Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu

Chương 13




“Cha mẹ cũng không phải kẻ thù của con, sao lại dùng thái độ đấy để nói chuyện với cha mẹ?”

Bắc Tề phu nhân vì câu nói của Bắc Tề Lạc mà mặt mũi đã xanh mét, sợ hãi không thôi. Bắc Tề Văn Thao hừ nhẹ, sau đó vỗ vỗ vai của vợ một chút, giúp bà bình tĩnh hơn.

Bắc Tề Lạc không hề để ý, chỉ nhìn thoáng qua mẹ mình một cái. Bắc Tề phu nhân cũng chú ý đến ánh mắt của con, bà không nhịn được hỏi hắn. “Tiểu Lạc, con thực sự đã kết hôn với Thiệu Huân?”

“Vâng.” Bắc Tề Lạc gật đầu.

Nghe vậy, sắc mặt của Bắc Tề phu nhân biến đổi.

“Nhưng mà hai đứa đều là nam!”

Bắc Tề Lạc yên lặng một lúc, mới dùng vẻ mặt đau thương nhìn mẹ mình. “Mẹ, mẹ sống với cha con có cảm thấy hạnh phúc không?”

Bắc Tề phu nhân không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, do dự một lúc mới gật đầu.

“Đấy là do cha mẹ yêu nhau, nên khi sống với nhau mới cảm thấy hạnh phúc, sẽ nghĩ rằng chỉ cần có đối phương, mặc kệ mỗi ngày có cực khổ như thế nào, không cần biết đối phương biến thành bộ dạng ra sao, chỉ cần có thể ở bên nhau, yêu thương đối phương là được, không phải sao ạ?”

“Nếu vậy, mẹ, con với Thiệu Huân yêu nhau, tình yêu này cũng không có gì khác so với tình yêu của cha mẹ cả. Bọn con cũng nghĩ chỉ cần có thể sống với người kia, thì không cần biết đối phương là ai, có thân phận như thế nào, bất luận tương lai mỗi ngày đau khổ như thế nào, đều muốn được ở bên cạnh nhau…”

“Cha mẹ trách con thái độ với cha mẹ không tốt, nhưng cha mẹ hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của con xem? Nếu hiện tại, có người dốc hết sức lực muốn chia rẽ cha mẹ, làm hai người vĩnh viễn không thể đến bên nhau, hai người còn có thể cảm thấy thoải mái với người kia sao?”

“Cha, mẹ, thứ mà hai người không chấp nhận được, ngoài việc Thiệu Huân là nam ra, chẳng lẽ lại còn gì khác nữa sao? Mà con yêu Huân, là yêu toàn bộ con người ấy, bao gồm cả việc hắn không phải là phụ nữ.”

Sau khi Bắc Tề Lạc nói xong, cả ba người cùng im lặng. Bắc Tề phu nhân thì đã bắt đầu lấy khăn tay, lẳng lặng lau nước mắt.

Không biết bao lâu sau, Bắc Tề Văn Thao ánh mắt sắc bén nhìn con trai, ngữ khí nghiêm khắc nói. “Cha mẹ tới là để thuyết phục con, chứ không phải đến để con chỉ trích ngược lại cách làm của cha mẹ!”

“Văn Thao!”

Lời nói của Bắc Tề Văn Thao làm Bắc Tề phu nhân có chút hoảng sợ.

“Con biết!” Bắc Tề Lạc cũng lạnh lùng trả lời. Hắn đương nhiên biết phụ thân nhất định sẽ không vì một hai câu nói của người khác mà thay đổi suy nghĩ, quyết định của mình.

“Đồng tính luyến ái, đúng là vô đạo đức! Không hợp với lẽ thường, chắc chắn sẽ là mối quan hệ bị xã hội vứt bỏ. Ta, tuyệt đối không đồng ý!”

