Ngày qua ngày, cuộc sống của Lý Tiểu Dân ban ngày làm việc, ban đê thì tu luyện tiên pháp. Cuốn thiên thư kia cũng không chỉ có pháp môn tu hành tiên thuật, mà còn nói đến cách vận dụng chân khí tiến hành chiến đấu. Lý Tiểu Dân tiến hành tu luyện sơ qua, nhưng cũng cảm thấy được khí lực dần dần tăng lên, võ công dần dần thuần thục, đã đủ sức bảo vệ mình.
Mà Lan Nhi mới trải qua tư vị của tình yêu, không cưỡng lại được sự cám dỗ của Lý Tiểu Dân đối với nàng, thường thường thừa dịp nửa đêm chạy đến phòng Lý Tiểu Dân, cùng hắn ôm hôn vuốt ve. Mặc dù không đến mức mất hồn, nhưng cũng làm cho thiếu nữ như nàng trải qua việc này hưng phấn ngọt ngào mãi không thôi.
Mà Lý Tiểu Dân cũng không có nhàn rỗi, ở trên người nàng chiếm chút tiện nghi, cơ bản thân thể của Lan Nhi so với thân thể của hắn còn thấy quen thuộc hơn, mà thân thể thiếu nữ đang phát dục kia, da thịt trắng nõn bóng loáng như ngọc, làm cho Lý Tiểu Dân một đời xử nam sung sướng thỏa mãn lòng hiếu kỳ đối với phái nữ, trừ việc tiếc nuối về điều kiện trên thân thể mình ra, nhất thời cảm thấy những ngày trước đây mình sống cũng không uổng.
Đêm đêm của các ngày này, trước tiên Lý Tiểu Dân tu luyện một lượt phương pháp song tu ở trên người Lan Nhi, làm cho Lan Nhi buồn ngủ, tự mình dẫn theo U Nhi lén lút chạy ra ngoài, đi tới bên trong một rừng cây.
Trong cung có quy củ riêng, không thể tùy tiện đi lại. Lý Tiểu Dân mặc dù lúc gần đây tu luyện, khí lực và tốc độ cũng đều tăng lên nhiều, nhưng cũng không dám giao đấu cùng thị vệ trong cung, ban đêm cũng không dám đi quá xa, chỉ có thể đi tới một chỗ hẻo lánh ở gần tu luyện, hấp thu tinh hoa thiên địa.
Khoanh chân ngồi trên mặt đất, bốn phía là một mảng hắc ám. Lý Tiểu Dân yên lăng dẫn đạo chân khí ở trong cơ thể mình lưu động quanh kinh mạch, sau một hồi lâu mới thu công đứng lên.
Trong không khí, đột nhiên truyền đến một tiếc khóc buồn thảm, Lý Tiểu Dân quay đầu lại nhìn, thấy một bóng dáng trắng như tuyết, đang phiêu đãng đang bay về phía mình.
Có nén sự sợ hãi, Lý Tiểu Dân định thần nhìn lại, thấy một bóng dáng áo trắng, đầu tóc rối tung, cổ quấn một dải lụa trắng, đầu lưỡi thè dài ra ngoài, chính là hồn ma một nữ tử, dung mạo tương đối xinh đẹp, chỉ là cùng với khuôn mặt trắng bệch kia, đầu lưỡi đỏ tươi, nhìn qua làm cho người ta không rét mà run.
Như cơn gió thông thường, nữ quỷ xa xa nhẹ nhàng phiêu đãng lại đây, mấy đốm lửa ma chơi chập chờn ở không trung, hắt lên khuôn mặt trắng bệch của nữ quỷ kia, cặp mắt nàng nhìn chằm chằm Lý Tiểu Dân, âm trầm sền sệt cười nói:
- Cuối cũng cũng có người dám tới nơi này, ta có thể tìm được thế thân, đầu thai chuyển thế.
Lý Tiểu Dân trắng bệch mội, mạnh bạo trấn tĩnh cười nói:
- Ngươi giết người vô tội, còn muốn tìm người thay thế, không sợ bị trời phạt sao?
Nữ quỷ lắc đầu cười thảm nói:
- Ta ở đây lâu lắm rồi, trước đây nên đầu thai chuyển thế, lại bị tử địa này trói buộc vẫn không thể rời đi, sống cuộc sống này đã quá đủ rồi! nếu nói trời phạt, những người giết người như ta, lại có thể khoan khoái sung túc sống cả đời hưởng vinh hoa phú quý, tại sao bọn họ lại không bị trời phạt?
Lý Tiểu Dân biết rõ ở những triều đại, trong cung đều có quỷ chết oan, cũng không nói thêm nữa, chỉ vào nữ quỷ quát:
- Đốt! ta có thái thượng tiên pháp hộ thể, chư tà tránh lui, còn không mau mau lui ra!
Nữ quỷ kia chấn động, lập tức cưới khanh khách nói:
- Muốn lớn tiếng dọa người sao? Vậy hãy xuất ra chút bản lãnh thật sự rồi hãy nói!
Nàng mãnh liệt sà xuống, tốc độ nhanh như tia chớp, mười đầu ngón tay nhọn hoắt nhắm thẳng vào cổ họng của Lý Tiểu Dân.
