Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Chương 29




Editor: demcodon

Ba người nam nhân cao lớn vào ruộng bắp sau một lát thì đi ra, động tác Tư Bác nhanh nhất, sọt cầm trong tay đựng cũng sắp tràn ra ngoài.

Yến Thần Dật bật cười đưa ấm nước cho y nói: “Huynh bẻ nhiều như vậy chúng ta làm sao ăn hết, không phải nói qua cho huynh biết trồng trọt rất vất vả sao, không thể lãng phí.”

“Có thể đưa cho Lý đại gia, Vương đại thúc, còn có những thúc thúc thẩm thẩm khác đối xử tốt với chúng ta, trong thôn không ít người đều cười với ta.” Tư Bác bĩu môi, duỗi tay lấy ra một trái bắp mình mới bẻ về cho Yến Thần Dật xem, mang theo tự hào khoe nói: “Thần Thần, đệ xem, rất non, ngắt thì ra nước, ta đều ngắt.”

Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái vươn tay qua lấy trái bắp vừa thấy lại, dở khóc dở cười. Cũng không phải là đều ngắt, một trái bắp hạt bắp tất cả đều ngắt mạnh chỉ còn lại cùi bắp......

Liên tiếp cầm mấy trái cũng đều là loại tình huống này, Yến Thần Dật thật sự là không đành lòng đánh mất tính tích cực của Tư Bác, nhưng lời này không thể không nói.

“Tư Bác, huynh bẻ bắp như vậy là không đúng.” Hắn ngẩng đầu thấy Quảng và Ninh cùng nhau từ trong ruộng bắp trở về, duỗi tay cầm trái bắp từ trong sọt của hai người bọn họ, lột lá xanh xuống cho y xem: “Ngắt một hai hạt bắp thì biết có phải non hay không, huynh tất cả đều ngắt thì trái bắp không thể ăn.”

Tư Bác mở to hai mắt nhìn, hai má phồng lên.

“Ta đã làm sai hả?” Y nhìn nhìn cùi bắp trong tay mình, bĩu môi: “Ta lại đi bẻ.”

“......” Yến Thần Dật nhếch nhếch miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống lời sắp ra khỏi miệng, cho dù y muốn bẻ thì bẻ đi, dù sao là bắp nhà mình, xem dáng vẻ của Tư Bác cũng có thể hiểu rõ vừa lãng phí không ít.

Quảng và Ninh liếc nhau, mang bắp bẻ xuống dựa theo lớn nhỏ đặt trong hai rổ, lại nhìn thoáng qua Yến Thần Dật. Bọn họ phát hiện Yến Thần Dật mỗi lần nhìn về phía Tư Bác thì ánh mắt đều đặc biệt dịu dàng, mà Tư Bác cũng giống vậy, hai người bọn họ một chút cũng không cảm thấy mình có gì khác biệt.

Tư Bác ngốc, y không phát hiện chuyện này rất bình thường. Nhưng Yến Thần Dật lại không giống vậy. Hắn mặc dù bình thường đối với những người khác cũng rất dịu dàng, mang theo mỉm cười, nhưng trong mắt lại mang theo một tầng lạnh lùng, thật giống như là lấy góc độ bàng quan đến đối mặt. Hắn không để ý đến tình cảm của người khác, hắn ích kỷ, hắn dịu dàng mà ích kỷ. Hắn chỉ để ý đến người và chuyện hắn cho rằng quan trọng, mà Tư Bác chính là người hắn để ý.

Quảng và Ninh cảm thấy chủ thượng của bọn họ trước kia chịu nhiều đau khổ như vậy, khả năng chính là bởi vì về sau sẽ gặp được người như Yến Thần Dật.

“Thần Thần~, đệ xem lần này ta bẻ thế nào?” Tư Bác đầu đầy mồ hôi cười sáng lạn, chạy về đưa sọt để bên chân Yến Thần Dật một cái, chờ mong nhìn hắn: “Thế nào?”