Bắc Tề Văn Thao trợn mắt đứng bật dậy từ sô pha, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn thẳng vào Bắc Tề Lạc nói. “Từ hôm nay trở đi, cha với mẹ con sẽ ở đây, để xem hai đứa chống đỡ được lâu, hay là mấy người già chúng ta chống đỡ lâu!”

Bắc Tề Lạc hơi kinh ngạc, cũng có chút khó chịu nhíu mày. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nói gì, đứng dậy rời đi.

“Tiểu Lạc!?”

Bắc Tề phu nhân nóng vội muốn kéo con lại, nhưng lại bị Bắc Tề Văn Thao ngăn cản. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhìn con đi càng ngày càng xa.

Lúc trước, khi ở trong nước, Bắc Tề Lạc cũng giận dữ mà rời đi như vậy.

Khi cha hắn gọi hắn lại, nói ra điều kiện cho phép hắn gặp mặt Thiệu Huân, Bắc Tề Lạc đã dừng lại, quay người, dùng khuôn mặt lãnh khốc nhất nói với ông. “Cha, con không ngờ cha lại là một người ngây thơ như vậy. Tuy rằng con thực sự là con của cha, nhưng con cũng không phải là một con rối gỗ chịu sự khống chế của cha. Cha không cần nói cho con biết tin tức của Thiệu Huân, con có thể tự mình tìm ra được, mà cho dù hiện tại không tìm được, thì con có thể dùng thời gian cả cuộc đời này để đi tìm, không sao cả.”

Dứt lời, Bắc Tề Lạc xoay người rời đi, Bắc Tề Văn Thao thì kinh ngạc mãi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đợi đến khi ông lấy lại tinh thần, mới phát hiện vợ ông không biết đã xuất hiện từ bao giờ, vô lực ngã ngồi trên thảm….



“Cái gì? Cha mẹ ngươi sẽ ở lại đây?”

Đến khi Bắc Tề Lạc với Thiệu Huân ngồi nói chuyện với nhau, Bắc Tề Lạc nói chuyện này ra, làm Thiệu Huân kinh ngạc không thôi.

Bắc Tề Lạc rầu rĩ ôm anh, thấp giọng nói. “Nếu bọn họ thích ở đây, cứ việc để họ ở lại, Huân, chúng ta đi chỗ khác ở đi.”

Thiệu Huân cúi đầu nghĩ một lúc lâu, sau đó mới lắc đầu. “Cứ trốn tránh cũng không phải là biện pháp, có lẽ lần này chính là một cơ hội để họ hiểu cho chúng ta….”

“Huân, ngươi quá ngây thơ rồi. Cha mẹ của ta cũng không phải là người dễ thuyết phục như vậy.”

“Cho dù kết quả có như thế nào, ta vẫn muốn thử một lần.” ánh mắt của Thiệu Huân vô cùng kiên định. Bắc Tề Lạc nhìn anh một lúc, sau đấy thoả hiệp nói. “Thôi được rồi, tuỳ ngươi. Nhưng nếu ngươi mà bị cha mẹ ta bắt nạt, nhất định phải nói cho ta biết đấy nhé.”

Thiệu Huân lại bật cười. “Ta chính là con dâu bị mẹ chồng bắt nạt sao?”

“A, chẳng lẽ không phải sao?” Bắc Tề Lạc cố tình làm vẻ mặt kinh ngạc. “Ngươi chính là vợ của ta mà…” lời nói của Bắc Tề Lạc bị một cái trừng mắt của Thiệu Huân đánh gãy.

Thiệu Huân liếc hắn thêm một cái, sau đó mới dùng vẻ mặt đứng đắn nói. “Nhưng mà chỗ này chỉ có ba phòng ngủ, tiểu Ngôn ở với Giai Hụê, vậy cha mẹ ngươi ngủ ở đâu?”

“Ngủ trong phòng của ta chứ ở đâu?” Bắc Tề Lạc đưong nhiên nói.

“Vậy ngươi ngủ phòng khách?” Thiệu Huân liếc mắt nhìn hắn. Anh mới không thèm tin hắn sẽ vĩ đại như vậy….