Lý Tiểu Dân cắn răng cười lạnh, tay phải ở trong không khí nhanh chóng xuất ra một phù ấn, đưa một ngón tay lên, phù ấn kia phát ra một đạo kim quang ở trong không trung bay vụt đến, "ầm" một tiếng đánh vào trên người nữ quỷ, nữ quỷ kia bị đánh trúng một kích, bối rối không kịp đề phòng, ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, đập đầu trên mặt đất, cả người co quắp không thôi.
Lý Tiểu Dân đi tới, bay lên đá gót chân tới, nhưng lại xuyên qua thân thể của nàng, đá vào khoảng không.
Nhưng Lý Tiểu Dân cũng không thèm để ý, đắc ý cười lạnh nói:
- Không phải ngươi muốn giết ta ở đây sao?, lại đây!
Nữ quỷ kia co quắp một hồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên căm tức nhìn Lý Tiểu Dân, chỗ trên người bị phù ấn đánh trúng, lóe lóe kim quang.
Một lát sau, kim quang dần dần tiêu tán, năng lực của phù ấn cũng biến mất. Đột nhiên nữ quỷ bay lên, móng tay dài nhọn nhanh chóng hướng tới đôi mắt của Lý Tiểu Dân.
Lý Tiểu Dân đã sớm phòng bị hai cái phù ấn, hay tay đẩy về phía trước."Đốt" một tiếng quát ra, hai phù ấn kim quang lòe lòe đánh vào người nữ quỷ, nàng đau đến kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất không gượng dậy nổi.
Qua một hồi lâu, nàng mới cố sức từ mặt đất bò dậy, sợ hãi đưa mắt nhìn Lý Tiểu Dân, biết tối này không chiếm được tiện nghi, liền xoay người bay ngược về bầu trời đêm hắc ám phía sau.
Lý Tiểu Dân hét lớn:
- Chạy đi đâu!
Tay phải xuất ra một món pháp khí lấy được cùng với thiên thư. Đó là một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, đưa tay tháo bỏ lá bùa trên miệng bình ra, quát:
- Thái thượng lão quân mau làm theo lệnh, yêu ma quỷ quái không thể ẩn trốn, mau!
Nơi miệng bình, kim quang bạo khởi, như có thực thể bẳn ra trên không trung, bao trùm lên nữ quỷ đang chạy trốn.
Nữ quỷ lớn tiếng kêu thảm, gắng hết sức uốn éo giãy dụa, nhưng không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể từng bước bị kim quang trùm lấy, bay về phía bình thủy tinh.
Thân thể của nàng từng chút từng chút nhỏ lại, bay đến miệng bình, chỉ lớn bằng một ngón tay. Lý Tiểu Dân lại hét lớn một tiếng:
- Thu!
Nữ quỷ "vèo"một tiếng, phi thẳng vào trong bình, Lý Tiểu Dân cuống quýt cầm lá bùa dán vào miệng bình, sự việc đã qua cảm thấy tay chân phát lạnh, thân thể run nhè nhẹ. Trải qua trận đấu vừa rồi, khiến cho tiên lực trong cơ thể hắn tiêu hao đến bảy tám phần, nếu không thể bắt được nữ quỷ, tự mình sẽ kiệt lực.
Hắn giơ tay lên, lau lau mồ hôi trên đầu, trong lòng mừng thầm:" Tiên thuật này thực sự có hiệu nghiệm a, dựa theo những điều viết trong thiên thư, lại có thể thật sự đối phó với quỷ quái! Chỉ là khi xuất ra phù chú trong không khí, thời gian tồn tại quá ngắn, xem ra còn phải cố gắng tu luyện, đợi đến khi tiên lực cường đại, lúc đó yêu ma quỷ quái gì cũng không sợ!"
Nhìn lại bạch y nữ quỷ bây giờ đã bị giam cầm ở trong bình thủy tinh, thân thể chỉ như cái móng tay, điên cuồng bay chung quanh tìm kiếm lối ra, nhưng chỉ cần tới gần miệng bình, lại bị kim quang từ lá bùa kia phát ra chiếu lên trên người, kêu thảm một tiếng ngã xuống.
U Nhi không biết từ nơi nào xông ra, bay tới bên người Lý Tiểu Dân, nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, run giọng nói:
- Công tử thật là lợi hại a, Quỷ Hồn trên trăm năm, cũng bị công tử thu phục dễ dàng!.
Được thiếu nữ xinh đẹp này nhìn mình bằng cõi lòng đầy sùng bái, trong lòng Lý Tiểu Dân rất là đắc ý, nhưng lại khiêm nhường cười nói:
- Cái này tính làm gì! Sau này ta cũng sẽ tự tay dạy ngươi tiên pháp, để khi ngươi đối phó với quỷ quái tầm thường, không bị người khi dễ!
U Nhi nhu thuận quỳ trên mặt đất bái tạ hắn.
ở trong bình thủy tinh, nữ quỷ áo trắng thấy U Nhi, liền không hề giãy dụa, cũng ở trong bình quỳ xuống cầu khẩn nói:
- Tiên sư tha mạng! tiểu nữ tử cũng là do bức bách, mới vừa rồi đưa ra hạ sách này, mong tiên sư đại phát từ bi, không nên đánh ta đến hồn phi phách tán.
Lý Tiểu Dân cúi đầu nhìn lại, thấy nữ quỷ kia đã không còn dáng vẻ khi dọa người, sắc mặt tái nhợt, bạch y phiêu phiêu, nhưng tướng mạo lại thật xinh đẹp, nhìn qua rất có nét làm say mê lòng người.
