Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Chương 12: Thăng Quan




Lý Tiểu Dân ngồi trong phòng nhỏ của mình, đang cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Bây giờ U Nhi cùng Phong Sương nhị nữ, ba trăm quỷ vệ cũng vắng mặt, theo lời Phong di, bọn họ tiếp nhận một lượng linh lực lớn không thể tưởng tượng, bởi vậy trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ chủ yếu là luyện hóa chỗ linh lực này. Mà phải rất lâu, nói không chừng cũng phải mất hơn một năm. Trong lúc đó, bọn họ không cách nào cùng cường địch chiến đấu, cho dù chiến đấu, cũng phát huy không được mấy phần uy lực.

Lý Tiểu Dân trong lòng ca thán, đây là nói, mình còn phải ngây ngốc trong cung một năm, làm tiểu thái giám một năm. Mà đại kế làm hoàng đế của mình, cũng phải đợi sau một năm mới có hy vọng.

Bất quá hắn cũng không quá để ý, bây giờ trong cung hắn cũng không phải làm gì nhiều, ăn rồi lại ngủ, còn có vài mỹ nữ tương bồi, so với kiếp trước còn tốt hơn ngàn lần. (ước gì mình được như anh ấy ^^)

Còn nữa, cho dù có ba trăm quỷ vệ, hắn cũng không có khả năng dùng quỷ lệ khống chế thiên hạ. Cho dù ba trăm quỷ vệ đại phát thần uy, liều mạng làm phản, giết sạch quân đội trong Kim Lăng thành, các thành tỉnh thuộc Đại Đường, cũng dám chắc sẽ không nghe hắn, chỉ sợ mỗi người đều tự lập làm vương. Chẳng lẻ hắn mang theo ba trăm quỷ vệ từ đông giết sang tây, sau đó nhìn các thành mình chiếm lĩnh được lại tiếp tục làm phản sao?

Khống chế địa bàn, chính là do quân đội loài người tạo thành mới được. Lý Tiểu Dân bây giờ đã chuẩn bị chuyện này, nhưng quân phí, thật sự làm cho hắn đau đầu. Mặc dù hai vị bang chủ xã hội đen đáp ứng sẽ tạm thời không đòi chi trả trước, nhưng cuối cùng cũng không phải kế lâu dài, nếu bọn họ phát hiện hắn có vấn đề, chỉ sợ sẽ sinh nghi, mình thành lập một chi nghĩa binh sợ rằng sẽ vì thế mà tan rả.

Thần phi đã đáp ứng với hắn, để hắn quản lý việc buôn bán. Nhưng nàng mặc dù gia tư hào phú, tiền riêng cũng không ít, nếu cung cấp cho một chi quân đội, cũng quá khó khăn. Nhưng không thể chỉ dựa vào việc buôn bán này, Lý Tiểu Dân nhất thời nghĩ không ra làm cái gì để sinh ý dồi dào.

Lúc này, hắn không khỏi âm thầm hối hận năm đó không qua quan tâm đến tiểu thuyết lịch sử, chỉ lo chú ý tình tiết xxx bên trong, căn bản không biết bên trong có những gì bổ ích. Nếu lúc đầu chịu khó nghiền ngẫm, nghiên cứu kĩ mấy bộ tiểu thuyết lịch sử, thì bây giờ sẽ không phải khổ sở như vậy.

Hắn liều mạng nhớ lại, nhớ kỹ có vị huynh đệ trở lại thời Bắc Tống dùng kiến thức của mình tiến hành các phát minh, chế tạo ra bạch lân, mại hỏa sài kiếm tiền; lại có một vị huynh đệ trở lại thời Tam quốc, chưng cất bạch tửu, chế tạo liệt tửu có hương vị độc đáo, trở thành tửu thương đệ nhất; nhưng những kĩ thuật kiểu này đều rất phức tạp, mà tri thức khoa học kiếp trước đều trả lại cho sư phụ (ý là quên sạch), Lý Tiểu Dân đã sớm quên mất ý nghĩa thực tiễn của nó rồi.

