Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Chương 16




Editor: demcodon

Trong nồi lại thêm hai lần nước, Yến Thần Dật rút một ít củi lửa ra tắt chuyển thành lửa nhỏ từ từ nấu.

“Tư Bác!” Mở miệng gọi một tiếng, hắn thật sự là lười di chuyển.

Tư Bác lúc này đang ở trong phòng viết chữ, Yến Thần Dật vừa mới dạy y không ít chữ, y đương nhiên đều có thể dựa vào viết ra. Bất quá đọc như thế nào cũng không nhớ kỹ, chỉ nhớ kỹ tên của Yến Thần Dật và tên của mình, mặt khác tính toán y sẽ dựa vào viết ra chứ không đọc được.

Yến Thần Dật cũng biết gấp không được, trước viết ra chữ là được. Bất quá thấy dáng vẻ nghiêm túc kia của y ngược lại là có chút hoảng, vẫn cảm thấy người này trước kia khẳng định là tướng quân chinh chiến sa trường chỉ huy binh lính.

Tư Bác nghe Yến Thần Dật gọi y thì vội vàng ném bút lông vui vẻ chạy ra: “Thần Thần, đệ kêu ta hả?”

“Ừ, huynh đi sang nhà Lý đại gia xem bọn họ đã ngủ chưa.” Thấy y xoay người chạy đi vội vàng vươn tay giữ chặt y: “Đợi đã, huynh đứng ở bên ngoài tường nhìn xem là được. Nếu như trong phòng có thắp đèn thì đi vào nói cho bọn họ trước đừng ngủ, nếu như trong phòng tối cũng đừng gõ cửa, nhớ rõ chưa?”

Tư Bác gật đầu, ừ hai tiếng quay đầu chạy.

Yến Thần Dật duỗi eo, trở tay đấm đấm lưng đau nhức, thở dài. Hôm nay thật là mệt mỏi, bất quá kiếm được không ít tiền, vừa lấy ra túi tiền Trương lão bản đưa đếm đếm, bên trong lại có năm mươi đồng tiền, không nghĩ tới Trương lão bản còn rất hào phóng.

Bất quá ngẫm lại cũng đúng, mình bận rộn giúp ông nhiều như vậy, những đồng tiền này coi như tiền boa.

Đợi trong chốc lát Tư Bác trở về, vừa mới tiến vào sân thì kêu lên: “Thần Thần, nhà Lý đại gia còn chưa ngủ, đại thúc ho khan rất là nhiều.”

Yến Thần Dật nhíu mày vẫy tay cho y về trước còn mình tắt bếp lửa, hắn lấy thịt nấu chín xong vớt ra một nửa để vào trong cái tô nhỏ.

“Ta đi đưa thịt cho bọn họ, huynh ở nhà chờ ta.” Hắn suy nghĩ vẫn là xoay người lấy xương giò to vớt ra để vào trong cái đĩa đưa cho Tư Bác ở một bên dùng sức hít mũi, bĩu môi nói: “Huynh đi rửa tay rồi về phòng ăn đi.”

Tư Bác nhanh chóng nhận cái đĩa, cười tủm tỉm bưng vào phòng.

Lúc này lòng y tràn đầy mãn nhãn trước mặt đều là xương, nào còn có tâm tư suy nghĩ chuyện Yến Thần Dật có dẫn mình đi đến nhà Lý đại gia hay không.

Yến Thần Dật chà xát tay bưng cái tô nhỏ ra cửa.

Nhà Lý đại gia và nhà hắn chỉ cách một con đường nhỏ, đi ra ngoài rẽ qua thì đến. Có thể là vừa rồi Tư Bác nói hắn sẽ qua nên cửa sân không có đóng, hắn đẩy cửa ra vào sân đi về phía phòng chính, còn chưa vào cửa thì nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ho khan.

Hắn nhanh chóng đi vào chỉ thấy Lý đại thúc đang nằm trên giường, Lý đại thẩm ở một bên đổ nước. Nhi tử của bọn họ Lý Tiểu Bằng năm nay chín tuổi có thể là đi ngủ trong phòng gia gia nãi nãi* cũng không có ở trong này.