Lý Tiểu Dân ho nhẹ một tiếng, dáng điệu đứng đắn, lạnh lùng nói:
- Ngươi là yêu tà, dám vô lễ với bổn tiên sư, đáng đánh đòn! Mau nói lai lịch của ngươi ra, không được có một lời giấu diếm!
Nữ quỷ áo trắng cuống quýt khấu đầu, đem mọi chuyện trước đây khi còn sống, từng việc kể ra.
Tên của nàng gọi là Nguyệt Nương, vốn là một cung nữ trong cung Đại Đường trăm năm trước đây, bởi vì không cẩn thận đắ rội với một quý phi, bị quý phi sai người đánh đập, lại còn dặn dò thái giám tổng quản trong cung luôn luôn để mắt đến nàng, không thể để cho nàng có cuộc quá dễ dàng
Bọn thái giám trong cung, vốn đều là gió chiểu nào theo chiều ấy, thấy Nguyệt Nương đắc tội với quý phi, cũng đều chạy tới hành hạ đánh chửi nàng, thầm nghĩ nhân cơ hội này lấy lòng quý phi. Nguyệt Nương kia không chịu được hành hạ, rốt cục chạy đến một cái cây trong rừng thắt cổ tự vẫn, chết khi vừa mới hơn hai mươi tuổi.
Bởi vì là quỷ thắt cổ, không thể luân hồi chuyển thế, Nguyệt Nương đành phải ở trong rừng, chịu đau đớn trong một trăm năm, tuy là muốn luân hồi đầu thai, nhưng lại không đành lòng giết người vô tội, đành chịu khổ ở trong rừng này đã được hơn một trăm năm.
Thái giám cung nữ trong cung, cũng đèu biết trong cung có quỷ, ban đêm ở yên một chỗ, không ai dám đến. Cho đến tối này, Nguyệt Nương thấy một tiểu thái giám một mình đi tới trong rừng, nhớ tới năm đó bị thái giám này hành hạ đến phải tự vẫn, trong lòng bừng giận, bởi vậy mới nhẫn tâm muốn lấy mạng Lý Tiểu Dân, làm quỷ thay thể bản thân.
Ở một bên, U Nhi nghe vậy nước mắt như mưa, nức nở nói:
- Thật đáng thương!
Lý Tiểu Dân nghe vậy tâm trạng cũng đau lòng, gãi gãi đầu, không biết nên làm thế nào với nàng mới tốt.
Hắn suy nghĩ một hồi, cúi đầu khiển trách Nguyệt Nương đang quỳ khóc trong bình:
- Ngươi muốn hại bổn tiên sư, bổn tiên sư đại nhân đại lượng, sẽ không truy cứu nữa, bất quá ngươi ở chỗ này chung quy không phải điều hay, không bằng hãy đi theo ta.
Tương lai ta luyện thành tiên pháp, ngươi mà ngoan ngoãn cũng sẽ có một ngày ngẩng đầu!
Căn bản Nguyệt Nương không biết nguyên nhân của hắn, mặc dù tâm lý miễn cưỡng, nhưng cũng biết nghĩ:"mạng sống mong manh này do người nắm giữ, được đi theo hắn, có lẽ so với cả ngày buồn bực ở trong rừng tĩnh mịch này đỡ hơn một chút", bởi vậy đành phải đáp ứng, ở trong bình phục xuống lễ bái, nhận Lý Tiểu Dân là chủ nhân của mình.
Lý Tiểu Dân nhét bình thủy tinh vào trong người, dương dương đắc ý đi trở về, trong lòng nghĩ:" Ra là ta lợi hại, vừa mới ra tay, đã bắt được một nữ quỷ xinh đẹp!"
Hắn dẫn theo Nguyệt Nương trở lại trong phòng mình, thả nàng ra, lại lấy ra một khối thu hồn ngọc ở mà hắn lấy được ở một hộp quý trong hoàng cung, dùng tiên pháp đã ghi lại trên thiên thư, đem hồn phách của Nguyện Nương thu vào trong ngọc, đem ngọc bội đeo ở trên người, cẩn thận dùng quần áo che giấu.
Trời sanh Nguyệt Nương cùng U Nhi đặc chất không giống nhau, không thể xuất hiện vào ban ngày, có ngọc này làm thân thể,Nguyệt Nhi liền có thể tùy lúc đi theo bên người hắn.
Đề phòng Nguyệt Nương nhàm chán sanh sự, Lý Tiểu Dân từ tiêp pháp ghi lại trên thiên thư, chọn ra vài thứ thích hợp để tu luyện Quỷ Hồn, giao cho nàng và U Nhi, để cho các nàng riêng rẽ tu luyện, tương lai sẽ cùng chiến đấu, có hai người trợ thủ cũng tốt.
Làm xong hết thảy những điều này, Lý Tiểu Dân cũng có chút buồn ngủ, đi tới bên giường, nhìn Lan Nhi còn đang ngủ say trên giường, cũng liền bò lên giường, cởi quần áo, ôm chặt thân thể mềm mại thơm tho của Lan Nhi, nặng nề thiếp đi.
Tẩm cung của Vân Phi, sau khi đợi mấy năm dài, rốt cục được nghênh đón thánh giá của hoàng đế tới.
