Nhập Vọng

Chương 9




Tiếng Thẩm Nhạn vang vọng, nhưng chẳng có lời đáp nào từ phía rừng, chỉ có tiếng sột soạt vảy rắn đen ma sát đất.

Trên cây xung quanh đã bám đầy đầu rắn rủ xuống, lưỡi đỏ sẫm thè ra thụt vào, con mắt lóe sáng lạnh lẽo âm trầm, lá xanh mềm mại đầu xuân đã bị nọc độc ăn mòn, biến thành cành khô đen nhánh.

Bầy rắn ùn ùn bò đến như vô tận. 

Lúc tiến lên lại rất có quy củ, tầng tầng lớp lớp vây quanh chân Thẩm Nhạn đang đứng, thành một cái gò đất rộng khoảng hơn một trượng*. Biển rắn cuồn cuộn, giống như cơn sóng dữ màu đen bao vây hòn đảo cô độc, chim thú đều bị nuốt hết, nơi đi qua không còn một ngọn cỏ.

*khoảng mười thước (= 1,7m).

Đối mặt với cảnh khiến người ta khiếp sợ như thế, kẻ trong trận vẫn không hề nâng chân.

Ánh mắt lãng tử rơi vào trong biển rắn vô biên vô hạn.

Chỉ thấy dưới ánh trăng mờ, một bóng người mang đấu lạp màu đen, mặc bào phục rộng cổ quái nhẹ nhàng vung cánh tay.

Hình như có tiếng gió xuyên qua đoản côn gã cầm trong tay, âm thanh trầm khàn khàn liên miên không dứt bỗng vang lên.

Âm thanh không giống âm luật bình thường, nhẹ nhàng dồn dập, như con rắn lớn đang chậm rãi phun lưỡi.

Nghe được động tĩnh này, bầy rắn đồng loạt ngóc đầu lên, phình mang nhe nanh, biển đen như soạt một cái nâng lên vài tấc.

Phía khác, một tiếng địch thấp thoáng truyền đến, thê lương trầm bổng, như oán nữ đang gục đầu vừa khóc vừa kể.

Bị tiếng sáo kích thích, bầy rắn không thể kiềm chế, như điên cuồng xông tới Thẩm Nhạn.

Ở trên thì biển rắn đổ xuống, tránh cũng không thể tránh.

Thẩm Nhạn cũng thật không né tránh, bàn tay vẫn giấu ở sau người đột nhiên có thêm một đoản kiếm mỏng như cánh ve, toàn thân trong suốt.

Đầu ngón tay hắn đặt lên kiếm, búng nhẹ kiếm “keng” một tiếng chói tai.

Giống như gảy khí nhạc, tiếng kiếm vang lên như diều gặp gió, leng keng không ngừng bên tai, lại mang theo một chút nhịp điệu kỳ lạ.

Lúc lên cao ngắt quãng tiếng địch, lúc u u đánh gãy tiếng kêu quỷ dị, hai âm thanh ngự rắn chốc lát bị nhiễu nát, thế công của bầy rắn bỗng bị kiềm hãm.

Hiển nhiên không dự đoán được Thẩm Nhạn sẽ lấy âm loạn âm.

Quái nhân mang đấu lạp màu đen hừ lạnh một tiếng, múa đoản côn đặt bên môi, một tiếng tiêu còn thê lương hơn tiếng sáo từ côn truyền đến.

Biển rắn như hoàn toàn bị chọc giận, không nghe âm luật điều khiển, điên cuồng xông tới.

Đối mặt với trận thế không thể chống cự như vậy, Thẩm Nhạn lại mỉm cười, không nhanh không chậm cất bước.

Một bước, hai bước, lãng tử đi cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chạp, nhưng mấy con rắn phi độn tại thiên, du tẩu tại địa* lại nhất tề cứng đờ, đồng tử phóng to.

*ý nói rắn con nấp ở trên, con bò ở dưới đất.

Theo bước chân Thẩm Nhạn, tiếng đạn kiếm càng vang dội, rắn đen vây quanh chân hắn bắt đầu uốn éo, tản ra hai bên, mở ra một con đường có thể đi.

“Phụt” một tiếng, kẻ thổi sáo phun ra ngụm máu đỏ tươi.

