Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Chương 40




Editor: demcodon

Buổi tối lúc trở về thì Yến Thần Dật cầm chút điểm tâm từ tửu lâu cố ý đi đưa cho Lý Tiểu Bằng.

Hai ngày nay tiểu tử kia vẫn luôn ồn ào muốn tới huyện, chủ yếu là đại hội ngắm hoa sắp bắt đầu, tiểu hài tử trong thôn đều rất hiếu kì. Bất quá Lý đại gia không để nó đến, người quá nhiều sợ chen lạc nó.

“Tiểu Yến ca ca, ca dẫn đệ đi nha? Được không?” Trong tay tiểu hài tử cầm bánh quy nhét đầy trong miệng.

Yến Thần Dật cười lắc đầu, buông tay nhìn nó: “Không phải ta không muốn dẫn đệ nghĩ đi, ngày đó ta cũng không thời gian, bằng không đệ đi cùng Tư Bác nha?”

Tư Bác ở một bên quay đầu nhìn qua bĩu môi: “Ta mới không cần dẫn nó đi cùng đâu, nếu lạc mất thì Lý đại gia khẳng định sẽ cầm chổi quất ta.”

Lý đại gia ở một bên dùng cán thuốc gõ đầu y: “Tiểu tử thúi nói bậy gì đó?”

Tư Bác hừ một tiếng.

“Hẳn là không có chuyện gì đâu. Coi như là cả nhà ra ngoài đi dạo một chuyến thả lỏng cũng tốt, để cho đại nương đại thẩm cũng đi.” Yến Thần Dật thấy vẻ mặt tiểu hài tử đau khổ cũng có chút không đành lòng.

Lúc này cũng không có nhiều hoạt động giải trí như vậy, thật vất vả có đại hội ngắm hoa có thể đi ra ngoài chơi đùa, các bạn nhỏ khẳng định đều thật tâm muốn đi.

“Đúng vậy, nương và nãi nãi cũng đi, phụ thân và gia gia cũng phải đi, chúng ta cùng đi.” Lý Tiểu Bằng cười tủm tỉm quay đầu nhìn Lý đại nương và Lý đại thẩm ngồi ở trên kháng, hai tay chắp trước ngực trong miệng bánh quy: “Đi nha, đi nha!”

Làm khó nó ngậm bánh quy còn đọc rõ từng chữ như vậy.

Lý đại thẩm cười mắng nó: “Con tên nhãi ranh này chỉ biết vui chơi điên cuồng, kêu con học viết chữ thì chỗ nào cũng đau, thật không nghe lời!”

Lý Tiểu Bằng nhíu nhíu mũi, rõ ràng đối với lời nương nó nói rất bất mãn, bất quá cũng không dám mở miệng phản bác.

Tư Bác buồn bực cười một tiếng, le lưỡi trêu Lý Tiểu Bằng.

Yến Thần Dật thở dài, cầm cái bánh quy đưa cho Tư Bác.

Tư Bác duỗi tay lấy qua, cảm thấy mỹ mãn cắn một miếng.

“Đi đi, nếu sợ người nhiều lạc Tiểu Bằng có thể cho đi chung với Tư Bác. Mặc dù hắn ngốc nghếch nhưng sẽ không lạc mất Tiểu Bằng đâu.” Yến Thần Dật giơ tay sờ sờ lỗ tai Tư Bác, thấy y liếc mắt nhìn mình, dáng vẻ rõ ràng rất bất mãn nên cười cười: “Ngoan nha, ngày đó ta phải ở tửu lâu giúp Lưu sư phụ nấu ăn, không có thời gian đi với huynh.”

Tư Bác bĩu môi không nói chuyện, bất quá rõ ràng y không hài lòng.

“Vậy không tốt đâu, vạn nhất hai người bọn họ cùng nhau đi lạc thì làm sao bây giờ?” Lý đại thẩm vẫn là không yên lòng, lúc này Lý đại thúc từ bên ngoài vào phòng. Lý Tiểu Bằng nhanh chóng nhào qua bị phụ thân nó nhấc lên một cái quơ quơ.