“Ta đương nhiên phải ngủ với ngươi!”

Anh biết ngay mà… aizz… A! Không đúng!

Nhìn vẻ mặt phản đối của Thiệu Huân, Bắc Tề Lạc uỷ khuất nói. “Huân, chẳng lẽ ngươi thực sự không thương tiếc chút nào, để ta ngủ ở sô pha vừa nhỏ vừa cứng thật sao?”

“Tất nhiên là ta thương tiếc ngươi.” Thiệu Huân thành thực lắc đầu.

“Cho nên…” Bắc Tề Lạc cười gian lao về phía Thiệu Huân, lại lập tức bị lời nói tiếp của anh làm cho hoảng sợ.

“Để ta ngủ ở phòng khách cho.”

“Ta sẽ không chịu được, ta sẽ thương tiếc ngươi!” Bắc Tề Lạc bất mãn ồn ào.

“Vậy thì phải làm sao bây giờ?”

“Chúng ta không thể ngủ cùng một căn phòng sao?”

“Nhưng có mặt tiểu Ngôn với cha mẹ của ngươi ở đây…” nói thẳng ra là, Thiệu Huân không nghĩ sẽ xảy ra chuyện làm anh cảm thấy xấu hổ với Úc Ngôn và cha mẹ của Bắc Tề Lạc.

“Huân, ngươi đã nói là muốn để bọn họ chấp nhận chúng ta, không phải sao? Điều đó có nghĩa là, phải để họ quen với việc chúng ta ở chung với nhau!” Chỉ cần là điều mà Bắc Tề Lạc cho là đúng, thì cho dù đã chết cũng sẽ bị hắn nói thành sống.

“A… đúng là như vậy, nhưng mà…?”

“Huân, ngươi phải nghe ta…”

Thiệu Huân hơi dao động.

Bắc Tề Lạc lập tức cười nguy hiểm, nhưng Thiệu Huân chất phác lại chưa thể phát hiện ra điều này.

Anh nghĩ một lúc, cảm thấy việc ngủ ở phòng khách cũng không phải là một kế lâu dài, hơn nữa lời của Bắc Tề Lạc cũng không sai… đắn đo mọt lúc, anh quyết định gật đầu đồng ý.

Sau đấy, nửa ngày tiếp theo, Thiệu Huân vẫn không có cơ hội nói chuyện với cha mẹ của Bắc Tề Lạc. Đến bữa tối, vẫn là do người có khả năng nấu nướng tốt nhất là Thiệu Huân đến trổ tài. Bắc Tề Lạc như thường, chạy vào bếp làm trợ thủ cho anh. Giai Huệ với Úc Ngôn, vì đã lâu không gặp mặt mà chạy vào trong phòng của Giai Huệ để tâm sự với nhau, mà hai vợ chồng nhà Bắc Tề vốn đang ngồi ở trên sô pha cũng không biết đã đi đâu.

Đợi đến khi bữa tối sắp xong, hai người mới trở về. Vì Thiệu Huân đang nấu ăn, không tiện đi ra mở cửa nên đã sai Bắc Tề Lạc. Bắc Tề Lạc vừa mới chạy đi mở cửa, sau đó đã nhanh chóng quay lại. Thiệu Huân thuận miệng hỏi, “Là ai đến vậy?”

Bắc Tề Lạc nhanh chóng trả lời. “Cha mẹ của ta.”

“Bọn họ đã về rồi sao? Không biết lúc nãy hai người đi đâu?”

“Ta không biết, ta không hỏi.” Bắc Tề Lạc rửa nốt chỗ rau đang rửa dở trong chậu nước, sau đó quay sang hỏi Thiệu Huân. “Còn việc gì cần ta giúp nữa không?”

“Lấy cho ta một cái đĩa to để đựng đồ ăn.”

“Chờ chút.” Bắc Tề Lạc nhanh chóng lấy một cái đĩa to đưa cho Thiệu Huân.

