Nhất Bổn Nhật Ký Đích Phát Gian Tình

Chương 9




: Vì nhân yêu giết người

Thứ năm ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh.

Mình ghét nhất là Ân Dự !!! Ghét nhất là Ân Dự !!!!!

Cái đồ đểu đó hôm nay cướp mất cuốn nhật ký của mình, còn nói sẽ xé từng trang từng trang dán trên bảng cho các bạn khác xem. Mình thực là tức chết mà, mình ko cao bằng cậu ta, tranh không được với cậu ta, thiếu chút nữa tức phát khóc. Nhật ký của mình đến lúc tan học cũng không lấy lại được, nếu không viết nhật ký, mình sẽ bị thầy Phương mắng.

Baba mình bảo mình viết vào một cuốn vở khác rồi nộp cho thầy, cho nên quyển vở hôm nay mình viết không phải là cuốn nhật ký của mình, thầy có thể giúp con lấy nhật ký lại được không ạ?

Ân Dự là một kẻ thật đáng ghét !!! Mình tuyệt đối tuyệt đối không nói chuyện với cậu ta !!!

Lời phê của giáo viên:

Nếu như thầy là con, thầy sẽ trực tiếp xông lên đánh trò ấy, nhưng mà con không phải là thầy, cho nên phải hòa thuận với bạn học nghen, còn nhật ký của con thầy sẽ giúp lấy về.

===================================================================

Thùy gia lam nhan rất buồn bực, từ ngày đó cứ buồn bực suốt. Cưới lão bà là nhân yêu không nói gì, còn bị người khác mắng nhiếc trách móc, cứ như là cậu phụ tâm hán (*) vậy. Qủa thật là mình lúc đó cưới Tiêu tiêu vũ hiết cũng chỉ để làm tấm mộc, là nam hay nữ cậu thật sự không hoài nghi nhiều lắm. Thế nhưng một đại nam nhân lại đi cưới nhân yêu thì thật khiến cho ai đó nghẹn chết a. Hơn nữa sau khi biết Tiêu tiêu vũ hiết là nhân yêu cậu cũng chỉ muốn li hôn mà thôi, một không giết, hai không mắng, vì sao tất cả mọi người đều nghĩ lỗi toàn bộ là của cậu. Người của Mỹ nhân cốc không hiểu cũng chả sao, dù gì thì bọn họ và Tiêu tiêu vũ hiết là một phe, nhưng cả lão đại nhà mình cũng một thái độ “Cậu sai rồi”, thật là làm cậu cực kỳ buồn bực.

(*)Nguyên gốc ‘Si tình nữ tử – Phụ tâm hán’ nghĩa là người con gái luôn si tình còn người còn trai lại hay phụ tình.

Hôm đó Tiêu tiêu vũ hiết quăng một câu “Em không có gạt anh” rồi logout, Thùy gia lam nhan kỳ thật là cũng có chút hối hận. Đối phương tuy là nhân yêu, nhưng thái độ vẫn rất tốt, tính cách cũng rất đáng yêu, chưa từng yêu cầu cậu cái gì. Những người khác kể cả cậu đều cho rằng tiểu muội muội này thật làm cho người ta yêu mến, nhưng ngay trên kênh đồng minh mình lại nói nó là nhân yêu, khiến người khác có thể thừa cơ sỉ nhục nó, chuyện thành ra như vậy không khỏi khiến mình lo lắng.

Mở ra khung hảo hữu, nhìn danh hiệu “Tiêu tiêu vũ hiết Phu quân” mình vẫn lưu, Thùy gia lam nhan thở dài, đi chạy thương nhân thôi.

Sát biến thiên hạ và Khuynh thành ` Mỹ nhân cốc có cùng thương tuyến, từ chính tây Thương Sơn đến chính nam Thạch Lâm, cần đi hai lần mới có thể max. Thùy gia lam nhan từ chính nam Thạch Lâm đi ra đang chuẩn bị về thành giao phiếu, mới truyền tống nên có hơi lag, vừa di chuyển, màn hình liền nháy đỏ, rất rõ ràng là cậu bị pk. Phóng to màn hình, lập tức thấy một Minh Giáo hướng cậu chém điên cuồng, ngay tức khắc cậu bật trạng thái chiến đấu. Mặc dù môn phái viễn chiến đặc biệt là Tiêu Dao khắc chế cận chiến, chỉ cần không bị lại gần, vừa chạy vừa đánh thì tỷ lệ giết chết đối phương là rất cao. Nhưng rõ ràng đối phương đã có phòng bị, Thùy gia lam nhan trở tay không kịp, lúc phản ứng lại thì đã mất 1/3 cây máu, rất nhanh ngã xuống đất, kênh bang phái thông báo cậu bị [ba nghìn ★ sát] giết chết, ngân phiếu trên người mất, tổn thất nghiêm trọng.