(*Gia gia: ông nội, nãi nãi: bà nội.)

Lý đại thẩm nhìn thấy hắn khuôn mặt u sầu khó nén, bà thở dài vươn tay nhận tô nhỏ hắn bưng qua, mở ra mắt nhìn kinh hỉ nói: “Tiểu Yến còn biết nấu thịt à, sao lại mang qua nhiều như vậy, các cháu có đủ ăn hay không?”

Yến Thần Dật cười xua tay nói: “Đủ, hôm nay đi đến tửu lâu lớn trong huyện làm công, về sau cách ba ngày đi một lần, lão bản rất tốt bụng còn tặng giò heo vừa nấu xong.” Hắn nói xong đi đến mép giường Lý đại thúc, thấy sắc mặt ông có chút trắng bệch, môi cũng là màu tím tái không khỏi lo lắng hỏi: “Đại thẩm, sao đại thẩm không cùng đại thúc đi lên huyện tìm đại phu nhìn một chút? Vẫn ho khan như vậy cũng không được đâu.”

Lý đại thẩm đi vào phòng bếp cất tô, sau khi trở về lại thở dài: “Đi nhìn rồi, đại phu nói phổi đương gia không tốt, nhưng chúng ta nào có nhiều bạc như vậy để chữa bệnh chứ.”

Lý đại thúc trừng mắt nhìn bà một cái rồi chống giường ngồi dậy: “Nữ tắc nhân gia* nói bậy bạ gì đó, bà đi vào phòng phụ thân xem Tiểu Bằng đã ngủ chưa.”

(*Nữ tắc nhân gia: phụ nữ đã có chồng.)

Lý đại thẩm nhìn Yến Thần Dật sau đó xoay người đi ra ngoài.

Yến Thần Dật nhìn lướt qua ở trong phòng thấy trên bàn để trái lê trong lòng vui vẻ, quay đầu nói: “Lý đại thúc, lúc ho khan thì trên người có chỗ nào đau không?”

Lý đại thúc lắc đầu che miệng lại ho khan vài tiếng, lúc này mới nói: “Chỗ nào cũng không đau, chỉ là ho khan, gần đây gió lớn, đây là bệnh cũ của ta, không cần lo lắng. Ngược lại là cháu, muốn đi đến tửu lâu trên huyện làm công hả? Làm việc vặt ư?”

“Không phải, cháu cho dù muốn làm việt vặt thì người ta cũng không có khả năng thuê cháu, tay chân cháu nhỏ bé như thế này. Cháu đi làm tiên sinh quản lý sổ sách, nhân tiện giúp bọn họ sửa lại thực đơn.” Yến Thần Dật cười một cái đứng dậy cầm trái lê từ trên bàn lên để dưới mũi ngửi ngửi, ngẩng đầu hỏi: “Đại thúc, lê này từ đâu mà có?”

Lý đại thúc cho rằng hắn muốn ăn nên cười cười: “Đệ đệ của thím cháu không biết như thế nào trồng được, lê tháng này đã chín một đám mới đưa lại đây một giỏ lớn, cháu thích ăn thì lấy về một ít đi, nhiều như vậy cũng ăn không hết.”

Yến Thần Dật gật đầu một cái, nghĩ thầm: ‘bây giờ đã có người có thể trồng ra loại trái cây trái mùa rồi sao? Quá trâu bò.’

“Vậy một lát đi về thì cháu cầm một chút, đại thúc nghỉ ngơi đi, cháu qua chào hỏi Lý đại gia rồi trở về.” Yến Thần Dật đỡ Lý đại thúc nằm xuống rồi ra cửa đi về phía phòng lớn.

Lý đại gia đang hút thuốc, ông lão bởi vì chuyện nhi tử sinh bệnh lo lắng thành ngủ không ngon, người không có tinh thần gì. Thấy hắn vào cửa thì ngẩng đầu nhìn lắc đầu thở dài.

