Lý Tiểu Dân lịch thiệp ra khỏi phòng, thấy đã đến lúc ăn cơm trưa, liền cùng Tiêu Thục Phi ngồi vào bàn ăn, cùng dùng cơm.
Vào lúc này, chỉ có hai người bọn họ dùng ăn cơm cùng nhau. Lý Tiểu Dân cũng nhanh chóng to gan hơn, tựa vào bên phải Tiêu Thục Phi, vừa ăn cơm vừa ở dưới bàn động chân động tay, nhẹ nhàng vuốt cái đùi dài thon thả của Tiêu Thục Phi, thần hồn phiêu đãng, hạnh phúc không thể kìm được.
Tiêu Thục Phi vẻ mặt đỏ bừng, cẩn thận tránh né, nhưng làm sao có thể tránh khỏi. Nàng lại sợ tiểu nha hoàn phục vụ bên cạnh nhìn ra điều gì đành phải lén lút tránh né, đôi mắt giận dỗi, u oán nhìn Lý Tiểu Dân.
Bộ dáng kiều mỹ đó của nàng lọt vào mắt Lý Tiểu Dân lại giống như là mị nhãn như tơ, một bộ dáng quyến rũ mê người, khiến cho "ngón trỏ" của hắn đại động, bàn tay trái giấu ở dưới bàn lại càng càn rỡ, vẫn tiếp tục xêm nhập vuốt ve bên trong bắp đùi, không nỡ buông ra.
Tiêu Thục Phi bối rối thẹn thùng, đang muốn nhanh chóng ăn cho xong để né tránh ma thủ của hắn, chợt nghe thấy một tràng âm thanh vó ngựa ở bên ngoài vang lên, thanh âm thật lớn, dường như có hơn mười thớt ngựa, từ cửa phủ điên cuồng xông tới.
Lý Tiểu Dân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoại đường, lại nghe thấy tiếng vó ngựa như cuồng phong bạo vũ từ bên ngoài truyền tới, lập tức đứng dậy, phất tay rút kiếm, âm thầm ngưng thần đề phòng.
Lúc này trong tay hắn cầm thanh kiếm trong suốt hắn thường dùng. Lần trước lúc chiến đấu rơi vào giữa sông Tần Hoài, may mắn được tiểu quỷ Lâm Lợi nhiều lần xuống sông tìm kiếm, mới tìm được đưa về, lại trở về bên người hắn.
Mà khi Lâm Lợi đưa về, đầu tiên là đến phế điện, bị Phong Sương nhị nữ nhìn thấy, nói là bảo kiếm này chưa từng phát ánh sáng không thể phát huy được hết uy lực vốn có, liền dùng linh lực cường đại mình vừa có được mạnh mẽ làm thanh kiếm trong suốt toả sáng, trải qua ma luyện thực tế, lúc này sắc bén, uy lực mạnh hơn trước rất nhiều.
Lý Tiểu Dân cầm bảo kiếm, đi tới trước cửa đã thấy ở bức tranh ngoài sảnh đường, hơn mười bảy chiến mã điên cuồng phóng tới, mỗi ki sĩ đều mặc áo đen che kín mặt, trong tay cầm cương đao cùng trường cung, khí thế cuồng mãnh dữ tợn, trực tiếp đánh tới.
Lý Tiểu Dân trong lòng kinh sợ, những người mặc áo đen này rốt cuộc lai lịch như thế nào, mà cứ cuốn lấy mình không tha. Chẳng lẽ nói, mục tiêu của bọn họ không phải là hai vị công chúa mà chính là bản thân mình sao?
Những người áo đen này thúc ngựa phi đến, nhìn thấy một người thiếu niên tuấn tú cầm kiếm đang nhíu mày, ngang nhiên chặn ở cánh cửa, mắt hiện lên vẻ cười cợt, có người cao giọng hô lớn: "Chính là hắn! Chỉ cần giết hắn, liền có hậu thưởng!"
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy âm thanh như xé gió vang lên như mưa của dây cung, hơn mười mũi tên nhọn vun vút hướng về phía cổng sảnh đường hướng tới, lập tức muốn bắn Lý Tiểu Dân đang đứng ở cửa thành một con nhím!
