Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường

Chương 20: Đoá sen trắng nhỏ




Nhân vật thư sinh được xây dựng nên là một thiếu niên thông minh lanh lợi, quý chữ như vàng. Theo hướng cốt truyện ban đầu, Tần Thư hơi rũ mắt xuống rồi nói: “Tiên sinh nói đùa rồi.” Sau đó anh một câu tôi một câu, tán gẫu với Thủy Tam một hồi lâu. Cuối cùng Thủy Tam bị sắc đẹp làm mờ mắt, thay vì bắt lão tiên sinh thì hắn đổi ý cướp tiểu thư sinh này về núi.

Nhưng bây giờ Tần Thư đang đứng trước mặt Thủy Tam, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Vốn dĩ lời thoại của cậu không nhiều, hơn nữa còn được đối chiếu qua rồi, nhưng dường như Tần Thư phát hiện ra điều gì mới lạ, giương mắt nhìn chằm chằm hắn. Đạo diễn cảm thấy không ổn, nghĩ bụng chắc là quên thoại rồi. Ông đang định hô “cắt” thì nghe thấy Tần Thư nói: “Anh ơi, anh đừng bắt cha em đi có được không?”

Khoảng khắc này, cả đoàn phim cùng sửng sốt, cậu diễn viên này sao lại không đáng tin vậy chứ! Quên thoại ngay chỗ quan trọng cũng thôi đi, lại còn râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thủy Tam cau mày, bây giờ mà dừng lại thì thể nào Tần Thư cũng bị mắng một trận, thôi thì thuận theo vậy, giúp cậu chia sẻ một phần trách nhiệm. Dù sao thì đoàn phim này cũng là của ba hắn, lẽ nào bọn họ lại dám đuổi mình cút đi sao? Nghĩ đến đây, Thủy Tam lập tức hóa thân thành lưu manh Tam, nhìn Tần Thư từ trên xuống dưới một lượt, cười tủm tỉm trêu ghẹo cậu: “Ui, tiểu thiếu gia có hiếu ghê nha.”

Tần Thư được khen thì ngượng ngùng, cúi đầu mím môi.

Đạo diễn dù sao cũng là dân chuyên, có thể thấy mặc dù hai diễn viên chính không diễn theo kịch bản nhưng vẫn đúng với mạch truyện chính, tình tiết cũng không sai lệch quá nhiều. Ông bình tĩnh lại, ngồi xuống xem hai người họ diễn qua màn hình kết nối với máy quay phim. Không biết biên kịch nhảy ra từ lúc nào, vuốt chiếc cằm đầy râu, nhìn máy quay mà không biết đang có suy nghĩ gì.

Cậu thư sinh cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi mi mắt, chỉ lộ ra nửa con mắt lặng lẽ quan sát sơn tặc trước mặt. Trại chủ bị ánh mắt lưỡng lự đó thao túng tâm lý, hắn cứ cảm thấy thiếu niên này rất khác với mấy chục bà vợ lẳng lơ rẻ tiền trên núi. Yết hầu của Thủy Tam hơi chuyển động, hứng thú trỗi dậy, tiếp tục dụ dỗ người ta: “Nhưng hôm nay ông đây nhất định phải bắt một thư sinh nhà ngươi đi.”

Tần Thư khẽ nhíu mày, giống như đang vắt óc suy nghĩ cách đối phó. Một lúc sau cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt là biểu cảm nghiêm túc một cách ngốc nghếch: “Anh à, cha em ngốc lắm, râu của ông ấy cũng là dán lên cả đấy. Nếu bắt ông ấy thì bắt nhầm người rồi.” Trong giới giải trí, dù là diễn viên gạo cội cũng hiếm khi để râu, dẫu sao thì khán giả nữ vẫn thích hình ảnh ông chú hơn là ông cụ. Người đóng vai Tần tiên sinh đương nhiên không có râu, buổi sáng Tần Thư nhìn thấy chuyên gia trang điểm dán râu cho ông ở phòng hóa trang, cậu nhớ ra đó là râu giả. Tần Thư đương nhiên không gánh được kịch bản mà họ đưa cho cậu, chỉ nhớ những gì chú đạo diễn dặn trước khi quay: “Lão tiên sinh kia diễn vai cha của cậu, nhất định không được để Thủy Tam bắt cha mình đi, biết chưa? Phải diễn ra được cái cảm giác vừa ung dung vừa kiên quyết.”

Vừa ung dung vừa kiên quyết? Tần Thư nặng nề gật đầu một cái. Cậu hiểu rồi, nhiệm vụ hôm nay của mình là cương quyết ngăn anh đưa người đi. Phải giữ bình tĩnh, nhất định không được khóc! Nghĩ vậy, Tần Thư trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn Thủy Tam càng thêm phần sắc bén, cặp mắt nhỏ đầy chân thành như muốn nói rằng: “Cha em bị ngốc á, anh mà đưa lão già ngốc này đi thì anh cũng là đồ ngốc!”

Thủy Tam: “…”

Bộ râu của “cha Tần” đã bị hai tên tay sai của Thủy Tam làm lệch đi trong lúc lôi kéo. Vốn dĩ máy quay đã hướng về phía Tần Thư, nhưng khi cậu nói những lời này, nhân viên quay phim lại vô thức lia sang quay cận cảnh Tần lão gia, đúng lúc bắt trọn cảnh cụ Tần đang phồng mang trợn mắt thổi bộ râu sắp rớt kia thì phì cười thành tiếng.

Lão tiền bối vẫn luôn cảm thấy hai người mới này đến lời thoại cũng không thuộc, tưởng chừng như đang gây rối. Khi bị Tần Thư nhìn như vậy, ông rốt cuộc không diễn nổi nữa, đẩy hai diễn viên quần chúng đang kéo mình ra, giật râu xuống, giận dữ quát lên: “Vớ vẩn!”