Còn có cái gì chế tạo thủy tinh, luyện cương luyện thiết, đối với thành tích hóa học năm đó đối vói Lý Tiểu Dân mà nói coi như đã quên sạch, bây giờ nhớ lại Thiên Thư cũng khó khăn. Chế độ giáo dục của Trung Quốc, chỉ là huấn luyện đám đệ tử được một chút năng lực, để cho bọn họ có thể làm ra một vài đề mục hay ho mà thôi, mà đối thực dụng mà nói, căn bổn không có một chút ý nghĩa. (phét TG ko đọc CPGD rồi ang Lâm Tam giỏi thế cơ mà)

Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Dân không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, từ kiếp trước xem qua tiểu thuyết nguyên lai đều là tác giả ảo tưởng ra, từ thế kỉ hai mươi mốt một người tới thời cổ đại, trừ phi hắn là chuyên gia, nếu không một người thường sẽ không làm cho chính mình trở thành một khoa học gia thiên tài trong cuộc sống thời cổ đại. Thật muốn tới cổ đại, chỉ sợ muốn sống sót thì khó mà chết thì nguy cơ rất lớn.

Ngẫm lại các tình tiết trong sách này, đều rất khoa trương, bình thường một người, trở lại cổ đại, liền có thể tạo thương tạo pháo, cải tiến chức bố công nghệ, làm ra chung biểu, thủy tinh, mà Lý Tiểu Dân căn bản không nhớ rõ làm thế nào từ kết cấu phân tử cát biến thành kết cấu phân tử của thủy tinh, cho dù là chung biểu, ngoại trừ biết bên trong có xỉ luân, phía dưới quải cá xứng tha dĩ ngoại, đối với nó không có nhiều hiểu biết. Mà trong tiểu thuyết này chẳng những hiểu rõ cuộc sống thường ngày căn bản không được tri thức khoa học, hơn nữa ngay cả lịch sử các triều đại trước cũng bị đảo lộn so với kiếp trước, chẳng lẻ bọn họ mỗi người đều là siêu nhân sao?

"Đại kế phát tài của mình, vẫn còn rất xa vời a." Lý Tiểu Dân than thở, đang vì tiền mà đau đầu vô cùng, đột nhiên nghe được có một thanh âm dễ nghe của nữ tử ở ngoài cửa kêu lên: "Tiểu Dân Tử công công, ngươi có trong phòng không?"

Lý Tiểu Dân đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy một cung đình nữ quan mang theo hai cung nữ, đứng ở trước cửa, trong tay cầm một quyển trục màu vàng.

Nữ quan này dung mạo cực đẹp, mi hoành xuân sơn, nhãn hoành thu thủy, tướng mạo minh diễm chiếu nhân, vóc người cao dáo, bộ ngực sữa cao lớn, rất có phong vận thành thục nữ tính, phía sau hai cung nữ, đều mười sáu, mười bảy tuổi, tướng mạo cũng xinh xắn.

Lý Tiểu Dân từ trong phòng đi tới, thấy ba mỹ nữ này, mắt sáng ngời, khom người thi lễ, cười hỏi: "Vị tỷ tỷ này, không biết tìm ta có chuyện gì?"

Nữ quan tuổi chừng ba mươi, phong thái chiếu nhân, cũng lấy làm vui mừng vì hắn gọi mình là "tỷ tỷ". Huống chi Lý Tiểu Dân đang trong phòng ảo tưởng tới vóc người thành thục gợi cảm cua Tần quý phi, lại vừa thấy thân thể thành thục của cung trang mỹ nữ, hư hỏa bay lên, bởi vậy cố gắng xưng hô để tạo mối quan hệ. (sau này còn xxx con bé)

Nghe hắn nói như vậy, nữ quan thản nhiên cười, sóng mắt lưu đãng, ôn nhu nói: "Người ta đêu nói Tiểu Dân Tử công công tuổi nhỏ, tướng mạo tuấn tú, lại dũng cảm một mình lao vào Quỷ điện, lấy Minh Vương châu ra, cứu Trường Bình công chúa. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền!"

Lý Tiểu Dân nghe xong cũng không khỏi âm thầm đắc ý. Từ lúc xông vào Quỷ điện, trong cung tất cả mọi người đều biết trong cung có một vị thiếu niên anh hùng, dám đi chỗ âm trầm kinh khủng đó nơi mà đám quỷ lệ giết người vô số sống. Chính cung nữ của Thần phi cùng Vân phi, thấy hắn cũng có vẻ mặt sùng bái, lúc nào cũng mong được cùng hắn nói chuyện tình cảm.

Bây giờ nghe mỹ nữ này tán dương ngay trước mặt, Lý Tiểu Dân trong lòng sảng khoái, chắp tay khiêm tốn nói: "Tỷ tỷ quá lời, đây đều là nhờ hồng phúc của chủ nhân, ta bất quá là vận khí tốt mà thôi. Xin hỏi tỷ tỷ cao danh quý tính là?"

