Triệu Linh Tiêu chậm rãi mở mắt, xung quanh chỉ còn là một không gian vô định, nơi tất cả đã chìm vào quên lãng, không còn ý nghĩa, chỉ còn sự mệt mỏi bám víu lấy tâm hồn đã trở nên trống rỗng, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ thiếp đi, ngủ để quên đi sự đau khổ đời thường, vứt bỏ tất cả để có thể bình yên, thanh thản.
•Hay là ngủ một chút..
Triệu Linh Tiêu tự nghĩ, khóe mi dường như là nặng đến ngàn cân không tự chủ mà khép lại, bóng đen như có ma lực diệu kỳ, tựa bàn tay người tình mềm mại ôn nhu không ngừng vuốt ve vỗ về, không ngừng thủ thỉ bên tai “ Ngủ đi, ngủ đi... “.
•Ta không thể ngủ, ta đã thề rồi, nhất định phải mạnh mẽ lên, phải đạp tất cả xuống chân, chơi hết gái trong thiên hạ.... Không được ngủ, phải tỉnh lại...
Một tia ý chí cuối cùng gượng ép buộc hắn phải tỉnh lại, nhưng chỉ mở mắt thôi mà sao gian nan đến vậy, khó khăn đến vậy. Ý chí, tất cả phải dùng đến ý chí kiên định, nếu như ngươi gục ngã ngươi sẽ mất tất cả, phải vượt qua, nhất định phải vượt qua.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuộc đấu tranh ý chí cũng chấm dứt, Triệu Linh Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Thế nhưng trước mặt chỉ là một mảng bóng tối dày đặc.
•Vẫn là mơ sao..
Triệu Linh Tiêu thầm nghĩ.
•Aaaaaaa...
Bất chợt hắn cảm thấy toàn thân cực kỳ đau đớn, đau đến tận xương tủy, dường như từng tế bào trong người đang bị lữa thiêu đốt, sống không bằng chết.
Hắn cảm thấy toàn thân như đang bị treo lơ lửng, một cảm giác xâm chiếm lấn dần trong cơ thể, rồi đột nhiên trời đất quay cuồng, mắt hắn nổ đom đóm, đầu đau như búa bổ. Hàng vạn cảm giác như tích tắc xuất hiện, buồn vui lẫn lộn, hỷ nộ bất phân.
Trong vẻ mặt đau khổ của hắn cơ hồ hiện ra ba vẻ mặt khác nhau, trong cơ thể xuất hiện ba linh hồn không ngừng kháng cự lẫn nhau, đôi mắt hắn trợn ngược, nhãn cầu dần dần hẹp lại tựa mắt linh miêu sau đó hóa thành một màu trắng dã vô cùng đáng sợ.
Đau đớn vẫn tiếp tục tra tấn không ngừng nghỉ, ba linh hồn chung một thể xác tâm cảm tương liên cùng chung một sự đau đớn.
Dị biến không hề dừng lại mà tiến triển xấu hơn, trên ngực hắn, một viên tinh thạch màu đỏ rực đột nhiên phát tác, tựa như một viên dung nham nóng chảy bắt đầu hòa tan vào người hắn, toàn bộ cơ thể bắt đầu bốc cháy. Cơ thể hắn như củi khô bốc lửa, nhưng ngọn lửa này không phừng phừng dữ dội mà âm ỉ bên trong từng lớp da lớp thịt, giống như axit lại như dung nham từ từ ăn mòn cơ thể.
•Aaaaaaaaaa....
Ba linh hồn đồng loạt hét lên thảm thiết, đây đâu phải trần gian, đây là tra tấn đến từ địa ngục, đây là thứ một con người bình thường có thể chịu đựng sao, Triệu Linh Tiêu trong khoảnh khắc đã hóa thành hỏa nhân.
Ba linh hồn căn lên chống chịu, tất cả vì tồn tại mà bắt đầu hòa tan vào nhau, ba ý chí dần dần hợp thành một.
•Aaaaaa..
Tam hồn hợp nhất viên mãn, một tiếng rống kinh thiên động địa vang dội cả thiên địa, ý chí cuồng bạo như núi lửa phun trào ào ạt tuôn ra, cùng với hỏa diễm và thực thể xâm chiếm điên cuồng luyện hóa lẫn nhau.
Thời gian như nước chảy không ngừng trôi, chẳng biết đã qua bao lâu, bên trong hố sâu đen tối, Triệu Linh Tiêu toàn thân lõa thể treo lủng lẳng trên một đám dây leo giăng bốn phía như một mạng nhện khổng lồ.
•Phù....
Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, nếu như có ai trông thấy ánh mắt ấy vào lúc này sẽ nhảy cẫng lên vì kinh ngạc, ánh mắt đó sáng như sao trời, chất chứa bên trong là sự tang thương, cổ tức, như đã trải qua biết bao mưa nắng gió sương, thấu hiểu thế gian.
Triệu Linh Tiêu nét mặt mơ hồ, trong đầu rối loạn, hàng loạt những dòng ký ức từ quen đến lạ liên tục chạy qua, có vui, có buồn, có giận dữ, có tang thương, trong khoảnh khắc dường như hắn đã sống qua ba kiếp.
•Phù...
Hắn lại thở ra một hơi, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vừa rồi, tuy hơi mơ hồ nhưng đó là cảm giác kinh khủng nhất hắn từng trải qua, ngẫm lại vẫn thấy rùng mình. Những dây leo dần dần thu lại vào người hắn, giống như là nó và hắn là một thể. Hắn như lông hồng nhẹ nhàng đáp xuống đất, tựa như lão tăng nhập thiền, hắn sấp chân lại, đầu nghiền ngẫm, xâu chuỗi lại những dòng ký ức rối loạn.
Thời gian rất nhanh trôi qua.
Phút chốc đã được hai canh giờ. Rốt cuộc Triệu Linh Tiêu cũng mở mắt, trong nhãn cầu lóe ra tinh quang kỳ dị.
•Phù.. Đây là chuyện thế nào, tại sao cùng một lúc ta lại mang ba luồng ký ức...
Triệu Linh Tiêu thở ra một hơi, tự mình suy ngẫm những việc diễn ra, hắn tạm thời vẫn chưa hiểu được.
•Tu luyện giả, đẳng thần thông, viễn cổ truy hoang vạn năm tồn tại... Chuyện gì đây..
Hắn càng nghĩ càng thêm rối, nét mặt vì thế mà suy tư.
•Còn chỗ này là chỗ nào...
Hắn nhìn ngó xung quanh, nơi hắn đang ngồi là một nơi ẩm thấp, ngột ngạt, rõ ràng là một hang động, nhưng tại sao hắn lại ở dưới này, hắn vẫn không hiểu nổi, nhưng có một dòng ký ức lại nói rằng hắn đã ở nơi này rất lâu rồi, trong khi một dòng ký ức lại nói là hắn chưa từng ở nơi này, thật là rối loạn vô cùng.