“Phụ thân! Ngày kia chúng ta cùng đi đại hội ngắm hoa đi! Con muốn đi, con muốn đi!” Lý Tiểu Bằng ôm cổ phụ thân nó quơ quơ cánh tay.

“Được rồi, chúng ta đều đi.” Lý đại thúc ngược lại là không cảm thấy có vấn đề gì, bình thường nhi tử nhà mình cũng rất nghe lời, dẫn nó đi dạo một chuyến cũng không có gì không được.

Lý đại thẩm thở dài không nói.

Yến Thần Dật đưa túi tiền cho Lý đại gia cười nói: “Gần đây tửu lâu buôn bán tốt lão bản phát không ít tiền thưởng, không bao nhiêu tiền, coi như là cho Tiểu Bằng mua chút thức ăn vặt.”

Lý đại gia nhanh chóng xua tay, bất mãn nhíu mày nói hắn: “Chính cháu kiếm chút bạc cũng không dễ dàng, cũng đừng luôn cho chúng ta. Hiện tại nhà cháu có hơn hai miệng ăn đó, bạc này dùng nhiều, tự mình cất đi.”

“Đại gia, lời này của ngài nói cháu không thích nghe, nếu không có mọi người vẫn giúp cháu nhìn nhà sao cháu có thể yên tâm đi ra ngoài kiếm tiền chứ, lấy đi lấy đi, trời nóng mua chút dưa hấu để trong nhà ăn.” Yến Thần Dật quay đầu nhìn Tư Bác, nam nhân đã đứng lên chờ hắn: “Hai cháu đi về đây, mấy ngày nay đều rất bận, đại gia không có việc thì đi dạo qua cửa nhà chúng cháu, giúp cháu nhìn một chút.”

Lý đại gia thở dài biết túi tiền này là không thể quay về, đành phải nhận lấy: “Mau về đi.” Lý đại gia đưa hai người bọn họ đến ngoài cửa sân thì kéo cánh tay Yến Thần Dật nhỏ giọng nói: “Tiểu Yến à, đại gia thương lượng với cháu chuyện này.”

“Chuyện gì? Ngài nói thẳng là được.” Yến Thần Dật gật đầu, ý bảo Tư Bác đi về trước.

Tư Bác đi về phía trước vài bước, ngồi xổm ven đường nắm cỏ dại chơi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút.

“Người trong thôn đều nói nhà tửu lâu các cháu làm điểm tâm ăn ngon, chính là quá xa không thể cứ đi ăn, nên ta muốn ưm......” Lý đại gia ngượng ngùng xoa xoa tay: “Cháu xem có thể mang cách làm dạy cho thẩm cháu hay không? Dạy thẩm một hai loại là được, để cho thẩm đẩy xe bán kiếm chút bạc ở trong thôn.”

Yến Thần Dật sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói: “Được chứ, sao lại không được, buổi tối ngày mai cháu về thì sẽ dạy thẩm. Bất quá không phải loại làm trong tửu lâu, là một loại khác ở nhà làm được, những món tửu lâu bán đều là ký hiệp nghị, cháu phải tuân thủ.”

“Được được được, vẫn cứ để cho cháu đưa tiền cho chúng ta thật sự là băn khoăn.” Lý đại gia thở dài, một mình nhi tử nhà ông làm việc nhà nông trông cậy vào mấy mẫu đất kia kiếm chút bạc thật sự là có chút khó khăn.

“Không có việc gì, không có việc gì, đại gia ngài trở về đi, ngày mai cháu lại đến.” Yến Thần Dật cười xua tay, thấy Lý đại gia xoay người trở về mới quay đầu đi về.

Tư Bác đến gần kéo tay hắn quơ quơ, bĩu môi bất mãn nói: “Thần Thần, ngày kia ta muốn ở bên cạnh đệ, đệ nếu như không đi đại hội ngắm hoa thì ta cũng sẽ không muốn đi.”