Nữ quan che miệng cười nói: "Tiểu Dân Tử công công quả nhiên thông minh, vừa gặp mặt đã biết ta họ Cao. Tên của ta cũng không cần ngươi đoán, gọi ta là Cao Tố Nga là được."

Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ: "Quả nhiên thật là cao, so với ta cao hơn một chút nha, dường như so với vóc người của Tần quý phi có chút tương tự, đều là hỏa lạt mê người."

Hắn chắp tay cười nói: "Nguyên lai là Tố Nga tỷ tỷ, tiểu đệ xin bái kiến! Tỷ tỷ cũng không nên gọi ta là công công, tiểu đệ tuổi còn nhỏ, tỷ tỷ gọi ta tiểu huynh đệ đi!"

Cao Tố Nga cũng biết sự tích anh hùng của hắn gần đây, thậm chí Tần quý phi cũng vô cùng sủng ái, tương lai phi hoàng đằng đạt, tiền đồ vô hạn lượng, có thể có trọng quyền, là tổng quản thái giám được vạn chúng cảnh ngưỡng, cũng không phải không có khả năng, bởi vậy cùng hắn tạo lập quan hệ, lập tức kéo tay hắn, cười duyên noi: "Tiểu Dân đệ đệ, tỷ tỷ cùng ngươi vừa thấy đã mến, hôm nay được nói chuyện cùng ngươi, thật sự là cao hứng."

Lý Tiểu Dân trong lòng cũng cao hứng, cảm giác tay nàng ôn nhuyễn hoạt nị, nhịn không được cào cào trong lòn bàn tay nàng, từ từ kích thích dục vọng của nàng

Nữ quan cười duyên vài tiếng, bị tiểu thái giám này làm cho trong lòng phát dương, vội vàng xoay tay lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, cả một hồi lâu không muốn thu hồi ánh mắt, cảm khái một tiếng, chánh sắc nói: "Tiểu Dân Tử đệ đệ, tỷ tỷ lần này tới, là có chánh sự muốn làm. Tiểu Dân Tử tiếp chỉ!"

Lý Tiểu Dân quỳ xuống, nghe nàng tuyên đọc thánh chỉ.

Hắn trong cung đã phải quỳ nhiều lần, đã sớm tạo thành ý nghĩ trong lòng. Dù sao đối mặt đều là mỹ nữ, quỳ trước mặt mỹ nữ cũng không có hại, chỉ cần tương lai có thể thu lại cả vốn lẫn lãi là được.

Vân phi đã sớm nghe được âm thanh bên ngoài, đi ra vừa nhìn thấy có nữ quan tuyên đọc thánh chỉ, cuống quít suất lĩnh đám cung nữ quỳ xuống, cúi đầu, trong lòng không tự chủ được loạn lên, sợ là hoàng đế phát hiện Tiểu Dân Tử là giả thái giám, phái người tới bắt hắn, như vậy tính mạng của mình cũng khó bảo toàn!

Nữ quan mở quyển trục màu vàng, lãng thanh tuyên đọc:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Cung trung nội thị Lý Tiểu Dân, trung tâm cảnh cảnh, đảm lược siêu nhân, không tiếc thân gặp nguy hiểm, cứu chủ trong cơn nước lửa, xá sanh đánh lui tà túy, đem lại bình an cho hoàng cung, nay phong làm quan lục phẩm tổng quản Ngự Thiện phòng, khâm thử!" Truyện được copy tại

Lý Tiểu Dân hướng tới nàng khấu đầu vài cái, trong lòng thầm nghĩ: "Ta khấu đầu với mỹ nữ này, không thể coi là khấu đầu với tên thái giám hoàng đế kia!"

Đứng dậy, Lý Tiểu Dân tiếp nhận thánh chỉ trong tay Cao Tố Nga, thuận tay vuốt ve cổ tay ngọc ngà của nàng vài cái. Dù sao bây giờ trong cung mình cũng đã có chút điah vị, cho dù đùa giỡn với mấy nữ quan, cung nữ, cũng không ai dám nói cái gì, huống chi Cao Tố Nga một mực mỉm cười đánh giá mình, tựa hồ với mình cũng có chút tình ý.