Lý Tiểu Dân ngồi cao cao ở trên xà nhà, cẩn thận dòn xuống phía dưới, một lòng muốn nhìn hoàng đế rốt cuộc trông như thế nào.
Bởi vì hoàng đế đến ngoài dự đoán của mọi người, khi Vân Phi nghe được thái giám quản sự truyền tin, nhất thời còn không dám tin, sau đó lại mừng rỡ như điên trong lòng.
Không biết lo lắng đến từ đâu, ý niệm đầu tiên trong đầu của nàng chính là đuổi Lý Tiểu Dân đi, thưởng cho hắn mấy lượng bạc, để cho hắn đi chơi đâu đó trong cung, không nên ở lại đây.
Càng không cho hắn ở lại, thực sự Lý Tiểu Dân lại càng muốn ở lại. Vì thế, tên tiểu thái giám gán lớn bằng trời này, lợi dụng thân thủ siêu tuyệt kia, lén lút trèo lên xà nhà, sau đó kiên nhẫn chờ đợi để thấy dáng vẻ của hoàng đế.
Cứ như vậy, hắn cao cao ngồi ở trên đầu của hoàng đế, Ở trong thâm cung, việc này được xem là đại nghịch bất đạo, hắn là người duy nhất làm việc này.
Lý Tiểu Dân cũng biết rõ việc này hung hiểm, bởi vậy giữ cho hơi thở nhẹ nhàng, nằm bò ở xà nhà trên cao, không dám phát ra một tiếng động.
Đợi hồi lâu, bên tai nghe được một tiếng cười của nam tử. Sau đó, một nam tử mặc một long bào sắc vàng đi tới, Vân Phi như một nô tỳ đi theo ở phía sau, vẻ mặt vui sướng cùng vẻ điệu đà.
Lý Tiểu Dân vừa nhìn thấy dáng vẻ này liền cảm thấy trong lòng đầy khó chịu, trong lòng thầm mắng:"ngươi, con đàn bàn ghê tởm, bình thường thì đối với lão tử đánh đập chửi mắng, bây giờ nhìn thấy xú nam nhân này, lại giống như cẩu vẫy đuôi theo sau, thật sự là tiện nhân!"
Trong lòng hắn, một bên chửi rủa, một bên nhìn lén nam tử mặc hoàng bào kia, thấy hắn chừng bốn mươi tuổi có dư, vóc người trung bình, hơi gầy một chút, tướng mạo anh tuấn, tuy là người đã ở tuổi trung niên, nhưng vẫn có dáng vẻ phong lưu nho nhã, nhưng Lý Tiểu Dân chưa bao giờ thấy qua.
Trong lòng Lý Tiểu Dân khó chịu, cẩn thận đánh giá hắn, trong lòng thầm nghĩ:" lão hoàng đế này nhìn vừa già vừa gầy, mắt to hằn lên các tia máu, nhất định người trụy lạc, bị tửu sắc làm cho thân thể gầy yếu! nhìn dáng vẻ này, không biết còn có thể sống được bao lâu."
Tới lâu như vậy, hắn cũng nghe qua từ người nào đó, biết hoàng đế này họ Lý tên Ngư, bản chất ưa mỹ sắc, thường xuyên tuyển tú nữ(1), nhét đầy những tần phi cung nữ xinh đẹp vào hoàng cung. Nhưng thật ra vốn đồng tông với hắn, nghe nói là một từ nhân(2) nổi tiếng đương thời, thích viết những dâm thi diễm từ, nhưng cũng có một chút giống như tên gia hỏa xu nịnh liều mạng tâng bốc, tâng hắn thành đại từ nhân từ cổ chí kim, nói "nhìn khắp thiên hạ không có ai bằng", cũng không biết có phải hay không.
Hoàng đế ngồi ở trên đầu, mỉm cười nhìn về phía Vân Phi, khẽ thở dài:
- Trẫm quốc sự bận rộn, ít lui tới với ái phi, ái phi oán hận trẫm lắm phải không?
Oán hận tất nhiên phải oán hận, trong lòng Vân Phi cũng đã rõ, cái gì là quốc sự bận rộn, sợ là bận rộn tán gái mới là thật, chỉ là cũng không dám lộ ra ý nghĩ đó, chỉ là bái tạ ở dưới đất, khấu tạ hoàng thương giữa lúc thân thể mang quốc sự bận rộn như vậy, còn có thể bớt thời gian đến thăm mình, ân điển vời vợi.
Lý Tiểu Dân lại nghe được lời nói nhảm này, trong lòng thầm nghĩ:" muốn ta bây giờ nhảy xuống, hung hăng bổ một chưởng lên cổ lão hoàng đế, không biết có thể bẻ xương cổ của hắn gẫy đôi được hay không, nhân tiện thay đổi triều đại?"
Từ khi ăn tiên đan, luyện tập tiên thuật, Lý Tiểu Dân đối với thân thủ của bản thân đã có tự tin, chỉ là còn chưa thử cùng người động thủ so chiêu. Bây giờ trong phòng chỉ có Lý Ngư, Vân Phi cùng thái giám cung nữ hầu hạ, thị vệ đều lưu ở bên ngoài không dám tiến đến, Lý Tiểu Dân nhảy xuống, thật ra rất có cơ hội một kích thành công.