“Tiểu Yến à, cháu nói đại thúc cháu có phải là không được nữa hay không?”

Yến Thần Dật sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại ba chữ ‘không được nữa’ này đây là có ý gì, vội vàng lắc đầu nói: “Ngài cũng đừng suy nghĩ như vậy, không phải là cảm mạo ho khan bình thường hay sao, đại phu không phải nói không có việc gì ư, uống thuốc đúng giờ rồi lại xem hiệu quả.” Hắn nói lời này xong quay đầu nhìn về phía Lý đại nương và Lý đại thẩm ngồi ở một bên lau nước mắt, hắn an ủi nói: “Thật ra cháu có biết một phương thuốc cổ truyền có thể giảm bớt ho khan, đại thẩm lấy cho cháu mấy trái lê, đợi lát nữa cháu trở về nấu cho đại thúc thử xem.”

Lý đại thẩm vừa nghe lời hắn nói thì nhanh chóng gật đầu đi ra cửa lấy lê. Bà cũng là hoảng sợ, hiện tại chỉ cần có thể làm cho Lý đại thúc khỏe là được.

Lý đại nương lại không hiểu hỏi: “Lê có thể khỏi ho?”

“Dạ, lúc còn nhỏ ở nhà thử qua, coi như dùng được. Cháu thấy đại thúc hẳn cũng là tái phát ho khan ngủ không ngon, một lát thử xem. Nếu như có thể giảm bớt tốt xấu gì có thể làm cho đại thúc nghỉ ngơi tốt hơn, bệnh cũng khỏi nhanh hơn.” Yến Thần Dật duỗi tay sờ sờ cái chân nghiêng của Lý Tiểu Bằng đến đây nằm. Tiểu hài nhi vốn là mỗi ngày đều vui vẻ, lúc này cũng không có tinh thần.

Hắn âm thầm thở sâu, nghĩ thầm: ‘trụ cột của cả nhà này nếu như thật sự cứ như vậy mà đi chỉ sợ người một nhà này nửa đời sau sẽ hủy.’

Rất nhanh Lý đại thẩm cầm một túi lê lớn trở về đưa cho hắn, Yến Thần Dật nói một lát hắn đến đây sau đó xách túi to đi.

Hắn về nhà đi thẳng vào phòng bếp, may mắn trước đó còn để chút lửa nhỏ nếu không bây giờ nhóm lửa sẽ rất lao lực. Hắn mồi cho lửa lớn lại rửa sạch nồi rồi đổ nước vào, cầm vỉ hấp màn thầu ở một bên đặt ở trên nước, tiếp đó đậy nắp lại nấu nước trước.

“Thần Thần, đệ đã về rồi.” Mặt Tư Bác dính nước sốt, miệng giống như chó con ăn bùn dơ bẩn từ trong phòng chạy ra còn bưng cái đĩa, phía trên là hai cây xương trắng một cây dài một cây ngắn, ăn sạch sẽ ngay cả chút thịt cũng đều không thấy được.

Yến Thần Dật buồn cười nhìn y, vươn tay cầm cái đĩa để sang một bên, chỉ chỉ chậu nước một bên nói: “Mau rửa mặt, miệng toàn là mỡ.”

Tư Bác cười hắc hắc vui vẻ, cúi đầu rửa miệng.

“Thần Thần, đệ đang làm gì đó?” Y lau sạch sẽ nước ngoài miệng nghiêng đầu nhìn thấy Yến Thần Dật đang dùng đôi đũa đâm vào một trái lê thành cái lỗ. Y cảm giác chơi thật vui nên vươn tay cầm trái lên một bên cũng dùng đôi đũa đâm thành cái lỗ.

Vừa đâm vừa lẩm bẩm đọc: “Một, hai, ba......”

Yến Thần Dật nhìn y một cái cũng không quan tâm y, chỉ là xoay người đi lấy hoa tiêu đi rửa, trong lòng nói may mắn hôm nay lúc mình trở về thì mua được hoa tiêu.