“Khẳng định có bán rất nhiều món ăn vặt và trò chơi nhỏ, huynh cũng không đi?” Yến Thần Dật quay đầu nhìn y.

Nam nhân bĩu môi lắc đầu: “Mới không cần đi, Thần Thần không đi ta cũng không đi.”

Yến Thần Dật nhìn chằm chằm y một lát tiếp theo cười nói: “Không đi thì không đi vậy, chúng ta về nhà.”

Tư Bác nhếch miệng cười, biết ngay Thần Thần sẽ đồng ý.

* * *

Ngày diễn ra đại hội ngắm hoa, người đến người đi trong huyện, đường đi thông từ ngoài huyện đến tòa miếu vũ càng là bị chật như nêm cối. Tiếng bán hàng rong hét to và tiếng người qua đường trò chuyện truyền đến liên tiếp.

Trong tửu lâu Trương gia khách không quá nhiều, nhưng Yến Thần Dật và Lưu sư phụ còn có ba tiểu đầu bếp lại bận rộn túi bụi.

“Tiểu tiên sinh như vậy được không?” Tiểu đầu bếp vừa dùng cái sàng rây bột mì vừa quay đầu nhìn Yến Thần Dật đang làm mỡ bò, thấy trên mặt y đều là mồ hôi thì buông cái sàng cầm khăn vải một bên muốn giúp y lau. Kết quả có người còn nhanh hơn động tác của gã.

Tư Bác trừng mắt nhìn tiểu đầu bếp, duỗi tay đoạt lấy khăn vải từ trong tay gã, nhẹ nhàng chậm mồ hôi ở trên mặt Yến Thần Dật.

Còn dịu dàng hỏi: “Thần Thần, đệ có mệt hay không? Muốn nghỉ ngơi một lát hay không?”

“Không có việc gì, huynh cũng giúp ta làm đi, phải làm xong đến trước buổi trưa để mang những thứ này đẩy ra đi bán.” Yến Thần Dật mang máy đánh trứng trong tay đưa cho Tư Bác, quay đầu bắt đầu làm điểm tâm khác.

Hắn và Trương lão bản nghiên cứu một chút, nếu có thể đẩy xe con đi ra ngoài bán chút điểm tâm thuận tiện ăn vậy thì hôm nay tửu lâu cho dù không buôn bán cũng sẽ không lỗ vốn, có khi còn có thể bán không tệ.

Trương lão bản cũng rất đồng ý, nhìn chung quanh trong tửu lâu không có buôn bán gì không bằng đi ra ngoài đẩy xe bán.

Lưu sư phụ ở một bên chiên củ cải viên khoai tây viên còn có thịt heo viên, các loại viên đều chiên một chậu lớn. Yến Thần Dật còn kêu bọn họ đi làm thật nhiều túi giấy dầu đến đựng đồ viên, một túi đồ viên năm văn tiền, bên trong có mười viên, bốn thịt, hai loại còn lại đều ba viên.

“Tiểu tiên sinh, có đủ hay không?” Lưu sư phụ chỉ chỉ ba chậu lớn trước mặt.

“Đủ đủ, hơi nguội chút thì đựng vào trong túi, sau đó kêu Tiểu Ngũ đi trước bán đồ viên và bánh đậu.” Yến Thần Dật nhìn gật đầu.

Tiểu Ngũ cũng đang đựng đồ viên, nghe hắn nói như vậy thì gật đầu lên tiếng.

Ninh đến gần duỗi tay bốc viên thịt nhét vào trong miệng, cười tủm tỉm hỏi: “Còn ta thì sao? Ta bán cái gì?”