“Không tệ! Bất quá huynh phải giải thích với Lý đại thúc đó, đại thúc vất vả hỗ trợ xử lý bắp bị huynh lãng phí thật nhiều.” Yến Thần Dật giơ tay sờ sờ đầu y cười, ngay cả mình cũng không biết đó là dáng vẻ dịu dàng bao nhiêu.

Tư Bác ừm gật đầu, đến trước mặt Lý đại thúc cười tủm tỉm nhìn ông, rất là đứng đắn cúi mình vái chào giải thích: “Lý đại thúc, đều là cháu không tốt, vừa rồi lãng phí thật nhiều bắp. Thần Thần nói ruộng nhà chúng cháu đều là đại thúc giúp chăm sóc mới có thể lớn lên tốt như vậy, chuyện này cháu đều nhớ rõ, vất vả cho đại thúc rồi.”

Lý đại thúc liên tục xua tay, vỗ bờ vai của y cười thoải mái nghĩ thầm: "đứa nhỏ này thật sự là không tệ, đừng động bản tính là thế nào, ít nhất hiện tại được Tiểu Yến dạy thật tốt."

“Hai cháu đó, có thể vẫn tốt như vậy là được, đừng bởi vì chút việc nhỏ thì cãi nhau.” Lý đại thúc quay đầu nhìn về phía Yến Thần Dật mở miệng trêu chọc.

Mặt Yến Thần Dật đỏ lên, cũng biết chuyện lần trước hắn tức giận với Tư Bác đại thẩm đại nương khẳng định nói với người trong nhà, cho nên có chút ngượng ngùng.

“Thần Thần đối xử với cháu rất tốt, sẽ không cãi nhau.” Tư Bác chu miệng nhìn Lý đại thúc, ở trong lòng y Thần Thần là người đối xử với y tốt nhất trên thế giới này, đối với y không chỗ nào cần báo đáp lại.

Quảng và Ninh đều âm thầm gật đầu, đúng vậy, chỉ có Yến Thần Dật là không có lòng riêng đối xử tốt với chủ thượng nhà bọn họ, trách không được chủ thượng sẽ nói không muốn nhớ lại chuyện đã quên.

Kỳ thật, y đã nhớ ra rồi. Yến Thần Dật không biết chuyện này, Quảng và Ninh sẽ không lắm miệng đi nói. Tư Bác lại càng sẽ không nói cho Yến Thần Dật, có một số việc y nghĩ tới, hoặc là nghĩ tới rất nhiều. Y thầm nghĩ làm Tư Bác của Thần Thần, nam nhân ngốc nghếch kia, không có bất cứ lục đục gì, không có áp lực, không có trách nhiệm. Hiện tại cuộc sống quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức y không cho phép có bất luận kẻ nào đến phá hư, ai cũng đều không được. Thần Thần là của y, chỉ có thể là của một mình y.

“Đại thúc, buổi tối đến nhà chúng cháu ăn cơm đi, bọn họ bắt không ít cá về.” Yến Thần Dật nhìn nhìn chung quanh cũng không có chuyện gì thì mở miệng mời Lý đại thúc.

“Không đi, không đi, lần trước cháu bận rộn cả buổi như vậy thím cháu còn nói đấy, cũng không thể để cho cháu cứ tiêu pha. Ngoài ruộng không có chuyện gì thì các cháu đi về nghỉ ngơi trước đi, ta thấy cháu hai ngày nay sắc mặt không tốt lắm, có phải thân thể không thoải mái hay không?” Lý đại thúc lấy mũ rơm xuống quạt gió cho hắn mấy cái, mặt mũi tràn đầy lo lắng.

Yến Thần Dật lắc đầu, cười cười với Lý đại thúc rồi dẫn theo Tư Bác rời khỏi.