Hóa ra Thẩm Nhạn vốn có linh dược xua rắn, lại cố tình muốn đấu nội lực với bọn họ, nhưng nay tên đã trên dây, không thể lùi được!

Theo ngụm máu tươi phun ra, tiếng nhạc đan xen nhau càng lảnh lót, đinh tai nhức óc.

Song phương đều vận nội lực đến cực hạn, muốn áp chế giai điệu đối phương tấu ra, gương mặt hai vị ngự xà giấu trong đấu lạp đã lộ vẻ dữ tợn, bàn tay Thẩm Nhạn đạn kiếm cũng nổi lên mấy cái gân xanh.

Tiếng sáo không nghỉ, tiếng kiếm không ngừng, còn có mùi thuốc rắn như ẩn như hiện, rắn đen bị ba thứ bức bách rốt cuộc không kiềm được nữa, nổi điên lên !

Từng con rắn điên cuồng cắn xé đồng loại bên cạnh, ngươi nuốt đuôi ta, ta xé mang ngươi, như là chỉ gai bị cuộn lại, mùi tanh hôi xộc vào mũi.

Bộ pháp lãng tử bắt đầu nhanh lên, theo nhịp bước chân hắn, tiếng kiếm dần dần ngăn chặn tiếng sáo tiếng tiêu.

Nhưng hướng hắn chạy lại không phải tới kẻ ngự xà, mà là hướng Tây, như muốn phá vây ra ngoài.

Đúng lúc này, sắc trời bỗng tối sầm, tầng mây mỏng che trăng tròn như bị gió lớn cuộn lại, đột nhiên tập kích dưới mặt đất.

Theo tiếng vỗ cánh vù vù càng lúc càng lớn, mảng mây mỏng cũng rốt cuộc hiện ra bộ mặt thật.

Nào là lớp mây mỏng, đó rõ ràng là một bầy ong bắp cày cánh như sắt, đuôi như kim  !

Sau có rắn đen, trước có ong độc, thân hình Thẩm Nhạn chẳng những không dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn mấy phần, chỉ hai bước, vụt một tiếng liền xuyên qua bầy ong.

Thuốc rắn hiển nhiên không có hiệu quả với ong độc, nhưng ống tay áo Thẩm Nhạn bị nội lực phồng lên trái lại có thể làm vũ khí, xoay người, hắn tựa như một đoàn ô phong* đột nhiên đâm vào đại thụ ở khe núi.

*không biết ý t/g là gió đen hay quạ nhanh như gió.

Chỉ nghe một tiếng răng rắc, kiếm quang trong tay Thẩm Nhạn chợt lóe, chạc cây đại thụ đã theo kiếm phong rơi xuống.

Đồng thời rớt xuống còn có một thân ảnh nâu nhạt.

So với kẻ ngự xà đấu lạp khoan bào kín không kẽ hở, kẻ ngự ong quả thực có thể gọi là áo rách quần manh, chỉ có mấy miếng vải thô che chỗ xấu hổ, còn lại thân thể đều bị bùn thuốc bọc lấy.

Thẩm Nhạn tới thình lình, kẻ nọ hoàn toàn không kịp làm gì chuẩn bị, bị một kích rơi đã đi đứng liêu xiêu.

Thẩm Nhạn thì không hề do dự, trở ngón tay bắn ra, một cây tê châm kim bạc sáng bóng từ đầu ngón tay hắn bay ra, mũi châm lóe lên, sợ là còn sắc nhọn hơn đuôi ong.

Kẻ đối diện không dám chậm trễ, mở cái miệng lớn như bồn máu ra, một đoàn bóng đen như tia chớp bổ tới mặt lãng tử.

Rắn, ong, tiếng sáo, ám khí, chiêu chiêu đều có thể mất mạng.

Ống tay áo Thẩm Nhạn lại giống cơn lốc phồng lớn, ầm một tiếng vỡ tung, một luồng sáng trắng chói mắt xuyên qua thiên địa, phát ra tiếng nổ vang điếc tai.

Kiếm minh đến đột ngột, hai kẻ ngự xà cùng kêu rên, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, biển rắn như bị lưỡi dao từ đâu chém đứt, sụp đổ.