Bất quá việc không có lợi thì hắn không làm. Mặc dù có thể giết chết hoàng đế, nhất thời oanh động, hầu như chắc chắn rằng bản thân cũng không thoát khỏi bao vây trùng trùng của đại nội thì vệ, cũng phải bỏ mạng ở đây.
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên thấy Lan Nhi bưng một cái khay trà, rón rén đi đến, quỳ gối trước mặt Lý Ngư, run giọng nói:
- Hoàng thượng, mời hoàng thượng dùng trà!.
Lý Ngư "ô" một tiếng, đưa tay đón lấy chén trà, tùy ý đưa mắt nhìn nàng một cái, lại thấy trước mắt sáng ngời. Cô gái trước mắt, mặc dù mới chỉ có mười bốn mười năm tuổi, mà cũng đã lộ ra vẻ xinh đẹp trời sanh, thanh lệ cực điểm, một đôi mắt to long lanh như chứa nước, cơ hồ có thể quyến rũ hồn phách người.
Theo lý thuyết, nàng ở tuổi này, còn chưa hoàn toàn phát dục là lẽ tất nhiên, nhưng là dưới ánh mắt của Lý Ngư, trước ngực nàng là một đôi tiêu nhũ dĩ nhiên cũng không nhỏ, khe khẽ phập phồng ở trước ngực, khiến cho trong lòng Lý Ngư ngứa ngáy, âm thầm lấy làm kỳ, thiếu chút nữa không để ý đến thân phận, đưa tay tới sờ mó.
Thật ra mà nói, công lao này chính là của Lý Tiểu Dân. Mặc dù điều kiện vật chất không cho phép, khiến hắn không thể đao thật súng thật làm tới, nhưng hai tháng nay, hắn lại cùng Lan Nhi hằng đêm ngủ chung một chỗ, thích nhất là sờ mó bộ ngực sữa của nàng, dưới sự kích thích của ngón tay, đôi môi và đầu lưỡi, sự phát dục của Lan Nhi đã có bước tiến to lớn, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ sóng cồn mãnh liệt như của Vân Phi, nhưng cũng có chút khả quan, so với nhưng cô gái cùng tuổi muốn mê người hơn nhiều.
Lý Ngư dùng một đôi sắc nhãn, dâm dật đánh giá cô gái xinh đẹp này, càng nhìn càng yêu. Bằng vào tuổi của nàng đã lập gia đình vô số kể. Chính là tần phi của Lý Ngư, trong đó cũng có người những người vào cung hầu hạ quân vương so với nàng thì còn nhỏ hơn hai ba tuổi. Mấy năm nay Lý Ngư cũng chưa có tới tẩm cung của Vân Phi, không có chú ý tới nụ hoa nhỏ chớm nở này, nếu không đã sớm hái được nàng.
Lý Ngư ở đây dâm dật nhìn Lan Nhi, trong lòng Lan Nhi cũng run rẩy, vừa kinh vừa sợ, trực giác cảm thấy bên trong ánh mắt của hoàng thượng, có gì đó khiến cho nàng sợ hãi.
Ở trong phòng, còn có hai người, cũng biến sắc mặt.
Vân Phi vừa sợ vừa hối hận, chỉ hận bản thân không thấy rõ sự việc, cứ tưởng đuổi tên tiểu thái giám chướng mắt kia đi xa xa là sáng suốt, khiến cho hoàng thượng nhìn ra gì đó, hoài nghi mình và tiểu thái giám tuấn tú này có tình cảm mập mờ, ai ngờ tiểu nha đầu này cũng phát dục nhanh như vậy, mình mới không kịp để ý, đã biến thành một đại cô nương yêu kiều hòa nhã như vậy, bây giờ lại được hoàng thượng coi trọng, thật sự là hối không kịp.
Ở trên xà nhà, Lý Tiểu Dân cũng cảm thấy sửng sốt tức giận, nắm chắc xà nhà, cố gắng kiềm chế không nhảy xuống một cước xúc động đá chết lão sắc quỷ kia.
Ở trong lòng hắn, âm thầm nổi giận mắng:" ngươi già rồi còn dâm đãng, cũng đã nhiều tuổi rồi, còn dám nhìn lén Lan Nhi của ta! Nhìn lén cũng nhìn vừa thôi, ngươi lão sắc quỷ này dám trơ trẽn nhìn không ngừng, muốn khi phụ lão tử sao?"
Tuy nói như thế, hắn cũng biết rõ lão hỗn đản này nắm thiên hạ trong tay, muốn giết ai thì giết, muốn, muốn ngăn ai thì ngăn, muốn khi dễ ai thì khi dễ, không khỏi cắn môi nghiến răng, trong lòng thầm nghĩ:" hay a,làm hoàng đế thật là sướng a, sau này lão tử cũng phải thử xem sao, khi đó còn thằng nào dám có chủ ý với nữ nhân của lão tử nữa."
Ở phía dưới, Lý Ngư bừng tỉnh khỏi rung động khi vừa mới gặp Lan Nhi phục hồi lại tinh thần, a a cười nói:
- Tiểu cung nữ này, thật ra thường ngày gọi ngươi là gì?
Lan Nhi đã sợ đến nói không ra lời, Vân Phi vội vã ở một bên đáp:
- Đây là tiểu tỳ trong cung thần thiếp, được gọi là Lan Nhi. Tay chân luôn vụng về lóng ngóng, thực sự không làm được trò trống gì.