“Gọt hết vỏ của khoai tây, sau đấy mới cắt thành từng miếng vuông một, chờ tý nữa ta sẽ nấu món khoai tây ninh thịt bò.”

“Được.”

Bắc Tề Lạc cầm dao nhỏ thuần thục gọt vỏ sạch sẽ khoai tây, đặt sang một bên. Khi cả ba củ khoai tây đều được gọt vỏ xong, hắn mới rửa sạch khoai, sau đấy đặt lên thớt cắt thành từng miếng vuông vuông. Những miếng khoai cắt rất đều đặn, có thể thấy được Bắc Tề Lạc đã làm đi làm lại rất quen tay rồi.

Chờ đến lúc Thiệu Huân nấu xong món ăn cuối cùng, xúc ra đĩa đặt lên kệ bếp, mới phát hiện ra vợ chồng nhà Bắc Tề không biết đã đứng ở cửa bếp từ bao giờ.

Thiệu Huân đang định chào hỏi bọn họ, lại thấy vẻ mặt ngạc nhiên không thôi của hai người. Theo tầm mắt của họ, anh nhìn thấy thân ảnh của Bắc Tề Lạc đang không ngừng bận rộn trong bếp.

Một lúc sau, Thiệu Huân mới nghĩ ra, một người chỉ rán mỗi quả trứng thôi mà cũng rối tinh rối mù như Bắc Tề Lạc, lúc này lại có thể nhanh nhẹn giúp đỡ anh mọi chuyện trong phòng bếp, quả thực cứ như thay đổi một người khác vậy.

Không trách được, vì sao hai vợ chồng Bắc Tề lại kinh ngạc như vậy.

Nếu anh nói cho họ biết, Bắc Tề Lạc từng làm công nhân bốc vác cho một công ty chuyển nhà, không biết họ có bị doạ mà ngất xỉu hay không…

Thiệu Huân tâm tình phức tạp gãi gãi tóc một chút, sau đấy giả bộ như không hề phát hiện ra, quay người tiếp tục nấu ăn.

Bữa tối có sáu người, có thể coi như là thuận lợi diễn ra, tuy rằng Bắc Tề Văn Thao chỉ vùi đầu ăn cơm, nhưng Bắc Tề phu nhân coi như cũng nể tình trả lời một vài vấn đề mà Thiệu Huân đưa ra.

“Bắc Tề phu nhân, đồ ăn có hợp khẩu vị của bà không?”

“A, uh.”

“Vậy bà ăn nhiều một chút.”

“Cám ơn.”

Đối thoại giữa Thiệu Huân với Bắc Tề phu nhân cơ bản là hai câu này, nghe qua thì không có vấn đề gì lớn, nhưng không khí lúc này lại có chút xấu hổ, cũng may Giai Huệ với Úc Ngôn thỉnh thoảng còn nói một chút, mới có thể giảm bớt không khí cứng ngắc trong phòng.

Sau khi ăn xong cơm tối, Giai Huệ với Úc Ngôn phụ trách dọn dẹp. Thực ra Thiệu Huân không muốn để Úc Ngôn làm, vì dù sao nàng cũng là khách, nhưng khi nghe nàng nói nếu anh còn cứ khách khí như vậy là xem như không coi nàng là người một nhà, Thiệu Huân liền tùy nàng.

Nhưng Thiệu Huân luôn luôn là một người không nhàn nhã nổi, cho nên sau khi ăn cơm nước xong không bao lâu sẽ lại không thấy bóng dáng của anh đâu nữa.

Đợi đến khi Bắc Tề Lạc tìm thấy anh, thì anh đang ở trong phòng của mình, lôi bộ chăn gối sạch trong tủ của mình ra.

“Lấy cái này để làm gi?” Bắc Tề Lạc tưởng anh định trải chăn xuống dưới đất, không chịu ngủ cùng hắn, nên lại bắt đầu có chút tức giận.