[Lân cận] [thùy gia lam nhan]: ??? Hừ, bà cha mày có gan thì đứng đó !!

[Lân cận] [ba nghìn ★ sát]: Ở đây chờ mi, mau đi.

[Lân cận] [thùy gia lam nhan]: ????

(*)???? = từ tục tĩu nha.

Thùy gia lam nhan từ Địa Phủ chạy thẳng ra chính nam Thạch Lâm, lúc này trong bang có người thấy được hệ thống tin tức, tế bào bạo lực lên men.

[Bang hội] [thiên biên nhất chi hoa]: Lam nhan, ai giết cậu? Có muốn tôi hỗ trợ không ??

[Bang hội] [vô vũ mộc mục hương]: A Hoa cậu phải cẩn thận a, Tiểu Lam gần đây có mệnh sát tinh.

[Bang hội] [T ` Lan đạt na]: Ôi chao ôi chao? Vài ngày không onl, bang mình có đồng mình a ~~ Lam nhan bị mẹ vợ đuổi sao ~~

[Bang hội] [nhã trong ưu nhã]: Tiểu T lâu ngày không gặp a ~ A Lam có cần kéo đi không? (*)

(*)Khi đi thương nhân không được dùng tọa kỵ phải chạy bộ, nhưng pt để người khác kéo sẽ nhanh hơn, tránh được rủi ro.

[Bang hội] [thùy gia lam nhan]: Không cần các anh chị nhiều chuyện, thù của ông ông tự báo!

[Loa] [ba nghìn ★ sát]: Thùy gia lam nhan, chậm thế, không phải là ngoắc đuôi chó chạy rồi chứ~

[Loa] [ba nghìn ★ sát]: Người của Sát biến thiên hạ cũng đừng xen vào chuyện người khác à, đây là ân oán cá nhân giữa ta và tên kia.

[Loa] [ba nghìn ★ sát]: Ta đếm đến ba, nếu không đến ta đi à~

[Loa] [ba nghìn ★ sát]: 1

[Loa] [ba nghìn ★ sát]: 2

[Loa] [ba nghìn ★ sát]: Còn chưa đến? Thế 2,5

Mọi người thất điên bát đảo, ra là tên khùng, đốt loa như đốt tiền, hơn nữa tên này ở server không phải rất nổi tiếng sao, Thùy gia lam nhan thế nào lại chọc phải người ta.

[Loa] [thùy gia lam nhan]: ????? Cái đầu heo !!!!

Phương Hãn vừa login thì nhìn thấy mấy chữ trên loa không hay ho này của Thùy gia lam nhan, bởi vì chuyện ngày đó, cậu rất không muốn gặp người này. Dọn dẹp lại tay nải, cậu chuẩn bị đi thương nhân, lần trước mua hai món trang bị thủ công đã gần hết tiền, còn không mau nghĩ cách kiếm chút đỉnh thì chắc phải hát tây bắc phong [không có gì bỏ bụng = chết đói]. Mới từ thành đi ra, cũng là cửa chính nam Thạch Lâm, cậu liếc mắt thấy một Minh Giáo đầu treo đao đang thảnh thơi ngồi thiền.

[Lân cận] [ba nghìn ★ sát]: Này, cô là người của Khuynh thành ` Mỹ nhân cốc à

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Ừ, có chuyện gì?

[Lân cận] [ba nghìn ★ sát]: buff cái, tí nữa nhớ tăng máu cho tôi

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: ??

[Lân cận] [ba nghìn ★ sát]: Hừ, tới rồi.

Ba nghìn ★ sát vừa dứt lời, Thùy gia lam nhan đã nhào vào đánh, hiệu ứng âm thanh và màu sắc của đủ loại kỹ năng tràn ngập xung quanh hai người, một số người chạy thương ngang qua ngừng lại, số khác thấy không phải chuyện của mình tiếp tục chạy đi. Thắng bại rất nhanh được xác định, Thùy gia lam nhan một lận nữa nằm bò bên chân Ba nghìn ★ sát. Thật ra cậu ta ở Sát biến thiên hạ kỹ năng giết người cùng PK rất tốt, thế nhưng lại thua ở bảo thạch và BB. Phương Hãn kiểm tra trang bị Ba nghìn ★ sát, phát hiện đối phương đập ngọc cấp 6, thảo nào chịu được mấy nhát kia, sao acc này trước đây chưa từng thấy.