Lý Tiểu Dân hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm trong suốt tức giận chém ra, một đoàn bạch quang từ tay hắn thoát ra, sau đó một loạt âm thanh náo loạn, những mũi tên này đã bị đánh bay, đoạn tiễn rơi đầy mặt đất, bậc thang.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, chiến mã đã phóng nhanh tới trước đường. Xông vào đầu tiên là một người áo đen, thân thể đứng lên, dậm nhảy vọt lên, thân thể bay lên không trung như là đại bàng tung cánh, hướng thẳng về phía Lý Tiểu Dân đánh tới. Trong tay cương đao hàn quang lấp loé, điên cuồng bổ xuống, thẳng về phía đỉnh đầu Lý Tiểu Dân đứng ở cửa, muốn lập tức một đao chém hắn làm hai nửa.
Lý Tiểu Dân lập tức thấy vậy sắc mặt lập tức giận dữ, lập tức đưa thanh kiếm trong suốt lên đón đao, giống như tước gỗ mục, "xuy" một tiếng, đem đại đao chế tạo bằng cương tinh trảm làm hai đoạn, thế kiếm không ngừng, đâm mạnh vào trong ngực tên áo đen, xuyên tới nội phủ. Nhìn thấy máu tươi điên cuồng phun ra, tên áo đen nọ bi hét lên bi thảm, thân thể bị đánh bay đi, rơi trên mặt đất, chỉ lăn hai cái sau đó liền bất động.
Phía sau, những kẻ áo đen chạy tới kinh hãi, không ngờ bảo kiếm trong tay thiếu niên này sắc bén như vậy, lại có thể đem cương đao một nhát chém đứt, chỉ dùng một chiêu lập tức giết chết một đồng bọn.
Mặc dù tất cả đều sợ hãi, nhưng không thể không tiếp tục, những tên áo đen điên cuồng hô lên một tiếng, đều lập tức đứng thẳng lên, dựa vào thế lao lên phía trước của chiến mã, phi thân về phía thanh niên đứng trước sảnh đường, cương đao trong tay hung hăng đánh xuống, muốn dựa vào người đông thế mạnh chém chết hắn tại đương trường.
Lý Tiểu Dân khuôn mặt tĩnh lặng như nước, huy động thanh kiếm trong suốt thế như cuồng phong bạo vũ, một tràng âm thanh xuy xuy vang lên, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện hơn mười đoạn kiếm gãy, còn có mấy tên áo đen không kịp tránh né bị thanh kiếm trong suốt làm bị thương, bưng vết thương lui sang một bên, đều kinh sợ trừng mắt nhìn Lý Tiểu Dân.
Mặt khác những tên áo đen thấy bảo kiếm của hắn sắc bén, không dám để cương đao va chạm với bảo kiếm, đành phải huy động khoái đao,từ bốn phía bổ tới,thấy thanh kiếm trong suốt vung lên, lập tức né tránh, tránh sang phía khác, chỉ mong khoái đao của những người còn lại có thể làm bị thương thiếu niên này hoàn thành nhiệm vụ.
Lý Tiểu Dân giữ kiếm ngăn ở trước cửa hoạ đường, đối mặt với cường địch vây công, thản nhiên không sợ hãi, thanh kiếm trong suốt trong tay sử dụng kiếm pháp tinh diệu, huy động càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng lại có một tên áo đen hét lên thảm thiết ngã xuống bậc thềm, tay chân đứt đoạn bắn ra tứ phía.
Ở trong sảng đường, Tiêu Thục Phi sợ hãi mặt mày tái nhợt, ngơ ngác sợ hãi đứng yên một chỗ. Mặc dù lo lắng cho an nguy của Lý Tiểu Dân nhưng cũng biết nếu mình đi đến cơ bản cũng không giúp được gì, chỉ có thể đứng sau lưng hắn, âm thầm cầu khẩn, chỉ mong hắn không bị thương. nguồn
Đột nhiên, một tiếng nổ từ bên cạnh truyền tới. Vách tường bị một cây gỗ lớn đánh sập, mấy tên áo đen bịt mặt hung ác vung đao xông vào họa đường thẳng về phía Tiêu Thục Phi.
