Dịch khẽ cười một tiếng rút lui thân thể.

Tạch một tiếng vang nhỏ, trong tiểu huyệt sưng đỏ kia không có biện pháp khép kín chậm rãi chảy ra tinh dịch màu trắng ngà......

* * *

Tư Bác nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, mắt ảo não nhìn người đang ngủ say trong lòng mình thở dài. Y thật muốn đứng lên đến phòng cách vách đạp cửa, sau đó gầm rú với hai người không biết tiết chế là vật gì, không được đến nửa đêm làm loại chuyện làm cho người đặc biệt miên man bất định! Người yêu trong ngực chuyện gì cũng đều không thể làm, thật sự là rất nghẹn khuất!

Tư Bác oán niệm trừng nóc giường, hít thật sâu, chậm rãi thở ra, sau đó lại hít sâu, lại thở ra...... lặp lại mấy lần. Đáng tiếc vô dụng!! Y càng ngày càng kích động.

Nhưng mà khuôn mặt bảo bối ngủ trong lòng hồng hồng khóe miệng còn hơi hơi mỉm cười, đây thật sự là làm cho y muốn đánh thức quấy rối cũng luyến tiếc. Y quyết định ngày mai phải cảnh cáo nghiêm trọng hai tên thối không biết xấu hổ kia lại quấy rầy giấc ngủ của người khác sẽ bị ngựa đá!

* * *

Kỳ thật muốn trách chỉ có thể trách lỗ tai của Tư Bác quá thính, Quảng đã cố gắng đè nén âm thanh ra cửa miệng nhưng chẳng nhằm gì, Dịch bị nghẹn lâu có chút khống chế không được.

Một đêm không ngủ đến hừng đông, Quảng hoàn toàn xụi lơ ở trên giường, động cũng không muốn động. Dịch ngược lại là tinh thần sảng khoái, còn đặc biệt có tâm tình tốt xin Yến Thần Dật nghỉ, nói cho hắn biết sự thật Quảng không thể xuống giường.

Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái nhìn kỹ y, sau đó mặt đỏ bừng.

“Khụ, chuyện đó, nơi này chú ý che một chút.” Hắn giơ tay chỉ chỉ vào vị trí cổ của mình, ý bảo Dịch.

Dịch nhíu mày rõ ràng không hiểu hắn đang nói cái gì, bất quá sau khi thấy mặt hắn đỏ thì hiểu rõ cười cười xin lỗi hắn: “Ngày hôm qua quấy rầy đến các ngươi, ta xin lỗi.”

“......” Mặt Yến Thần Dật càng đỏ hơn.

Hắn hiện tại cũng không tính là thiếu niên chưa trải qua việc đời, quan hệ hai người này là gì hắn thật sự không cần suy nghĩ cũng đoán được, còn có quấy rầy đến...... Ngày hôm qua hắn kỳ thật không có nghe được âm thanh gì không hài hòa, nhưng buổi sáng hôm nay rời giường thấy đáy mắt Tư Bác hai khối quầng thâm lại liên hệ đến lời Dịch vừa nói...... hắn chớp mắt đã hiểu.

“Không có việc gì, không có quấy rầy.” Yến Thần Dật xua tay cầm sổ sách mới đi đại sảnh. Nếu Quảng xin nghỉ vậy chỉ có chính hắn đi làm chưởng quầy một ngày, vừa lúc hôm nay đẩy ra cổ vịt cay cổ gà cay, hắn đi xem những người khách có thích hay không.

“Ngươi, theo ta lại đây!” Yến Thần Dật đi về phía đại sảnh, Dịch xoay người chuẩn bị đi vào trong sân nhìn xem những thợ thủ công đó xây phòng, kết quả mới ra cửa đã bị sắc mặt Tư Bác siêu cấp xấu ngăn lại, giọng điệu hung tợn còn trừng mắt nhìn y. Y ngoan ngoãn đi theo Tư Bác đến chuồng ngựa thấy sắc mặt chủ thượng âm trầm thì biết đêm qua khẳng định đã quấy rầy chủ thượng.

Vừa định há miệng xin lỗi đã thấy chủ thượng đột nhiên đến gần bắt lấy cổ áo y tức giận nói: “Giao ra đây.”

“Giao cái gì? Chủ thượng cứ nói thẳng.” Dịch không thể hiểu được hỏi.

“Ngày hôm qua lúc hai ngươi làm chẳng lẽ không dùng thuốc mỡ? Lừa ai chứ!” Tư Bác nhíu mày rõ ràng không tin.

Dịch chớp mắt mấy cái bừng tỉnh thông suốt.

“Chủ thượng...... ngài không phải là muốn cao hương hoa hồng chứ?”

Tư Bác nghiến răng nghiến lợi nhìn gã duỗi tay: “Lấy ra!”

“Hay là thuộc hạ lại đi mua một hộp mới nha? Hộp này...... vừa dùng hết rồi.” Dịch lấy chiếc hộp tròn nhỏ từ trong tay áo ra mở cho chủ thượng nhìn, thấy chủ thượng gặp biến sắc nhanh chóng mở miệng: “Chuyện đó, bây giờ thuộc hạ ta đi mua liền.”

Tư Bác xụ mặt gật đầu hừ một tiếng quay đầu đi, còn lưu lại một câu: “Nhanh lên!”

Dịch cười trộm, nghĩ thầm: "chủ thượng thì ra còn có một mặt dễ kích động như vậy nha."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.