[Lân cận] [thùy gia lam nhan]: Bố mày với mày có thù gì hả, chết tiệt !!

[Lân cận] [ba nghìn ★ sát]: Nhìn mi không vừa mắt thôi.

[Lân cận] [thùy gia lam nhan]: Tao ân cần hỏi thăm cả gia đình mày, mẹ mày !!

[Lân cận] [ba nghìn ★ sát]: Nè, bà cô đằng kia, có biết Giang Tiểu Vũ không? Tôi ko biết nick cậu ta là gì, hừ, phiền phức.

Nhìn thấy ba chữ Giang Tiểu Vũ, Phương Hãn sửng sốt, Giang Tiểu Vũ không phải là Tiêu tiêu vũ hiết sao, vậy tên này là…

[Lân cận] [ba nghìn ★ sát]: Này, nói cho mi biết, sau này tốt nhất ít đụng ta đi.

[Lân cận] [thùy gia lam nhan]: Bố mày thèm chạm mẹ mày á, mày là thứ gì chứ, cái đầu heo !!

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Này, cậu nói là Tiêu tiêu vũ hiết?

[Lân cận] [ba nghìn ★ sát]: Không biết, cứ biết là Giang Tiểu Vũ là được rồi.

[Lân cận] [thùy gia lam nhan]: ?? cái tên nhân yêu kia kêu mày đến?

[Lân cận] [ba nghìn ★ sát]: Mi thử nói thêm một câu nữa xem.

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Thùy gia lam nhan, câm cái miệng của cậu lại.

[Lân cận] [thùy gia lam nhan]: Coi như tao không may, bố mày không cùng bọn mày ???? chơi!

Tức tối nhấn luân hồi, Thùy gia lam nhan từ Địa Phủ đi thẳng đến Nguyệt Lão Lạc Dương, cưỡng chế li hôn. Mẹ nó, không phải chỉ là một nhân yêu sao, lại còn kêu người đến giết mình, cái thế giới này đều điên con mẹ nó hết rồi!

Sau khi xác Thùy gia lam nhan biến mất, Ba nghìn ★ sát cũng logout, Phương Hãn còn chưa kịp hỏi rõ đối phương là ai, chỉ có thể trừng mắt nhìn vào chỗ cậu ta vừa biến mất.

Có thể là bạn bè của Giang Tiểu Vũ, mấy hôm rồi cậu nhỏ ko thấy online, nhưng mà ở trường thấy nhóc vẫn đầy sức sống, hẳn là không có vấn đề gì lớn, năng lực phục hồi của mấy đứa nhỏ thật sự là rất mạnh nhỉ ~ tuy là nói vậy, Phương Hãn nghĩ vẫn cần phải nhắc nhở baba nó, trẻ con nên ra ngoài vui chơi, đừng cho nó chơi game, cái trò Thiên Long Bát Bộ này có thể PK tự do, có yếu tố bạo lực bên trong vẫn là đừng nên cho trẻ em tiếp xúc nhiều thì tốt hơn.

Chạy xong hai chuyến, Phương Hãn vừa nhận phiếu thứ ba, tiểu cờ tổ đội điên cuồng nháy, mở ra xem, quả nhiên là Giang Thiên Mộ Vũ.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Đang làm gì vậy?

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Chạy thương

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Ờ, có cần tôi kéo đi không?

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Anh rảnh lắm à.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Đúng vậy, rất rảnh, miễn phí, không cần?

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Nếu đã rảnh thế không bằng cùng chạy thương đi, rồi cầm tiền biếu tôi ~

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Cũng được, có điều tôi không biết chạy thương.

Tay Phương Hãn đơ ra, liền đối máy tính cười cười, cái tên RMB 106 này, chắc hẳn là không cần chạy thương đi.

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Chẳng lẽ muốn tôi chỉ anh sao?

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Có gì không thể, thu thêm một đồ đệ cũng không tệ đâu~

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Tôi đã thu con rồi, lẽ nào cả cha cũng thu luôn sao?