Đạo diễn đỡ trán, bất lực thở dài, chuẩn bị kêu ngừng quay. Mặt Thủy Tam cũng đen sì. Cùng lúc đó, Tần Thư tự tin mình đã nắm vững “phương pháp diễn xuất vừa ung dung vừa kiên quyết”, hiên ngang lẫm liệt kéo lão tiền bối sang, xô xô đẩy đẩy như muốn giấu ông ra sau lưng. Hai diễn viên quần chúng đứng ngơ ngác, tiến không được lùi không xong. Người Tần Thư gầy nhom, không chắn nổi ông lão nhưng vẫn cương quyết quay lại lắc đầu với người “cha” đã xanh cả mặt: “Cha, cha đừng sợ, con nhất định không để họ bắt cha đi!” Nói xong còn thân thiết cầm lấy bộ râu giả trong tay “cha” rồi vỗ cái “bộp” lên cằm ông, sau đó quay sang ăn vạ Thủy Tam: “Không được bắt cha em!”

Thủy Tam nhìn dáng vẻ muốn ăn thịt người của lão tiền bối, hắn lúng túng không biết có nên diễn tiếp hay không. Nhưng đạo diễn không hô cắt, mình dừng lại cũng không hợp lý nên không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhớ lại cốt truyện. Tiếp theo là mình muốn bắt cậu thiếu gia này lên núi thì phải. Hắn cân nhắc lời thoại của bản thân, nhất định phải kéo tình tiết về đúng với cốt truyện: “Không bắt cha cậu cũng được, vậy cậu đi thay, thế nào? Nhìn qua thì có vẻ cậu cũng đọc không ít sách rồi ha.”

Tần Thư bị câu hỏi của hắn làm cho sửng sốt, chú đạo diễn chỉ nói không để cho anh ấy đưa ông lão đi, tự mình đi chắc là không sao đâu nhỉ? Tần Thư suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng thật lòng muốn ở với anh, cho nên Tần Thư – cái người mà vốn dĩ phải ra sức tố cáo hành động bắt người vô liêm sỉ của Thủy Tam – chỉ do sự một giây rồi gật đầu như gà mổ thóc: “Được được được!”

Đạo diễn: “… Tôi FFF… Phật Tổ từ bi.” Đạo diễn đại nhân khổ công tính toán xem quay lại cảnh này sẽ lãng phí bao nhiêu cuộn phim, chán nản cúi đầu, chuẩn bị quay lại vài chục lần. Nhưng ông chợt thấy sống lưng nóng lên, nghi ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy biên kịch đang nở nụ cười xán lạn với mình, trong mắt là hào quang linh (biến) cảm (thái) chói lóa.

Cảnh này cuối cùng cũng quay xong. Trong thời gian giải lao, Thủy Tam xách Tần Thư đến chỗ đạo diễn để xin lỗi. Thấy đạo diễn và biên kịch vui vẻ ngồi ở bàn, không có vẻ tức giận như trong tưởng tượng, Thủy Tam nói với Tần Thư đang ủ rũ cúi đầu: “Qua đó xin lỗi!”

Tần Thư đáng thương nhìn hắn, không biết mìnhlại làm sai chỗ nào. Thủy Tam trực tiếp đẩy cậu tới trước mặt đạo diễn. Tần Thư nhìn cái vẻ uy hiếp của Thủy Tam, mặt tiu nghỉu bắt đầu tạ lỗi: “Chú đạo diễn, con xin lỗi, con sai rồi, con không nên…”

“Không không không, cậu không sai.” Biên kịch hất mái tóc bồng bềnh của mình, chắp tay trước ngực, mắt sáng như sao cười nói với Tần Thư: “Tiểu Thư này, cậu đáng yêu ghê á! Biểu hiện vừa rồi rất tự nhiên luôn. Cậu không cần lo việc quên lời thoại, thế nào cũng được, anh đây giúp cậu sửa!”

Tần Thư nhìn ông chú lạ lẫm tự xưng là anh, nép vào bên người Thủy Tam theo bản năng. Thủy Tam nhướn mày, nheo mắt nhìn biên kịch, biên kịch rút ra một xấp giấy ghi chú nhỏ, có thể thấy rõ là mới tiện tay viết xong: “Tôi chuẩn bị thay đổi thiết lập nhân vật tiểu thư sinh. Dù sao đây cũng là MV, không cần thiết phải nhất quán hoàn toàn với mạch truyện của trò chơi. Như này, nhân vật tiểu thư sinh là một tên ngốc, Tần Thư là con út của nhà họ Tần, bởi vì bẩm sinh sức khỏe kém nên không được yêu thương. Kết quả là khi ông Tần sắp bị bắt lên núi làm sổ sách, cậu con trai ngây thơ lương thiện đã lên núi thay. Lần này, chúng ta không theo hướng tiểu thư sinh bị ép buộc yêu đương nữa, mà sẽ đi theo con đường nuôi dưỡng một đóa sen trắng nhỏ! Tiểu Thư có thể diễn với bản chất thật của mình một cách hợp lý.”

Tươi mới như đóa sen trắng nhỏ, Tần Thư hoàn toàn không biết việc mình bị biên kịch coi là tên ngốc, ngược lại còn vui vẻ chớp mắt, con ngươi sáng lấp lánh, đen láy tròn xoe như quả nho: “Oa, diễn bằng tính cách thật ạ?”

Thủy Tam: “Biên kịch khốn kiếp, ông nói ai “ngốc trắng ngọt” hả?”

(*) Ngốc bạch ngọt: hình tượng nhân vật đơn thuần, đáng yêu, đôi khi có phần ngốc nghếch và không có tâm cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.