Lúc này Lý Tiểu Dân đang ngưng thần đối địch, nhìn thấy địch nhân đã dần dần không chống đỡ được, người bị thương càng lúc càng nhiều, phấn chấn tinh thần đang muốn phát tiết sát khí, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tiêu Thục Phi từ phía sau truyền tới, trong lòng chấn động, vội vàng huy kiếm đẩy lui mấy địch nhân ở phía trước đang vung đao chém tới, nhìn lại thất mấy người áo đen đã vọt tới bên người Tiêu Thục Phi, kéo tóc nàng, vung đao lên chỉ vào Lý Tiểu Dân điên cuồng hét lên: "Tiểu tử kia, nhanh hạ binh khí, nếu không ta liền chém chết nữ nhân này!"
Tiêu Thục Phi mặc dù đã có một nữ nhi còn lớn hơn Lý Tiểu Dân, nhưng nhìn qua vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, trông chỉ chừng hơn hai mươi, bọn thích khách thấy nàng cũng Lý Tiểu Dân ở cùng một nơi, hơn phân nửa là nữ nhân của hắn, nếu đoán sai cũng không sao, chỉ cần Lý Tiểu Dân không đầu hàng, liền một đao giết chết nàng, làm cho Lý Tiểu Dân tâm thần đại loạn sẽ vây công,có thể thành công một đao chém chết thiếu niên khó đối phó này.
Lý Tiểu Dân sắc mặt đại biến,thanh âm hoảng sợ quát to: "Không được làm bậy!" Đồng thời cầm thu lại, lui về phía sau vài bước, đứng dựa vào tường để đề phòng địch nhân đánh lén từ phía sau.
Trước hoạ đường áp lực trên người những thích khách áo đen vây công Lý Tiểu Dân chợt biến mất, cùng thở dài một hơi, có kẻ nâng đỡ đồng bọn bị thương tiến hành cứu trị, phần lớn những tên áo đen giữ đao xông vào họa đường, vung đao vây quanh Lý Tiểu Dân, mắt bắn ra hung quang, hận không thể một đao chém chết hắn thay những đồng bọn đã chết trả thù huyết hận!
Vừa rồi Lý Tiểu Dân thật sự lợi hại, bọn chúng đều chứng kiến, cho nên nhất thời không có tênn ào dám xông lên trước, chỉ vung đao đe doạ, mũi đao lấp loáng trên đầu Tiêu Thục Phi, uy hiếp Lý Tiểu Dân rằng nếu hắn không buông vũ khí thì lập tức giết nữ nhân của hắn.
Lý Tiểu Dân trong lòng đại loạn, lúc này cũng chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, giữ kiếm cười khổ nói: "Các vị anh hung, tại hạ cùng các vị không thù không oán, tại sao phải khổ công bức bách?"
Một người bịt mặt có mái tóc hoa râm cười lạnh nói: "Chuyện này cũng không có cách này khác,lấy tiền bạc của người ta, thì phải giúp người ta hóa giải tai họa, chỉ tại ngươi đắc tội với người không nên đắc tội!"
Lý Tiểu Dân vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra ai là muốn giết chết mình, đang muốn hỏi tiếp, tên thích khách cầm đầu kia lại không muốn nhiều lời, quát: "Buông vũ khí!Bằng không nàng sẽ đổ máu ngay lập tức!"
Nhưng Tiêu Thục Phi lại hô lên: "Không được!Tiểu Dân, ngàn vạn lần không được đáp ứng bọn chúng!" Lập tức bị tên bịt mặt bên cạnh kéo tóc ngã trên mặt đất, đau đến mức khóc nức nở.