Cao Tố Nga bị hắn làm cho tâm thần rung chuyển, bộ ngực sữa cao lớn có chút phập phồng. Nàng mặc dù đã là nữ nhân thành thục, nhưng chưa bao giờ thưởng thức qua tư vị này, sắc mặt ửng đỏ, cười duyên nói: "Tiểu Dân Tử đệ đệ, quý phi nương nương cùng ngươi không thể ở cùng một chỗ được, tỷ tỷ dẫn ngươi tới phòng mới của ngươi nha?"

Lý Tiểu Dân vội vàng gật đầu, cười nói: "thật là phiền hà cho tỷ tỷ rồi!"

Vân phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn tên tiểu thái giám đang tươi cười, trong lòng một mảnh mê võng.

Nàng vốn tưởng rằng lần này Tiểu Dân Tử ác giả ác báo, sẽ bị bắt lăng trì xử tử, nói không chừng sẽ liên lụy tới mình, ai ngờ Hoàng thượng lấy đức báo oán, cũng cho hắn làm quan lục phẩm quản sự thái giám, thân phận đã không kém mình bao nhiêu. Nếu dựa vào chức quyền mà nói, chỉ sợ người trong cung đều nguyện ý lấy lòng vị quản sự thái giám danh tiếng vang xa này, mà không biết một vị cung phi đang tức giận, không khỏi trong lòng khó chịu, nghĩ không ra hắn từ trước cả ngày bị mình quyền đấm cước đá, nay so với mình còn quyền quý hơn.

Tiểu Dân Tử về phòng tùy tiện cầm vài món đồ, vừa cười mị mị cùng Vân phi và đám cung nữ cáo biệt. Đám cung nữ đều cuống quít hồi lễ, cung chúc Tiểu Dân Tử công công ngày càng phát đạt, hy vọng sau này Tiểu Dân Tử công công chiếu cố nhiều hơn. Lý Tiểu Dân nhất nhất mỉm cười đáp ứng.

Thấy hắn rời đi, Vân phi âm thầm thở dài một hơi, biết từ nay về sau có thể thoát khỏi sự lăng ngược của tiểu thái giám độc ác này, cuộc sống từ nay sẽ bình an hơn. Miễn cưỡng đáp lễ lại hắn, trong lòng âm thầm hy vọng, chỉ mong hắn tới rồi chỗ ở mới rồi, mình sẽ được sống an lành, không còn bị hắn xxx nữa.

Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của Vân phi vì túng dục quá độ mà tiều tụy, mỉm cười, thấp giọng ôn nhu nói: "Thỉnh nương nương nghỉ ngơi vài ngày, tiểu nhân một khi không có việc, sẽ thường xuyên đến thăm nương nương!"

Vân phi bị một câu nói này làm cho váng đầu hoa mắt, cơ hồ té ngã trên mặt đất. Cả một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đã thấy Tiểu Dân Tử đã đi theo Cao Tố Nga rời đi.

Nhớ tới cuộc sống bi thảm trong tương lai, Vân phi như đọa băng diếu, nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất, thạch lưu quần tát mãn mặt đất, che mặt khóc rống lên.(có lẽ hạnh phúc quá chăng)

Lý Tiểu Dân đi theo Cao Tố Nga về phía cung thất, hết nhìn đông lại nhìn tây.Ban ngày trong hoàng cunghắn ko đi dạo tránh cho người khác phát hiện, chỉ đi vào ban đêm.Bây giờ ban ngày đi ngang qua hoa viên cũng ngắm nhìn thấy hoa viên đủ thứ hoa thơm cỏ lạ. Nhìn chán hắn lại nhìn tới phía trước sau cái bóng của Tố Nga liền thấy nàng vòng eo thon, bờ mông đầy đặn thì lén chảy nước miếng chỉ hận ko thể tiến đến mà bóp lên đó một cái. Đang miên man suy nghĩ chợt nghe phía trước Cao Tố Nga cười nói: "Đến đây, ở chổ này!"

Lý Tiểu Dân ngẫng đầu lên nhìn thấy một căn phòng rộng lớn nơi sắp tới mình sẽ đến ở so với phòng của Vân Phi thì lớn hơn một tí. Lý Tiểu Dân trong lòng kinh ngạc, thế mới biết Tần Quý phi vì muốn báo đáp mình đã giúp con gái y mà chuẩn bị cho mình căn phòng này. Nơi này lại cách nơi ở của nàng rất gần nên nếu có chuyện gì Quý phi muốn gặp hắn thì sẽ tùy lúc mà phái người gọi đến. Mặc kệ nói như thế nào Lý Tiểu Dân cảm thấy thật cao hứng liền chắp tay lại cười nói: "Đa tạ,tỷ tỷ đã dẫn đường. Chỉ là nơi này ta còn chưa quen thuộc mong tỷ tỷ chỉ điểm ta ở bên trong một chút."