Lý Ngư cười nói:
- Tốt, tốt, vậy đêm nay để Lan Nhi hầu trẫm ngủ đi.
Vân Phi ở bên cạnh và Lý Tiểu Dân ở trên xà nhà đồng thời sắc mặt đại biến, hận đến cơ hồ muốn hét lên.
Vân Phi tức giận cắn cắn môi, nhưng lại nũng nịu cười nói:" Hoàng thượng, tiểu nha đầu này còn nhỏ, nào có hiểu gì mà hầu hạ hoàng thượng, hay là để thần thiếp làm dạy bảo nàng cẩn thận, hoàng thượng đợi một thời gian nữa, rồi mới để nàng hầu hạ. Hoàng thượng nói xem, như thế có được không?
Lý Ngư ngẩng đầu, nhìn nàng một chút, thấy nàng thường ngày dung mạo như hoa như nguyệt, cùng với thân thể đầy đặn bốc lửa, thật ra so với Lan Nhi càng mê người hơn một chút, nhưng cũng không nỡ buông tha cho tiểu tỳ thanh lệ rung động lòng người này. Liền cười a a nói:
- Cần gì phải để sau này mới dạy, tiện hôm nay trẫm lưu lại cung của nàng, xem nàng ở đây dạy nàng ấy hậu hạ trẫm như thế nào, như vậy há chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao?
Thấy hoàng đế quyết tâm muốn lâm hạnh(1) tiểu cung nữ này, Vân Phi cũng không thể tránh được, chỉ có thể thầm than lâm hạnh vốn thuộc về mình, bây giờ lại chỉ có thể cùng chia xẻ với tiểu nha đầu này.
Lý Ngư ở nơi này lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng Lý Tiểu Dân ở trên xà nhà lại tức giận cơ hồ muốn ói máu. Mặc dù trong lòng muốn đi xuống đập một chưởng vỡ đầu lão quỷ háo sắc này, nhưng bên ngoài thị vệ đông đảo, nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ chính mình và Lan Nhi cũng không sống nổi.
Hắn tức giận cắn răng, trong long thầm nghĩ:" ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Ngày nào đó lão tử mà làm hoàng đế, nhất định phải làm thịt tất cả những lão bà của ngươi, vì chuyện hôm nay báo thù rửa hận! Nếu bỏ qua một người nào, lão tử là con cháu của ngươi."
Tương lai cuối cùng thì rất xa xôi, Lý Tiểu Dân đã không thể nhẫn nại khi mà hôm nay cô gái mà hắn yêu thương lại bị người khác cướp đi. Hắn nghiến răng, từ trong ngực móc ra khối thu hồn ngọc kia, yên lặng niệm động châm ngôn. Chỉ chốc lát, liền thấy bóng dáng của Nguyệt Nhi, từ trong ngọc phiêu đãng chui ra, dần dần lớn lên, bay múa ở không trung, áo trắng tung bay. Tuy là có vài phần sắc thái quỷ dị, nhưng cũng làm nên một trang giai nhân, dung nhan như hoa như ngọc, trên người tràn ngập hơi thở nặng nề u nhã.
Lý Tiểu Dân còn không có tâm tình thưởng thức dung mạo xinh đẹp của Nguyệt Nương, âm thầm thúc động truyền tâm thuật, đem ý nghĩ của mình nói cho Nguyệt Nương.
Trước đây vài ngày, hắn đã dùng phương phát ghi trên thiên thư, cùng với Nguyệt Nương lập khế ước, đem thu nhận nàng làm quỷ nô của mình, bởi vậy có thể không cần phải nói, liền có thể dùng ý nghĩ truyền tới Nguyệt Nương. Nguyệt nương mặc dù không tình nguyện với việc này, nhưng sinh mệnh mong manh nằm trong tay người, đành phải chịu ủy khuất rưng rưng nước mắt làm khế ước, làm nô lệ cả đời cho hắn.
Lúc này, đột nhiên nghe được Lý Tiểu Dân ra lệnh, Nguyệt Nương sợ đến mặt mày thất sắc, ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Dân, xem có phải hắn nói đùa hay không.
Lý Tiểu Dân sắc mặt giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Nguyệt Nương, trong lòng lớn tiếng ra lệnh, muốn Nguyệt Nương đi xuống, dung tiên thuật ác độc của ma quỷ công kích Lý Ngư.
Nguyệt Nương khi còn sống cả đời làm cung nữ, mặc dù sợ hãi uy nghiêm của hoàng đế, nhưng cũng không dám không nghe mệnh lệnh của Lý Tiểu Dân, đành huy động ống tay áo, bay xuống phía dưới, mười đầu ngón tay nhọn hoắt đâm thẳng về phía trước.
Lý Tiểu Dân nằm sát ở trên xà nhà, nghiến răng nhìn về phía dưới. Nhưng thấy trong cung thất, ống tay áo trắng như tuyết tung bay khắp phòng, một giai nhân áo trắng, bay tới bay lui ở không trung, hình bóng rợp trời, ông tay áo như múa, nhưng lại mang theo quỷ khí âm u tràn ngập cả phòng.