Kẻ ngự ong hai mắt trợn lên, tế châm đã chìm vào ấn đường, tơ máu đen thùi từ lông mày chảy xuống.

Đàn ong bị nội lực đánh văng loạn thành một đoàn, không tìm được mục tiêu đã chỉ nữa.

Chuôi đoản kiếm mỏng như cánh ve thì bị cái gì đó ngăn trở, bóng đen ở trước mặt hóa ra là một con ong độc hình thể còn to lớn hơn.

Xác ngoài cứng rắn ngay cả thần binh lợi khí trong tay Thẩm Nhạn cũng không thể dễ dàng đâm thủng.

Nhưng mà không thể dễ dàng đâm thủng chứ không phải không đâm được.

Chỉ giằng co một chớp mắt, kiếm phong liền chém tan xác độc ong, phụt ra chất lỏng dinh dính đen đặc.

Chất lỏng như thế đương nhiên không thể chạm được, Thẩm Nhạn không chút do dự nghiêng người liền tránh, ai ngờ một giọt trong đó đột nhiên đổi hướng, vèo một tiếng bắn về phía mặt lãng tử.

Biến hóa này quả thực nhanh như chớp, trong chớp nhoáng đó, Thẩm Nhạn nghiêng người chuyển tay, đoản nhận trong tay đón chất lỏng đen chém tới.

Ai ngờ chất lỏng đen này chưa chạm vào kiếm phong, đột nhiên lại chuyển, bắn thẳng vào kẽ móng tay.

Tay đứt ruột xót, cú chích này thiếu chút nữa khiến lãng tử không cầm nổi đoản nhận.

Nhưng khi lật tay xem xét lại không nhìn ra bất cứ vết thương gì, giọt đen nhầy đó như là bỗng biến mất, hoàn toàn chẳng vào ngón tay.

Chém hắc xà, trừ độc ong, sao còn có thể đoán được chiêu nham hiểm khó lòng phòng bị như thế.

Lúc này trong lòng Thẩm Nhạn đã hiểu ra, an bài nhiều thứ như vậy chỉ e đều vì chất lỏng cổ quái cuối cùng.

Nhưng giờ nói gì cũng đã chậm, hắn cắn khớp hàm, thi triển khinh công lao vào rừng núi xa xa.

Mặc kệ trúng chiêu gì, chỉ cần có người chữa là được.

Mà trong Thái Hành Sơn, còn có bằng hữu tốt nhất của hắn, nhân xưng Y Quỷ Bất Y Nhân – Quỷ Y Tôn Bình Thanh.

Nhưng đường xá xa xôi, hắn có thể chống đỡ qua được mấy trăm dặm đường sao?

Một lát sau, ngọn núi lại trở về yên tĩnh.

Rắn, trùng đầy đất chưa chạy hết, một con rắn lớn vừa nuốt vào mấy con đồng loại, trong đồng tử đỏ lên lộ sự hung tàn dữ tợn, phun lưỡi xì xì, vảy giáp dựng lên, đang tìm con mồi kế tiếp.

Ai ngờ một cây gậy từ trên trời giáng xuống, phập một tiếng ghim chặt đuôi độc xà.

Tính rắn cố chấp dữ dằn, rắn cực độc càng sẽ không dễ dàng chờ chết, nhưng trên gậy lại như thấm vào thứ gì đó khiến rắn đen sợ hãi vô cùng.

Con rắn cứ vậy không nhúc nhích, trợn tròn đôi mắt nhìn một cái móng tay đen thùi thật dài xé ra bụng.

Đầu ngón tay moi ra, mật rắn màu xanh xuất hiện, con rắn lớn run rẩy hai cái liền không còn tiếng động nữa.

Chỉ thấy mật rắn vẽ ra đường cong duyên dáng, lọt vào cái miệng khô đét.

Trong cái miệng đang há rõ ràng không còn mấy cái răng nhưng môi lưỡi lại cực kỳ linh hoạt, mút rồi hút, nọc độc trong mật rắn đều nuốt trọn vào bụng.

Nheo lại con mắt chép chép miệng, bà lão mặc áo lam giơ cây gậy, từng bước một tập tễnh đi theo bước lãng tử hướng Tây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.