“Một lát ngươi đi nãi hoàng bao và bánh quy, mang đồng tiền và bạc vụn đi nhiểu một chút.” Yến Thần Dật một bên lấy nãi hoàng bao bốn cái một phần bao lại ở trong túi giấy dầu, lại cầm năm cái bánh quy mỡ bò bao vào trong giấy dầu khác để sang một bên trong giỏ: “Nãi hoàng bao này trăm ngàn đừng đè nặng, không cần đẩy xe đi bán, chỉ cần tìm chỗ không quá nhiều người cũng không quá ít là được.” Yến Thần Dật đưa hai cái giỏ cho gã không quên dặn dò: “Nhớ kỹ phải rao hai tiếng, đừng tự mình ăn hết.”

Ninh cười hắc hắc gật đầu, xách giỏ chạy: “Được, ta đi.”

“Nãi hoàng bao bốn văn tiền, bánh quy năm văn tiền đó, ngươi đừng quên!” Lời này là Tư Bác la lên.

“Biết rồi!” Ninh đã đẩy xe đi ra ngoài.

“Thần Thần, mỡ bò đó làm sao đây?” Ý Tư Bác kêu hắn xem chậu mỡ bò nhỏ mình vừa làm xong, làm nhiều như vậy cũng dùng không hết.

“Không có việc gì, để sang một bên trong kho đông lạnh giữ là được, thứ này có thể để hai ngày cũng không có việc gì.” Yến Thần Dật mang nãi hoàng bao đã bao xong để vào trong lồng hấp, quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Lưu sư phụ đang ngồi ở một bên uống nước trà nghỉ ngơi thì nói: “Chúng ta có phải còn có cục băng hay không?”

“Có, gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, lão bản kêu mua về không ít đều tích trữ ở kho hàng nhỏ đấy, tiên sinh muốn dùng?” Lưu sư phụ gật đầu, thuận tay dùng khăn vải lau mồ hôi trên trán.

“Ta làm chút đá bào hoa quả cho mọi người ăn.” Yến Thần Dật nóng lòng muốn thử.

Đây cũng là đột nhiên nghĩ đến, dễ làm cũng giải nhiệt.

“Được thôi, ta ôm một cục lớn đến cho tiên sinh.” Lưu sư phụ đứng lên đi về phía kho hàng nhỏ.

“Tư Bác đi mang quả đào và táo, dâu tây đó rửa sạch sẽ.” Hắn cầm chậu nhỏ đựng một đống dâu tây vào, lại chỉ chỉ quả đào lớn và táo đỏ để một bên.

Tư Bác gật đầu đi rửa hoa quả.

Yến Thần Dật đảo đảo đôi mắt, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Lục một bên: “Tìm dao Lưu sư phụ trước kia dùng qua, phải cùn một chút.”

Tiểu Lục gật đầu xoay người đi tìm đến.

Hắn nói xong lời này thì Lưu sư phụ ôm một cục băng lớn trở về. Yến Thần Dật nhanh chóng cầm một tờ giấy dầu để lên trên thớt, ý bảo ông đặt băng ở chỗ này.

Tiểu Lục cầm hai con dao phay trở về, còn rất thông minh biết rửa sạch sẽ mới đưa cho Yến Thần Dật.

“Cám ơn, mang chậu sữa kia nấu chín, sau đó để vào trong giếng ướp lạnh một chút.” Yến Thần Dật chỉ chỉ sữa làm nãi hoàng bao còn lại, hắn thở sâu hai tay bắt đầu dùng dao phay chém mạnh lên băng.

Biện pháp này thật sự là không tốt, nhưng lúc này lại không có đồ vật thuận tay, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất.

Vụn băng tuyết bay đầy trời, Lưu sư phụ chớp mắt mấy cái ôm một chậu lớn ở một bên chờ, chỉ sợ hắn một đao chém lên tay mình khẩn trương không thôi.

Tư Bác nghe âm thanh chạy về liếc mắt nhìn, nhếch miệng hỏi: “Thần Thần, đệ làm gì vậy?”

“Phá băng!” Yến Thần Dật chém còn rất hăng hái, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn y.

Khóe miệng Tư Bác giật giật, nghĩ thầm: "Thần Thần nhà y còn có một mặt bạo lực như vậy à? Thật rất dọa người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.