Lý Tiểu Dân đi theo phía sau một mặt nghe hướng dẫn về cách bố trí trong phòng một mặt thầm nuốt nước miếng. Cuối cùng khi đi vào hậu đường nhịn ko được liền thò tay tới bóp lấy cặp mông đầy đặn phía trước.Cao Tố Nga đang dẫn hắn đi thăm nơi ở mới,một mặt hướng dẫn hắn phòng ở như thế nào mới là tốt, một mặt giảng cho hắn nghe phòng này vốn là của một cung phi vì mắc tội nên bị đưa vào lãnh cung, nhân tiện chổ này còn trống Tần quý phi xin Hoàng Thượng ban thưởng cho hắn. Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn chỉ cần hắn đến ở…. Đang nói đột nhiên cảm thấy trong người nóng lên quay đầu lại liền thấy bàn tay của hắn đã sờ đến. Nhìn tiểu thái giám tuấn tú đang đưa tay sờ vào kiều đồn của mình, Cao Tố Nga thầm cười tiểu quỷ này đối với thân thể của nữ nhân vốn tò mò bây giờ có điều kiện thì muốn chiếm tiện nghi của mình. Bị tay của Lý Tiểu Dân loạn động trên cơ thể,Tố Nga sớm đã tâm thần bấn loạn,khuôn mặt đỏ ửng nhưng lại lộ ra một bộ mặt băng lãnh trầm giọng nói:" tiểu công công ngươi làm gì vậy!" Tiểu Dân Tử một mặt hưởng thụ kiều đồn đầy đặn thơm mát một mặt nhìn xung quanh. Thấy trong tĩnh thất vắng lặng đã vậy mặc kệ, hai tay dùng sức ôm lấy thân thể mềm mại của Tố Nga,nhón chân lên muốn hôn. Cao Tố Nga dùng sức giãy giụa, mặt ngọc tránh né nhưng lại bị hắn hôn đến mức khiến cả người nóng lên giọng run run nói:"Hảo đệ đệ ko được như vậy nếu lỡ người ta bắt gặp chỉ sợ……….." Lý Tiểu Dân bất cần bằng vào chính mình dùng khí lực cự đại ôm chặt lấy nàng nhào nắn vân vê 2 đồi núi cao vút của nàng. Cao Tố Nga bị hắn mân mê đến cả nhũn người mềm ra thở dài nói:"" Tiểu oan gia. ngươi thật khiến ngươi chết đi được.""

Sau đó bị hắn kéo lại hốn đến hôn thiên địa ám.sau nụ hôn đó Cao Tố Nga dùng tay vuốt ve hắn khẽ nói:"" Khi còn nhỏ tuổi tỉ đã vào cung chưa từng cùng thái giám sống tương ái,chỉ tiện nghi cho ngươi.""

Lý Tiểu Dân sờ soạng khắp người trêu đùa: "" Thái giám chưa từng thử qua vậy còn nam nhân thì sao?""

Cao Tố Nga đỏ mặt nói:"" Nếu đã từng cùng ở với nam nhân thì ta đã sớm trở thành phi tử rồi; mấy chuyện xấu như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra.""

Hắn cười thầm trong lòng: ""Ko phải mình cũng đã từng cùng hai hoàng phi làm chuyện đấy rồi sao"". Hắn liền bồng Cao Tố Nga vào phòng ngủ đặt thân thể mềm mại ấy lên giường.Cao Tố Nga muốn ngăn lại nhưng vì đã hứng tình nên mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thấy thế Lý Tiểu Dân liền cỡi bỏ y phục của nàng ra, làm lộ ra làn da trắng ngần, Lý Tiểu Dân sử dụng những động tác thành thục khiến nữ tử này thống khoái Cao Tố Nga đã bị hắn làm cho mê loạn toàn thân vô lực chỉ biết dùng hai tay ngọc ôm chặt lấy hắn mà rên cuồng nhiệt. Sau nửa ngày Lý Tiểu Dân dừng lại lấy sức, ngước lên nhìn gương mặt của Cao Tố Nga đang trong trạng thái hồn vía lên mây. Hắn mỉm cười nhìn xuống đã thấy phía trên giường một mảng màu hồng. Nguyên lai ko ngờ cung nữ này tuy đã gần 30 nhưng tấm thân vẫn là xữ nữ, thật là may mắn. Nếu ở thời đại mình thì chỉ sợ khiến kẻ khác khó có thể tin được, để Tố Nga sớm tỉnh lại hắn giúp nàng matxa bộ ngực, nhìn hai bạo nhũ của nàng trong tay mình bị biến đổi muôn dạng, trong lòng hắn ko khỏi đắc ý. Sau một hồi Tố Nga tỉnh dậy run giọng nói:""Ngươi thật lớn mật! dám mạo danh thái giám vào cung làm chuyện đại nghịch này ko sợ bị mất đầu hay sao?!"" Lý Tiểu Dân lắc đầu cười nói:"" nếu ta ko có người chống lưng sau lưng hà tất dám loạn động như vậy, nàng cứ yên tâm. "Thấy hắn ko chịu nói ra ai,nàng lại hao tâm tồn sức suy đoán, sau một hồi bổng giật mình nắm chặt lấy tay Lí Tiểu Dân kêu lên:""Chẵng lẽ