“Thay cho cha mẹ của ngươi. Dùng chăn đệm sạch sẽ sẽ giúp cha mẹ ngươi ngủ thoải mái hơn một chút.”

“Hoá ra là như vậy.” Bắc Tề Lạc tươi cười rạng rỡ. “Được rồi, để ta giúp ngươi nào.”

“Không cần đâu, để ta tự mình làm là được rồi. Ngươi cứ đi tắm rửa trước đi, ta sang phòng ngươi thay chăn ga, một chút là quay lại ngay.”

Thiệu Huân cự tuyệt sự hỗ trợ của Bắc Tề Lạc, ôm chỗ chăn gối kia đi thẳng đến phòng của hắn.

Bắc Tề Lạc đứng im tại chỗ, nhún vai, nhưng hắn đột nhiên lại nhớ đến thứ gì đấy, lập tức hưng phấn lấy áo tắm trên giá xuống, lao vào phòng tắm.

“Hắc hắc, tắm rửa tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ!”

Chốc lát sau, có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, còn kèm theo tiếng cười đầy thâm ý của Bắc Tề Lạc.



Vì cha mẹ của Bắc Tề Lạc vẫn đang ngồi ở phòng khách, cho nên trên tầng hai chỉ có Bắc Tề Lạc và Thiệu Huân. Đến khi Thiệu Huân thay xong chăn đệm, ga giường, anh mới để ý thấy có một bóng người đứng ngoài cửa.

Quay đầu lại tò mò, anh phát hiện người kia là Bắc Tề phu nhân.

Thiệu Huân cười cười với nàng. “Đêm nay phu nhân với Bắc Tề tiên sinh ngủ ở đây. Căn phòng này vốn là của Bắc Tề Lạc, tôi đã thay ga giường và chăn mới rồi.”

Bắc Tề phu nhân từ từ đi về phía anh.

“Đây là phòng của tiểu Lạc? Nếu chúng ta ngủ ở đây, vậy thì nó sẽ đi đâu?”

“Này…” Thiệu Huân chần chờ một chút, sau đó vẫn chi tiết trả lời. “Cậu ấy, sẽ ngủ trong phòng tôi.”

Mặt của Bắc Tề phu nhân lập tức trầm xuống, tim Thiệu Huân nhảy lên một chút. Dù sao trước đấy Bắc Tề phu nhân cũng là cố chủ của anh, hiện tại sắc mặt của bà rất không tốt, làm Thiệu Huân theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi.

“Úc Ngôn không nói gì với cậu sao?” Bắc Tề phu nhân lại tiến lên một chút, cúi đầu nhẹ giọng hỏi.

“Cô ấy có nói với tôi, phu nhân cùng với tiên sinh vì muốn dùng cô ấy khuyên tôi rời khỏi Bắc Tề Lạc nên mới đưa cô ấy đến Pháp.” Thiệu Huân cúi người tiếp tục chỉnh chăn đệm.

“Vậy câu trả lời của ngươi chính là tiếp tục vứt bỏ Úc Ngôn để sống cùng với tiểu Lạc? Chỉ bởi vì nàng đã lên giường cùng với người đàn ông khác, còn sinh con cho người đàn ông kia, cho nên ngươi lòng dạ hẹp hòi, vĩnh viễn cũng không tha thứ cho nàng?”

Giọng nói nghiêm khắc của Bắc Tề phu nhân làm Thiệu Huân dừng động tác trên tay lại. “Bắc Tề phu nhân, việc của tôi với tiểu Ngôn, không phải vì ai đó phải bội nên mới chia tay. Hai người chúng tôi là vì không thích hợp sống cùng với nhau, nên mới làm như vậy…”

“Vậy ngươi với tiểu Lạc thì thích hợp sao? Đừng quên cả hai đứa đều là nam!”

“Vậy thưa phu nhân, nếu vì nguyên nhân Bắc Tề Lạc là đàn ông mà tôi không yêu cậu ấy nữa, bà cho rằng đây có phải là tình yêu chân chính không?”