“Tư Bác, huynh học theo ta nè, lấy hoa tiêu để vào trong lỗ huynh mới đâm.” Yến Thần Dật rửa sạch hoa tiêu xong đặt ở trong cái đĩa nhỏ dùng đôi đũa gắp lên nhét vào trong lỗ.

Tư Bác chớp mắt mấy cái vụng về dùng đôi đũa gắp hoa tiêu, lao lực gắp cũng không gắp lên được một cái, sau đó bĩu môi phủi tay chạy.

“Thần Thần, ta đi chơi với A Hoa đây.”

Yến Thần Dật giật giật khóe miệng, dở khóc dở cười. Bất quá cũng không có biện pháp, ngày thường lúc ăn cơm Tư Bác cầm đôi đũa đã dùng không tốt, kêu y gắp đồ nhỏ như vậy thật sự là làm khó y.

Nồi lớn phía sau trên bệ bếp đã nấu sôi nước, hắn cầm trái lên toàn thân đều là lỗ, trong lỗ đều là hoa tiêu để vào trong đĩa, mở ra nắp nồi bỏ cái đĩa lên trên vỉ hấp.

Hắn nhớ rõ thứ này phải chưng từ bốn mươi phút đến một tiếng, hắn nhìn nhìn cổ tay thở dài, nếu như có đồng hồ thì tốt rồi.

Thêm chút củi vào lửa, sau đó hắn đứng dậy lấy thịt vừa mới đặt ở một bên đã ấm áp đến đây, cắt xuống một miếng nhỏ nhét vào trong miệng nếm nếm hương vị, nhướng mày cảm thấy tay nghề của mình cũng không tệ, thịt này nấu thật thơm!

Tìm được giấy dầu lấy thịt để vào rồi bao lại thành cuốn, lại cầm cái tô một bên bỏ vào, lại múc bồn nước đè ở phía trên.

Hắn nhớ rõ trước kia ở trong khách sạn ăn qua loại giò heo cuốn này, đè một đêm thì ngày mai có thể ăn. Tuy nói thừa dịp còn nóng thì cuốn lại tương đối tốt, bất quá hắn vừa mới biết làm cái này, hiện tại làm cũng không muộn.

Bận việc cuốn giò heo xong, lê chưng hoa tiêu trong nồi cũng gần xong.

Hắn cầm khăn ướt một bên quấn lên lên tay bưng vỉ hấp ra, tiếp theo nhanh chóng đổ vào trong nồi lớn thêm thật nhiều nước lạnh, một nồi nước nóng này đủ cho hắn và Tư Bác lau mình rửa chân.

Hắn bưng nước trong đĩa lê rót vào trong chén nhỏ, vừa được một chén nhỏ. Lại lấy hoa tiêu ra rồi cắt lê đặt vào ở trong chén nhỏ khác, cầm hai chén nhỏ đi ra ngoài.

“Tư Bác, huynh chờ ta nha, ta đi một lát rồi trở về, đừng chạy loạn.”

Tư Bác đang cho mấy con gà con mới sinh ra ăn sâu, nghe hắn nói thì gật gật đầu đồng ý một tiếng.

* * *

“Tiểu Yến, cháu làm gì thế?” Lý đại thúc thấy Yến Thần Dật đi mà quay lại khó hiểu hỏi.

Yến Thần Dật cười thần bí, bưng cái chén đưa cho Lý đại thúc: “Trước uống chén này.”

Lý đại thúc nghe lời, hương vị có chút sặc mũi nhưng vẫn là ngửa đầu uống hết từng ngụm. Sau đó nhận chén khác Yến Thần Dật đưa, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ăn cái này.” Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái: “Hôm nay ăn thì buổi tối sẽ không ho khan.”

Lý đại thúc buồn cười nhìn hắn, bất quá vẫn là nghe lời hắn ăn hết, cảm thấy rất ăn no.

Lý đại thẩm ở một bên cũng nghi ngờ khó hiểu nhưng không hỏi nhiều.

Ở trong lòng bà Yến Thần Dật này đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng thật ra có chút bản lĩnh, cho nên hắn nói không thành vấn đề thì nhất định không thành vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.