Hắn không có không thoải mái, chỉ là không ngủ được. Hắn đã liên tiếp ba đêm bị ác mộng bừng tỉnh, trong mộng mình ở chỗ một mảnh đen tối duỗi tay cũng không thấy năm ngón, vô luận hắn kêu la như thế nào cũng đều chạy không ra được, không thấy được bất cứ ánh sáng nào. Mỗi lần đều sẽ ở trong lúc chạy nhanh đạp một chân vào trong hố, sau đó hắn bị làm tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại nhìn chằm chằm Tư Bác đang ngủ say lại vẫn ôm hắn vào trong lòng, vẫn cảm giác nam nhân này muốn rời khỏi mình. Hôm nay Quảng và Ninh đến càng làm cho trong lòng hắn không có đáy, hắn vẫn hỏi chính mình nếu như người nhà Tư Bác thật sự tìm đến đây thì hắn có thể buông tay để cho y rời đi hay không?

Hắn không biết, hắn luyến tiếc, nhưng hắn không thể không buông tay. Cho nên càng nghĩ càng làm trong lòng không thoải mái, sắc mặt đương nhiên sẽ không tốt.

“Thần Thần? Thần Thần!” Tư Bác kêu Yến Thần Dật vài tiếng hắn mới mờ mịt quay đầu nhìn về phía nam nhân: “Làm sao?”

“...... Về đến nhà thôi, đệ suy nghĩ cái gì vậy? Ta vẫn luôn nói chuyện với đệ, nhưng đệ cũng không để ý đến ta.” Tư Bác giống như ủy khuất mà bĩu môi, khom lưng để sát người vào một chút đánh giá hắn, tiếp theo nhíu mày vươn tay sờ sờ hai má hắn, lại đến gần dùng trán mình dán vào trán Yến Thần Dật kiểm tra, lo lắng nói: “Thần Thần, đệ có phải là sinh bệnh hay không? Đệ ra thật nhiều mồ hôi.”

Yến Thần Dật ngửa đầu nhìn y, đột nhiên đôi mắt đỏ lên. Hắn giơ tay nhón mũi chân ôm cổ y, dùng hai gò má lạnh như băng của mình dùng sức cọ tới cọ lui ở trên cổ ấm áp của y.

“Tư Bác.... huynh có phải là muốn rời khỏi ta hay không?”

Tư Bác sửng sốt, mí mắt vừa nhấc thì thấy Quảng và Ninh đứng cách đó không xa giống như đang che hai người bọn họ, ánh mắt tàn nhẫn kia bắn ra giống như muốn lột sống hai người bọn họ.

Hai người kinh ngạc, nhanh chóng ưỡn ngực thẳng lưng, tỏ vẻ chúng ta cái gì cũng chưa nói!

“Thần Thần, sao đệ lại nghĩ như thế? Ta không phải ở đây sao? Không có rời khỏi đệ.” Ánh mắt hung tợn, nhưng khi tay vỗ về lưng Yến Thần Dật lại dịu dàng muốn mạng, giọng điệu càng là ngọt ngấy.

“Thật sự sẽ không rời khỏi ta?” Sắc mặt Yến Thần Dật càng trắng, bất quá ánh mắt lại không chớp một cái nhìn Tư Bác.

Lời này hẳn là Tư Bác hỏi hắn mới đúng, nhưng lúc này lại trái ngược.

“Thần Thần, đệ có phải là mệt mỏi hay không? Chúng ta về nhà lại nói có được hay không?” Tư Bác hôn hôn trán hắn, ôm chặt bờ vai của hắn mở cửa.

Yến Thần Dật biết mình vừa rồi hỏi cái gì, nhưng hắn không khống chế được miệng mình, nhếch miệng một cái thì lời này từ trong miệng đi ra ngoài.

“Thần Thần, đệ thật sự bị bệnh.” Tư Bác ôm hắn lên trên giường khom lưng cởi giày cho hắn rồi đắp chăn lại, quay đầu nói: “Đi nấu nước.”

Ninh nhanh chóng chạy đến phòng bếp, đây là sở trường của hắn.

“Á...... Ta nên đi tìm đại phu đến không?” Quảng nhếch nhếch miệng nhỏ giọng hỏi.