Lý Tiểu Dân sâu lắng nhìn nàng, trong lòng quặn đau, mặt nhìn về phía tên áo đen cười khổ nói: "Không buông binh khí thì nàng chết, nếu buông binh khí thì ta chết, nàng cùng với tất cả nữ nhân ở đây cũng bị các ngươi lăng nhục rồi diệt khẩu,việc này ai cũng có thể nhìn ra! Chi bằng các ngươi nói ra một cái giá, cần bao nhiêu tiền ta cũng có thể cấp, chỉ cần các ngươi thả nữ nhân của ta ra!"
Trong mắt thích khách che mặt hàn quang chợt loé, quay đầu lại quát: "Chém đứt một cánh tay của nữ nhân kia, xem hắn có đầu hàng hay không!"
Tên áo đen đang kéo tóc Tiêu Thục Phi lớn giọng đáp ứng, giơ cao cương đao, hung hăng chém xuống, muốn nhẫn tâm lạt thủ tồi hoa (độc ác bẻ hoa), chặt bỏ một cánh tay của tuyệt đại giai nhân dịu dàng xinh đẹp này.
Cương đao hạ xuống, "keng" một tiếng, rơi trên mặt đất. Máu tươi dính đầy áo lụa, một cáng tay rắc rắc gãy, rơi trên mặt đất, không ngừng co quắp, cánh tay đứt còn nắm chặt chuôi đao, khẽ giật giật, trông thập phần đáng sợ.
Cả đám người áo đen cực kinh hãi thất sắc, nhìn đồng bọn ôm lấy cánh tay cụt kêu gào thảm thiết, kinh hoảng vô cùng, không biết hắn động thủ chém người như thế nào mà chặt đứt tay cầm đao của mình.
Trong không trung, một bóng dáng từ từ hiện lên. Những thích khách áo đen lập tức thất thanh kêu lên kinh hoảng, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi, thật sự không tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy.
Thân ảnh đang phiêu phù trong không trung là một cự hán trong tay cầm một thanh đại đao, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, răng nanh sắc nhọn chìa ra ngoài, khôi giáp trên người rách nát không lý do, khắp nơi đều có vết sẹo do đao gây nên. Trong tay cầm đại đao, trên mũi đao nhàn nhạt màu đỏ tươi, nhưng không có vết máu nào dính ở trên. Đúng là chuôi đao này vừa chém đứt một tay của tên áo đen.
Tằng tướng quân kinh miệt nhìn đám thường nhân đang sợ hãi, thi lễ với Lý Tiểu Dân, nói: "Chủ nhân, mạt tướng đến muộn, làm cho chủ mẫu bị kinh hoảng, mong chủ nhân thứ tội!"
Vừa nói chuyện, đại đao trong tay hắn điên cuồng vung lên, bảy tiếng răng rắc, đầu lâu của những tên áo đen bên cạnh Tiêu Thục Phi đều bị chặt ra khỏi vai rơi tán loạn trên đất.
Trong không trung, hiện lên hồng ảnh ôm lấy Tiêu Thục Phi bị doạ ngất đi, đi sang một bên, là Nguyệt Nương vừa vội vàng đi tới.
Ngay sau đó, vô số quỷ ảnh từ bên ngoài ào ào tiến vào, huy động linh đao, loạn đao chem. giết, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên tứ phía, những tên áo đen này đều bị chém đứt tay chân, té trên mặt đất thống khổ giãy dụa, nhưng thể chết ngay, tiếng kêu khóc thảm thiết làm người ta bi ai không đành lòng.
Lý Tiểu Dân âm thầm lau mồ hôi lạnh, vừa rồi mình dùng truyền tâm thuật phái Lâm Lợi hồi cung cầu cứu, may là bọn họ đến kịp lúc, nếu chỉ bằng thực lực của mình chống lại bọn chúng, sợ rằng không thể cứu thoát mỹ nữ từ trong tay bọn chúng mà vẫn bình an vô sự.
Nhìn thấy vô số lệ quỷ đã không chế được cục diện, một số tên áo đen lòng tràn ngập sợ hãi hướng ra bên ngoài chạy trốn cũng đều bị linh đao chém đứt hai chân, ngã trên mặt đất kêu khóc, Lý Tiểu Dân an tâm, vội vàng đi đến bên Nguyệt Nương, tiếp nhận thân mềm mại của Tiêu Thục Phi từ trong lòng nàng, cúi đầu nhìn ngọc nhan tái nhợt, trong lòng thương tiếc, ôm nàng bước vào hậu đường.