Thiệu Huân nói một câu làm cho Bắc Tề phu nhân nghẹn lời. Thiệu Huân cúi thấp đầu trầm tư một lúc, sau đấy mới ngẩng đầu nói tiếp. “Yêu một người, hy vọng lớn nhất là muốn đối phương hạnh phúc. Bắc Tề phu nhân, nếu cuộc sống hiện tại của Lạc mà đau khổ, tôi sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho bản thân mình, hơn nữa tôi cũng sẽ ngay lập tức rời đi. Lúc trước tôi chọn lựa rời khỏi Trung Quốc, không phải vì năm trăm vạn kia, mà là tôi nghĩ, nếu Bắc Tề Lạc ở bên cạnh tôi, nhất định sẽ không hạnh phúc… Nhưng mà cậu ấy lại đuổi theo đến đây, dùng hết tất cả biện pháp nói cho tôi biết rằng, nếu tôi mà rời bỏ cậu ấy, cậu ấy sẽ thực sự thống khổ…”

“Bắc Tề phu nhân, làm cho bà cũng Bắc Tề tiên sinh phải suy nghĩ khổ sở, tôi thực sự cảm thấy áy náy. Nhưng giây phút tôi quyết định đeo chiếc nhẫn này, tôi đã hạ quyết tâm, tự thề với bản thân mình rằng, tôi sẽ không bao giờ rời xa Bắc Tề Lạc nữa.”

Thiệu Huân nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp úp của mình một cái, sau đó xoay người muốn đi, lại bất chợt nhìn thấy Bắc Tề Lạc đang mặc áo tắm đứng ngoài cửa.

Thiệu Huân đi về phía hắn, Bắc Tề Lạc cầm lấy tay của Thiệu Huân, cười nói với mẹ mình một câu. “Mẹ, Huân nói đúng, con hiện tại thực sự rất hạnh phúc.”

Dứt lời, hai người cùng đi, Bắc Tề phu nhân vô lực ngã ngồi vào trên giường. Bà vẫn ngồi ngẩn người cho đến khi chồng bà xuất hiện ở trong phòng.

“Làm sao vậy?”

Bắc Tề phu nhân ngước nhìn chồng một cái, nước mắt chậm rãi trào ra hốc mắt. Bà lao vào trong lòng chồng, khóc nói. “Tiểu Lạc, nó nói hiện tại nó rất hạnh phúc….”

Bắc Tề Văn Thao không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy vợ mình, ánh mắt nhìn về một chỗ nào đó, yên lặng suy nghĩ…



Đêm dài yên tĩnh, ở trong phòng của mỗi người…..

“Lạc, ta rất muốn về nước.”

“Ừm, để mấy hôm nữa chúng ta cùng về.”

“Được… vừa lúc có thể tham gia hôn lễ của tiểu Ngôn, còn có thể xem cục cưng của nàng. Đúng rồi, bây giờ ta đã là cha nuôi của cục cưng!”

“Huân, ngươi thực sự rất thích trẻ con sao?”

“Đúng vậy, trước kia ta vẫn mơ mộng sau này không biết mình sẽ có bao nhiêu đứa con…”

“— kia, Huân, hay là chúng ta cũng nhận nuôi một đứa? Tuy rằng ta thực sự không thích trẻ con, bọn chúng cũng sẽ quấy rầy cuộc sống của chúng ta, nhưng chỉ cần ngươi thích…”

“Tốt tốt!!”

“Huân, đừng trả lời nhanh như vậy chứ? Ít ra cũng phải nghĩ ngợi một lúc rồi hãy nói chứ…”

“Lạc, vậy ngươi nghĩ chúng ta nên nhận nuôi con trai hay con gái?”

“…aizzz, ngươi cứ quyết định là được rồi. Tóm lại, ta cảnh cáo trước, nếu tiểu quỷ này chiếm dụng quá nhiều thời gian của ngươi, ta sẽ tức giận đấy. Mà lúc ta tức lên, không biết sẽ làm gì nó đâu…”

“Vậy thì chúng ta nhận nuôi hai đứa luôn đi, một con trai một con gái.”