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Thật ra tôi rất tình nguyện để cô thu.

Nụ cười Phương Hãn cứng đờ, cái tên Giang Thiên Mộ Vũ này gần đây thái độ đối với cậu càng ngày càng phát triển theo hướng quỷ dị, ngôn ngữ hành vi mang theo nhiều điểm mập mờ khó hiểu. Scandal của hai người trong bang cậu có nghe sơ qua, chỉ là thấy không ảnh hưởng lớn gì, cậu không muốn nhiều lời giải thích, đôi khi giải thích càng khiến thêm nghi ngờ, đám con gái bang mình rõ ràng rất thích xem mấy loại chuyện này.

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Chỉ anh cũng được, nhưng thu thì quên đi, tôi không có khả năng thu nhận Giang đại bang chủ làm đồ đệ đâu.

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Không cân nhắc sao?

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Rồi rồi, có muốn học chạy thương không

[Đội ngũ] [Giang Thiên Mộ Vũ]: Được, nếu cô muốn thế…

Rút một điếu ra hút, Giang Thiên Dự có chút thất vọng, tiểu hồ ly tinh này rất gian xảo, mỗi lần anh nói bóng gió, cô đều tránh nặng tìm nhẹ [nói lãng sang cái khác á ^_^], lãng tránh, cứ như là không hiểu anh nói gì. Anh day day huyệt thái dương, trong game khó mà có được một nữ bằng hữu khiến anh có cảm tình như vậy, cho dù ngoài đời không thể phát triển, anh vẫn muốn có một mối quan hệ cùng cô ở trong game. Nhưng mà hành trình theo đuổi này khó khăn quá…

Theo phương diện nào đó, mức độ tình cảm của Giang lão đại theo sự trưởng thành của đứa con mà thoái hóa dần, bình thường đối với những phụ nữ cứ sáp vào mình thì ứng xử rất tự nhiên, chỉ khi đối mặt với người mình thích mới lúng túng tay chân, cái này gọi là nỗi phiền muộn của ông chú trung niên đi.

[Nói thầm] các hạ nói với [quỳ xuống gọi nữ vương]: Em gái, nói xem, con gái thường thích gì

[Nói thầm] [quỳ xuống gọi nữ vương] nói với các hạ: Con gái thích những thứ đơn giản như hoa hồng, trang sức, nước hoa, cao cấp hơn thì là nhà cửa, xe cộ, …. Anh hỏi mấy cái này làm gì? Chuẩn bị bao tình nhân?

[Nói thầm] các hạ nói với [quỳ xuống gọi nữ vương]: Anh hỏi trong game kìa, không phải tình nhân.

[Nói thầm] [quỳ xuống gọi nữ vương] nói với các hạ: A, trong game hả, nếu là em, em muốn nguyên cây ngọc cấp 6, nếu có thể là cấp 7 càng tốt, chém người như chém chuối a, ha ha ha!

Giang Thiên Dự thừa nhận đi hỏi cô em bạo lực này là một sai lầm lớn, lúc này cuộc nói chuyện trong kênh bang hội lại khiến anh chú ý.

[Bang hội] [nhã trong ưu nhã]: Hương, chị lại đổi trang phục mốt à?

[Bang hội] [vô vũ mộc mục hương]: Ừ, nhà chị mua cho chị đó, thật ra chị thích cái Ảm Đạm Điêu Linh hơn.

[Bang hội] [T ` Lan đạt na]: Hương chị thật không biết đủ nha, Khô Lâu cũng muốn 4000YB [kim nguyên bảo], em muốn còn không có, đau lòng…

[Bang hội] [vô vũ mộc mục hương]: Tiểu T nhanh tìm một lão công đi rồi hắn mua cho.

[Bang hội] [T ` Lan đạt na]: = = thôi khỏi, em tự kiếm cho rồi, tóc còn chưa có nhuộm nữa. Đúng rồi, em nhuộm màu nào thì đẹp?

[Bang hội] [nhã trong ưu nhã]: Hỏi đúng người rồi ha… vậy nè … thế đó balabala…

…..

Trang phục mốt, tọa kỵ, BB đáng yêu, diện mạo xinh đẹp, con gái thích mấy thứ đơn giản vậy, Giang lão đại thông suốt, nhìn thân ảnh hồng phấn đứng ở bên cạnh mình, nỗi phiền muộn của ông chú trung niên tạm thời bị ném qua một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.