Thanh Lăng ở trong phòng ngủ, nghe thấy âm thanh náo loạn ở bên ngoài, trong lòng hoảng sợ, vùng dậy cố gắng xuống giường mặc áo ngoài vào, đang muốn ra xem, đã thấy Lý Tiểu Dân ôm mẫu thân cả người đẫm máu đi vào hậu đường, không khỏi kinh hãi, thất thanh nói: "Tiểu Dân, mẫu thân ta làm sao vậy?"
Lý Tiểu Dân sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói: "Không nên lo lắng, nàng chỉ hôn mê thôi!"
Hắn lớn tiếng kêu lên gọi Hàn Hinh Nhi cùng các tiểu nha hoàn đang trốn ở một nơi bí mật gần đó đưa nước đến để giúp Tiêu Thục Phi tẩy rửa máu tươi trên người. Hàn Hinh Nhi mặc dù cũng bị dọa cho mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ ra lệnh những tiểu nha hoàn đang thút thít chuẩn bị một cái bồn tắm đưa đến, bên trong đổ đầy nước ấm, chuẩn bị giúp Tiêu Thục Phi tắm rửa.
Lý Tiểu Dân cũng đã sốt ruột, muốn nhanh chóng xem xét trên người Tiêu Thục Phi có vết thương nào hay không, nên không để người khác động thủ, tự mình đi tới thuần thục cởi áo lót nhiễm huyết của nàng xuống.
Nhìn thấy thân thể mềm mại như hoa như ngọc của nàng, Lý Tiểu Dân hơi ngẩn ra, nhưng cũng mặc kệ tiếp tục cẩn thận thưởng thức ngọc thể mềm mại xinh đẹp tuyệt luân này,ôm lấy thân thể trần truồng của Tiêu Thục Phi, kiểm tra cẩn thận trên dưới một lượt, ngay sau đó đem nàng đưa vào trong bồn tắm lớn
Tay hắn bối rối vuốt ve ngọc thể tắm rửa cho mỹ nhân đang hôn mê, giúp nàng tẩy sạch vết máu trên người, sờ soạng khắp thân thể một lần, không phát hiện thấy thương tổn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lau mồ hôi lạnh trên mặt, ngẩng đầu đã thấy Thanh Lăng cùng Hàn Hinh Nhi đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn hắn, lúc này mới nhớ vừa rồi mình làm chuyện gì, mặt không khỏi đỏ lên, hướng Thanh Lăng vái chào, gượng cười nói: "Sự tình cấp bách, tỷ tỷ chớ trách!"
Thanh Lăng sắc mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn hắn đến ngẩn ngơ, bộ dáng đăm chiêu, không biết đang nghĩ tới điều gì.
Lý Tiểu Dân trong lòng có quỷ, cũng không dám nhiều lời, cười khan hai tiếng, nói: "Bên ngoài còn có những kẻ xấu không biết rõ, tỷ tỷ cùng Hàn Hinh Nhi chiếu cố nương tử… nương nương nha, đệ ra bên ngoài xem xét một chút!"
Hắn vội vàng chạy ra khỏi cửa, lúc sắp đi khỏi cổng còn ra dùng Truyền tâm thuật ra lệnh cho những quỷ vệ không được đi vào hậu đường, để cho ngọc thể giai nhân không bị những lão quỷ trăm năm này nhìn thấy.
Thanh Lăng đứng ở trong phòng cạnh bồn tắm, vừa cẩn thận chà lau thân thể xinh đẹp của mẫu thân, một bên ảm đạm buồn bã nghĩ thầm: "Thì ra hắn thích mẫu thân! Vậy bài thơ kia, cũng là hắn viết cho mẫu thân sao?"
Nghĩ tới đây, lúc này cô gái thanh lệ tài hoa hơn người mới cúi đầu âm thầm phát ra tiếng thở dài khó có thể nghe thấy.