Tư Bác giơ tay vung lên ý bảo hắn đi ra ngoài.

Quảng lập tức quay đầu đi, đi đến phòng bếp giúp Ninh nấu nước.

Yến Thần Dật mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh giữa trán từ mi trượt xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, rõ ràng rất không thoải mái.

“Thần Thần?” Tư Bác lại gần ghé vào lỗ tai hắn gọi nhẹ, thuận tay vỗ vỗ hai má hắn.

“Tư Bác......” Yến Thần Dật hơi hơi mở mắt ra, hắn cảm giác trong cổ họng lửa nóng thiêu đốt, rất khô khốc, không thoải mái.

“Ta đi rót nước cho đệ, Thần Thần, đệ sinh bệnh.” Tư Bác xoay người rót ly nước ấm đỡ hắn ngồi dậy đút cho hắn uống, y duỗi tay nhéo mũi hắn nhẹ nhàng lắc lắc tay: “Khẳng định là gần đây rất mệt, thật đúng là xem mình như thần tài.”

Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái, lúc này đầu hắn choáng váng hoa mắt, chỉ cảm thấy Tư Bác trước mặt đặc biệt soái. Hơn nữa sủng nịnh trong mắt nam nhân này là sao thế này? Hắn trước nay chưa thấy qua.

Tư Bác thở dài, hôn hôn trán hắn: “Một lát ta lau người cho đệ, đệ ngủ trước đi.”

“Phải nấu cơm, đói......” Yến Thần Dật bĩu môi, muốn chống thân thể ngồi dậy.

Bất quá Tư Bác sao có thể lại để cho hắn lộn xộn chứ, y duỗi tay ấn hắn nằm xuống: “Ta sẽ nấu cháo, ta cũng không ngu ngốc.”

Yến Thần Dật hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt lại dùng mặt cọ cọ gối đầu.

“Vậy huynh đừng đốt cháy nồi đó, phải nhớ thêm nước vào.” Lời này là lẩm bẩm ra tiếng cũng đã mơ mơ màng màng ngủ.

Tư Bác ở một bên nhìn hắn một lát, duỗi tay sờ sờ hai má hắn rồi đứng lên đi ra ngoài.

“Đã nói không phải nhóm lửa như vậy! Ngươi ngốc chết đi.” Ninh đứng ở một bên dùng chân đá mông Quảng, mặt ghét bỏ.

Quảng quay đầu trừng mắt nhìn y một cái: “Ngươi không phải nói ngươi biết sao? Làm ra lửa cũng không biết, còn nấu nước cái gì.”

“Nấu nước dùng lâu như vậy, hai ngươi ngoại trừ ăn còn có thể làm cái gì?” Mặt Tư Bác âm trầm đứng ở ngoài cửa phòng bếp, ánh mắt kia thật lạnh lẽo, bụi băng cũng sắp rớt ra.

“Cút ngay.” Một tay một người ném hai người bọn họ đi ra ngoài, Tư Bác ngồi xổm bên bếp lò thổi ba hai cái thì làm ra lửa, tiếp theo đổ nước vào trong nồi lớn chờ nước sôi.

Quảng và Ninh đứng ở ngoài cửa hồ nghi nhìn vào bên trong, thấy làm ra lửa lớn càng là tán thưởng vỗ tay: “Chủ thượng thật lợi hại!”

“Hai ngươi đang gọi ai?” Tư Bác nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ, bộ dáng vô tội đáng yêu vô cùng.

Khóe miệng hai người giật giật, rõ ràng đã nhớ được hai người bọn họ là ai nhưng giả vờ không biết, sao lại đáng giận như vậy chứ.

Hai người liếc nhau đồng thời lắc đầu: “Ngươi nghe lầm!” Khó có được hai người này sẽ trăm miệng một lời.

Tư Bác nhíu mày cười nhạo một tiếng: “Thần Thần bị bệnh, cơm chiều hai ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi.”

Hai người gật gật đầu, đói một bữa không sao cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.