“Huân, ngươi có nghe ta nói gì không?! A, ta tức giận rồi đấy, làm gì có người nào nhận con nuôi như ngươi?— không được, ta đổi ý rồi, không cho phép ngươi nhận con nuôi nữa!”

“Bắc Tề Lạc, sao ngươi lại nuốt lời như vậy hả?”

“Hừ, ta là dạng người như thế nào ngươi còn không biết sao? Hơn nữa đêm nay ngươi cũng không cho phép ta làm… Hừ hừ…”

“Này… cha mẹ ngươi ngay ở phòng bên cạnh…”

“Ta mặc kệ, tóm lại, cứ quyết định như vậy đi!”

“Lạc…”

“Cầu xin cũng không có tác dụng.”

“… này, chuyện nhận con nuôi chúng ta thương lượng lại có được không?”

“Không thương lượng gì cả!”

“… kia như vậy được không? Chỉ cần ngươi đồng ý nhận con nuôi, một đứa, một đứa là được rồi, ta sẽ đồng ý đi nghỉ phép với ngươi ở bất cứ nơi nào mà ngươi muốn…”

“Thật sao?”

“Ừ, thật. Nhưng mà ngươi phải đồng ý nhận con nuôi đã!”

“Không được, khi nào đi nghỉ về rồi mới tính chuyện con nuôi!— Không thương lượng nữa!”

“Này… được rồi…”

“Ya! Vạn tuế! Hôn một cái nào!”

“Tránh ra, ta muốn ngủ!”

“Huân…”



“Văn Thao, chúng ta về nước đi.”

“Em quyết định sẽ để mặc chúng nó như vậy?”

“Aizz, vì chuyện này, tiểu Lạc còn đang giận dỗi không thèm nhìn chúng ta lấy một cái kia kìa, em cảm thấy đau lòng lắm. Anh nói thử xem, có phải chúng ta đã làm sai gì không? Chỉ vì Thiệu Huân là nam mà vẫn phản đối hai đứa nó…”

“Chỉ mỗi việc ấy đã làm cho người ta không chấp nhận được rồi!”

“… Em cũng… cũng vẫn nghĩ thế. Nhưng mà… anh xem, tiểu Lạc bây giờ so với trước kia càng sáng sủa yêu đời hơn, nó còn có thể dọn dẹp nhà cửa, còn vào bếp hỗ trợ… hơn nữa, hơn nữa, nó nói nó hiện tại rất hạnh phúc… Nếu chúng ta tiếp tục phản đối hai đứa nó, không phải rất tàn nhẫn hay sao?”

“Nhưng mà chúng nó là đồng tính luyến ái, sau này sẽ phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề khác nữa. Tuy hiện tại xã hội cũng đã phát triển, suy nghĩ của mọi người đã thoáng hơn trước, nhưng chúng nó vẫn sẽ phải chịu đựng ánh mắt kì thị của người khác….”

“Bọn chúng sẽ không để ý đến đâu… em biết… chỉ cần có thể được ở bên người mình yêu, chuyện gì người ta cũng có thể đối mặt được…”

“…”

“Văn Thao, quên đi, đừng động đến chúng nó nữa. Chỉ cần bọn nhỏ sống hạnh phúc là được rồi. Em sợ nếu chúng ta còn tiếp tục chèn ép chúng nó, tiểu Lạc sẽ thực sự bỏ đi. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ thực sự mất con anh à…. Em từ trước đến nay cũng không hy vọng gì xa vời, chỉ cầu mong cho nó mạnh khoẻ, hạnh phúc… Hiện tại, em thấy con rất hạnh phúc, hơn nữa cũng rất mạnh khoẻ, em không cầu mong gì hơn… Văn Thao…”

“Aizz… Anh biết rồi. Thôi được rồi, chúng ta trở về…”

“Văn Thao…”

“Kỳ thật, ngày ấy lúc tiểu Lạc giận dữ rời đi, anh thực sự cảm thấy sợ hãi… anh là một người đã lăn lộn thương trường gần một đời, không sợ trời không sợ đất, vậy mà ngày ấy khi nhìn thấy bộ dạng quyết tuyệt của con, anh đã sợ…. xem ra, anh cũng chỉ là một người cha bình thường, sợ hãi bị con của mình ghét bỏ mà thôi…”

“Văn Thao— ”



“Tiểu Huệ.”