Là Tần quý phi hay sao…."

Nghĩ đến việc đó toàn thân nàng đổ mồ hôi lạnh, Tần quý phi yêu nam nhân ngoài cung, nghĩ đến việc đó nếu truyền ra ngoài thì có bao nhiu mạng chết cũng ko đủ. Lý Tiểu Dân mân mê cặp nhũ phong của Cao Tố Nga một cách ôn nhu rồi nói: "" Tỷ phải hiểu rằng nếu tỷ ko nói ra thì ta ko có việc gì."". Cao Tố Nga nhìn hắn một cách thán phục nghĩ:"" Ko bíết tên tiểu thái giám này dựa vào cái gì mà tự tin như vậy. ". Nhưng ko suy nghĩ được bao lâu thì đã bị Tiểu Dân Tử dùng thủ pháp cao siêu làm cho dục hỏa bốc lên chủ động nằm sấp lên người hắn. Đang ở cao đỉnh đột nhiên nghe thấy một tiếng "a" khiến cả hai hoàn hồn dục hỏa tiêu tan. Quay lại thấy một cô gái mi thanh mục tú đứng trước cửa, nhìn cả hai đang khỏa thân quấn lấy nhau. Lý Tiểu Dân nhận ra đó là cung nữ đi theo Cao Tố Nga khi nãy. Cao Tố Nga gọi:

_ Đào Hồng mau tới đây giúp ta một tay.

Đào Hồng tuy sợ hãi nhưng vẫn nghe theo Cao Tố Nga. Vừa tới giường liền bị Lý Tiểu Dân đè xuống giường tuy nàng vùng vẫy định thoát ra nhưng vẫn ko chống lại được Lý Tiểu Dân,liền bị hăn đem y phục toàn thân lột hết làm lộ làn da tuyết bạch, cô gái sợ đến mức khóc lên: Đừng làm như vậy,cái gì ta cũng ko bíết van xin các ngươi." Cao Tố Nga dùng sức tách đôi chân Đào Hồng ra rồi nhìn về phía Lý Tiểu Dân nói:" Tiểu Oan Gia, tiện nghi cho ngươi rồi, còn ko mau kiếm chút ít đi."

Lý Tiểu Dân bò lên người làm Đào Hồng hoảng sợ hắn tiến đến cặp môi anh đào của nàng hôn thật sâu rồi nói: "Đừng sợ, ta sẽ làm cho nàng khoái lạc!"

Lúc đầu do đứng trước cửa phòng cảm thấy tịch mịch nên nàng vào tìm Cao Tố Nga ai ngờ lại bị tên tiểu thái giám này vùi hoa dập liễu, tàn phá thân thể xử nữ của mình. Cao Tố Nga sớm ở bên cạnh đã chịu ko nổi liền tiến tới Tiểu Dân Tử ra lệnh cho hắn phải cuồng bạo thân thể nàng.Lý tiểu dân đại triển thần uy làm cho hai nàng ko còn một tia khí lực.

Sau khi trời đã nhá nhem tối, cả ba liền mặc quần áo vào Lí Tiểu Dân tiễn 2 nàng ra cửa 2 nàng cùi đầu thẹn thùng. Cao Tố Nga là người lớn tuổi nhất biết hắn có chổ tựa lớn nên cũng ko sợ nữa nghĩ lại tiểu thái giám này so với mình sợ chỉ bằng nửa tuổi mình ko khỏi cảm thấy thẹn thùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.