Nhưng hết thảy những điều này, cũng chí có một mình Lý Tiểu Dân có thể thấy được mà thôi. Những người khác mặc dù cũng cảm giác cả người phát lạnh, nhưng cũng không biết tại sao, chỉ nói là do khí trời đột biến, hoặc là bản thân run sợ trước uy nghiêm của hoàng đế, bởi vậy mới cảm thấy rét lạnh.
Nguyệt Nương xoay quanh ở không trung bay múa, rốt cục không dám cãi lời Lý Tiểu Dân ra lệnh càng ngày càng mạnh liệt. rống kêu lên một tiếng, rồi đột nhiên bay về phía dưới như tia chớp, mười ngón tay cũng sắc như đao, mãnh liệt đâm vào Lý Ngư.
Đột nhiên có biến, vạn đạo hà quang(2) từ trên người Lý Ngư bắn ra, bảy sắc rực rỡ, choáng váng mắt người xem. Nguyệt Nương đang muốn nhào tới người Lý Ngư, đột nhiên bị hà quang này như sóng dữ vọt tới, đánh lên người không khỏi kêu thảm lên một tiếng, lộn bay về phía sau, nếu không có Lý Tiểu Dân dung tiên pháp bảo vệ linh thể của nàng, chỉ sợ đã hồn phi phách tán.
Thân thể của Nguyệt Nương thoáng chống đã trở nên trong suốt, cơ hồ biến mất. Nàng cũng chỉ có thể tận dụng chút lực cuối cùng, miễn cưỡng bay trở lại không trung, ghé vào xà nhà trước mặt Lý Tiểu Dân, rên rỉ thở dốc, hình ảnh của thân thể càng ngày càng mờ, như muốn tan biến trong nháy mắt.
Hà quang này, người trong phòng cũng chỉ có Lý Tiểu Dân có thể thấy được. Bỗng thấy cảnh này, Lý Tiểu Dân cũng kinh hãi thất sắc, trong lòng kêu lên:" tại sao lại như vậy! chẳng lẽ nói " trên người chân mệnh thiên tử, thật sự có hà quang gì đó hộ thể sao?""
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hoàn toàn chán nản. Hắn là hoàng đế, ta bất quá chỉ là một tiểu thái giám, bây giờ ngay cả tiên pháp cũng không dùng được, ta bằng vào cái gì chiến đấu với hắn?
Nhưng nhìn lại xuống dưới, đã thấy Lý Ngư thần sắc dâm dật a a mà cười, một đôi nhãn sắc nhìn tới nhìn lui ở trên người Lan Nhi, lại đã vươn tay muốn sờ mó khuôn mặt của Lan Nhi.
Lý Tiểu Dân tròng lòng giận dữ, thầm kêu lên.: "nếu ngay cả Lan Nhi cũng bị hắn cướp đi, thì ta sống còn có ý nghĩa gì!. Cuộc sống thái giám này lão tử đã trải qua đủ rồi!"
Nghĩ đến đây, hắn giơ ngón trỏ lên, hung hăng cắn một cái, "Phốc" môt tiếng, máu tươi phún lên người của Nguyệt Nương trước mặt.
Cả người Nguyệt Nương đã vô lực, đang nằm ở đây chờ hồn phi phách tán, lòng tràn ngập đau khổ. Vốn trải qua cuộc sống buồn khổ ở trong rừng kia được trăm năm, đã chán nản, sau lại bị một tiểu hài tử thu phục, đi theo hắn làm quỷ nô, càng nhục nhã gấp bội lần, bây giờ bị hắn bức bách không thể không đi công kích hoàng đế, lại bị chân mệnh thiên tử hà quang hộ thể đánh lên người, muốn hồn phi phách tán trong nháy mắt, không khỏi hoàn toàn chán nản, một giọt nước mắt rơi xuống xà nhà trước mặt.
Đột nhiên có biến, một cỗ nhiệt lưu phún lên người mình, linh thể Nguyệt Nương chấn động, chỉ cả thấy cả người rực lửa, linh lực tăng lên nhiều, không dám tin ngẩng đầu lên, đã thấy Lý Tiểu Dân khoanh chân ngồi trên xà nhà, khắp mặt đỏ bừng, hai mắt rực lửa, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm kia, dễ giống áo giáp của thiên thần, mà trên người cũng bắn ra vạn đạo hà quang, ngàn vạn quầng sáng vờn quanh bên người, không khỏi kinh ngạc cực điểm, ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Dân, tâm thần rung động, không dám tin vào tình cảnh đang diễn ra trước mắt.
Lý Tiểu Dân vẫn chưa thấy kỳ cảnh vừa rồi bên người mình, vừa rồi liều mạng vận dụng tiên pháp, phun ra một ngụm máu, cũng thấy tinh lực tổn hao nhiều, miễn cưỡng giơ tay lên hướng xuống phía dưới, rín lên nói:
- Khứ!
Nguyệt Nương yêu kiều từ xà nhà bay lên, dừng ở không trung, trong lòng đầy kính sợ nhìn chủ nhân của mình, lại nhìn hoàng đế phía dưới, thụy khí(3) trên người cũng bị hà quang khắp người của Lý Tiểu Dân trấn trụ, có tình trạng suy thoái, không khỏi cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, trong lòng lại cảm giác được Lý Tiểu Dân lại thúc giục mình, liền không dám do dự, hai tay áo vung lên, cả linh thể liền giống như mũi tên dời khỏi dây cung vọt nhanh xuống phía dưới.