“Dạ?”

“Hôm nay em nói muốn chia sẻ một bí mật với chị, là bí mật gì vậy?”

“À, thực ra thì, cũng không có gì quan trọng lắm.”

“Vậy sao?”

“Thực ra, em với anh Thiệu Huân là anh em cùng mẹ khác cha.”

“Thật sao…? sao không thấy anh trai em nói lần nào?”

“A, anh ấy cứ nghĩ là em không biết chuyện này, còn định giấu em nữa. Nhưng anh ấy lại không biết, em đã sớm biết chuyện này rồi…”

“Em nghĩ vì sao anh trai em lại giấu không cho em biết?”

“… bởi vì, mẹ của em đi cặp bồ với người khác rồi mới sinh ra em. Lúc ấy mẹ em đã phản bội cha đi tha hương, không biết có phải do trời phạt hay không mà sau đấy, mẹ em cùng với bố ruột của em bị tai nạn chết đi. Em được bố của Thiệu Huân đón ra từ cô nhi viện. Tuy lúc ấy em còn quá nhỏ, không nhớ rõ được chuyện gì, nhưng vẫn có những người biết chuyện lắm miệng nói cho em biết. Anh của em là vì sợ em tự ti, thương tâm nên mới không cho em biết chuyện này…”

“Em, vì sao lại nói cho chị biết?”

“Tuy rằng em đã cố nói với bản thân mình không cần để ý đến chuyện này, nhưng thật ra em vẫn rất để ý đến nó. Thân phận của em, rõ ràng là đứa con của một tội nhân, lại còn được yêu thương như vậy, hơn nữa anh trai em, vì em mà đã hy sinh rất nhiều thứ…. chuyện này vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng em, em nghĩ nếu tâm sự với ai đó, em có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút….”

“Vậy hiện tại em đã cảm thấy tốt hơn chưa?”

“Rồi ạ. Cám ơn chị, Úc tỷ. À, còn nữa, chuyện này chị đừng nói cho anh trai em biết nhé, em cũng sẽ giấu anh ấy, như anh ấy đã giấu em, ha ha!”

“Được, không thành vấn đề.”

“Úc tỷ, một thời gian nữa chúng ta cũng về nước đi. Em muốn tham dự hôn lễ của chị, còn muốn gặp em bé nữa.”

“Không thành vấn đề, hơn nữa, chị còn muốn em làm phù dâu cho chị nữa.”

“Thật á??!”

“Đương nhiên là thật.”

“Oa~ em rất hân hạnh!”

“Em với bạn trai của em sao rồi? Đã quyết định lúc nào sẽ kết hôn chưa?”

“Hắc hắc, chắc cũng sắp rồi, chỉ cần công việc ổn định, em cũng sẽ kết hôn.”

“Ổn định?”

“Vâng, hiện tại em đang muốn về nước làm việc. Anh trai em bây giờ đã có Bắc Tề Lạc rồi, em không cần lo lắng cho anh ấy nữa, Bắc Tề Lạc còn không mong em cuốn gói đi ngay ấy chứ, ha ha!”

“Ha ha!”

Đêm càng ngày càng khuya, tiếng người đã hoàn toàn im lặng, từ xa đến gần, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhe.

Thị trấn nhỏ bên bờ biển này sẽ chào đón một ngày mới như thế nào đây?

Cứ chờ mong đi, ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn hôm nay….

[Hoàn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.