Lúc này, khuôn mặt của giai nhân áo trắng tràn đầy vẻ kiên nghị, mười đầu nhón tay nhọn cũng quắp lại như đao, cả linh thể bay vụt xuống dưới, vạt áo trắng tung bay qua phòng, giống như muốn đem cả ngôi nhà bao phủ trong đó!.
Linh lực quanh thân đã tập trung đến đầu ngón tay, móng tay của Nguyệt Nương liền giống như những mũi tên cong, bắn thẳng vào dưới háng của lão hoàng đế kia, xuyên thẳng qua không trung bắn xuống mặt đất, chìm ngập dưới đất.
Lúc này, tay của Lý Ngư đã đưa ra, không để ý đến Lan Nhi đang kinh hoảng né tránh, muốn vỗ về hai gò má mập mạp trắng như tuyết. Đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, tay không khỏi dừng lại ở không trung, trên mặt cũng hiện ra thần sắc cổ quái.
Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở đó, tay vẫn như cũng dừng ở không trung, vẻ mặt cổ quái yên lặng bất động
Lan Nhi đã sợ đến ngây người, rưng rưng nhìn hoàng đế, sớm biết rõ đêm nay không thoát khỏi số mệnh cuối cùng bị hoàng đế cướp đi. Mặc dù đây là chuyện tốt mà mỗi cung nữ cũng đều mơ tương cầu mong. Nhưng ở trong lòng nàng, lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Dân Tử ca ca kia, trong lòng không khỏi như đao cắt, nước mặt như từng hạt trân châu đứt đoạn, lướt qua mặt rớt xuống đất. Text được lấy tại
Vân Phi cũng ngây người, không biết bệ hạ xảy ra chuyện gì, đột nhiên dừng lại bất động, giống như một Mộc đầu nhân tầm thường ngồi ở đây, con ngươi cũng không chuyển động chút nào.
Nàng ngơ ngác nhìn Lý Ngư hồi lâu, rốt cục không nhịn được, đánh bạo kêu lên:
- Hoàng thượng, Hoàng thượng!
Kêu lên vài tiếng, Lý Ngư mới phục hồi lại tinh thần, Ngẩn ngơ thu tay lại, chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo và co rút lại một trận, nhưng không biết là có chuyện gì, cũng xấu hổ vì phải đứng trước mặt bao nhiêu cung nữ thái giám mà cởi quần kiểm tra, trên mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó chịu.
Lúc này, Lý Tiểu Dân so với hắn còn muốn khó chịu hơn. Vừa rồi hắn liều mạng tổn hao nhiều tinh lực, phun máu ngụm tinh huyết kia, giúp Nguyệt Nương bổ sung sức mạnh, bây giờ chỉ cảm thấy cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào xà nhà, một cử động cũng không dám. Phải biết, nếu bị thị vệ phát hiện, thì ngay cả khí lực đào tẩu bản thân mình cũng không có, hơn phân nửa sẽ bị quản sự thái giám trong cung loạn côn đánh chết, trừng phạt cái tội đại bất kính của mình.
Lý Ngư ngồi yên một lúc, cố sức đứng dây, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không có tâm tư làm sực việc ầm ĩ, lạnh lung thốt:
- Bãi giá, đến Sùng minh điện!
Vân Phi kinh hãi thất sắc, ngập ngừng nói:
- Bệ hạ không lưu lại dung bữa sao?
Lý Ngư cũng không để ý tới, giậm bước từng bước nặng nề, đi ra cửa, ngồi lên kiệu dưới sự nâng đỡ của thái giám, liền khoát tay, dẫn đại đội tùy tùng đi rất nhanh.
Vân Phi dẫn đám cung nữ quỳ tiễn ở trước cửa, nhìn xa giá đi xa, ngẫm lại bản thân sau nhiều năm chờ đợi, cũng chỉ tới một kết quả như vậy, không khỏi phục trên mặt đất, khóc rống thất thanh, lòng trần đầy oán hận đau xót.
Lý Ngư trở lại tẩm điện thường ngày ở, len lén kiểm tra thân thể của mình. Chỉ chốc lát, lại sai người triệu tập thái y vào điện chuẩn đoán, đợi mặt mày thái y này như màu đất đi ra, trên mặt mỗi người cũng mang theo bi thương, cũng bị đả thương dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế.
Ở trong thành Kim Lăng, một lời đồn kỳ quái truyền ra, nói:" Hoàng thượng của Đại Đường tuổi già sức yếu, năng lực không đủ, đã không có cách nào lâm hạnh phi tần, đang truy tìm danh ý khắp nơi trị liệu cho chứng liệt dương của mình.
Nghe thấy một tin tức như thế, các thầy thuốc khắp nơi nghe tiếng mà động, phàm là thầy thuốc có chút nghiên cứu hoặc phương pháp tổ truyền, cũng đều chạy đến Kim Lăng thành, hiến lên phương thuốc thần bí, chỉ mong có thể trị tốt căn bệnh bám chặt quân vương, sau đó kiếm thưởng.
Nhưng bệnh của Lý Ngư thật là cổ quái, tới nhanh, đi rất chậm. Bất kể bao nhiêu danh y đến chuẩn trị qua, nhưng vẫn thúc thủ vô sách, không làm cho hắn có một chút khởi sắc
Từ đó, trong hoàng cung, không có một nam nhân chân chính.